Chương 28
Cũng như thường lệ, Cố Tư Vũ vẫn đến công ty để làm việc. Tiếng máy tính gõ cạch cạch bỗng chốc dừng lại, anh ngẩn người suy nghĩ. Có vẻ mọi thứ đã thay đổi rồi. Sau khi kết thúc những ngày nhọc nhằn, Châu Minh Nguyệt dường như đang né tránh việc gặp anh, chỉ trao đổi cuộc sống thông qua những dòng tin nhắn không cảm xúc.
Không được! Nếu hai người đều đã nghĩ thông, anh nên đi tìm cô trước.
Những suy nghĩ vu vơ trong đầu bị tiếng chuông điện thoại ngăn lại. Cố Tư Vũ giật mình, cầm lấy điện thoại xem tên, đôi mày rậm nhíu lại, tâm trạng có chút thấp thỏm.
"Chú Huy, chào chú. Có chuyện gì không ạ?"
Chú Huy là bác sĩ địa phương cũng như là hàng xóm gần nhà Mạn Nhu, trước kia khi chuẩn bị lên thành phố học, Cố Tư Vũ đặc biệt nhờ chú chăm sóc mẹ mình, hứa sẽ trả đầy đủ hậu tạ. Nay lại gọi điện báo tin sốc, chú nói rằng mẹ Cố đang chăm hoa ngoài vườn đột nhiên ngất xỉu không rõ nguyên nhân, hẳn là do bệnh tình tái phát.
"Vậy bây giờ mẹ con thế nào?"
"Vừa được truyền nước biển. Bác nghĩ cháu nên về thăm mẹ một, hai bữa, với tính khí của bà ấy thì nhất quyết không chịu đi bệnh viện đâu."
Cố Tư Vũ đắn đo: "Vâng, con biết rồi. Con đến ngay đây ạ!"
Ngắt điện thoại, nhanh chóng cầm lấy áo khoác muốn chạy đi nhưng bóng dáng Triệu Mỹ Duyên đột ngột xuất hiện ở cửa, chặn hành động của anh lại.
"Cậu đi đâu? Đối tác chuẩn bị tới rồi."
"Dời lại một chút, mẹ tôi đang không tốt."
Triệu Mỹ Duyên vẫn nghiêm túc không cho anh đi: "Cậu điên à? Cậu tốn bao nhiêu tiền để chiêu mộ diễn viên X về đây. Người ta bận rộn chỉ có một ngày nghỉ, cơ bản là không thể dời."
Tiếng thở dài thườn thượt của Cố Tư Vũ vang lên và kéo dài, tình thế hai bên đều cấp bách, anh cơ bản bị ép buộc lựa chọn. Khựng lại một chút, trong đầu hiện lên một người có thể giúp anh.
"Em có thể đến chăm sóc mẹ thay anh được không? Anh vẫn còn tí việc."
"..."
_______
Xong công việc ở công ty, Cố Tư Vũ nhanh chóng chạy thẳng về nhà của Mạn Nhu. Cuộc đàm thoại kéo dài khá lâu nên anh tan làm khá trễ, đến được nhà của mẹ cũng là lúc trời cũng đã gần khuya, xung quanh yên ắng đến nỗi nghe thấy tiếng lí nhí của côn trùng ngoài vườn.
Cố Tư Vũ mở cửa và đi vào trong phòng Mạn Nhu, thấy mẹ mình vẫn an yên mà ngủ trên giường, bình nước biển đã vơi đi nhiều, sắc mặt không quá tệ, anh vuốt ngực hít thở, đánh bay một nửa nỗi lo âu trong lòng.
Không thể quấy rầy mẹ, anh ân cần chỉnh lại chăn, khép cửa hờ rồi đi đến nhà bếp rót một ít nước. Dùng điện thoại giao một số việc cơ bản cho nhân viên, anh sẽ nghỉ phép ba ngày để chăm sóc người nhà.
Tiếng cửa lạch cạch vang lên, Cố Tư Vũ xoay đầu nhìn, một người vừa tỉnh ngủ đang dụi mắt bước ra, có chút uể oải trong người nên dáng đi vô cùng khó coi.
"Làm em thức rồi à?"
Châu Minh Nguyệt cười, nhận lấy cốc nước từ tay anh, uống một chút lấy lệ. Vừa nãy khi Cố Tư Vũ chỉnh chăn cho Mạn Nhu, sau đó đắp chăn khác lên người đang ngồi ngủ trên giường là cô, khi ấy cô đã tỉnh giấc rồi.
Về phần tại sao anh lại nhờ Châu Minh Nguyệt đến chăm sóc mẹ mình, thì chỉ là anh không tin tưởng vào những người khác, lại càng không thể để chú Huy ở lại trông mẹ, em trai Thạch Thừa Hy vẫn đang đi du lịch với cha, không thể quay về ngay tức khắc. Bất lực nên anh đành nhờ đến Châu Minh Nguyệt, không ngờ là cô đồng ý.
"Khi em đến thì dì đã tỉnh. Chú bác sĩ bên cạnh bảo rằng dì không muốn uống thuốc nên em đã lén nghiền thuốc rồi bỏ vào bát cháo nóng. Bây giờ ổn hết rồi."
"Ừ, cảm ơn em."
Câu cảm ơn vô cùng khách sáo, vì thế Châu Minh Nguyệt bật cười, trong khi đó Cố Tư Vũ lại đang toan tính chuyện khác trong đầu.
"Bây giờ em sẽ về sao?"
Châu Minh Nguyệt khó hiểu. Chẳng lẽ anh đang gián tiếp đuổi mình sao? Vào lúc đêm khuya như thế này?
"Đừng hiểu lầm ý anh." Anh hiểu suy nghĩ vớ vẩn của cô, tinh nghịch búng vào trán: "Nếu em không về, anh sẽ sắp xếp chỗ để em nghỉ ngơi."
"Em không mệt." Châu Minh Nguyệt ngáp một tiếng rõ to: "Anh vừa đến chắc đã mệt, anh mau ngủ đi, đừng lo cho em."
Cố Tư Vũ nhún vai: "Được thôi."
Đôi chân dài bước đến ghế sofa để nghỉ ngơi, đôi tay dài không hiểu sao lại tự ý nắm theo cả một bàn tay khác, kéo cả cơ thể người đó ngã xuống ghế sofa. Châu Minh Nguyệt hoàn toàn bị bất ngờ trong phút chốc nên không kịp kháng cự, đến khi nằm gọn trong lòng Cố Tư Vũ, chen chúc nhau nằm trên chiếc sofa thì cô muốn giãy ra, nhưng sau đó lại nghe tiếng cảnh báo đanh thép của anh.
"Em mà còn giãy, anh không chắc chuyện gì sẽ xảy ra đâu." Cố Tư Vũ đem mặt cô chôn vào ngực mình: "Lâu rồi anh không đụng vào em đấy."
Thế là có người ngoan ngoãn nằm yên.
Tình hình thế này, nếu làm tình sẽ không ổn nhỉ? Nhất là khi mẹ Cố đột nhiên tỉnh giấc và bước ra giữa lúc cao trào...
Cả ngôi nhà đều chìm vào im lặng, chỉ thấy anh nhắm mắt muốn ngủ nhưng vẫn ôm lấy mình thế này, Châu Minh Nguyệt thực sự rất vui sướng. Lại nhớ lâu rồi không được anh ôm chặt thế này, cô thấy có chút khó thở. Tay đặt trên ngực anh muốn nhích ra một tí cho thoải mái, nhưng không gian vùng quê yên tĩnh quá, cô có thể nghe và cảm nhận được nhịp tim trầm ổn của Cố Tư Vũ vì cô mà dao động mạnh mẽ.
"Tim anh đập nhanh thật đấy!"
"Sờ thấy nhịp tim của anh? Điều đó chứng minh, em đang trú ngụ ở bên trong." Cố Tư Vũ mở mắt, cúi đầu xuống nhìn vào cô, đôi mắt to tròn ấy đang cách anh thật gần, trong con ngươi đen còn hiện hữu bóng hình anh cùng vầng trăng sáng bên ngoài cửa.
"Còn em, có cần anh xác thực chút không?"
Lời nói của Cố Tư Vũ như có ma thuật, trong vô thức, Châu Minh Nguyệt vươn tay sờ lên trái tim mình, muốn cảm nhận nhưng lại vô tình để lộ mảng xuân tình trong cổ áo và bị anh vô tình nhìn thấy.
"Anh phải nhắc nhở em... em còn quyến rũ như vậy nữa, thì chúng ta khỏi ngủ đấy."
"..."
Thấy dáng vẻ lười biếng, nhếch nhác ấy, Châu Minh Nguyệt không chọc nữa, cẩn thận ôm anh mà vỗ về, cùng nhau tiến vào mộng đẹp, nơi sẽ ghi lại sự hiện diện của đối phương trong trái tim mình.
Tình yêu biến những điều vô nghĩa của cuộc đời thành những gì có ý nghĩa, làm cho những bất hạnh trở thành hạnh phúc.
______
Sáng sớm tỉnh giấc, tháo kim truyền trên tay mình xuống, Mạn Nhu nghe tiếng lí nhí ở bên ngoài, cực nhọc kéo chăn và rời khỏi giường.
Mắt bà hướng về nhà bếp, một cảnh tượng đẹp vào buổi sáng bình minh đã bị bà bắt gặp. Thì ra Châu Minh Nguyệt đang hướng dẫn Cố Tư Vũ nấu cháo, nhưng vì có người không nghe lời nên có người cũng đã cáu kỉnh mà mắng, nhưng cuối cùng người đó vẫn kiên nhẫn chỉ dẫn lại từ đầu.
Nhìn bóng lưng hai đứa nhỏ đứng bên cạnh nhau, không cần hiểu rõ sự tình vẫn cảm nhận được một màu hồng tình yêu đang ngập tràn ở đây. Nghĩ đến quá khứ, Mạn Nhu lặng lẽ thở dài. Rõ ràng hai đứa trông rất xứng, nhưng tại sao vẫn quyết định rời nhau.
Tiếng thở dài ảo não của mẹ đã bị Cố Tư Vũ nhận ra. Anh đi tới đỡ mẹ Cố ngồi vào ghế, rót một cốc nước rồi ngồi khụy dưới sàn, ánh mắt tràn đầy lo lắng:
"Mẹ, sao mẹ lại ngất đi vậy? Mẹ thật khiến con lo lắng. Sao mẹ không đi bệnh viện cùng chú Huy?"
"Bệnh viện cái gì." Mạn Nhu uống một chút nước, mắt lơ đễnh nhìn sang Châu Minh Nguyệt: "Công việc con bận rộn, không cần đến đây gấp. Bây giờ mẹ đã khoẻ, con mau về giải quyết công việc của mình."
"Mẹ đang đuổi con sao? Có phải tìm được em trai liền bỏ mặc con?"
Dáng vẻ Cố Tư Vũ làm nũng với mẹ thật mắc cười. Nhưng có người phải nhịn, để không bị bất lịch sự và thiếu khôn ngoan.
Thấy mẹ Cố nhìn mình, Châu Minh Nguyệt mím môi, nở nụ cười hoà nhã đầy thân thiện: "Tư Vũ giải quyết công việc xong nên khá trễ, anh ấy nhờ con đến đây."
"Công việc của con cũng đâu dễ dàng gì, vậy mà vẫn nghe theo thằng nhóc này đến đây chăm sóc dì." Nếp nhăn trên mặt hiện rõ khi Mạn Nhu cười: "Cảm ơn con nhé."
Sau bữa sáng, Mạn Nhu nhờ con trai ra ngoài vườn làm nốt phần đất còn đang dang dở ngày hôm qua. Trong nhà bếp chỉ còn hai người phụ nữ, Châu Minh Nguyệt ngồi đối diện bà, gọt trái cây ngọt để một lát cùng ăn.
"Con... không ghét gia đình dì, đúng chứ?"
"Tại sao con phải ghét chứ?"
Hiểu rõ mẹ Cố đang nói về chuyện gì, nhưng dù sao cũng đã qua, không ai là người có lỗi, hai người cũng đã quyết định hàn gắn mối quan hệ tình yêu này, phần còn lại chỉ là thời gian và sự can đảm.
"Minh Nguyệt, dì biết con là một cô gái sống tình cảm, con yêu mẹ mình cũng là lẽ đương nhiên." Đôi mắt Mạn Nhu mềm xuống, ôn nhu vô cùng: "Nhưng mà tất cả các bậc cha mẹ đều hy vọng con mình sẽ hạnh phúc, sống một cuộc đời mà con mình muốn. Con cũng đừng trách chú Cố, bây giờ mẹ của con chưa biết cái tình cảm này của hai đứa nên mới dẫn đến chuyện thế này. Dì bây giờ chỉ mong sao, hai đứa sẽ nắm tay nhau và đối mặt tất cả, phấn đấu vì hạnh phúc của mình. Những người già này gần đất xa trời, thật sự chỉ mong được thấy nụ cười quý báu của những đứa con thôi."
Mạn Nhu nhớ đến chuyện gì đó, bỗng phì cười: "Chuyện Tư Vũ tìm được em trai mình, điều tuyệt vời nhất mà dì nhận được là nụ cười của cả hai đứa khi gặp mặt nhau. Cảm giác hạnh phúc của những người cha mẹ chỉ có như thế."
Châu Minh Nguyệt chăm chú lắng nghe những điều mẹ Cố bộc bạch với mình, không đáp gì sau những lời đó. Quả thật cô cũng biết, nhưng không biết cách đối diện với sự thật đó thôi. Có lẽ mẹ sẽ buồn, nhưng rồi cũng sẽ vui, sau đó thì... sẽ hạnh phúc?
Miễn là cuộc đời này có ít nhất một ai đó quan tâm đến em thì cuộc đời của em sẽ không sẽ không vô nghĩa. Vì vậy, khi mọi thứ trở nên tồi tệ, khi em cảm thấy muốn bỏ cuộc, xin hãy nhớ rằng em vẫn còn có anh.
...
Giữa trưa, Châu Minh Nguyệt xin phép ra về, Cố Tư Vũ lại không biết quyết định này của cô, thấy người đi tới cửa mới hoảng hốt đuổi theo, tay giữ chặt tay, nhíu mày bất mãn nhưng cũng lo lắng vô cùng.
Hai người nắm tay nhau dưới ánh nắng, một người không vội đi, một người cũng không vội nói, cứ thế nhìn nhau đầy tình tứ.
Cố Tư Vũ không biết mẹ đã trò chuyện những gì với cô, khi nhìn qua ô cửa sổ, chỉ thấy gương mặt thất thần chăm chú nghe bà nói, lại phảng phất một chút gì đó do dự cùng khẩn trương, khiến người yêu cô say đắm như anh, chỉ nhìn vào cũng thấy bất an.
Anh sợ mẹ sẽ dùng lý lẽ để tác động tư tưởng, khiến Châu Minh Nguyệt bị lung lay thần trí. Mẹ rất yêu ba, có lẽ mẹ sẽ theo quyết định của ba, nhất quyết bảo cô để hai người kia hạnh phúc. Đó là điều anh lo lắng nhất.
Nhưng vì trời khá nắng, Cố Tư Vũ không muốn nề hà, chỉ nói một câu ngắn cũn: "Chú ý an toàn!"
Nhận ra có người đang dối lòng, Châu Minh Nguyệt phì cười, nhích đến một bước, khẽ ngả đầu vào lồng ngực anh, đôi tay trắng ngọc ôm trọn vòng eo của anh, giọng thì thầm như đang ngủ mơ:
"Chờ em một chút thôi, chỉ cần em dũng cảm, chúng ta sẽ không phải chờ đợi nữa."
Trên thế gian này chẳng có vị thần nào đẹp hơn thần Mặt Trời, chẳng có ngọn lửa nào kì diệu hơn ngọn lửa tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro