Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

FauSame - Miracle in Winter

- Ối! Lạnh quá...

Thu đi, đông đến. Tuyết rơi tạo thành những mảng tuyết lớn đọng lại trên những ngọn cây không lá. Dù các cơn gió mùa đông thổi qua lạnh lẽo là thế, Gura vẫn không khỏi hào hứng trước sự viếng thăm đầy bất ngờ trước cô hậu bối đáng yêu của mình. Cô thu mình gọn gàng trong chiếc Kotatsu lớn, vừa uống một chút cola còn sót và thư giãn với sự ấm áp và chiếc bàn sưởi mang lại.

- Thiên đường đây rồi.

Mắt cô nhắm lại, ngáy lên vài tiếng nhỏ trước khi tiếng chuông ngoài cửa đánh thức cô từ giấc mơ vội vàng. Biết đó là ai, Gura nhanh chóng rời khỏi Kotatsu và lao mình về phía cánh cửa. Gặp được cô hậu bối yêu thích của mình, Gura như có thêm sức sống để sinh tồn trong mùa đông cô đơn lạnh lẽo này.

- Fauna! Em đến rồi!

Gura mở cửa, với vẻ rạng rỡ như sắc mùa xuân, cô lao vào vòng tay của nàng hậu bối.

- Ôi trời, chị Gura. Chúng ta sẽ ngã đấy.

Là Ceres Fauna, học dưới Gura một lớp, cùng sự dịu dàng và điềm đạm của cô đã có thể nhanh chóng thu phục được một Gawr Gura quậy phá mà không ai có thể ngăn cản. Fauna xuất hiện với chiếc áo len cổ lọ màu hồng nhạt, đi theo là chân váy sọc caro dài đến đầu gối, không thể quên là chiếc choàng cổ màu lục nhạt do Gura tặng từ hồi sinh nhật của cô.

- Nhanh nào! Vào trong đi, em sẽ bị cảm lạnh đó!

Gura đan ngón tay của mình với Fauna, kéo cô vào bên trong nhà. Lần đầu đến nhà của một tiền bối, Fauna ẩn giấu khuôn mặt ửng đỏ của mình dưới chiếc khăn choàng cổ, chậm rãi bước theo sau người tiền bối mà cô yêu quý. Đây vốn chẳng còn là tình cảm chị em như ban đầu nữa rồi. 

- Nào nào, cởi khăn choàng ra.

Kể từ khi quen biết Fauna, Gura đã thay đổi quá nhiều, đến mức bạn bè của cô cũng phải ngạc nhiên. Cử chỉ dịu dàng của cô khi giúp Fauna cởi chiếc khăn choàng cổ ra cũng đủ để khiến nàng hậu bối phải đỏ chín mặt, khiến cô nàng chỉ biết ngượng ngùng nhìn xuống sàn nhà.

- Cảm ơn chị... 

- Chiếc khăn choàng mà chị tặng em đây mà. Không ngờ là em dùng nó, chị vui lắm đó nha.

- V-Vâng... Quà của chị tặng mà, em không dùng thì sẽ thô lỗ mất...

Gura cười phì, kéo Fauna vào chiếc Kotatsu, thở dài vì giờ bản thân không phải sinh tồn một mình trong mùa đông lạnh giá này nữa. Ngay sau đó, Gura cũng đem lên vài món ăn vặt như bánh kẹo, vài trái cây như quýt cam, có cả nho cho Fauna.

Trước đó, nhóm Amelia và Kronii có lên kế hoạch cho chuyến đi suối nước nóng vài ngày cho cả hai hội. Song, vì vài vấn đề gia đình, Gura không thể đi. Dù tiếc nuối, nhưng cô buộc phải lắc đầu nói không. Ấy vậy mà điều khiến cô bất ngờ là Fauna cũng quyết định không đi. Để Gura một mình thì không hay cho lắm, Amelia quyết định vỗ lưng Fauna, nhờ cô nàng chăm sóc cho người bạn bé nhỏ của mình.

Tất nhiên là ai trong hội bạn cũng biết rõ tình cảm của cả hai. Miệng thì lúc nào cũng nói là chị em, nhưng nó đã âm thầm phát triển thành tình yêu lúc nào không hay, chỉ là kể cả hai người cũng chưa nhận ra được tình cảm của đối phương dành cho mình. 

Thực chất, mời Fauna đến nhà của mình chỉ để có người ngồi chung cho đỡ buồn, Gura không biết phải nói gì cả với nàng hậu bối. Cả hai đều thu mình trong Kotatsu, đỏ mặt mà nhìn xung quanh. Cho đến khi chiếc bụng của Fauna kêu lên vì đói, nàng hậu bối vốn đã ngượng ngùng giờ còn xấu hổ hơn.

- Em xin lỗi, em chưa ăn gì cả...

- Để chị nấu món gì đó cho em, Fauna. - Gura thở dài, mĩm cười dịu dàng, rời khỏi Kotatsu.

- Ơ! Vậy để em giúp!

Fauna cũng đứng lên, đi về phía Gura. Trước khi có thể chạm tới cô, Fauna vấp một thứ gì đó và ngã nhào về phía người Gura. Khiến cả hai nằm dài xuống sàn. 

- A...! Chị... Gura, em xin lỗi!

- Ôi trời, em hậu đậu quá đi.

Fauna chống tay, nhận ra bản thân đang ở trên người của Gura. Da thịt chạm vào nhau, lan tỏa hơi ấm, môi của họ cũng vậy, cũng chỉ cách nhau vài cen-ti-mét. Trong tình huống này, Gura nhếch mép, trêu chọc nàng hậu bối.

- Ái chà, Fauna dạo này hơi bạo à nha. Em yêu chị đúng không?

- Vâng, em yêu chị.

- Hả?

Câu trả lời của nàng hậu bối khiến Fauna mất cảnh giác, mắt cô mở to, đôi đồng tử co lại. Khuôn mặt ngại ngùng kia rõ ràng là không thể nói dối. Thế nhưng, Gura đã từng nghĩ Fauna không yêu cô mà chỉ xem cô như một người chị lớn. Giờ thì mọi thứ đã rõ, việc Gura bất ngờ đến mức không trả lời cũng khiến Fauna có chút lo lắng.

- Chị...?

- Ờ... ừ thì...

- Không sao đâu, em biết tình cảm của em dành cho chị là tình cảm đơn phương. Chắc chị cũng chỉ xem em như đứa em gái thôi, đúng không? Em không muốn vì lời tỏ tình của em mà làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta...

Chưa kịp nói xong, cô đã bị cắt lời bởi Gura. Không phải với một câu hỏi hay câu nói khác, mà thứ cắt lời Fauna lại là nụ hôn đầy say đắm của vị tiền bối nhỏ bé. Sự ngọt ngào và mềm mại từ đôi môi của Gura khiến nàng hậu bối dần bình tĩnh lại, cô nhắm mắt, đắm chìm bản thân vào nụ hôn đầu đầy tình yêu của cả hai. Sau một lúc, Gura là người chủ động rời môi Fauna, vẫn còn thở dốc trước không khí nóng bức mà nụ hôn mang lại.

- Chị Gura, không lẽ chị...

- Ngạc nhiên lắm à? Chị cũng yêu em lắm đó, Fauna ngốc.

Fauna dụi mặt vào lòng ngực của Gura, làm nũng như một đứa trẻ. Sự đáng yêu của nàng hậu bối chỉ khiến Gura yêu cô nhiều hơn. Hai người đã cùng nhau thổ lộ tình cảm đã ẩn giấu suốt bấy lâu, hơn nữa, mọi thứ cũng đã được lên kế hoạch từ trước bởi Amelia và hội bạn. Quyết định đi suối nước nóng vài ngày, để cả hai một mình sẽ giúp họ dễ dàng tiến xa hơn khi không có bạn bè bên cạnh.

- Vậy là giờ, em và chị là người yêu à?

- Nếu em không chê chị lùn.

- ...Em có bao giờ chê chị lùn đâu! Thực ra thì việc chị nằm gọn trong lòng em cũng khiến em cảm thấy hạnh phúc chứ bộ.

- Vậy thì ôm chị nhiều vào nhé, Fauna~

Sau chuyến đi chơi của Amelia và hội bạn trở về từ suối nước nóng, Gura và Fauna đón họ ở sân ga. Đứng cùng nhau, mặc đồ đôi, và đôi bàn tay đan vào nhau, mọi thứ thể hiện rõ cả hai giờ đây chính thức là một cặp. Nhìn thấy họ như vậy, ai cũng tò mò và cảm thấy hạnh phúc cho cả hai.

- Kế hoạch hoàn hảo thật, mình đúng là thuyền trưởng giỏi. - Amelia gật gù, lẩm bẩm một mình.

- Cậu lại làm gì mờ ám đấy à, Watson? - Mori hỏi.

Amelia nhún vai, nhìn nụ cười của Fauna lẫn Gura, cô lắc đầu.

- Không có gì. Chỉ là làm vài việc mà một thuyền trưởng nên làm. Giờ thì đón giáng sinh thôi.


--- End ---

Yup, nó chỉ có vậy thôi. Không có segs đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro