Chap 1: Trọn vẹn một cuộc tình
''Bồ xong chưa? Mình vào giúp nhé?''
Tiếng gõ cửa dồn dập truyền vào, kèm theo là giọng nói pha chút nôn nóng.
''Mình xong ngay đây! Bồ vào đi.''
Bên trong, một người con gái ngồi trước bàn trang điểm kế bên là người maekup đang loay hoay chỉnh lại lớp phấn hồng hai bên má, nghe tiếng gọi liền khẽ cười đáp lại.
''Wow, đại mỹ nhân a!''
Người phía ngoài sau khi được sự đồng ý của chính chủ liền không khách khí nữa mở cửa đi vào. Vừa nhìn thấy người trước mặt dù là nữ nhân cùng nữ nhân cùng không khỏi mở miệng cảm thán.
''Vậy bình thường mình không xinh đẹp sao hả?''
''Phải rồi! Hahm Eunjung mà lúc nào không xinh đẹp a!''
Người nọ mỉm cười giở giọng trêu ghẹo.
''Park Hyomin! Tên chết bấm này...''
Người con gái tên Hahm Eunjung đấm nhẹ vào vai Park Hyomin, trách móc.
''Mình giỡn thôi...giỡn thôi!''
''....''
''Eun à! Từ hôm nay, bồ đã bước qua một bước ngoặc mới, phải chín chắn hơn, làm việc gì cũng phải suy nghĩ thật kĩ...và nhất định phải nhất mực trân trọng người đó có biết không?''
''Nè!...Mình biết mà. Đừng xem mình là con nít như vậy chứ?''
Hahm Eunjung nhìn đối phương dồn hết tâm tư nói với mình, bất giác phì cười.
Park Hyomin ánh mắt có chút xót xa nhẹ nhàng vươn tay nắm lấy đôi bàn tay kia, nhỏ giọng nói.
''Tuy là rất thừa thải nhưng mà...Mình vẫn muốn hỏi bồ một lần nữa...bồ thực sự...''
''Kể từ khi mình đồng ý lời cầu hôn này thì mình đã suy nghĩ rất kỹ rồi...bồ không cần như thế đâu.''
Hahm Eunjung cắt ngang lời nói nàng, khẽ lắc đầu.
''Vậy! Mình tôn trọng quyết định của bồ...''
''...''
''À. Bồ khát không? Mình mang nước đến nhé?''
Park Hyomin đứng dậy, ôn nhu hỏi nàng.
''Cũng được!''
Nàng nhìn Park Hyomin, mỉm cười gật đầu.
Đợi đến khi âm thanh tiếng đóng cửa truyền đến, Hahm Eunjung liếc nhìn mình trong gương, có chút nghĩ ngợi...hôm nay là ngày mà nàng sẽ gắn chặt cuộc đời mình với một người.
Người đó...ngay từ đầu đã là người đến sau.
Người đó...xuất phát điểm không phải là người nàng chọn.
Nhưng hôm nay, lại là người để nàng nương tựa, người sẽ yêu thương nàng đến hết đời.
Không có gượng ép...
Mà chỉ tồn tại hạnh phúc.
*tít*
''Em hồi hộp không? Cô dâu...của anh!''
Màn hình điện thoại chợt sáng, nàng mỉm cười khi nhìn những dòng chữ vừa được gửi đến. Và đương nhiên, đó là của người nàng đang nghĩ đến.
Ánh mắt nàng chạm vào tấm ảnh nền điện thoại, tâm bỗng có chút dao động.
Trong hình nền là một cô gái với mái tóc màu vàng hoe, nhe răng cười, trên tay còn đang cầm quyển sổ nhỏ giơ lên đỉnh đầu, bên cạnh là một cô gái khác, chiếc mái thưa phủ xuống che đi cái trán cao đầy tinh tế đang chồm cả người lên phía trên giật lại quyển sổ từ tay ai kia.
Nàng nhạt nhẽo nở nụ cười, đưa mắt về phía ánh dương ngoài cửa sổ, ký ức lại một lần nữa ùa về...
*hồi tưởng*
''Park Jiyeon, em mau trả nó lại cho tôi a!''
Viễn cảnh hiện tại chẳng khác nào cuộc rượt đuổi giữa Tom & Jerry. Một tiếng hét lật ngược cả trái đất, một tiếng ''đóng'' sứt luôn cả cái cửa...
''Nố...nô...nồ...chị bắt được em. Em sẽ trả lại cho chị ha?''
Nữ nhân tên Park Jiyeon vừa cầm quyển sổ vừa chạy ra phòng khách, không quên mở miệng nói vọng lại.
''....Hôm nay Yeonnie đã hôn tôi đấy! Tôi sẽ chết mất...bờ môi của em ấy thực sự rất...ngọt.Ôi mẹ ơi! Hahm Eunjung người đang nghĩ cái gì vậy a!!!!''
Chẵng những thế còn vu vơ đọc những dòng trong quyển ''nhật ký'', không khỏi mỉm cười hạnh phúc.
''Tức chết tôi mà. Park Jiyeon đồ đáng ghét...Em quá đáng. Em không thương...um...''
Hahm Eunjung cơ mặt đang căng lại thì như có phép màu mà giãn ra ngay lập tức. Chính xác là người kia đang hôn nàng, mà chính xác hơn là nàng bị cưỡng hôn a!
Nghĩ như vậy, nhưng nàng vẫn thuận theo mà đáp lại chiếc lưỡi tinh răng đang khiêu khích nàng. Vì vậy, hai người nồng nhiệt hôn nhau đến triền miền không dứt.
''...tư vị thế nào?''
Park Jiyeon dứt ra khỏi nụ hôn khi cảm nhận được cả hai đều thiếu oxi trầm trọng. Nàng điều hòa nhịp thở lại, mới hôn cái trán đáng yêu kia, thỏ thẻ hỏi.
''....''
Hahm Eunjung không đáp, chỉ lặng im tựa đầu vào lòng ngực Park Jiyeon mà thở.
Người kia lập tức kéo nàng ra sopha, rồi nhanh nhẹn chui tọt vào lòng nàng, dụi mặt vào hai thỏa mềm mại của nàng, tận hưởng hương thơm hệt như tiểu hài tử lâu ngày không gặp mẫu thân mà sinh ra làm nũng.
''Buông ra! Ai cho mà ôm?''
Hahm Eunjung nhìn Park Jiyeon nằm trong lòng mình, có chút xiu lòng nhưng vừa nhớ đến tên ''sói lang giả cừu non'' này lúc nãy trêu nàng thế nào liền khẽ cựa người đẩy nàng ta ra, ngoảnh mặt đi nơi khác.
Park Jiyeon nhìn con cún đang xù lông kia liền mặt dày mà ôm chầm lấy nàng.
''Không cho cũng ôm nữa!''
''....''
''Thôi mà bảo bối! Đừng giận Yeon nữa. Em thực hư, sau này sẽ không chọc giận chị nữa a!''
Park Jiyeon thấy đối phương im lặng, xụ mặt xuống giọng nài nỉ, lấy tay kéo kéo tay áo Hahm Eunjung.
''Tạm tha cho em lần này. Còn có lần sau thì chờ mà cuốn gói ra đây ngủ nhá!''
Nàng gằn giọng nói với Park Jiyeon, mắt đảo xuống chiếc ghế sopha cảnh cáo.
''Em không dám, không dám nữa. Đừng đuổi em ra đây! Em sẽ không...''
Park Jiyeon nham hiểm cười, tay không ngừng sờ loạn trên người nàng.
''Bỏ cái tay em ra. Còn trêu nữa thì đừng hòng mà chạm vào tôi.''
''Hảo! Hảo! Em không làm bảo bối giận nữa...''
Park Jiyeon vờ mếu rồi ôm nữ nhân của nàng, siết chặt vòng tay quấn lấy người kia.
Hahm Eunjung nhìn Park Jiyeon, vút lấy mái tóc nàng vô thức mỉm cười.
Ngoài trời đổ cơn mưa. Bên trong có hai nữ tử ôm nhau ngủ, cái lạnh của mưa có khi nào so lại được cái ấm nồng của tình yêu a?!
Vì vậy...dù mọi thứ có thay đổi đến không thể nhận ra. Chúng ta không việc gì phải sợ...vì ta vẫn còn có nhau.
*kết thúc hồi tưởng*
''Không phải bồ không cho mình uống Trà Chanh đựng trong lon sao? Bảo rất con nít mà. Sao hôm nay lại...''
Tiếng lon nước đặt nhẹ xuống bàn, làm nàng sựt tỉnh, đảo mắt qua liền nhìn thấy lon Trà Chanh bên cạnh còn có một chiếc ống hút gói gọn trong cái bọc trắng mỏng.
Có gì đó không đúng lắm! Park Hyomin đã khi nào hiểu ý nàng đến thế, mà cho là có biết cũng không ''phê duyệt'' cho nàng a! Chẳng lẽ vì hôm nay muốn nàng được vui nên chiều ý nàng sao? Nàng có chút cảm động, vui vẻ hỏi người bên cạnh ánh mắt vẫn không hề rời khỏi cánh cửa sổ.
''...''
Rất lâu cũng không nghe tiếng đáp, mũi truyền đến hương thơm rất quen thuộc nhưng lại không phải của Park Hyomin. Không lẽ...
''Yeon?...''
Hahm Eunjung ngờ ngợ xoay người lại, suy nghĩ của nàng thực sự đúng!
Người con gái trước mắt nàng, mái tóc vàng hoe giờ đây đã pha màu nâu đất. Gương mặt cũng không còn trẻ con như bốn năm về trước. Mà là người phụ nữ trưởng thành của hiện tại.
Người đó nhìn nàng, mỉm cười hạnh phúc.
''Hôm nay, chị rất xinh đẹp!''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro