Phần 1.
"Anh có thích em không ?"
"Có
"Vì sao vậy ?"
"Vì em đẹp, giống hoa Violet vậy"
Trái đất rất lớn, lớn lắm, nhưng tình yêu của tôi dành cho có lẽ sẽ lớn hơn thế nữa, tôi khẳng định như thế. Mẹ tôi bảo không nên giao du với những đám bạn đàm đúm, bày đặt thuốc chít các kiểu. Ba tôi khuyên tôi rằng không nên tiếp xúc, giao lưu với những lũ dị hợm đầu xanh đầu đỏ.
Tôi cũng sợ chứ, những người như thế tôi không bao giờ quan tâm tới họ, nói đúng hơn sợ.
Nhưng có lẽ, trái tim tôi đã lấp hết sự sợ hãi đó khi gặp thấy anh, tim tôi đập liên hồi khi nhìn thấy anh lần đầu tiên, cảm giác như tim ta như muốn vỡ tung vậy.
Và sau đó, tôi liên tưởng những điều viễn vông, những điều mà chẳng bao giờ thành sự thật.
-" ê mày, con đeo kính nó nhìn mày suốt kìa Hải ơi "
-" đừng đùa nha, nhìn nó mập mập vậy thôi chứ học giỏi lắm đó con "
- " giỏi thì giỏi chứ còn gì đâu, xấu thì bỏ "
Tôi đi ngang đám bạn của anh, tôi có thể nghe thấy những gì mà đám bạn anh bàn tán về tôi, nho nhỏ. Họ ít nhất còn có ấn tượng về tôi một chút, ừ thì số đông là những ấn tượng không mấy tốt đẹp, nhưng sao tôi không thấy anh nói gì về tôi ? Tại sao anh chỉ cười ?
Anh không hề biết gì về tôi sao, dù chỉ một chút ?
Và cứ thế lướt ngang qua tiếng cười chế dễu của đám bạn anh, thế là hôm nay lại gặp được anh rồi, khi về nhà cuốn nhật kí của tôi có lẽ sẽ thêm vài ba trang toàn chữ là chữ mất, đều nói về anh cả đấy.
Tôi sinh ra trong một gia đình không hẳn là nghèo, nhưng cũng không hẳn là khá giả, ba mẹ tôi vì biết mình không có học thức nên gửi gắm vào tôi, có thể nói đó là động lực học của tôi, và nhờ sự gửi gắm cộng thêm nỗ lực và chút may mắn mà tôi đã đỗ vào một ngôi trường có tai tiếng trên đất nước Việt Nam này.
Giới thiệu sơ về tôi một chút, tôi tên Phương, họ tên đầy đủ là Nguyễn Kim Phương, tôi bị cận mắt trái là 2 độ rưỡi mắt phải là 3 độ tròn, tôi có ngoại hình không hẳn là to tròn ú nụ nhưng hơi mũm mỉm một chút xíu, cũng không hẳn là khó nhìn. Tính đến nay tôi tròn 16 tuổi, cái tuổi ăn tuổi lớn, tuổi dễ rung động trước một người, đúng là vậy nhỉ.
Tôi có thích thầm một anh lớp 12, tên là Hải, Trần Văn Hải, cái tên thật là đẹp, đối với tôi thì là như thế, tôi thích anh ấy từ lúc tôi mới bước vào trường, cứ tưởng tình cảnh ấy chỉ có ở trong những bộ phim dài tập Hàn Quốc đầy lãng mạng, nhưng nó đã tồn tại trong trí nhớ tôi. Tôi nhớ, lúc đấy cũng như thế, tôi cũng đi ngang qua anh vậy, vào tiết trời mùa thu mát mẻ, làn gió nhè nhẹ luồng vào trong mái tóc nhuộm nâu của anh, rối mù, nhưng tôi mê cái sự rối mù ấy, cũng như tình yêu rối mù của tôi vậy.
Có thể nói anh là người tai tiếng trong trường, anh hệt như trong những cuốn ngôn tình tôi đọc vậy, nhà giàu, học giỏi, ba mẹ làm cao, đẹp trai và còn vô số thứ hoàn hảo khác nữa từ anh mà tôi biết. Tôi và anh khác xa nhau lắm, là trái ngược mới đúng, nên tôi cũng chẳng dám mơ mộng gì rằng anh sẽ chú ý đến tôi, chỉ cần hằng ngày nhìn anh từ hàng rào của sân bóng rổ là mãng nguyện lắm rồi.
Trở lại với hiện tại, tôi đang chuẩn bị đi về sau nguyên ngày học ở trường mệt nhọc, liền nghĩ ra ý tưởng sẽ sang sân bóng rổ để ngắm anh một chút trước khi về, nghĩ là làm, tôi đi đến sân bóng rổ
Vì thích thầm anh nên cái gì cũng hiểu chút chút về anh, anh giỏi thể thao lắm, nhất là bóng rổ, nên tôi biết ngày nào anh sẽ không đến sân và ngày nào anh đến sân
Hôm nay anh vẫn như ngày nào, vẫn đẹp trai lạ thường, vẫn làm con tim bao thiếu nữ đổ đứ đừ, mồ hôi chảy dọc trên cơ thể anh, mái tóc ướt như anh vừa tắm xong ý, quyến rũ vô cùng. Bao cô gái la hét gào rú gọi tên anh, cứ như anh là Idol vậy. Tôi cũng say mê lắm, nhưng không dám thể hiện ra bên ngoài.
Nhiều cô gái hôm mang nước, mang cả khăn lau cho anh, nhưng hầu như anh chẳng quan tâm là mấy. Thường thì anh chỉ để ý những chị xinh đẹp trong trường, hoa khôi á hậu gì đấy, nên tôi chẳng bao giờ bộc lộ rằng tôi thích anh, không thì người khác sẽ khinh thường tôi mất.
Từ nãy đến giờ đội anh đang dẫn trước với tỉ số bóng là 181 - 163. Không phải nói gì nhưng tôi cảm giác như đội anh đấu đang nhường đội của anh vậy. Khoảng mười phút khi trận gần kết thúc, tôi lặng lẽ đi về, vì trời cũng sắp tối rồi.
Và tối hôm đó, tôi ghi cả hàng tá dài về anh trên cuốn nhật kí của mình, rằng hôm nay anh vẫn ngầu như vậy, vẫn đẹp trai biết bao nhiêu, hôm nay còn được lướt ngang qua anh nữa chứ, và tôi còn tự nhủ bản thân từ khoảng một tháng trước rằng tôi sẽ ít ăn cơm lại để có thể mi nhon thêm một chút xíu, nhưng làm vậy không phải để anh chứ ý..dù có ốm lại thì tôi cũng chẳng xinh đẹp như những cô gái mà anh từ kè cặp bên mình.
Cứ ngẫn ngơ mơ mộng như thế cho đến lúc ngủ.
"Mong rằng hôm nay mơ thấy người ấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro