Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

  Thảo bắt đầu cởi mở hơn. Cậu nói rất nhiều, tôi biết thêm là bố cậu là người Mĩ, mẹ là người Việt. Họ sống ở thành phố khác, mới chuyển về đây.
"Nếu cậu ở đây, rất có thể chúng ta sẽ học cùng nhau đấy." Tôi hào hứng nói lớn.
Thảo cười rất tươi, nhưng bỗng nụ cười biến mất, cậu thở dài.
"Gia đình đã chuyển chỗ ở rất nhiều. Thế nên... Thế nên tôi không có bạn. Tôi khác biệt với các cậu. Tôi không thể kết bạn."
Thấy phía đuôi mắt Thảo rơm rớm nước, tôi hoảng loạn: "Ai nói cậu khác biệt ?! Cậu... rất đẹp ... giống như một thiên thần vậy đó." Sự hùng hổ khiến tôi ngượng đỏ mặt: "Tôi sẽ mãi làm bạn với cậu."
Thảo bất ngờ nhìn tôi. Tôi có cảm giác ánh mắt màu xanh kia sáng bừng lên, tôi trong mắt cậu như một anh hùng. Má tôi không kìm được nóng ran.
Quái thật ! Hôm nay thời tiết nóng thế không biết !!
Mẹ hay nói thiên thần tượng trưng cho những thứ tốt lành nên họ đẹp vô cùng. Thảo cười. Tôi có thể hình dung thiên thần đẹp như lời mẹ nói rồi.
"Cậu nói thật chứ ?"
"Tôi thề trước "cây khổng lồ" này tôi sẽ mãi làm bạn với cậu."
"Cây khổng lồ ?" Thảo ngơ ngác.
Tôi vội vàng giải thích. Tôi kể cậu nghe về việc tôi tìm ra "cứ địa bí mật".
  Hai đứa trò chuyện rôm rả đến khi hoàng hôn gần buông xuống, cả nền trời nhuộm sắc cam đỏ. Ánh chiều tà phản chiếu lên con ngươi màu lam, tôi lại bất giác đỏ mặt.
" Sao vậy ? Bảo khó chịu ở đâu à ?"
Tôi luống cuống: " Không sao. Hơi nóng ấy mà, hì hì."
"Ừm. Cũng muộn rồi. Phải về nhà thôi. Đi chung nhé ?"
Rất nhanh chóng tôi gật đầu cái rụp.
  Thì ra nhà Thảo cũng không xa nhà tôi lắm. Tạm biệt cậu, tôi vui vẻ trở về nhà.

------

"Mẹ, con ăn xong rồi." Tôi vui vẻ đưa bát cơm cho mẹ. "Con lên phòng đây."

"Cái thằng bé này, vừa ăn xong. Đừng có chạy như thế chứ. Thật là."

 Tôi háo hức ngồi vào bàn. Tự nhủ, mai là đi học rồi. Liệu Thảo có đi học không nhỉ ? Cậu ấy có học cùng với tôi không nhỉ ? Nếu vậy thì thật tuyệt vời. 

 Đêm, ngoài bầu trời đen kịt kia những vì sao lấp lánh  thi nhau phát sáng. Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, những tinh tú ấy sáng hơn bao giờ hết. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro