Tôi và Anh
Tôi với anh vốn chả có điểm chung, như hai đường thẳng song song chẳng thể gặp nhau được. Nhưng có lẽ duyên phận là cái gì đó rất là kì lạ.
Năm đó có một loại dịch bệnh làm chết người hàng loạt, tôi là học sinh của một trường nhỏ nơi phố huyện, còn anh là sinh viên của một trường đào tạo công nghệ.
Vì chuyện virus và dịch bệnh bùng phát không thể kiểm soát mà cả tôi và anh đều phải cách ly tại nhà, và học online.
Với thời đại mạng xã hội phát triển như thời điểm hiện tại kết hợp với dịch bệnh nên không thể ra ngoài, nên tôi và anh đã tình cờ quen nhau trên mạng.
Khi ấy tôi nghĩ anh là chàng thư sinh chỉ ham học và thích xem hoạt hình, vì ảnh đại diện của anh là hoạt hình và cách nói chuyện của anh cũng khá nhạt nhẽo. Tới một thời gian nhất định thường nói với tôi: " anh chuẩn bị vào học đây".
Khi đó vì ôn thi chứng chỉ ngoại ngữ nên tôi không học quá nhiều, tập trung vào ôn thi. Tôi cũng không nghĩ gì nhiều và cứ tiếp tục nói chuyện với anh.
Sau ba ngày quen anh tôi bắt đầu chán, tôi nghĩ tới việc không muốn yêu đương lâu dài nên đã giới thiệu cho anh một cô gái, nhưng anh không hề vui vì đều đó. Anh không nói chuyện với tôi tròng vài ngày. Lúc đó tôi nhận ra, có lẽ tôi rất thích nói chuyện cùng anh.
Vậy là chúng tôi lại tiếp tục nói chuyện cùng nhau. Tôi có nghĩ về việc tiến xa với anh nhưng yêu nhau 5,7 năm người ta còn bỏ nhau, tôi với anh thì đa là gì, tôi không thể yêu anh lúc này được, nhưng không nói chuyện với anh khiến tôi thấy có vẻ gì đó thiếu vắng
Đến một ngày, anh tỏ tình với tôi, anh nói anh thích tôi, có muốn hẹn hò với anh không. Đó là lời tỏ tình chóng vánh nhất mà tôi đa gặp. Không hoa, không quà không gì cả, kể cả lời yêu.
Nhưng tôi vẫn đồng ý. Tôi cũng không hiểu tại sau bản thân lại đồng ý, anh là ai, nhà ở đâu cũng không rõ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro