Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Tình yêu là không thể cưỡng cầu. Thứ cho đi không hẳn là mất đi hoàn toàn mà chẳng nhận được hồi đáp. Ít nhất, ký ức còn mãi lưu giữ những gì hạnh phúc và êm đẹp nhất. Có chăng, hãy xin lỗi chính mình vì đã quá yêu một người, yêu đến mức quên cả bản thân. Có thể vết thương lòng sẽ khó hồi phục, nhưng em vẫn cần sống, phải sống. Không phải cho người khác mà cho chính em.

______

Tiếng xe ô tô xin nhường đường trong tầng hầm vang lên thật đinh tai nhức óc. Nhưng cũng vì thế Châu Minh Nguyệt mới nhận ra, hoá ra Cố Tư Vũ thật sự đứng ở trước mặt, chính xác hơn là ngay trước xe của mình.

Liệu có khi nào anh đến đây để chất vấn cô khi mới sáng sớm ra đã vứt anh vào một xó, xem chuyện đêm qua chẳng đáng để lưu tâm. Lúc ấy Châu Minh Nguyệt sẽ không biết nói gì ngoài xin lỗi mất.

"Sao anh lại ở đây?" Châu Minh Nguyệt hỏi anh trong khi đang tiến lại gần.

"Trao đổi."

Nhìn phản ứng ngờ nghệch của cô, Cố Tư Vũ phì cười, lấy từ sau lưng một cái áo khoác, đưa nó cho cô: "Em có lẽ là đã lấy nhầm áo tôi rồi."

Hả?

Châu Minh Nguyệt ngạc nhiên, vội cởi áo khoác mình đang mặc xuống, kiểm tra tên nhãn hiệu ở trên mác áo, chữ "Filibert" thiết kế màu vàng kim vô cùng nổi bật trên nền đen. Lúc nãy tiểu Đông còn nói mùi hương của cô khác lạ, quả thật vì cái này là áo của Cố Tư Vũ.

Không biết nên phản ứng thế nào trước tình huống này, Châu Minh Nguyệt đành trả áo khoác cho chủ, nở nụ cười hoà giải mang tính hoà bình, đồng thời cũng nhận lại áo khoác mình.

"Bây giờ mới xong việc à?"

"Ừ, có chút trục trặc, đối phương cũng không dễ đối phó."

"Đã ăn gì chưa?"

Châu Minh Nguyệt lắc đầu, Cố Tư Vũ gõ cửa kính xe của cô, lịch sự mời: "Chúng ta đi ăn chứ?"

"..."

Xe chạy trên đường tấp nập, hàng quán hai bên mở đèn sáng trưng, cô đoán nếu mở cửa kính ra thì nhất định sẽ ngửi thấy mùi đồ ăn tứ phía. Cố Tư Vũ bảo anh muốn mời cô ăn, cho cô tự do chọn nhà hàng. Nhưng đối với cô, thứ ngon hơn nhà hàng thỉnh thoảng là vài món ăn ven đường, vừa rẻ lại no lâu. Đặc biệt là anh không từ chối.

Dừng xe ở trước một con ngõ nhỏ, xe bốn bánh không lưu thông vào được, hai người đành cuốc bộ vào.

"Anh... có thể cho tôi số điện thoại được không?"

Chỉ với một câu đơn giản thế này, Cố Tư Vũ không suy nghĩ liền lấy điện thoại đưa cho cô. Châu Minh Nguyệt nhanh chóng nhập số rồi trả lại cho anh, đột nhiên anh lại cầm lấy điện thoại cô, ngó vào nhìn thì thấy anh đang tự đặt tên danh bạ cho mình.

Nhìn anh thế này, chắc không phải là kiểu người đàn ông tự luyến đấy chứ? Sợ đối phương đặt tên quá đơn điệu liền muốn thêm những cụm từ như: "...đẹp trai nhất thế giới", "...ngầu không ai sánh bằng" để khẳng định mình.

Lát sau anh trả lại điện thoại, Châu Minh Nguyệt công khai vào kiểm tra tên mà anh đặt, nhưng khác với những gì cô tưởng tượng, anh lại đặt thành ".Cố Tư Vũ". Nhìn một lượt khắp danh sách mới biết, khi anh thêm dấu chấm vào trước tên, tên anh nhất định sẽ xuất hiện đầu tiên, trước chữ cái "A" trong alphabet.

Châu Minh Nguyệt phì cười, nghiền ngẫm cái tên một chút, trong đầu tự bật ra hai từ: Ấu trĩ!

Làm thêm vài thao tác trên màn hình, Châu Minh Nguyệt mới cất điện thoại vào.

Đến quán ăn, hai người kiếm một chỗ nhỏ để ngồi. Mặt bàn nhớp nháp, ghế đóng ít bụi, mùi dầu mỡ nồng nặc và ồn ào, người đàn ông áo sơ mi phong độ trước mặt nhất định sẽ không phù hợp với chỗ này. Nhưng dường như Cố Tư Vũ không có ý kiến gì cả, dùng khăn giấy lau đũa và muỗng để đảm bảo vệ sinh.

Châu Minh Nguyệt ngẩn người trước thái độ của anh. Lúc trước khi còn yêu tên phản bội kia, hắn nhất định sẽ không cho phép cô xuất hiện ở đây, vì hắn có danh tiếng, sợ lời ra tiếng vào.

Nhân viên đem giấy bút đi đến, bảo hai người gọi món. Cố Tư Vũ ngẩng đầu nhìn thực đơn, nhưng Châu Minh Nguyệt trong phút chốc đã gọi được những món mình muốn ăn, như thể rất thân quen với nơi này.

Đợi nhân viên rời đi, Cố Tư Vũ đưa đũa đã được lau cho cô, tò mò hỏi: "Em hay đến những nơi này à?"

"Bà chủ ở đây là mẹ của Anh Lý. Lúc học cao trung, đói bụng đều đến đây ăn."

Cố Tư Vũ gật đầu như đã hiểu, nghiêng đầu nhìn ngắm cô. Châu Minh Nguyệt cũng không ngại khi phải chạm mắt với anh, cô đáp lại cái nhìn của anh. Có vẻ những thứ tạp nham xung quanh đều không thể tác động vào hai người.

"Lần này, em sẽ không trốn đi nữa đúng chứ?"

Ở khoảng cách nguy hiểm như vậy, lời cảnh cáo của anh như là cái cớ, cái cớ để tiếp cận em.

Châu Minh Nguyệt phì cười, xoay xoay đôi đũa trên tay, nhìn phục vụ đem đồ ăn của mình tới, quyết định không đáp.

Nụ cười vừa rồi của cô rất khó đoán. Là loại cười vui vẻ hay cười chế giễu. Sự im lặng của cô càng khiến câu chuyện rơi vào bế tắc nhanh chóng.

Trộn đều đồ ăn trong tô của mình, Cố Tư Vũ lại chợt thấy Châu Minh Nguyệt nhìn chằm chằm anh, môi mím mím ngập ngừng, sau đó lại nhìn vào tô của anh.

"Em muốn gì à?"

"Mỗi lần tôi và Anh Lý đến đây, cô ấy đều nhường cà rốt cho tôi, còn tôi cho cô ấy thịt bò."

Nghe xong câu chuyện khá giản đơn, Cố Tư Vũ nhanh chóng gắp cà rốt của mình bỏ vào tô của Châu Minh Nguyệt. Sự vui vẻ của cô hiện rõ, đưa qua cho anh một ít nấm, như một cuộc trao đổi. Thật ra cô không biết anh thích ăn gì, nhưng ở bữa tiệc, cô tinh ý thấy anh khá thích ăn nấm.

Bước ra khỏi cửa quán ăn, Châu Minh Nguyệt muốn đi con đường cũ nhưng Cố Tư Vũ lại kéo cô, dẫn cô đi về phía ngược lại. Biện lý do vô cùng khôn khéo: "Phải đi bộ mới tiêu hoá chứ."

Con đường trong ngõ nhỏ thường chỉ có một hướng đi thẳng, đi một lúc sẽ đến được một cái hầm, có thể nghe rõ bên trên tiếng xe chạy rầm rập. Khác với nhiều nơi, tầng hầm này không loạn lạc như những nơi ta thường nghĩ tới, chỉ có sự vui vẻ và nhộn nhịp với đủ thể loại.

Bắt gặp người hát dạo cầm ghi-ta đàn hát rất hay, Châu Minh Nguyệt bước chậm lại, nhìn người nọ đang say mê hát dù ở đây không có nhiều người đi qua. Cũng rất tuyệt, khi mà bạn làm mọi thứ vì đam mê, thay vì tiền của xã hội.

Cố Tư Vũ nhìn cô, khoé môi cô nhếch lên rất nhẹ, rất hứng thú với phong cách hát và chơi đàn của người này.

"Đợi tôi một chút."

Cố Tư Vũ chạy đến chỗ người hát dạo, cúi người nói thì thầm gì đó vào tai anh ta, trông thấy anh ta gật đầu, chuyển giao ghi-ta và micro cho Cố Tư Vũ, đứng bên cạnh điều chỉnh thêm gì đó rồi bỏ đi.

Tướng mạo Cố Tư Vũ mặc áo vest đắt tiền nhưng lại cầm cây đàn rẻ tiền, cũ kỹ, Châu Minh Nguyệt thấy có chút không cân xứng, nhưng ở góc hầm đủ sáng, gương mặt anh đã cứu vớt tất cả.

Ngón tay anh khẽ gẩy những dây đàn, dáng vẻ buông thả như đang tùy hứng đàn một bài bất kỳ, chân nhún theo rất điệu nghệ. Giọng hát anh cất lên, tông giọng rất trầm, âm thanh truyền qua micro lại rất êm tai. và cuốn hút.

Hoá ra anh đang hát Take me to your heart của ca sĩ Michael Learns To Rocks. Khi anh đang diễn, vài vị khách đi dạo giống họ dừng lại lắng nghe vài giây, thả những đồng xu vào cái nón đặt dưới đất, phù hợp với hoàn cảnh. Châu Minh Nguyệt đứng dựa vào tường, cười rất vui vẻ, cúi đầu cảm ơn họ.

Giọng hát và tiếng đàn của anh hoà quyện vào nhau, vang vọng khắp tầng hầm, lấn át được tiếng lăn bánh của những chiếc xe đang vội vã về nhà ăn cơm tối. Xoa dịu những người cô đơn, trấn an những tâm hồn đang gánh quá nhiều áp lực, tiếp thêm năng lượng tình yêu cho những cặp đôi...

Mặc dù Châu Minh Nguyệt không thuộc những kiểu loại người trên nhưng cô không thể vứt tiếng hát của anh ra khỏi tai, chăm chú lắng nghe, cơ thể đung đưa theo giai điệu mỗi khi tới cao trào của bài hát, khuôn miệng dường như không khép lại được.

Đợi người tản bộ rời đi gần hết, Cố Tư Vũ nhìn cô, dùng mắt ra hiệu cho cô đi đến trước mặt. Dù không hiểu anh đang có kế hoạch gì, nhưng Châu Minh Nguyệt không muốn bài hát này dừng lại, nhẹ nhàng đến trước mặt anh theo yêu cầu.

Cố Tư Vũ nhướn người đến, Châu Minh Nguyệt lại rất thông hiểu nên cúi người lại gần. Tiếng hát trong tầng hầm nhỏ dần nhưng bên tai cô lại nghe rất rõ. Vì bây giờ anh đang hát vào tai trái của cô, chỉ một mình cô nghe.

"Tất cả mọi người trên thế gian này
Hãy cho anh biết nơi anh có thể tìm được cô gái như em
Hãy đặt anh vào trái tim và cho anh trú ngụ nơi tâm hồn em
Hãy nắm lấy tay anh trước khi anh già đi
Hãy cho anh biết tình yêu là gì, không cần chút manh mối
Cho anh thấy rằng điều tuyệt vời đó có thể trở thành sự thật
Mọi người cho rằng chẳng có gì là mãi mãi
Chúng ta chỉ sống cho hôm nay
Tình yêu chính là khoảnh khắc này hoặc không bao giờ
Hãy mang anh đi đến một nơi thật xa

Trao cho anh trái tim lẫn tâm hồn
Hãy nắm lấy tay anh và giữ lấy nó
Hãy cho anh biết tình yêu là gì - là ngôi sao dẫn lối anh
Thật dễ dàng để giữ anh trong lòng."

Tay trái gần với trái tim nhất, lời nói ngọt ngào phải nói vào tai trái.

Tình yêu không thể hiện được ý niệm của âm nhạc, trong khi âm nhạc có thể cho ta ý niệm về tình yêu. 

Rời khỏi tầng hầm là lúc trời cũng đã khuya, hai người tiếp tục song hành cùng nhau trên quãng đường cũ. Hôm nay có sao, có trăng, không có gió, nhưng mỗi người đều thấy tâm hồn mình mát rượi.

Dưới đêm trăng, tiếng bước chân của họ cũng đã lấn át nhịp tim đập của chúng ta lúc này.

Cố Tư Vũ đột nhiên dừng bước, Châu Minh Nguyệt dừng theo, chậm rãi giương mắt nhìn anh. Đôi mắt này, vào lúc này, thật dễ để khiến chúng ta đắm say. Chúng không thể sáng như sao trên trời, cũng không thể so sánh với đại dương mênh mông, vì vốn dĩ những điều đó đã trở nên tầm thường mỗi khi đôi mắt này chớp.

"Từ lần gặp tưởng chừng như là tình cờ ấy, tôi đã nói với lòng mình rằng, nếu tôi gặp em lần nữa, tôi nhất định sẽ làm điều này."

Tay anh vươn ra, kéo khoảng cách hai người lại gần. Thật chậm rãi, Cố Tư Vũ hôn lên trán Châu Minh Nguyệt, dịu dàng như ánh trăng. Cúi thấp người xuống để hôn lên môi cô, nồng nhiệt như sóng biển.

Nụ hôn của anh nhẹ tựa lông hồng, nhẹ nhàng và êm ái. Châu Minh Nguyệt không chắc mình nên nói gì để đáp lại câu nói của anh, nhưng cô đoán, những lời nói đó có thể là vô nghĩa so với khoảnh khắc này.

Cứ im lặng, dùng nhịp tim của mình để cảm nhận và đối đáp với tâm hồn của đối phương.
________

Tầng hầm náo nhiệt như thế, nhưng để đồng điệu được những tâm hồn, thấu hiểu những hoàn cảnh, cũng không phải là không có cách.

Cố Tư Vũ tiến lại gần người hát dạo nọ, thì thầm thật nhỏ:

"Anh trai, có thể cho tôi mượn dụng cụ kiếm tiền của anh một chút không."

"..."

"Tôi muốn cầu hôn với cô ấy."

Tiếng thổn thức của một trái tim đang yêu là một nhạc điệu du dương, thánh thót nhất trong các loại âm nhạc ở trần gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro