Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Micomet - My Beloved Neko

Lại một đêm dài nữa trôi qua.

Tôi thả lỏng người trên chiếc giường không mấy thoải mái của một căn hộ rẻ tiền tôi thuê mấy tháng trước. Quả thực, cuộc sống sinh viên là điều gì đó cực kỳ khó khăn. Sống xa nhà, sau giờ học còn phải làm việc bán thời gian để kiếm thêm chút thu nhập.

Ít ra, tôi vẫn có một cô mèo để bầu bạn.

Ngay lúc này đây, cô mèo ấy nằm trên ngực tôi, ngủ một cách yên bình.

Vài ngày trước vào một ngày trời mưa to, tôi chạy vội về nhà với chiếc ô màu hồng của mình. Vô tình, tôi để ý đến chiếc hộp xám lớn được đặt gần công viên. Với bản tính tò mò vốn có, tôi đi đến và kiểm tra.

Chiếc hộp nằm dưới một mái che nên cũng không bị quá ướt, bên trên còn có mẫu giấy được viết với chữ rất to.

"Xin hãy nhận nuôi em. -Suichan-"

Tôi mở thử chiếc hộp, bên trong là một bé mèo màu xanh đang nằm dưới lớp vải nhỏ, rung rẩy vì lạnh giá. Em ấy ở mắt nhìn về phía tôi, trông không có biểu hiện của sự sợ hãi. Như thể em ấy biết rằng mình bị bỏ rơi, rồi sẽ chết cóng ở đâu đó trong cái thế giới rộng lớn này.

Nhưng, làm sao tôi có thể bỏ rơi một sinh linh dễ thương như thế này chứ?

"Nè, bé mèo, nếu em không chê, về với chị nha, tuy chị hơi nghèo nhưng chị sẽ chăm sóc cho em thật tốt.

Khi tôi nói từ nghèo, mặt con mèo này trơ ra như kiểu:

"Con đỗ nghèo khỉ này thực sự nuôi được mình sao...?"

Mặc kệ em ấy có suy nghĩ như thế nào, tôi vẫn bế cả hộp đem về nhà.

Bà chủ của căn hộ là một người dễ tính và hiền lành. Bà ấy cho nuôi động vật miễn là chúng không làm bẩn hay quậy phá. Vừa nhìn thấy bé mèo tôi nhặt về, bà ấy tỏ vẻ thích thú, cũng bởi chưa từng thấy loại mèo nào có bộ lông màu xanh lam mượt mà đến vậy.

Tôi đưa bé mèo vào phòng của mình. Theo tôi thấy, bé cũng rất ngoan, không quậy phá. Và hình như... hơi lười và không nghe lời thì phải...

"Nào, Suichan, em hơi bẩn rồi, để chị tắm cho em nhé."

Suichan nhảy thẳng lên giường, tuy không làm ướt giường nhưng vẫn rất bẩn, biết rằng loài mèo không thích hề thích tắm, tôi chỉ đành nhẹ nhàng vuốt ve em ấy trước rồi mới bế Suichan lên, đi vào bồn tắm.

"Meow!" -  (Sao cái bồn này thơm quá vậy?)

Suichan đi xung quanh trong bồn tắm, liếm rồi ngửi mùi khắp các góc cạnh. Xem ra nàng mèo này là mèo giả rồi, khi tôi tắm, em ấy không hề chống cự, thậm chí còn rất tận hưởng. Vì da mèo khác với da người, nên tôi không dùng dầu gọi hay sữa tắm, thay vào đó tôi chỉ dội nước, chà kỹ các vùng nhạy cảm để tránh sinh ra vi khuẩn.

Nhưng lạ thay, em ấy dù chỉ tắm với nước mà vẫn thơm một cách lạ thường.

"Meow! Meow!" - (Ê, bà kia. Tui đói rồi, cho tui ăn đi!)

Suichan kêu lên, nhìn về phía tủ lạnh.

"Sao thế? Em đói hả? Chị không có thức ăn cho mèo, để chị xem..."

Tôi tìm trong tủ lạnh, có vài con cá đang được ướp lạnh, vài quả trứng và hộp sữa lớn tôi mua để dành. Suichan đi đến, dụi đầu vào đùi tôi. Rõ ràng là mèo không thể uống sữa tươi được, nhưng vì tình huống cấp bách, tôi dành rót ra cho em ấy một chén nhỏ.

Thấy sữa, mắt em ấy sáng lên, vội vàng liếm mà không suy nghĩ.

Tôi có lẽ nên trích ra một số tiền nhỏ để mua đồ cho Suichan.

Trong chiều hôm đó, khi trời hoàn toàn lạnh mưa, tôi mặc chiếc áo hoodie hồng, mang giày vào để ra siêu thị thú cưng gần nhất để mua các nhu phẩm thiết yếu cho Suichan. Thấy tôi chuẩn bị rời đi, bé chạy đến bên tôi, đưa tay lên đùi tôi như thể cản tôi lại.

"Meow...!" - (Đi đâu đó bà kia? Định ve vãn mấy con mèo khác hả?)

"Sao thế? Chị đi mua đồ ăn và sữa cho em nè."

Suichan kêu meow meow thêm nhiều tiếng, rồi chui vào áo hoodie của tôi. Có lẽ bé ấy muốn đi cùng tôi chăng? Sợ rằng sẽ bị bỏ rơi lần nữa à? Thôi thì, đem Suichan theo cũng không sao. Cô bé nhú đầu lên ở cổ áo hoodie, theo tôi đi đến siêu thị thú cưng cách căn hộ tôi thuê cũng chỉ vài trăm mét.

Giá của thức ăn cho mèo, hay sữa bột cho mèo ở đây đều khá đắt, tôi được bạn nhân viên tư vấn kỹ lưỡng về chế độ dinh dưỡng và do vấn đề về kinh tế, tôi chọn mua những loại rẻ tiền nhất. Tôi trở về nhà với túi đồ khá nặng, đã thế còn một tay ôm Suichan nữa khiến tôi dường như rụng rời tay chân.

Nhưng đổi lại, Suichan tiến đến, liếm má tôi một cái rồi chạy đi mất, điều đó khiến tôi có chút vui trong lòng. Chà, bé ấy dễ thương thật. Giờ tôi có thể nhận ra lợi ích của việc nuôi mèo rồi.

Và rồi, một tuần trôi qua. Mỗi lần tôi đi học về, Suichan đều bước ra để đón tôi, đôi khi là nhảy lên người tôi để dụi đầu vào má tôi, à phải rồi, dạo này bé ấy thể hiện tình cảm nhiều hơn trước. Tôi cũng có tìm hiểu trên điện thoại thì biết Suichan có thể đang đánh dấu chủ quyền lên tôi, hay chỉ đơn giản là con bé bắt đầu thích tôi, dù gì đi nữa thì tôi cũng không thể biết được ý định thực sự của bé ấy.

Song, Suichan thường liếm tôi khi tôi không để rồi chạy mất. Chứ mỗi khi tôi dụ dỗ Suichan để ẻm liếm tôi, rất khó, thường lúc đó Suichan sẽ trốn đi mất.

Vào một buổi chiều, sau khi tôi đi học về, hôm nay không có ca làm thêm, nhưng cái lưng tôi lại vô cùng đau nhức vì tiết học dài dằng dặc. Tôi ngã mình xuống giường, cảm nhận sự êm ái của cái niệm mới mua. Suichan cũng ngủ khá ngon ở đầu niệm, bé lại ngáp một cái, tiếng đến gần tôi.

"Meow!" - (Mừng về nhà, cô chủ.)

Suichan vội leo lên ngực tôi, nằm gọn lại. Trời ạ, tôi chưa từng cảm thấy hạnh phúc như thế này. Tôi đoán là mình sẽ ngỏm với sự dễ thương này mất.

Ờ ha, hôm nay có bạn đến chơi.

Tôi sựt nhớ ra sau khi nghe tiếng chuông ngoài cửa, tôi kiểm tra lại thời gian thì cũng đã là năm giờ rưỡi chiều. Cô ấy đến rồi, người bạn mà tôi khá thân thiết. Tôi chạy vội ra mở cửa, đập vào mắt tôi là một thiếu nữ xinh đẹp với chiếc đầm dài lộng lẫy.

"Ai vậy...?" - Tôi đứng hình một lúc.

"Ối, tui là Sora nè, bà không nhận ra tui à?"

"S-Sora...?! Sao bà ăn mặc khác quá vậy?!" - Tôi mở rộng cửa cho Sora đi vào.

Sora cười khì một cái rồi đi vào trong, thấy bé Suichan, mắt cô ấy sáng lên.

"Ối chà, quả nhiên là nhà Mikochi có một bé mèo rất dễ thương ha."

"Đúng đó, Suichan rất dễ thương, vào trong đi, tui đi lấy nước cho."

Suichan nằm gọn trong lòng Sora, thậm chí còn liếm mặt cô ấy một cách nhiệt tình. Điều này khiến tôi ngạc nhiên, rõ ràng là trước giờ bé ấy đâu có tình cảm như vậy mới mình đâu ta. Hay là con mèo này mê gái đẹp vậy, ủa mà mình cũng xinh lắm chứ bộ.

Gạt suy nghĩ qua một bên, tôi tiếp tục trò chuyện với Sora, cùng nhau ăn tối và làm bài tập. 

Cũng đã đêm muộn, Sora đã ngủ say trên giường của tôi. 

Vậy mà tôi giờ này vẫn còn sử dụng điện thoại để lướt mạng. Tức giận trước việc thức khuya quá mức của tôi, Suichan leo lên người tôi, đánh nhẹ tôi vài cái có ý khuyên tôi đi ngủ.

"Suichan...?"

Từ một con mèo bình thường, Suichan hóa mình một con người. Một cô gái tóc xanh lam dài qua lưng, vẫn còn giữ lại tai và đuôi mèo. Suichan trải người dài trong lòng tôi, áp đầu cô ấy vào ngực tôi, đôi mắt đã lim dim buồn ngủ.

"Cô chủ đi ngủ đi..."

Ngạc nhiên trước tình huống hiện tại, nhưng tôi đoán là dù có hoảng loạn cũng không được gì, có lẽ do tôi buồn ngủ quá nên ảo giác chăng? Sau cùng, cảm giác như cô ấy rất chân thật... Tôi ôm cô ấy vào lòng, cả hai rúc vào chăn, bắt đầu chìm vào giấc ngủ sâu...

Vào sáng hôm sau, Sora và lẫn cả tôi đều vô cùng ngạc nhiên trước dạng người của Suichan. Đôi mắt thì cứ lim dim buồn ngủ, đôi tai cụp xuống, và đôi tay cô ấy nãy giờ cứ quấn lấy hông của tôi, dù tôi có đẩy cũng không thả ra. Xem ra là Suichan thật, vì tai và đuôi thực sự rất thật, chạm vào chúng lẫn có thể cảm nhận được từng sợi lông mượt mà.

"Cô chủ~" - Suichan nói với giọng ngái ngủ vô cùng dễ thương. 

Một lúc sau, tôi cũng tiễn Sora về. Hôm nay là chủ nhật, nên hẳn cô ấy có buổi hẹn đi chơi với AZKi. Tôi đóng cửa, thở dài rồi quay vào trong phòng ngủ, giờ tôi mới nhận ra, từ khi nào mà nàng mèo này có bộ đồ ngủ màu vàng này vậy nhỉ?

Trong khi tôi ngồi yên suy nghĩ, Suichan liên tục dụi mặt vào tôi. 

"Suichan... Dù người hay mèo gì, em vẫn dễ thương như vậy."

Tôi xoa đầu cô ấy, rồi Suichan ngã xuống đùi tôi, tiếp tục nằm ngủ.

Cuộc sống giữa tôi và Suichan tiếp tục diễn ra như vậy, cô gái này dường như chẳng còn muốn quay về làm mèo nữa, giữ yên ở hình dạng con người này, thân mật với tôi quá mức luôn rồi.

Vào đêm nọ, khi tôi đang nấu bữa tối cho cả hai.

"Cô chủ~ Chị đang nấu gì đó? Suichan xin miếng được không~?"

Cô gái này bỗng dưng ôm lấy tôi từ phía sau, đuôi và tai vẫy liên tục. Cái này gọi là thân thiết quá mức có đúng không ta. Tự dưng trong nhà có con mèo biến thành gái đẹp rồi cứ đè mình ra ôm miết, đôi lúc cũng cảm thấy ngại ghê chứ. Nhưng mà việc thể hiện tình cảm thì Suichan thường quấn đuôi xung quanh tôi do đuôi của em ấy đã dài hơn, và vẫn liếm má tôi.

Vừa nói xong, em ấy đã lén cho tôi một nụ hôn ngay môi.

"Em yêu cô chủ nhiều lắm đó nha. Em mới xem cách thể hiện tình cảm của con người trên điện thoại, cô chủ có thích không~?"

Gì vậy chứ? Cái giọng ngọt ngào đó là sao? Ugh... Tôi không thể không đỏ mặt vì cái cô gái mèo này.

"C-Có, chị thích lắm, cảm ơn em."

Suichan cười khúc khích rồi tiếp tục ôm tôi, theo dõi tôi nấu thức ăn.

Nhưng mà, mọi chuyện cứ ngọt ngào như vậy không được lâu. Lúc đi làm về, tôi vô tình nhìn thấy một chút mèo hoang khác. Một con mèo bạo dạn, không hề tỏ ra sợ hãi, thậm chí còn quấn lấy chân tôi. Vốn dĩ tôi yếu lòng trước mèo, nên đành cho nó một cái xúc xích rồi về nhà.

Như mọi khi, điều đầu tiên mà Suichan sẽ làm là lao vào ôm tôi. 

Song, em ấy đã khựng lại khi mũi đang nhít lên để ngửi mùi.

"Cô chủ đã đi chơi với con mèo khác sao?"

Giọng Suichan trầm lại, có khi mang một chút đe dọa. Phải rồi, là do mùi của con mèo ban nãy sao? Có phải em ấy đang ghen không?

"Suichan, chị không có đi chơi với con mèo khác đâu. Chị chỉ..."

Khi mà tôi chưa kịp nói hết, Suichan đã hét lên.

"Suichan không muốn nghe lời bào chữa của chị! Suichan ghét chị lắm!"

Rồi em ấy bỏ vào phòng, theo đường cửa sổ chạy đi khỏi nhà, nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn của tôi. Trời bên ngoài đã mịt mù mây đen, vì vậy mà tôi không thể không lo lắng, sau khi cất hết đồ, tôi lập tức đem theo chiếc ô để đề phòng và chạy đi tìm em ấy.

...

Tại sao cơ thể của cô chủ lại có mùi của con mèo khác...? Tại sao con người không bao giờ chịu chung thủy vậy chứ? Mình đã dùng đến hình dạng này, chỉ để chiếm cô chủ của riêng mình...vậy mà...

Tôi đã sợ hãi, trở nên thù ghét, không chần chừ, tôi nhảy ra khỏi cửa sổ, chạy đi mất trong tiếng kêu vô vọng của cô chủ. 

Tôi ghét tất cả mọi thứ...

Trời lại đổ mưa rồi, giống như cái ngày mà cô chủ nhận nuôi tôi vậy. Mưa rất to, kèm theo những đợt gió lạnh ùa xuống khiến tôi lạnh cóng. Nhưng tôi không có phản ứng gì cả dưới cơn mưa tầm tã này, tôi đang quen với sự cô đơn lạnh lẽo này trước đó, một chút ấm áp trong ngôi nhà đó khiến tôi vui hơn. 

Cô chủ... liệu cô ấy có đi tìm mình không nhỉ...?

Tôi ngồi trên chiếc xích đu ở công viên, mặc kệ cơ thể ướt như chuột lụt vì cơn mưa khá lớn.

Trong những bân khuân suy nghĩ rối bời, cơn mưa đã dừng lại. Không phải vì trời đã tạnh, mà là vì đã có người che ô cho tôi. Tôi biết đó là cô chủ, nhưng tôi đã quá tức giận để mình mặt cô ấy.

"Chị xin lỗi, Suichan. Chị biết là em muốn giữ chị của riêng em... Nhưng mà chị lại không biết điều đó và đi chơi đùa với những bé mèo khác. Đó là sai lầm của chị... Và, liệu em có thể cho chị một cơ hội nữa để chị chuộc lỗi không...?"

Vì tôi không nhìn lên, cô chủ đã ngồi xuống thấp hơn để lấy rõ khuôn mặt đang cố kìm nén giọt lẹ dần tuôn trào khỏi khóe mắt của tôi. 

"Đồ ngốc! Cô chủ là đồ ngốc! Em chỉ muốn chị là của riêng em thôi...!"

Tôi nói, nước mắt của tôi cũng không thể kìm nén được lâu mà trào ra.  Tôi hận cô chủ. 

Và rồi, dù cả cơn mưa khiến tôi lạnh lẽo trước, sự ấm áp quen thuộc đã quay trở lại, cô chủ ôm lấy tôi. Cái ôm này, sự ấm áp này, và cả ngôi nhà này... là nơi mà tôi thuộc về...

Hai chúng tôi im lặng trong suốt quãng đường về nhà, tôi ôm lấy cánh tay của cô chủ. Dù có hận hay ghét chị ấy đến mức nào, tôi đã quá yêu cô chủ để có thể bỏ rơi chị ấy. Sau khi nghe cô chủ giải thích mọi chuyện, tôi nhận ra bản thân đã trở nên quá ghen từ lúc nào không hay...

Về đến nhà, tôi cùng cô chủ tắm rửa, ăn tối như mọi lần. 

Lần này, tôi tuy nằm trên người của cô chủ, nhưng tôi lại quá ngại để mở miệng nỏi ra lời xin lỗi. Tôi biêt rằng tôi đang trở nên thô lỗ, chi bằng cố gắng dành lấy sự dũng cảm để nói ra những lời chân thành nhất...

"Cô chủ... Suichan xin lỗi... Suichan đã hiểu lầm cô chủ..."

Nghe thấy tôi, cô chủ lập tức kéo tôi vào một cái ôm, đôi mắt cô ấy nhìn tôi với vẻ trìu mến vô cùng.

"Suichan, được rồi mà. Chúng ta đều có lỗi. Suichan chỉ cần biết chị yêu Suichan nhiều đến như thế nào. Không có con mèo nào đặc biệt con Suichan đâu. Đừng lo lắng nha, chị là của riêng em mà."

Ngay lúc này, tôi không thể không cảm động trước lời nói đó. Tôi đặt nhẹ lên môi cô chủ một nụ hôn rồi rúc vào lòng chị ấy, cảm nhận nhiều hơn sự ấm áp tỏa ra từ cơ thể của chị ta. Tôi biết rằng tôi đã chọn đúng người để đặt niềm tin vào, và tôi cũng sẽ không hối hận vì đã làm điều đó.

Vì vốn dĩ, chúng tôi sinh ra là để dành cho nhau mà.

"Em yêu chị nhiều lắm, cô chủ Miko." - Tôi thì thầm.

Cô chủ vuốt ve mái tóc của tôi, rồi mỉm cười đầy hạnh phúc.

"Ừ, chị cũng yêu bé Suichan nhiều lắm đó."

...

Và rồi, sự ngọt ngào trước đó của chúng tôi cũng trở lại. 

Nhiều ngày sau, tôi nhận được tin Sora với AZKi đã hẹn hò với nhau. Trong đầu tôi thầm nghĩ thật tuyệt khi có một cô người yêu. Nhưng nhanh chóng, suy nghĩ của vụt khỏi đầu của tôi khi Suichan với bộ đồ ngủ mèo màu xanh đi vào.  

Tôi đoán là tôi đã có Suichan rồi, tôi không cần bạn gái nữa.

Bởi lẽ, sau tất cả, tình cảm giữa chúng tôi không còn là chủ - tớ nữa. Tôi yêu Suichan, và cả Suichan cũng vậy, cũng yêu tôi rất nhiều. Một mối liên kêt không thể tách rời.

"Suisei..." - Tôi thì thầm.

"Suisei...?" - Suichan ngước lên, tò mò với cái tên tôi vừa gọi.

Tôi cười khì, xoa đầu em ấy.

"Đó là tên của một cô gái mà chị từng rất yêu. Nhưng cô ấy đã mất cách đây không lâu do bạo bệnh. Suichan, em có rất nhiều điểm giống với cô ấy. Em khiến chị nhớ về người tình cũ của mình..."

Suichan chậm rãi hôn môi của tôi, vuốt ve để an ủi tôi.

"Đừng buồn nữa, cô chủ. Bởi vì chị đã có em bên cạnh rồi... Em là người yêu của chị. Và em sẽ làm mọi thứ để chị hạnh phúc.

Xúc động quá... Tôi ôm chầm lấy em ấy.

"Cảm ơn em, Suichan... Cảm ơn em..."

Một chuyện tình lãng mạn giữa tôi và bé mèo tôi nhặt được, thật thú vị, đúng không?

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro