
Chương 4 - phần 1: Thứ chờ đợi chúng tôi... là xác chết
Vừa mở cửa bước vào căn phòng làm việc quen thuộc, thì đập vào mắt ông là một sinh vật kỳ lạ. Được bao quanh bởi một màu đen huyền, có bốn chân và hai cặp cánh, chiếc đuôi dài từ viền cửa sổ đến tận sàng nhà sẫm màu. Rồi từ cái mỏ tựa mỏ chim phát ra một lời nhắn.
"Đây là lời nhắn từ vị hiệu trưởng vĩ đại Aubrey L.O Kurfaya!"
Bằng chất giọng kỳ lại thì nó tiếp tục.
"Là tôi Aubrey L.O Kurfaya đây, xin lỗi vì đã làm phiền vào thời điểm sáng sớm như thế này, tôi có việc muốn nhờ ông, Chủ tịch của thành phố nông nghiệp. Vào năm phút trước, Học viện chúng tôi vừa đón nhận một sự kiện không mấy vui vẻ, đã có một học viên nhìn thấy một xác chết tại một nhà kho cũ. Đấy là một hiện trường vụ án vô cùng rắc rối, không có dấu hiệu ma thuật được sử dụng, tức rằng đây là một xác chết trong căn phòng kín, với tư cách là một người có quyền hành trong "Liên Minh Đại Lục" tôi có thể yêu cầu một sự trợ giúp bí mật từ ông không đối tác??"
Vừa nói xong, sinh vật kỳ lạ đó cứ thế tan biến mà không để lại một dấu vết, rồi từ chỗ mà nó đã đậu, một tấm danh thiếp rơi ra từ đó.
"Học viện thánh Asonloz."
Với việc Thành phố sẽ đưa cho họ những nông sản tốt nhất vừa thu hoạch, ngược lại họ sẽ giúp đỡ mỗi khi nơi đây dính líu vào những cuộc chiến tranh, đây là một hiệp ước đã được ký kết từ hơn hai mươi năm qua, giờ đây với yêu cầu giúp đỡ từ một đối tác lâu năm, nếu ông từ chối thì rất có thể sẽ mất đi niềm tin đã xây dựng từ lâu giữa hai bên.
Không còn cách nào tốt hơn việc đồng ý yêu cầu này. Nhưng ông cũng đặt ra một câu hỏi. Tại sao vị hiệu trưởng đó lại không nhờ một ai khác, rõ ràng nơi này chỉ là một Thành phố chuyên về việc xuất khẩu nông nghiệp, thứ này còn chẳng liên quan đến công việc mà vị hiệu trưởng đó yêu cầu.
Và nơi này cũng không phải là đối tác duy nhất của Học viện, họ thuộc việc kiểm soát từ một Thành phố chuyên về công nghệ. Nếu vậy xin sự trợ giúp từ trung ươn của Thành phố sẽ tốt hơn.
Nhận lời đồng ý giúp đỡ trong khi đầu óc vẫn còn nhiều câu hỏi bỏ ngõ. Thì đúng vào lúc đó, một tiếng gõ cửa đã đánh thức ông khỏi dòng suy nghĩ miên mang.
"Là tôi, Watson và Gura đây, tôi đến để thông báo rằng yêu cần mà ông giao cho chúng tôi đã hoàn thành."
Tạm thời bỏ yêu cầu này sang một bên, người đàn ông này có nhờ vị thám tử Watson nọ khám phá một di tích và tìm kiếm một bảo vật.
-Cảm ơn ông khi khoảng thời gian qua đã giúp đỡ chúng tôi. Có thể, chúng tôi sẽ rời khỏi thành phố này một thời gian để tìm kiếm. Tôi không biết bao giờ mới có thể trở lại. Nhưng với tình hình này thì có thể là không bao giờ.
Cả hai người họ đang tìm kiếm một thành phố đã mất tích mang tên Atlantic. Và họ sẽ rời khỏi đây để đi tìm đó.
Ngay cái lúc mà họ nói rằng sẽ rời khỏi nơi này để tìm kiếm. Ông ta đã thấy trong mắt của họ hiện lên một sự quyết tâm, cả hai đã chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra dù cho kết quả của nó có là gì đi nữa.
Nó làm ông không thể ngăn cản họ được. Hai người này, từ lúc mà "Văn phòng thám tử Watson" mở cửa tại nơi đây thì bỗng nhiên số lượng tội phạm giảm đi đáng kể. Đó là nhờ vào thành tích vượt trội của hai người. Đầu óc của cô nàng Watson và tài năng chiến đấu của Gura là hai thứ không thể xem thường, chính hai thứ đó tạo nên một cửa hàng tuyệt vời. Họ nhận toàn bộ yêu cầu được giao dù cho khó khăn hay phức tạp đến mức nào.
Nhưng ông nghĩ chỉ có tài năng thôi là vẫn chưa đủ. Mặc dù nổi tiếng là thế, nhưng của hàng của họ luôn trong tình trạng có thể đóng cửa bất cứ lúc nào vì thiết hụt kinh tế.
Đa phần những nhiệm vụ họ nhận từ người dân họ đều hoàn thành vô cùng suất xắc, và số tiền nhận được thì lại hoàn toàn ngược lại với công lao đó.
Đôi khi họ cũng không cần nhận tiền, họ cho rằng những việc mà họ làm không xứng đáng với một số tiền lớn.
Có khi chính yếu tố đó, nhờ vào lòng tốt, sự khiêm tốm và hòa đồng với người dân xung quanh, họ sẵn sàng giúp bất kỳ điều gì mà không cần phải được trả ơn. Vì vậy mà cả hai mới được mọi người yêu quý đến thế.
Vị Chủ tịch này cũng vì thấy thế mà đã gánh toàn bộ khoảng nợ giúp họ và để họ trả nó dần dần trong các yêu cầu mà ông giao.
Và khi giờ đây họ muốn rời khỏi đây để đi tìm mục tiêu của họ. Bản thân ông, mà không chỉ riêng ông, người dân nơi đây sẽ rất buồn nếu thiếu vắng họ. Ông muốn giúp họ những gì có thể.
Và rồi ông chợt nhận ra. Học viện thánh Asonloz và vị Hiệu trưởng Aubrey L.O Kurfaya có thể giúp đỡ họ.
Giờ đây Vị chủ tịch nọ cũng đã biết lý do tại sao yêu cầu này được gửi đến ông.
Đúng thật là vị hiệu trưởng thông thái, ông luôn biết chính xác mình sẽ làm gì. Ông ta biết đến sự tồn tại của vị thám tử này và bạn đồng hành cùng cô.
Đấy là lý do mà mọi ngời lại khiếp sợ nhà Aubrey đến thế. Một gia tộc Elf tồn tại từ thời kỳ "Giai đoạn thay đổi" cho đến hiện tại mà vẫn chưa bị suy thoái. Đã vậy họ vẫn còn đang bành trướng thế lực của mình ra toàn thế giới.
Người ta sợ ông vì ông quá thông thái, gần như biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào. Và ông biết rằng, tại Thành phố nông nghiệp này sẽ có người có thể giúp được ông.
Vị chủ tịch mở lời.
-Khoang đã. Hai vị định đi ngay bây giờ à. Nếu vậy thì thứ này sẽ giúp ích cho hai người đấy.
Ông nói và chìa ra tấm danh thiếp, bên trong có ghi "Học viện thánh Asonloz".
Tạm biệt một Thành phố đầy ắp kỷ niệm giữa tôi và Ame. Hai chúng tôi lên đường ngay lập tức vào sáng hôm sau, những con người nơi đây đều đang tiễn chúng tôi bằng một cụ cười trên môi.
-Chúng tôi sẽ nhớ hai người lắm.
-Hãy qua trở lại đây khi có thể nhé!
-Thành phố này luôn luôn chào đón hai người trở lại.
-Amelia, hãy kết hôn với tôi đi!!
-Amelia làm ơn hãy trở thành người yêu tôi!!!
Rõ ràng trong họ đang thể hiện sự tiếc nuối, tôi cũng hơi buồn vì phải rời xa nơi này mà không biết khi nào mới quay lại. NHƯNG MẤY THẰNG CHA NÀO VỪA CẦU HÔN AME ĐẤY!!!
Trước mặt tôi thì Ame đang đưa tay chào mọi người lần cuối trước khi rời khỏi đây, trông cậu ấy như đang tận hưởng khoảng khắc này. Còn về phần tôi, tôi vẫn ngồi đó lắng nghe tiếng chào tạm biệt của mọi người. MÀ TẠI SAO TÔI VẪN CÒN NGHE ĐƯỢC GIỌNG NÓI ĐANG CẦU HÔN AME THẾ NÀY!! Lần sau khi trở lại và nghe được một lần nữa thì những kẻ đó sẽ chết với tôi.
-Gura, trông cậu hơi cáu khỉnh đấy, thả lỏng cơ thể và chào tạm biệt mọi người cùng tớ đi!!
Trông cô nàng không có vẻ như bỏ vào tai những lời tỏ tình đó, nên tôi cũng mặc kệ và đưa tay lên vẫy chào mọi người.
Chúng tôi bắt đầu chuyến đi với không mấy hành trang, chỉ có một chiếc túi được đặt bên cạnh chỗ ngồi của tôi. Bên trong cũng chỉ có bốn bộ quần áo của tôi và Ame cùng một ít phụ kiện linh tinh khác. Những đồ không quan trọng còn lại thì chúng tôi không mang theo mà vẫn để lại nhà. Cả tôi và Ame đều thống nhất rằng cuộc hành trình này sẽ không làm cho cả hai phải đau lưng khi về già (đấy là Ame nói).
Sau hai ngày ngồi trên xe ngựa, mà thật ra chúng tôi cũng có nghỉ chân tại những thành phố khác theo đúng lộ trình. Vì toàn bộ chi phí mà cả hai bỏ ra là bằng không nên một phần nào đó chúng tôi đang thật sự tận hưởng nó, cứ như một chuyến du lịch thực sự vậy.
Giờ Ame đang đứng bên cạnh tôi với nét mặt vô cùng cảm thán. Chúng tôi đã đến nơi cần đến, Học viện Thánh Asonloz. Nhưng thật sự nơi này bự khủng khiếp, theo những gì mà tôi tìm hiểu được ngôi trường này trong khoảng thời gian hai ngày nay, thì nơi đây được xây dựng bằng một loại khoáng thạch đặc biệt được gọi là "Khoáng tích tụ", một dạng khoáng vật chỉ có thể tìm thấy tại những vùng giàu ma lực tự nhiên.
Đúng với tên gọi, dạng khoáng vật này có công dụng thu thập ma lực từ tự nhiên và tích trữ bên trong nó. Có thể được sử dụng như là một công cụ tích trữ ma pháp tạm thời, nhưng lượng ma lực này cũng sẽ mất dần theo thời gian nếu không được nạp thường xuyên.
Tôi có thể hiểu tại sao nơi đây lại được xây dựng chủ yếu bằng loại khoáng thạch này. Ở đây tập hợp các pháp sư tài năng toàn cõi Đại Lục, nhưng dù có tài năng đến đâu thì ho cũng phải trải qua giai đoạn ban đầu là điều khiển ma pháp trong cơ thể. Và đấy chính là một trong những lý do đó. Việc một ma pháp sư thi triển một ma thuật, khi chưa thành thạo thì lượng ma lực trong cơ thể sẽ bị dư thừa và bay ra không khí, không để ma lực bị lãng phí như thế. Đấy chính là lúc mà loại khoáng thạch này thực hiện vai trò của nó, tích tụ những ma lực mà các ma pháp sư chưa thể điều khiển được vào trong nó. Để thực hiện cho một mục đích khác.
Nói tóm lại, dù chỉ đang đứng ở cổng vào thôi, tôi vẫn có thể cảm nhận được lượng ma thuật dồi dào gần như vô hạn đang tỏa ra tại nơi này. Và về mặt thẩm mĩ thì loại khoáng thạch này cũng có màu trắng tinh khiết rất thích hợp cho việc xây dựng. Nên tôi sẽ cho điểm khá cao về cách mà họ chạm khắc loại khoáng thạch đó thành nhiều hình dạng khác nhau trên bức tường, về cả góc nhìn nghệ thuật và công dụng. Nhưng chỉ khá cao thôi, không hiểu tại sao từ lúc tôi và Ame bước vào trong, những học viên lại có một vài nét mặt không mấy tươi tỉnh.
Rõ là họ đang có phần nào đó hơi thiếu sức sống, và đa số là đến từ các học viên nam, nhưng đây không phải là chuyện mà tôi cần quan tâm ngay bây giờ. Cả hai chúng tôi đang được một người lính dẫn đường đến nơi mà Vị hiệu trưởng của ngôi trường này đang làm việc.
Mở cửa bước vào bên trong, một người đàn ông đang ngồi đối diện tôi với phong thái trịnh trượng kỳ lạ, miêu tả sơ qua về người này thì ông ta có một bộ râu và mái tóc tương đối dài, có màu vàng và hơi hướng ngả sang trắng.
Một điểm đặc trưng nhất, ông ta là người tộc Elf, đôi tai dài đặc trưng đó đã nói lên tất cả.
-Xin chào hai vị thám tử thuộc Văn phòng thám tử Watson, tôi là người đứng đầu ngôi trường này. Hiệu trưởng Aubrey L.O Kurfaya.
-Xin chào ông Aubrey, tôi là Amelia Watson thuộc Văn phòng thám tử Watson, còn đây là người đồng hành của tôi Gawr Gura, mong được ông giúp đỡ.
-À vâng, tôi là Gawr Gura, mong được giúp đỡ thưa ngài.
Chúng tôi đang thực hiện những nghi thức đầu tiên khi vừa gặp nhau, dù sao thì ấn tượng đầu cũng tương đối quan trọng.
-Đi một chặng đường dài đến đây thật sự rất mệt mỏi nhỉ, tôi sẽ cho người chuẩn bị phòng nghỉ ngơi cho hai vị.
-Cảm ơn ông, tôi xin nhận ân huệ này.
Tôi và Ame cùng cúi đầu, thật sự nếu chỉ là một vị khách thì sư đối đãi này có hơi xa xỉ đấy.
-Nhưng tôi muốn chúng ta nhanh chóng vào việc, ông Aubrey đây có yêu cầu gì dành cho chúng tôi.
Nghe thấy thế thì tôi rất bất ngờ.
-Hả?? Ame, yêu cầu?? Chẳng phải chúng ta đến đây để xin trợ giúp từ ông ấy hay sao??
-Gura, mặc dù chúng ta đến đây bằng lời mời từ Chủ tịch thành phố. Nhưng ông ta đã gọi chúng ta dưới danh nghĩa là người điều hành Văn phòng thám tử Watson.
-A!!!!
Tôi đã không ngờ đến tình huống này, nếu bình thường lời chào sẽ là "Chào hai vị khách quý", thì giờ nó là "chào hai vị thám tử".
Ame thật sự đã tỏa ra khí chất của một người thám tử sẵn sàng nhận bất kỳ công việc nào rồi.
-Có vẻ đúng như những gì mà tôi đã mong đợi ở hai người. Xin hãy đi lối này.
Khi nghe thấy Ame nói thế, ông ta mỉm cười và tiếng về phía cánh cửa ra vào. Ông ta mời chúng tôi đi theo trong khi vẫn chưa nói yêu cầu của mình cho chúng tôi.
Những ánh mắt hiếu kỳ của các học viên nhìn vào tôi và Ame trên hành lang dài. Chính tôi cũng thấy hơi kỳ lạ và có phần nghi ngờ về yêu cầu này. Cộng với bầu không khí ban đầu khi chúng tôi vừa bước vào trong cũng làm thăm thêm sự đa nghi từ tôi.
Đang có một sự việc gì đó ở đây và liên quan đến công việc sắp tới dành cho tôi và cô nàng thám tử.
Tôi không nghĩ sẽ là những công việc liên quan đến ma pháp hay ma vật. Trước mặt chúng tôi là một trong những vị pháp sư vĩ đại và quan trọng bậc nhất thế giới. Người nắm giữ chiếc ghế thứ ba trong tổng số "Bảy chiếc ghế" đứng đầu của Liên Minh Đại Lục. Ma thuật đối với ông cứ như trò mèo. Còn về ma vật thì ở nơi đây đầy rẫy những ma pháp sư tài năng, thì nếu chỉ là một vài con ma vật nhỏ nhoi cũng chẳng thể làm lớn chuyện được.
Tôi cũng không nghĩ việc này có liên quan đến bên ngoài học viện, một phần khi trên đường đến đây chúng tôi cũng không cảm nhận được không khí bất ổn bên ngoài.
Rời khỏi dãy hành lang đầy ắp ánh nhìn, chúng tôi được đưa đến một khu vực khá vắng vẻ, nơi này gần như tách biệt với bầu không khí ban nãy. Chúng tôi được đưa đến một nơi nhìn như một nhà kho nằm dưới lòng đất.
-Nơi đây từng được chúng tôi sử dụng như một nhà kho, mặc dù nói thế nhưng chúng tôi chưa bao giờ sử dụng đến nó. Giờ đây chúng tôi đang có dự định chuyển nó đi nơi khác.
Vậy tức là nơi đây đã không được sử dụng trong khoảng thời gian tương đối dài.
-Bước vào trong cánh cửa này, các vị sẽ biết yêu cầu của chúng tôi là gì.
Ame đứng trước cánh cửa và nhăn mặt, cô ấy nhìn tôi. Và tôi cũng có cảm giác tương tự, một con thú săn mồi như tôi rất quen thuộc dạng mùi hương như thế này. Là mùi của máu và xác thịt tanh hôi.
Đúng như những gì mà chúng tôi đã cảm nhận được ở bên ngoài, bên trong đó, là một xác chết.
Nói sơ qua về tình trạng thì đây là một người đàn ông, đồng phục mà người này đang mặc là dạng đồng phục của học viên, tức là một người đang theo học tại nơi này. Cơ thể có một vài vết bầm tím, có thể là do đã có bạo lực diễn ra. Nhưng điều quan trọng nhất, cái xác này không có phần đầu. À không... phần đầu nó đang nằm cách xa cái xác một khoảng tương đối xa.
-Thật tàn nhẫn!!
Từ phần vai trở lên... chỉ đơn độc một chiếc cỗ dài, máu đã chảy ra từ đó làm đỏ cả mặt sàn và khô lại từ lúc nào.
-Chúng tôi ngay sau khi phát hiện đã thi triển một pháp thuật tại nơi này để ngăn ngừa phân hủy từ cái xác. Nên tình trạng này chúng tôi đã giữ được trong vòng hơn hai mươi giờ qua.
-Ông có thể nói chính xác thời gian đã tìm thấy nó chứ.
-Chúng tôi được một học sinh thông báo là đã tìm thấy nó vào lúc mười giờ sáng hôm qua.
-Vậy thời gian để ngài sử dụng ma thuật là bao lâu.
-ba phút, nó sẽ không tốn nhiều thời gian.
Ame đã vào trạng thái suy nghĩ, tôi sẽ không làm phiền cô nàng.
-Chúng ta sẽ trở lại đây sau thưa ngài, ngài có thể cho phép cô nàng thám tử này ở lại đây để khám nghiệm chứ?
Hiệu trưởng nhìn tôi rồi gật đầu.
-Ame tớ sẽ chờ cậu tại phòng nghỉ ngơi nhé.
-Hẹn gặp lại Gura. À khoang đã, ông Aubrey, ông có thể hóa giải ma pháp trận được rồi.
Ame nói mà không quay đầu lại. Cô ấy muốn ngài hiệu trưởng xóa bỏ ma pháp mà ông đã thi triển để xác chết ngừng phân hủy
Cô vẫy vẫy tay về phía này để chào tạm biệt tôi. Và cứ thế, tôi bước ra khỏi nơi đây cùng ngài Aubrey.
-Giờ thì, ngài có thể nói rõ cho tôi về nạn nhân được không.
Ông ta nở một nụ cười trông rất hài lòng, có thể là vì cách làm việc của chúng tôi chăng.
-Tôi sẽ trả lời những câu hỏi mà tôi biết, nhưng không phải ở đây, chúng ta sẽ trở về phòng làm việc của tôi nhé? Tôi có thể cho người chuẩn bị trà và một ít bánh ngọt trong lúc chúng ta nói về nó.
-Rất sẵng lòng thưa ngài Aubrey.
Tôi gật đầu nhẹ để tỏ ra sự kính trọng của mình, mặc dù so về tuổi thì ông ta chắc chỉ sống được tầm hơn năm trăm năm nay thôi.
Tộc Elf dù có tuổi thọ rất cao so với con người nhưng với tôi thì cũng không đáng là bao, bằng chứng là tôi đã sống hơn chín nghìn năm và cơ thể đã ngừng lão hóa. Còn tuổi thọ cao nhất mà tôi từng biết về Elf là đã có một người sống hơn ba nghìn năm.
Trà và bánh được chuẩn bị bởi một hình nhân di động, theo lời ông, nó được tạo ra bằng cách kết hợp giữa công nghệ và ma thuật. Nghe rất công phu nên tôi chẳng thể nhớ được nguyên lý hoạt động chính xác. Chỉ có Ame mới cảm thấy thích thú trước những thứ này.
Ngài hiệu trưởng buôn tách trà xuống rồi bắt đầu nói về nạn nhân.
-Cậu ta là Imane Ikami, là một học viên năm ba thuộc lớp D. Thành tích học tập tương đối ổn, không quá tệ cũng như không có gì đặc sắc. Với tính cách ôn hòa nên không có nhiều đối thủ. Có một cô bạn gái tên Shinobu, và một người bạn thân tên Tsubasaki...
Đây điều là những thông tin sẽ có liên quan đến vụ án nên tôi phải ghi nhớ lại rồi truyền đạt lại cho Ame
Điều quan trọng là một người với tính cách ôn hòa cũng như dễ mến như thế trước ngày xảy ra án mạng đã gây sự với một đàn anh lớp A tên Okabe. Cả hai đã xảy ra bất hòa với nhau và đã giải quyết bằng một trận đấu pháp thuật. Và điều bất ngờ là mặc dù học lớp A đã vậy còn là đàn anh của nạn nhân vậy mà để thua một cách không ai ngờ tới, được biết rằng trận đấu đã kết thúc bằng việc Ikami đã thể hiện lượng ma lực qua mức thông thường của cậu và áp đảo Okabe.
Sau trận chiến đó thì mọi người đồn rằng Ikami đã gian lận bằng cách sử dụng một loại thuốc căng cường được gọi là "Cường Thuật". Nó giúp người sử dụng tăng cường khả năng ma pháp và điều khiển ma lực chính xác hơn trong một thời gian ngắn, nhưng lại mang tác dụng phụ sau khi sử dụng quá nhiều. Thứ đó nếu dùng quá liều sẽ làm cho người đó bị mất kiểm soát, hơn thế nữa là thuốc sẽ làm cho người dùng sẽ trở nên nghiện nó, cứ như một chất kích thích vậy.
Hiện tại đang có ba người dính líu vào việc này, một là cô bạn gái của nạn nhân tên là Shinobu, hai là cậu bạn thân Tsubasaki, ba là người đàn anh cũng là người đáng ngờ nhất Okabe.
-Ngài có nghĩ vụ án được thực hiện bởi một ma thuật nào đó không?
-Tôi không nghĩ vậy, bất kể là ma thuật tầm xa hay gần đều không thể. Nếu là ma thuật tầm xa thì khi từ ngoài đi vào sẽ bị phát hiện bởi kết giới vô hình mà tôi đã tạo ra. Còn nếu là ma pháp được thi triển trong căn phòng đã xảy ra án mạng thì chắc chắn ma thuật rò rỉ sẽ được Khoáng hấp thụ tích trữ lại, tôi cũng đã kiểm tra lượng ma lực trong bức tường đó, là bằng không, tức không có ma pháp nào được thi triển.
-Vậy có thể tên sát nhân đã lấy lại nguồn ma lực được tích trữ trong khoáng thạch thì sao?
-Việc đó là không thể, nếu muốn lấy ma thuật ra khỏi khoáng thạch thì cần một công cụ đặc biệt, và nó đang được cất giữ tại một kho chứa, tôi cho người kiểm tra hằng ngày và chính tôi cũng đã đặt sẵng một cạm bẫy tại đó để dành tặng cho những tên trộm rồi. Nếu bị mất hay đột nhập tôi đều sẽ biết được.
-Ông nói rằng mình đã đặt sẵng pháp thuật. Vậy vẫn có khả năng rằng tên sát nhân cũng đã thi triển pháp thuật từ trước đó.
-Nhưng nếu làm thế thì vẫn sẽ còn vết tích của trận pháp sót lại, chính tôi dù là một trong những ma pháp sư hàng đầu thì cũng không thể xóa bỏ hết.
-Vậy nếu ma pháp được thi triển trong phạm vi trường thì sao?
-Tôi không nghĩ sẽ có một ma pháp nào tiện dụng đến mức đó, giết một người trong khi đang ở yên trong phòng bằng một ma thuật, không để lại dấu vết của bản thân tại hiện trường, cũng như tránh bị phát hiện. Đấy không phải là ma pháp hạng nhất và hiếm có sao. Nhưng vì đã nhiều năm nghiên cứu về ma pháp nên tôi có thể tự tin mà khẳng định rằng trên đời không tồn tại một thứ gì đáng sợ như thế.
Ma pháp không thể được thi triển từ bên ngoài vì nếu có sẽ bị phát hiện bởi kết giới vô hình. Không thể thi triển từ hiện trường vụ án hay gần đó vì sẽ bị khoáng thạch hấp thụ hết phần dư, và khoáng thạch đã được kiểm tra với lượng ma thuật tích trữ được là bằng không, cũng không có cách nào lấy được ma thuật ra khỏi đó nếu không sử dụng công cụ đặc biệt. Sử dụng ma thuật từ phòng ngủ và cho nó tác động tại hiện trường vụ án, bất khả thi vì chính người nghiên cứu ma pháp và ma thuật hơn trăm năm như ông Aubrey đã khẳng định. Cũng không thể thi triển ma pháp từ trước vì không có vết tích trận pháp. Nếu vậy tôi có thể khẳng định vụ án này hoàn toàn không dính líu gì đến ma pháp, hoàn toàn là do bàn tay con người.
Thời gian tìm thấy xác chết là vào lúc mười giờ, vậy ai là người tìm ra nó.
-Ngài có thông tin gì về người thông báo đã nhìn thấy xác chết hay không.
-Là một chàng học viên năm tư Tsuina nếu ta nhớ không lần thì cậu ta học cùng lớp A với Okabe.
Số nghi phạm đã tăng lên một người.
-Còn tình trạng căn phòng thì sao, riêng ngài Aubrey đây thấy có gì đáng ngờ không??
-Xét riêng về tình trạng căn phòng thì đúng như những gì ta nhớ về nó, mặc dù là nhà kho nhưng hầu như các ma pháp sư cũng như học viên chưa bao giờ dùng đến nó. Kể cả chìa khóa để vào đó cũng đã bị thất lạc đâu mất. ĐÚNG RỒI!!! Là chìa khóa, lúc ta nhận được thông báo, chính ta đã đến đó cùng trò Tsuina và một vài ma pháp sư khác, và ta cũng như mọi người không thể bước vào trong vì cánh cửa đã bị khóa lại.
-Ngài nói là nó bị khóa!!
Manh mối đầy khó khăn. Giờ đây chúng tôi đang đối đầu với vụ án có thể cho là thách thức chúng tôi nhất từ trước đến nay.
-Đúng vậy, đấy là một căn phòng khóa kín.
-Nhưng lúc chúng tôi đi đến cùng ngài thì tôi đã thấy ổ khóa bị đập nát... À không, nó bị đập từ bên ngoài, tức là vì ngài không thể vào bên trong vì đánh mất chìa khóa, nên phải đập nát nó để bước vào đúng không.
-Chính xác là thế.
-Vậy còn cậu học viên đã báo cáo, tại sao cậu ta lại nhìn thấy được.
Nếu như đó là một căn phòng khóa kín với tình trạng giống như ban đầu chúng tôi nhìn thấy, thì tôi vẫn không biết được là tại sao cậu học viên đó lại có thể biết được bên trong có gì ngoại trừ mùi máu tanh.
-Tôi vẫn chưa tra hỏi cậu ta về vấn đề này. Chính vì vậy đó sẽ là phần việc của hai người. Riêng tôi suy đoán thì có thể cậu ta nhìn thấy xác chết từ chiếc cửa sổ đã nối lên mặt đất. Và tôi chắc chắn rằng chiếc cửa sổ đó chưa từng bị mở ra.
-Tại sao ngài có thể chắc chắn như thế.
-Căn nhà kho đó, mặc dù được xây dựng nhưng chưa một ai sử dụng nó cả, cánh cửa sổ trên cao đó được mở bằng một cái trục xoay ngay bên dưới và nó đã rỉ xét đến mức không ai có thể xoay dịch được nó cả.
Tôi suy nghĩ một hồi lâu rồi cất tiếng.
-Cảm ơn ngài, tôi nghĩ bao nhiêu đây là đủ rồi, tôi sẽ báo lại cho Ame.
-Nếu có cần gì xin hai người cứ tự nhiên hỏi, tôi cũng sẽ chuẩn bị phòng riêng cho hai người để tiện tra hỏi những nghi can.
-Tôi xin phép.
Chắc là không còn gì nữa, tôi bước ra khỏi đây.
Sau khi có được một số thông tin cần thiết, tôi cũng rời khỏi đây để trở về phòng nghỉ ngơi đã được ngài Aubrey chuẩn bị cho chúng tôi. Trên đường đi cũng không ít ánh mắt liếc nhìn. Tôi không nghĩ rằng họ đang nhìn mình như thế chỉ vì chiếc đuôi có phần kỳ lạ của tôi đâu, mà là liên quan đến vụ án này.
Bỗng tôi nghe thấy một câu hỏi từ phía sau, đó là một chàng trai, nói sao nhỉ, cậu ta có phần nào đó làm cho tôi cảm thấy dễ gần, có thể là do nét mặt ngây thơ khi nhìn xuống phía tôi, khác với một số người lúc nào cũng chĩa ánh mắt xuống tôi như thể tôi lùn lắm không bằng. Mặc dù đúng là tôi có chiều cao giới hạn thật.
-À vâng, cậu có phải là người đang điều tra về cái chết của Ikami không!??
Cậu ta nhìn xuống tôi và cất lên giọng nói tương đối nhỏ nhẹ như thế, nếu bỏ đi lúc này thì sẽ rất bất lịch sự.
-Xin lỗi nhưng tôi không phải, tôi chỉ là một người hỗ trợ thôi, người đang điều tra về nó đang ở hiện trường rồi.
-Vậy à...
Cậu ta trông có vẻ hơi hụt hẫng.
-Xin lỗi, nếu không có gì thì tôi xin phép.
-A A khoang đã!!
Thật sự thì tôi đang rất muốn về phòng vào lúc này, những công việc như tra hỏi hay tìm kiếm thông tin thật sự không hợp với tôi. Chính vì thế mà bản thân đã định sẽ cùng Ame làm nó, nhưng cậu nhóc này thì đang cản trở tôi. Chắc hẳn phải có vấn đề nào đó.
-Cậu muốn gặp thám tử à. Có chuyện gì không.
-À chỉ là... tôi muốn tham gia và việc điều tra.
Hừm... vậy ra là một đứa nhóc đòi chơi trò thám tử à.
-Xin lỗi nhưng tôi nghĩ rằng vị thám tử đó chỉ cần một trợ thủ là tôi thôi.
Đúng vậy, người giúp Ame chỉ có thể là Gawr Gura này. Không phải là tôi đang tỏ vẻ khó chịu gì đâu nhưng đừng hòng dành vị trí này khỏi tay tôi.
Nói xong, tôi quay lưng và bỏ đi.
-Tôi là Konomi Tsubasaki, là bạn của nạn nhân Imane Ikami.
Tôi dừng bước, cái tên này, là một trong ba nghi phạm. Tôi mỉm cười rồi xoay mặt lại.
-Nếu vậy thì chúng ta cần một chỗ để có thể ngồi trò chuyện đấy.
*Góc nhìn Ame*
Nơi này là một nhà kho nằm dưới lòng đất, chiều rộng thì có vẻ hơi nhỏ khi so nó với nhà kho thông thường, bề ngang tầm ba lăm mét vuông, còn chiều cao thì trồi lên tận mặt đất, phải nói chiều cao gấp đôi so với một nhà kho thông thường, bên trên đó là một chiếc cửa sổ, nó tương đối to, một người trưởng thành có thể chui qua nó được.
Tuy nhiên vấn đề là sẽ không ai có thể chui qua nó. Một phần là do độ cao vô lý, tính từ chỗ mà cô đang đứng là bên dưới chiếc cửa sổ tình theo tính toán sơ bộ nó sẽ cao tầm mười mét. Không một ai có đủ khả năng nhảy cao như thế.
Cho dù có thể leo đến chiếc cửa sổ, nhưng sẽ chẳng ai có thể mở được nó. Watson đang đứng cạnh trục xoay, thứ công cụ được cho là dùng để mở cánh cửa nọ, cô đã cố gắng dùng toàn bộ sức lực của mình nhưng chẳng thể xoay chuyển được dù chỉ là một chút.
Cửa sổ không thể là nơi dùng để tẩu thoát hay là lối đi vào, nếu vậy thì chỉ còn cửa chính. Đây là một cánh cửa đặc biệt, dù ở bên trong hay bên ngoài, một khi nó đã đóng lại thì phải có chìa khóa mới có thể mở ra được. Chính vì thế nên độ bảo mật vô cùng cao nhưng cũng mang đến nhiều vấn đề. Nó vô cùng bất tiện vì lúc nào người dùng cũng phải kè kè chiếc chìa khóa bên cạnh mình
Bởi vì thế nên nó cũng đã bị Watson loại ngay từ đầu.
Nó đã bị phá bằng một cây búa hay thứ gì đó tương tự từ bên ngoài, ngay từ lần đầu tiên cô nhìn thấy tình trạng của cánh cửa thì cô đã biết như thế. Bằng chứng là chỉ bên trong cánh cửa tay nắm là còn nguyên vẹn. Chỉ có thể là người bên ngoài cố gắng đi vào trong xem xét tình hình mới phá cửa từ bên ngoài. Mà nếu đã phá từ bên ngoài, thì tức là trước đó xác chết đang nằm trong căn phòng kín.
Mà nếu như thế thì sẽ là một vấn đề vô cùng lớn, hãy đặt ra một câu hỏi rằng hung thủ sau khi gây án đã trốn khỏi đây bằng cánh nào. Nếu vậy thì có thể sẽ có mật thất hay một cánh cửa bí mật nào đó, có khi chiếc cần gạt đó không dùng để mở cửa sổ mà dùng là công tắc cho lối đi bí mật thì sao.
Watson quan sát sơ qua căn phòng trống trải, đúng thật là chẳng có gì ngoài một tấm nệm bên góc phòng, cô không nghĩ rằng sẽ có người ngủ lại ở đây, nhưng việc một nhà kho là nơi cất tạm một tấm nệm cũng đâu có gì đáng ngờ. Còn có một vài chiếc thùng giấy đã bị xé ra từ lâu và đóng một lớp bụi dày. Nhưng thứ đáng ngờ nhất trong căn phòng này chỉ có thể là cái xác chết đó, nó nằm ở một vị trí không bình thường, bên dưới chiếc cửa sổ cao chót vót kia. Phần cổ bị cắt đang hướng về phía cửa chính và đang nằm sấp.
Để chắc chắn hơn Watson kiểm tra bức tường bằng xúc giác và thính giác, cô kiểm tra bằng cách áp tai mình vào đó để kiểm tra tiếng gió bên trong, cô vừa di chuyển vừa gõ vào bức tường. Nhưng tiếc rằng cô chẵn thể thu thêm được bất kỳ thông tin nào khác. Nơi đây không có mật thất nào, cũng không có cánh cửa bí mật được tìm thấy. Cửa sổ nơi đáng ngờ nhất thì không thể mở ra, cánh cửa chính nơi ra vào quan trọng cũng đã bị khóa tại thời điểm tìm thấy xác chết.
Nơi đây, hay nói chính xác là không gian này, căn phòng này. Nó làm cô không thấy thoải mái khi ở đây, cứ như một thế giới khác, một cảnh quan khác biệt với những gì mà cô biết. Có thể là vì mùi máu tanh và xác thịt phân hủy trộn lẫn vào nhau. Có thể là do cô đang nhìn vào một phần thân xác bị kiếm khuyết phần đầu, thứ đó đáng lẽ ra phải nằm ở đây, ở trên chiếc cổ trống rỗng và nhỏ bé này, chứ không phải ở một vị trí xa đến thế.
Một, hai, ba bước chân.
Ai đã nhẫn tâm đưa một đường dao như thế, một vết cắt rất ngọt và không để lại bất kỳ phần thịt dư thừa nào.
Là ai đã độc ác đến nỗi mặc dù nó lìa khỏi cổ, nhưng người đó vẫn tiếp tục đá vào nó, làm nó lăng lóc và cách xa cái xác đến thế này.
Một vị thám tử dày đặc kinh nghiệm như Amelia Watson, cũng không thể chịu nổi tình cảnh này thêm một chút nào nữa, nhưng công việc của cô không cho phép cô làm thế. Cô sẽ không trốn chạy chỉ vì nó là một vụ án khó.
Nàng thám tử dũng cảm tiếp tục nhìn vào và khám nghiệm cái xác đang dần mục rữa.
Đưa bàn tay đã đeo găng sờ vào cơ thể đó, nó lạnh buốt và cứng như đá, cũng không có bất kỳ vết thương chí mạng nào ngoài một vài vết bầm và trầy xước ở hai đầu gối và phần tay, cô không biết đã có xích mính gì đã xảy ra, nhưng đến mức như thế này thì không bình thường.
Tình trạng "co cứng tử thi" bắt đầu sau hai tiếng kể từ khi tim ngừng đập, trước đó là giai đoạn "Mềm nhũn sơ cấp", tuy nhiên ban đầu sẽ chỉ cứng ở phần mí mắt, cổ và hàm, tức là phần đầu. Sau đó khoảng tầm sáu tiếng thì những phần cơ khác và nội tạng mới bắt đầu co cứng.
Ame tiến đến và kiểm tra phần đầu đã bị cắt ra. Cặp mắt đã khép lại, đôi đồng tử đã giãn đến mức trong suốt và không còn phản chiếu với ánh sáng nữa. Kèm theo đó mà một khuông mặt trông rất bình thản, cứ như người này không biết gì về cái chết sắp xảy đến với mình, phần trán có một vết bần tím tương đối to. Ame đã nghĩ rằng người này và sát nhân đã có hành động sâu xát rồi đã đẫn đến vụ án này, kèm theo đó là tính mạng của một người.
Cô đứng dậy rồi cố gắng tổng hợp lại những dữ kiện mà mình đã tìm thấy được.
-Theo tình trạng co cứng của xác chết và độ giãn nở của đồng tử, mình khá chắn chắn rằng người này bị giết vào khoảng tầm từ mười hai giờ đêm. Cái xác được tìm thấy vào lúc mười giờ sáng hôm sau và ngay lập tức được Ông Aubrey sử dụng ma thuật lên nó. Tức là đã hơn mười tiếng từ lúc vụ án mạng này xảy ra. Về phương thức gây án thì mình vẫn chưa thể chắc chắn hoàn toàn được. Vậy còn việc tẩu thoát của hung thủ thì sao. Mình sẽ loại phương pháp nạn nhân tự tử đầu tiên vì nơi đây không có bất kỳ công cụ nào có thể thực hiện được nó.
Watson tiếp tục chìm vào dòng suy nghĩ miên man, cô như bước vào thế giới của riêng mình.
-Nếu vậy thì còn cách hung thủ chạy trốn khỏi hiện trường thì sao. Làm sao hắn có thể rời khỏi đây trong khi khóa cánh cửa lại. Hắn không thể mở cửa sổ, ngay cả mặt kính của cửa sổ từ đây mình vẫn nhìn thấy được là nó còn nguyên. Nếu vậy thì chỉ có thể là từ cửa chính, nhưng ngay cả hiệu trưởng cũng chẳng thể mở nó một cách bình thường mà phải cho người phá ổ khóa mà. HẢ!!! KHOANG ĐÃ!!
Đã có điều gì đó bất ổn trong cách suy luận này. Dường như Watson đã nhận ra được nó.
-Khoang nói đến việc hung thủ đã rời khỏi đây. LÀM SAO MÀ CẢ HAI NGƯỜI CÓ THỂ BƯỚC VÀO CĂN PHÒNG NÀY TRONG KHI CẢ ÔNG AUBREY CŨNG KHÔNG THỂ.
Có thể khẳng định rằng ngay cả hiệu trưởng cũng không có chìa khóa để mở cửa căn phòng này.
Hãy xác nhận lại một lần nữa, căn phòng này bất kể là ở trong hay bên ngoài, mỗi khi nó được đóng lại, thì phải cần chìa khóa để có thể mở ra.
Cô một lần nữa chạy đến và kiểm tra cái xác của nạn nhân.
-Nếu không lầm thì chỉ có một khả năng...
Nhưng lần này cô lụt lọi túi của cái xác và tìm thấy một thứ vô lý, tại sao lại thứ này lại có thể trong tay của một học viên được chứ??
-Đây, chính là nó, chiếc chìa khóa bước vào căn phòng này. Được nạn nhân cất giữ, Nhưng tại sao nó lại nằm ở đây??
Càng lúc càng có nhiều câu hỏi không có lời giải, làm thế nào nạn nhân có được chiếc chìa khóa, làm thế nào hung thủ lại có thể bước ra khỏi căn phòng này trông khi không cần đến nó.
Cứ cho rằng cánh cửa này luôn luôn mở từ lúc xảy ra vụ án đi, nhưng tại sao hung thủ sau khi gây án không mang giấu xác đi mà lại để nó ở đây. Cũng chưa thể giải thích tại sao mà nạn nhân lại có được chiếc chìa khóa nữa.
Có khi đây chính là tác phẩm đến từ ma thuật.
-Mình phải quay trở về và hội ý cùng Gura, không biết cậu ta có được thông tin quan trọng nào hay chưa, mình phải tìm cậu ta ngay mới được.
Watson lấy chiếc chìa khóa rồi bỏ nó vào túi, bước ra khỏi nơi này.
-À mình không nên đóng cửa lại, phải báo với ông Aubrey rằng hãy thu dọn cái xác trước khi nó bắt đầu phân hủy nặng hơn mới được.
Nhưng ngay sau đó thì cô cũng tự đặt cho mình một câu hỏi.
-Lúc nãy Gura bảo là chờ mình ở đây ấy nhỉ??
"Tớ muốn chạm vào cậu, biết đâu khi tớ làm thế, cậu sẽ không còn tàn sát như thế này nữa.
346"
-CÒN TIẾP-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro