Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

eyes can't talk. part 1

Tôi sẽ không gọi nó là định mệnh, nhưng...

Khi biết yêu, tôi như một kẻ khờ dại. 

Tôi đứng ngây người ở công viên, thời gian xung quanh như chậm lại, đôi mắt mệt mỏi của tôi lấy lại được sức sống, chăm chú nhìn về người con gái tuyệt trần đang chơi đùa cùng đàn bướm nhỏ. "Thật đẹp..." - Tôi đã nghĩ trong đầu. Thân hình mảnh khảnh lắc lư nhẹ nhàng theo làn gió mát, nàng cười đùa cùng đàn bướm đậu trên ngón tay của mình. 

Trong vô thức, một tiếng tách vang lên. Ngón tay tôi cử động, khiến chiếc máy ảnh cũ kỹ trên đôi bàn tay thô ráp của mình chụp lại khoảng khắc ngàn vàng đó. Nghe thấy âm thanh và ánh đèn từ chiếc máy ảnh của tôi, cô ấy quay người lại, khuôn mặt ngây thơ dịu dàng ban nhanh chóng thay đổi thành một ánh nhìn sắt lẹm và có phần cá tính. Mắt chạm mắt. Con tim tôi đã lỡ một nhịp. 

"Này cậu kia... Cậu chụp lén tôi hả?" Lời nói của cô ấy đưa tôi về thực tại, khi mà những cành hoa anh đào rơi xuống mặt đường, những tiếng cười đùa và nói chuyện của mọi người xung quanh. Tôi đã để bản thân đắm chìm vào khung cảnh tuyệt đẹp như thiên đường đó, và quả nhiên, thực tại khắc nghiệt hơn tôi tưởng.

"Cậu kia...! Tai cậu bị điếc hả?! Tôi đang hỏi cậu đó!" Tiếng gọi của cô ấy thu hút sự chú ý của tôi. Vô ý, tôi lắp bắp trả lời. "À... à ừ, tôi xin lỗi, tôi sẽ xóa ảnh ngay..."

Cô ấy nhìn vẻ hoảng loạn của tôi, thở dài trong sự bất lực. Ngay sau đó, môi nàng cong lên thành một nụ cười nhẹ nhàng - "Không cần đâu. Tôi muốn xem ảnh mà cậu chụp tôi." Tôi làm vẻ mặt khó hiểu, nhưng cũng đồng ý trước đề nghị của cô ấy. Nhanh chóng, tôi cho cô ấy xem lại bức ảnh mà tôi đã vô tình chụp.

"Không tệ đâu, cậu chụp đẹp lắm." Cô ấy mĩm cười hài lòng sau khi xem bức ảnh tôi chụp, điều đó khiến tôi nhẹ lòng. "Rushia. Uruha Rushia, còn cậu?" Rushia đưa bàn tay nhỏ bé của cô ấy về phía tôi, khiến tôi bồn chồn lo lắng. Chậm rãi, tôi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của cô ấy. Làn da mềm mịn, bàn tay cô ấy nằm gọn trong bàn tay của tôi, đây có phải cảm giác muốn bảo vệ ai đó không? - "Houshou Marine, rất vui được gặp cậu, R-Rushia..."

"Tôi cũng vậy." Rushia cười khúc khích khi thấy sự sốt ruột của tôi, nàng rút tay lại, bước về phía hàng hoa rực rỡ sắc màu. "Cậu có biết là cảm xúc của con người rất dễ lộ ra mà họ không hề hay biết không, Marine?" Câu hỏi của Rushia khiến tôi ngơ ngác, cô ấy lại gần những bông hoa yếu ớt, đung đua theo điệu nhạc lặng lẽ của cơn gió mà chỉ có chúng mới nghe được.

"Tôi... Tôi không biết." Tôi chỉ biết lắp bắp trả lời, không biết gì về câu hỏi mà cô ấy đặt ra. Rushia cười thầm, nhẹ nhàng nâng một cành hoa bị cong gãy. "Bởi vì những cảm xúc thiêng liêng đó... được diễn tả bằng chính đôi mắt của họ. Nhưng họ không hề biết về điều đó."

"Đôi mắt không thể nói." Tôi vô thức nói.

Rushia quay lại nhìn tôi. "Đúng vậy. Nhưng đôi mắt, Marine. Chúng không bao giờ dối trá. Lần đầu tiên con tim lỡ nhịp vì một ai đó." Rushia tiến đến gần tôi hơn, khiến tôi phải lùi lại một bước. Tôi phải lập tức lấy tay để che đi khuôn mặt ửng đỏ của mình, chỉ với việc nhìn vào đôi mắt ấy, cô ấy đã có thể hiểu được cảm xúc quý giá của tôi.

"Tôi không phán xét cậu đâu, Marine. Vốn dĩ yêu một ai đó là chuyện không thể ngăn cản. Cậu không thể dừng việc con tim thổn thức, đập mạnh liên hồi vì một ai đó..." - Rushia ngừng lại, khẽ lắc đầu.

"...Nhưng nếu cậu thổ lộ, tôi e rằng bản thân không thể đáp trả lại tình cảm của cậu đâu, Marine."

Câu nói của Rushia khiến tôi trầm ngâm một chút. Phải rồi, ngay từ đầu vốn dĩ chỉ có tôi đổ gục vì cô ấy. Chúng tôi chỉ vừa mới gặp.

"Không phải vì tôi kiêu ngạo, cũng không phải vì tôi không có hứng thú với cậu. Marine, cậu rất đặc biệt. Nhưng vì khoảnh khắc đó chưa đến, tôi buộc phải để cậu chờ thêm."

Tôi sững sờ, chưa thể nói được điều gì để rồi nhận ra bản thân lại bị cuốn vào những ảo ảnh vô cùng mơ hồ. Một đàn bướm với hai màu chủ yếu là lam và lục, xuất hiện từ hư không, bao quanh lấy Rushia.

"Chờ đã, Rushia..." - Tôi cố gắng nói, cứ như một thứ gì đó nghẹn lại ở cổ họng, không cho phép tôi nói ra thêm điều gì nữa.

"Khi thời khắc đó đến, chúng ta sẽ được ở bên nhau. Đến lúc đó... lời hứa của chúng ta sẽ trở thành hiện thực."

Giọng nói của Rushia vang vọng trong không trung trước khi biến mất cùng sự hiện diện của cô ấy. Trong phút chốc, đầu tôi đau như búa bổ, như động đất rung chuyển, như sóng thần ập vào, và hơn hết là như ngày tận thế sắp đến...

Sau một tiếng hét thất thanh, tôi tỉnh dậy trên giường của mình. Hơi thở nặng trĩu, cơ thể đầy mồ hôi, con tim tôi đập như không có ngày mai. Đó là giấc mơ, đúng không? Có lẽ vậy. Tôi tự trấn an bản thân bằng việc uống một ít nước, rồi tiến về phía chiếc máy tính của mình.

"Uruha Rushia...? Mình đã gặp cô ấy lần nào chưa nhỉ?" - Tôi thở dài, xoa trán trong sự mệt mỏi. Đợi cho chiếc máy tính của mình đã khởi động hoàn toàn, tôi bắt đầu tìm kiếm thông tin về người con gái đó.

Không có dữ liệu. Không ai nghe và cũng không ai biết. Nhưng cứ hằng đêm, tôi lại mơ về một giấc mơ khác nhau. Lúc thì tôi là hải tặc, lúc thì tôi là nhiếp ảnh gia, lúc thì tôi chỉ là một bà lão bảy mươi tuổi. Song điểm giống nhau của mỗi giấc mơ là tôi đều yêu cùng một người con gái, cùng tên, cùng giọng và cùng một đôi mắt đỏ thẫm.

Vắt tay lên trán, tôi nhìn lên trần nhà của mình, tự hỏi liệu chúng có đơn thuần chỉ là giấc mơ không? Hay chúng là những dự báo hay cuộc sống của tôi của những kiếp trước. Điều đó cũng thật kỳ lạ, nếu mỗi giấc mơ là một kiếp sống, tại sao Rushia lại chẳng hề thay đổi dù chỉ một chút? Càng suy tư, tôi lại càng đi vào bế tắc. Cứ như tôi đứng trong bốn bức tường không có lối thoát.

"Rushia... cậu thực sự tồn tại sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro