Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

_ Xin hãy ký vào đây để xác nhận.

Kyorin nhận lấy tờ giấy từ tay nhân viên giao hàng, sau khi hoàn tất thủ tục, cô nhờ họ vận chuyển lên phòng mình. Cô thầm nghĩ thật may vì mình đã mua một căn hộ riêng rộng rãi, nếu không thì không biết số vật tư này cô sẽ cất giấu ở đâu.

Nhìn những thùng thức ăn đóng hộp lớn nhỏ chất đầy trong góc và những thùng nước khoáng lớn, cô chợt thở nhẹ một hơi. Tạm thời đây là những gì cô có thể mua lúc này. Bây giờ cũng đã trưa nên cô quyết định đi ăn trước, sau đó lại liên lạc với nhà phân phối thông qua danh thiếp nhận được.

_ Xin chào, cho hỏi có phải là nhà phân phối thực phẩm Fujikawa không?

_Đúng là tôi, cho hỏi cô là?

_ Chào anh, tôi tên là Takahashi Kyorin, tôi muốn nhập một số lượng lớn hàng thực phẩm đóng hộp để kinh doanh. Bây giờ chúng ta có thể gặp nhau bàn chuyện không?

_ Tất nhiên là được, cô muốn gặp nhau ở đâu?

_ Vậy thì, hãy gặp nhau ở địa chỉ này, anh biết nó chứ?

_ Tất nhiên, vừa hay tôi đang ở gần đó.

_ Vậy thì hẹn gặp anh sau nửa tiếng nữa.

Cúp máy, Kyorin bước vào phòng tắm để tắm rửa. Hết một buổi sáng cô đã vận động rất nhiều nên người đã đầy mồ hôi rồi. Sau khi thay đồ, cô đeo khẩu trang rồi cầm theo chìa khóa và điện thoại ra ngoài. Điểm hẹn là một quán cà phê ngoài trời gần chung cư, chỉ mất khoảng 5 phút đi bộ.

Khi đến nơi, cô đã dễ dàng nhìn thấy người mình đã hẹn lúc trưa. Một nam thanh niên mặc vest đang ngồi ở một chiếc bàn trong góc cạnh cửa sổ. Phía sau cặp kính gọng vuông thanh lịch là một đôi mắt đen đầy nhiệt huyết.

Không một ai có thể nghĩ rằng, một người thanh niên điển trai đầy sức sống ấy lại là ông chủ của một công ty phân phối thực phẩm lớn. Mà lúc này, anh ta cũng đang nhìn về phía cô rồi chậm rãi đánh giá khi cô đang bước đến gần.

_ Lần đầu gặp mặt, cô là Takahashi?

_ Ừm, là tôi.

_ Cô muốn đặt mua bao nhiêu hàng từ phía chúng tôi? Nếu số lượng lớn, tôi có thể cân nhắc chiết khấu vì đây là lần đầu tiên giao dịch.

_ Còn có chuyện tốt này? Đối với ai cũng như vậy sao?

_ Không phải đâu.

_ Ồ? Thế tại sao anh lại nói với tôi như vậy?

_ Tôi tin vào trực giác của mình, cô sẽ là một khách hàng tiềm năng nếu tôi có thể hợp tác thành công.

_ Anh, có vẻ rất tin vào trực giác của mình nhỉ?

_ Có thể nói vậy.

Kyorin lúc này đang đeo khẩu trang và đội mũ. Vành mũ lưỡi trai đã che gần hết khuôn mặt của cô, chỉ để lại một đôi mắt với con ngươi đỏ nhạt. Cô im lặng đánh giá người đàn ông trước mặt. Không thể không nói trực giác của anh ta thật sự rất tốt , rất nhạy bén.

_ Được rồi, vậy trước tiên tôi sẽ nhập trước 5 triệu cho thức ăn đóng hộp và 2 triệu cho nước khoáng đóng chai.

_ Ồ, nhiều như vậy sao?

_ Tất nhiên rồi, à còn nữa. Nếu như trong vòng 1 ngày anh có thể chuẩn bị được tôi sẽ mua thêm 1 triệu cho các loại thức ăn như đồ ăn vặt nữa.

_ Hmm.. Trong 1 ngày sao, có hơi khó đấy.

_ Tôi biết chứ, nên tôi mới thêm điều kiện cho anh đấy.

_ Được rồi, tôi sẽ cố gắng chuẩn bị.

_ À phải rồi anh Fujikawa.

_ Sao vậy?

_ Tôi biết anh là một người khôn ngoan, tôi chỉ khuyên anh một câu. Tôi cần "rất nhiều thực phẩm đóng hộp" đấy.

Sau khi đã nói xong và trao đổi số điện thoại, Kyorin đã thanh toán một nửa số tiền đặt cọc cho Fujikawa rồi rời đi. Mà lúc này, Fujikawa vẫn đang im lặng suy nghĩ câu nói vừa rồi của Kyorin. Liệu nó có phải là một lời nhắc nhở về việc bổ sung thêm các loại thực phẩm đóng hộp không?

_ Cứ như là tích trữ vật tư trước khủng hoảng nhỉ?

Fujikawa thì thầm với bản thân, chợt con ngươi của anh trở nên chấn động. Chờ đã, nếu thật sự là tích trữ vật tư...

Không kịp suy nghĩ nhiều, Fujikawa lập tức gọi điện cho cấp dưới, trong vòng 24 tiếng phải gom thật nhiều thực phẩm đóng hộp về kho. Càng nhiều càng tốt.

Khi đã an bài xong mọi chuyện, Fujikawa lúc này mới thẫn thờ nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Trời lúc này đã về chiều, mọi người cũng hối hả về nhà chuẩn bị bữa cơm tối. Anh ta chợt cảm nhận được một sự bất an không rõ nguyên nhân.

Trực giác của anh đang như muốn nhắc nhở. Sẽ có một cái gì đó bất ngờ và vô cùng đáng sợ, đầy nguy hiểm sắp xảy ra. Với những suy nghĩ như vậy, Fujikawa nhanh chóng rời khỏi tiệm cà phê, anh ta còn rất nhiều chuyện phải làm. Ưu tiên nhất trong số đó chính là chuẩn bị số lượng lớn thức ăn đóng hộp mà Kyorin đã yêu cầu.

Ở đâu đó, trong một phòng thí nghiệm ngầm dưới lòng đất. Một nhóm những nhà nghiên cứu đang tập trung ánh nhìn vào những số liệu trên màn hình máy tính. Các chỉ số của vật thí nghiệm lúc này là vô cùng ổn định.

Nhưng khi bọn họ vừa buông lỏng cảnh giác, vật thí nghiệm bất ngờ lên cơn co giật. Các chỉ số sự sống ngay lập tức tuột dốc không phanh, sau đó, màn hình điện tâm đồ không còn nhảy nữa. Chỉ còn lại một tiếng bíp kéo dài vô tận.

Trong khi các nhà khoa học đang thở dài vì dự án thất bại, không một ai để ý rằng ngón tay của vật thí nghiệm khẽ động. Những người nhân viên tiến vào trong để thu dọn thi thể thì vật thí nghiệm kia chợt mở mắt.

Đôi đồng tử trắng dã không tiêu cự nhìn chằm chằm đám người vừa đi vào. Và rồi trong lúc bọn họ chưa biết nên làm gì thì cái xác kia ngay lập tức lao về phía bọn họ.

Một vài người đã bị thương, tuy rằng đã khống chế được cái thi thể vừa sống dậy kia. Những người bị thương bỗng trở nên kì lạ rồi bất ngờ ngã xuống. Rồi sau đó, họ lại đứng dậy và bắt đầu tấn công những nhân viên có mặt ở đó.

Đám nhà nghiên cứu sau khi nhìn thấy cảnh tượng qua camera đã nhanh chóng bố lệnh khẩn cấp. Rời đi sau khi đã nhấn nút tự hủy cho căn cứ thí nghiệm. Tưởng rằng tất cả sẽ bị chôn vùi, kể các những vật thí nghiệm còn sống khác.

Thế nhưng họ đã lầm, thứ họ nghiên cứu được không phải vật thí nghiệm nguy hiểm. Mà là một loại virus cực kì nguy hiểm. Nó sẽ phát tán trong không khí, nhưng người có sức đề kháng yếu chắc chắn sẽ bị nhiễm bệnh và chết. Sau đó, họ sẽ sống lại và bắt đầu tấn công những người còn sống.

Khi đại dịch bùng phát, ngày đó sẽ trở thành ngày Thảm họa xác sống bùng phát. Con người sẽ trở thành thức ăn của loại virus kí sinh đó và sẽ bị tiêu diệt. Tất nhiên sau đó sẽ có người may mắn sống sót, họ sẽ nhiễm virus nhưng loại virus đó không tấn công hệ thần kinh mà là gây đột biến gen. Cải tạo họ trở thành những con người có sức mạnh siêu nhiên, giúp họ có được sức mạnh chống chọi tử thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: