
Tập 32
"Jeon, cô không còn muốn chơi với tôi nữa sao?"
Sakurai Miko hỏi trong khi xách hai thằng Tori Ko và thằng còn lại ném vào tường đá gần đó.
Cô buông Sasa chạy về chỗ bạn trai cô, ánh mắt trở nên có chút lạnh lùng trở lại. Vén tóc nhẹ ra sau, cô hỏi xem Miko đây đang có ý định gì đây.
Lý do gì mà cô ta lại hỏi vậy chứ.
"Nhân tiện thì tên tôi bây giờ là Hoshimachi Hejing, không phải Jeon. Thêm nữa tôi tự hỏi sao cô lại biết tôi là con gái lúc đó vậy? Nhờ cô mà tôi gặp cả đống chuyện đấy."
Cô ta hỏi gì kì lạ vậy chứ, chính cô ta là người đã mở ra phong trào Anti mình, cô lập mình vì không thể bắt nạt mình bằng vũ lực mà..thậm chí cả tính nghiện thuốc lá cũng là cô ta ép.
"..Tao biết trước lúc mày chuyển trường, cách đó không lâu. Hôm đó khi trốn trên sân thượng ngắm trời vào tầm chiều, khi nghe được nước từ tầng dưới. Tao đã xuống và thấy mày tắm trong phòng vệ sinh nữ. Tao đã nghĩ 'Thằng khốn là biến thái sao, chắc nên quay lại thôi nhỉ.' cho đến khi tao thấy mày cởi bỏ bộ tóc giả của mình ra cùng với cơ thể đó. Sau đó cả trường đã biết, việc mày bị Anti còn trở nên nặng hơn...e hèm. Tao nói hơi nhiều rồi nhỉ.."
Cô ta đáp lại, mặt lại có chút đỏ lên vì cứ như lần đầu nói chuyện với người mình để ý từ lâu vậy, có chút xấu hổ.
Mong là không bị hiểu nhầm là biến thái, vì mục đích mình đến đây là làm lành chứ không phải gây sự. Thêm nữa cô ấy cũng mạnh hơn từ lần cuối gặp rồi. Giờ đánh thì mình vẫn thắng nhưng sẽ thương tích ít nhiều cho xem.
Nghe đối phương nói mà cô đơ người. Cô tự hỏi ai đứng trước mặt mình thế này. Cái người thô lỗ từng nói xấu cô, bắt nạt người khác đây sao?
Hả..cô ta..nói gì vậy chứ. Cái vẻ mặt có chút xấu hổ, còn ho khi nói về cơ thể người khác. Cô ta học ăn lịch sự từ đâu thế.
"Thế mục đích của cô đến đây là gì thế Miko?"
Tự nhiên giọng cô ta nghẹn lại, thẹn thùng gọi tên cô, như chuẩn bị nói gì đó mà bản thân chưa làm bao giờ.
"Hoshimachi Hejing à.."
"Hả..Sa-Sakura Miko"
Cô ta bị quái gì vậy, sao lại gọi tên đầy đủ của mình ra thế..
"Ừ..vì cũng nghỉ hè rồi. Nên tao cũng đang rảnh. Tao..định hỏi xem mày có thể đi cùng tao đi mua sắm được không, vào giờ rảnh ý. Nếu mày thấy bất tiện thì cũng không sao. Dù vậy tao nghĩ tao cũng nên nói với mày vài truyện..dạo này cuộc sống của tao cũng hơi khó-"
Cô thở dài một tiếng, rồi gật đầu đồng ý yêu cầu của đối phương. Nhìn thấy khuôn mặt tỏ ra ngượng như này thì từ chối cũng làm cô cắn rứt lương tâm, thể nào người ngoài nhìn vào cũng tưởng cô đang bắt nạt người ta không bằng cho coi.
"Haizz..được rồi. Dù vậy thì cảm ơn vì cô đã hỏi. Nếu có thời gian thì ta sẽ gặp nhau, chiều không được rồi. Nghỉ hè vui vẻ. Giờ tôi phải đi rồi. Đây là số của tôi, cứ gọi mỗi khi cô cần. Sasa cứ vác bọn nó đi đi nhé. Giờ tôi về đây."
Hejing quay lưng rời đi, cô cũng vội về vì muốn tặng quà cho hai người chị mình. Cô đã nán chân tại đây lâu hơn cô nghĩ rồi, nghĩ tới bữa ăn mà do chị cả của mình làm cô bước nhanh trên đôi chân mình để về với ngôi nhà thứ hai của mình.
Khi đến trạm xe buýt, cô bất ngờ gặp phải bóng người quen thuộc.
Cô ấy làm gì ở gần chỗ này vậy. Không phải nó xa trường lắm sao..
"Pekora? Cậu làm gì ở đây vậy."
"Tớ mới từ bên Hino về.."
"Ồ tớ hiểu rồi. Dù gì cũng tiện đường nên cậu muốn qua nhà tớ chơi chứ? Tớ cũng muốn cho cậu ăn thử tay nghề nấu ăn chị cả tớ, coi như cảm ơn vì dạy tớ học."
Cô bạn cô gật đầu theo chân cô về nhà của hai người chị cùng cô với sự vui vẻ rõ vui trên khuôn mặt.
Cô gõ cửa hai tiếng cốc cốc, cửa liền mở ra, Anemachi xuất hiện và lao đến ôm cô vào lòng trong sự nhớ thương làm cho cô bất ngờ.
"Em của chị về rồi! Ha ha!"
Chị ta bế em mình xong quay vòng cười tít mắt.
"Chị ơi..chị từ từ thôi. Còn bạn em nữa.."
"À, à. Chị xin lỗi. Lâu em mới về nên chị hơi quá khích."
Chị đặt em gái mình xuống đứng vững lại rồi xoa nhẹ đầu em ấy một cách trìu mến.
"Em chị dạo này ổn chứ?"
"Em ổn. Em mua quà cho chị và chị hai đây. Mà chị hai đâu rồi? Lúc em vào em không thấy dép của chị ấy đâu."
"Em ấy đang đi thu âm cho bài hát tiếp theo của mình rồi. Nếu biết em về nhà thì em ấy sẽ mừng lắm cho coi mà chạy về đây."
Chị ấy giờ vẫn đang làm việc sao, chỉ có chị hai mình mới chăm chỉ thế thôi. Dù tối thật ra chị ấy chơi Game khá nhiều..chả bù cho người chơi Game một ngày 8 tiếng như mình. Ha ha..
"Để chị ấy làm việc của mình đi, có gì gửi quà cho chị ấy giúp em nhé. Tiện thì đây là bạn em, cậu ấy là người đã chỉ em học bài, giúp em đạt điểm cao trong đợt thi đó."
Pekora im lặng khẽ cúi đầu chào thật lịch sự, điều này làm cô chị cả rất ấn tượng. Nhưng khi nhìn vào mái tóc cùng cây bút trên áo cô bạn nhà Hejing thì có chút quen thuộc. Hình như trông như cây bút của tập đoàn nào đấy thì phải..
Không nghĩ thêm, người chị cả cầm tay em mình kéo vào trong phòng bếp, rồi ân cần để kéo ghế cho em ấy ngồi.
"Ừ được thôi, cả hai vào nhà đi. Chị đã nấu ăn xong hết rồi. Cũng vừa xong thôi, do chị hôm nay chị đói sớm hơn mọi hôm.
Cô em gái đã rất bất ngờ khi trên bàn toàn món cô thích, bao gồm cà ri, salad trộn cá hồi, ức gà cùng măng tây áp chảo khiến cô phải mỉm cười nhẹ trong hạnh phúc khi được chị cả mình quan tâm đến mức này.
Chị ấy cứ như biết trước mình sẽ đến vào hôm nay vậy, em cảm ơn chị. Chị của em.
Sự thật thì thực đơn của hai chị em Suisei và Anemachi hôm nào cũng như này. Căn bản thì các món cô thích ăn đa phần đều có lượng dinh dưỡng cân bằng nên không có hại gì cả.
Pekora cũng im lặng tận hưởng lấy bữa ăn mà cô chỉ cả nhà Hoshimachi nấu cho. Mặt cô tóe lên sự hạnh phúc, cô cảm thấy được sự ấm áp mà người chị cả dành cho em gái mình, vị mà món ăn này mang lại còn ngon gấp nhiều lần so với nhà hàng 5 sao mà cô ăn.
Trong khi gia đình của Hejing đang quây quần bên nhau, còn Suisei cũng đang ăn uống cùng với đối tác mình là Inui Toko thì Miko bây giờ đang bị khiển trách vì không đánh rồi cướp tiền của cô em gái nhà Hoshimachi.
Cô ta nhận ngay một cái tát thật mạnh vào mặt mình bởi đàn chị vì không thu đủ tiền, thêm nữa cũng không thu của mục tiêu do đàn chị yêu cầu.
"Nhìn tao này, Sakura Miko! Mày đang đùa tao à."
Mặt cô tối sầm lại gằn giọng lên chửi, căn bản đây là lần đầu tiên mà cô bị đánh, mọi lần chúng đều gầm gừ với cô và giở thói côn đồ thông qua từ ngữ vì nghĩ rằng cô yếu. Nhưng bọn nó đã lầm, thêm nữa mục tiêu còn là nhắm đến bạn học cũ cô, người mà cô thấy có lỗi vì đã làm ra những chuyện kinh khủng với người đó từ năm cấp.
"Bộ đống tiền là tên con chó bọn mày à? Tao kiếm thế đéo nào được con chó đó chứ. Tao chấp nhận chuyện này vì bọn mày hứa không đụng gì tới con mèo nhà tao thôi. Nhưng giờ bọn mày quá đáng rồi đấy."
"Con chó này, sao mày dám.."
Mấy tên đàn chị cay cú vác chày ra, gậy ra đòi tẩn cô ta ra bã. Nhưng chúng chả khác gì ruồi muỗi cả, cô lao đến tẩn từng đứa đàn chị một trận nên hồn. Cô quay lưng, lườm nguýt bọn nó chửi.
"Tự lo tiền nong đi bọn chó. Nói với con khốn kêu bọn mày đi thu tiền có chuyện gì thì gặp tao. Đụng tới mèo nhà tao là tao giết mày chết mấy con khốn. Dơ luôn cả chiếc áo Comet của mua ở cửa hàng chị Suisei của tao rồi. Chậc.."
Miko bước đi trên con đường cũ, thở dài ngẫm lại những chuyện đã làm. Nhớ về bạn thơ ấu của mình, nhớ về những gì mà đã làm. Sao cô lại cảm thấy buồn trong người thế này.
Mình cũng sắp chuyển trường rồi nên chắc nên nói vài lời cuối với cô ta thôi. Dù gì tất cả mọi chuyện là do mình mà, nếu mình đó là con gái thì mình đã không làm ra cái phong trào đó rồi. Ôi cái tư tưởng lúc đó..
Cô đi rồi thì bọn nó mới bắt đầu lầm bầm.
A-chan..người mày vừa coi thường đó. Mày không biết cô ta đáng sợ đến mức nào đâu..
Đám bọn nó đỡ nhau ngồi lên ghế, người đàn chị lớn tuổi nhất lấy điện thoại ra để báo cáo với sếp của mình.
"Dạ dạ..vâng tại bọn em không đủ mạnh."
"Vậy nói chung mấy cô muốn tôi xử lý vụ này phải không?"
"Vâng! Đúng ạ! Bọn em xin lỗi vì sự bất tài ạ!"
Đáp lại yêu cầu của bọn nó, A-chan chỉ vắt hai chân rồi ngồi dựa vào ghế Sofa nhếch mép cười vui vẻ đáp.
"Chà, nên làm gì nhỉ. Tôi đâu có đi thu tiền nữa đâu. Hình như cô Nodo gì đấy có đi thu tiền đấy. Để tôi nói với cô ta."
"Vâng, bọn em cảm ơn ạ."
Vừa tắt máy thì A-chan liền quay quắt 180° tặc lưỡi khó chịu.
Đám kém cỏi, chỉ là một con bé cũng đánh không lại. Sao Yagoo lại bắt mình làm công việc tẻ nhạt này chứ. Đáng lẽ mình xứng đáng với vị trí cao hơn.
"Haizz..phiền thật."
Người đối diện anh, người mang mái tóc màu vàng trải dài xuống giống Hejing nhưng khác là mang đôi mắt màu xanh cùng bộ đồ JK học sinh đang ngồi gác chân trên bàn, khoanh tay đáp.
"Cơ mà cô không đi thu tiền nữa không tốt hơn sao?"
"Có vẻ như Nodoka sẽ phải làm việc với năng suất nhân hai rồi. Cũng may chủ tịch sắp xếp tôi làm vệ sĩ cho cô Haachama cô đây nên mới thoải mái thế này."
Cô lười biếng thì đúng hơn đấy A-chan..tại sao cha mình lại thuê cái con nhỏ này chứ. Haizz..
"Cô cũng chả giúp gì nhiều, kể cả lúc bạn tôi gặp chuyện cô cũng nhắm mắt làm ngơ đấy tôi."
A-chan đáp lại với tông giọng hiển nhiên, cô chẳng có vẻ gì quan tâm tới bạn cô cả. Với cô mà nói chuyện duy nhất cô được giao thì cô mới làm, trừ khi chuyện đó cần thiết hoặc làm cô cảm thấy hứng thú.
"Tôi có đến rồi đấy chứ.."
Trong khi cả hai đang tranh cãi thì có một giọng nói nữ khác xen vào.
"Này..cái cô gái mà ngài chủ tịch bảo tôi để mắt tới chứ không được tiếp cận ấy. Cô bạn ấy tôi đến gặp được không?"
Đó là một cô gái với mái tóc hồng ngắn tới vai, được tô lên bởi vài đường tóc vàng óng ánh cùng đôi mắt xanh dương của lá. Đeo trên mình chiếc tai nghe, với phụ kiện Cosplay hai chiếc sừng một lên một nhỏ trên đầu đang ngồi nhâm nhi ly Monster trên chiếc ghế Sofa cùng chiếc áo Hoodie in hình quỷ màu tím, cháy quần dài rách đúng chuẩn dân chơi.
"Không phải lịch cô kín hết rồi sao, Aloe?"
Aloe nhẹ cười, đảo mắt khi suy nghĩ về một kế hoạch gì đó.
"Thì dời là được chứ gì. Cũng tại chủ tịch có để mắt tới nên có chút hứng thú thôi."
Mình muốn xem coi, cô gái mà chủ tịch đang nhắm đến là người như nào. Người vốn đứng đầu một công ty có doanh thu cao nằm trong Top 10 nhật bản lại quan tâm tới một đứa con gái bằng tuổi cháu mình sao. Cũng thú vị đấy nhỉ..
"Ừ, tùy cô."
Để xem Aloe tính làm gì đây, sự hứng thú của mình với con nhóc này cũng không thấp đâu. Nó có tiềm năng đấy..nhưng cũng phải xem nó đi được tới đâu đã.
Chiều hôm đó Hejing cùng Pekora đang ngồi đọc sách trong phòng. Tiếng điện thoại reo lên, mở ra thì thấy số lạ, cô định tắt máy rồi nhưng lại ấn nhầm đồng ý.
Chết..mình tập trung vào quyển tâm lý học tội phạm quá nên..
"Hejing, cậu đến siêu thị Cover vào ngay bây giờ được chứ?"
Đó là giọng của Miko sao? Sao vậy chứ, nó gấp gáp một cách kỳ lạ. Có chuyện gì xảy ra rồi nhỉ.
"Được, đợi tôi chút. Pekora cậu ở nhà tớ bao lâu cũng được hoặc về đi nếu muốn nhé! Tớ có chuyện rồi. Tớ có việc rồi!"
Cô cởi bộ đồ ngủ ra, thay vội cái áo trắng, váy xếp trắng cùng áo khoác vàng vào một cách vội vàng khiến nó trở nên xộc xệch, chân ướt chân ráo lao xuống dưới chào vội chị mình rồi phóng đi trên chiếc xe đạp đến chỗ siêu thị Cover.
Hejing em ấy làm gì mà đi nhanh vậy chứ. Chắc là bạn em ấy lại gặp chuyện rồi nên mới vội vã thế. Chắc không sao đâu, em ấy thì gặp chuyện gì chứ. Đằng nào tên Sumo 108 kg còn chả đánh lại em ấy mà..
Pekora cũng xuống lầu chào chị cả nhà Hoshimachi rồi rời đi ngay sau đó, chạy vội theo bạn mình.
Con bé tính theo em ấy sao? Hai đứa này chắc thân lắm, dù con bé đó có hơi im lặng nhưng dính với em ấy như hình với bóng. Cũng thật may khi em mình có bạn tốt như này, thế thì tốt rồi.
Khi đến nơi thì Hejing thấy Miko đang đứng hút thuốc với một vết bầm tím từ cú tát của đàn chị trên mặt cô ta nên vội vã gọi cô trong lo lắng trong khi còn đang thở gấp vì đạp xe quá nhanh khiến lồng ngực chút khó chịu.
Mặt cô ta bầm tím..Rốt cuộc là ai đánh? Người hay bắt nạt người khác không dễ dàng bị đánh được..Ai..?
"Sakura Miko! Có chuyện gì vậy? Ai đánh cô vậy?"
Cô ta đưa tay lên sờ vết thương của mình, búng điếu thuốc vào chiếc thùng rác gần đó ngay khi vừa nhận ra cô. Cô ta quay sang nhìn cô một chút rồi lại quay mặt đi để lộ khó xử, cùng chút tội lỗi.
"Tao không sao..từ giờ có lẽ không gặp được nhau nữa nên tao đến để nói chuyện với mày lần cuối."
Cô nghiêng đầu nhìn cô ta, tự hỏi tại sao đối phương trông có vẻ buồn bã vậy chứ, lạ nhỉ.
"Hử, gì vậy? Lại chuyện cũ sao. Tôi bảo không sao. Cô không cần cảm thấy tội lỗi về nó đâu."
Cô ta ngẩng mặt lên nhìn cô với vẻ mặt ảm đạm, u rủ dần đều.
"Không, tao định chuyển trường. Tao không muốn đám bị tao bắt nạt phải gắng sức vì tao nữa..Tao biết mày nói vậy để an ủi cho tao thôi. Dù vậy thì tao vẫn muốn nói là tao xin lỗi vì đã làm khó mày như vậy.."
"Vậy có phải cô phải chuyển nhà ra khỏi thủ đô không?"
"Không, tao chỉ chuyển trường thôi. Tao đã đánh rồi tự tay trừng phạt những đứa trấn lột tiền với bắt nạt người khác rồi."
Cô ta sao lại trông buồn bã vậy chứ. Chuyện này có chút làm mình cảm thấy chạnh lòng vì mình không nghĩ mọi chuyện sẽ đi xa đến mức này.
"..Miko.."
Cô ta quay mặt sang chỗ khác, khẽ nhắm mắt lại rồi cười nhẹ nhõm vì đã nói ra hết những gì mình muốn nói. Từ sau khi biết cô là con gái, cô ta đã ân hận việc mình làm biết bao nhiêu.
"Jeon, à không. Hoshimachi à, mày không nói thì tao cũng biết mày vẫn nhớ rõ những chuyện tao làm với mày nên mày cảm thấy không thoải mái đúng chứ."
Dù không thể hiện ra bên ngoài, nhưng không phủ nhận rằng những ngày tháng cô chịu bắt nạt thông qua việc tẩy chay và bạo lực ngôn từ vẫn hằn sâu trong ký ức này, tuy cô đã cố quên đi nhưng nó mãi còn đó.
Cô cắn môi mình chảy máu, bản thân không có ý đó tuy nhiên vẫn có gì đó khiến cô cảm thấy không muốn cô lại gần Miko..việc cô ở đây. Chỉ vì sự lo lắng cho người khác mà thôi.
"..!"
Cô ta đưa tay lên lau đi vết máu trên miệng cô. Nở nụ cười thanh thản.
"Mày đừng tự cắn môi mình chảy máu như vậy."
Cô đưa tay lên, che đi một mắt của cúi mặt xuống, vốn cô đã không cảm thấy thoải mái khi gặp lại cô ta rồi. Nhưng việc như ép cô ta rời khỏi đây..không phải chủ ý cô.
"Không..tôi.."
Miko đưa tay lên kéo tay cô xuống, khẽ bảo.
"Không sao đâu, nói thật thì..mày không làm gì sai khi giả làm con trai cả. Tao cũng tìm thấy tờ báo mà giáo viên giấu kín rồi, tao hiểu mà..mày cứ nói thật đi."
"Thật ra tôi không thể hoàn toàn tha thứ cho cô..nhưng tôi xin lỗi."
Khi nghe cô thừa nhận, Miko cảm thấy chút nhẹ lòng, cô ấy mỉm cười vì giúp đối phương đồng ý với cảm xúc thật. Đây coi như điều cuối cùng cô ấy làm để chuộc lại lỗi lầm năm xưa.
"Tại sao mày phải xin lỗi chứ. Cũng tại tao bốc đồng, trẻ trâu nên mới làm ra những chuyện đó. Đâu phải lỗi do mày đâu..mà thật ra chưa biết sửa đổi được không nhưng tao sẽ tém lại. Ha ha..Thêm nữa thì gửi lời cảm ơn tới chị mày giúp tao nha, chị ấy đã giúp cuộc đời tao sáng hơn đôi chút nhờ giọng hát của chị ấy đấy."
Cảm ơn mày Hejing, cũng như xin lỗi vì quãng thời gian qua..
Miko nở nụ cười mãn nguyện, quay lưng rời đi.
"Cảm ơn Hejing. Mày đã làm tốt hết sức rồi vì vậy nên tạm biệt nhé.."
Hejing cũng thở dài một tiếng, đắn đo không biết nên nói gì, chỉ có thể đáp.
"Haizz..được rồi. Cô thích đi đâu cũng được. Tuy chúng ta không thể làm thân được nhưng mà thi thoảng đi mua sắm cũng được mà. Nếu cần thì cứ gọi như tôi nói, cứ gọi là tôi có mặt. Khỏi lo."
"Ừ, có một kỳ nghỉ hè vui vẻ nhé. À mà nếu có thể thì gửi tao mấy bản Album từ nhạc của chị mày cũng được, tao thích giọng hát chị ấy lắm."
"Ha ha! Được thôi."
Giờ cô ta dễ thương hơn trước rồi, cũng cảm ơn chị mình vì đã giúp cô ta cảm thấy tốt hơn. Suisei, chị đúng là ngôi sao chổi mang hy vọng cho mọi người mà..
Cô cũng quay mặt, rời đi. Cảm thấy có chút vì đã nói những lời đó. Thế là một ngày yên bình nữa đã trôi qua, dù không yên bình lắm.
<Còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro