Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C2: Khách tới chơi nhà

  Tình Nhi vào trong nhà. Cả người cô ướt sũng, thấm mùi nước mưa mà còn thoảng thoảng mùi của đàn ông. Cô nhíu mày, khuôn mặt hơi bối rối, bất giác cô nghĩ về người giúp mình lúc sáng.

  Anh ta thật đẹp như người từ trong tranh sơn mài bước ra vậy, nhưng sao anh ta phải giúp cô chứ, hừ chắc chắn có ý đồ. Khoan đã sao cô lại nghĩ về hắn chứ.

    Đường Tình Nhi lắc đầu lia lịa để đánh bay suy nghĩ vớ vẩn đó ra khỏi đầu. Cô lết thân xác ướt sũng đi vào bếp, bỗng có 1 cơn gió lạnh cuối thu lùa vào bếp, khiến cô không khỏi rùng mình và bị hắt xì 4 cái lận. Chắc chắn là cô bị cảm lạnh rồi, vội vàng cất đồ, Tình Nhi chạy thật nhanh lên lầu rồi bật nước nóng, thay quần áo ướt sũng và quấn tạm tóc cùng người bằng khăn bông.

   Cô lấy điện thoại, lên Weibo xem tin tức về Trường Phổ thông Bạch Dạ Truyền. Ngôi trường này cũng khá đẹp, được trang trí theo cách Trung Hoa, khắp trường chỉ trồng cây tuyết mai và hoa mẫu đơn, thật đơn điệu nhưng cũng không kém phần trang nhã.
    Năm nay Đường Tình Nhi thi vào ngôi trường này, học ngành giải trí. Nếu như đã vào ban giải trí thì đương nhiên phải xác định được mục tiêu mà đó là chuyện cô đã xác định từ khi ba mẹ mất. Với điểm thi cao gần nhất trường cô liền vào thẳng lớp A. Chắc chắn sẽ phải cạnh tranh rất gay gắt nhưng cũng sẽ rất thú vị "Hừm thắng làm vua thua làm giặc".
    Đường Tình Nhi đang lướt xem bảng tin của trường thì đập vào mắt cô là khuôn mặt điển trai lúc chiều nay gặp. Cổ Tử Huân là tên anh ta, học năm cuối, một trong những gương mặt tiêu biểu sáng chói của ngành kinh doanh.

   Hửm, cũng hợp với anh ta đó chứ. Tiếp nhận công ty Cố thị từ lúc 17 tuổi. Vậy chẳng lẽ mới năm ngoái thôi sao, anh ta cũng giỏi đó, mới hơn 1 năm đã đưa tập đoàn Cố thị phát triển ra nước ngoài còn đang lấn sang thị trường nước khác. Thật đáng gờm, vậy anh ta còn học làm gì rảnh chắc.
  
    Khoan đã Đường Tình Nhi mày đang nghĩ gì vậy, sao lại nghĩ về anh ta nữa. Cô liền tắt điện thoại quăng lên giường, chạy nhanh đi tắm, xả nước, ngâm cả cơ thể vào trong bồn.
  "Haizzzz, thật dễ chịu"
  
   Tắm xong cô liền mặc bộ đồ đen đi xuống nhà, vừa nấu xong bát mì tôm đang chuẩn bị ăn thì có tiếng chuông cửa reo lên:
  "Tíng...ting...tíng..."
 
  Ai lại vô duyên vậy, phá đám người ta lúc chuẩn bị ăn. Cô liền hậm hực xỏ dép bông đi ra, mở cửa nhà ra thì có một khuôn mặt tươi cười nhìn cô, anh nói :
   "Ê nhóc tôi sang nhà em ..." (chơi)

  Chưa kịp nói xong, Tình Nhi đã đóng sầm cửa, cô quay lại đi vào gian bếp làm tiếp nhiệm vụ. Bỏ ngoài tai tiếng chuông kêu inh ỏi ở cửa.

   Khi đã ăn xong, cô đành phải đi ra mở cửa, khuôn mặt anh tức tối, nói:
   "Đường Tình Nhi, sao em vô tâm thế hả"
 
   Cô nhíu mày nhìn anh, đầy băn khoăn, anh biết cô nghĩ gì bèn thở dài và thú nhận :
  " Tôi điều tra em "

Tình Nhi đang định đóng cửa, anh giữ cửa giọng gầm lên:
  "Em đối xử với người giúp đỡ em thế hửm, tốn công tôi giúp đỡ em"

  Đường Tinh Nhi nhếch miệng cười, phong đạm khinh vân trả lời:
  " Tôi nhờ anh giúp chắc "

Lần đầu tiên trong đời anh - Cố Tử Huân lại phải chịu ức hiếp từ 1 cô gái như vậy. Được lắm Đường Tình Nhi tôi sẽ khiến em phải hối hận.

   Cố Tử Huân phải hạ thấp bề tôi của chính mình, đối phó với vật nhỏ ở trước mắt, anh dịu dàng nói:
   " Vậy em cũng phải mời hàng xóm vào nhà chơi chứ sao bắt tôi đứng ngoài cửa".

   Đứng ngắm khuôn mặt của cô sau khi tắm có chút phiếm hồng không khỏi làm tim anh xao xuyến. Anh đỏ mặt quay sang hướng khác, nhưng vẫn liếc nhìn cô, cô đáng yêu thật.

  Sau một hồi băn khoăn suy nghĩ, nếu không cho anh ta vào thì không phải đạo. Cô mở cửa to đi vào trong nhà trước. Anh vui vẻ sách giỏ hoa quả đi sau, vô trong nhà.
   Đặt túi hoa quả trên bàn, anh ngồi xuống thản nhiên nói:
   "Tôi mua cho em ít hoa quả"

    Đường Tình Nhi ngồi đối diện gật đầu, nói chống không:
     "Uống gì"

  Cô Tử Huân cười nhẹ, giọng nam trầm rắn rỏi trong đó có chút sủng nịnh nói:
   "Cafe"

   Đường Tình Nhi đi xuống bếp.
Tìm hộp cafe chồn hôm nọ Vân Dạ Trường (anh trai nuôi) đưa cho. Loay hoay một hồi dưới bếp cuối cùng cũng pha xong. Mệt chết cô mà.

  Cô cầm cốc cafe lên nhà, đặt trước mặt Cố Tử Huân, ý bảo rằng mời anh uống.
 
  Cố Tử Huân tươi cười cầm cốc cafe lên, vừa uống một ngụm suýt phun ra ngoài. Đây là lần đầu tiên anh uống một thứ dở tệ như vậy. Đành nuốt xuống bụng, mặt nhăn nhó nói:
  "Tình Nhi em biết pha cafe không"

  Đường Tình Nhi đang cầm điện thoại lướt Weibo, ngẩng mặt nhìn anh thản nhiên nói:
   "Không biết"

  Cố Tử Huân cũng đến sa mạc lời với vật nhỏ trước mắt này. Lại nhớ đến chiều hôm nay thấy cô mua toàn đồ hộp với mì tôm, chẳng lẽ cô nghèo lắm sao. Nhưng ở khu căn hộ Bạch Dạ thì làm sao mà nghèo được, hay cô không biết nấu ăn.

   Cố Tử Huân tươi cười mặt ôn hòa nói:
   "Em biết nấu ăn không Tình Nhi"
   Cô vẫn nhìn điện thoại, thản nhiên trả lời:
   "Không, tôi biết nấu mỗi mì tôm"

   Anh cũng đến sốc với cô luôn. Ngày nào cô cũng ăn mì tôm à, bảo sao gầy. Không được phải vỗ béo cô thì đến lúc cưới về mới có lợi chứ.
(Ad: nghĩ xa zữ)
   Cố Tử Huân đứng dậy đi về phía chỗ Đường Tình Nhi giựt điện thoại trong tay cô, đặt xuống bàn.
   Cô nhíu mày tức giận, đứng lên lao vào đánh anh, cô hét lên :
   "Muốn chết"
  Cô như muốn giết anh vậy, người nhỏ nhắn trắng trẻo như tiểu bạch thỏ mà mỗi quyền đánh xuống toàn là sát chiêu. May Cố Tử Huân biết võ không thì bị cô cho đi chầu diêm vương báo danh rồi.
   Anh khéo léo lé tránh những đòn tấn công của cô, nói :
  "Em giao tranh với tôi, người thiệt chỉ có em"
   Đường Tình Nhi như cỗ máy giết người, nhếch miệng cười :
" Chưa biết ai là người thiệt đâu"

Cô đập một quyền vỡ luôn cái bình sứ ở cầu thang, tay bị rách một mảng chảy rất nhiều máu. Giao tranh với anh thêm một lúc, cô mới nhận thức được mình đang làm gì. Tự nhủ với bản thân không thể trở về làm con người trước kia được. Cô ngồi thụp xuống đất, vò tóc, thở dài, lấy lại bình tĩnh, đứng lên nhìn anh nói:
     "Sao giựt điện thoại tôi"

   Cố Tử Huân đứng im, nhìn tay cô chảy đầy máu, trong lòng vô cùng xót xa cứ như là tay anh chảy máu vậy.
   Đi đến gần cô, cầm tay kéo vô nhà bếp, dịu dàng nói:
"Để tôi giúp em xử lí vết thương"

Tình Nhi trên mặt có chút mệt mỏi,buồn bực, cùng chán ghét, mặc kệ anh kéo đi đâu thì kéo muốn làm gì thì làm.

Góc Tác Giả:
   Ahiuhiu xin lỗi mấy nàng vì ra chuyện chậm trễ, sau đợt này truyện sẽ ra nhanh hơn nên đừng bơ ta
  Cảm ơn mấy nàng vì đã ủng hộ
  :)))), ^O^ ^O^^O^ ^ω^^ω^^ω^

 
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro