Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Theo ý của chủ nhà, đêm nay những người nhập tiệc đều không được ra về, cho phép ngủ lại đây.

Mọi người ngồi ở ghế sô pha sau khi tắm rửa xong, trò chuyện với nhau thêm một chút. Người phụ nữ vui nhất hôm nay, Phi Anh Lý đã khá say, ngồi nói luyên thuyên không ngừng, nhưng ai nấy đều lắng nghe, chẳng qua là ít khi đáp lại.

Đột nhiên người say xỉn ngừng nói, mọi người đều nhìn sang, lại thấy Phi Anh Lý bĩu môi nhìn Châu Minh Nguyệt, biểu cảm thương xót. Cô ấy đứng dậy, chạy đến ôm lấy Châu Minh Nguyệt, kéo cả người cô đung đưa không ngừng.

"Nhiều năm rồi, cậu luôn cố gắng để thật xứng đáng khi đi bên cạnh hắn ta, nhưng thật ra là hắn ta không xứng đáng với cậu! Nguyệt Nguyệt của tớ... cậu xứng đáng hơn với những gì mình bỏ ra mà..."

Châu Minh Nguyệt lặng người sau khi nghe bạn mình nói. Quả thật là như thế, cô biết làm biên tập viên thì có chút cực khổ, hạn hẹp về mặt thời gian nên hàng ngày chỉ chăm chú vào máy tính, để tên bội bạc kia tranh thủ thời cơ ăn vụng bên ngoài. Hắn ta không biết rằng cô đã phải cực khổ như thế nào để khi người khác nhìn vào, họ sẽ cho rằng hai người thật xứng đôi, thật đẹp đôi...

Nhìn sắc mặt Châu Minh Nguyệt không tốt, Lý Thời Trân vội kéo Phi Anh Lý quay lại bên mình, an ủi cô vài lời: "Em ấy hơi say ấy mà... Anh đưa em ấy vào phòng ngủ. Hai người nghỉ ngơi đi."

"Chúng tôi chung phòng sao?" Cố Tư Vũ ngồi bất động trên ghế, hai tay khoác lên rất oai phong.

Lý Thời Trân cười hì hì: "Cố Tư Vũ, cậu là người đàng hoàng, trưởng phòng Lâm là người đứng đắn. Tuy cô nam quả nữ nhưng hai người sẽ ổn mà."

Bạn mình nói xong liền bế vợ vào phòng. Cố Tư Vũ lén lút cười khẩy một cái.

Có vẻ... bạn mình đánh giá thấp mình rồi.

Mang tâm trạng có chút bất ổn, Châu Minh Nguyệt không nói lời nào liền bỏ vào phòng. Còn Cố Tư Vũ thì ngược lại, đợi tâm trạng cô bình ổn, uống hết lon bia này mới có ý định vào phòng.

Như đã nói, Châu Minh Nguyệt mắc bệnh lạ giường nên sẽ không ngủ được, nhàn rỗi ngồi trên giường, lấy tạp chí có sẵn ở đây ra đọc, trau dồi thêm thông tin. Nên lúc Cố Tư Vũ đi vào, Châu Minh Nguyệt vẫn chưa ngủ.

Công ty thời trang của anh mới thành lập chưa lâu, phải làm quen với công việc dồn dập là chuyện tất yếu. Không muốn chiếm chỗ ngủ của Châu Minh Nguyệt, anh đem máy tính đến ghế sô pha giải quyết công việc, sau đó thì sẽ ngủ tại đây luôn.

Không khí yên lặng, tiếng máy lạnh chạy ro ro, tiếng gõ máy tính và tiếng lật tạp chí xen kẽ vào nhau, không ai phiền đến ai.

Nhưng cô không tập trung được, trong lòng cứ vướng bận chuyện cũ, trong đầu thì muốn phát tiết nhưng lại không thể. Ánh mắt Châu Minh Nguyệt rời khỏi tạp chí nhưng không ngẩng đầu quá cao, tránh để Cố Tư Vũ bị phân tâm.

Đột nhiên Cố Tư Vũ nhìn ra phía cửa, suy nghĩ gì đó một chút rồi lại thở dài.

Châu Minh Nguyệt chú ý đến, lưỡng lự đôi chút rồi hỏi: "Anh gặp khó khăn gì sao?"

"Một chút." Anh nhìn cô: "Cái caravat mà Thời Trân bảo tôi sửa, không biết đã vừa ý cậu ấy chưa. Bây giờ cũng không còn sớm, tôi cũng không dám làm phiền họ."

Cô đảo mắt đi một chút. Nếu mình muốn giúp đỡ, liệu có ảnh hưởng gì không? Cô không tự tin rằng mình am hiểu về thời trang, nhưng vì tính chất công việc hai người giống nhau, với trí tưởng tượng nhạy bén của mình, có thể giúp anh được gì đó.

"Nếu anh không chê..."

"Không chê!"

Châu Minh Nguyệt giật mình trước tốc độ trả lời dứt khoát và nhanh nhẹn của Cố Tư Vũ. Điều đó sẽ khiến cô lầm tưởng rằng, anh chỉ chờ giây phút cô đồng ý giúp đỡ anh.

Châu Minh Nguyệt mím môi gật gù, sắp xếp lại một chút thì mới đi đến "chỗ làm việc" của Cố Tư Vũ. Nhìn dáng vẻ cô cẩn trọng đi tới, anh có chút buồn cười.

Đợi cô ngồi xuống, anh đẩy máy tính sang cho cô xem. Trên màn hình hiển thị hai trang phục được đặt cạnh nhau, bộ vest dành cho nam có màu ngà với caravat màu xám trắng nổi bật ở giữa, bên cạnh còn có đầm công sở cho nữ với điểm nhấn là hoạ tiết caro ở hai bên tay áo cùng màu với bộ vest. Tuy không giống nhau ở nhiều điểm nhưng khi nhìn thì thật sự là đồ đôi.

Mắt Châu Minh Nguyệt tròn xoe: "Wow, đẹp thật đấy..."

"Cái này chỉ là hình vẽ minh hoạ thôi, khi sản xuất ra mới nhận xét chính xác được."

Thấy cô gần như không thể rời mắt khỏi những thiết kế của mình, Cố Tư Vũ đương nhiên rất vui. Anh nghiêng đầu, chống tay lên thái dương, nhìn ngắm gương mặt trong trẻo cùng đôi mắt mê say của Châu Minh Nguyệt, khoé miệng đôi khi còn cong lên hạ xuống thật hoàn mỹ.

"Em... có muốn cùng tôi là người đầu tiên thử chúng không?"

Giọng nói vừa rồi thật quyến rũ. Châu Minh Nguyệt rời mắt khỏi màn hình và quay sang nhìn anh. Cảnh tượng này giống như khi trên bàn ăn, nhưng bây giờ chỉ có hai người với không gian yên lặng như tờ, người nam độc thân, người nữ đã chia tay. Chưa ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra.

Trong đầu bận rộn suy nghĩ nên đáp lời anh như thế nào thật văn chương, đúng với chuyên môn của mình, nhưng đôi mắt Cố Tư Vũ nhìn cô quá nhẹ nhàng, cô không thoát ra được.

Nhưng rồi có thứ xuất hiện khiến khoảnh khắc này phải dừng lại. Bụng cô kêu lên vài tiếng rồi im bặt, là thủ phạm thầm kín làm cả hai phải bật cười.

"Đói à?"

"Hôm nay là tiệc của họ, anh Lý chỉ nấu những món Anh Lý thích, không hợp khẩu vị của tôi..."

Cố Tư Vũ nhìn đồng hồ, nhẹ nhàng nắm lấy tay Châu Minh Nguyệt một cách tự nhiên, kéo cô ra khỏi phòng, cũng không quên giải thích: "Để tôi đi xem có gì cứu đói em lúc này."

Anh bảo để anh đi xem, nhưng lại nắm lấy tay cô là ý gì.

"Bánh kem thì sao?"

Sau một lúc lục lọi khắp bếp, Cố Tư Vũ không tìm ra được gì cả. Căn bản là nhà mới, chưa trang hoàng đầy đủ, nhưng phát hiện trong tủ lạnh có bánh kem chúc mừng kết hôn, đã bị ăn gần một nửa.

Ngồi nhìn Châu Minh Nguyệt ăn từng chút, thời gian trôi qua nhanh hay chậm đều không đáng.

"Cái đó... tôi muốn nghe em nói chuyện."

"Anh muốn nghe gì?"

"Nghe vấn đề mà cô Phi nói đến."

Châu Minh Nguyệt dừng ăn, có chút bất ngờ nhưng sau đó lại đắn đo nhìn chằm chằm vào cái nĩa.

Chuyện này là vết nhơ của cuộc đời cô, sẽ rất khó chịu và bất mãn khi ai đó bảo rằng cô là kẻ thua cuộc trong câu chuyện này. Có chút khó khăn để mở lời, đặc biệt là với người ngoài. Người mới lập nghiệp như anh có trăm thứ để lo, sẽ dễ dàng quẳng chuyện của cô sang một bên. Với lại, Cố Tư Vũ là người rất đáng tin tưởng.

"Tôi và anh ta yêu nhau ba năm. Anh ta là giáo sư của bệnh viện mà Phi Anh Lý đang làm. Địa vị của anh ta từ khi bắt đầu đã rất cao, khi đó tôi vẫn chưa có gì nổi trội. Vì để trông thật xứng đôi với anh ta nên tôi đã không ngừng cố gắng. Sau đó tôi phát hiện anh ta đang theo đuổi một cô gái khác, và đã kết thúc."

"Em còn yêu hắn ta à?"

"...bây giờ thì hết rồi."

Ánh mắt Châu Minh Nguyệt lãnh đạm nhìn anh, như thể anh đang là tên xấu xa kia qua lời kể của cô. Cố Tư Vũ đưa khăn giấy cho cô, nhẹ giọng nói: "Phi tiểu thư nói đúng. Anh ta không xứng với em, một chút cũng không."

Châu Minh Nguyệt mỉm cười thay lời cảm ơn. Quả thật cô không phải người thua cuộc, chỉ là cô chọn sai người rồi dẫn đến kết quả không mong muốn thôi.

"Anh thì sao?" Châu Minh Nguyệt cắn đầu nĩa: "Anh không có gì muốn kể sao? Chẳng hạn như khó khăn anh đang gặp, giống như tôi vừa trải lòng."

"Tôi đã vượt qua một nửa khó khăn của cuộc đời rồi. Có trong tay một nơi để thoả sức sáng tạo, chỉ đợi thời cơ toả sáng."

"Vậy một nửa còn lại là gì?"

"Tìm được em trai."

Chỉ qua vài tiếng gặp mặt, anh cũng biết được là Châu Minh Nguyệt lúc nào cũng tò mò nhiều thứ, nhưng trước hết đều quan sát nét mặt đối phương xong mới dám bày tỏ. Không để cái đầu nhỏ của cô suy nghĩ trăm công nghìn việc, bây giờ còn phải suy đoán chuyện của anh, anh nói:

"Em trai tôi bị bắt cóc, ngay trước mắt tôi. Chúng đem em trai tôi lên xe và chạy thật nhanh. Suy nghĩ duy nhất của tôi là đuổi theo chiếc xe đó, và đương nhiên thất bại. Lên công an trình báo cũng không có bằng chứng nào tìm ra. Nhưng điều tôi vẫn tin là em trai tôi còn sống."

Vậy là Cố Tư Vũ thành lập "Filibert", khiến cho nhãn hiệu vang danh khắp nơi, rồi để em trai tự động quay lại sao? Có chút mạo hiểm!

Cuộc trò chuyện của họ vẫn diễn ra thêm một lúc trong khi lắp đầy cái bụng của Châu Minh Nguyệt. Dù chỉ mới gặp, nhưng cuộc đối thoại của họ không xoay quanh một chủ đề, ngược lại còn đào sâu vào cuộc sống cá nhân của đối phương, cho đến khi...

Cửa phòng ngủ của chủ nhà có vẻ đã chưa được đóng kín, cuộc trò chuyện trong phòng vô tình lọt ra ngoài, lọt cả vào tai hai người đang ăn vụng trong đêm.

"Phi Phi, em tỉnh chưa?"

"...một chút."

"..."

"A... anh làm... a~"

"Chỗ này sao..?"

"Đừng chạm mạnh quá... a! Nhẹ... nhẹ một chút."

"Không nhẹ được..."

"..."

Nĩa trong tay Châu Minh Nguyệt vốn định ấn xuống một chút để lấy thêm một tí bánh nhưng bây giờ đã bị đóng băng. Cố Tư Vũ cũng vậy, anh hít sâu vào, lén nhìn cô một cái thật nhanh rồi nhìn chằm chằm xuống mặt bàn.

Giữa họ không còn cuộc nói chuyện nào nữa, thứ duy nhất nghe thấy là những âm thanh ái muội của cặp vợ chồng kia, có vẻ họ ân ái hăng say đến mức không kiểm tra cửa cẩn thận.

"Cái đó... tôi ăn no rồi. Chúng ta mau vào phòng thôi."

Cố Tư Vũ gật đầu, cầm lấy dĩa bánh kem bỏ vào tủ lạnh. Châu Minh Nguyệt cũng nhanh chóng rửa sạch nĩa.

Cảm xúc bây giờ thật lạ. Dù không có ngoại lực nào tác động lên hai người nhưng cả cơ thể đều ái ngại với nhau, một cách bất ngờ. Không nhịn được đều lén lút kiểm tra đối phương, xong lại trốn tránh đảo mắt.

Di chuyển có chút vội vàng, Cố Tư Vũ bất cẩn sượt một tí lớp kem trên bánh qua cổ áo Châu Minh Nguyệt. Cô nhận lấy khăn giấy từ anh, đồng thời anh cũng xin lỗi cô rối rít. Có lẽ vì tình thế có chút cấp bách, sự việc diễn ra bất ngờ, Cố Tư Vũ cuống cuồng đứng bên cạnh giúp cô lau vết bẩn, mà Lâm Duẫn Nhi như đang giành lấy miếng khăn giấy trên tay anh. Cứ như thế, tay hai người quấn quýt vào nhau chỉ để lau một chỗ trên áo.

Nhìn vết bẩn trên cổ áo chỉ mờ đi một tí rồi nhất quyết không phai nữa, Châu Minh Nguyệt có chút khổ sở. Âm thanh quan hệ của hai người vẫn chưa dừng lại, càng lúc càng lớn và bạo hơn. Người giữ thân mình hai mươi sáu năm nay như Châu Minh Nguyệt cũng có chút quan tâm đối với sự việc này.

Cô bất giác nhìn sang chỗ khác, vô tình chạm mắt vào đũng quần của anh. Có lẽ vì anh mặc quần thun nên hình dáng hiện lên khá rõ, điều đó cũng có nghĩa là... anh đang hứng?

Đều là con người, cấu tạo cơ thể cũng giống nhau.

Đều là cô nam quả nữ, tâm sinh lý ngay lúc này... cũng giống nhau.

Trong lúc đó, Cố Tư Vũ vẫn loay hoay lau vết bẩn trên cổ áo Châu Minh Nguyệt. Anh vẫn còn là nam nhân cường tráng, đôi lúc lại sử dụng sức khá mạnh, nên khi nắm vạt áo Châu Minh Nguyệt kéo xuống, cổ áo của cô cũng bị kéo xuống theo, thoắt ẩn thoắt hiện bộ ngực xinh đẹp, trắng trẻo của cô.

Trốn tránh những suy nghĩ dung tục, Châu Minh Nguyệt nhìn anh, Cố Tư Vũ cũng vì chột dạ mà nhìn lại cô.

Khoảng cách này, thật không đáng so sánh với những lúc gần gũi vừa nãy. Chóp mũi gần như chạm vào nhau, tiếng hít thở khó khăn của Cố Tư Vũ, mùi hương nhàn nhạt từ mái tóc Châu Minh Nguyệt, âm thanh tình dục vang vọng khắp ngôi nhà... Mọi thứ phối hợp với nhau quá nhịp nhàng, dễ dàng nảy sinh những suy nghĩ lệch lạc.

"Chúng ta có thể hôn nhau chứ? Tôi hứa nhất định sẽ trả lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro