Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Hồi Ức 1: Khởi nguồn của ngọn lửa trong bóng tối thuần khiết

Sứ mệnh cao cả nàng thần chết buộc phải gánh vác, mang theo sức nặng của nỗi cô đơn, sự kỳ vọng từ tất cả các chủng tộc về một tương lai bình đẳng. Vô tình trở thành áp lực hằn sâu vào tâm trí.

Mà một khi đã không còn chịu nổi được nữa, thì tại đó, nơi mà những kẻ vô tâm đã đặt vào một khuông khổ, bắt buộc cô phải tuân theo, sẽ chỉ còn là sự nổi loạn không kiểm soát, bởi thực thể mang danh Thánh thần toàn năng của cái chết.



Chưa bao giờ có bất kỳ suy nghĩ chống đối nào, nhưng rồi một thứ gì đó đã thôi thúc, đưa ra trong đầu cô những điều mà bản thân chưa bao giờ ngờ đến. Sứ mệnh của cô là giúp linh hồn tìm đến cái chết, liệu có đơn giản như vậy?

Đấy là những gì mà Calliope Mori vừa mới quyết định không lâu trước đây, khi cô chứng kiến trước mặt mình, một cá thể kỳ lạ cố gắng giằn xé với tử thần về sự tồn tại của bản thân. Nhưng thực thể đó không tìm lại ánh hào quang như những gì sử sách ghi nhận. Nó đang chiến đấu, nhưng là đấu với chính mình, chiến đấu chống lại bản năng bất tử.

Để giành lấy sự tự do, về với cái chết.

-Tại sao cô lại làm vậy?

Thần chết, với ánh mắt hiếu kỳ không cảm xúc dần tìm hiểu về nguồn cơn của sự việc.

-G...giế....giết tôi.... Làm ơn!

Phượng hoàng bất tử, cất tiếng cầu xin, chỉ một thỉnh cầu duy nhất.

Tiếc thương làm sao khi mà cảnh tượng này trái ngược với những gì cô từng biết.

Mái tóc rực ánh lửa đỏ của một chiều hoàng hôn buồn bã, đôi mắt khẩn thiết chất chứa những nỗi lo, vô vọng tìm cách thoát khỏi sự sống mạnh mẽ đang dày vò cơ thể nhỏ bé này.

-Thu hồi linh hồn và bản năng tái sinh của cô là điều mà tôi không thể làm trái. Nhưng trước tiên tôi cần biết lý do. Tại sao cô muốn chết!?

Nỗi khiếp sợ của toàn thể Nhân loại kể từ trước cả thời đại chuyển giao thần linh, thực thể đặc biệt đến nỗi chẳng ai có thể làm càn và luôn phải đối mặt. Giai đoạn mà tử thần xuất hiện trước mặt mỗi cá nhân được chọn, trong lòng họ luôn tràng ngập nỗi sợ hãi.

Nỗi sợ khi lìa xa trần thế.

Sợ khi đánh mất một thứ gì.

Sợ khi phải ra đi mà bỏ lại người thân không lời từ biệt.

Kể cả có là một sinh vật bất tử cũng không là ngoại lệ.

Vì lẽ đó mà thần chết đã không còn là tên gọi. Đó là một khái niệm bất di bất dịch tồn tại ngay trước khi con người được hình thành, là kết thúc của một sinh mệnh, đồng thời dẫn lối đưa linh hồn về với một chân trời mới.

Đối mặt với một người con gái với mái tóc hồng cùng áo choàng đen, tay mang theo chiếc lưỡi hái khổng lồ được chạm khắc những hình ảnh đầu lâu tinh xảo, tức là họ vừa nhìn thấy cái chết cận kề. Đi kèm theo đó là những lời cầu xin, hãy để linh hồn họ tiếp tục tồn tại dù mọi giá. Đôi khi là đe dọa theo bản năng, sinh vật sống là thế, làm mọi cách hòng tồn tại. Để rồi nhận lại cái lắc đầu lạnh như băng cùng những giọt nước mắt của kẻ khốn khổ.

Nhưng trường hợp đó lại không xuất hiện trước người con gái đặc biệt này.

Tiếng thở dốc nặng nề tìm cách xen vào từng lời nói đang thốt lên từ khuông miệng mở to khô cằn bởi nhiệt độ lớn. Che lắp đi từng tiếng gọi khàn đặc, phủ định lấy những ước muốn nhỏ nhoi. Cứ thế ép đặt một sự sống, một sinh mạng rẻ mạc tựa thứ cặn bả rác rưởi từ các tầng trên của xã hội, lên một linh hồn thuần khiết, tĩnh lặng nhưng không kém phần huy hoàng của ánh lửa le lói giữa bầu trời đêm.

-Đ...Đau!!! Gia đình tôi...?!? Giết.... giết tôi đi!!! Làm ơn.... Ai cũng được!! Giết tôi....!

-Nếu đấy là những gì cô muốn.

Lưỡi hái đã sẵng sàng.

...

Để rồi lại cứu sống cô gái đó.

Như thể nghe được tiếng gọi đau đớn hơn cả lời cầu xin phát ra từ chiếc lưỡi hái.

Tối tăm, buồn bã, đục ngầu của ánh mắt trong trắng tựa mặt gương đang nhìn vào chính cô lúc này. Thần chết nhận thấy từ đó một thứ gì, giống như ý chí sinh tồn mãnh liệt được che giấu lặng lẽ trong từng lời yêu cầu được chết một cách yếu đuối.

Thần chết đã mở lòng, nhưng cô mở lòng không phải chỉ vì thương hại. Thực thể toàn năng đó muốn nhìn về những việc mình làm, hòng tìm kiếm lại ánh hào quang của sự tự do từ quá khứ. Chỉ duy nhất lần này, Calliope không muốn lợi dụng sự giết chóc. Để lòng cô được thanh thản như lúc lưỡi hái nghỉ ngơi, cũng như ngăn chặn từng tiếng nói liên tục ám vào trí óc cô trong từng đêm dài miên mang, vô tận.

Dường như một lần nữa tìm thấy được sự yên bình vốn dĩ mình phải thuộc về, Phượng hoàng đã ngừng tiếng hót chữa lành vết tích của lửa than. Yên vị lặng thinh trên đôi tay chai sần nhưng rắn chắc, phát ra tiếng thở nhịp nhàng hòa mình vào tiếng tru giữa màn đêm. Thần chết nhìn vào cô, rồi lại nhìn vào những gì mình làm, trong khi phía sau ánh lửa vẫn còn lách tách, thiêu rụi từng phần trụ vững của ngôi nhà to, để nó đổ sập. Nó, là sự sụp đổ của quá khứ, là con đường dẫn đến tương lai. Một tương lai vô định đầy chông gai nhưng mang theo nhiều mộng mơ về cuộc sống mới.

Hai người họ tiếng vào kết giới xanh giữa cánh rừng thầm lặng, tiếng vào Thượng Giới.

Bắt nguồn cho câu truyện kéo dài trong suốt hơn vài nghìn năm, gắng liền với những vị thần mang danh Kẻ bảo hộ.

Đón chờ cô phía bên kia cánh cổng là sự lặng thinh của không gian ngoài vũ trụ. Nơi Hakos Baelz dường như rất tự hào vì trí óc khác người của mình, theo những cuộc họp Hội đồng vào những ngày đầu tiên Calliope gia nhập, cô liên tục được vị thần với đôi tai chuột nhắt ấy hỏi han, làm phiền. những câu hỏi được đặt ra đa số có một điểm chung được tóm gọn rằng "Thấy khu vực này thế nào, là tôi chọn vị trí đặt trụ sở đấy! Ấn tượng chứ, nếu vậy hãy viết một bài cảm nhận một trăm trang giấy gửi lại cho tôi nhé!!".

Những lúc như thế thì Calliope chỉ biết cười trừ, sự năng động đó là một phần gần như không thể thiếu trong những buổi trò chuyện dù lớn hay nhỏ. Mà người thường xuyên hùa theo nàng chuột tăng động đầy sức sống đồng thời là người đứng đầu Hội đồng đương thời ấy, đó không ai khác ngoài Mumei. Một vị thần cũng kỳ lạ không kém với cái đầu gần như chẳng có gì bên trong.

Vị thần Bảo hộ nền văn minh thường hay lục tung bộ óc thần sầu của mình hòng tìm cách giải đáp câu hỏi hóc búa và có phần trẻ con của Baelz, mà mỗi khi trả lời xong thì cả hai người cùng chìm sâu trong suy nghĩ.

Baelz phải bịt tay lại, thậm chí vào lúc đó thì nàng thần chết còn để ý thấy những sợi tóc trên đầu cô chuột dường như cũng đung đưa theo, như thể chúng đang dao động, tự mình tìm cách thoát khỏi cái đầu với những suy nghĩ miên mang sâu rộng tựa thiên hà bao la.

Mumei cũng như thế, nhưng tình trạng nọ chỉ xảy đến với cô khi xoay người rời đi và thoát khỏi câu hỏi của nàng chuột, nhưng cũng trong vòng năm phút sau thì chính cô cũng tự biểu tình với những gì mình nói. Mà một khi thời điểm đó xảy ra, thì Mumei sẽ chạy đi tìm đến Fauna, Người bảo hộ thiên nhiên để tìm kiếm một điều gì đó? mà sau này Calliope mới biết rằng những tách trà hảo hạng của người Mẹ thiên nhiên này góp một phần trong việc cải thiện bộ não hay quên và những vấn đề sầu não, cũng như lượng lớn kiến thức mà chính nàng cú cũng chẳng thể nhớ ra được.

Ceres Fauna rất vui mỗi khi Mumei tung tăng chạy đến bên cạnh rồi xà vào lòng cô như một đứa trẻ. Cô cười tươi tựa mùa xuân nho nhỏ, ẩn chứa nét đẹp mà muôn hoa rực rỡ chẳng sánh bằng, ngàn chim cất tiếng ca thanh thót phải dừng lại ngắm nhìn sự kiều diễm, bí ẩn từ mẹ thiên nhiên. Bằng một cách diệu kỳ nào đó mà Fauna luôn biết cách dùng nụ cười đấy để trấn an mọi người. Calliope cũng không là ngoại lệ khi cô thường dành những buổi tối muộn dùng trà cạnh người cô cho là bạn 'hơi thân' này.

Mà vào những đêm đó thì cô cũng thường xuyên nhìn thấy Stukumo Sana bên cạnh, Người bảo hộ Không gian rất bận rộn trong những khoảng thời gian đầu tiên hình thành thế giới, cho đến thời điểm hiện tại gần như những phương trình thiết lập đã không còn mang đến nhiều lỗi cũng như những sự việc ngoài ý muốn. Mặc dù vậy Thần chết thường cảm nhận rằng Sana rất thích những khoảng thời gian yên tĩnh như thế này mà ở cạnh Fauna, nên cô cũng không ở lại lâu, lúc cạn sạch tách trà giải tỏa ít căn thẳng này thì cô cũng rời đi, mặc cho Fauna và Sana thường xuyên rủ rê cô ở lại sử dụng món tráng miệng muộn màn.

Nhắc đến bận rộn, rõ là Ouro Kronii là người luôn tất bật với công việc nhiều nhất trong cả bọn. Kiểm soát thời gian, một việc chỉ nghe qua thôi là cũng cảm nhận được sự căn thẳng và cực nhọc, ấy vậy mà Người bảo hộ thời gian chưa bao giờ than thở lấy một lời, cũng ít khi thấy cô xuất hiện cạnh những tách trà của Fauna.

Calliope rất ít lần trò chuyện cùng cô, vốn dĩ là người nắm giữ thời gian, trớ trêu làm sao lại là người duy nhất trong Hội đồng bị 'thời gian' thao túng. Thần chết cũng một lần bắt gặp việc Kronii tìm kiếm những tài liệu gì đó có liên quan đến chiếc đồng hồ mà cô đang tìm cách tái tạo. Nhưng hầu hết chúng đều không thành công thì phải.

Nhộn nhịp thường ngày là thế, kỳ lạ thay khung cảnh hôm nay thật vắng lặng, chính cô cũng tự hỏi lý do tại sao cho đến khi nhìn lên bầu trời. Nơi tỏa ra ánh sáng trắng soi rọi khắp tòa lâu đài đã tắt nến.

Hôm nay là ngày trăng tròn nhất trong tháng, tức thời điểm họp Hội đồng định kỳ, mọi người chắc hẳn đang tập trung tại Vườn Địa Đàng cũng là một khu vực nằm trong vùng thánh địa của Thượng Giới.

Do dự một lúc, Calliope cũng quyết định mang theo cô gái ngủ sâu trên tay mình đến gặp những vị thần ấy.

Sự náo loạn của những người đặc biệt sinh sống tại nơi này vẫn diễn ra sôi nổi tại hòn đảo nhỏ giữa các tầng mây trắng, sâu bên trong một mê cung thực vật tươi tốt được Fauna chăm sóc rất kỹ lưỡng bằng năng lực tự nhiên của mình. Calliope như những gì vẫn thường làm vào mỗi tháng, thốt lên câu thần chú, để Ma pháp đặc trưng của thần linh chảy vào trung tâm của vũ trụ. Mở ra con đường xanh tiến đến nơi mà âm thanh được phát ra bởi những vị thần kia đang hòa lẫn vào nhau tạo nên thứ tạp âm khó chịu, mà lại dễ gần.

Fauna đứng trong bếp là người đầu tiên cảm nhận được con đường đã mở, cô lên tiếng.

-Calliope!! Cậu đến rồi, mọi người đang chờ cậu đấy!!

Vì không nghe thấy tiếng trả lời bên kia lớp mây dày đặc nên cô tiếp tục hỏi.

-Cậu dùng trà như thường lệ nhé? Hôm nay mình có... Hửm!!

Dần xuất hiện, sẽ không có gì đáng nói nếu như trên tay Calliope lúc này không phải là dáng hình một người con gái. Cả hai từng lúc hiện rõ phía sau bức tường hơi nước trắng tinh khiết.

-Calliope có chuyện gì vậy!?? MỌI NGƯỜI YÊN LẶNG CHÚT ĐI!!!

Cô hét lên về phía những con người ồn ào bên cạnh làm không gian xung quanh Vườn Địa Đàng này bỗng chốc lặng thinh, họ đang nhìn Fauna với ánh mắt bất ngờ vì trước giờ cô nàng chưa từng lớn tiếng với bất kỳ ai, cũng như đang rất hiếu kỳ về lời cô nói cùng hành động gấp rút lúc này.

Fauna đã dừng hoạt động thường lệ tách xa chiếc mâm lớn đặt những tách trà đang tỏa hương thơm nhẹ nhàng. Nhưng do sự gấp rút của chính cô, vô tình đặt đó ở một vị trí không thể tệ hơn, làm toàn bộ điểm tụ lực nghiên hẳn về một bên rồi rơi xuống, vỡ toang dưới sàn đá cẩm thạnh tráng lệ. Nhưng Fauna không hề quan tâm về nó, cô đặt tay lên bức tường trắng để chuyển hóa một ít Ma pháp vào trong, những sợi dây leo trên trần cao dần dần xà xuống tạo thành chiếc giường nhỏ một người nằm. Những vị thần còn lại của nơi này vẫn không hiểu cô đang làm gì cho đến khi tất cả cùng nhìn về hướng mà chiếc Cầu Xanh vẫn đang mở.

Calliope với hai tay nhẹ nhàng bồng Kiara trên tay, tiếng về phía này.

-Calliope, đấy là ai thế!??

Irys, một cá thể mang đến Hy vọng, đồng thời là Người theo dõi Cổ thần theo sử sách ghi nhận, là người tiếp theo có cảm giác hiếu kỳ về nàng thần chết, cô gái trên tay ấy cũng như lý do nào làm cô ta xuất hiện ở nơi này, trên một cơ thể có phần mệt mỏi với bộ váy lông vũ quý tộc rách bươm. Cô tiếng đến bên cạnh Calliope, người đã đi vào bếp đồng thời giúp Thần chết đặt Kiara xuống chiếc giường vừa được chuẩn bị tạm thời bởi năng lực của Fauna khi nãy.

-Tôi xin phép giải thích sau, Fauna giúp tôi làm thứ gì đó để cô nàng này có thể nghỉ ngơi thoải mái được không.

-Được rồi, mình sẽ đi hái một ít thảo mộc, chờ chút nhé.

-Để Sana đi cùng cậu!!

Tsukumo Sana đứng đậy rời khỏi vị trí đang ngồi, cả hai cùng rời khỏi nơi này đi đến nơi trồng thảo mộc của Fauna.

Còn những người còn lại thì cũng dần nhìn ra sự việc, bọn họ biết rằng mình không nên làm phiền nàng thần chết và Irys vẫn đang trong bếp sắp xếp lại mọi thứ.

Trong bếp, Irys dùng Ma thuật của mình đun một ít nước, vốn dĩ ban đầu Fauna không tính đến trường hợp này nên không có thừa nước nóng. Toàn bộ đã được Thần thiên nhiên hòa tan vào những lá trà hảo hạn, nhưng hình như chúng cũng vỡ nát cùng những chiếc tách xinh xắn mà Fauna vô tình đánh rơi lúc nãy, cũng uổng phí vì thấm vào sàn nhà mất rồi.

-Hễ thấy người bị thương là Fauna đều gấp rút như vậy đôi khi người ngoài cũng mệt thật!

Thu dọn những mảnh vụn dưới sàn, Irys cũng không quên những lời dần điều tra về sự kiện này. Cô ấy dường như rất giỏi trong việc đó, để đổi phương có thể thoải mái và nói ra những gì mình cần biết thì trước tiên hãy nói về những vấn đề bên lề.

-Nên thường làm hỏng việc và phải lau dọn như cô hiện tại.

-Hahaha, không sai chút nào!

-Nhưng chúng ta cũng phải biết ơn vì như thế mới chứng minh được rằng Fauna luôn chăm sóc và quan tâm đến tất cả mọi người hơn cả bản thân mình. Tách trà đó, là thứ mà Fauna thích nhất luôn đấy. Vậy nên tôi đang không biết phải làm thế nào để đền bù lại cho cậu ta.

-Tôi thì không nghĩ rằng cô ấy sẽ đòi lại từ cậu điều gì đâu! Tôi nghĩ rằng chính Fauna muốn biết sự tình tại sao hơn!!

Hy vọng vẫn cúi người nhặt từng mảnh sứ với hoa văn tươi trẻ, bỗng dừng lại chĩa bàn tay đeo chiếc găng đen về nàng phượng hoàng say ngủ.

-Đấy là sinh vật bất tử đúng không?

Cô ta đang khó chịu về sự hiện diện không được phép tồn tại này, đã vậy Thần chết còn cố tình mang thứ đó đến nơi linh thiên, khu vực đáng lẽ ra ngoài họ thì không ai khác được phép ra vào.

-Vào vấn đề luôn à!? Đúng đấy, sinh vật bất tử cuối cùng.

-Calliope Mori, Nàng thần chết duy nhất với sứ mệnh đặc biệt không ai làm được. Ấn tượng đầu của tôi về cậu là thế , tôi đã nghĩ rằng cậu là một người làm rất tốt công việc của mình, nhưng giờ khi cậu trở về rồi đem cùng thứ này thì làm tôi phải suy nghĩ lại.

-Việc tôi làm có đúng hay không, ngay cuộc họp này sẽ chứng minh điều đó.

-Tôi cũng hy vọng rằng những gì mà chúng ta kết luận, sẽ mang lại lợi ích tốt nhất có thể.

-Chẳng phải cô là Hy vọng hay sao?

Lời nói đùa chẳng mang đến bất kỳ sức nặng nào.

-Đúng vậy nhỉ...!

Irys trả lời một cách hời hợt, đặt lại những chiếc cốc sứ lành lặng nhờ năng lực kỳ lạ từ bản thân lên chiếc kệ gỗ cây tự nhiên vốn có. Nhanh chóng rời khỏi khu vực bếp để trở lại vị trí ngồi của mình, trả lại sự tự do tạm thời cho hai người họ.

Fauna và Sana trở về không lâu sau khi rời đi tìm kiếm liều thuốc an thần từ thực vật, với chiếc giỏ đầy ắp những dạng thảo dược mà theo lời của chính cô là có hơn hai mươi loại với công dụng khác nhau bên trong, Calliope không biết bằng cách nào mà Fauna có thể phân biệt được chúng trong khi về hình dạng lẫn màu sắc tự nhiên mà cô nhìn tại đây chẳng khác nhau phần nhiều.

-Đến đây thì tớ có thể tự lo được rồi, cả hai cứ ra bàn tròn tập trung với mọi người đi. Mười phút nữa mình sẽ đến sau.

Đúng như dự tính, cuộc họp vẫn diễn ra như dự kiến mặc dù có đôi chút thay đổi về nội dung đáng lẽ ra phải được thảo luận.

Hệ thống thế giới giờ đây tuy dần ổn định nhưng còn nhiều định luật rối rắm, cũng là lý do hợp lý nhất trong việc tiếng hành những cuộc họp định kỳ trong mỗi tháng trải dài suốt qua nhiều năm. Vấn đề khó khăn gần đây nhất mà họ phải đối gặp liên quan đến thứ được gọi là Thảm Họa, một phương trình trong bộ công thức tổng hòa của thế giới đã gây ra những lỗi khó lý giải, về những hiện tượng siêu nhiêu gần như xảy ra một cách bất ngờ. Khiến cho nhân loại và các chủng tộc luôn phải gặp đại họa trong những hoàng cảnh, thời đại chẳng thể đoán trước.

Nhưng nội dung trong cuộc họp định kỳ ngày hôm nay đã có sự chuyển biến, đấy không còn về Thảm Họa, mà đáng lẽ ra nó phải là thứ đặt lên hàng đầu lại bị thay đổi. Giờ đây mọi ánh nhìn của thần linh đều chuyển về hướng của sinh vật tồn tại bậc nhất thế giới, những kẻ bị ruồng bỏ.

-Calliope, cậu ta mang đến đây một phượng hoàng tái sinh. Đồng nghĩa đó là sinh vật bất tử.

Irys lên tiếng thông báo về thông tin mình vừa thu thập được lúc trước. Nói về hàng động đáng lên án này, hay đó là tất cả những gì mà bản thân cô tự nghĩ rằng đấy là vấn đề sẽ gây ra hậu quả xấy cho các đại đấng sáng tạo.

-Tức là cậu đã làm trái với những gì mà đáng lẽ cậu phải làm, bằng một cách nào đó thay vì thu hồi linh hồn và bản năng của chúng thì cậu đã cố tình cứu sống thậm chí còn mang đến Thượng Giới, khu vực vốn dĩ là nơi mà chỉ chúng ta được phép đến. Vậy!! phải có một vấn đề nào đó đã khiến cậu làm những việc không được phép đó, hoặc,... cậu đang cố tình làm lệch đi thiên mệnh.

Thần chết không xen vào nói một lời, chỉ ngồi yên một chỗ chăm chú nghe Irys khi cô nàng đó cho rằng việc cô đã làm là không được phép. Hy vọng nói rất nhiều, tình trạng hiện giờ của cô ta trái ngược với cái tên của mình, bởi mọi lý lẽ giờ đây tràn ngập sự thất vọng.

-Calliope, cậu phải tự biết rằng hành động nhất thời này của cậu, mặc dù tôi không hiểu về mục đích cuối cùng của việc ấy là gì, nhưng tôi biết được rằng cậu vào giờ khắc này khi xuất hiện cùng thứ đó đã không còn sự tính nhiệm như lúc trước. Vào khoảng thời gian mọi nhiệm vụ ban hành ra đều được cậu xử lý gọn mà không tốn nhiều thời gian công sức. Thần bảo hộ cái chết luôn là một cái tên mà chúng tôi tại nơi này hết mực kính trọng và ngưỡng mộ, vậy mà thật đáng tiếc khi giờ đây lại phải nói rằng. Calliope Mori, cậu đã trái lệnh tha chết cho kẻ đáng chết muôn phần, mang chúng đến Thượng Giới, tự đặt cho mình một bản án đáng tội nghìn năm.

Irys liên tục trách móc, không ngớt lời thậm chí là sỉ nhục cả Calliope mặc dù những việc cô làm tính đến thời điểm hiện tại chẳng mang theo bất kỳ rắc rối hay hậu quả nào.

Tránh cho lời nói đi quá xa, Hakos buộc phải xen vào giữ một Hy vọng đang mất kiểm soát. Cô đặt tách trà uống dở trên tay xuống nghe tiếng vang đủ to để mọi người đều nghe thấy. Sự bình tĩnh của cô đủ để làm mọi thứ về đúng với quy củ.

-Irys này, em nghĩ chúng ta phải để Calliope nói gì đó trước khi quy kết cậu ấy phạm lỗi. Sao chị không ngồi xuống cùng mọi người tìm hiểu nguyên nhân nhỉ?

Cô tự nhìn lại chính mình, nhìn về cách ứng xử, nhìn về những gì mình đã nói, để rồi tự bản thân cô cảm thấy ân hận về hàng loạt dạng từ ngữ thiếu tôn trọng mà cô vừa thốt lên chỉ vài giây trước. Cách mọi người nhìn cô, có phần hơi rụt rè vì họ đang không biết phải làm gì để cản lại, may mà người điều hành hội đồng đương thời, tức Hakos Baelz đây đồng thời là người thân thiết nhất cạnh Irys, mới có đủ khả năng thốt lên câu nói ngăn cản sự điên cuồng của Hy vọng này.

-Xin lỗi!

Sau hành động có phần nhất thời và khó xử đấy thì giờ đây Irys đã bình tĩnh lại. Cô ngồi xuống rồi nhấp một ít trà vẫn tỏa hương thơm thoang thoảng. Hakos khi nhìn thấy điều đó thì cũng phần nào vừa ý,tìm cách tựa lưng mình về phía sau để tìm một tư thế ngồi thoải mái nhất, rồi mới đặt câu hỏi đầu tiên.

-Được rồi, Fauna này!! Cậu là người vừa chăm sóc người đó xong, vậy cậu nghĩ thế nào? Có thật sự người đó là sinh vật bất tử hay không.

Sự do dự của Fauna thể hiện qua việc cô nàng có hơi lo lắng và không dám nhìn thẳng vào mắt mọi người. Thờ thẫn tìm sự trợ giúp từ Calliope, vị thần vừa mang đến đây sự rối rắm này, và nhận thấy cái gật đầu chắt nịt từ cô. Mặc dù không hiểu tại sao, nhưng cô buộc phải nói ra sự thật.

-Mình đã kiểm tra sơ bộ, ngoài việc tinh thần của cô gái nọ đang có phần mất ổn định thông qua hơi thở và độ giãn nở của khuông mặt ra thì mình không cảm nhận được bất kỳ vết thương ngoài da hay nội thương nào khác. Nhưng bộ quần áo có phần tơi tả kia lại đang chứng minh một điều gì đó khác...

-Vậy qua những dữ kiện trên, cậu vừa lên tiếng xác định rằng đó đúng là một sinh vật bất tử?

Fauna gật đầu, hành động đó ngầm khẳng định về những gì mà Irys nói. Calliope Mori đã phản bội họ.

-Nếu Fauna đã nói vậy,... Calliope, cô còn gì để nói không!? Mà trước tiên thì tôi muốn biết tại sao cô không thu hồi linh hồn này đã. Liệu có phải là cô đã bị tẩy não?

-Đó là hành động theo ý chí của tôi, không liên quan gì đến người khác, cũng không ai đủ sức thay đổi suy nghĩ của tôi nếu chỉ sử dụng những thủ pháp đơn giản của tâm lý hay Ma thuật được.

-Calliope này, cô có biết rằng chính sự khẳng định đó của mình lại đang mang cô đi xa khỏi chúng tôi không? Tại sao cô không biện minh bất kỳ lý do nào để thoát tội?

Hakos đang thật sự không hiểu tại sao, nếu chỉ đơn giản Thần chết nói rằng cô bị khống chế bởi một thực thể khác để làm những việc này thì sự việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều dù cho đó có là lời nói dối đi chăng nữa. Cô không biết phải làm thế nào, hay đúng hơn là có phải rằng cô cùng những vị thần ở nơi này là người đã chèn ép quá trớn Calliope và rồi khiến cô tự mình tìm cách thoát khỏi họ bằng cách làm trái lệnh được đưa ra.

Đầu tiên cô cần biết rằng mình phải tìm hiểu nguồn cơn của sự việc, cô muốn một lý do chính đáng. Vì những người ở đây dù cho có gặp nhau ở bất kỳ khoảng thời gian trước hay sau khi gây dựng lại thế giới, đều là những người mà Hakos hết mực trân trọng. Kể cả Calliope hay Irys cũng không là ngoại lệ.

-Hay đấy là vì chúng tôi đã đưa ra những nhiệm vụ đã chèn ép cô quá nhiều!? Nếu vậy chúng ta có thể giải quyết nó bằng cách khác.

-Đấy không phải là vấn đề, từ lúc ở cạnh mọi người tôi cũng chưa bao giờ than phiền hay có bất kỳ suy nghĩ chống đối nào cả, việc cứu sinh vật bất tử đó chỉ là hành động nhất thời mà thôi. Bản năng trong tôi bảo rằng bản thân mình phải bảo vệ cô bé đó.

-Cô đang dần đẩy chúng tôi vào tình thế khó xử đấy.

Người đứng đầu Hội đồng giờ đây cũng phải đưa tay mình lên kích thích phần trán đang nheo lại bằng cách chà nhẹ vào nó. Cô không biết phải nói gì tiếp theo để có thể bảo vệ Calliope khi nàng thần chết cứ liên tục triệt tiêu con đường sống của chính mình như thế. Irys và Calliope, cô buộc phải đưa ra một ý kiến nào đó hướng về một trong hai người này, vì cô chính là tiếng nói chung của cả bọn, mọi lời cô nói ra, đều có ít nhiều ảnh hưởng.

Nếu tin theo Irys mà đưa ra sự trừng phạt, thì tức là những gì mà Calliope đang muốn bảo vệ ở cô gái đó sẽ bị tiêu biến, linh hồn họ rồi cũng biến mất cùng với sức mạnh thoát khỏi luân hồi khó kiểm soát.

Nhưng nghe theo Calliope mà để mọi chuyện cứ tiếp diễn thì lại là làm trái với những gì mà nhân loại và nhiệm vụ của họ. Sự bảo hộ không đơn thuần chỉ là hộ vệ các chủng tộc, nó còn là những gì mà mọi người ở đây đã gầy dựng nên trong suốt bao nhiêu năm tháng.

-Fauna, Mumei, Sana, Kronii, mọi người nghĩ sao?

Cả bốn người họ gần như im lặng trong suốt buổi họp từ nãy đến giờ, khác xa với thường lệ khi Mumei đáng lẽ ra phải là người có nhiều chuyện để làm nhất, giờ đây trên chiếc bàn tròn lớn này, ở gần chỗ cô ngồi chẳng còn tấm giấy ghi chú nào được chuẩn bị sẵng nữa, Mumei không muốn ghi chúng lại mà muốn khắc sau vào tâm trí. Fauna thì không dám nhìn thẳng vào ai, cô đang tự chất vấn bản thân vì chính cô vừa mới tố giác hành vi phản bội Hội đồng của Calliope. Kronii thì thường xuyên không chú tâm vào buổi họp trước đây, nhưng bằng cách nào đó thì ngay lúc này, cô đang nhìn chằm vào Sana, rồi bỗng nháy mắt nhìn về nàng thần chết. Đấy như một dấu hiệu, và vì đã nắm bắt được thông tin này nên Sana biết rằng mình phải là người lên tiếng trước tiên.

-Để Sana nói trước nhé, mặc dù tớ và Calliope chỉ trò chuyện thông qua những buổi tiệc trà ngắn ngủi cùng Fauna thôi, nhưng mình nghĩ rằng không chỉ đơn thuần là cậu ấy làm nó vì muốn phản bội hay làm trái mệnh lệnh đâu! Mà với cách giải thích có phần cụt lũng của cậu ta thì càng làm cho chúng ta trở nên mất thiện chí.

-Tớ và Mumei cũng đồng tình với quan điểm này – Kronii lên tiếng hỗ trợ Sana – Calliope quá kính tiếng để chúng ta có thể biết được sự thật tại sao cô ấy lại làm thế, vì vậy đơn phương kết tội là điều không thể chấp nhận được dù cho có là Người bảo hộ đi chăng nữa. Vậy còn cậu thì sao? Người mẹ từ nãy đến giờ vẫn im lặng tủi thân kia ơi!

-...H-hả!!!

-Kronii đang gọi cậu đấy Fauna, cả tớ, Kronii và Sana đều nói rằng mình đứng về phía Calliope để tìm hiểu về sự việc này đấy, còn cậu thì sao?

-Mumei...!!

Fauna vẫn chưa dám đối mặt với Calliope... Từ lúc nãy dù cho đấy có là những điều mà đích thân Calliope yêu cầu đi nữa thì chính miệng cô cũng là người nói ra sự thật rằng thần chết đã mang đến đây một sinh vật bất tử. Chính Fauna là người đã làm cho Calliope lâm vào tình thế khói xử này.

Nhưng nhờ vào mọi người ở đây, những thành viên đã gắng bó với nhau trước khi trở thành những người bảo hộ thế giới thì cô mới nhận ra được một sự thật. Sự im lặng chưa bao giờ là câu trả lời của mọi vấn đề. Cô buộc phải nói ra, để bảo vệ người bạn này, để rồi Fauna cùng cô ấy có thể cùng nhau trò chuyện trong buổi tiệc trà đêm khuya thêm một lần nữa.

-Mình, mình nghĩ rằng chúng ta không nên gọi Calliope là kẻ phản bội...! Những gì cậu ta đóng góp cho chúng ta trong từng ấy thời gian đã đủ chứng minh như thế. Mình không cần biết hành động này của cậu ta có đen đếm hậu quả gì cho chúng ta hay không, mình chỉ biết rằng Calliope chính là một phần của Hội đồng này, và công sức thầm lặng của cậu ta đủ để chúng ta phải tôn trọng cậu ấy.

Không biết từ bao giờ, các thành viên trong Hội đồng giờ đây lại thành một khối thống nhất đến kỳ lạ. À!! Chẳng phải nó đã tồn tại từ đó sẵng rồi sao, khi mà Hakos không tự ý quyết định mọi thứ rồi cùng mọi người tìm hướng giải quyết ổn thỏa. Khi mà Kronii biết rằng chỉ tiếng nói của mình thôi là không đủ và nhờ cậu vào Sana. Cũng lúc ấy thì Sana lên tiếng kéo mọi thứ về đúng quỹ đạo tốt nhất của trục quay, cùng Mumei, Fauna đã dần lấy lại sự tự tin mà lên tiếng trước mặt mọi người. Rằng chúng ta đã có một nàng thần chết toàn năng đến vậy.

Cũng bởi vì họ tin tưởng lẫn nhau, tin vào bản thân và người bên cạnh. Đấy là tất cả những gì mà Hakos cần.

-Calliope, cô hãy cho chúng tôi biết rằng tại sao cô lại làm thế. Từ sâu trong tâm trí mình, chúng tôi muốn hiểu những điều cô làm, để có thể cùng cô san sẻ mọi thứ.

Thần chết cất lời, đáp lại sự kỳ vọng của mọi người ở đây...

-Điều tôi muốn, tận sâu trong thâm tâm thôi, khi cứu sinh vật đó là...

.

.

.

Ký ức... đã bị thay đổi!? Kể từ lúc ấy.

.

.

.

-Calliope, tại sao cô không mang thứ đó rời khỏi đây, nó là sinh vật bất tử không đáng được tồn tại.

Sana không hiểu vì sao lại ghê tởm thứ này.

-Mình đã nghĩ rằng cậu sẽ làm nếu mọi người cho cậu thời gian, nhưng giờ đã là quá sức chịu đựng của mọi người.

Fauna không còn tình cảm vốn có.

-Mang khỏi đây, rồi giết nó, nếu không chúng tôi sẽ làm.

Mumei mất đi nhân tính.

-Tôi buộc phải truy nã cô nếu cô cố tình trốn khỏi nơi này.

Người đứng đầu Hội đồng không còn giữ được bình tĩnh.

-...không còn thời gian đâu....

Sự vô cảm dần hiện rõ trên Kronii.

Cô ta... cô ta là ác thần, cô ta đã thay đổi mọi thứ.

Thứ đó điều khiển mọi người, khiến họ làm theo những gì mà thứ đó nghĩ. Nó ràn buộc mọi thứ, nó mang đến sự hủy diệt.

Nó đã tạo nên hỗn loạn.

Nó làm chúng ta bị truy đuổi và trở thành những kẻ mang danh phản bội trong suốt hơn vài nghìn năm.

Những vị thần, họ chưa từng một lần ghét bỏ chúng ta, chỉ vì thứ đó tồn tại. Nó ép buộc mọi thứ phải tuân theo một thứ gì đó còn mang danh cao hơn cả nó.

.

.

.

Kiara, chị biết rồi, ký ức của chúng ta, quá khứ của chúng ta đã bị biến đổi, thứ đó thay đổi mọi thứ để phù hợp với kế hoạch của nó, hòng hủy diệt những Kẻ bảo hộ của thế giới này. Chúng ta phải ghi nhớ, chúng ta không được phép quên. phải báo điều này cho Ame và Gura. Ta phải cảnh báo họ về kế hoạch tàn nhẫn này. Council chưa bao giờ là kẻ thù của ai cả!!

Cổ thần mới là kẻ chủ mưu giật dây mọi chuyện.

Khoang đã, ký ức của ta, ngươi lại biến mất một lần nữa, không, không được phép, ta không cho phép điều đó xảy ra. Trở lại đây, ta phải ghi nhớ nó, ta, ta không muốn cuộc chiến đó diễn ra, ta không muốn chứng kiến những người đồng đội cũ trở thành kẻ thù của chiến hữu mới. Ngăn cản, làm ơn, hãy trở lại... đừng để mọi chuyện đi quá xa...!!!

Làm ơn...!!

...

Ta vừa cầu xin điều gì??




-Chị Calli!! Chị Calli!! Tỉnh lại đi mà...!!!

Dường như đã có một điều gì đó khủng khiếp xảy ra nơi đây. Chỉ vừa mở mắt ra, trước mặt mình, cô chứng kiến khoảng khắc kinh khủng.

Khi đầu của Kiara bị thứ gì đó xuyên qua làm nát bấy, xác nàng phượng hoàng đang năm trên người cô lúc này. Nhưng rồi lại tái sinh nhanh chóng. Cậu ấy tiếp tục kéo lê Calliope khỏi chiến trường khủng khiếp, nơi tồn tại những con Ma vật mạnh hơn cả những loại cao cấp nhất mà cả hai thường thấy, với số lượng đông đến kinh khủng.

-K-kiara!?

Cả hai đã tìm được một chỗ để định hình lại tình huống lúc bấy giờ. Calliope cất lên tiếng nói là Kiara mừng không thể tả được.

-Chị Calli, chị làm em lo lắm đấy, không hiểu sau khi chúng ta vừa rơi xuống nơi này thì chị lại mất ý thức, trong đêm đen đó không nghe thấy chị, không nhìn thấy dáng hình chị làm em tưởng chị đã có chuyện gì rồi.

Cô vừa nói vừa lao đầu vào Calliope, đồng thời sờ tay vào tim mình để cảm nhận nhịp đập từ nó.

-Chiến trường này!? Ame và Gura đâu??

-Em không biết, chúng ta chỉ vừa rơi xuống nơi này thôi.

Mất đi liên lạc với người đồng hành mạnh mẽ ở thời điểm này không phải là một tin tốt lành gì, đặc biệt là khi cả hai người họ còn không biết được ngưỡng sức mạnh của kẻ thù hiện tại, chúng rất đông và mạnh thậm chí còn mang hình dạng của loài chân khớp thân thuộc dưới mặt nước biển. Mạnh đến mức vô lý mà không một chủng tộc hay con người này có thể tiêu diệt, cùng chiếc càng khổng lồ có thể bẻ bất kỳ thứ gì nó muốn. Đông nghịt kéo dài hết dãy nhà này đến dãy nhà khác.

Nhưng suy cho cùng, chúng cũng chỉ là Ma vật. Mà ma vật thì ngoài Ma ngọc ra, luôn tồn tại linh hồn.

-Để chị.

Cô rút ra cây lưỡi hái từ hư vô, dậm nó xuống đất. Một vòng tròn Ma pháp khổng lồ hiện lên bao quát hết toàn bộ khu vực này. Rồi cứ thế, từng linh hồn một của đám Ma vật ấy bị cô hấp thụ hết cả vào chiếc lưỡi hái.

Chúng ngã rụp thành hàng dài, mất toàn bộ sức sống.

Thần chết, một vị thần đúng nghĩa, là kẻ có quyền quyết định số phận của một người theo bất kỳ hướng nào mà cô muốn. Sự kinh khủng ám ảnh tất cả những ai sợ hãi cát chết. Nhưng...

Nhưng Calliope giờ đây đã không gọi mình là một thần chết nữa.

-Chị Calli!!

-Chúng ta đi thôi, tìm kiếm về con cá mập đó cùng nàng thám tử của cô ta.

.

.

.

-Điều tôi muốn, tận sâu trong thâm tâm tôi, khi cứu sinh vật đó, là vì... tôi muốn dùng sức mạnh này của mình, một thứ mang đến sự chết chóc, dùng nó để cứu lấy một người cần được cứu, một người đáng lẽ ra phải được sống trong cuộc sống đầy ắp những điều phi thường này. Tôi sẽ cứu họ, và trao cho họ những gì họ xứng đáng có được. Suy cho cùng thì Thần chết, đâu có nghĩa là người mang đến cái chết, tôi sẽ chứng minh rằng bản thân tôi cũng có thể cứu được người khác. Đúng không mọi người?




"Tôi sẽ tiến hành nó, quá trình giúp cậu thoát khỏi sự kiểm soát của Cổ thần kia, vì vậy, hãy gắng lên, chúng ta cùng vượt qua nó. Tôi tin rằng cả cậu và tôi đều sẽ làm được!!

903"





"Echo đây

Vậy ra cho đến hiện tại thì ta đã nhận ra Council không phải là phản diện thật sự. Nhưng nếu vậy thì ai mới là người mà Myth và Council phải đề phòng đối phó??

tôi tính sẽ chia ra thành hai giai đoạn, một là trước khi Gura tìm về Atlantic, còn giai đoạn hai sẽ là cuộc chiến của họ với Council. Nhưng tôi không chắc là giai đoạn hai sẽ kéo dài tầm bao nhiêu chương nữa, chắc là ba hoặc bốn gì đấy.... nhưng thôi, tiết lộ vậy là đủ rồi.

Cảm ơn mọi người đã đón đọc.

"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro