Chương 8 - phần 1: Món quà từ biển cả
Vào một khoảng thời gian tương đối lâu về trước, tại một quán ăn nhỏ mở trước cửa Hội mạo hiểm, tôi đã từng nghe thoáng qua một câu truyện cổ của một người mẹ đã kể để ủng hộ đứa con bé bỏng của mình. Đấy là câu truyện về một người con gái với cái tên Stukihi, hay còn gọi là công chúa mặt trăng.
Tôi không nhớ chi tiết về nội dung cũng như thông điệp muốn truyền tải, chỉ nhớ rằng trong câu truyện đó, có một tình tiết kể về việc người công chúa tên Tsukihi ấy đã rơi từ mặt trăng xuống Đại lục rồi được một chàng hoàng tử bảnh bao đỡ lấy. Và tình trạng hiện tại của tôi cũng có thể nói là khá giống như vậy.
Chỉ tiết ở chỗ là chẳng có chàng hoàng tử bảnh bao nào đỡ lấy cả, thay vào đó là ngã thẳng mặt vào người cô nàng thám tử tài ba với tên gọi Amelia Watson.
*bịch*
-Hự!!
-Ummmm!!!
Cảm giác dưới mông mình không giống như bình thường, không phải là cảm giác đau điến mỗi khi ngã xuống và tiếp đất bằng mông. Thay vào đó lại là một mặt phẳng không đều, thậm chí còn có hơi nóng tỏa ra từ đó... và cả những tiếng ậm ừ không rõ nghĩa đang được phát ra.
Hình như cái cảm giác này không đơn giản như tôi nghĩ. Nói thẳng ra tôi đang đặt mông mình vào mặt cô nàng thám tử đó.
-X-xin lỗi!!
Tôi vội vàng đứng dậy cũng như không quên đưa tay xuống đỡ lấy Ame đang có đôi má đỏ ửng kia lên.
-Không sao đâu Gura, cậu cứ làm thế thường xuyên nhé.
-Tại sao tôi lại ở cùng với tên khổ dâm như cậu thế nhỉ...
-Mình không hề khổ dâm, mình chỉ nói thế vì người đó là cậu thôi.
-Ueeeee!!
Tôi mặc kệ lời Ame nói rồi nhìn một vòng xung quanh khu vực này.
Một bãi biển đẹp với đầy cát trắng đi cùng với bầu trời đứng bóng làm cho nơi này có cảm giác nóng không tưởng. Vậy ra đúng thật là chúng tôi sẽ được dịch chuyển đến một khu vực bất kỳ theo lời Ame nói, đấy vừa là điểm mạnh vừa là điểm yếu, chúng tôi không biết mình đang ở đâu, hơn hết cả là nơi đây cũng chẳng hề có dấu hiệu của con người hay bất kỳ chủng tộc nào sinh sống.
Giờ chúng tôi phải tìm hiểu về khu vực này một phần là để xem nơi đây có thuộc về Đại lục hay không, cũng như tìm kiếm một nơi có thể tạm trú, và cả tìm đường đến lại Học viện Thánh nữa. Mục đích ban đầu của chúng tôi rõ ràng là tìm kiếm về Atlantic, nhưng do dính phải hai người kia mà giờ đây đã đổ bể.
Kiara và Mori cũng đang quan sát xung quanh và đang trao đổi điều gì đó với nhau.
Hình như đã nhìn thấy tôi tiến đến chỗ họ, Mori bắt chuyện với tôi trước.
-Hai người dự định sẽ làm gì tiếp theo chưa?
-Không biết, chắc là sẽ tìm đường đến nơi chúng tôi đã nhờ vả để có thể quay trở lại Thư viện đó một lần nữa.
Kế hoạch giờ lại chuyển hướng vì chúng tôi phải giúp đỡ hai người họ. Nhưng hơn hết thảy, có vẻ như họ cũng không phải là những kẻ vô ơn, chúng tôi cũng được đền đáp đôi chút. À mà không phải là đôi chút đâu. Họ đưa ra một yêu cầu và cho rằng đó sẽ là điều giúp ích cho tôi và Ame.
-Nếu vậy để tôi đi cùng hai người được không. Nơi đó rộng lớn như vậy có tôi và kiara cùng tìm kiếm giúp hai người sẽ tốt hơn.
Tôi biết ý đồ của cả hai không đơn giản đến nỗi trả ơn bằng cách đi theo chúng tôi.
Nghĩ lại từ đầu, TakaMori đang bị các vị thần truy đuổi. Và nhờ có chúng tôi nên mới thoát khỏi cả hai kẻ đó trong đường tơ kẽ tóc. Họ cũng có thể dự kiến được các vị thần đó sẽ lại tìm được mình, và chưa chắc gì lần trạm chán tiếp theo cả hai sẽ lại được an toàn.
Có tôi và Ame ở bên cạnh, họ sẽ an toàn hơn.
Hơn hết thảy, họ đang nghĩ rằng Ame có cách nào đó nhận biết được mối nguy ngại về các vị thần. Điều đó là hoàn toàn sai lầm, Ame chỉ đơn thuần là quay ngược thời gian để cứu tôi.
Vì vậy, nếu để hai người họ đi theo thì Ame sẽ lại càng dính líu đến các vị thần nhiều hơn ở hiện tại. Mà tôi thì lại không muốn điều đó xảy ra, và cách giải quyết tốt nhất, là từ chối.
-Cảm ơn nhưng chúng tôi xin phép được từ chối. Hai người có thể đi đâu tùy ý mà không cần phải trả ơn nghĩa gì đâu.
Mặc dù họ chỉ nghĩ phần lớn là cho bản thân, nhưng tôi cũng phải cảm ơn họ vì đã có ý tốt đến thế.
Tôi đã từ chối lời mời đầy sự quan tâm và nguy hiểm từ hai người, nhưng đâu vì thế mà họ bỏ lỡ nó.
Cả tôi và Ame đang là những con mồi béo bở, hay nói đúng hơn, là những tấm khiên chắc chắn cho công cuộc chạy trốn của họ.
-Gura, cô có thể đọc được suy nghĩ của chúng tôi à.
-Không, chỉ là suy đoán thôi, từ nhịp tim của hai người.
Đã rất nhiều lần tôi sử dụng kỹ năng này của bản thân, lắng nghe nhịp tim của đối phương và đoán ra suy nghĩ của họ. Mặc dù toàn năng là thế, nhưng thứ này lại có độ chính xác không cao, đòi hỏi đối tượng phải để lộ ra nhiều sơ hở, và hầu như chỉ dùng được với một người một lần. Những người được tôi sử dụng kỹ năng này đều không phải dạng vừa, ở lần thứ hai khi trò chuyện với tôi họ sẽ đề cao cảnh giác. Chính vì thế nên thứ này mới mang đến nhiều bất cập như thế.
-Nếu vậy thì chắc cô cũng biết là chúng tôi đang rất cần cô nàng thám tử tóc vàng đó không. Hay nói đúng ra là thứ sức mạnh kỳ là có thể nhận biết được thần thánh đó.
-Và tại sao cô ta lại biết được chúng tôi đang đối đầu với thứ gì nữa.
-Chắc là đang có hiểu lầm nào đó rồi Mori, Ame không có khả năng nhận thấy được thần linh đâu. Và Kiara nữa, Ame cũng không có khả năng nhận biết được điều cả.
-Cậu nói vậy làm mình buồn đấy Gura, mình cũng là thám tử mà, cậu nói như thể mình là ông gà mờ nào đó vậy.
Ame tiến đến ôm tôi từ phía sau lưng, rồi cú thế tựa cằm cậu ấy lên đầu tôi.
-Cậu đang chế giễu chiều cao của mình??
-Không, không phải đâu, chỉ là vì mình mệt quá thôi Gura à. Một lúc vừa đối đầu với hai vị thần, vừa tìm cách thoát khỏi đấy, còn vừa giải đố từ cánh cổng nữa đã vắt kiệt toàn bộ sức lực của mình rồi.
-Nếu vậy chúng ta cùng tìm chỗ nghỉ đi, nơi này tôi và Kiara trong công cuộc chạy trốn đã từng đi qua rồi. Ở hướng kia có một căn nhà nhỏ không người ở.
-Đi khắp thế giới như cô tiện thật nhỉ.
-Tôi sẽ cho đó là một lời khen nếu như chúng tôi là những người du hành, thực chất chuyến hành trình của chúng tôi đâu mấy vui vẻ gì khi tôi và Kiara có thể bị giết bất cứ lúc nào. Ở bất cứ đâu.
Chúng tôi vừa di chuyển theo hướng mà hai người kia chỉ, vừa trò chuyện một vài vấn đề ngoài lề. Giờ chúng tôi mới nhận ra đôi khi có những khoảng nghỉ ngơi như thế này lại hạnh phúc đến thế. Không phải phòng bị, hay lo nghĩ về những cuộc chiến, chuyến hành trình sắp tới.
Nhân lúc yên bình như thế, Ame và tôi đang tay vào nhau để cùng cảm nhận đó. Và nghe về cuộc trò chuyện đang diễn ra.
-Kỳ lạ thật nhỉ, hai người ấy.
-Chúng tôi có thứ gì làm cô cảm thấy như thế hả Ame?
-Kẻ bất tử và Thần chết. Còn gì ở đây nữa.
-Đúng rồi, nếu tôi nhớ không lầm việc thần linh vô tình tạo ra những kẻ bất tử đã làm những chủng tộc khác trở nên ghen tỵ còn gì. Vì vậy mới có sự kiện thần linh trừng phạt những sinh vật đó chứ. Nhìn hai người xem, không giống như là sẽ chém giết lẫn nhau.
-Ngược lại nữa cơ, chúng tôi đang bảo vệ nhau. Gura, cô đã nói đúng một phần rồi, nhưng không phải là tất cả. Sự kiện các chủng tộc ghen tỵ với sự bất tử là có thật, kể cả nạn diệt chủng cũng đã tồn tại trong quá khứ. Và người thực hiện việc đó không ai khác chính là tôi.
Mori chỉ tay về phía mình.
-Tôi nhận lệnh từ năm vị thần còn lại trong "Council" thực hiện nhiệm vụ đó, và tôi đã gần như hoàn thành nó rồi. Cho tới khi gặp được Kiara.
-Vậy theo lời cô, Kiara là sinh vật bất tử cuối cùng còn sống.
-Chính xác đấy Ame. Tôi chính là nhờ vào sự thương sót của Calli mà vẫn còn sống cho đến thời điểm hiện tại.
-nhưng tại sao lại là Mori, chẳng phải cô là thần chết à.
-Gura, chỉ có thể là Mori mới cứu được Kiara thôi, lúc nãy cô ấy có nói rằng mình nhận nhiệm vụ từ "Council" còn gì. Nếu vậy thì chỉ có thể là ý chí của cô bảo rằng mình cần phải cứu Kiara, có đúng không.
Calliope Mori, vì lý do gì mà vị thần chết duy nhất của thế giới này lại chối bỏ nhiệm vụ của mình mà ra tay cứu với sinh vật bất tử? Người lúc này chỉ biết cười trừ trước lời nói của Ame.
-Tôi cá rằng lúc này trong đầu cô đang có suy nghĩ là Chị Calli chỉ cứu tôi để lợi dụng cho mục đích cá nhân của chị ấy có đúng không, cô sai rồi.
Ame im lặng, và cả tôi cũng thế. Sau câu nói đó của kiara thì tôi chẳng biết phải phản biện lại như thế nào cho hợp lý để có thể nói giúp cho Ame. Nhưng cũng phải công nhận một sự thật. Tôi cũng nghĩ rằng Ame đang có suy nghĩ như thế.
Dường như đã nhận ra được sự im lặng đến đáng sợ từ tôi, Ame lên tiếng để thanh minh.
-Vậy thì mối quan hệ của hai người là gì?
-Chị ấy/Cô ta là gia đình duy nhất của tôi!
-Không thể có chuyện như thế được...
-Ame à, dừng ở đây được rồi.
Tôi bỏ tay mình ra khỏi tay cậu. Đồng thời đưa ra câu bác bỏ những gì Ame đang nghĩ.
-Điều đó chẳng phải đã được khẳng định thông qua câu hỏi từ cánh cổng rồi ư?? Cả hai người họ đều có cùng câu trả lời. Không phải, nói thế thì hơi sai. Cả hai người có cùng cảm nhận về người đối diện, nên bầu trời của cả Kiara lẫn Mori được thể hiện ở đó mới là một. Họ khác chúng ta... Sự nhìn nhận về mối quan hệ ấy...
Thậm chí cả chúng ta còn không có sự đồng điệu giống với họ.
Có thể đối với Ame cô ấy đang cố gắng chứng minh rằng mối quan hệ giữa thần chết và sinh vật bất tử này không giống với những gì họ nói, đó có thể chỉ là mối quan hệ ban ơn mà Ame đã nói đến về chúng tôi lúc vẫn còn ở Học viện Thánh.
"Cậu là ÂN NHÂN của mình mà."
Nhưng tại sao cậu ấy lại phải cố chứng minh nó như thế chứ. Việc họ đối xử với nhau như thế nào chẳng liên quan gì đến cuộc hành trình sắp tới của chúng tôi cả. Ame làm vậy có khi chỉ để thõa mãn cái tôi của bản thân, muốn chứng minh rằng một mối quan hệ không có sự ràng buộc về một thứ gì đó ngoại trừ tình cảm là không tồn tại.
Nhưng chẳng phải chính tôi cũng đang nghĩ xấu về Ame đó sao.
Chỉ vì tình cảm của chúng tôi còn nhiều bất cập.
Cả Ame và Gura này không hề phủ nhận, cũng như khẳng định về bất kỳ điều gì liên quan đến cả hai.
Tôi luôn miệng nói rằng mình cần Ame, nhưng có nhất thiết người bên cạnh tôi phải là cậu ta hay không.
Có khi, vào cái đêm định mệnh đó, tôi sẽ đón nhận những ai đang tiến về phía mình. Không cần biết người đó có thiện cảm hay không, hoặc họ tiếp cận đơn giản chỉ để lợi dụng tôi.
Vậy ra Amelia Watson không hề đặc biệt với tôi như những gì tôi đã từng nghĩ.
Hơn hết thảy, có khi chính tôi mới là người có suy nghĩ như thế. Tôi cố tình không muốn tin vào một sự thật. Rằng vị thần chết và cô phượng hoàng đó có mối liên kết mà tôi hằng ao ước.
Mối quan hệ tồn tại vì nhau.
Giữa tôi và Ame sẽ không tạo được một mối liên kết như thế chỉ vì... Bất kỳ ai vào thời điểm đó, lúc mà tôi đau khổ, chỉ cần ở bên cạnh tôi đều được. Chỉ vì tôi đã quá thiếu thốn thứ gọi là cảm xúc. Người đó không nhất thiết phải là Ame.
-Nếu vậy thì cả hai người cũng phải mau chóng đưa ra câu trả lời đi.
Mori lên tiếng sau sự vắng lặng đầy khó chịu đó.
-Về cái gì cơ??
-Mối quan hệ của hai người.
...
Bỏ dỡ câu chuyện giữa chừng trong khi vẫn chưa có lời giải đáp hợp lý. Chúng tôi đã đến được nơi mà Mori và Kiara đã bảo, đúng thật tại nơi bãi biển hoang vắng này có tồn tại một căn nhà.
Chỉ là một căn nhà gỗ cũ kĩ ọp ẹp với hiên nhà nhỏ ở trước cửa, cùng chiếc cửa sổ hướng thẳng ra biển. Xung quanh là một khu vườn nhỏ, nhìn tình trạng của nó cùng căn nhà đã cho biết rằng nơi này đã lâu không ai sử dụng. Nhưng thật kỳ lạ.
Nhìn nó, tôi cảm nhận được sự thân thuộc đến lạ.
Nói đúng hơn...
-Đây chính là nơi tôi từng sống vào hàng nghìn năm trước.
-Bất ngờ chưa, vậy ra nơi này từng là nhà cô à!?
-Không phải nhà của tôi. Là của bà tôi, người bà duy nhất tôi biết, khi rời khỏi quê nhà mình.
Cũng là nơi tôi đã chôn vùi đi những ký ức không tốt đẹp khi còn sống tại Atlantic.
Nhưng giờ chúng tôi đâu còn nơi nào khác để đi.
Mori và Kiara đã bước vào trong trước, giờ thì tôi cũng phải vào cùng họ để xem là nơi này có cần tu sữa lại gì không, dù sao thì tôi cũng dự đinh là sẽ ở đây một vài hôm để chờ thời cơ trở lại Thư viện Vô thức một lần nữa.
-Ame! Cậu còn đứng đó làm gì nữa, đi vào thôi.
Thám tử chỉ đứng đó, mặt cúi gầm xuống làm tôi không thể đoán được cô ấy đang nghĩ gì.
-Mori nói đúng.
Cô ấy cất tiếng.
-Nếu chúng ta không làm rõ mối quan hệ của mình ở hiện tại thì tớ sẽ không bước vào trong đâu.
Cô ấy muốn gì?
-Đừng có nổi hứng lên như thế, mau vào trong thôi, cậu muốn hai người họ đợi mình bao lâu nữa đây.
-Tớ hoàn toàn nghiêm túc đấy. Cậu hiện tại đang nghĩ chúng ta là gì?
Câu đó phải là tôi hỏi mới đúng. Đừng có làm vẻ mặt nghiêm túc đó vào lúc này. Nếu cô ấy muốn thì tôi sẽ cho câu trả lời thỏa đáng như những gì cậu từng nghĩ.
-Theo lời cậu ở học viện, cậu xem tớ là ÂN NHÂN còn gì.
-Đừng có đùa, đấy không phải suy nghĩ thật sự của cậu đúng không.
-Chẳng phải cậu là người khơi mào trước hay sao.
-Nhưng đấy là vì nét mặt lúc nào cũng như đưa đám của cậu làm tớ phân tâm.
-Đừng có đổ lỗi cho mình trong khi cậu mới là người khó chịu vì vấn đề đó.
-Tất cả chúng ta đều khó chịu vì nó Gura à, chỉ vì cậu lúc nào cũng ôm khư khư suy nghĩ trong đầu mà không bao giờ nói ra. Có bao giờ từ chính miệng cậu thốt ra câu là cậu cần tớ chưa.
-Tại sao cậu cứ quan trọng vấn đề đó lên như thế?
-Nhưng không nói thì tớ không biết cậu suy nghĩ điều gì. Lúc nào cũng là nét mặt bình thản không quan tâm mọi thứ đó, tớ nhìn phát ngán rồi.
-Ai mượn cậu nhìn mặt mình như thế. Nếu đã chán vậy thì đừng nhìn nữa.
-Nếu không nhìn thì nói chuyện với nhau kiểu gì cơ chứ. Cậu muốn tớ xây bức tường thép ngăn cách cả hai mỗi lần có gì cần nói với cậu à?
-Tớ đâu mượn cậu làm như vậy, ban đầu cũng là do cậu gây sự chứ sao? Nói mặt mình khó coi thì đừng nhìn nữa, cũng đừng nói chuyện gì hết, cho chuyến hành trình của chúng ta bắt đầu trong im lặng đi.
-Cậu hơn tớ cả nghìn tuổi mà tại sao lại trẻ con như thế. Người lớn hơn chút coi.
-Đừng có miệt thị ngoại hình của mình.
-Tớ đang nói về tuổi của cậu, nghĩ đi đâu đấy. À hay là tại vì cậu ghen tỵ về bộ ngực này??
-TỚ KHÔNG GHEN TỴ VỚI NHỮNG THỨ NHƯ THẾ!!!!
Rõ là có... tại sao cậu ta có thể nói như vậy chứ. Nhưng hơn hết thảy.
-Tớ không hề ghen tỵ với thứ to tròn đó của cậu. Tớ ghen tỵ với hai người họ.
-Về cái gì?
-Mối quan hệ. Họ luôn có nhau, và họ biết được mình là ai. Họ biết đối phương cần gì... nhưng hơn hết thảy, họ cần nhau.
Nét mặt căn thẳng lúc cãi nhau ban nãy của Ame giờ đã dịu xuống.
-Tớ đã luôn luôn suy nghĩ một điều rằng. Nếu như ngày hôm đó, người tớ tìm thấy ở công viên là một ai khác không phải cậu, thì liệu giờ đây. Người đứng trước mặt tớ có phải người đó không?
Những nỗi lòng về một mối lo không bao giờ xảy đến. Về một sự kiện vốn dĩ không bao giờ xảy đến ở vũ trụ này. Một con người hầu như không biểu hiện nhiều cảm xúc như Gura giờ đây lại như một người khác. Với những mối lo, dằng vặt trong suy nghĩ lẫn cảm xúc.
-Về tớ -Ame lên tiếng- tớ sẽ nói trước về tình cảm của mình. Tớ thì lúc nào cũng nghĩ về cậu. Giống họ, tớ cũng cần cậu trong cuộc đời của tớ. Vậy còn cậu thì sao, đừng suy nghĩ xâu xa về những việc không xảy ra nữa. Cậu có cảm xúc thế nào về tớ.
-Tớ thật sự rất cần có cậu, nàng thám tử của tôi. Tớ cần cậu trong cuộc sống của mình.
Giờ thì đến lượt tôi, đây là những lời mà trước giờ bản thân chưa bao giờ thoát ra khỏi miệng mình.
Ơ... chẳng phải như thế là đã có câu trả lời rồi hay sao.
Hiện tại chưa cần trả lời câu hỏi về mối quan hệ của chúng tôi là phức tạp như thế nào. Chúng tôi chỉ biết rằng, mình sẽ không thể sống được nếu thiếu đối phương, người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi giờ đây vẫn không thay đổi. Amelia Watson, nàng thám tử đặc biệt với mái tóc vàng và đôi mắt xanh là một phần không thể thiếu khi nhắc về cuộc đời của Gawr Gura này.
Nhưng vẫn còn một nghi vấn chưa được giải thích.
-Ame này, tớ vẫn còn một thắc mắc.
-Được rồi cứ nói đi, tớ sẽ trả lời trong phạm vi có thể.
Không phải là trong phạm vi có thể đâu Ame, cậu sẽ phải trả lời câu hỏi này bằng mọi giá.
-Bầu trời cậu nhìn thấy tượng trưng cho điều gì.
Lúc tôi vừa bắt gặp các vị thần và bắt đầu trận chiến thì đã mất kết nối bằng nước với Ame. Nên những gì mà tôi nghe được chỉ là Ame đã giải thích về câu đố của cánh cổng, còn lời giải thì bằng không khi lúc đó chuyến tuyến ở phía tôi cũng đang hỗn loạn không kém.
Tóm lại là tôi cần cậu ta giải thích về bầu trời phía trên. Tại sao giữa chúng tôi thì nó lại khác nhau như thế.
Ame có vẻ đang bối rối với câu hỏi đó, cậu ấy cứ im lặng đứng yêu rồi tránh nhìn thẳng vào mắt tôi, đấy dường như là câu trả lời.
Tôi cũng chẳng muốn làm khó dễ cậu ấy nữa, chúng tôi đã cãi nhau quá đủ rồi.
Tôi dứt khoát chỉ tay về phía Ame.
-Tương lai, trong tương lai sau khi cậu và tớ thoát khỏi sự truy đuổi của Kronii, cậu phải nói cho tớ biết tại sao lại như vậy.
Trông cậu ấy lúc này có vẻ ngơ ngác, nhưng rồi cũng gật đầu chấp nhận yếu cầu của tôi. Một cách đầy miễn cưỡng.
Cứ thế, cuộc cãi vã đã diễn ra, rồi kết thúc chóng vánh, khi chúng tôi chưa giải quyết được bất kỳ mâu thuẫn nào giữa cả hai.
Vì tôi đã đưa ra quyết định tạm thời không nhắc đến vấn đề này nữa, Ame dường như cũng ngầm đồng ý với điều đó nên cùng tôi tiến vào căn nhà gỗ, bên trong Kiara và Mori vẫn đang dọn dẹp đống bụi bẩn bám đầy khắp nơi. Và vẫn rất thân thuộc, những chiếc ghế đối diện với căn bếp nhỏ nhắn hướng về phía cửa sổ, từ đây có thể nhìn thấy từng cơn sóng vẫn đang vập vờ vào bãi cát trắng. Bên phải là hai cánh cửa, không gì khác là phòng ngủ của tôi và bà, nói đúng hơn là đã từng.
Không chờ họ nói bất kỳ điều gì, tôi cũng xắn tay vào việc.
Mất tương đối kha khá thời gian để nơi này có thể trở nên tạm ổn, thời gian nơi này bị bỏ trống đã quá lâu, gỗ dưới sàn thì mục nát hết cả, mặc dù theo lời Kiara thì khi cả hai người ở đây vào vài trăm năm trước thì đã có tu sửa lại đôi chút trước khi họ bỏ đi. Nhưng chính lời nói đó cũng đã khẳng định nơi đây không có người ở trong suốt trăm năm, khoảng thời gian gần nhất.
Và vì đây là khu vực không có người sinh sống nên chúng tôi cũng cần phải tìm thêm nước uống và thức ăn.
Thứ mà mọi người gọi là Ma thuật thật sự không hề tiện dụng như những gì chúng ta nghĩ. Tôi mặc dù có thể tạo ra nước, nhưng thứ đó lại không phải nguồn nước có thể uống được vì theo thời gian nó sẽ tự tan biến khỏi thế giới.
Giống như câu nói nổi tiếng từ quá khứ mà tôi đã nghe từ ai đó.
"Năng lượng không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi"
Ma thuật cũng vậy, những thứ tạo ra từ Ma thuật, chẳng hạng như nước, vàng hay bạch kim đều không phải là những tạo vật vốn dĩ sẽ thuộc về thế giới này.
Chúng sẽ trở về với hư vô ngay khi hết một khoảng thời gian nhất định.
Chính vì vậy, chúng tôi phải tìm kiếm một nguồn nước tự nhiên từ bên trong cánh rừng phía sau bãi biển này. Còn về phần thức ăn, tôi có thể xuống biển tìm kiếm mặc dù cơ thể tôi có nhiều hạng chế.
Và lớn nhất là... tôi không biết bơi....
Đúng vậy, cá thể cuối cùng của Atlantic, với chiếc đuôi cá mập cùng hàm răng sắt nhọn, từng được mọi người trong giới mạo hiểm giả ở quá khứ đồn là hóa thân cuối cùng của Thủy quái Megalondon. Lại không biết bơi??
Không biết bằng cánh nào, mặc dù cử động rất linh hoạt trên cạn, ví dụ dễ dàng nhất là những lúc giao chiến với kẻ thù, tôi có thể thay đổi vị trí đứng của mình một cách rất uyển chuyển. Nhưng cứ mỗi khi để cơ thể ngập trong nước thì tay chân tôi cứ cứng đờ ra...
Và vì khó khăn như thế, tôi đã tự tạo ra một Ma pháp cho riêng mình trong lúc còn ở Atlantic để thuận lợi cho việc di chuyển đến đất liền bằng sức mình.
Và chính thứ Ma pháp đó cũng đã giúp tôi vào một nghìn năm trước, lúc bản thân tự mình tìm lại Atlantic.
Tôi tự gọi nó là HidroDynamic (Thủy động lực học).
Nhưng mỗi khi tôi nói về thứ Ma pháp tuyệt vời có thể giúp người không biết bơi có thể linh hoạt dưới nước thì Ame chỉ trêu chọc tôi thôi.
Cô ấy nói rằng thứ đó chỉ đơn giản là lời bạo biện cho bộ ngực nhỏ bé này.
-Đau quá. Huhhh!!!
-Cậu ổn không vậy Gura??
-Rất vô cùng ổn là đằng khác.
-Thế tóm lại là "rất" hay "vô cùng"?
-Đừng có dùng lời của mình để bật lại mình. Ở lại trông nhà cho cẩn thận vào, và nhớ chuẩn bị lửa trại đấy. Kiara và Mori đã vào rừng tìm nước rồi nên tớ cũng phải nhanh chóng mang thức ăn về.
-Bằng cái Ma pháp "thủy động ngực nhỏ" gì ấy hả.
-"Thủy động lực học" đó đồ ngốc!!!
Tôi cứ mặc kệ cô ấy đang cười lăn lộn trên nền cát mịn màng kia rồi chạy thẳng về hướng biển.
Nơi này hoặc là ít người đến hoặc là không có ai sinh sống nên nguồn hải sản vô cùng phong phú, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thôi mà tôi đã tìm kiếm được vô số thứ có thể ăn. Với độ tươi gần như tuyệt đối.
Lúc tôi trở lại thì hoàng hôn cũng vừa lên, cả Kiara và Mori cũng mang về một lượng nước vừa đủ cho cả tuần sinh hoạt, rõ là trong nhà ấy mặc dù đã bị bỏ lâu đến vậy nhưng vẫn còn nhiều thứ có thể tận dụng lại, chẳng hạng như chiếc thùng to tổ bố mà cả hai người họ dùng để mang nước về. Nhưng tấm ga và chiếc nện thì đã bị vứt xó do mưa gió làm nó không còn mềm mại như lúc ban đầu nữa.
Ame cũng đã làm một đốm lửa để chúng tôi có thể nướng cá và chuẩn bị cho bữa xế muộn, cũng là bữa ăn đầu tiên trong ngày dành cho chúng tôi. Trong bữa ăn đó, một lần nữa người khơi chuyện lại là Mori, với một chủ đề đã bị tôi thẳng thừng từ chối.
-Watson này, chúng tôi có thể đi theo cùng cô không.
-Tôi có nhớ là đã trả lời thay Ame rồi mà, chúng tôi không thể để hai người đi cùng được vì quá nguy hiểm.
-Nhưng chúng tôi cũng cần nghe ý kiến của thám tử nữa. Cô nghĩ sao?
-Riêng tôi thì thấy không vấn đề gì...
-Ame!? Chúng ta chưa đủ phiền phức khi phải đối đầu với Kronii hay sao, giờ còn kéo thêm cả Mumei và Fauna vào cuộc chiến nữa.
Để tránh việc tôi kích động quá mức, Ame đưa tay lên đầu tôi rồi xoa.
-Tớ vẫn chưa nói hết mà.
Đưa tay xuống, cậu ấy nhấc cành cây đang ghim con cá đã được nướng chính bằng khói lửa lách tách. xé thử vào phần thân để xem bên trong đã thật sự chính chưa. Làn khói nghi ngút bốc ra từ đó cùng với mùi hương khó cưỡng, màu trắng tinh của từng xớ thịt bên trong chứng tỏ rằng thứ này đã có thể ăn được.
-Để hai người đi theo chúng tôi, mặc dù nhân lực và sức mạnh của tập thể được nâng cao, nhưng đi kèm với nó là có nhiều rủi ro hơn. Tuy là chúng ta có chung kẻ thù là những "Kẻ bảo hộ" của thế giới. Nhưng không thể vì thế mà tự tạo lập một nhóm giống vậy được.
Nếu ban đầu kẻ thù chỉ riêng có Kronii, Fauna và Mumei thôi thì không sao. Nhưng có khi nếu họ nhận biết được chúng ta đã có những mối liên kết như thế này thì sẽ kéo theo cả Hội đồng vào cuộc, từ thế bốn đánh ba sẽ thành cả bốn chúng ta đối đầu với toàn cõi thần linh của thế giới này. Mà như thế thì vô cùng nguy hiểm. Theo lời cô Mori, chẳng phải cô nói họ cũng có một mối liên kết khó có thể tách rời hay sao. Đấy cũng chứng minh rằng nếu liên minh lại, sẽ càng khó hoạt động hơn cho tôi và Gura.
Ame nói hoàn toàn có lý, và hơn hết thảy, mục tiêu của cả chúng tôi là khác với họ. Nếu họ chỉ cần chạy trốn và tránh mặt những vị thần mọi lúc thì sẽ đơn giản hơn tôi rất nhiều.
Tôi cùng Ame đang tìm kiếm một bảo vật đã thất lạc, đang nằm tại thành phố bị lãng quên bên dưới.
Chuyến hành trình này đòi hỏi chúng tôi phải trải qua những cuộc chiến khó khăn, không thể cứ ẩn nấp trong bóng tối mãi được.
Và vì mục đích khác nhau, việc thành lập nhóm sẽ trở nên vô nghĩa.
Có lẽ khi nghe những lời nói đó, thần chết dường như hiểu ra sự thật, cô cười và gần như đã bỏ cuộc, nhưng tôi ước gì những biểu cảm tương tự cũng được biểu hiện trên khuông mặt Kiara thì hay biết mấy.
-Sử dụng cách cũ của cô xem nào, nàng thám tử.
-Cách cũ của tôi!??
-Chúng tôi sẽ đoán xem tại sao cô lại ở Thư Viện vào lúc đó, và cách thức mà cô cứu chúng tôi khỏi những vị thần. Nếu trùng với những gì hai người làm, thì chúng tôi sẽ cùng đồng hành với hai người trên chuyến hành trình đó. Có được không?
-Đừng có vô lý như thế, chúng tôi không rảnh rang đến mức kéo thêm phiền phức về phía mình đâu.
-Lúc ở Thư viện cả hai người cũng vô lý như thế đấy và chúng tôi đã làm theo rồi còn gì?
-Nhưng đấy là vì để cứu hai người.
-Cô đã từng nghĩ rằng tại sao phải làm thế chưa?
Tại sao... phải làm thế? Đúng rồi, tại sao chúng tôi phải cứu hai người họ trong khi cả hai bên chẳng hề liên quan đến nhau.
Ame, nàng thám tử là người đưa ra yêu cầu đó, nhưng tại sao cậu ta lại tự chuốt lấy phiền phức về phía mình như thế?
-Giờ tớ lại phải hỏi là tại sao cậu cứu hai người này rồi đấy.
Ame chỉ nhìn tôi mà cười mỉm. Bắt họ thực hiện giao kèo trước đó như đã hứa.
-Tớ sẽ nói về chuyện này sau, nhưng chẳng phải hai người họ nói rằng sẽ giải thích được tại sao chúng ta ở Thư viện và lý do vì sao mà tớ có thể biết được các vị thần sẽ tìm đến đấy.
-Vậy nếu tôi nói đúng, thì hai người sẽ để tôi đi theo?
-Chỉ khi nói đúng thôi, không được sai bất kỳ chi tiết nào.
Tạm thời tôi sẽ bỏ qua mọi nghi hoặc của bản thân sang một bên, dám chắc Ame từ lúc nhìn thấy bọn họ đã nảy lên được điều gì đó rồi nên mới làm như thế này. Nếu vậy cứ tin tưởng ở cậu ấy là hợp lý nhất.
Người đưa ra luận điểm đầu tiên là Mori.
-Được rồi, thế tôi bắt đầu nhé. Đầu tiên là lý do tại sao mà Watson có thể nhận biết được hai kẻ đang theo đuôi tôi, à theo lời Gura thì đâu phải là cô nhận biết được nhỉ. Tôi nếu không lầm đã nghe được câu nói này lúc chúng ta vừa thoát khỏi Thư viện.
"Không, không phải đâu, chỉ là vì mình mệt quá thôi Gura à. Một lúc vừa đối đầu với hai vị thần, vừa tìm cách thoát khỏi đấy, còn vừa giải đố từ cánh cổng nữa đã vắt kiệt toàn bộ sức lực của mình rồi."
Sẽ không có gì đáng nói ở đây nếu Watson không sử dụng từ "đối đầu với hai vị thần". Rõ ràng lúc gặp mặt chúng tôi cho đến lúc rời khỏi nơi đó, cô thám tử không hề nhìn thấy được mặt của họ chứ đừng nói gì đến việc đối đầu. Vậy tức là đã có một yếu tố nào đó, không phải từ khả năng bẩn sinh hay Ma pháp mà Watson có thể biết được.
Hơn nữa, dựa vào chi tiết mà hai người nói rằng mình phải chạy trốn khỏi Kronii đã chứng minh thêm một điều nữa. Cô đã làm gì đó và bị vị thần thời gian tìm kiếm.
Nhưng nó có thể là gì, ngoài việc dịch chuyển thời gian, hoặc một phạm trù tương tự là quay ngược thời gian.
Nhưng vì chỉ có Kronii mới mang sức mạnh đặc thù của thời gian nên phải có một cách khác.
Cô đã ăn cắp thứ gì đó từ Kronii có đúng không Amelia Watson?
Ở quá khứ, tôi đã từng có lần nói chuyện riêng với Kronii, cô ấy nói rằng mình đang chế tạo chiếc đồng hồ và có thể chuyển hóa năng lực của mình vào trong ở một mức độ nhất định. Và thứ đó tương đối giống thứ cô đeo ở hông kia.
Để tóm gọn lại. Thám tử Watson, cô đã cướp chiếc đồng hồ của Kronii, sử dụng nó lúc ở Thư viện trong hoặc trước lúc chúng ta giao chiến với hai vị thần đang truy đuổi chúng tôi. Vì thế lúc quay ngược thời gian, cô mới biết được là bọn họ đang tìm đến và sẽ giết chết chúng tôi, có đúng không?
-Còn lý do hai người tìm đến Thư viện có khi chỉ là đang tìm cách gì đó để có thể thoát khỏi sự kiểm soát của Kronii, hoặc là đang tìm cách chống lại họ.
Kiara tiếp lời Mori, như thể cả hai người mới là kẻ mà chúng tôi cần đề phòng, cứ như thế, những gì mà Ame giấu từ lúc gặp nhau đến giờ đều bị họ tìm ra. Không sót bất kỳ thứ gì.
Chỉ có một vài chi tiết mà họ không thể biết được vì thiếu thông tin, chẳng hạng như việc họ biết được chúng tôi tìm đến thư viện là tìm cách đánh nhau với thần, điều này cũng tương đối đúng với mục đích của chúng tôi.
Vì theo lời Ame, SinanI là bảo vật từ thời cổ đại có thể giúp chúng tôi đối đầu với Thần.
Tìm đến Thư viện để lần theo dấu vết đến với Atlantic, nơi đang chôn cất bảo vật, tính chất bắc cầu dẫn đến câu trả lời thỏa đáng.
-Câu trả lời của chúng tôi như thế nào, có cần cô phải chỉnh sửa gì không.
Câu nói đầy tự tin đúng với những gì mà cô ta đã khẳng định ban nãy, cái lúc cả hai người đưa ra yêu cầu thì họ đã nắm chắc phần thắng trên tay, và chúng tôi không thể nào thoát khỏi họ, thoát khỏi những rắc rối xắp sửa ập đến khi nhóm này được thành lập.
Hoặc tất cả chỉ là do Ame xắp đặt từ trước.
Tôi đã nhận ra một sự thật ngay khi nhìn thấy nét mặt này.
Nàng thám tử chỉ ngồi đó, mắt nhắm hờ, nhếch môi lên cười mỉm.
Nghĩ lại đi, lúc cậu ta đòi cùng tôi thoát khỏi Thư viện cùng nhau, tôi đã nói với cậu ấy những điều mà mình suy nghĩ. Chúng tôi không muốn chạy trốn, chúng tôi cần nắm lấy sự tự do của riêng mình, và cách duy nhất, là Sát thần. Giết chết Kronii.
Nhưng chúng tôi sẽ không thể nào ở thế chủ động được, hành tung của vị thần thời gian rất khó lườn, từ lúc tôi gặp Ame cho đến hiện tại vẫn chưa có bất kỳ tung tích nào.
Vậy mà theo lời Mori, thần thời gian đã chuẩn bị kế hoạch từ rất lâu, tận khoảng thời gian mà Mori chưa phản bội họ.
Từ lời nói của tôi, Ame đã lập ra một kết hoạch, có khi vậy, cậu ấy sẽ lợi dụng Kiara và Mori, hai người đang bị thần truy đuổi để có thể tìm thấy tung tích của Kronii dựa vào Mumei hoặc Fauna.
Cậu ta cố tình đung đưa chiếc đồng hồ ở hông trước mặt họ.
Cậu ta cố tình nói ra câu nói đó "Một lúc đối đầu với hai vị thần"
Toàn bộ, đều là do đầu óc của cậu ta.
Bắt Mori và Kiara phải vào tròng, lấy niềm tin, nhưng thực chất chỉ là lợi dụng.
-Ame, không lẽ cậu...
-Gura à, họ nói đúng quá, mà chúng ta thì đã lỡ cá cược với họ như vậy mất rồi, không còn đường lui đâu, mặc dù sẽ có nhiều khó khăn xảy ra trong cuộc hành trình này. Nhưng chúc mừng, hai người đã đoán đúng rồi.
Ame nháy mắt với tôi, ngụ ý rằng "đây là câu trả lời của mình cho câu hỏi tại sao cứu hai người họ của cậu".
Đã từ lúc đó, ngay cả tôi cũng chẳng biết gì, thật quá đáng sợ.
-Cá đã quá chín rồi đấy, nếu còn ngồi bàn tán nữa thì sẽ không ngon đâu. Tớ không thích đồ cháy khét chút nào.
-Nếu vậy thì dùng bữa thôi.
-Xin mời.
Cả hai người họ, vẫn không biết gì ư??
...
Buổi tối hôm đó, chúng tôi đã chia phòng ra để nghỉ ngơi, đương nhiên là tôi và Ame sẽ ở một phòng, hai người còn lại cũng vậy, tưởng như đây sẽ là một giấc ngủ bình yên dành cho chúng tôi sau một ngày với những trận chiến đầy mệt mỏi.
Nhưng không, nơi này đã bị đánh sập, bởi những sinh vật kỳ lạ đến từ đại dương.
Chúng tôi lại phải tham chiến, đúng như tôi đã nghĩ ban nãy, đón nhận hai người họ vào đội thật sự không ổn tý nào.
"Mệt quá, à mà đối với cậu thì cũng chỉ như lần đầu tiên thôi mà. Tại sao cậu vẫn không chịu hiểu vậy, tại sao vậy hả. TÔI HỎI TẠI SAO!!!
711"
"Echo đây
Sao câu truyện mà tôi viết ra lúc nào cũng đi lệch khỏi ý nghĩ ban đầu vậy??
Calliope nghĩ rằng lý do Watson đưa tay giúp đỡ mình lúc ở thư viện là do nàng thám tử cần sự trợ giúp từ cả hai. Nhưng sự thật được nêu ra ở cuối chương không phải thế, thực chất thám tử làm vậy là chỉ để lợi dụng Calliope và Takahashi cho mục đích của riêng cô và Gura. Nàng thám tử không phải là người tốt như những gì chúng ta nghĩ, cô sẽ lợi dụng bất kỳ ai và để họ thực hiện mục đích của mình.
."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro