Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CUỘC GẶP GỠ GIỮA HAI NGƯỜI BẤT TỬ

Tình yêu là gì?
Có rất nhiều câu trả lời cho câu hỏi này nhưng tất cả đều chỉ nói là tình cảm diễn ra giữa hai người.
Tuy vậy....những lời giải thích đó liệu có thật sự chính xác?
......
*ẦM ẦM*
Tại một thung lũng nào đó khi mà quang cảnh yên bình xung quanh thung lũng vẫn đang tiếp diễn thì bất chợt sự yên tĩnh đó bị phá tan bởi những tiếng nổ lớn kèm theo đó là một con bão lửa quét qua.
“Chết đi đồ gà ngu.”
“Cô mới là người phải chết đấy đồ tử thần cọc cằn.”
Ở bên trên thung lũng hai bóng hình khổng lồ đang va chạm vào nhau, sóng xung kích từ vụ va chạm tỏa ra và cày nát địa hình xung quanh. Hai bóng hình khổng lồ này vẫn tiếp tục va chạm vào nhau với tốc độ chóng mặt. Khi cả hai tách ra thì hình dạng của cả hai đủ khiến ai đó thấy được phải khóc thét lên vì sợ. Một bên là một con chim khổng lồ với cơ thể đang tỏa ra một ngọn lửa rực rỡ như mặt trời. Một bên khác thì có hình dạng đang sợ, một bộ xương khổng lồ được bao bọc trong một tấm áo choàng đen đang tỏa ra làn khói đen chết chóc. Danh tính của hai người đang đánh nhau này chính là phượng hoành và thần chết được nhắc đến trong truyền thuyết.
Hai người này không biết vì lý do gì lại đánh nhau nhưng có thể chắc chắn rằng đây không phải là lần đầu bọn họ làm thế này.
“Con gà ngu ngốc cô có biết làm điều đó là trái với luật lệ sinh tử không hả.”
“Im đi đồ tử thần cộc tính, tôi biết rõ điều đó chứ nhưng mà tôi không thể đừng nhìn cô bé đó chết được.”
Trong khi hai người cãi nhau chí chóe bọn họ vẫn tiếp tục lao vào tấn công đối phương.
Nguyên nhân của cuộc chiến này bắt nguồn từ lỗi lầm của phượng hoàng.
Phượng hoàng là một loài chim bất tử và không bao giờ chết, mỗi lần chết phượng hoàng thường tự thiêu cơ thể mình trở thành tro tàn và rồi từ đống tro tàn đó sẽ phục sinh trở lại. Chính vì là kẻ bất tử nên máu và những thứ khác trên cơ thể phượng hoàng đều có thể giúp người dùng nó trở nên bất tử hoặc là cơ thể khỏe mạnh chống được bách bệnh, và vì nguyên nhân này nên phượng hoàng đã phạm phải một lỗi lầm.
Trong một lần dạo chơi trên thế giới phượng hoàng đã hóa thân thành một cô gái để đi xung quanh thế giới con người và cô đã quen được một cô gái mạo hiểm giả loài người. Cả hai người rất thân với nhau, bọn họ đi phiêu lưu và mạo hiểm qua những vùng đất lạ, đắm mình trong niềm vui khi tìm được một kho báu hay sau khi trải qua một chuyến phiêu lưu. Dần dần cả hai cô gái nảy sinh tình cảm với nhau, tuy vậy những ai có tình cảm với phượng hoàng đều không thể sống thọ được. Trong một lần cả hai đang phiêu lưu với nhau thì cô gái loài người đã gặp tại nạn khiến cho sinh mạng của cô mỏng manh hệt như ngọn đèn trước gió. Phượng hoàng khi biết về việc đó đã không ngần ngại dùng máu của bản thân để cứu sống người con gái mình yêu đang cận kề cái chết, hành động đó của phượng hoàng đã khiến cho vị tử thần kia tức giận.
Câu chuyện phương hoàng hồi sinh người sắp chết không phải là hiếm có và trong quá khứ đã từng có vài trường hợp đó. Mặc dù việc này là làm trái với quy luật sinh tử nhưng vì phượng hoàng nằm ngoài quy luật sinh tử nên không ai than phiền gì cả nhưng với vị tử thần kia thì không.
Những người đã định sẵn sẽ chết khi đó đều được giao cho vị tử thần này để dẫn dắt những linh hồn người chết về đúng nơi họ cần về. Tuy vậy những lần mà vị tử thần định lấy linh hồn người chết thì cô phượng hoàng này luôn dùng máu của mình để hồi sinh người đó khiến cho vị tử thần tức giận vì phương hoàng luôn cản trở công việc của mình.
Và đó chính là lý do vì sao cuộc chiến của phượng hoàng và tử thần diễn ra.
“Chết đi gà ngu.”
“Cô mới là người chết đấy.”
Cuộc chiến của hai người vẫn cứ diễn ra, thời gian cứ thế mà trôi cho đến một ngày cả hai đã dừng cuộc chiến lại do đã thấm mệt và hiện ra hình dáng con người của mình.
Phượng hoàng lửa khổng lồ bỗng chốc hóa thành một mĩ nhân với mái tóc màu cam hệt như màu ngọn lửa của cô, mặc dù rất mệt mỏi nhưng bên trong đôi mắt hồng ngọc xinh đẹp của cô ngọn lửa chiến đấu vẫn bùng cháy.
Về phần vị tử thần sau khi trừ bỏ hình dạng không lồ liền hiện ra ở đó một mĩ nhân với ngoài hình quyến rũ, mái tóc màu hồng dài đến lưng của cô khiến cho ai nhìn vào cũng không thể tưởng tượng được cô lại là tử thần, đôi mắt màu hồng nhẹ hệt như màu tóc của cô lại hiện lên một sự lạnh lẽo trong đó khi trông thấy phượng hoàng.
“Gà ngốc.”
“Tử thần cộc cằn.”
Mặc dù cả hai người đã thấm mệt nhưng bọn họ vẫn cố đứng lên. Phượng hoàng triệu hồi ra một thanh kiếm lửa và dùng nó để chống đỡ cơ thể của mình. Về phần tử thần cô dùng cây lưỡi hái khổng lồ của mình chống lên mặt đất để nâng đỡ cơ thể của mình và bước từng bước nhỏ về phía phượng hoàng.
*CHÁT*
Một âm thanh chói tai vang lên, tử thần đã dùng tay của mình tát vào má của phượng hoàng khiến cho cô nàng ngã nằm ra đất.
“Đồ gà ngốc.”
 Tử thần sau khi tát phượng hoàng cũng nằm xuống ngay sâu đó.
Cả hai nằm kế bên nhau trong khi mặt thì ngước lên ngắm nhìn bầu trời. Thời gian trôi qua khi màn đêm buông xuống và dòng sông ngân hà hiện lên trên bầu trời đen khiến cho bầu trời đêm trở nên đẹp đẽ và đầy màu sắc.
“.....Này tử thần.”
“Chuyện gì gà ngu.”
“Cô có nghĩ rằng việc tôi yêu ai đó là sai lầm không.”
“Sao tôi biết được.”
“Tôi ấy....tôi rất muốn trải qua cái cảm giác ngọt ngào khi yêu một ai đó nhưng mà....mỗi khi tôi yêu một ai đó thì người đó lại chết và mỗi lần tôi hồi sinh người mà tôi yêu thì tôi lại phải tự tay xóa sạch kí ức của bản thân khỏi người đó để họ không gặp nguy hiểm nữa.”
Nói đến đây nước mắt của phượng hoàng đã chảy thành dòng và rơi xuống đất. Nước mắt của phượng hoàng có tác dụng chữa bách bệnh và có khả năng hồi phục các vết thương, mặc dù không bằng máu nhưng tác dụng của nước mắt vẫn rất cao. Tuy vậy phượng hoàng thường rất kiệm ra nước mắt và một khi bọn họ rơi nước mắt đó chính là lúc bọn họ đau buồn đến tột độ.
Khi nước mắt của phượng hoàng chạm đất thì từ mặt đất những cây con và hoa dại bắt đầu mọc lên xung quanh hai người bọn họ, chẳng mấy chốc cả khu vực hoang vắng đầy đất đá đổ vỡ đã được phủ trong một màu xanh.
Tử thần nằm bên cạnh khi trông thấy cảnh này cũng không tỏ ra ngạc nhiên bởi vì đây không phải là lần đầu cô trông thấy điều kì diệu này nhưng việc phượng hoàng trải lòng bản thân với cô thì lại là làn đầu tiên.
“Nín đi gà ngu.”
“....”
“Tôi không biết cảm xúc yêu là như thế nào nhưng nếu cô có vướng mắc gì thì cứ nói ra đi, tôi sẽ ở đây và nghe những khó khăn đó của cô.”
Tử thần vừa nói vừa dùng một nụ cười ấm áp để động viên phượng hoàng. 
Phượng hoàng khi lần đầu tiên nghe những lời động viên đó của tử thần không biết vì sao cô cảm thấy nó thật ấm áp mặc dù trong trí nhớ của cô tử thần này rất là lạnh lùng và không bao giờ có thể nói ra những lời đó.
“Không cần cô phải an ủi tôi đâu, tử thần ngốc.”
“Cái gì cơ, gà ngu.”
“Tử thần ngốc.”
“Gà ngu.”
“Tử thần ngốc.”
“Gà ngu.”
.......
Sau một lúc trò chuyện với nhau thì nụ cười thường thấy của phượng hoàng đã trở lại, lúc này mặt trời đã bắt đầu thức giấc và chuẩn bị cho ngày mới. Cả hai người bây giờ đã hồi phục được thể lực của mình một chút nhưng chỉ với một chút đó vẫn đủ để giúo họ đứng lên và di chuyển.
“Từ giờ cô định sẽ làm gì gà ngu.”
“....Tôi định sẽ phiêu lưu ở nơi này một khoảng thời gian nữa.”
“Vậy sao nếu thế thì tôi sẽ đi cùng cô.”
“Hả....”
“Đừng hiểu lầm, nếu tôi đi cùng với cô thì chắc chắn sẽ ngăn cản được việc cô hồi sinh ai đó.”
“Ra là vậy nhưng mà liệu một tử thần như cô không phải làm việc à?”
“Im đi gà ngu, công việc của tôi bị cô phá hỏng nhiều lần lắm rồi đấy.”
“...Ha ha ha...”
“Cô cười cái gì đó hả?”
Và kể từ lúc đó cuộc hành trình kì lạ của hai kẻ bất tử với tính cách hoàn toàn trái ngược nhau bắt đầu.
Trong xuyên suốt cuộc hành trình phượng hoàng thường làm những trò lố lăng khiến cho tử thần lúc nào cũng đau đầu.
Có lần khi bọn họ tới một vùng đất nóng rực với nhiệt độ kinh khủng nhưng với hai người bọn họ thì nhiệt độ này không là gì cả, tuy vậy bên trong khu vực nóng kinh khủng này lại ẩn chứa những cái bẫy thị giác, những cái bẫy này không có tác dụng với phượng hoàng nhưng cô vẫn đâm đầu vào đó để rồi gặp rắc rối và tử thần khi đó phải nhảy vào và cứu cô ra.
Một lần khác khi bọn họ đi tới một vùng đất âm u kì lạ và có một tòa lâu đài ở đó, phượng hoàng đã bất chấp lời khuyên của tử thần mà đi vào tham quan lâu đài kì lạ này. Kết quả cả hai đụng độ một quái vật kì lạ đang trong giai đoạn hồi sinh(Haachama chama) và đã có một cuộc chiến diễn ra. Kết quả của cuộc chiến đó là cả hai đều thắng nhưng biểu cảm của cả hai khi dành chiến thắng lại trái ngược nhau, một người thì vui vẻ còn một người thì đau khổ.
Hay như một lần khác nữa khi hai người bất tử này đi đến một vùng đất lạnh lẽo và trắng xóa họ đã khiến cho một con rồng băng nơi đây tức giận và một cuộc chiến nữa diễn ra. Lần này kết quả là hai bên đều hòa và không ai thắng, sau cuộc chiến phượng hoàng và tử thần đã làm quen với rồng băng.
Và rồi lần gần nhất đây cả hai phiêu lưu dưới đại dương sâu thẳm nơi mà chưa ai dám đặt chân tới. Tại nơi đó bọn họ đã tham gia vào một trận chiến để quyết định sự tồn tại của những người sống trên mặt đất. Trong cuộc chiến đó cả hai đã phải trải qua những khó khăn và gian khổ cùng với thời gian dài đằng đặc và cuối cùng bọn họ đã thành công trong việc giải cứu thế giới.
“Tại sao tôi lại bị cuốn vào những rắc rối này?”
Tử thần than vãn trong khi ném một thanh củi vào ánh lửa trại trước mặt mình.
Hiện tại đang là ban đêm và cả hai bọn họ đã quyết định sẽ dừng chân lại tại mỏm đá này và vì không biết lý do vì sao mà phượng hoàng lúc này lại ôm chặt lấy cánh tay phải của tử thần trong khi đang ngủ.
Nhìn vào khuôn mặt thanh thản khi ngủ của phượng hoàng khiến cho tử thần thở dài.
Khoảng thời gian mà cả hai đã đi cùng nhau không biết đã trôi qua bao lâu, mỗi lần gặp rắc rối tử thần không biết vì sao trong vô thức bản thân lại lo cho phượng hoàng mặc dù cả hai đều là những kẻ bất tử. Tử thần cũng không hiểu vì sao mà bản thân lại làm vậy nhưng cô không hề phủ định rằng từ lúc ở bên phượng hoàng cuộc sống của cô lại vui vẻ hơn nhiều so với cuộc sống trước đây của cô.
 Cuộc sống trước đây của tử thần nếu phải nói thì đó là một sống cực kì u ám, ngày qua ngày cô chỉ thực nhiệm vụ của một thàn chết là đưa những linh hồn người rời đi nhân gian. Hành động đó cứ lặp đi lặp lại ngày này qua tháng nọ và cho tới một ngày cô đã gặp phượng hoàng người đã kết thúc cuộc sống nhàm chán của cô.
“Này gà ngu, còn thức không?”
“.....”
“Ngủ rồi sao.”
“Tôi còn thức đấy.”
“Giật cả mình, cô thích chọc ghẹo tôi lắm sao mà cứ làm mấy trò bất ngờ này vậy.”
“He he he...bởi vì khi làm vậy thì tôi mới thấy được khuôn mặt dễ thương này của cô chứ.”
“Ugh...chết đi gà ngu.”
“He he he........Tử thần này, cô có việc làm nào mà bản thân thích không?”
“Việc bản thân thích sao....”
Tử thần suy nghĩ một hồi lâu rồi cuối cùng mới nhẹ nhàng trả lời phượng hoàng.
“Tôi rất thích hát và tôi muốn hát cho mọi người nghe.”
“Hát ư...một tử thần lại thích hát thì thật là kì lạ đấy.”
“Tôi cũng nghĩ vậy đấy.”
“Nhưng tôi không nghĩ thế là xấu bởi vì bất kể là ai thì cũng đều có việc mà bản thân mình thích cả, kể cả có là tử thàn thì việc cô thích hát là chuyện bình thường mà.”
“Gà ngu....giá mà cô có thể trường thành thế này thì tôi không phải trải qua những khó khăn kia rồi.”
“He he he he...”
“Thế còn cô gà ngu, cô thích điều gì.”
“Tôi ư....”
Trước câu hỏi đó phượng hoàng không suy nghĩ mà trả lời ngay lập tức cho tử thàn với một giọng điệu vui sướng.
“Tôi muốn đi nhiều nơi và gặp gỡ nhiều người, có lẽ những người tôi gặp qua có vài vài người khiến tôi ghét, có người khiến tôi ngưỡng mộ, có người tính cách kì lạ và cũng có người nguy hiểm. Tuy vậy tôi vẫn muốn gặp và làm quen với bọn họ. Nhân tiện thì nếu muốn thì tôi sẽ hát cùng cô cũng được đó tử thần.”
“Cho tôi xin, tôi không muốn vướng vào rắc rối đâu.”
Dưới bầu trời đêm sao lấp lánh có hai kẻ bất tử đang cười nói với nhau rất là vui vẻ với nhau, dù cho trong cuộc nói chuyện có những lời lẽ thô tục nhưng cả hai vẫn nói cười với nhau trông rất thân thiết.
““Phải chi thời gian cứ mãi dừng lại.””
Trong một lúc cả hai người kẻ nhau từ xuất thân cho đến tính cách đều có cùng một suy nghĩ vào cùng một thời điểm.
Tuy vậy tương lai của cả hai người bọn họ lại không như bọn họ mong muốn.
.....
“Gà ngu cố gắng lên, gà ngu.”
Trong một cơn mưa tầm tả tử thần đang ôm lấy thân xác bị tổn thương nghiêm trọng của phượng hoàng. Trên cơ thể thể phượng hoàng có một vết thương rất lớn trên phần bụng của cô. Nếu đây là một vết thương bình thường thì phượng hoàng sẽ không sao, kể cả vết thương đó khiến phượng hoàng chết thì phượng hoàng vẫn có thể tái sinh được. Tuy vậy vết thương của phượng hoàng không phải vết thương bình thường. Kẻ gây ra vết thương này cho phượng hoàng chính là một ác long sử dụng độc, chất độc của ác long này có thể giết được cả thần và hủy diệt hoàn toàn một vị thần nên khi phượng hoàng dính phải chất độc này thì cô không thể tái sinh từ trong đống tro tàn được nữa.
“Gà ngu, cố gắng lên, đừng chết, đừng chết, gà ngu.”
“Khuk....xin lỗi nha tử thần có vẻ lần này tôi lại gây rắc rối cho cô rồi.”
Việc đụng độ với con ác long này rất là tình cờ. Trong cuôcn hành trình cả hai người đụng độ và bắt gặp con ác long này khi nó đang phá hủy hàng loạt đất nước và tàn sát vô số sinh linh.
Trước cảnh tượng đó cả hai người đã không ngần ngại mà đứng ra ngăn chặn hành động của con ác long, cả hai dù nói là ngăn chặn nhưng rồng vốn là một tồn tại ngang hàng với phượng hoàng không những thế đây còn là một ác long nên sức mạnh của nó vượt xa các con rồng khác.
Giữa lúc mà tính mạng của cả hai ngàn cân treo trên sợi tóc mỏng thì băng long đã đến và cứu viên bọn họ kịp thời. Kế tiếp đó là sự xuất hiện của nhiều thực thể khác nhau để cứu viện. Những thực thể này đều là những người bạn mà tử thần và phượng hoàng quen biết trong chuyến hành trình của hai người.
Nhờ vào sự cứu viện này mà chiều hướng cuộc chiến đã thay đổi. Đoàn quân nhanh chóng áp chế ác long và đã thành công trong việc gây ra một vết thương chí mạng cho ác long. Tuy vậy trước khi chết đi ác long đã dồn toàn bộ sức lực còn lại của mình và phun một tia độc về phía tử thần. Đòn tấn công này quá mức bất ngờ khiến cho tử thần không thể tránh được.
“Mau tránh ra.”
Vào lúc mà tia độc gần chạm vào cơ thể tử thần thì phượng hoàng đã lao tới đẩy ngã tử thần tránh khỏi đường bay của tia độc nhưng sau đó chính phượng hoàng lại là người dính phải tia độc đó.
“Gà ngu đừng chết mà, cố gắng lên.”
Tử thần cô hết sức hét lớn để phượng hoàng có thể nghe thấy.
“Tử thần cô đừng hét nữa, tôi không ổn rồi.”
“Không, không, cô phải cố gắng lên. Cô là phượng hoàng bất tử có thể tái sinh kia mà, cô không thể chết được.”
“Bình tĩnh lại nào tử thần.”
Phượng hoàng dùng canh tay đang run run của mình vuốt nhẹ mái tóc màu hồng của tử thần. Chỉ là một động tác bình thường nhưng nó đã giúo tử thàn bình tĩnh lại.
Cơ thể phượng hoàng bây giờ rất yếu, từ miệng vết thương của phượng hoàng một luồng khí đen xuất hiện và dần dần ăn mòng cơ thể của phượng hoàng.
Tử thần khi trông thấy cơ thể của phượng hoàng đang dần bị phân rã khiến cho lòng cô nhói đau. Tử thần không biết sao mà khi khi nhì vào trạng thái của phượng hoàng cô lại cảm thấy đau đớn. Với một tử thần việc chứng kiến cái chết của kẻ khác là điều bình thường nhưng cảm xúc của coi lúc này đối với phượng hoàng khác hoàn toàn so với cảm xúc thờ ơ lạnh nhạt của những người chết trước kia.
“Rốt cuộc là bản thân mình bị gì vậy?”
*TOONG*
“Tử thần...cô khóc ư.”
Trên gương mặt lạnh lẽo như băng của tử thần một hàng nước mắt không biết khi nào đã chảy xuống.
Các tử thần là những người dẫn lối cho linh hồn người chết nên bọn họ từ khi sinh ra đã không hề có cảm xúc, dù cho có cảm xúc nhưng đó lại là cảm xúc khiếm khuyết không nguyên vẹn, và cô gái tử thần đây mặc dù mang trong mình cảm xúc khiếm khuyết nhưng sau một khoảng thời gian dài ở bên cạnh và đồng hành cùng phượng hoàng những cảm xúc khiếm khuyết của cô dần dần được hoàn thiện.
“Tôi không muốn cô chết, phượng hoàng.”
Lần đầu tiên cuộc đời của mình đây là câu nói chứa đựng những cảm xúc chân thật của cô gái tử thần.
“Tôi không muốn cô phải chết phượng hoàng, hãy ở lại đây với tôi đi.”
Mặc dù tử thần khóc rất nhiều nhưng nó cũng không thể giúp được gì cho phượng hoàng cả, dù vậy khi phượng hoàng trông thấy tử thàn khóc vì mình nhue thế khiến cho cô nở một nu cười ấm áp.
“Tử thần à đừng khóc nữa mà.”
“Tôi không có khóc, tôi không có khóc...hic hic....”
Cơ thể của phượng hoàng càng lúc càng bị phân rã ra, luồng khí đen trên cơ thể cô dần dần tỏa và bắt đầu xâm chiếm lấy cơ thể của tử thần. Thấy thế phượng hoàng hoảng hốt muốn đẩy tử thần ra nhưng.
“Tôi sẽ không buôn cô ra đâu gà ngu.”
“Mau bỏ tôi ra tử thần, nếu làm vậy cô sẽ chết theo tôi đấy.”
“Tôi đã nói là tôi sẽ không buông cô ra mà. Chẳng phải cô từng nói là muốn cùng tôi hát sao, tôi cũng muốn hát cùng cô, muốn được phiêu lưu và gặp những người bạn mà cô quen, và.... tôi muốn ở bên cạnh cô.”
Tử thần ngay bây giờ đã hiểu rõ vì sao cô lại cảm thấy đau đớn khi nhìn thấy phượng hoàng gần biến mất, cô đã hiểu vì sao mỗi khi ở gần phượng hoàng dù đau đầu nhưng cô lại cảm thấy thoải mái và không hề muốn chia xa phượng hoàng. Đúng vậy, tử thần đã đem lòng yêu thương cô phượng hoàng tinh nghịch này.
“Tôi muốn ở bên cạnh cô, phượng hoàng, tôi yêu cô.”
“....Đồ cứng đầu này cuối cùng cũng nhận ra được tình cảm tôi ư.”
Tử thần sau đó ôm chặt lấy phượng hoàng như thể không muốn mất cô vậy. Làn khói đen từ cơ thể phượng hoàng dần dần xâm chiếm tử thần cuối cùng cả hai người bị ngập trong làn khói đen khiến cho cơ thể của cả hai phân rã thành các hạt bụi nhỏ và biến mất giữa không trung.
.....
“Vậy là cô gái đó đã xác nhận được tình cảm của bản thân sao.”
Băng long sau trận chiến với ác long hiện tại cơ thể ông ta có rất nhiều vết thương nhưng rồng vốn sinh mệnh lực rất mạnh nên những vết thương này chẳng nhằm nhò gì với ông. Khi ông chứng kiến khoảnh khắc cuối cùng của hai cô gái ông có cảm giác như hòn đá trong lòng mình đã được gỡ bỏ.
Vào cái ngày khi hai cô gái này làm quen với mình thì ông đã thấy được cô gái phượng hoàng có tình cảm với cô gái tử thần và cô gái tử thàn cũng có một ít cảm giác với phượng hoàng. Mặc dù cả hai đều là con gái nhưng cô gái phượng hoàng vẫn yêu sâu đậm tử thàn, dù vậy với một tử thần thì việc có thể hiểu rõ cảm xúc của phượng hoàng và cảm xúc của chính cô là điều không thể. Vì vậy khi trông thấy khoảnh khắc cuối cùng của hai người băng long đã trút được gánh nặng trong lòng mình.
“Ngài nói chuyện cứ như thể một người ông đang xem các cháu mình lớn lên vậy.”
Một vampier tiến đến và ngồi xuống bên cạnh băng long trong khi lấy ra một túi máu để uống.
“Ta sống cũng lâu rồi nên gọi ta là ông cũng không sai.”
“Ngài băng long đây đúng là hài hước thật. Cơ mà đúng như ngài nói thì nhìn thấy hai đứa nó có thể bày tỏ cảm xúc của nhau như thế tôi cũng yên lòng lắm.”
“Ka ha ha ha...đúng vậy đấy.” Băng long ngậm ngừng một chút rồi nói tiếp.
“Này chúa tể ma cà rồng ngươi từng nghe về việc này chưa, tử thần là những kẻ vốn không hề có cảm xúc, bọn chúng chẳng khác nào một công cụ dù cho được gọi là thần. Tuy vậy có một truyền thuyết là khi một tử thần rơi lệ thì kì tích sẽ xuất hiện.”
“Kì tích sao....Nếu đúng như lời ngài nói thì tôi mong kì tích đó sẽ giúp hai đứa nhóc đó gặp được nhau.”
“Ka ha ha ha.....đúng vậy.”
.....
“Kenkaniki...Hololive English phượng hoàng bất tử Takanashi Kiara đây, hôm nay khách mời của chúng ta chính là my wife, Calli.”
“Kussotori đừng gọi tôi như thế.”
“Hả, gọi gì cơ?”
“Guh...thì là đừng gọi tôi là vợ bồ.”
“Ehehe, Calli xấu hổ dễ thương quá.”
“Im đi Kussotori.

 

 
 
 
 
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #shoujo#yuri