Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hôm ấy, trời nổi gió.

HÔM ẤY, TRỜI NỔI GIÓ.

Jungkook đứng tựa vào khung cửa sổ, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hôm nay, trời lại nổi gió. Cậu không thích thời khắc giao mùa giữa hạ và thu, vì khi cả đất trời đang chuyển mình sang nhịp sống mới, những cơn gió nhè nhẹ lướt qua, miết lấy những kí ức ngày hôm đó. Cái ngày mà anh chọn rời bỏ cậu, ra đi.

Ba năm trước, vào khoảng thời gian cuối hạ đầu thu, Jungkook còn là một cậu học trò mới bước vào cấp 3, trên gương mặt còn đọng lại những nét ngây thơ của tuổi thiếu niên nhưng đồng thời cũng đã xuất hiện vài nét chững chạc của tuổi thanh niên. Hưng phấn, hứng khởi, vui vẻ,....với tất cả những cảm xúc ấy, cậu bước vào cấp 3.
Tại nơi đây, Jungkook đã quen được rất nhiều bạn mới, đã sống một cuộc sống học sinh ngập tràn hạnh phúc. Tất cả mọi thứ gần như là viên mãn, duy chỉ có một thứ mà cậu chưa bao giờ chạm tay đến được, đó là tình yêu.
Đúng vậy, Jungkook chưa yêu ai bao giờ. Cậu luôn nhớ như in lời mẹ dặn mình :" Nếu sau này con có yêu một ai, hãy chôn sâu tình cảm của mình, đừng bao giờ nói cho họ biết vì họ sẽ làm khổ con."
Thế đấy, cậu trải qua 16 năm cuộc đời với một quan niệm cố chấp về tình yêu rằng :" Yêu là phải yêu trong thầm lặng." Và cậu vẫn luôn sống ổn với châm ngôn đó, duy chỉ có khi Kim Taehyung xuất hiện......
Kim Taehyung là đàn anh trên cậu một lớp, anh học lớp B năm 2, là một con người vui vẻ, hoà đồng, luôn là tâm điểm của sự chú ý. Anh có một gương mặt thon gọn cùng ngũ quan tinh xảo, đôi mắt phượng hẹp dài càng tôn lên sự quyến rũ, nam tính nơi anh. Tuy anh sở hữu gương mặt lạnh lùng là thế nhưng tác phong, hành động của anh luôn toát lên vẻ đáng yêu, rạng ngời, dễ gần và thân thiện.
Jungkook bất chợt gặp Taehyung trong một lần đi dự lễ hội trường, khi ấy cậu là khán giả đứng xem, còn anh là nghệ sĩ đang biểu diễn. Kim Taehyung sở hữu tông giọng trầm ấm, ngọt ngào, thanh âm trong suốt, sâu lắng đó cứ nhẹ nhàng, nhẹ nhàng xiết lấy trái tim của Jungkook.
"Anh yêu em
Như tất cả những gì con tim anh lên tiếng.
Anh yêu em.
Như suối nguồn dâng trào của mọi cảm xúc.
Anh yêu em.
Yêu những khi em biến đau thương thành nụ cười trong như nắng mai.
Anh yêu em.
Yêu cho đến khi ngày tàn, đêm tan, con tim hai ta vẫn cùng chung nhịp đập."
Jungkook đã yêu.
Jungkook đã yêu giọng hát đó, ngoại hình đó, tâm hồn đó. Jungkook đã yêu thật rồi.
Jungkook chính thức theo đuổi Kim Taehyung. Nói ra thì hùng hồn thế đấy nhưng thực chất cũng chỉ là vài hành động quan tâm nho nhỏ, khi thì chạy đi mua nước cho anh, khi thì làm khán giả chân thành lắng nghe anh, khi thì giúp anh việc này việc kia....
--------Một hôm nọ------------
"Nhóc làm vậy là có mục đích gì?"
Jungkook ngừng cắn cái bánh mì, ngước lên trợn tròn mắt vì câu hỏi bất chợt của Taehyung.
Anh vẫn dáng vẻ vô tư chết người ấy mà nhìn chằm chằm vào mắt cậu.
"Gì cơ?..."
"Anh hỏi nhóc là nhóc có mục đích gì đấy. Hết làm quen rồi lại chạy đi mua đủ thứ cho anh. Lần đầu thấy một người nhiệt tình như em."
Mặt cậu lập tức đỏ lựng. Trong đầu dường như soạn sẵn cả một văn bản để giải thích.
"Em...tại em..."
"Hửm?"
"...Là fan..."
"Hả? Fan?..."
"Vâng. Vì em là fan của anh nên mới làm vậy đó. Không phải anh hát rất hay sao?"
Taehyung mặt có vẻ nghiêm trọng. Đôi lông mày chau lại. Lát sau mới giãn ra.
"Ồ...ra là vậy. Mà con trai với nhau như thế có kì cục không?"
"Làm gì có."
Jungkook thở phào. May thật. Nếu như anh biết cậu thích anh thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
"Này nhóc, hay có khi nào nhóc thích anh không?"
"Làm gì có! Không có không có hoàn toàn không có!"
"Anh đùa thôi mà sao lại phản ứng ghê thế? Con trai với nhau mà..."
"Con trai với nhau mà...."
.
.
.
Tình cảm đơn phương của cậu cứ thế tiếp diễn cho đến khi rộ lên tin đồn, anh phải đính hôn với thiên kim nhà họ Hứa và cùng cô ta sang trời Tây xa xôi du học.
Trái tim cậu như vỡ ra từng mảnh nhỏ, 3 năm tuổi xuân đã lãng phí này, ai sẽ là người trả cho cậu ?
Hôm nay, gió trời đặc biệt thổi qua, mang theo hương thơm của đất trời. Cậu hẹn anh buổi chiều sau sân trường, cùng nhau gặp mặt lần cuối.
"Taehyung !"
"Ah Jungkook ! Sao lại hẹn anh ra đây thế ?"
"Em nghe nói...anh sắp đi du học ?"
"Ừ, cha mẹ anh quyết định nhanh quá, anh chưa kịp thông báo cho mọi người."
Taehyung vừa cười vừa nói với Jungkook. Bỗng anh nhận thấy hôm nay cậu mang một vẻ mặt ưu tư, trầm lắng khó nói. Taehyung hỏi :
"Sao thế Jungkook?"
"Anh ! Những lời em sắp nói xin anh hãy ghi nhớ, nhưng đừng đặt nặng nó, cứ xem như là một kí ức đẹp mỗi khi anh nhớ về em, về tuổi học trò."
"À....ừ!"
"Em yêu anh! Hết cả cuộc đời này, em vẫn sẽ yêu anh !"
"Jung....."
"Suỵt! Anh đừng nói gì cả. Hãy cứ lắng nghe thôi."
Jungkook đưa một ngón tay lên đặt nhẹ vào môi Taehyung.
"...."
"Mối quan hệ của em và anh như lửa và băng. Ngọn lửa nơi em vẫn chưa lụi tàn nhưng một ngày nào đó, nó sẽ. Và trái tim anh như một khối băng sáng lấp lánh vĩnh viễn không bao giờ tan chảy.... Em mong anh sẽ sống hạnh phúc, đính hôn với Hứa tiểu thư rồi, em mong cô ấy sẽ cho anh một gia đình đầm ấm, cho anh những gì mà em không thể cho được."
Nước mắt cậu rơi lấm tấm, thấm ướt cả một mảng lớn tâm hồn. Cậu sẽ để anh đi, sẽ từ bỏ mối tình đầu tiên tuyệt đẹp này. Jungkook xoay gót rồi chạy thật nhanh, thoáng cái bóng cậu đã biến mất sau cánh cổng trường. Cánh cửa của những mơ mộng, của những rung động dường như vừa khép lại...Tạm biệt, mối tình đầu của tôi !

Kim Taehyung nghe như vừa có cái gì đó đổ vỡ. Cảm xúc này là sao ? Tâm trạng này là sao ? Nhói ? Con tim anh sao lại nhói thế này......
Một câu nói "tạm biệt" mà nghe sao chua chát, ánh nhìn cuối cùng cậu trao cho anh sao mà đau thương đến thế...
Mưa dầm thấm đất...phải, có lẽ nơi anh đã hình thành những cảm xúc rất riêng biệt dành cho cậu. Tan chảy rồi, con tim anh tan chảy mất rồi....
Thế nhưng phải làm sao đây ? Anh phải kế thừa công ty, phải cưới cô tiểu thư họ Hứa mà anh chưa bao giờ gặp mặt, giữa tình yêu và sự nghiệp, anh phải chọn cái nào đây ?
Xin lỗi Jungkook, anh yêu em. Nhưng phải tạm thời rời xa em, anh sẽ không vì chút đau khổ này mà từ bỏ tương lai phía trước. Hãy chờ anh, chờ đến cái ngày anh ôm em trong vòng tay rồi chúng ta sẽ có một đám cưới thật linh đình, em nhé....
-----------------5 năm sau---------------------
Thời tiết hôm nay y hệt như ngày hôm đó, gió trời cuộn từng cơn nhẹ....
Trên ti vi hôm nay đang phát lại một đoạn phỏng vấn nho nhỏ giữa một kênh truyền hình và vị tổng tài của công ty PJ.
"Chào anh Kim Taehyung ! Hôm nay chúng tôi muốn phá lệ một lần, mạn phép hỏi anh về những vấn đề riêng tư."
"Ồ được thôi !"
"Anh hiện tại có tìm được tình yêu mới sau cuộc tình đổ vỡ với Hứa tiểu thư chưa ?"
"Tôi...rất yêu một người. Yêu từ 5 năm về trước."
"Có thể cho tôi hỏi...người may mắn đó là ai không ?"
"Cậu ấy là đàn em khoá dưới của tôi. Ban đầu hai chúng tôi vô tình gặp nhau ở một buổi biểu diễn, từ hôm đó mà cả hai thân nhau. Nhóc ấy tự nhận mình là fan của tôi rồi tự nguyện làm chân sai vặt linh tinh. Cứ hễ trống đánh hết tiết 2 thì trên bàn tôi lại xuất hiện 1 hộp sữa cùng với mẩu giấy nhỏ nhắn ghi kèm những lời chúc tinh nghịch."
Vừa trả lời anh vừa cười, chốc chốc nghĩ lại những kỉ niệm xưa cũ ấy, anh thấy hoài niệm lắm.
Anh nhớ cậu rất nhiều.
"Anh và người ấy đã tiến tới quan hệ trên mức bạn bè chưa ?"
"Cả hai chúng tôi đều yêu nhau nhưng vì một lí do phải xa nhau tận 5 năm trời. Vào ngày mai, khi tôi trở về Đại Hàn dân quốc, tôi sẽ tìm cậu ấy và cho cậu ấy câu trả lời đáng lẽ ra phải có từ 5 năm trước."
Này chàng trai bé nhỏ của anh, em có nghe hay chăng tiếng con tim anh lỗi nhịp ?
Một chút nữa thôi, anh sẽ đem tất cả những mộng mơ đầu đời gieo vào câu hát gửi đến em.
Phí hoài 5 năm tuổi trẻ đổi lại một thoáng tay trong tay, anh tin nó là đáng giá.
.
.
.
.
.
.
Jungkook vừa xem xong đoạn phỏng vấn trên tivi, cậu ngồi bần thần một lúc lâu trước màn hình. Bỗng có tiếng chuông cửa vang lên, tim cậu bất ngờ đập loạn nhịp. Cậu chạy tót ra mở cửa, trước mặt là cả vùng trời thanh xuân mà năm đó cậu theo đuổi.
"Jungkook! Anh yêu em!"

Tuổi trẻ là vậy, yêu hết mình, sống hết mình, dù có hơi bồng bột, thiếu chín chắn và cả ngây dại, nhưng đó mới là khoảnh khắc đẹp nhất của đời người - thời thanh xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro