
Tập 29
Sau khi băng Twitterio của Fubuki đến. Từng người trong đám lừa đảo bị đánh bại chỉ trong vài phút ngắn ngủi làm cho tên đại ca Rika đứng nhìn đám lừa đảo đó cắn răng sợ hãi khi nhìn đàn em mình bị ăn đập tơi tả.
Gì thế này..cái quái..Mình thậm chí còn không biết hắn là thủ lĩnh của Twitterio.
Fubuki cảm thấy kỳ lạ bởi vì làm sao mà Mio có thể biết được cậu ở đây dù cậu chưa nói về địa điểm đến.
"Mio-chan..Sao cậu biết tớ ở đây thế?"
Mio chảy mồ hôi trên trán, cười mỉm đáp lại, cảm thấy hơi tội lỗi trong lòng.
"Vì tình yêu nên tớ biết cậu đến đây đó chàng trai của tớ à."
Tớ xin lỗi Fubuki, tớ gắn GPS vào điện thoại và đồ của cậu nên cậu đi đâu tớ đều biết hết.
Fubuki nghe được câu trả lời ấy thì mỉm cười hạnh phúc, cảm thấy thật cảm động trước những gì Mio làm cho mình. Thấy đám bạn đi theo sau cô bạn gái mình thì cậu cũng cảm giác có chút hơi ghen.
Lạ thật đó, thường thì đám này chỉ ở trong lớp hoặc về nhà thế mà hôm nay là đi theo cô ấy.
"Cảm ơn cậu, Mio-chan. Nhưng mà..mình cô ấy tới là được rồi. Đám các cậu theo làm chi?"
Đàn em cậu đang đánh nhau thì liền quay sang nhìn cậu, thất vọng há hốc mồm đáp lại vì không ngờ Fubuki lại lạnh lùng với họ tới mức đó.
"Ý cậu là sao!! Chúng là bạn bè cơ mà!"
"Bạn bè thì phải giúp nhau."
Fubuki hờ hững đáp lại, nghĩ không có gì đâu. Sau cùng thì họ cũng theo cậu lâu rồi, giờ nghĩ thế thì cũng có chút vô duyên.
Chắc mình nghĩ nhiều quá rồi. Đủ người rồi, chiến thôi!
"À..ừ được rồi."
Bất ngờ một tên từ đâu ra, xuất hiện sau lưng Fubuki, cầm vai cậu đè nặng xuống. Nở nụ cười thâm hiểm như thể mọi chuyện sẽ kết thúc một cách ngon ăn.
"Tóm được mày rồi! Mày xong rồi! Tao sẽ cho vai mày nát bét! Khôn hồn thì bảo đám đàn em mày dừng lại đi!"
Nụ cười của hắn không tồn tại lâu khi Fubuki thục hai khủy trỏ của mình vào bụng của hắn một cách dễ dàng mà không gặp một chút khó khăn nào.
Làm hắn lập tức phải buông tay ra ôm bụng vì quá đau. Hắn cảm thấy thật vô lý trước những gì mình vừa gặp phải.
Sức mạnh quái gì thế..không thể nào. Mình đã bóp chặt vai hắn rồi mà..
Cậu quay người lại, cầm vai hắn, bóp mạnh, đè hắn xuống. Hắn không thể chống trả trước lực sức mạnh đấy, hét lên trong đau đớn đến mức phải quỳ khụy xuống.
"Đừng có đùa với tao."
Tên đại ca Rika há hốc mồm trước những gì mình vừa chứng kiến, mồ hôi chảy trên trán, tay cầm điện thoại vội vã lo lắng vì ai đó đang không đến.
Không thể nào, đến cả thằng đó còn không thể thắng lại hắn sao. Lũ năm 2 gục hết cả rồi. Cái đám mà mình gọi sao chưa đến nữa chứ! Chúng nó bỏ rơi mình rồi à!
Cùng thời điểm đó tại một con hẻm cách không xa chỗ mà đám lừa đảo và băng Twitterio đang đánh nhau.
Có một chiếc xe máy đã chặn mất đường của con hẻm. Sau chiếc xe đó là Pekora đang ngồi dựa vào nó, hút thuốc nhìn đám đồng bọn còn lại của đám lừa đảo vừa bị đập tan tành chỉ dưới bàn tay của mình cô.
Trước đó vài phút, một đám côn đồ chạy về phía đám lửa đảo liên tục hét.
"Hướng này!"
"Lẹ lên!
"Rika gọi cả đám đến đấy!"
"Có hai thằng một đứa con gái tóc vàng khá xinh đến gây sự!"
"Cái gì?!"
"Đi thôi! Lẹ lên!"
Pekora nghe thấy câu Đứa con gái tóc vàng khá xinh đến gây sự liền hiểu ra đó là Hejing. Nên đã chặn bọn chúng lại, đánh bầm dập và hạ từng tên. Bây giờ chúng nằm quằn quại trên nền đất.
Cô đang hút điếu thuốc thì một giọng nữ gọi tên cô làm cô bất ngờ đứng bật dậy.
"Woa..Pekora-chan. Một mình cậu xử hết luôn à? Giỏi thật đấy."
Cô hoảng loạn lắp bắp đáp đối phương, khuôn mặt cô hiện rõ lên vẻ lo lắng sợ rằng người đó sẽ quở trách cô vì đánh nhau.
"Rushia-chan.."
Rushia nhìn thái độ hoảng hốt của Pekora nên nở nụ cười vui vẻ nhìn cô, xoa đầu cô nhẹ nhàng bảo.
Dù sao đây cũng là ngày cuối mình ở đây rồi, nếu quở trách cô ấy vì đánh nhau nhiều thì có chút kỳ.
"Không sao đâu, cậu đừng lo. Tụi nó cứ gây chuyện với bọn mình riết nên cũng tớ chán lắm rồi!"
Giọng một bạn nữ đi bên cạnh Rushia lên tiếng hối thúc.
"Này! Đi thôi!"
Cô ấy nghe thấy nên cũng bước vội đi. Xong cũng không quen quay người lại, nở nụ cười bằng lòng với Pekora, nháy mắt với cô, như muốn bảo rằng hãy yên tâm rằng cô ấy sẽ ổn thôi.
"Mà cậu đừng có hút thuốc nữa nhé. Do tớ sắp phải đi xa rồi nên không dặn dò cậu được như trước nữa đâu. Thôi, tớ đi đây."
Cô ấy rời đi. Lúc đó, Pekora cũng bỏ điếu thuốc xuống đất rồi dậm mạnh để dập tắt nó. Coi như để làm theo lời của người bạn mà cô có thể không gặp lại lần nữa.
Rushia..cậu rời đi sớm vậy sao. Qua nước ngoài thật sự quan trọng với cậu đến thế sao..? Đó là lựa chọn của cậu. Đành thôi.
Trở lại với hẻm nơi đám trấn lột của tên Rika đang bị đánh ra bã. Tất cả hầu như đều gục ngã, nằm bệt ra nền đất. Tên Rika đứng đờ người suy nghĩ đến việc chạy trốn, nhưng đường ra gần như đã bị chặn bởi băng của Fubuki.
Tệ quá! Thằng đấm bốc và thằng tóc trắng của băng Twitterio mạnh quá! Mình không hạ được hai bọn nó, vậy đường thoát duy nhất của mình sẽ là..
Hắn thủ thế, lao đến luồn lách qua mấy tên đang đánh nhau rồi phóng thẳng về phía Hejing vẫn đang đứng ôm gấu bông. Đắc chí cười thầm.
Con này chỉ là bình phong. Bắt nó làm con tin rồi trốn khỏi đây chắc hắn sẽ dễ thôi vì nó là đứa thấp nhất trong cả đám bọn nó, trông còn vô hại nữa. Nhưng..tại sao mấy tên kia đứa nào cũng đứng đực ra vậy..
Hejing bình tĩnh, tay vẫn ôm gấu bông đang nghĩ vẩn vơ về món ăn mà cô sẽ nấu cho tối nay thì hắn bỗng nhiên từ đâu lao đến vồ lấy cô.
Cô lùi vài bước chân rời khỏi vị trí né khỏi hắn, trong khi tay vẫn ôm con gấu bông.
Hm..con gấu bông này lại do Fubuki và Kanata tặng nên mình không muốn làm bẩn nó chút nào. Thế thì thất lễ lắm
Hắn bị bất ngờ liên tiếp dồn vào người, trợn mắt nhìn cô. Chuyện này quá hoang đường đi.
Con nhỏ đó..vừa lùi người né trong chớp mắt. Nó có thật là đứa yếu nhất không vậy..
Hắn vồ lấy cô lần nữa, lần này cô chỉ nghiêng nhẹ người, đưa chân mình ra làm hắn trượt ra đằng sau. Trong khi hắn còn đang nghiêng người, sắp đập đầu xuống đất.
Cô giơ chân lên, trực tiếp giẫm thẳng một đòn lên lưng hắn, khiến hắn bất tỉnh do đầu đã đập mạnh xuống nền đất, máu chảy ra. Cô chả có vẻ gì để tâm, còn cười mỉm đầy khinh bỉ chà giày mình trên lưng hắn như một chiếc giẻ chùi chân trong khi vẫn đang ôm con gấu bông.
Mọi người xung quanh nhìn thấy đều ngớ người, Fubuki và Kanata cũng không kém cạnh. Bọn họ bắt đầu lo âu nếu mình làm sai điều gì đó, vì cảnh tượng trước mắt còn đáng sợ hơn lúc thấy Suisei giết người nữa.
Cậu có phải là Hejing mà từng biết không vậy, ai mà ngờ cậu ấy tàn nhẫn tới mức đó..
Kanata cảm thấy lo lắng tới mức đổ mồ hôi.
Cái cảnh này còn đáng sợ hơn lúc thấy những gì chị đại làm ở căng tin. Câu em hơn chị là nhà có phúc đây sao..
Fubuki cảm thấy hơi căng thẳng trước những gì mình vừa chứng kiến, bất giác rồi về sau đứng cạnh Mio, tỏa ra sự lo sợ
Tên bạn gái hắn lao đến, ôm lấy chân của Hejing, đau lòng khóc nức nở, tha thiết cầu xin cô bỏ tay ra.
"Chị làm ơn bỏ anh ấy ra đi. Bọn em biết sai rồi, bọn em hứa sẽ không tái phạm nữa đâu ạ. Em xin chị đấy.."
Cô thấy cô ta cũng chưa làm gì sai, dù gì cũng là người bị lợi dụng nên cúi người xuống từ từ bỏ tay cô ta ra khi đang nở nụ cười hiền thục, cô bỏ bàn chân của mình ra khỏi tên đó cho cô ta đỡ tên bạn trai mình.
Cô nhún chân mình lên, xoa đầu cô ta. Cười vui vẻ an ủi cũng như dặn dò nhỏ nhẹ cùng nụ cười lạnh như băng trên môi của mình.
"Cô đừng theo hắn nữa, tìm một người đàn ông khác thì sẽ tốt hơn cho cô đấy. Giờ thì, chăm sóc hắn cho cẩn thận..nếu không thì..tự biết hậu quá nhé cô nàng đáng yêu."
Fubuki, Kanata, Mio, Towa cùng băng Twitterio lên xe máy để chuẩn bị chạy đi về trường. Do sau xe Fubuki còn trống chỗ nên cậu đã mời Hejing lên xe cùng.
Về thôi nào Hejing. Xin lỗi do tớ thiếu nón bảo hiểm rồi nên cậu ráng để đầu trần nhé.
Cô vui vẻ đáp lại.
Không cần đâu. Quản gia của tớ sẽ tới đón nên cậu không cần vất vả vậy đâu. Đi đường cẩn thận nhé mọi người.
Fubuki gật đầu, cậu cùng băng và những người bạn của mình quay về trường. Hejing đứng lại đó, sau đó lấy điện thoại ra để gọi điện, chỉ sau vài phút thì một chiếc xe ô tô đen đã xuất hiện, bước ra là một anh chàng đẹp trai, tóc đuôi ngựa màu trắng, đeo kính một mắt, đó là quản gia cũng như kiêm vệ sĩ, tài xế cho cô. Cô vui vẻ cầm tay anh ta đi vào xe để về nhà. Bỏ lại đám trấn lột nằm tan tác trong hẻm.
Một chiếc xe ô tô chạy đến chỗ con hẻm, chặn đường ngay đó. Người ngồi trong xe mở cửa kính ra, gác tay lên cạnh kính xe. Đó là một cô gái đeo kính, mặc trên mình bộ Vest đen. Cô ta đã chứng kiến từng chuyện xảy ra nãy giờ, việc này làm cô cảm thấy rất hứng thú.
Tại chủ tịch gọi nên mình mới tới đây xem con bé thế nào. Nhưng mà nó và đám bạn nó dọn dẹp sạch sẽ mọi chuyện rồi. Twitterio sao? Thú vị nhỉ. Trên hết là con bé Hejing đó. Càng ngày nó càng mạnh, cả tốc độ đó nữa. Chỉ dùng đôi chân nhỏ bé đó mà nhẹ nhàng né khỏi một tuyển thủ boxing. Giờ thì hiểu sao chủ tịch muốn mình quan tâm đặc biệt tới con bé rồi.
Rika đang được bạn gái mình cõng lên, đi cùng với đám đàn em đến gần chỗ cô gái đang ngồi trong xe đó.
Bọn nó nhẹ nhàng hỏi cô một cách đầy cung kính.
"Chị A-chan?"
"Chị là A-chan đúng không ạ?"
Cô thấy bọn nó chỉ nghiêng đầu liếc nhìn.
"Ai cơ? Các cậu biết tôi à?"
Bọn nghe thấy đúng là giọng cô nên tay bắt mặt mừng.
"Vâng. Đợt trước chị có đến đây nên bọn em có thấy ạ!"
"Bọn em rất vinh dự khi được gặp chị."
Cô nghe thế nên cũng cười xã giao vui vẻ đáp lại.
"À à. Chúng ta chung thuyền cả mà. Nhưng mà tôi bận rồi nên không làm mấy việc này nữa. Xin lỗi vì không giúp được nhé."
Bọn nó không giận dữ gì, vẫn rất vui mừng. Có vẻ bọn này thần tượng cô lắm.
"Không sao ạ!"
"Mà..mấy cậu học năm ba à?"
"Vâng ạ!"
"Thế cố học nhé. Đừng đi làm mấy trò này nữa. Thôi tôi có việc rồi. Đi đây."
Cô đóng cửa kính xe, chạy xe rời đi trước sự hiếu khách của Rika và đàn em hắn.
Sáng mai trên trường, tại lớp A năm 2.
Kanata đang cố thuyết phục Hejing đánh với cậu một trận trong khi vẫn đang đọc sách.
"Hejing-san, cậu có học Boxing đúng không. Đấu với tớ một trận đii."
Cô bạn của cậu thì vẫn hết mức từ chối lời đề nghị của cậu trong khi tay vẫn đang chơi Game.
"Hửm, không được đâu.
Cậu tiếp tục hỏi.
"Cậu lại chối rồi. Hay là cậu thích lên sàn đấu? Cho nó chất."
"Tớ bảo là không."
Bị từ chối tận hai lần nên Kanata hơi thất vọng, ngậm ngùi ngồi đọc sách tiếp.
Yui bỗng đi đến gần chỗ Kanata, cười khuây khỏa nói dù thấy cậu khó chịu.
"Kanata-kun. Cậu có muốn học nhóm với tớ tại nhà chứ? Sắp tới thi kiểm tra học lực rồi đó."
Cậu liền thẳng thừng từ chối.
"Tớ ôn xong rồi. Cậu đi hỏi người khác đi."
Hejing nghe thấy Yui nói thì cứng người ra. Trán đổ mồ hôi.
Kiểm tra học lực..chết..mình quên mất. Mình chưa có chữ nào trong đầu hết..
Vậy là kiểm tra học lực vào giữa kỳ sắp diễn ra.
<Còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro