cold winter
Thành Hàn Bân nghĩ mình có một lỗ hổng nơi tim. Em cũng không hề dũng cảm như vẻ ngoài của mình. Hàn Bân mang trong mình một nỗi sợ dai dẳng, tưởng chừng sẽ kéo dài mãi mãi.
Em thấy sợ Chương Hạo.
Nụ cười gã thường chỉ khẽ khàng vụt qua trong khoảnh khắc, nhẹ tựa lá khô rơi xuống mặt đất cằn cỗi mỗi độ thu về. Chương Hạo rất ít cười, nhưng nếu gã thực sự làm thế, trái tim Hàn Bân lại nhói buốt như có kim đâm.
Đôi mắt nâu sẫm của người đàn ông ấy cũng đáng sợ không kém gì nụ cười gã. Con ngươi gã có chút dao động mỗi lần em nhìn thẳng vào đó và cười tươi. Thành Hàn Bân biết rõ điều ấy. Em biết, em biết thừa gã ấy yêu em nhường nào. Bởi vì, ánh mắt không biết nói dối.
Thành Hàn Bân sợ hãi mọi thứ của Chương Hạo. Chỉ cần là gã ấy, em tự nhiên sẽ sinh ra cái cảm giác né tránh. Thế nhưng, Hàn Bân cầm lòng không đặng. Em không đủ dũng khí thốt ra một câu chối từ gã. Em thấy mình luôn luôn hèn nhát.
----------------------------------------
Bóng lưng cô độc của Chương Hạo cùng đại dương hoà vào làm một. Hàn Bân không nhìn rõ được gã, cho tới khi gã quay lại, hướng về em. Gương mặt cùng ánh mắt kia sáng bừng lên giữa đêm, hơn cả những vì sao trên bầu trời.
"Em, lại đây nào."
Gã dang hai tay đón Thành Hàn Bân vào lòng. Em nhỏ cũng ngoan ngoãn vùi mặt nơi bờ vai gã. Hàn Bân nói em thích nơi này lắm, em có thể dựa dẫm vào Chương Hạo vì vai gã thật rộng, thật vững chãi.
Gã cũng vờ tin là vậy.
Mái đầu đen bóng ngay trong tầm mắt gã, Thành Hàn Bân ôm gã hồi lâu cũng ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đang nhoè dần của gã. Chương Hạo từ tốn nắm lấy tay Hàn Bân, hôn vào mu bàn tay em một cái rồi đặt lên phía ngực trái của mình.
"Anh mệt không?"
Gã lắc đầu, hôn nhẹ lên mắt trái của Hàn Bân. Gió biển thổi lạnh buốt, em khẽ run rẩy. Người ở cạnh nhíu mày, cởi bỏ cái khăn len to sụ trên cổ mình ra, mang cho Hàn Bân. Dù em có phản đối, không chịu quàng khăn, Chương Hạo vẫn thành công ủ ấm em nhỏ trong mớ len dày cùng túi sưởi nhiệt trong túi áo.
"Bân à, em nghĩ xem, bầu trời mùa đông tại sao lại u ám, mờ mịt như vậy?"
Giọng nói gã vỡ vụn, em cũng chẳng biết lí do là gì, nhưng Hàn Bân thấy bất an vây lấy trái tim mình. Thời gian trôi qua từng giây chậm rãi, trời đông nhanh lẹ chuyển từ ngày u ám sang đêm buốt. Tuyết bắt đầu đổ xuống, người thương em thì vẫn ngồi đó, hướng mắt về đại dương của gã. Hàn Bân đã đọc hết cuốn sách, nghịch điện thoại chán chê. Còn Chương Hạo, gã trầm mặc, chìm trong thế giới của riêng mình.
Nhưng dù Hàn Bân có mù mờ về chốn riêng tư cô độc dạo gần đây của gã đàn ông u sầu kia, em vẫn biết một điều rằng, Chương Hạo mắc hội chứng winter blue*.
---------------------------------------
"Em ở bên anh thế này có hạnh phúc không?"
Gã hỏi, giọng rất khẽ, dường như chỉ nói ra như giải tỏa nỗi lòng, chứ thực chất gã chẳng muốn em nghe thấy. Thành Hàn Bân im lặng hồi lâu, vẫn tựa đầu trong lòng gã. Những ngón tay em mân mê cái cà vạt do chính em thắt trên cổ Chương Hạo, suy nghĩ rất lâu.
"Có thể thật lòng với anh dù chỉ một lần thôi không?"
"Ha...em không thể, anh Chương ạ."
Em thở dài, thôi thì đành thừa nhận với gã thế vậy. Vở kịch hay này dựng lên rốt cuộc thì đôi bên đều bị dày vò đến mệt mỏi rã rời rồi. Em không muốn diễn thêm vì gã nữa.
"Ừm. Anh hiểu."
"Anh luôn biết điều đó mà, anh nhỉ?"
Giọng nói của Hàn Bân nhẹ tựa lông hồng, nhưng em đã khoét vào trong tim người một lỗ hổng sâu hoắm, rỉ máu. Chương Hạo vẫn ôm em trong lòng, chăn mềm phủ trên hai người rất ấm, nhưng gã lạnh ngắt, hệt như một cỗ thi thể vô hồn. Chương Hạo cảm thấy mình điên thật rồi.
"Bảo bảo, bên anh lần cuối nhé? Rồi anh sẽ không làm phiền Bân Bân nữa."
Câu nói ấy đưa gã đến giới hạn của chính mình, trực tiếp gục đầu vào vai Thành Hàn Bân, bất lực rơi nước mắt. Gã ấy thực sự sụp đổ, tất cả mọi thứ đều sụp đổ,
bởi vì em.
---------------------------------------
Thành Hàn Bân dán mắt mình vào trần nhà trắng toát, trống rỗng, bàn tay đưa lên vuốt lưng, vuốt tóc kẻ đau khổ mình đang ôm trong lòng. Em nhớ về khoảnh khắc mà Chương Hạo bước vào đời em. Năm ấy em vừa tròn hai mươi tuổi. Dưới cơn mưa mùa hạ, dòng nước mắt của Hàn Bân hòa cùng nước mưa đầy bụi bặm. Chợt, một tán ô đã che mái đầu em. Chương Hạo đưa tay ra, nắm chặt lấy bàn tay đầy bùn đất của em. Đèn đường chiếu rọi trên gương mặt gã, tựa như một vị thần tình cờ dạo chơi qua nơi tăm tối em đang chìm vào, kéo em ra ánh sáng. Hàn Bân khi ấy đã tôn thờ gã, coi Chương Hạo như cái phao cứu sinh tuyệt vời nhất mà ông trời ban tặng cho em. Chính là vào lúc đó, em đã thật lòng với gã đàn ông ấy.
Còn giờ thì không.
Suốt những năm qua, em dần trưởng thành, chín chắn hơn trong vòng tay che chở của Chương Hạo. Gã ấy chăm sóc, nâng niu em như món bảo vật quý giá nhất đời này. Thành Hàn Bân chẳng thiếu thốn một thứ gì. Vật chất và tình yêu, gã đều cho em tất thảy.
Đôi lúc Hàn Bân hỏi gã, rằng gã có từng hối hận khi hy sinh mọi điều ấy vì em. Chương Hạo chưa bao giờ do dự, gã luôn trả lời không.
Hàn Bân biết gã yêu em chân thành. Nhưng em không đáp lại người được.
Trái tim em đã sớm nguội lạnh rồi.
Rốt cuộc thì bốn năm gắn bó bên nhau, Chương Hạo vẫn không thể có được trọn vẹn trái tim của người gã thương. Trách Hàn Bân cũng được, nhưng gã làm sao ép buộc em toàn tâm toàn ý yêu gã như cái cách gã yêu em? Từ bỏ vốn không nằm trong từ điển của một người xuất chúng như Chương Hạo. Gã chưa bao giờ cúi đầu từ bỏ, đặc biệt là tình cảm của bản thân mình. Nhưng trước Thành Hàn Bân, từ khi gặp mặt và sâu đậm với em, gã thấy mình thua rồi.
Chương Hạo đã thua em thảm hại.
Lời cầu xin, van nài cuối cùng Chương Hạo dành cho Hàn Bân được em gật đầu chấp thuận, hệt như cái cách em vẫn thuận theo gã và tình cảm của gã suốt bốn năm qua. Hàn Bân không chống cự gì, để gã hôn em, ôm em, nắm lấy tay em.
Họ đã như thế được bốn năm rồi.
Cả Hàn Bân và Chương Hạo đều biết, giờ là lúc buông bỏ tất cả. Trái tim mệt nhọc lâu như vậy, không thể chịu đựng và dày vò nhau thêm được nữa.
Một người tưởng chừng là tất cả, cuối cùng chỉ là một bóng hình lướt qua, dần trôi về vùng kí ức miên viễn mà thôi. Chương Hạo đã dối lừa chính bản thân lâu như thế. Thành Hàn Bân lay gã dậy từ giấc mộng ảo huyền, giải thoát cho trái tim em, cũng chính là kéo Chương Hạo khỏi vũng bùn lầy gã mắc kẹt bấy lâu nơi đó.
---------------------------------------
"Anh Chương, trời lạnh lắm, vào trong đi."
Tâm trạng của Chương Hạo không tốt vào mùa đông, đặc biệt là khi tuyết rơi. Gã diện măng tô đen dài, một thân cao ráo đứng dưới mái hiên nhìn vào làn tuyết trắng mong manh. Trong đầu gã có hàng trăm suy nghĩ, về công việc, về thời tiết, về cuộc sống, và về em. Giọng nói Hàn Bân quẩn quanh trong đầu Chương Hạo. Hai từ "anh Chương" khiến gã khó chịu. Hôm nay là ngày cuối gã ở bên bảo bối của gã, Chương Hạo không tài nào chịu nổi hai từ "anh Chương" xa lạ.
Gần ngay trước mắt đó thôi. Vậy mà gã không tài nào chạm tới được tim em.
Thành Hàn Bân gọi gã là "anh Chương" chứ không phải "Hạo ca" như ngày trước. Trái tim gã đau, mà cũng không còn gì để đau. Một nơi chỉ có Thành Hàn Bân, nay lại phải từ bỏ em, và tình cảm bấy lâu cho em, Chương Hạo biết gã chẳng còn gì cả.
"Ôm anh đi. Ôm như lần đầu em ôm anh, dưới trời tuyết này."
Gã đàn ông hướng đôi mắt mệt mỏi, trũng sâu nhưng ngập đầy hy vọng về phía Hàn Bân. Gã đang chờ đợi người thân thương trước mặt cho gã một ân huệ cuối cùng trước khi chia tay.
Thành Hàn Bân mỉm cười, hai má em ửng hồng vì lạnh. Môi em vẫn luôn chúm chím, e ấp giấu đi nụ cười ấm áp xinh xắn động lòng người. Mắt em cũng cười khi em hạnh phúc. Khoảnh khắc em thương tiến đến, ôm lấy Chương Hạo thật chặt, với nụ cười thuần khiết vương trên khoé môi diễm lệ, trái tim Chương Hạo như sống lại, sống về ngày trước. Gã siết lấy thân thể của Hàn Bân, xoa nhẹ mái tóc đen mềm mại của em, hôn lên đó vài cái đầy luyến tiếc. Cái ôm tưởng chừng kéo dài mãi mãi. Gã chưa kịp hít cho no buồng phổi mùi oải hương thơm ngọt nơi em, chưa kịp lấp đầy con tim bằng nụ cười ấm áp của em.
Gã cũng chưa yêu em xong mà.
Gió đông lạnh buốt rít lên, bầu trời xám trắng nuốt chửng lấy linh hồn cằn cỗi của Chương Hạo. Gã níu tay em lại, rồi lại bất lực buông ra. Rừng hoa em trồng trong gã lụi tàn rồi. Khắp ngóc ngách nơi tim đều là giá băng lạnh lẽo như cái mùa đông này, mùa đông mà Chương Hạo không còn em ở bên đời.
"Cảm ơn Bân Bân. Cảm ơn em."
"Anh Chương sống tốt nhé. Em đã dọn dẹp đồ đạc xong xuôi cả rồi. Không có em, anh cũng đừng bỏ bữa, và nhớ tập thể dục đều đặn nha."
Em thương cười hiền với gã dịu dàng. Hàn Bân rũ mi, hôn lên môi gã, lần cuối, rồi rời đi.
Mùa lạnh năm ấy, Chương Hạo đã mất đi tất cả như thế. Căn nhà của gã lạnh, càng lạnh hơn khi đêm về. Bởi chẳng còn một Hàn Bân nào cuộn tròn trong lòng gã, mơ màng nói mớ nữa. Hiện thực đau buốt con tim ấy khiến gã khuất phục hoàn toàn. Gã không muốn cũng phải chấp nhận.
Trái tim một khi đã không còn chung nhịp, dù có cố gắng cỡ nào cũng chẳng thể cứu vãn được nữa.
end.
——————-
"Winter blue" là một thuật ngữ được dùng để chỉ chứng trầm cảm theo mùa, vào lúc này, cảm xúc của con người dễ dàng bị tuột dốc và rơi vào tình trạng bế tắc khó kiểm soát. "Winter blue" đặc biệt xảy ra thường xuyên và xuất hiện nhiều nhất vào mùa đông; theo một nghiên cứu tâm lý học cho thấy hơn một phần ba dân số bắt đầu cảm thấy chán ghét khi mùa lạnh kéo đến cho dù trước đây họ rất yêu thích khoảng thời gian này.
cre: Ulisoul
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro