Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hôm nay anh ấy cầu hôn tôi.

Hôm nay anh ấy cầu hôn tôi.

Chúng tôi đã bên nhau gần sáu năm rồi, năm năm tám tháng lẻ ba ngày. Câu chuyện của chúng tôi bắt đầu sau khi tôi tốt nghiệp đại học, cho đến hôm nay, cuối cùng cũng rẽ sang một trang khác.

Anh hơn tôi một tuổi, sinh ra trong một gia đình kiểu truyền thống của Việt Nam: bố làm nhà báo, mẹ làm giáo viên. Có lẽ vì thế mà anh được giáo dục vô cùng tốt. Ở bên anh tôi chưa một lần nào phải phàn nàn về điều gì. Mỗi khi mâu thuẫn xảy ra, anh luôn biết cách điều tiết cảm xúc của cả hai và giải quyết vấn đề nhanh chóng. Anh không phải là người đàn ông gia trưởng, anh luôn tôn trọng và ủng hộ tôi làm mọi điều tôi muốn. Kể cả khi từ bỏ công việc lương cao để nhảy việc sang một công ty khác, tất cả mọi người đều nghĩ tôi điên, riêng anh là cổ vũ tôi. Anh cho tôi đủ không gian để sải cánh tự do bay lượn, cũng cho tôi đủ sự bảo bọc để tôi được cảm thấy chở che và vỗ về.

Tôi cứ ngỡ, tôi đã chọn đúng người và có thể đồng hành cùng anh trong suốt phần đời còn lại rồi.

Cho tới hôm nay.

Hôm nay là sinh nhật của anh. Anh đặt một phòng riêng tại một nhà hàng lớn trong trung tâm thành phố, trang hoàng đẹp đẽ với tông màu trắng làm chủ đạo. Những người anh mời phần lớn là bạn bè chung của tôi và anh, một số người bạn thân thiết ở cơ quan, và gia đình gần gũi. Cả buổi tiệc tôi đều chẳng hay biết gì cả. Tôi còn tặng cho anh một chai nước hoa của một nhãn hiệu cao cấp. Sau đó, trước sự chứng kiến của mấy chục con người, anh ôm bó hoa do người phục vụ đem vào dúi vào lòng tôi, và quỳ một chân xuống. Tôi còn không kịp nhìn xem anh lấy hộp nhẫn ra lúc nào, có lẽ một người bạn đứng gần đó đã đưa cho anh kịp lúc. Mọi người đều không có vẻ gì là bất ngờ cả. Ngoại trừ tôi.

Đầu tôi quay lên còn tai thì ù đi vì tiếng hét phấn khích và tiếng vỗ tay của mọi người xung quanh. Trước mắt tôi, mọi chuyện diễn ra đều như cách một tấm màn, khiến tôi không thể phân biệt được đây có phải là sự thật hay không. Đây có phải là hậu quả của hai ly rượu vang lúc nãy không nhỉ. Anh nhìn vào mắt tôi, đôi mắt chứa đầy sự yêu thương như những ngày đầu bên nhau vậy. Những lời nói ngọt ngào và mùi mẫn, lời hứa hẹn về tương lai. Tôi cảm nhận được sự hồi hộp và lo lắng của anh. Anh cầm lấy tay tôi mà bàn tay run rẩy. Anh thậm chí còn không nhận thức được rằng anh bất an đến độ siết chặt ngón tay tôi. Xung quanh hô hào: Đồng ý! Đồng ý! Hai mắt tôi nhoè đi, đôi môi run lên, nghẹn ngào nói không thành lời.

Trước sự chứng kiến của mọi người, tôi đỡ anh lên và ôm anh thật chặt. Tôi giấu gương mặt mình trong ngực anh, cảm nhận sự mừng rỡ và hạnh phúc được truyền đến từ nhịp tim đập liên hồi. Đối với anh, đó là lời đồng ý. Tôi nức nở. Anh đeo nhẫn lên ngón tay tôi, cùng với đó là một nụ hôn nồng nàn.

Bữa tiệc kết thúc, anh đưa tôi về căn hộ mà chúng tôi cùng thuê. Anh vô cùng vui vẻ và phấn khích, vừa vào nhà anh đã hôn tôi. Tôi không kịp đáp trả anh. Anh bế tôi lên và đưa tôi vào phòng. Chỉ có một cách để giải phóng thứ hóoc-môn hạnh phúc đang dâng trào trong anh lúc này. Anh hôn tôi rất lâu, đêm nay cũng kéo dài hơn mọi khi. Cho đến rạng sáng, chúng tôi mới mệt mỏi ôm lấy nhau, say giấc trong vòng tay của người mình yêu.

Ngoại trừ việc tôi ngủ không được ngon cho lắm.

Trời tờ mờ sáng, tôi rời giường sau một đêm dài trằn trọc. Tôi bước ra ban công, vừa ngắm bình minh vừa châm một điếu thuốc. Khởi động một ngày mới bằng thuốc lá không phải là một ý tưởng hay cho lắm đâu, các bạn ạ. Nhưng chỉ có cách này, tôi mới kéo về tâm trí đang lượn lờ của mình được.

Ngay khi anh tỉnh dậy, tôi đã yêu cầu nói chuyện nghiêm túc. Anh thấy tôi có vẻ thực sự nghiêm trọng, nên mặc quần áo vào và ngồi thẳng lưng trên giường, sẵn sàng lắng nghe. Tôi nhìn anh, thở dài:

"Em nghĩ mình nên kết thúc thôi."

Anh sững sờ, như một người ở trên khinh khí cầu, cách mặt đất độ cao cả trăm mét bỗng chốc bị lôi tuột xuống mặt đất. Niềm hạnh phúc và phấn khởi trong đôi mắt anh tắt ngúm, thay vào đó là sự hoang mang cùng lo sợ.

"Tại sao?" Anh hỏi tôi.

"Anh biết thừa lý do là gì."

"Anh..." anh ngập ngừng, đúng vậy, anh biết rất rõ là đằng khác, "anh tưởng em đồng ý, có nghĩa là em đã thay đổi suy nghĩ."

"Em chưa đồng ý gì cả, cũng không thay đổi suy nghĩ của mình."

Anh im lặng, tôi cũng vậy, một lúc lâu.

Thế rồi anh bật cười.

"Anh tưởng ở bên nhau lâu đến vậy, anh có thể thay đổi được em chứ... hoá ra cũng chỉ là anh ngộ nhận!"

Nhìn anh sa sút không làm tôi cảm thấy dễ chịu chút nào.

"Ngày đầu tiên khi bước chân vào mối quan hệ này, trước khi bắt đầu em đã nói rõ rồi. Em đã nói, mối quan hệ của chúng ta, mãi mãi dừng tại đây, không thể tiến xa thêm một bước nào cả. Anh rõ ràng đã chấp nhận, nên chúng ta mới bắt đầu. Em không ép anh."

Đúng vậy, vấn đề nằm ở tôi.

Ngay từ đầu trước khi chính thức hẹn hò, tôi đã nói rõ với anh, cả đời này tôi sẽ không kết hôn.

Thế giới quan của một con người được hình thành và phát triển qua quá trình trưởng thành. Thế giới quan của tôi, hình thành từ một con hẻm cũ, một căn nhà chật hẹp đầy tiếng chửi rủa, và một gia đình đổ vỡ, không hạnh phúc.

Nghe buồn thật! Tuổi thơ của tôi không có nhiều hạnh phúc cho lắm. Vốn dĩ nó có thể được hạnh phúc rồi, nhưng, một cách đột ngột, vào năm tôi sáu tuổi, lần đầu tiên tôi chứng kiến bố mẹ cãi nhau. Nó không giống một cuộc cãi vã của những gia đình khác. Nó dữ dội hơn nhiều. Bố mẹ nói ra những lời xúc phạm nhau, bố ném bình hoa, mẹ đập bàn ghế. Sau đó, kết thúc bằng một cái tát thật vang in lên mặt mẹ.

Giống như một cái chốt nào đó đã được mở. Mọi chuyện diễn ra sau đó như một nhánh dây leo có đầy gai, siết chặt lấy trái tim tôi và để lại vô số vết sẹo. Ba mẹ cãi nhau rồi lại làm hoà, làm hoà rồi lại cãi nhau. Người lớn thật buồn cười, luôn cho rằng trẻ con chẳng biết gì cả rồi cứ thế lừa nó, rằng bố mẹ chỉ xích mích một chút thôi. Chứ đâu ngờ rằng những lời nói đó đã in sâu trong lòng nó, hằn sâu trong tâm trí nó rồi. Bố dắt tôi đi chơi nhưng chẳng kiêng dè gì mà gọi điện với nhân tình trước mặt tôi. Mẹ đưa tôi về ngoại hàng tuần nhưng lại nói rằng vì bà ngoại nhớ tôi. Bố mẹ cho tôi hy vọng rằng gia đình mình vẫn hạnh phúc, rồi lạnh lùng dập tắt nó hết lần này đến lần khác. Cho đến một lúc, khi tôi đã đủ lớn để suy nghĩ, tôi nói với bản thân rằng:

Mình không thèm!

Không thèm gia đình, không thèm bố mẹ nữa! Sau này, mình cũng không thèm kết hôn!

Theo thời gian, cái suy nghĩ ấy đâm chồi nảy lộc, bén rễ sâu trong trái tim tôi, đến mức tôi tin rằng không còn ai trên đời có thể thay đổi tôi cả. Tôi ghét hôn nhân, ghét sinh con đẻ cái. Tôi sợ hãi việc phải ràng buộc nhau bằng một tờ giấy hôn phối. Tôi không tin rằng ai đó sẽ yêu tôi mãi mãi, và tôi sẽ yêu người đó mãi mãi. Tôi tin tình yêu, tôi sẵn sàng yêu, tôi chỉ không bao giờ sẵn sàng để kết hôn với một ai.

Tôi giữ khăng khăng cái suy nghĩ ấy kể cả khi đã gặp và yêu anh.

Tôi đã thoả thuận trước với anh rằng, một khi hẹn hò với tôi, chúng ta chỉ làm người yêu thôi. Chúng tôi có thể yêu nhau một hai năm, hoặc lâu hơn, thậm chí cả đời. Chúng ta có thể gọi nhau thân mật là vợ chồng, cũng có thể làm những việc mà mọi cặp vợ chồng làm. Nhưng tuyệt nhiên, mọi việc chỉ dừng lại ở đó thôi. Kể cả chúng tôi có yêu nhau cả đời, thì tôi cũng sẽ không chấp nhận bước chân vào hôn nhân.

Rõ ràng anh đã đồng ý.

"Nếu đã biết em không thể cho anh thứ anh cần, tại sao anh còn đồng ý yêu em?"

"Bởi vì anh yêu em. Anh yêu em đến mức, anh nghĩ rằng ở bên em như vậy thôi cũng đủ rồi."

Đôi khi tôi cũng sợ hãi vì sự lý trí của bản thân. Tôi biết anh yêu tôi, tôi cũng yêu anh. Nhưng một khi anh vi phạm, tôi sẵn sàng kết thúc ngay lập tức.

"Vậy cứ tiếp tục như vậy thôi, ở bên nhau, như vậy thôi là đủ rồi." Tôi nói.

"Nếu đây là chuyện của anh và em thôi, thì với anh là đủ rồi. Nhưng anh còn bố mẹ. Bố mẹ anh chỉ có anh thôi, họ cần anh lấy vợ sinh con. Anh đã gần 30 rồi, bố mẹ anh không muốn chờ nữa."

"Em không thể! Em đã nói rồi, em không thể! Em không kết hôn, em không sinh con, em không làm vợ hay làm mẹ được."

"Anh tưởng chúng ta bên nhau lâu đến vậy, thì em sẽ tin tưởng anh và cho anh cơ hội chứng minh chúng ta sẽ khác bố mẹ em. Nhưng hình như... em không yêu anh như anh tưởng."

Có thể nói anh là mảnh ghép tuyệt vời, là người bạn đời hoàn hảo dành cho tôi. Khi quyết định sống chung, tôi còn lo giữa chúng tôi sẽ xảy ra mâu thuẫn. Nhưng không. Chúng tôi sinh hoạt hài hoà đến không tưởng, thậm chí còn vui vẻ hơn cả trước đây nữa. Mà tất cả, phần lớn đều là công của anh.

Tôi không chắc tình cảm của mình dành cho anh có lớn như tình cảm của anh hay không. Chỉ có một điều tôi chắc chắn, rằng tôi thích ở bên anh như vậy.

...

Tôi đoán, mọi điều tốt đẹp đều phải có hồi kết.

"...Em đã giữ mặt mũi cho anh bằng cách không từ chối anh trước mặt mọi người rồi. Trong hôm nay em sẽ dọn đồ khỏi đây. Nếu thứ anh cần là một người vợ, và mẹ của con anh, thì em xin lỗi, em không đáp ứng được. Nhưng mà thời gian qua đối với em vẫn rất hạnh phúc, cảm ơn anh rất nhiều."

Hình như tôi nghe thấy tiếng nghẹn ngào và nức nở. Tôi không muốn quan tâm nữa, quay lưng đi và đóng cửa lại.

Trên thế giới này có rất nhiều người, nhưng có lẽ tôi sẽ không còn có thể gặp được ai như anh nữa.

Không biết sẽ mất bao lâu để tôi nguôi ngoai và bước sang trang mới của cuộc đời mình. Có lẽ nhanh, có lẽ lâu hơn tôi tưởng. Không sao cả. Ngay từ đầu tình yêu đối với tôi chỉ là một nhu cầu thứ yếu. Tôi biết nếu đồng ý lời cầu hôn của anh, mọi chuyện có thể sẽ không tệ chút nào. Nhưng chung quy cũng chỉ là có thể. Tôi không phải là người thích may rủi. Cho nên, tôi chọn một mình bước tiếp.

Một mình, cũng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro