Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NoelFure - Chớm nở

Nàng Elf ấy ngồi trên bãi cát, ánh mắt thẫn thờ nhìn về phía những con sóng nhỏ lăn tăn vỗ vào bờ. Yên tĩnh là thứ mà cô cần, sau những gì cô trải qua. Tình yêu đến với cô, rồi nó rời trong thoáng chốc. Không ai chấp nhận ở bên một Elf khi họ sống quá lâu so với tuổi thọ của con người.

Ngoại trừ người đó.

Nhưng mà người đó không có ở đây. Người duy nhất yêu thương  cô, bám lấy cô như mây với gió, như cá với biển. Họ sống mà không thể thiếu nhau, làm mọi thứ cùng nhau, chia sẻ mọi khoảng khắc buồn vui trên cuộc đời vừa dài dẳng, vừa ngắn ngủi. Đó là cho đến khi người kia không còn tồn tại trên đời.

Tất cả kết thúc.

Một người tồn tại, đau khổ vì cô đơn, lạc lối giữa dòng đời khi mà ai sẽ chấp nhận một người có tuổi thọ sống quá lâu? Có thể có, có thể không. Song dù là có bao nhiêu mối tình đi chăng nữa, Flare vẫn chẳng thể quên được người con gái đặc biệt ấy. Mái tóc xám, đôi mắt xanh ngời như một viên ngọc lục bảo. Hình bóng ngây thơ, lạc quan ấy cứ bám lấy tâm trí của cô, dần một sâu hơn, không có lối thoát.

Giờ đây, Flare nhận ra cô cần người đó bên cạnh như thế nào. Rằng cô muốn được ôm, muốn được hôn, muốn được người ấy bảo vệ như khi còn tồn tại. Tiếng lăn tăn của những cơn sóng gợi cô nhớ về những kỷ niệm đó, thứ mà cô chôn vùi bấy lâu. 

Flare ngồi bệt xuống nền cát, đôi mắt cô rưng rưng, hai hàng lệ cứ muốn tuôn trào. Cô ôm lấy đầu gối của mình, thu bản thân lại trong một không gian nhỏ hẹp. Giữa chốn không người, cơ thể cô run rẩy, từng tiếng nứt nở nhẹ nhàng vang lên, đi theo cơn gió nhẹ ra biển mà chẳng mấy ai để tâm.

"Làm ơn... Hãy về với tôi... đi mà, Noel..." 

Cô đã chẳng còn có thể giữ được nước mắt, nó cứ thế trào ra. Lần đầu trong đời, cô khóc vì một ai đó, vì một nỗi sợ hãi mà trước giờ đáng lẽ cô có thể chịu đựng. Kể từ khi có Noel bên cạnh, Flare đã trở nên sợ hãi sự cô đơn và bỏ rơi nhiều như thế nào. Ngay lúc này, cô muốn Noel ở bên cạnh.

"Ôi trời ạ, cậu lại mít ướt nữa rồi sao, Flare?"

Trong một thoáng chốc lặng yên, Flare nhìn lên, bỡ ngỡ trước sự xuất hiện đột ngột. 

"Tôi đã nói rồi mà, Flare. Chúng ta đều sẽ được hạnh phúc."

Thoắt một cái, Flare nhảy lên, đưa bản thân vào vòng tay của người mà cô yêu. Cô khóc, và còn khóc nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, nước mắt ấy không còn là tượng trưng của cô độc, đau buồn nữa. Ít nhất, cô đã cười. Vì cô biết rằng, dù có xa nhau cách mấy, họ cũng sẽ tìm về nhau.

"Phải... Chúng ta đều sẽ được hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro