Oneshot: I hear the Stars calling my name
Ngày hôm ấy, đài thiên văn trên đỉnh đồi vốn nhiều năm say ngủ, lại một lần nữa đuổi theo những ánh sao.
Mái vòm nặng nề từ từ hé mở, để lộ ra kính thiên văn khổng lồ bên trong. Những bức tường trắng đã dần ghi dấu những bụi bặm của tháng năm, lại một lần nữa tỉnh giấc để nhìn về bức màn đêm của vũ trụ. Dưới mái vòm đã lâu rồi mới được ánh trăng chạm đến, nơi ống kính nhỏ đang soi chiếu trăm ngàn những vì sao, một cô gái trẻ với mái tóc tím đang tỉ mẩn điều chỉnh góc độ của vật kính, hướng ống kính kiểu cũ về bầu trời phía nam. Cô muốn nhìn ngắm gần hơn khoảnh khắc sao chổi cắt ngang bầu trời, điều cô đã muốn làm từ khi còn là đứa trẻ.
Đang loay hoay vừa hiệu chỉnh góc độ, vừa kiểm tra hình ảnh, một giọng nói vang lên từ bóng đêm khiến trái tim của cô gái nhỏ nhảy lên tận cổ:
"Xoay về bên trái 20 độ, hạ ống kính xuống 10 độ. Vài phút nữa, cậu sẽ được nhìn tận mắt ngôi sao chổi cậu đang tìm kiếm."
Bên chiếc bàn đã vương một lớp bụi, giữa dày đặc những cuốn sách và hình vẽ kín mít tấm bảng đen, trong ánh trăng chỉ lờ mờ tán xạ một chút sáng lẻ loi đến góc tối cô chưa từng để ý, một cô gái ngồi đó, với nụ cười dịu dàng trên môi.
Những ngón tay của Ina khựng lại nơi vòng quay hiệu chỉnh. Mệnh lệnh kỳ lạ từ một người cô chẳng hay biết khiến cô bối rối. Trong bóng đêm cô tưởng là mình cô đơn độc, chẳng biết từ bao giờ người ấy đã dõi theo cô. Đôi chân mảnh khảnh bước đi trên mặt đất mà chẳng phát ra tiếng động, như thể thứ mà những ngón chân kia chạm lên là không khí. Người ấy bước về phía cô, những ngón tay thanh mảnh chạm vào vòng quay trên kính viễn vọng đã cũ. Âm thanh nặng nề vang lên như thể cả đài thiên văn đang sống dậy, và khoảng trời nhỏ bên ngoài ô cửa cũng đổi thay theo thanh âm nặng nề ấy. Ngón tay của cô gái ấy chỉ vào vật kính nhỏ, và Ina làm theo như một cỗ máy đã được lập trình.
Phản chiếu trong ông kính là một vệt sáng xanh vắt ngang bóng đêm sâu thẳm. Ngôi sao chổi với vệt đuôi dài lấp lánh vẽ một đường thẳng rực rỡ trên nền sao. Và, lời thuyết minh vang lên bên tai của Ina thật nhẹ nhàng, như thể được đọc ra từ một câu chuyện cổ tích:
"Một vật thể cấu tạo hoàn toàn từ băng và đá, và chúng dành cả cuộc đời mình cho những chuyến lãng du. Khác với những người anh em khác, nó đã dành cả đời mình để tìm đến hệ sao này, và dù nó sẽ quay trở lại một lần nữa, nhưng khoảng thời gian đó là quá nhiều cho một đời người có thể chờ đợi. Được ngắm nhìn ngôi sao chổi gần như một đi chẳng trở lại này, có lẽ, cũng là một niềm hạnh phúc mà ít ai có được. Hãy trân trọng khoảnh khắc này, vì ngôi sao ấy, vệt đuôi ấy, có lẽ cậusẽ chẳng được nhìn nữa đâu."
Đã bao lâu rồi, Ina cứ nhìn mãi về phía sao chổi ấy?
Một phút, hai phút, hay là hàng tiếng đồng hồ? Cô gái kia đã lui về chiếc bàn cũ, và đang lật qua lại một cuốn sách về bản đồ sao. Bóng trăng đã bắt đầu ngả về đường chân trời, và chút ánh sáng mơ màng hắt lên cô gái đang đắm chìm trong cuốn sách kia khiến khung cảnh giống như là cõi mộng. Đột nhiên, Ina có cảm giác rằng người ấy sao mà kỳ lạ. Một cảm giác vừa thật vừa ảo, vừa gần mà cũng vừa xa, như thể khi ánh trăng kia khuất lại, người ấy cũng sẽ cùng màn đêm mà đi mất.
"Cậu... không muốn ngắm nó sao?"
"Mình đã dành cả cuộc đời để nhìn ngắm chúng, và một ngôi sao chổi với chu kỳ quá dài cũng không có quá nhiều khác biệt."
Ina hiểu rằng câu nói ấy đồng nghĩa với chữ "không", và cuộc trò chuyện cũng rơi vào tĩnh lặng. Đang cố tìm kiếm một điều gì đó để khiến khoảng lặng bớt đi những khó xử, người ấy lại cất lời, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô:
"Dù nói rằng còn lâu lắm nó mới quay lại, nhưng ngôi sao ấy vẫn còn có thể nhìn thấy trong một thời gian dài nữa. Nếu cậu muốn, cậu có thể về, và quay lại vào ngày mai."
Ina có cảm giác đang bị đuổi khéo, nhưng câu nói "ngày mai có thể quay lại" lại tương phản với suy nghĩ đó. Nụ cười thân thiện kia không giống như là xã giao, và ánh mắt kia... thật kỳ lạ, nhưng cô có cảm giác như là cả vũ trụ đang giấu mình trong đó.
Xa xôi đến diệu vợi, bí ẩn mà gần gũi. Đó là cảm nhận của cô khi nhìn vào đôi mắt ấy.
Ngày hôm sau, rồi sau nữa, người ấy vẫn ở đó, giấu mình giữa chồng chất những giấy tờ và sách vở. Còn cô, vẫn mải mê dõi theo ngôi sao chổi một đi không trở lại. Thỉnh thoảng, Ina sẽ tìm một chủ đề để lấp vào những khoảng lặng quá dài. Đôi khi người ấy đáp lại, đôi khi là không. Nhưng, có một chủ đề cô sẽ luôn tìm được câu trả lời từ người ấy: chủ đề về những vì sao. Và, qua những câu hỏi ấy, cô dần phác thảo trong đầu mình ấn tượng về cô gái cô vẫn luôn quên chưa một lần hỏi tên.
Người ấy thông minh và uyên bác. Người ấy thấu hiểu cả bầu trời sao. Mọi điều cô thắc mắc, người ấy sẽ cho cô lời giải. Mọi ngôi sao cô tìm kiếm, người ấy sẽ chỉ cho cô xem. Vị trí, truyền thuyết về từng ngôi sao, người ấy đều nắm chúng trong lòng bàn tay. Cứ như thể, cả bản đồ sao của vũ trụ đều đã in vào trong người ấy.
Chỉ cần là về vũ trụ xa xôi, người ấy sẽ say mê mà kể mãi. Người ấy sẽ kể cô nghe cách từng hệ sao hình thành, kể về câu chuyện của những kẻ lang thang trong bóng đêm vĩnh cửu. Những điều cô đã biết, những điều cô chưa nghe, người ấy đều vui vẻ mà kể lại. Trong đôi mắt ấy là ngàn vạn ánh sao, lấp lánh theo từng lời kể khiến Ina hấp dẫn.
Nhưng, cũng có khi người ấy lầm lẫn. Thỉnh thoảng, trong những lần say sưa đắm chìm vào những câu chuyện dài đến bất tận về những ngôi sao cô độc, người ấy sẽ nhắc đến những ngôi sao chưa một lần cô nghe thấy. Và, dù cho đã tìm kiếm bằng kính viễn vọng ngay sẵn, thứ được soi chiếu lại chỉ là một màu đen. Những lúc như vậy, người ấy chỉ buồn và lẩm bẩm "phải rồi nhỉ"...
Ngày hôm ấy, ống kính của Ina lần theo dấu của chòm sao Bắc Đẩu. Ống kính nặng nề xoay về hướng bắc, nơi ngọn hải đăng của kẻ lữ hành đang chờ đợi. Nhưng cơn mưa bất chợt xen ngang, khiến cuộc hành trình của hai người vội đi đến kết thúc. Trước lúc chia tay, Ina dồn hết can đảm mà cất lên câu hỏi cô chưa một lần đủ dũng cảm nói lên, và lời thì thầm mang theo những trầm lặng đáp lại:
"Là Tsukumo Sana, 'Phát ngôn viên của Không gian.' "
"Phát ngôn viên... ư" - Ina lẩm bẩm.
"Không gian vốn không thể truyền âm thanh. Vì thế, để có thể kể những câu chuyện của mình, chẳng phải vũ trụ bao la cần một phát ngôn viên, thay nó nói ra cho hết mọi bí mật sao?"
Một suy nghĩ thật kỳ lạ. Nhưng chẳng biết vì sao, cả cái tên lẫn danh xung ấy thật hợp với người ấy.
Vậy là... Tsukumo Sana, Phát ngôn viên của Không gian... sao...
Nhất định, cái tên này, cô sẽ ghi nhớ.
Với Ina, việc tìm đến đài thiên văn cũ, dõi mắt đuổi theo những ngôi sao đã trở thành thông lệ. Cô thích lắng nghe âm thanh khi đài thiên văn cũ xưa vặn mình theo những ngôi sao, thích ánh sáng phản chiếu trong các thấu kính phức tạp đang thu cả vũ trụ vào trong tầm mắt. Cô thích nền đất phủ đầy những cuốn sách về thiên văn, thích cảm giác điền từng chút những lấp lánh lên tấm bản đồ vũ trụ cô dần ghi vào ký ức. Và, cô thích cả bầu không khí ở nơi đó nữa. Thật khó để giải thích, nhưng mỗi khi ghé thăm, tâm trí cô lại cảm thấy thanh thản và yên bình đến lạ.
Phải chăng đó là bởi bầu trời nơi đây luôn mang sắc tím của màn đêm, nhưng tỏa sáng rực rỡ hơn tất thảy những vì tinh tú trên cánh đồng lúa đầy gió lộng cùng trăng sáng,
Phải chăng đó là bởi sự tĩnh lặng đến vĩnh hằng, trầm mình trong tri thức giữa những bước đi nối từ chân trời đến vô tận,
Hay phải chăng, đó là bởi chủ nhân của chốn linh thiêng này?
Ngày tháng cứ lặng lẽ trôi. Trong đài thiên văn cũ, giữa bóng đêm và những ngôi sao lấp lánh, Sana, cái tên cô ấy tự gọi mình, luôn ngồi cạnh ống kính thiên văn, kể cho Ina những điều chưa một lần cô biết đến. Chuyến hành trình của họ đi men theo từng hành tinh của hệ mặt trời, vượt qua đám mây Oort, băng qua dải Ngân hà và vươn về những thiên hà xa xôi. Người ấy biết quá nhiều, quá chi tiết, đến độ một đôi lần Ina có cảm giác chính mắt người ấy đã nhìn hết mọi phút giây từ khi những ngôi sao chỉ là những hạt bụi. Nhưng, chuyện đó là không thể, phải không? Người ấy chỉ là hiểu biết mà thôi, phải không?
Và, ngôi sao chổi Ina từng chờ đợi, cũng đang dần rời xa.
Ngày cuối cùng ngôi sao ấy còn nằm trong tầm kính viễn vọng, Sana chọn ngồi bên ngoài đài thiên văn, đôi mắt dõi theo một điểm nào đó trong không gian. Chỉ là một cảm giác mơ hồ mà thôi, nhưng Ina có cảm giác rằng dường như đôi mắt kia đang đuổi theo chính sao chổi đang tiếp tục chuyến hành trình bất tận.
"Không biết lần tiếp theo trở lại, trông nó sẽ như thế nào nhỉ" - Ina lẩm bẩm, ngồi xuống kế bên Sana.
"Trong chuyến du hành băng qua không gian bên ngoài hệ sao này, sao chổi gần như không thay đổi về hình dạng. Nhưng mà, liệu sẽ có bao nhiêu 'lần sau' để chờ đợi đây..."
Giọng nói buồn bã của Sana khiến Ina chẳng tìm được lời đáp lại. Như chẳng để ý đến những bối rối của người kế bên, Sana tiếp tục:
"Sao chổi là những vật thể kết tinh từ băng giá. Khi chúng đến gần những ngôi sao, nhiệt độ và gió sao sẽ bào mòn sao chổi ấy, tạo thành vệt đuôi lấp lánh phản chiếu lại trong đôi mắt nhân loại. Chúng đẹp, nhưng không phải là vĩnh cửu. Sẽ đến một ngày, sao chổi ấy chẳng còn gì để cho mặt trời kia đốt cháy nữa. Chúng sẽ chỉ đơn giản là tan vào không gian, vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện nữa."
Từng lời, từng lời, Sana nói với giọng vương một chút cô đơn. Và câu chuyện ấy, vẫn chưa hề dừng lại:
"Cậu có nhớ câu chuyện mình từng kể về 'ngôi sao không tồn tại' không? Chúng ở đó, nhưng là 'đã từng'. Chúng hoặc đã đi hết tuổi đời, hoặc đã rời xa đến độ ánh sáng từ chúng không còn chạm được tới nơi đây nữa. Những ngôi sao lấp lánh kia, đến một ngày cũng sẽ biến mất. Vạn vật, không thứ gì là vĩnh cửu. Những ngôi sao sẽ già đi và chết, những thiên hà sẽ mất dần ánh sáng từ những vì sao. Mọi thứ, mọi thứ, sẽ dần đi đến hồi kết, và thứ duy nhất còn lại chỉ là bóng đêm vĩnh cửu."
Đôi chân của Sana dần bước xa khỏi Ina, bàn tay mảnh khảnh vươn về phía bầu trời như muốn nắm ngôi sao lấp lánh kia vào lòng bàn tay. Ina nhận ra ngôi sao ấy. Ngọn hải đăng của phương bắc, ngôi sao dẫn lối của những lữ khách trong đêm, ngôi sao sáng nhất bầu trời. Là Sana đã nói cho cô những điều ấy, là Sana đã chỉ cho cô ánh sáng ấy. Và, có lẽ, vào khoảnh khắc này, cô ấy muốn nắm ngôi sao ấy trong lòng bàn tay, như chiếc la bàn sẽ dẫn cô ấy đi trong chuyến hành trình phía trước.
"Và, cả những cuộc gặp gỡ nữa, đúng không".
Sana im lặng gật đầu. Cô quay người lại, và trong lòng bàn tay đang rộng mở ấy, cô nhìn thấy một thứ gì đó lấp lánh, như thể chính ngôi sao kia đang nằm trong lòng bàn tay ấy.
Và, nhanh hơn một cái chớp mắt, ánh sáng vô cùng trào ra từ trong lòng bàn tay ấy. Những vì sao tựa như bay quanh làn da bánh mật, uốn lượn dọc theo suối tóc màu trắng sữa, Ina chẳng thể nào rời mắt khỏi ánh sáng ấy, và cả người đang đắm mình trong thứ ảo ảnh đẹp đến phi thực tế. Sana một chân vắt chéo, hai tay chắp trước ngực với đôi mắt nhắm nghiền. Những vì tinh tú bay xung quanh cô như những tinh linh ánh sáng. Một vũ trụ đẹp đến vô cùng trải ra trước mắt Ina. Hướng mắt về phía người đang đứng giữa những lấp lánh ấy, cô nhận ra rằng dường như chính cơ thể ấy cũng đang hòa tan cùng với ánh sáng.
Từ từ mở mắt, Sana hạ mình xuống nền gạch trắng phau, bước về phía người khán giả mà nở nụ cười nhẹ. Nhìn đôi chân trần lướt đi trên mặt đất tựa như sao chổi băng qua không gian, Ina cảm tưởng rằng trong chút phút giây, nơi này trở thành một mặt hồ phẳng lặng, phản chiếu chính vũ trụ trên đầu.
"Cả những cuộc gặp gỡ cũng phải kết thúc. Nhưng, mọi kết thúc đều là để mở ra thêm một khởi đầu."
Nàng tư tế nhỏ chẳng thể rời mắt khỏi nụ cười của người con gái phía trước. Tự nhiên trong trẻo như bầu trời đêm không gợn sóng, ấm áp như ánh nắng Mặt Trời, hay là vui vẻ tựa như niềm hân hoan của một vì sao lần đầu được lóe sáng. Tuy vậy, riêng ngày hôm nay, nó còn mang thêm niềm lưu luyến.
Ina một lần nữa nhìn khán đài rộng lớn xung quanh mình. Không còn là sảnh đường kéo dài tận chân trời với những kính viễn vọng và những tấm bản đồ phức tạp khổng lồ treo ở khắp nơi, khi tất cả đã được cất dọn gọn gàng đến trống trải. Không còn là những lan can vươn ra sự vô cùng của khoảng trời bao la ngoài kia, khi giờ đây những bức tường mờ ảo được dựng lên khép kín bốn góc bể. Không còn ánh sáng huyền bí đón chào kẻ hiếu kỳ với niềm mong mỏi được chiêm ngưỡng, mà chỉ là những ánh đèn dịu nhẹ dành riêng cho hai người ở những phút giây cuối cùng.
"Cậu sẽ đi thật sao?"
Dùng hết sự dũng cảm của mình để có thể thốt lên được lời nói ấy, nhưng trong lòng cô hay tất cả mọi người, họ chẳng muốn phải chứng kiến người bạn thân của mình phải cất bước rời đi.
"Mình phải đi." Sana trầm ngâm. "Những thiên hà, những ngôi sao xa xôi kia đang cần mình. Họ cần một người dẫn đường, một người kiến tạo."
Một lời giải thích hết sức mơ hồ, nhưng đó là đủ để Ina hiểu rằng họ không thể níu Sana lại ở đây mãi mãi. Trên hết, đó là thiên chức của cô, là trách nhiệm của một người bảo hộ cho toàn vũ trụ rộng lớn. Tuy vậy Phát ngôn viên của Không gian lại không thể mãi mãi khuyên nhủ và ở cạnh nàng tư tế như vậy được.
Cô nhìn thấy tiềm năng bên trong thân thể nhỏ bé kia, nhìn thấy được cả một tương lai đang rộng mở cho vị tư tế, cũng vì như thế mà cô phải đi, phải đi không chỉ vì trọng trách lớn lao của kẻ đại diện cho không gian mà cũng vì đứa học trò nhỏ yêu dấu.
Chặng đường đã qua, ngỡ tưởng chỉ là cái chớp mắt, nhưng cái phút chốc ấy kéo dài cả thập kỉ. Cô gái nhỏ ngày nào tò mò bên chiếc kính viễn vọng, được bàn tay Vũ trụ thần chỉ dạy từng câu chuyện, nay đã kề bên Cổ thần mà bước sâu vào khoảng không vô cùng.
Những điều nhỏ bé ấy rồi cũng lớn dần thành những kỳ quan, Ina từ từ bước đôi chân mình ra khám phá thế giới rộng lớn. Cô gặp mặt những gương mặt mới, những bóng người rảo bước qua đôi vai, và ở lại là những người bạn tri kỷ, chia sẻ cùng cô biết bao nhiêu niềm vui và nỗi buồn. Và từ đằng xa, người vẫn lặng lẽ đứng đó, dõi theo từng chặng đường trưởng thành của người con gái nhỏ nhắn ấy.
Cho tới khi Ina nhận ra rằng người là một vị thần với trọng trách lớn lao, cũng là lúc nàng hiểu rằng thời gian họ dành cho nhau là có hạn. Đôi sinh linh đến với nhau vì duyên, đồng hành với nhau vì nợ vì chức. Nhưng khi chức đã tròn, nợ đã hết, thì sợi dây gắn bó cũng tự khắc mà tan đi.
Đó là danh phận, nghĩa vụ, một phần trong sự tồn tại của bản thân, phát triển, tiến lên và chẳng thể quay lưng hay trốn chạy. Nó bám lấy từ tận sâu trong linh hồn và trách nhiệm sinh ra từ đó. Vô tình lại là người gánh vác, học tập và bảo tồn...đều phải chấp nhận.
Đúng. Thiên chức đã ghi hằn lên dòng chỉ liên hồi của thời gian, nhưng liệu lòng người có dễ dàng chấp nhận? Đặc biệt khi kẻ ra đi lại là người đã gắn bó với ta suốt cả cuộc đời?
"Mọi sự đều tới khi chúng ta chưa sẵn sàng." Sana đưa bàn tay vuốt ve mái tóc cô học trò nhỏ, mỉm cười. "Ôm chứ?"
"Ôm ư?"
"Ừ. Một cái ôm thật lớn."
Vùi mình trong lòng của Vũ trụ thần, cảm nhận hơi ấm nhẹ nhàng của người, cảm nhận vòng tay luôn mang tới niềm vui của nơi gọi là 'nhà', của sự an toàn mềm mại mà nàng có thể nhắm mắt ngủ say,
Nhưng đến cả niềm vui nhỏ nhoi này, cũng sẽ chẳng còn ở lại nữa.
Tsukumo Sana,
Hơn cả một người thầy, quý giá hơn một người bạn tri kỉ, vậy người còn có thể là điều gì với nàng tư tế?
Nụ cười của người tỏa sáng hơn cả Mặt trời, lấp lánh đẹp đẽ hơn tất thảy những vì tinh tú. Giọng nói của người, nhẹ nhàng tựa ngôi sao chổi bay lượn qua bao thiên hà, ngọt ngào như những đám mây bông mượt trôi nổi đầy mơ mộng. Mê đắm như vị thanh tao trong li rượu ngọt, gần gũi như ổ bánh mì thơm ngát mới ra khỏi lò nung, đó là những gì Ina có thể nghĩ về người thầy đáng kính ấy.
Nhưng đó còn là một mảnh chẳng thể thiếu làm nên kí ức mộng mơ của nàng tư tế tới tận ngày hôm nay. Giây phút chia xa cũng như lần cuối cùng ta bước tới trường, chẳng thể kìm lòng khi nhận ra rằng mình sẽ bỏ lại một phần của cuộc đời mình lại phía sau.
"Mọi người gửi cậu thứ này."
Rời khỏi vòng tay ấm áp kia, Ina rút từ bên hông một chuỗi hạt đa sắc màu - mười một viên ngọc tượng trưng cho mười một người bạn cô hằng trân quý, những mảnh ghép mang đầy những kí ức hạnh phúc trong cuộc đời bằng lặng mà diệu kì của nàng, và chắc chắn, Sana cũng là một viên ngọc sáng ngời trong đó.
Màu trắng của những vì sao,
Màu xanh lam của thời gian vĩnh hằng,
Màu đỏ của nhiệt huyết, của những buổi tiệc tùng đập phá,
Màu xanh lục của mầm sống, của sự nối tiếp không hồi kết,
Màu nâu của lịch sử, của cội nguồn, và của sự trân trọng,
Màu đỏ rượu sâu thẳm của hy vọng, của ánh sáng không bao giờ dập tắt
Màu hồng của quyết tâm, của khát vọng không bao giờ dập tắt,
Màu cam của tình yêu, của ngọn lửa sống không biết chùn bước là gì,
Màu tím của 'không', của sự nhẫn nại,
Màu vàng của lí trí, của sự điên rồ tìm kiếm sự thật,
và màu xanh của nước, của những giai điệu vui tươi.
Mười một người, mười một màu sắc tuyệt đẹp làm nên bức họa muôn sắc thật đáng quý, và chúng nên xứng đáng được hóa thạch để mãi mãi sống trong lòng từng người bước đi.
Mười một giá trị, mười một bài học nàng khắc cốt ghi tâm. Mười một khía cạnh của cuộc đời nằm gọn lại vào một chuỗi hạt để gửi tới người trước giờ chia tay.
"Cảm ơn cậu, Ina." Sana thận trọng đính chúng lên đôi bím tóc màu kem của mình. "Mình sẽ giữ gìn thứ này thật kĩ."
"Phải cảm ơn mọi người nữa chứ?"
"Ừ, đúng rồi nhỉ."
Tiếng cười khúc khích của hai bên bật lên, xua đi phần nào đám mây nặng nề trong tâm trí họ. Sana trầm ngâm, vuốt ve đôi gò má của nàng tư tế thêm một lần nữa, nhìn thật sâu vào đôi mắt kia - đôi mi chìm trong im lặng nhưng lại nặng trĩu những lời muốn nói.
"Cậu muốn nói gì sao, Ina?"
Trong một tích tắc, Ina cảm thấy lồng ngực mình sao mà ngột ngạt đến như vậy. Cả thập kỉ ngày đêm gắn bó, từng cử chỉ nhỏ của nàng, Sana đều cảm nhận được thật sâu sắc. Con tim đã bị nhìn thấu từ lâu, hay dòng suy nghĩ được đọc chỉ bằng một ánh mắt. Ngẩn ngơ nghiêng đầu với nỗi tâm tư đã bị nhìn thấu nhưng chỉ trưng ra được nụ cười trừ, sao câu chữ lúc này đây lại khó nói ra đến như vậy?
Vẫn còn những bức họa dành cho Sana mà nàng muốn vẽ,
Vẫn còn những ngày lễ Thất tịch nàng muốn đọc những lời nguyện ước cùng nhau,
Vẫn còn ngôi sao mà nàng muốn ngắm nhìn, vẫn còn những chiếc bánh thơm giòn nàng muốn cả hai cùng thưởng thức,
Một quãng lặng dài trôi qua, chỉ có đôi tay kia siết lại, níu kéo nốt những khoảnh khắc còn lại với người bạn tâm giao. Ước gì thời gian có thể ngừng trôi, để họ có thể ở bên nhau thêm một chút nữa.
"Cậu sẽ còn làm nên những điều tuyệt vời hơn cả bây giờ nữa." Lời thầm thì được gửi đi cùng cái ôm vỗ về, "Hành trình của cậu mới chỉ là sự khởi đầu, và còn rất nhiều nơi đang chờ cậu chạm tới mà không còn mình ở bên."
Hợp rồi lại tách, ánh mắt của Sana hướng về cái giếng đằng sau lưng họ. Đã tới lúc cho bài học cuối cùng.
"Lại đây nào, Ina."
Cả hai cùng ngồi bên mép chiếc giếng ấy, khuôn mặt đối diện nhau. Hai chân vắt chéo, tay đan ấn đặt trước ngực, đây là nghi thức của riêng hai người, là di sản mà Sana muốn truyền lại sau chốt.
"Tâm tĩnh như hồ,
Trí lặng như nước,
Bỏ lại những mối đọng,
Mà chạm tới vô cùng,
Hỡi vũ trụ bao la,
Hãy cho ta ánh sáng!"
Đôi mắt nhắm nghiền, gạt bỏ đi những tạp niệm xung quanh, giai âm đồng điệu ngân lên qua lời khấn Ina chưa từng nghe trước đây. Cô có thể cảm nhận bản thân mình nhẹ dần đi như đang lơ lửng trong không khí. Âm thanh tựa như những cơn sóng dạt vào thành từng đợt, mang theo những tia sáng lấp lánh chồng lên nhau...
...và đưa nàng tới sắc tím vô tận dưới thiên hà xa xôi.
"Đẹp quá..."
Sự tĩnh mịch của màn đêm bao trùm tới bốn bể chân trời, hàng vạn vì tinh tú như những hạt cườm đính trên phông bạt canvas của người họa sĩ. Có nhóm rải rác vô định, một số kết nối lại với nhau tạo thành những chòm sao, hay thật nhiều cá thể hợp nhất làm nên con suối sáng rực chia đôi tầm mắt.
Bay lượn dọc theo dải ngân hà, phía trước Ina là hành tinh xanh thân thuộc, là sao chổi nàng từng kiếm tìm qua lăng kính viễn vọng, hay là Mặt trời chói lòa phía trung tâm. Một bàn tay bao trùm lấy cả Trái Đất thân thuộc, lẫn những hành tinh gần đó, cùng với người bạn sao chổi vừa mới làm quen kia.
"Chào mừng đến với [Tinh Vân Thể]."
Trạng thái thiền định mà chỉ có Người Phát ngôn của Không gian đạt tới, cho phép Sana quan sát toàn bộ vũ trụ rộng lớn trong tâm trí của riêng mình. Nhưng ngày hôm nay, thế giới đơn độc với sao và mây ấy, nay được mở cửa chào đón một vị khách ghé thăm.
"Sana...lớn quá!" Ina nghĩ thầm. Bàn tay Vũ trụ thần đỡ lấy nàng tư tế nhỏ, đưa ánh mắt về ngôi sao chổi đang dạo chơi gần đó,
"Hãy nhìn vào hòn bi này, không biết rồi nó sẽ đi về nơi nào nhỉ?"
"Về phía Mặt Trăng phải không nhỉ? Vừa rồi mình theo dõi qua kính viễn vọng thì nó đang bay theo hướng đó."
"Phải." Sana đưa ngón tay của mình đỡ lấy ngôi sao kia. "Liệu chúng ta có thể thay đổi được con đường nó đi không?"
Dứt lời, cô búng hòn bi ấy đi xa, lao về phía Sao Hỏa mà phát nổ, bụi và đất cát văng tung tóe và để lại một số sâu trên bề mặt hành tinh đỏ.
"Thay đổi thêm lần nữa, có thể ngôi sao kia sẽ bay về nơi khác, nhưng liệu có phải đó là nơi nó thực sự kiếm tìm?"
Nàng tư tế ngây người nhìn về phía người thầy đang đùa nghịch cùng những hành tinh kia. Đôi mắt long lanh với biết bao bất ngờ còn tâm trí đắm chìm trong dòng suy ngẫm. Đây là lần đầu tiên cô chứng kiến Vũ trụ thần với dáng vẻ hùng vĩ khổng lồ như vậy, nhưng đồng thời thấu hiểu dần những lời nhắc nhở cuối cùng trước khi người rời đi.
"Mỗi người chúng ta đều có vai trò của mình trong vũ trụ rộng lớn này. Cổ thần đã chọn cậu để thấu hiểu cái sâu thẳm của hư không, mình mang trách nhiệm trông nom quan sát những vì tinh tú, là người chỉ đường cho những thiên hà. Mối duyên đưa chúng ta đến bên nhau, nhưng khi trách nhiệm đã hoàn thành, nợ đã trả hết, thì những vì sao lại nhắc tên mình, bởi thiên chức của mình là vô hạn."
Nói đoạn, Sana chỉ tay về phía tận cùng của chân trời, nơi những đám mây khí ga đang tụ họp lại với nhau, và lõi trung tâm của nó đang dần có được hình hài vật lí.
"Như hành tinh nhỏ này vậy. Đấng Tạo Hóa đã quyết định nơi nó sinh ra, liệu ta có thể thay đổi được quê nhà của chúng, hay là màu sắc, kích thước, khối lượng? Quyền năng của chúng ta tuy là hùng vĩ, nhưng trách nhiệm luôn đi bên cạnh, và không phải điều gì ta cũng có quyền can thiệp, chỉnh hướng. Cuối cùng, tất cả quy về một điều, đó là sự chấp nhận."
Phải. Chấp nhận một vì sao nữa sẽ tỏa sắc trên bầu trời, chấp nhận rằng thời gian của đôi ta chẳng còn nữa, chấp nhận rằng vẫn còn những thiên hà cần có sự dẫn dắt của người, rằng đã đến lúc phải nói lời chia tay.
"Đài thiên văn từ lâu đã là của cậu rồi, Ina. Bầu trời kia mới là nơi mình thuộc về, là nơi Người Phát ngôn của Không gian có thể thực hiện sứ mệnh của họ, là nơi đôi mắt này có thể ngắm nhìn những vì sao."
Cả hai cùng quay về Trái Đất, đưa tâm trí quay về với khán phòng thiên văn nhiệm màu kia, mà trao cho nhau những lời cuối cùng.
"Dù có ở nơi nào đi chăng nữa, mình vẫn sẽ ở bên cạnh dù đôi ta chẳng thể gặp mặt nhau. Những ngôi sao cũng tựa như một linh hồn, hay hư không là một thế giới mới. Con đường phía trước, cậu phải tự bước đi trên đôi chân của bản thân mà không có mình kề bên. Vẫn còn những người bạn quý giá bên cạnh cậu, vẫn còn những người thầy, đồng hành khác trên hành trình này, và hơn hết, mình vẫn sẽ luôn dõi theo cậu."
Cả hai siết lấy nhau, trân trọng từng khoảnh khắc đếm ngược. Ina muốn lắm, liệu rằng đêm nay có thể dài hơn một chút được không? Nhưng tựa như ngày cuối cùng của đời học sinh, ngày bế mạc luôn là những mảnh kỉ niệm lắng đọng nhất, để nói với chính mình rằng "chúng ta đã có một quãng thời gian êm đẹp nhiệm màu như vậy". Thời gian chẳng thể dừng lại, cũng như trôi ngược đi, nhưng điều họ có thể làm là trân trọng từng hạt bụi nhỏ của thực tại, của từng cái chạm, cái ôm, từng tiếng cười đùa vui vẻ hay những lúc rơi lệ đau đớn.
Quá khứ đã là chuyện qua đi, tương lai luôn luôn là vô định không lời giải đáp, nhưng hiện tại là những gì tinh túy, nên được trân trọng như một món quà.
"Tạm biệt, Sana."
Lời từ biệt cất lên cũng là lúc thân thể của Vũ trụ thần chẳng còn ở trên hành tinh này. Người cũng như những vì sao, hóa thành đám mây bụi lấp lánh mà hòa vào bầu trời đêm vô tận.
Chỉ tới lúc này, giọt lệ mới bắt đầu rơi. Nàng tư tế quỳ xuống, chẳng buồn níu lại hai hàng nước mắt chảy dài trên má, bởi có lẽ nàng hiểu rằng hãy cứ để tất cả tuôn trào, và sau giây phút này, cô có thể thanh thản hơn.
Thanh thản vì những tâm tư đã được trao đi,
Thanh thản vì sau ngày hôm nay sẽ là một khởi đầu mới,
Hoặc thanh thản vì, đây là viên ngọc quý đánh dấu một quãng đời ngọt ngào đầy phép màu sẽ in dấu mãi trong tim.
Tsukumo Sana ra đi theo tiếng gọi của những vì sao, nhưng những di sản để lại, cùng với những kỉ niệm là mãi mãi. Với cô, đó là cả dải ngân hà với thật nhiều niềm vui nỗi buồn, hay là những kí ức thật khó quên, còn riêng Ina, đó là niềm tự hào, là ngôi sao Bắc Đẩu sáng chói nhất giữa biển cả tinh tú.
Đặt những tâm tư ấy vào lòng, Vũ trụ thần hướng về tiếng gọi của vô cực...rồi bắt đầu cất bước tung bay.
<Hết>
- Lời tác giả:
Phải nói làm sao nhỉ...
Vì nhiều lý do, Sana nói riêng hay Council nói chung giữ một vị trí đặc biệt trong lòng tôi. Ngày họ debut cũng là ngày tôi gặp nhiều chuyện buồn trong cuộc sống, và nụ cười cũng như giọng nói của Sana là thứ đã giúp tôi vượt qua quãng thời gian không vui đó. Tôi tôn trọng Sana và Council như những con người tài năng và đáng mến, họ là nguồn thúc đẩy để phong trào viết lách trong cộng đồng chúng ta được bùng nổ, mà từ đó làm nên Hội nhà văn mà các bạn đang đọc những dòng này tại đây.
Tôi biết ơn Sana rất nhiều. Một phần vì chị mang đến niềm vui và sự tích cực đến cho những người xem, phần nữa vì chị đã truyền cảm hứng cho tôi có thể tiếp tục cầm bút hay gõ phím mà bước đi trên con đường tìm kiếm bản thân mình. Dù sự phát triển của chị gặp nhiều trắc trở, lại còn vướng bận những vấn đề về sức khỏe, nhưng nụ cười của chị vẫn tỏa sáng, vẫn cháy hết mình cùng đam mê và nghị lực đẹp đẽ.
Có câu nói rằng: "The past is history, the future is a misery, and this moment is a gift. That's why this moment is called the present."
Rồi sẽ tới một ngày tất cả những cô gái chúng ta yêu thương và ngưỡng mộ lần lượt rời khỏi sân khấu, tắt đi buổi stream cuối cùng. Bởi vậy, tôi không biết phải làm gì hơn, ngoài tận hưởng từng giây phút một khi họ còn ở với chúng ta, khi niềm vui vẫn còn được hé nở, và biến chúng thành những kỉ niệm đẹp đẽ không bao giờ lãng quên, thành nguồn động lực cho chúng ta tiếp tục tiến bước, như cách Astrogirl không còn ở bên cạnh chúng ta nữa, nhưng chị vẫn sẽ ở bên ngoài vũ trụ bao la kia, và kỷ niệm trong vòng 11 tháng vừa qua sẽ là vĩnh cửu.
Cảm ơn Sana, cảm ơn vì mọi thứ. Mong rằng chặng đường phía trước của chị sẽ luôn là những tiếng cười và niềm vui cháy trong lửa đam mê.
Memento mori.
-DiegoC-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro