OkaKoro - Kẹo Ngọt
"Tớ dậy rồi đấy, Korone~" - Tôi thì thầm.
Tôi thức dậy trên giường của mình. Một buổi sáng tuyệt vời khi mà bạn thức dậy bên cô người yêu dễ thương của mình, đúng không?
Korone, nàng cún đáng yêu vẫn còn ôm chầm lấy tôi, ngái ngủ một cách đáng yêu không còn từ ngữ gì để diễn tả. Sở thích của tôi luôn là thức dậy trước cô ấy, để có thể lén nựng đôi má phúng phính dễ thương này.
"Mmm~ Tớ sẽ chết vì đôi má này mất." - Tôi thì thầm.
Dường như nàng cún ngọt ngào này của tôi có một sức hút kỳ lạ khiến tôi ngày càng say mê nàng ta. Mãi mê với việc cưng nựng đôi má phúng phính này, tôi đã vô tình làm nàng cún thức dậy.
"Okayu~" - Nàng nói với giọng ngái ngủ, đôi mắt lim dim khi cơ thể vẫn áp sát vào tôi. Như một cô công chúa luôn chờ đợi nụ hôn từ người hoàng tử trong mộng để có thể được tỉnh táo, tôi nhẹ nhàng đặt lên môi nàng một nụ hôn nhẹ nhàng.
Khiến nàng bối rối đỏ mặt, đôi mắt nàng mở to trong sự tỉnh táo mà chẳng hề còn chút buồn ngủ nào nữa.
Korone áp mặt vào ngực tôi, ngại ngùng nói - "Chào buổi sáng... Okayu..."
Chỉ có vậy thôi cũng đủ khiến tim tôi thoáng chút ngừng đập vì sự đáng yêu hết phần của người khác này. Quả nhiên, bạn gái của tôi là sinh vật đáng yêu nhất trên quả đât này!!!! Tôi kêu gào trong thâm tâm, nghĩ rằng bản thân quả thật may mắn.
"Chào buổi sáng, Korone~ Đến giờ dậy rồi đó nha." - Tôi thì thầm vào tai cô ấy, khiến cô ấy càng thêm ngại ngùng và xấu hổ, tôi thích ghẹo Korone như vậy, tôi thích những lúc cô ấy trở nên nhỏ bé muốn được tôi che chở.
"Tớ biết rồi... Cậu làm tớ ngượng quá...!" - Korone đáp.
Một buổi sáng nữa bắt đầu.
Mở đầu bằng việc chúng tôi cùng nhau thưởng thức bữa sáng do chính tay Korone làm, tuy tạo hình có hơi rợn người, như hương vị thì khỏi phải bàn, quá ngon. Không thể phủ nhận việc cô ấy đã trao hết tâm tình, tình yêu vào món ăn.
Ngay sau đó, tiếp theo là việc giặt giũ, phơi đồ. Đương nhiên tôi sẽ là người đảm nhận việc này. Đã từ lâu, tôi luôn mong ước bản thân có được một cuộc sống yên bình, ngày ngày đắm chìm trong hạnh phúc và tiếng cười. Với mọi nỗ lực, tôi đã có thể thuê một căn hộ tầm trung, tuy lúc đầu có hơi lạnh lẽo, với sự xuất hiện của Korone, căn hộ lại trở nên ấm áp vô cùng.
Sống với người mình yêu thực sự là ý kiến rất hay.
Không chỉ dành cho nhau thời gian ở nhà. Chúng tôi cũng hay thường xuyên đi ra ngoài để dạo phố, đi đến các khu công viên lớn để tham gia sự kiện, đến khu trò chơi, đôi khi là đi hát karaoke cùng những người bạn khác. Ai cũng có cuộc sống, công việc riêng cả, nhưng mỗi khi muốn tụ tập để đi chơi cùng nhau, chẳng ai từ chối trừ khi quá bận bịu.
Đương nhiên là cặp đôi chúng tôi vẫn có thời gian riêng bên nhau. Có ngày sẽ đi sở thú, có ngày sẽ đi thủy cung. Chúng tôi trân trọng và dành hằng giờ, hằng phút bên nhau mà không hề nghĩ suy, chúng tôi ai cũng muốn giữ lại những khoảnh khắc đẹp nhất của buổi hẹn hò.
"Okayu~ Chảy máu rồi..."
Một ngày nọ, Korone chạy đến chỗ tôi mếu máo về việc ngón tay của cô ấy đang bị chảy máu do không cẩn thận. Lập tức, tôi lấy băng cá nhân từ một túi nhỏ gần đó, và bắt đầu chăm sóc vết cắt thật kỹ càng. Korone có thể giỏi nấu ăn, nhưng đôi khi vẫn rất vụng về trong việc cầm dao.
"Xong~ Lần sau cẩn thận hơn nha~" - Tôi nói rồi hôn lên ngón tay của cô ấy.
Korone lại tiếp tục đỏ mặt, rõ ràng là nàng ta muốn được tôi yêu thương chăm sóc như vậy nên mới để tôi xử lý vết cắt. Cũng không thể trách. Một nàng công chúa muốn được cưng chiều thì không có gì là sai cả. Tôi cũng thuận theo điều đó mà cưng chiều cô ấy nhiều hơn trước.
Đêm hôm ấy, khi mà tôi đang nằm trên giường, gọi điện với Subaru để hỏi về chuyện cuộc sống của cô ấy với Luna. Korone từ xa vội vàng sà vào lòng tôi, không ngần ngại mà hôn môi tôi trong sự ngỡ ngàng của Subaru. Bà vịt này đâu có biết được bản thân sẽ được bón cơm chó lúc nào đâu, tôi cũng cười phá lên.
"Ara~ Trời ơi, Korone của tớ nay ngọt ngào dữ ta, như một viên kẹo vậy~" - Tôi trêu chọc.
"Tớ yêu Okayu lắm! Tui rửa chén xong rồi! Okayu thấy tui có giỏi không?" - Korone nói khi nàng ta vẫy đuôi liên tục, thể hiện cho sự hạnh phúc của loài cún. Đáng yêu như vậy thì ai có thể chịu được? Kể cả tôi có là một người mạnh mẽ đi chăng nữa, cũng phải đôi lúc yếu lòng trước cái dáng vẻ ngốc nghếch này của nàng ta.
"Korone giỏi quá! Đó là lý do vì sao tớ yêu Korone đó!"
Chà, chúng tôi hoàn toàn đắm chìm vào ánh mắt và hơi ấm của nhau, bỏ quên Subaru đang nhìn bọn tôi với vẻ mặt thẫn thờ.
Và lúc này, trong đầu tôi xuất hiện một điều gi đó... tiêu cực...?
"Nè, Korone, nếu một ngày chúng ta bị chia rẻ thì sao?"
Korone ngạc nhiên trước lời nói của tôi.
"Chia rẻ? Kiểu chia tay á hả? Làm gì có chuyện đó chứ! Tớ yêu cậu lắm, làm sao mà tớ dễ dàng chia tay cậu được, đúng không?"
Tôi khựng lại một giây. Những suy nghĩ vừa rồi là gì...?
"Ừ... nhưng mà... nhỡ đâu... chúng ta thực sự..." - Tôi ngập ngừng, cổ họng tôi cứng lại, tôi không thể nói ra những lời cay độc trước ánh mắt ngây thơ của Korone. Song, một thứ gì đó trong tôi, muốn tôi dừng lại...
"Nếu vậy, Okayu nhất định phải tìm được người tốt hơn tui! Đến khi chúng ta gặp lại nhau, Okayu phải cho tôi thấy vẻ mặt hạnh phúc này!" - Korone véo má tôi.
Nước mắt...?
Đau quá...
Trái tim tôi như đang bị xé ra hàng trăm mảnh...
"Ôm tôi đi, hôn tôi đi, trước khi tôi----"
Tôi bật dậy khỏi chiếc giường xuề xòa của mình, tìm kiếm chút ánh sáng trong căn phòng tối tăm. Ồ, phải rồi... Tất cả mọi thứ vừa diễn ra, lại chính là ký ức, chính là giấc mơ mà tôi chẳng bao giờ muốn mơ đến.
Nhiều tháng trước, Korone qua đời vì một căn bệnh nặng. Sau cú sốc đó, tôi dường như chẳng thể chấp nhận được sự thật ấy. Người mà tôi yêu thương, hứa sẽ dành trọn cuộc đời cho nhau. Ấy vậy mà, lời hứa vẫn còn ở nguyên đó trong dòng thời gian, chỉ có nàng ta, người mà đã cùng tôi tạo nên lời thề nguyện đã không còn tồn tại.
Tôi tự tát chính mình để trốn chạy khỏi giấc mộng hạnh phúc xa vời. Nhốt mình trong căn phòng không chút ánh sáng, đau khổ và hai hàng giọt lẹ trải dài. Trên bàn là những ly mì, hay thậm chí là rất nhiều lọ thuốc ngủ.
Tôi không thể ngủ.
Mỗi lần nhắm đôi mắt lại, bóng dáng cô ấy lại hiện về. Nụ cười ấy, tại sao tôi không thể quên nó? Điều duy nhất tôi có thể làm là giữ bản thân phải tỉnh táo, đến khi bị mất ngủ trầm trọng, tôi quyết định uống thuốc ngủ để bản thân chìm sâu hơn vào giấc ngủ, không bị những cơn mê quấy rầy.
Dù là có cố gắng thế nào, tôi vẫn không thể thoát khỏi Korone.
"Tại sao cậu lại bỏ chạy, Okayu?"
Korone đã nói như thế.
Khi chúng tôi đứng giữa một một không gian trắng bệch, hình bóng cô ấy thì chập chờn, nhiễu loạn liên tục, chỉ tay về phía tôi như thể đang chỉ trích cho sự hèn nhát của tôi, quá sợ hãi để đối diện với thực tế, nàng ta đã ra đi.
"Okayu!!" - Cô ấy hét lên, khi mà dáng hình thực sự của Korone dần lộ diện. Vẫn là khuôn mặt, đôi tai ấy, nhưng giờ đây, nó mang đầy sự thù hận vì tôi vẫn còn nhung nhớ cô ấy. Tôi bị ám ảnh, những vì tôi viết, tôi vẽ ra cũng không còn được đàng hoàng.
Những nét vẽ nguệch ngoạc, những dòng chữ không có có nổi một ý nghĩa cụ thể.
Tôi dần rơi vào bế tắc. Như một viên thuốc đắng, cố gắng nuốt vào để rồi nhả ra.
Kể cả khi Subaru, Luna hoặc Aqua đến tìm tôi, muốn tôi đỡ hơn, nhưng tôi biết rõ những gì họ làm chỉ là đang uổng phí thời gian và công sức vào một kẻ như tôi, một kẻ đã chìm quá sâu vào bóng tối.
Tôi cảm thấy bản thân như bị lôi kéo khỏi thực tại.
Ai đó đã nắm lấy chân của tôi, giữ tôi lại, không cho phép tôi bước đến Korone.
"Korone...! Korone...!"
Tâm trí tôi không còn được bình thường nữa à? Tôi đã trở nên điên loạn hơn chăng?
Tôi nhìn thấy Korone đứng trước mình, một sự say mê cho kẻ si tình, tôi chậm rãi tiến đến, không quan trọng việc đẩy mạnh chiếc bàn đang ngăn cản tôi, khiến lọ thuốc, ly hay các ly mì rơi xuống sàn, tạo thành một mớ bừa bộn.
Tôi tiếp tục đi đến Korone, tôi đã cười sau chừng ấy ngày tháng đau khố, tôi mặc kệ việc bàn chân của mình bị chảy máu bởi mảnh thủy tinh bị vỡ. Những gì tôi muốn làm tiếp tục tiến tới.
"Korone... Korone..."
Tôi bất ngờ. Nàng công chúa của tôi đứng ở ban công, dưới ánh hoàng hôn của buổi chiều tà, nàng ta lại vô cùng xinh đẹp. Tôi mê mẩn sự xinh đẹp này, và rồi chẳng có chút suy nghĩ nào, tôi tiến đến, chỉ với mong ước được chạm vào em.
"Đi thôi, Okayu, đi đến nơi chỉ có chúng ta." - Korone đưa tay về phía tôi như mời gọi.
Tôi không còn bị ngang cản bởi những bóng đen đó nữa, tôi nắm lấy tay của Korone, cùng cô ấy đi về phía cánh cổng, đường đến thiên đường. Một nơi chỉ dành cho chúng tôi, nơi tôi có thể tìm thấy bình yên bên cạnh cô ấy...
...
...
Tôi về rồi đây, Korone...
- End -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro