Sana - Đêm Từ Biệt
Mỗi con người đều có con đường, thử thách riêng mà họ cần vượt qua.
Rồi sẽ có người đi đến nơi các ánh tinh tú tỏa sáng, mỉm cười hạnh phúc vì biết rằng giờ đây, bản thân của họ cũng sẽ là một ngôi sao sáng không thể bị quên lãng...
Và cũng sẽ có người ở lại, ngắm nhìn ánh tinh tú đó với trái tim tan vỡ, khuôn mặt đầy nỗi đau không thể nguôi ngoai.
Trong căn phòng được bao quanh bởi hàng vạn những ánh vì sao được chiếu từ chiếc đèn ngủ đặc biệt.
Nhìn thoáng qua, căn phòng đậm chất không gian và vũ trụ. Đó là niềm đam mê bất tận của cô tiểu thư với nước da ngâm xinh đẹp cũng không kém phần quyến rũ - Tsukumo Sana. Kể cả chiếc giường của nàng cũng có những hình dáng hoặc móc treo mang hình dáng của các hành tinh trong hệ mặt trời rộng lớn.
Thoát khỏi chiếc chăn ấm áp, nàng vươn vai, ngáp dài một tiếng, để lộ ra mái tóc bù xù của mình. Đôi má còn đỏ ửng vì đêm qua, nàng đã có một giấc mơ tuyệt đẹp với thứ đam mê bất tận của nàng. Nàng mơ thấy mình bay vào không gian, giao tiếp và kết bạn mới các vì sao khổng lồ, cùng nhau du hành qua các thiên hà vĩ đại và tuyệt hảo.
Một giấc mơ mà nàng chẳng bao giờ muốn thức giấc.
Nhưng rồi dù có muốn hay không, nàng cũng phải bước chân ra khỏi chiếc giường thân yêu của mình. Sau khi đánh răng và rửa mặt, nàng tiến đến chiếc gương lớn của mình và nhẹ nhàng chải chuốt lại mái tóc rối bời. Nàng nhìn bản thân trong chiếc gương lớn ấy, tự ngẫm về những gì đã và đang xảy ra trong thực tại.
Nụ cười hạnh phúc của cô nhanh chóng tan biến, thay thế bằng một cái thở dài đầy mệt mỏi. Hiện thực chính là một cái lồng đầy gai nhọn đối với Sana, khi nàng luôn bị những cơn đau khủng khiếp luôn hành hạ cơ thể yếu ớt đó.
Để có thể khiến bản thân tỏa sáng, nàng nghiến răng chấp nhận tất cả, chịu đựng cơn đau nhói này và luôn ước nguyện rằng nó sẽ biến mất.
Sau một hồi run rẩy, cơn đau dần biến mất, và đó là lúc cô cũng nhanh chóng lấy lại nụ cười của mình, sẵn sàng cho một ngày mới với những người bạn quý giá của cô.
Cánh cửa bật mở, Sana bước ra với trang phục nữ sinh, cảm nhận ánh nắng ấm áp và những cơn gió nhẹ mát lành làm mái tóc màu nâu nhạt của nàng đung đua như đang vui đùa. Sana hít một hơi thật sâu, rồi thở ra thật dài, với phong thái tự tin của mình, nàng bắt đầu bước ra cổng chính, nơi mà những ngời bạn của cô đang chờ đợi.
"Chào buổi sáng, Sana. Trông cậu vẫn xinh đẹp như mọi ngày ha."
Gặp là khen, lại chính là Fauna. Không phải là người dễ gần gũi, nhưng một khi đã quen thân, sẽ luôn nhìn thấy rõ sự ngọt ngào từ câu nói của cô ấy. Điều mà Sana luôn yêu thích, đó là những lời ngọt ngào của Kronii luôn chân thật, vì họ quen nhau đủ lâu để biết rằng liệu cả hai có nói dối hay không.
Một người khác, không ngần ngại mà quấn lấy tay của Sana, kéo nàng vào cái ôm ấm áp và thân mật.
"Sana~ Mùi của cậu thơm quá!" - Không ai khác ngoài Mumei, có biệt danh là "Nàng cú đáng yêu" được Sana đặt cho. Mumei tuy với trí nhớ khá kém, nhớ trước quên sau, nhưng cô không bao giờ quên được biệt danh mà Sana đặt cho.
Một bóng người tiến tới, kéo Mumei ra khỏi Sana.
"Nào, nào. Mumei, cậu cứ bám lấy Sana thế hả?"
Đó là Baelz. Nổi bật với đôi tai chuột màu đỏ vển lên trông rất kỳ lạ. Là người lùn nhất nhóm, song, nàng chuột này là người quyền lực nhất nhóm, là đã thành lập ra nhóm bạn tri kỷ tuyệt vời này. Trong nhóm, không ai là không tôn trọng Baelz, cô ấy là người đưa tất cả lại với nhau, như một gia đình thực sự.
Và người cuối cùng, Kronii - người mà tỏ ra lạnh lùng nhất trong nhóm, người tuy xa cách nhưng lại rất gần gũi. Mà hơn hết, cũng là người duy nhất biết đến tình trạng của Sana. Đôi mắt của cô ấy nhìn về phía Sana không còn mang đầy sự tự tin như trước nữa, đôi mắt ấy... chứa đầy sự sợ hãi về việc một ngày nào đó...
"Này này, làm gì mà cái mặt cứ u sầu thế? Vui lên đi cho thứ hai nồng nhiệt!" - Baelz tát nhẹ vào lưng Kronii khiến cô ấy giật mình.
Nhanh chóng, với giọng run rẩy và lắp bắp của mình, Kronii đáp lại.
"U-U sầu gì chứ? V-Vẫn là tôi đó thôi. Chết tiệt, cú đó đau đấy."
"Da cậu nhạy cảm đến vậy à? Tôi đánh nhẹ lắm mà."
"Tát mà nửa vòng trái đất còn nghe thấy mà kêu nhẹ!"
Cứ như vậy, Baelz luôn tìm được cách để cả nhóm thoát khỏi không khí buồn bã hay khó xử.
Sau khi hằng giọng, Kronii chỉ nhìn qua Sana một lần nữa.
"Chào buổi sáng, Sana." - Rồi cô ấy hướng người về phía trước, bắt đầu đi đến trường.
Bên ngoài trường, họ có thể là một nhóm bạn bình thường, hay trêu đùa, chọc ghẹo nhau. Nhưng khi vào bên trong trường, họ dường như trở thành con người khác, những con người ham chơi. Ngoại trừ Kronii ra, Baelz và Mumei là hai tác nhân gây ra mấy cuộc hỗn loạn ở trường. Quậy phá, chạy nhảy khắp nơi trong hành lang, vui đùa cùng đàn chị của mình mà chẳng thèm để ý đến hậu quả.
Đến cả hiệu trưởng YAGOO cũng phải lắc đầu ngao ngán.
Hôm nay, lại có thêm sự tham gia của Sana. Và đã có nàng ấy, thì không thể thiếu Kronii. Cô không tham gia vì niềm vui mà nó mang lại, cô phải ở đây để trông chừng Sana, một người với cơ thể yếu ớt vô cùng.
Chính là vì chạy ở phía sau Baelz và Mumei, Sana đã không thể theo kịp, nàng muốn tận hưởng niềm vui cùng bạn bè, ấy vậy mà những cơn đau lại một lần nữa quay lại. Sana nhanh chóng lui vào một góc, và nhanh chóng được Kronii đưa đến phòng y tế của trường.
Ngồi trên giường, Sana không thể ngừng tỏ ra chán nản.
"Biết cơ thể yếu ớt vậy mà vẫn tham gia với họ à? Cậu gan dạ thật đấy."
Sana thở dài trước lời nói của Kronii.
"Dù sao thì tôi cũng chết mà, ít nhất---"
Câu nói của Sana lập tức bị ngắt bởi Kronii, cô ấy tức giận đến mức đập mạnh tay xuống bàn, khuôn mặt của cô bị một phần tóc che đi, vậy mà vẫn thoáng nhìn thấy được sự run rẩy của Kronii. Tiếng động cũng phải khiến Sana giật mình đôi chút.
"Im đi, Sana... Đừng có nói về cái chết một lần nào nữa..."
Kronii không hề tức giận.
Kronii run rẩy vì sự sợ hãi. Sợ rằng một ngày nào đó, khi điều đó thực sự xảy ra, khi mà cô mất người bạn này, đó sẽ là ngày tồi tệ nhất của cuộc đời cô. Sana không nói gì thêm, chỉ mỉm cười và nhẹ nhàng nắm tay Kronii, mong rằng cô ấy sẽ bình tĩnh lại.
Đến khi họ trở lại lớp học, lúc đó cũng gần như đã hoàng hôn, mọi người trong lớp học đều đã về nhà. Nhưng lúc đó, Baelz đã ở lại lớp để chờ đợi Kronii và Sana.
"Này! Các cậu đã đi đâu thế?" - Baelz hỏi với giọng có chút bực bội.
Nhanh chóng, Kronii lập tức có ý để biện minh.
"À, bọn tôi chỉ là cùng nhau chuẩn bị vài thứ cho chuyến đi chơi vào chủ nhật thôi."
Nhắc đến chuyến đi chơi, dù Baelz khá vui, nhưng khuôn mặt vẫn có chút nghiêm khắc.
"Tôi cứ có cảm giác hai cậu giấu tôi điều gì vậy. Nếu yêu nhau thì cứ nói ra đi, không cần phải giấu đâu."
Lời nói thẳng thừn của Baelz khiến cả Sana lẫn Kronii đỏ mặt bối rối. Chỉ cần có vậy, nàng chuột cũng hiểu ra vấn đề. Nhưng để mọi chuyện không khó xử, Baelz bước đến gần Sana, nắm lấy tay của cô.
"Cậu biết đấy, tôi rất quý các cậu. Đó cũng là lý do mà tôi quyết định thành lập Council. Chúng ta, chính là một gia đình, và gia đình không giấu nhau bất kỳ điều gì."
Baelz ôm cả Kronii và Sana vào lòng, khuôn mặt tươi cười đầy tình thương.
"Đồ khốn các cậu, lần sau đừng có biến mất đột ngột vậy! Các cậu chỉ giỏi làm tôi lo lắng thôi."
Sau một tiếng cười khúc khích của cả ba, Baelz thả họ ra, lấy chiếc balo của mình lên.
"Về thôi, Mumei và Fauna đang đợi đấy. Tôi đoán là họ cũng sẽ ngạc nhiên trước quyết định đi Disneyland của chúng ta."
Thực ra cả hội đã quyết định đi Disneyland vào tháng trước. Nhưng vì nhiều vấn đề xảy ra, nên đã bị dời lại liên tục khiến họ chán nản. Và lần này, việc nhắc lại và chắc chắn sẽ đi khiến sự hứng khởi của họ quay lại. Baelz nhanh chóng khoác vai Kronii, tung hô cô ấy.
Ngày chủ nhật cũng đến, mọi người trong nhóm hẹn nhau tại trạm xe buýt, bắt đầu di chuyển đến Disneyland. Ai ai cũng diện cho mình bộ trang phục sành điệu hoặc dễ thương, chuẩn bị chiếc điện thoại tốt nhất để chụp ảnh, lưu lại những kỹ niệm tuyệt đẹp này.
"Hú! Hú! Ta đã đến rồi đây, Disneyland!! Lôi Mickey với Donald ra đây!" - Baelz và Mumei vẫn như cũ, hào hứng đến mức chạy lanh quanh không hề biết mệt. Nhóm này như chia ra thành hai thành phần riêng biệt. Một là hội các cô gái quẩy cuồng nhiệt, gặp gì cũng quẩy. Và hai là hội các cô điềm đạm, ăn mặc cũng có chút trưởng thành, đi nhẹ nói khẽ, nhất là Fauna phải đi quản lý Baelz và Mumei còn không thì lạc mất cả thì toi.
Và vẫn như thế, Sana và Kronii vẫn bước kề bước bên nhau. Cả hai nắm lấy tay nhau, từ từ dạo bước trong Disneyland, tham quan đủ mọi thứ. Họ cùng nhau ngồi trên thuyền, trải nghiệm khu rừng nhiệt đới của trò Jungle Cruise, hay chụp những kiểu ảnh dễ thương tại không gian cổ tích rộng lớn.
"Kronii! Chơi cái này đi!"
Sana bất ngờ kéo Kronii vào một khu trò chơi. Và cô ấy biết ngay nơi đó chẳng có gì tốt đẹp.
"N-Này... Sana, cậu có chắc là mình sẽ ổn trong cái chỗ này không vậy...?"
Trước mặt cả hai là biệt thự ma ám, một trong các trò chơi nổi tiếng của Disneyland. Khác với Kronii đang tỏ ra dũng cảm khi bên trong mềm yếu, sợ hãi vô cùng khi nghĩ đến việc ma cỏ sẽ hù dọa mình trong đó, Sana lại vô cùng hứng khởi vì lần đầu tiên chơi trò khám phá thám hiểm.
Dù có chối từ, Kronii vẫn bị Sana kéo vào trong, đã vào thì không thể ra. Kronii bị dọa, Sana đứng cười. Đó dường như là khoảnh khắc mà Kronii nhìn thấy Sana cười hạnh phúc như vậy. Không giữ mình lại với những trò chơi nhẹ nhàng, Sana tiếp tục trò chơi với các thành viên khác. Baelz, Mumei và Fauna, cô muốn có được nhiều ký ức đẹp đẽ nhất với tất cả mọi người.
Một vòng Disneyland, cả hội tụ hộp lại với nhau, bắt đầu ngắm nhìn Disneyland khi màn đêm đã bao trùm cả bầu trời.
Cả năm người, đứng như trời trồng, sững sờ trước vẻ đẹp kinh ngạc của Disneyland, cùng pháo hoa và ánh đèn, đây là ngày tuyệt vời nhất của họ.
Khi mà Kronii, Fauna và Baelz ngồi cùng nhau trong quán ăn vặt, Mumei đi ra ngoài, tiến đến chỗ của Sana, người giờ đây tưởng chừng như đang chìm đắm trong sự lộng lẫy của lâu đài.
"Nó đẹp thật đấy, phải không?" - Mumei biết rõ thứ mà Sana để ý đến không phải là lâu đài to lớn kia, mà lại chính là bầu trời đêm phía sau nó. Một cảnh tượng hùng vĩ, một kiệt tác mà Sana luôn muốn chứng kiến.
Nhìn thấy Sana hạnh phúc như vậy, Mumei cũng không thể ngừng mỉm cười. Trong mắt nàng cú, Sana cũng giống như những vì sao tuyệt đẹp trên bầu trời đêm đang tỏa sáng. Lại càng khiến Mumei yêu Sana nhiều hơn.
Vì là một người tốt bụng, dịu dàng vô cùng, nên không ai trong Council là không yêu quý Sana. Tuy đôi lúc nàng ấy có thể không phải là tâm điểm của cuộc nói chuyện, những vẫn sẽ có Mumei hay Fauna ôm lấy Sana trong lòng để giúp cho nàng cảm thấy bản thân không bị thừa thải.
Chuyến đi chơi cũng hết, mùa hè cũng đến, và lời tạm biệt sắp phải nói ra.
Trong lần tụ hội này, cả năm người đều mặc Yukata. Cùng nhau đi khám phá lễ hội trước khi pháo hoa nở rộ trên bầu trời. Và lần này, Sana và lẫn Kronii đã không còn được vui vẻ như trước. Thời gian chính là con dao hai lưỡi, và nó dần đem Sana đi xa khỏi họ. Thật đau đớn làm sao khi Sana buộc phải nói ra tất cả cho Baelz, Mumei và Fauna.
Trước khi cô biến mất khỏi thế gian này, trước khi cô hòa mình vào vũ trụ bao la rộng lớn.
Ít nhất, lời chào từ biệt sẽ là thứ đi cùng cô đến dĩ vãng.
"Tôi sắp phải đi rồi." - Sana nói.
Chỉ với câu nói đơn giản như vậy, không khí hào hứng của lễ hội nhanh chóng bị xé toạc.
"Tôi biết tôi đang phá hỏng bầu không khí vui vẻ của mọi người. Nhưng tôi không thể giấu nó được nữa..."
Kronii đứng bên cạnh, cũng sững sờ trước việc nói ra mọi thứ của Sana. Cô cũng biết rõ Sana sẽ rời đi vào ngày hôm nay.
"Đi...? Đi đâu cơ...?" - Mumei hỏi, với vẻ mặt lo lắng khi nhận ra Kronii cũng lặng im một cách kỳ lạ. Cho đến khi nhận ra vấn đề thực sự, Mumei vội lao đến ôm Sana trong vòng tay, nàng cú cũng chẳng thể kìm chế được nước mắt đau lòng.
"Thời gian của tôi sắp hết rồi. Tôi... Tôi..."
Dù có cố gắng bằng cách nào, Sana cũng không thể hoàn thành được câu nói. Nước mắt dần tuôn ra, chỉ còn lại tiếng nứt nở của nàng ấy.
"Tôi không thể mãi tồn tại ở hình dạng này được nữa. Cơ thể này yếu ớt và mang đầy đau đớn, nó như giết chết tôi hằng ngày..."
Lần này, người hay pha trò như Baelz cũng không thể cứu vãn tình thế.
Baelz và cả Fauna cuối cùng vẫn không thể cầm cự được nước mắt, lao vào cái ôm của Sana với hai hàng lệ chảy dài trên đôi má hồng hào. Nàng chuột biết họ sẽ luôn chia tay vào một ngày nào đó, nhưng chẳng thể ngờ là nó lại đến sớm như vậy.
Quá khứ.
Họ gặp nhau. Những cá thể khác biệt chạm vào nhau, hiểu biết lẫn nhau để rồi trở thành những người bạn thân thiết. Cùng nhau thành lập một nhóm tự xưng là Council. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, và không phải ai cũng có thể tồn tại mãi mãi. Sức nặng của vũ trụ đè nặng lên vai Sana, khiến cô dần dần chết đi dưới hình dạng là một con người.
Bị giam cầm trong cơ thể luôn chất chứa đầy nỗi đau và mệt mỏi. Sana luôn mong đợi khoảnh khắc này để giải thoát chính bản thân cô, trở về với vũ trụ tối tăm và vô tận.
Hiện tại.
Họ dừng lại trên cây cầu đi bộ vắng vẻ sau một cuộc rải bước với không khí nặng nề. Không ai nói một lời nào, và cũng không ai muốn im lặng mãi mãi.
Sana chậm rãi tiến về phía thành cầu, một lần nữa để cơn gió mát lạnh ùa qua, khiến mái tóc dài của nàng đung đưa. Nàng chậm rãi quay người lại, nhìn về phía những người bạn quý giá của mình. Dưới ánh trăng huyền ảo, soi sáng cho vẻ đẹp tuyệt trần của nàng.
"Baelz. Kronii. Mumei và Fauna. Được gặp, được kết bạn và được cùng các cậu tạo ra những kỹ niệm đẹp đẽ, tôi luôn tự hỏi vì sao bản thân lại có thể may mắn đến như vậy."
Sana mỉm cười đầy hạnh phúc.
"Chính các cậu là người đưa tôi đến cuộc sống tuyệt vời này, và cũng chính các cậu sẽ là những người tiễn tôi rời khỏi thế gian này."
Và rồi pháo hoa nở rộ trên bầu trời, năm người họ lại một lần nữa trở nên im lặng.
Để một lần cuối cùng trong cuộc đời ít ỏi này, Sana có thể tận hưởng được trọn vẹn vẻ đẹp tuyệt mỹ của pháo hoa.
Nhưng.
"Chết tiệt! Cậu không thể đi...! Tôi không cho cậu đi đâu!!!"
Kronii lao đến, ôm lấy Sana một cách tuyệt vọng, cô là người đau lòng nhất, cũng là người khóc lớn nhất trong tất cả. Bằng mọi cách giữ người mình yêu ở lại, dù có phải ôm thật chặt.
Song, khi một tiếng uỳnh lớn phát ra, phía trước họ chính là pháo hoa đẹp nhất, lớn nhất và cũng tỏa sáng lộng lẫy nhất, cũng chính là thời khắc mà Sana phải rời đi. Cả cơ thể của Sana giờ đây cũng đang phát sáng.
"Không...! Không...!!! Ở lại đi...! Ở lại!!!"
Không chỉ Kronii. Baelz, Mumei và Fauna cũng chạy đến, ôm lấy Sana với hi vọng có thể níu kéo được nàng ở lại thế gian. Nhưng đây không phải là quyết định của vũ trụ, của những kẻ tối cao. Đây là quyết định của nàng.
"Tôi sẽ nhớ các cậu lắm đấy. Và đừng quên... Sana yêu các cậu."
"Sana... Tôi cũng yêu cậu...!" - Mumei hét.
"Tôi sẽ không bao giờ quên cậu đâu... Sana..." - Baelz nói.
"Bọn tôi sẽ chờ cậu, Sana. Một ngày nào đó." - Fauna nức nở.
Và còn Kronii thì sao?
Không do dự thêm nữa, Kronii đặt lên môi Sana một nụ hôn cuối cùng, một nụ hôn chan chứa đầy tình yêu và sự lo lắng sâu sắc.
"Tạm biệt, các bạn của tôi. Tôi không đơn độc và các cậu cũng vậy."
Và thời khắc ấy đã đến, Sana nhìn lên bầu trời, để cơ thể mình dần tan thành những đốm sáng nhỏ. Cơn gió lại một lần nữa nổi lên, đưa nàng rời khỏi trần gian, bay vút lên bầu trời đêm rộng lớn, hòa làm một với hàng tỷ những vì sao của vũ trụ.
Nàng đã trở về nhà, nơi mà nàng thực sự thuộc về...
- END -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro