One shot R16.5
Hôm nay đã là 29 tháng 12, mọi người ở khu phố trông có vẻ vô cùng bận rộn. Mà cũng phải thôi, sắp sang năm mới rồi, năm con rồng. Kanata ngồi dựa lưng vào chiếc ghế gamer của mình sau khi vừa kết thúc một buổi live. Nhà của cô hôm nay lại thật vắng vẻ như mọi ngày. Cảm giác cô đơn lại bất chợt ùa về khiến cô có chút khó chịu.
Đã một thời gian trôi qua kể từ khi cô ấy rời đi. Căn nhà ngày nào vẫn còn vang vọng tiếng cười đùa của cô ấy thì nay chỉ còn lại sự ngột ngạt, trống rỗng. Kanata với tay lấy chiếc điện thoại của mình, hình nền bên trên vẫn là hình ảnh hai người chụp với nhau ngay sau hôm mua được nhẫn đôi.
Nghĩ đến đấy, Kanata chợt nở một nụ cười nhẹ khi nhớ lại vẻ mặt hớn hở của cô ấy. Lúc mà cô ấy trịnh trọng quỳ một chân như tư thế cầu hôn mà đeo nhẫn cưới lên cho vợ của mình vậy. Mặc dù biết cô ấy chỉ là đùa giỡn, hùa theo cái không khí đang lan toả trên stream, thế nhưng trong lòng Kanata cô lại mong muốn nó trở thành sự thật.
Khẽ lắc đầu để xua đi dòng suy nghĩ, hôm nay cô vẫn còn việc cần phải hoàn thành. Đầu tiên chính là quét dọn nhà cửa, sau đó là thay rèm cửa rồi trang trí lại. Mọi năm thì sẽ có cô ấy giúp cô nhưng hai năm gần đây, việc này luôn là một mình cô gánh vác.
Kanata thở dài, cô nhớ cô ấy rồi. Tuy rằng cả hay vẫn thường hay trao đổi những vấn đề trong cuộc sống. Nhưng tỉ lệ gặp nhau bên ngoài gần như là 10 ngón tay vẫn dư. Có lẽ là do áp lực công việc và những vấn đề lo toang trong cuộc sống. Kanata cảm thấy giữa cả hai đang dần xuất hiện một bức màn vô hình.
Năm nay cô đã mời cô ấy đến nhà. Cảm giác thật mới lạ nhưng cũng đầy hồi hộp. Rõ ràng là hai người đã sống chung với nhau lâu như vậy rồi nhưng cảm giác của Kanata vẫn cứ như lần đầu gặp nhau vậy.
_ Kanata, tớ đến rồi đây.
Một âm thanh quen thuộc vang lên từ phía cửa. Kanata đã phải tạm dừng công việc của mình mà nhanh chóng chạy ra mở cửa.
Đứng trước mặt cô lúc này không phải là cô rồng có mái tóc dài màu cam như trước nữa. Người vừa đến là một cô gái có mái tóc dài xanh tím được buộc lên gọn gàng, trên mặt cô ấy là một cặp kính cận thời trang. Một người hoàn toàn xa lạ. Thế nhưng nụ cười đó, giọng nói đó lại thân quen đến khó tả.
_ Kanata? Sao vậy?
_ Cậu..? Là Cocochi?
Phải mất một lúc Kanata mới nhận ra được cô bạn thân của mình.
_ Là tớ đây. Cậu không nhận ra tớ sao?
_ Không phải vậy, nhưng cậu đây là...
_ À phải rồi, đây là lần đầu cậu gặp tớ trong bộ dạng này nhỉ. Đây là hình dạng nhân loại của tớ. Chúng ta vào nhà trước được chứ?
_ Tớ quên mất, mời cậu vào. Xin lỗi vì nhà hơi bừa bộn nhé.
_ Không sao đâu, hôm nay tớ đến đây là để phụ cậu mà.
Coco bước vào trong nhà. Đã lâu rồi cô mới quay lại nơi đây, một cảm giác hoài niệm chợt ùa về. Cô đặt túi thức ăn xuống bàn rồi bước đến trước một cánh cửa phòng quen thuộc. Phía sau cánh cửa này là căn phòng của cô. Nơi mà cô đã ở lúc vẫn còn sống chung với Kanata.
_ Cậu có muốn vào trong không? Dù sao thì mấy hôm nữa cậu sẽ ở lại đây với tớ mà.
_ Được chứ?
_ Tất nhiên rồi.
Kanata nói rồi đặt vào tay Coco chiếc chìa khóa phòng của cô ấy. Sau đó cô xoay người rời đi chuẩn bị bữa trưa. Cô bước đi nhanh đến nỗi không thể nhìn thấy vẻ mặt đầy phức tạp và rối rắm của Coco ở phía sau lưng. Nhìn thoáng qua thì có thể cảm thấy rằng cô đang chạy tốn một thứ gì đó vậy.
......
_ Kanata, dậy đi nào.
Bị giọng nói quen thuộc đánh thức, Kanata khẽ cựa quậy rồi từ từ mở mắt ra. Không biết cô đã ngủ quên từ khi nào khi vẫn còn đang stream. Hôm nay là buổi stream cuối năm của cô rồi. Mic của cô vãn chưa tắt, những người xem của cô nghe thấy được giọng nói quen thuộc thì cũng như bừng tỉnh.
Kênh chat bắt đầu rối loạn bởi những tin nhắn tiếng nhật pha lẫn tiếng anh nối tiếp nhau. Đây là một nét đặc trưng của Coco khi cô ấy vẫn còn hoạt động trong nhóm. Mà hai người bên này màn hình thì không khỏi nở nụ cười nhẹ. Fan thật là nhiệt huyết và nhớ kỹ, dù chỉ một âm thanh, một tiếng động nhỏ thôi cũng đã nhận ra chủ nhân của nó là ai rồi.
Ngay lúc hai người vẫn chưa biết nên làm gì thì những Super chat bắt đầu được gửi tới một cách mất kiểm soát. Rất nhiều yêu cầu muốn Coco lên tiếng một lần nữa. Mà điện thoại của Kanata cũng rung lên, báo hiệu một tin nhắn đã được gửi tới.
Là A-chan, tất nhiên là vậy rồi, cô ấy đúng là người quản lí đầy nhiệt huyết mà. Đôi mắt xanh nhạt của Kanata lướt qua những dòng tin nhắn, đôi môi của cô nở một nụ cười nhẹ. Đưa đoạn tin nhắn cho Coco, Kanata ngay lập tức mở kho ảnh của mình lên, một bé rồng cam chibi từ từ xuất hiện ở góc phải màn hình stream. Sau đó, Kanata đã đặt chút rồng cam nhỏ đó lên đầu mình.
Đúng như dự đoán, những fan đã bắt đầu công việc của mình. Họ liên tục spam những icon của hai người đầy khung chat. Coco cũng đã ngồi xuống bên cạnh Kanata, hai người tựa vào nhau rồi bắt đầu trả lời những câu hỏi từ fan. Buổi stream cuối năm hôm đó vô cùng náo nhiệt.
Kanata nhìn thấy khá nhiều Super chat nhắc đến luật sống chung của cả hai. Cô và Coco gần như bật cười cùng lúc. Dù cho đã qua lâu như vậy, thế như những luật lệ đó vẫn được cả hai người ghi nhớ không sót chữ nào.
Bất chợt, một dòng Super chat đỏ đậm hiện lên. Thành công thu hút sự chú ý của mọi người bằng nội dung của nó.
" Hình như lúc nãy "bé rồng cam" đã vào phòng riêng mà chưa được phép đúng chứ? Vậy cô ấy có cần đưa cho Kanata 1 triệu yên không? Nhưng mà nghe nói phí đánh thức cũng là 1 triệu yên nữa.."
Hai người nhìn dòng chữ trên màn hình mà hơi suy tư một lát. Bây giờ Coco cũng không hẳn là Coco nữa, điều luật đó có nên áp dụng không. Hơn nữa rõ ràng cả hai điều đã phạm luật, có thể mượn lý do đó để bỏ qua. Nhưng hình như là các fan không muốn buông tha cho họ.
_ Vậy, chúng ta nên làm gì đây Kanata?
_ Ừm... Thay vì dùng tiền mặt, chúng ta nên dùng hành động thay thế nhỉ? Cậu bây giờ cũng không phải là cậu lúc trước mà.
_ Cậu muốn làm gì?
_ Ví dụ như...
Kanata kề sát tai Coco mà nói nhỏ, cô vừa giống như không muốn fan nghe thấy vừa giống như nói đùa. Mà Coco nghe hết câu thì chợt đỏ mặt. Đây có còn là Kanata mà cô quen biết nữa không. Từ khi nào mà cô ấy đã bắt đầu có những suy nghĩ thế này rồi.
_ Cậu đùa sao Kanata?
Những fan đang hóng hớt phía bên kia màn hình nghe được phản ứng của Coco thì bắt đầu đoán già đoán non. Thật ra thì hơn phân nửa trong số đó đã đoán đúng rồi, chỉ là Kanata nói rằng đây là bí mật, không ai được biết cả.
Buổi Stream lại tiếp tục, ngoại trừ một số câu hỏi liên quan đến công việc hiên tại thì hai người gần như đã không còn trả lời những câu hỏi liên quan đến cuộc sống cá nhân nữa. Cuối cùng thì buổi Stream cũng kết thúc một cách vui vẻ và đầy cảm xúc tích cực dành cho năm mới.
Tắt đi chiếc máy tính, Coco lúc này đang ngồi bên cạnh chợt đưa tay ôm lấy Kanata, để cô ấy dựa vào ngực mình. Trái tim của cô từ nãy đã bắt đầu đập loạn nhịp. Mà Kanata cũng nghe được tiếng tim đập rất rõ ràng , cô cũng biết những lời nói lúc nãy của mình có bao nhiêu ẩn ý.
_ Coco..
_ Đừng cử động, hãy để yên thế này thêm một lúc nữa được chứ?
_ Ừm...
_ Kanata, cậu ấm thật đấy, còn thơm nữa...
_ Chờ.. Chờ đã Coco, tay cậu.. Mm..
_ Xin lỗi nhé, đã lâu rồi tớ mới được ở gần cậu như thế này.
Coco đưa tay vuốt ve tấm lưng trơn nhẵn của Kanata. Vào những buổi Stream tối, Kanata thường chỉ mặc mọt chiếc áo thun ngắn rộng dài ngang eo và quần đùi. Vừa mát mẻ lại vừa thoải mái.
Đôi tay của Coco đã bắt đầu không yên phận mà từ từ luồn vào trong chiếc áo của cô ấy. Cơ thể mát lạnh của Kanata giống như đang phản ứng với nhiệt độ nóng ấm trên tay Coco. Cả cơ thể cô run nhẹ vì nhiệt độ bị thay đổi bất chợt.
_ Nè Kanata..
_ Sao vậy.. ưm..
_ Cậu có muốn thử nó chứ?
_ Ah..?
_ Hôn đấy, không phải lúc nãy cậu đã nói sao?
_ Chuyện đó.. Được chứ?
_ Tất nhiên rồi, cũng không phải lần đầu chúng ta hôn nhau mà.
_ Nhưng, tớ có cảm giác rằng, nụ hôn hôm nay, sẽ rất khác...
_ Cậu sợ sao?
_ Có một chút.
_ Không sao đâu, tất cả cứ giao cho tớ, được chứ?
_ Ừ.. Ừm...
Nhận được sự đồng ý từ Kanata, Coco bắt đầu cúi xuống hôn lấy đôi môi đang hé mở của Kanata. Căn phòng lúc này chỉ còn chút ánh sáng từ đèn đường bên ngoài hắt vào. Đôi mắt đen tím sâu thẳm của Coco nhìn chằm chằm Kanata giống như là một hố đen sâu thẳm, nuốt trọn lấy những con người vô tình lạc bước vào trong đó.
Nụ hôn này của cô lúc đầu là nhẹ nhàng từ tốn, sau đó lại dần dần trở nên bá đạo chiếm đoạt. Lưỡi của Coco cứ như một con rắn nhỏ, làm loạn lên trong miệng của Kanata, chơi trò đuổi bắt với chiếc lưỡi của cô ấy.
Kanata run rẩy nhẹ, hay bàn tay của cô nắm chặt lấy chiếc áo mà Coco đang mặc trên người. Nơi đó đã bị nhăm nhúm cả lại vì lực nắm khá lớn.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng Coco cũng chịu buông tha một cách đầy luyến tiếc. Cô cúi đầu nhìn xuống cô gái lúc này đã nằm gọn trong lòng mình với từng nhịp thở gấp. Cô có thể thấy rằng, vừa nãy bản thân mình đã quá phận như thế nào. Thế nhưng Coco không hề hối hận vì những gì mình vừa làm.
Những cảm xúc tưởng chừng như đã bị lãng quên sau khi cô rời khỏi ngôi nhà này, mọt lần nữa đã bùng lên trở lại. Hơn nữa, nó lại vô mãnh liệt.
_ Cậu ổn chứ Kanata?
_ Haa.. Cậu bạo quá đó Coco, cũng phải để cho tớ thở nữa chứ.
_ Xin lỗi..
_ Không sao đâu, nụ hôn đó tuyệt lắm. Một lần nữa, được chứ?
_ À, được chứ.
Sau câu trả lời của Coco, Kanata chợt khẽ đỏ mặt. Cô vậy mà lại bị nụ hôn làm ảnh hưởng, hơn nữa lại còn đưa ra yêu cầu như thế. Cô ôm chặt Coco như muốn xua tan đi phần nào sự xấu hổ của mình.
Tuy nhiên, cảm xúc của cô là thật. Cô đã muốn chạm đến nó từ rất lâu rồi. Cái ôm ấm áp này, cô luôn luôn muốn được cảm nhận nhiều hơn kể từ khi hai người sống chung. Thật may mắn, có lẽ như cảm xúc của hai người rất đồng điệu.
Trong khi Kanata vẫn thất thần, Coco đã từ lúc nào bế cô lên giường. Cảm giác mềm mại sau lưng đã phần nào giúp cho tâm trí của Kanata trở nên thanh tỉnh hơn. Lúc này cô nhận ra rằng gương mặt của Coco đã trở nên đỏ rực, hơi thở cũng có chút gấp gáp. Xem ra cô ấy đã không thể chờ thêm được nữa rồi.
Đôi môi của Kanata cong lên tạo thành một nụ cười xinh đẹp. Phút giây nhìn thấy nụ cười đó, Coco như bị đứng hình mất vài giây, cô giống như quên cả thở. Sau đó, Kanata đưa tay vuốt ve gương mặt của người đang nằm trên người minh. Đã một thời gian trôi qua, cuối cùng cô vẫn có thể được chạm vào gương mặt ấy một lần nữa. Hơn nữa khoảng cách của hai người như đã được kéo gần thêm.
_ Nè Coco.
_ Sao vậy Kanata?
_ Tớ biết yêu cầu của mình khá là ích kỷ. Thế nhưng, trong năm mới, cậu hãy để ý đến tớ nhiều hơn nhé.
Coco nghe thấy thì không khỏi cảm thấy bất ngờ. Hơn nữa, đôi mắt xanh trong veo của cô ấy nhìn cô với một vẻ mông lung, giống như đang sợ hãi một điều gì đó.
Coco không đáp mà chỉ cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi Kanata một nụ hôn khác. Cô muốn dùng hành động của mình để chứng minh chứ không phải là một lời nói sáo rỗng, hứa suông.
Thế nhưng, đôi khi chỉ là một lời nói lại có thể khiến cho con tim của một người trở nên dịu lại. Do đó, sau khi rời khỏi nụ hôn, Coco đã kề sát tai Kanata, rồi sau đó nói rõ từng từ một cho cô ấy nghe.
Kanata đưa tay lên ôm chặt lấy Coco. Cảm xúc lúc này của cô vô cùng hạnh phúc, đến nỗi không thể diễn tả thành lời. Gương mặt của cô vùi vào cổ cô ấy rồi khẽ gật đầu, như để đáp lại câu nói của Coco.
Cái kết thúc cho cuối năm này quả thật là cái kết yên bình nhất đối với cả hai người. Mặc dù cho tương lai sau này có xảy ra chuyện gì đi nữa, chỉ cần hai người vẫn luôn ở bên nhau thì bất cứ khó khăn nào, hai người vẫn có thể vượt qua nó một cách yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro