Chương 12 - phần 3: Tuyên án dang dở (1)
*Kẻ biện hộ bí ẩn – Tòa luận tội Thành phố Trung Tâm*
Kẻ biện hộ tập trung nghe toàn bộ lời khai được đưa ra bởi nhân chứng, hắn ta dừng việc đi đi lại lại ở khu vực chính giữa của căn phòng, theo sau đó là hành động nhìn thẳng vào mắt đối phương như thể hiện quyết tâm tìm ra mấu chốt của sự việc.
Nhân chứng không màn đến quyết tâm vững chắc đó, cô bắt đầu lời khai một cách đầy lạnh lùng.
-Tôi cùng gia đình mình dùng bữa tại nhà ăn tập trung vào cuối giờ chiều hôm xảy ra trọng án. Bỗng đột nhiên chúng tôi cùng những người tại đó nghe thấy tiếng động lớn, như tiếng cánh cửa vỡ ra và rơi xuống mặt đất tại phía bức tường phía sau dẫn đến nhà bếp. Sau đó chồng, con trai tôi cùng một vài người đàn ông khác bước vào trong để kiểm tra thì tại đó là hai người, một kẻ đang bị truy nã đứng ở kia, người còn lại có thể là bạn đồng hành hoặc ai đó tương tự vậy.
Lời khai của một trong những nhân chứng có mặt tại hiện trường vào ngày hôm qua được nêu lên tại đây gần như không có lỗ hổng nào có thể khai thác được. Amelia Watson, bị cáo, kẻ giết người, thám tử tự xưng, gọi thế nào cũng được, người đang trong tình trạng cận kề với mức án tử hình dù cho giờ đây trông cô không khác gì người đã chết.
-Lời khai được ghi nhận, mời bên biện hộ tiến hành đối chất. – Ông ta gõ búa, và phiên đối chất bắt đầu.
"Nghe này, giờ khắc tập trung tuyệt đối đấy. Đây là lần đầu tiên của tôi nên nếu có sai sót gì mong cô bỏ qua cho!"
"Nghe rồi, nhưng giờ mà có sai sót nào là chết cả lũ đấy!"
-Bên biện hộ có gì muốn nói?
-À không! Chỉ là vài lời tôi tự động viên mình thôi.
Đấy là hai giọng nói khác nhau vừa được thốt lên bởi người biện hộ bí ẩn. Nhưng dừng như không ai để ý thấy hành vi kỳ lạ kia. Sau một lúc lẩm bẩm thì cô cũng đưa ra bài đánh đầu tiên.
-Ừm...! Lời khai của cô ngắn gọn và đầy đủ những gì chúng tôi cần, không biết là do có sự chuẩn bị trước hay đây là điều họ muốn cô nói?
-Tôi nói lại những gì mình chứng kiến tại đó, sở dĩ có thể ăn nói liền mạch như vậy là trong vài phút trước khi cô xuất hiện tôi cũng đã có lời khai với nội dung gần như y hệt.
-Vậy còn Kẻ biện hộ trước đó có tiến hành phần đối chất giống với tôi hiện giờ không?
-Ông ta không cố chấp bảo vệ cho kẻ giết người như cô.
-Vậy à! – Người biện hộ liếc nhìn về phía ông Guiner vẫn đang quan sát nhất cử nhất động của mình – Theo lời khai lúc nãy, cô nói rằng mình nghe thấy tiếng động như cánh cửa rơi xuống ở phía sau bức tường nhà bếp, đồng thời khẳng định rằng người ở trong đó cũng là thân chủ của tôi đúng chứ?
-Tôi đã nói vậy.
-Cô có nhìn thấy tận mắt hay không, người bên trong nhà bếp, liệu cô có thật sự nhìn thấy rằng chính cô ấy đang ở trong nhà bếp hay không?
-Những người vào bếp kiểm tra đã hô hoáng ra bên ngoài lời như thế, sau đó chúng tôi ngay lập tức buộc phải rời khỏi hiện trường nên tự bản thân tôi không thể nhìn thấy tận mắt khuôn mặt của cô ta.
-Nếu vậy thì đâu có gì khẳng định được đúng chứ, nó có thể là bất kỳ ai khác ngoài bị cáo.
Nghe được luận điểm mang nhiều phần suy đoán của kẻ biện hộ, xem như chóp lấy được thời cơ quan trọng, người đàn ông thực thi luật pháp ngay lập tức bác bỏ ý kiến này bằng cách không thể nào khoa trương hơn.
-Thưa bồi thẩm đoàn, bên thực thi luật pháp xin bác bỏ câu hỏi này của bên biện hộ. Lời khai cũng như vết tích tại hiện trường lúc đó đề cho thấy rằng đúng thật bị cáo Watson có mặt đúng lúc ấy. Cô ta đang đứng nơi đây cũng là một trong những bằng chứng.
-Ý của ông là sao khi nói rằng việc bị cáo ở đây là một bằng chứng?
Có vẻ đúng như những gì ông ta nghĩ, đây là lần đầu tiên Kẻ biện hộ bí ẩn này xuất hiện với vai trò bảo vệ cho một người.
-Amelia Watson bị bắt chính tại hiện trường bởi những cảnh binh đang tiến hành nhiệm vụ truy nã được đưa ra vào cùng thời điểm. Cô ta ở tại hiện trường với khẩu súng trên tay được lên sẵng đạn.
Như khẳng định cho lời nói của mình, ông ta trình ra bằng chứng đầu tiên, là khẩu súng mà Amelia thường xuyên để bên cạnh mình.
-Tôi xem nó được chứ?
Nhận lấy khẩu súng kèm theo cái nhếch miệng, cô không thèm để ý đến mà chỉ chăm chăm nhìn vào khẩu súng. Không cần hỏi chính chủ, "Đây đúng là khẩu súng của cô ta" cô tự mình khẳng định.
-Tình trạng của nó vẫn giữ nguyên từ khi rời khỏi hiện trường... Cô không nghe tôi nói gì à? Đừng có phá hoại bằng chứng!
Ông ta hét lên khi thấy cô gạc lại chốt an toàn và tháo rời băng đạn để kiểm tra bên trong. Một khẩu súng đẹp và gọn nhẹ phù hợp với dáng hình vốn mảnh mai với chiều cao không mấy nổi trội, kèm theo tông màu tương đối tối dễ dàng giấu bên dưới chiếc váy. Công cụ tự vệ đặc trưng không thể thiếu dành cho một người với khả năng sử dụng Ma pháp bằng không, tuy về giá cả so với mặt bằng chung của các loại vũ khí thì súng là một thứ không phải bất kỳ người bình thường nào có thể mua được. Ít nhất là đối với người làm việc không liên quan đến chiến trận hoặc mạo hiểm.
-Bình tĩnh, tôi chỉ kiểm tra đạn bên trong thôi, quả thật đã được lên đạn đầy đủ trong băng phòng mọi trường hợp giao tranh.
-Đấy là điều tôi nói ban nãy, đồng thời chứng minh được rằng bị cáo đã có mặt tại hiện trường để thực hiện tội ác.
-Không đủ chứng minh đâu, đưa ra phán quyết bây giờ có hơi sớm, phiên đối chất của tôi chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà. Có cần thiết phải phản ứng mạnh đến mức đó không vậy, trông ông như đang nắm chắc phần thắng đến nơi ấy.
-Ông đây không thể hiểu được phần tự tin có phần thừa thãi đó của cô đào ở đâu ra, nhưng tôi vừa chứng minh được rằng bị cáo ở tại hiện trường và có hành vi giết người rồi đấy thôi, giờ cô có nói gì thì cũng vô dụng.
-Sai rồi! Yêu cầu ông nhìn kỹ nó một lần nữa.
Kẻ biện hộ trả lại khẩu súng, không quên nhắc nhở ông ta kiểm tra bằng chứng một cách kỹ càng hơn.
-Có gì à? Hay cô muốn nói rằng thứ này không còn hoạt động? Nếu vậy thì tôi xin bác bỏ luận điểm sau đó từ cô. Theo lời của phía bên chính quyền đã chấp nhận khẩu súng này làm bằng chứng, họ nói rằng nó vẫn có thể hoạt động mà không có sai sót nào về mặt vận hành.
-À không, nó có bắn được hay không không phải là điều tôi muốn nói đến.
Cô với từng lời nói ấp úng càng làm hắn ta thiếu đi sự bình tĩnh, khuôn mặt nhăn nhó đó thể hiện rõ sự bất mãn với thái độ khinh người của Kẻ biện hộ đầy tự cao.
-Nói xem, cô muốn chứng minh điều gì từ khẩu súng, nó là của bị cáo, đồng thời xuất hiện trên tay bị cáo, các xác chết tại đó ngoài đôi mắt bị móc đầy mang rợ cũng có những vết đạn nơi trái tim họ, vậy còn gì nữa?
-Chưa có bất kỳ viên đạn nào trượt ra khỏi nòng của khẩu súng đó.
Sau cùng cô trả băng đạn vẫn còn đầy kính, thẳng tắp được Watson chu toàn xếp đều bên trong. Ngay khi cô vừa nói điều đó, ngay lập tức cả khán phòng dường như đều phản bác lại, tiếng ồn ồn bao trùng lấy khu mái vòng kéo dài cho đến khi phía bồi thẩm đoàn gõ từng tiếng búa ra hiệu họ trật tự.
-Một khẩu súng dù cho không có lỗi, chốt an toàn bị gạc sang một bên và để lộ ra độ nguy hiểm đến mức nào thì tính đe dọa vẫn bằng không nếu như chủ nhân của nó không có ý định bóp cò. Ông hiểu điều này là như thế nào chứ?
Guiner, ông ta nhếch mép cười khi cô nói ra điều đó, có vẻ như mánh khóe này của cô đã từng được Amelia Watson sử dụng trước mặt ông ta một lần. Hay nói thẳng ra là thứ gì đó tương tự với thủ pháp một nửa sự thật mà chính ông ta đã làm với thám tử cũng như bị nàng ta chơi lại một vố rõ đau.
Vào lúc ấy, Watson đã chĩa súng về phía họ, đã bắn ra từng viên đạn vô tình, điều này hoàn toàn là sự thật. Chỉ có điều, nó đã bị che lấp đi thông qua chiếc đồng hồ toàn năng cũng như khả năng điều khiển thời gian của đồ vật một cách đầy điêu luyện.
Bắn ra những viên đạn rời khỏi nòng, sau đó tua ngược chúng lại về điểm xuất phát. Đấy là thủ pháp Watson đã làm.
Dù cho cô có nói ra đi nữa, sự thật rằng nó cũng chẳng giúp ích được gì. Thủ thuật của Watson đúng thật rất toàn năng đồng thời cũng là yếu tố kiên quyết nhất để mang cô ta về với thế giới bên kia, trong trường hợp cô ấy thực sự giết chết một người và không để lộ chứng cứ. Xem chừng chính thứ sức mạnh kia mới đáng sợ đồng thời là yếu tố mà Kẻ biện hộ này không thể chối cãi nếu nó được đưa ra trước phiên tòa. Nhưng thật may mắn khi Kẻ thực thi luật pháp không hề biết đến yếu tố này mà chỉ khăng khăng đi tìm hung khí thật sự.
-Tôi đồng ý với lời nói của cô, vậy thì cứ cho rằng bằng chứng này không còn hợp lệ nữa và vứt ra khỏi vụ án này là được. Nếu vậy cô thử nhìn vào hiện trường rồi giải thích tôi xem.
Ông ta ra lệnh cho những Ma pháp sư thực hiện Ma pháp tái hiện lại hiện trường vụ án làm nó mở rộng ra và hiện rõ lên, ông chỉ vào nơi Watson đứng lúc các Cảnh binh ập vào.
-Bên dưới chân cô ta, có những khẩu súng.
Kết hợp với nhiều lỗ đạn chi chít khắp phòng thì không khác gì bảo rằng Watson là người thực hiện vụ xả súng giết người hàng loạt.
Kẻ biện hộ bí ẩn biết được việc Watson chưa bao giờ chạm tay vào những khẩu súng dưới chân mình, chỉ tiếc rằng cô không có đủ bằng chứng để chứng minh điều mình nghĩ. Ngay lúc này cô chỉ ước rằng thế giới này, hay đúng hơn là dòng thời gian này có thể phát triển đôi chút để người ta có những biện pháp nghiệp vụ chuyên nghiệp như dấu vân tay hoặc vết đạn. Nếu vậy chỉ cần không đến vài giờ điều tra để cho ra chứng cứ xác thực rằng chúng không phải là sản phẩm của nàng bị cáo tội nghiệp.
-Đứng bên ngoài nếu nhìn từ cửa sổ sẽ thấy được đúng chứ? Vậy cô có thấy bị cáo dùng những khẩu súng dưới chân mình không?
-Di tản không lâu thì chúng tôi nghe thấy tiếng súng vậy nên buộc phải tránh xa khỏi tòa nhà nếu không muốn bị lạc đạn. Nếu muốn nhìn vào trong cũng chẳng thấy được gì vì khói bụi mù mịt bao bọc lấy chiến trường đó. Ngay khi nó vừa lắng xuống thì Cảnh binh cũng vừa đến và phong tỏa khu vục bên ngoài của hiện trường rồi nên tôi không thể nhìn vào trong.
Xem ra chẳng thể giúp ích được gì.
"Này! giờ tôi cho nơi này đi bụi luôn được không?"
Kẻ biện hộ tự thì thầm gì đó với bản thân mà không ai để ý.
"Thay vì làm điều dại dột thì cùng tôi nghĩ cách gì khác đi."
Cũng tự mình trả lời bằng một tông giọng khác.
Nghĩ về một cách thức không cần phải dùng đến những định luật mà thế giới này chưa thể đạt đến, thật ra không phải bằng không. Nhưng chúng lại tương đối chấp vá và ít tính quyết định, thật ra trong tình huống nguy cấp này đôi khi chúng vẫn có ích theo phương diện nào đó, chỉ là cô không biết được rằng thời gian còn lại cô có thể giúp cho nàng thám tử này là bao nhiêu trong khi kẻ gây án thực sự vẫn còn nhởn nhơ ngoài kia và làm điều gì đó ảnh hưởng đến tương lai của Watson sau này.
Thêm cách thức biện hộ, tức là kéo dài thời gian không cần thiết.
-Tôi muốn tiếp tục phần đối chất của mình với nhân chứng, vẫn còn một vài điều khác chưa được làm rõ.
-Tức cô đã đồng tình với việc bị cáo dùng những khẩu súng khác có mặt ở hiện trường thay cho khẩu súng của bản thân, nếu vậy thì tôi đây đồng tình với yêu cầu đó của bên biện hộ.
"Ông đồng tình hay không cũng đâu thay đổi được quyết định của bồi thẩm đoàn về vấn đề này!" Cô thầm nghĩ điều đó trong đầu nhưng không nói ra, sau cùng quay về phía nhân chứng và tiếp tục những gì còn dang dở trước đó. Ngay trước lúc chạm mặt với nhân chứng, ở bên dưới hội trường đông đúc cô nhận thấy bóng hình. Đấy là sự thanh tao được bao bọc thông qua ánh mắt mị lực, đẹp tựa hoa hồng đầy gai nhọn và chết chóc.
Ngay lúc đối chất với nhân chứng được tiến hành, Kẻ biện hộ đã có những hành vi bất thường được ông Guiner nhìn thấy.
-Dừng lại! – Ông ta ra đấu hiệu. – Có vẻ như Kẻ biện hộ kia có vấn đề gì đó đối với những người đang ở khu vực xem xét. Tôi thấy ánh mắt cô có chút hoảng loạn.
-Không? Ông nhìn nhầm rồi. – Kẻ biện hộ quay mặt lại, cười tươi trước mặt ông. – Tôi tiến hành được chứ?
-Tiếp tục đi.
-Vậy thì... AAAAAAA! LÚC NÃY CÔ BẢO GÌ ẤY NHỈ? CÓ MỘT NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH Ở CẠNH BỊ CÁO WATSON ĐÚNG CHỨ? Tôi sẽ dựa vào đó bảo vệ thân chủ của tôi là cô Amelia Watson đây!!!
-Có vấn đề gì vậy chứ? tại sao cô lại hét lên như thế.
Có vẻ như việc Kẻ biện hộ cố tình hét lớn làm cho những người điều hành cũng như đang quan sát phiên tòa này phải đặt dấu chấm hỏi. Kẻ thực thi luật pháp nhăn mặt thể hiện rõ sự không hài lòng.
-À!! Chỉ là tôi chợt nhớ lại lời nói của nhân chứng ban nãy nên có phần vui vẻ quá mức thôi. Cô ta nói rằng bị cáo còn ở cạnh một người trông như bạn đồng hành hoặc ai đó tương tự vậy, cô có thể cho tôi biết thêm điều đó được chứ?
Mặc kệ hành động kỳ lạ kia, phiên đối chất vẫn tiếp tục.
*Calliope Mori - Dưới chân phiên tòa*
Một vòng dò xét quanh thành phố cũng như hỏi thăm một vài người qua đường, cô biết được rằng tại nơi mình vừa đến đã trở thành hiện trường vụ trọng án không lâu sau khi cô dắt tay Gura cùng Kiara rời khỏi. Cũng thông qua lời nói của họ, hiện tại Tòa luận tội lớn nhất của khu vực quận này cũng đang diễn ra phiên tòa điều trình để giải quyết về vấn đề của kẻ sát nhân nọ.
Về ngoại hình của kẻ đang ở trên tòa, là một người phụ nữ có mái tóc vàng ngắn ngang vai đang khuỵu gối, quay lưng về phía hàng nghìn người có mặt trực tiếp cùng vài chi tiết bên lề khác chỉ ra rằng chính người bị cáo ở phiên tòa này không ai khác ngoài Amelia Watson, người cô đang tìm kiếm.
Mọi thứ trước mặt cô lúc này thật kỳ lạ. Một phiên tòa, diễn ra với những lời lẽ vô cùng đanh thép, nhưng có vẻ thứ làm cô bất ngờ nhất chính và việc Watson lại có một người đồng ý đứng lên biện hộ cho mình. Đặc biệt ở chỗ người biện hộ nọ dường như vẫn đang cố gắng hết sức để mọi việc không vượt ra khỏi tầm kiểm soát.
"À không, nó có bắn được hay không không phải là điều tôi muốn nói đến."
"Chưa có bất kỳ viên đạn nào trượt ra khỏi nòng của khẩu súng đó."
Một người bí ẩn lần đầu xuất hiện làm tốt mọi việc hơn mong đợi. Cô không biết đây có phải kế hoạch hiện tại mà Watson đặt ra hay không vậy nên đã đưa mắt một vòng quang sát hòng tìm kiếm một dấu hiện được thám tử để lại.
Nhưng hiện giờ trước mặt cô chỉ còn hình ảnh nàng thám tử tàn tạ với sức sống đầy yếu ớt, chi chít những vết thương đang rỉ máu vẫn đang quỳ xuống giấu đi khuôn mặt nhăn lại đầy đau đớn.
-Không được rồi! Linh hồn cô ta đang quá yếu ớt.
Cô buộc phải đưa ra phương án tiếp theo gần như ngay lập tức vào không một lời khuyên nào được đưa ra, hoặc là để cho kế hoạch bí mật nào đó của Watson tiếp tục được tiến hành, hoặc là ra tay mang cô rời khỏi nơi này ngay lập tức.
Dù cho có chọn một trong hay phương pháp được ra cũng đều không toàn vẹn. Watson giờ đây rất mỏng manh, cô có thể rời bỏ thế giới này bất kỳ lúc nào nếu như cứ để phiên tòa tiếp diễn mà không có biện pháp chữa trị kịp thời cho vết thương của cô. Nhưng nếu thần chết mang Watson rời khỏi, vậy thì kế hoạch được đặt ra đó sẽ thành công cốc, đồng thời chuyến hành trình sau này của mọi người sẽ mang theo đầy chông gai hơn khi nó còn chưa được thành hình một cách rõ ràng.
Sau vài phút quan sát tình hình, cô buộc phải đưa ra lựa chọn khó khăn nhất, mang Watson rời khỏi nơi này.
Cô giơ tay đưa lưỡi hái lên chuẩn bị cho cuộc đột kích. Bỗng...
-...AAAAAAA! LÚC NÃY CÔ BẢO GÌ ẤY NHỈ? CÓ MỘT NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH Ở CẠNH BỊ CÁO WATSON ĐÚNG CHỨ? Tôi sẽ dựa vào đó bảo vệ thân chủ của tôi là cô Amelia Watson đây!!!
Kẻ biện hộ hét lớn lên câu nói rồi nhìn thẳng vào mắt cô, đấy là ánh nhìn như thể vừa tìm thấy một ai đó sẽ thay phần mình gánh vác trách nhiệm lớn lao, là sự nhờ vả không thương tiếc, còn có dấu hiện rõ ràng hơn thông qua từng lời người con gái kỳ lạ nói.
"Người bạn đồng hành cạnh Watson" bên cạnh đó, "Tôi sẽ bảo vệ thân chủ". Đây có khi chính là dấu hiệu cô cần biết.
Rằng nàng thần chết Calliope này phải rời khỏi đây và tìm kiếm Ninomae Ina'Nis, phần Watson đã có người bí ẩn nọ lo liệu.
Mặc dù có phần nhiều nghi ngờ, nhưng vào lúc đối mặt với đôi mắt đầy quyết tâm, cô buộc mình phải thật sự bình tâm lại rồi đưa ra quyết định chính xác. Đây có thể là canh bạc khó khăn nhất trong chuyến hành trình, khi mà Gura hiện đang không có mặt bên cạnh nàng thám tử. Chắc hẳn, Kẻ biện hộ ấy là người mà Watson đặt trọn niềm tin vào lúc này.
-An toàn của thám tử Ame, tôi đặt niềm tin vào cô.
Thần chết gật đầu ra dấu, xoay lưng rời khỏi.
*Kẻ biện hộ bí ẩn – Tòa luận tội Thành phố Trung Tâm*
-Chúng tôi đang trong lúc dùng bữa thì có một nhóm năm cô gái bước từ tầng trên xuống. Họ vội vã rời khỏi nhà ăn bằng đường cửa sau tại phòng bếp, không lâu sau thì âm thanh thông báo lệnh truy nã được ban ra. Có một người đàn ông đứng lên hô hào rằng bản thân đã nhìn thấy người phụ nữ tương tự với lời thông báo, đồng thời cũng nói rằng cô gái đó có thể hiện giờ đang đặt phòng trọ tại đây. Ngay lập tức, họ tiến hành kiểm tra các phòng có người sử dụng để xác minh lời nói đó nhưng không thấy bất kỳ ai có đấu hiệu khả nghi cũng như ngoại hình tương tự. Nghĩ lại thì ngay lúc đấy tôi cũng không quan tâm đến nhóm năm cô gái đã rời khỏi nên không để ý nhiều đến hành động kỳ lạ của họ, nhưng sau khi có người vào bếp kiểm tra một tiếng động lớn vang lên như thứ gì đó rơi xuống thì cũng đồng thời xác nhận được đúng là có kẻ bị truy nã đang trú tại nơi này. Ông ta hét lên là có hai cô gái ở dưới bếp, đồng thời một người trong số đó có ngoại hình giống với lời truy nã. Vậy nên ngay sau đó những ai là phụ nữ và trẻ con đều bị buộc phải rời đi để tránh một trận chiến có nguy cơ xảy ra. Họ đã sai, đó không phải trận chiến mà là thảm sát, bởi một kẻ sát nhân, và kẻ sát nhân đó đúng thật là cô ta chứ không ai khác.
Lời khai bổ sung được đưa ra trước phiên tòa làm mọi người trước đấy không làm gì khác ngoài ngồi rung đùi lắng nghe giờ đây phải hì hục ghi chép lại những thông tin quan trọng, chỉ trừ kẻ biện hộ kia. Cô ta thật vô tư miệng lẩm bẩm mấy lời nào đó một mình rồi tự mình gật đầu xác nhận, tự xem như thể đây là vở kịch mà chính bản thân mình là nhân vật chính, kỳ lạ không khác gì hành động im lặng từ nãy đến giờ của người con gái quỳ sau song sắt tại điểm trung tâm căn phòng.
Tiếng búa vang lên một lần nữa, thông báo rằng lời khai nhân chứng vừa chấm hết, để lại cho người trong cuộc một mớ suy nghĩ lộn xộn về sự thật xảy ra.
Tuy luận điểm cho rằng Amelia Watson là hung thủ gây nên vụ án vẫn không thay đổi, nhưng nhờ vào lời khai này nó đang dần chuyển biến theo hướng có phần tích cực hơn... Hoặc ý chí là đang tự biến mình thành vấn đề khó giải quyết hơn gấp bội phần thông qua điểm mới không có trong lời khai trước dần hiện rõ.
-Lời khai của nhân chứng được ghi nhận, dựa vào điều cô vừa nói tức đã có một nhóm khoảng năm thành viên bao gồm cả bị cáo có ý định rời khỏi khu trọ ngay trước khi thông báo truy nã được đưa ra trên loa.
-Vâng thưa bồi thẩm đoàn.
-Nếu vậy thì thật sự ta còn nhiều vấn đề phải nói đến đây. Kẻ biện hộ có thể tiến hành đối chất? Có gì xảy ra hay sao?
-Không...! Chỉ là có quá nhiều câu hỏi tôi cần đặt ra và không biết phải làm gì với nó thôi.
-Trông cô như đang cười.
-Thế à? Xin lỗi nhé!
"Không ổn, thật sự không ổn" Cả hai người trong cá thể đều không giấu đi được niềm hân hoan của chính mình.
"Vụ án này, quá đơn giản! Như lời nói dối của Amelia."
"Smol, bình tĩnh lại dù tôi biết hiện tại tôi cũng phấn khích không khác gì cô, nhưng mà cứ khúc khích như thế thì cả hai ta bị lộ đấy."
"Nói luôn dễ hơn làm."
"Còn cô luôn dành phần dễ còn gì? Ban đầu cứ để tôi đứng ở trên không phải tốt hơn sao? Đứng thẳng lưng lên đi!"
Kẻ biện hộ nọ gập người ngay trước mặt công chúng, họ cho rằng cơ thể dường như không giữ được sự tự tin như ban đầu vì giờ đây trông cô không mấy ổn định, chân tay rung mạnh lên thấy rõ buộc thẩm pháp phải vào cuộc điều chỉnh lại tinh thần cho cô nàng. Chính họ cũng đầu ngờ rằng đấy là tác dụng phụ của việc quá khích nhân đôi thông hai cá thể ở chiều không gian khác đang cố gắng giả dạng thành người của thế giới này.
Thẩm phán gõ búa sau đó đưa ra lời trấn tĩnh kẻ biện hộ.
-Cứ bình tĩnh, làm như những gì cô làm từ nãy đến giờ.
-Được thôi.
Những gì cần biết đã biết, thông tin quan trọng về các nhân vật xuất hiện xung quan Watson cũng được đưa ra, đặc biệt hơn là con số có phần biển đổi. Kẻ biện hộ tin chắc rằng đây là một trong số những yếu tố quan trọng của vụ án này cũng như được mọi người đặt mối quan tâm lên hàng đầu. Vậy từ giờ theo như lời bồi thẩm đoàn nói, cứ làm những gì cô làm tốt nhất từ nãy đến giờ. Tra hỏi, vạch trần điểm vô lý trong lời khai, đồng thời giữ ánh mắt của mọi người tại đây về phía mình, bảo vệ cho giấc ngủ của nàng công chúa tội nghiệp.
-Cô có thể bắt đầu.
Kẻ biện hộ nọ chống tay vào gối, đứng dậy gật đầu đồng thời để lộ ra nụ cười ranh mãnh xen kẽ vào là tiếng đập cánh nhè nhẹ tựa cánh ong. Như có cùng tư duy và hành động của nàng thám tử đại tài trước vinh quang của bản thân, đấy là những biểu hiện cho thấy rằng cả hai gần như nắm chắc phần thắng.
-Vậy thì, theo lời khai rằng lúc cô đang dùng bữa đã có năm người lướt qua sau đó tiến vào nhà bếp, cô có khẳng định rằng một trong năm người đó là bị cáo không?
-Đúng là như thế, nếu cô cần lời khẳng định, tôi cũng xin khẳng định. Đúng thật một trong năm người lướt qua mắt tôi lúc đó có mặt của bị cáo.
Đối với Smol và Bee mà nói, tính nghiêm trọng do chính phiên tòa này tạo ra không giống với những gì được thể hiện trước công chúng. Chỉ có sự thật được phơi bày, và sự thật luôn luôn giỏi trong việc làm người khác cảm thấy bị xem thường.
Cô xoay người về phía ông ta, về phía con người đeo chiếc mặt nạ nghiêm nghị che lấp nụ cười xảo trá.
-Ông luôn thích những lời khẳng định tựa thế này đúng chứ?
Hơi bất ngờ vì Kẻ biện hộ này lại to gan đến mức thách thức cả những người nắm quyền hành to nhất tại phiên tòa. Ông Guiner tạm im lặng một hồi sâu, sau đó mới dùng giọng điệu bình tĩnh của mình đáp trả lại khuôn mặt đang vô cùng tự tin.
-Ta mừng vì dường như cô đã lấy lại sự tự tin vốn có, nhưng tiếc rằng đầu óc thì không. Người cô tra hỏi không phải là tôi mà là vị nhân chứng đang đau khổ do sự lạnh lùng đến đáng sợ từ cô.
-Thiết nghĩ đến việc buộc tội được Amelia Watson là ông có thể giành lấy quyền tự quyết cho Atlantic thì đầu óc của ông cũng có khác gì lời mình vừa nói hay không? Gậy ông đập lưng ông à!
Tiếng xì xầm bàn tán từ phía bên ngoài vốn đã khó kiểm soát nay lại càng rộn ràng hơn, đến mức cả tiếng gõ búa yêu cầu trật tự từ phía bồi thẩm đoàn cũng chẳng giúp ích được gì.
Hai con người này vừa có một nước đi vô cùng táo bạo. Nhắc về Atlantic, tức là nhắc về đại sự kiện hủy diệt của quá khứ. Của một thành phố biến mất kéo theo muôn vàn khó khăn cho Đại Lục thời bấy giờ.
-Ý của cô có phải là thành phố vừa được phát hiện đột ngột vào nửa tháng trước?
-Không sai!
-Tôi xin phản đối! Nó không liên quan gì đến phiên tòa này, nếu có cô buộc phải đưa ra lập luận và bằng chứng để chứng minh.
-Tôi có đấy! bao gồm lập luận... - Smol khẳng định bằng lý lẽ mạnh mẽ cùng ánh mắt sắt lẻm đầy quyết đoán, cô cười tươi mặc kệ Kẻ thực thi luật pháp đang ngơ ngác kia, cứ vậy nhìn thẳng vào ông Guiner. – ...Lẫn bằng chứng mà ông hứng thú.
-Yêu cầu xác mình rõ ràng, đấy là lời khẳng định mà cho đến hiện tại những bằng chứng mà chúng ta có từ lúc tiến hành điều tra đến hiện giờ không thể nào chứng minh. Trong trường hợp cô muốn lợi dụng thông tin được nhiều sự quan tâm từ dư luận này hòng kéo dài phiên tòa một cách không cần thiết, tôi yêu cầu bồi thẩm đoàn có thể kết thúc phiên tòa này ngay lập tức.
-Tôi nghĩ ông Guiner không hài lòng với câu hỏi này đâu thưa quý ngài mọt sách.
Theo hướng đôi tay nhỏ bé không biết được là của Bee hay Smol, người thực thi luật pháp tái xanh mặt khi nhận thấy phía cuối hành trình mắt là ánh đen sâu hút. Biểu hiện cảm xúc đầu tiên hiện lên trên con người vốn dĩ không muốn dính dáng quá sâu vào tính chất của phiên tòa này dù cho trước đó chính ông ta là người đề nghị nhất nhất nó phải diễn ra nhanh chóng vào sáng hôm nay.
Những gì Smol cần làm, chỉ là thốt lên một câu nói đầy ẩn dụ.
-Nàng tiên cá của chúng tôi chắc hẳn phải biết điều gì đó từ vấn đề này!
Khoảnh khắc ông Guiner bước chân vào căn phòng nơi Ngài Aubrey có cuộc hẹn bí mật với Watson, thứ chia cắt ông đến với sự thật chính là danh tính của cô gái nằm trên giường được chính nàng thám tử che giấu vô cùng kỹ lưỡng. Nhưng không vì thế mà ông ta từ bỏ, nơi nào đó tại góc khuất nhỏ bị che lắp đi bởi lớp chăn dày có thứ gì có cộm lên trông như một chiếc đuôi lớn.
Bằng chứng về sự liên quan giữa Atlantic và phiên tòa, đồng thời cũng là lời khẳng định cho một chủng tộc cổ đại đã từng tồn tại hơn hàng nghìn năm trước là từ đây, ngay trước mặt ông vào thời khắc đó.
Nếu như kẻ biện hộ đây nói ra sự thật đó, thì không khác gì đồng tình với quan điểm của chính ông. Rằng người con gái ngủ sâu ấy chính là cư dân cuối cùng của Atlantic.
Lập luận của ông đã đúng ngay từ đầu, chỉ có điều gặp phải sự phản kháng vô cùng mạnh mẽ của nàng thám tử vô danh ông lần đầu gặp mặt.
Ông ta vui sướng khôn cùng, dù cho hiện tại mình phải giữ nét mặt bình tĩnh hết mức có thể. Cơ mặt ông ta giãn ra đến vô tận kết với với những nét nhăn theo năm tháng trông chúng như chảy xệ xuống giống dạng chất lỏng vô định hình, không kém phần kỳ dị và biến thái.
Kẻ thực thi luật pháp nhìn thấy nét mặt méo mó khác lạ của ông ta ngay lập tức tái xanh mặt, lảnh tránh điều mình vừa nói trước đó bằng thứ khác. Nhưng có vẻ mọi thứ đã quá muộn.
-K-Khi nãy cô hỏi nhân chứng có chắc chắn đã nhìn thấy bị cáo hay không và nhân chứng đã đinh ninh chắc nịt như vậy rồi, cô có muốn biện hộ gì không?
-Giờ không phải lúc, tôi xin phép trả lời câu hỏi trước của ông. Thành phố Atlantic và phiên tòa này...!
-ĐỦ RỒI!!
Tiếng hét vang lên từ chính miệng Guiner. Sau một thoáng yên lặng, bồi thẩm đoàn cũng cất lên câu hỏi về tiếng thét đấy.
-Ông Guiner, có chuyện gì sao?
-Ta yêu cần những việc không liên quan như thế này không được phép nhắc đến, phiên tòa được tạo ra chỉ để chứng minh một thứ duy nhất. Rằng chính Amelia Watson là kẻ sát nhân hàng loạt không hơn không kém, Atlantic hay thứ gì liên quan đến nơi đó không được phép xem là bằng chứng để chứng minh.
Smol chỉ cười, như thể biết rằng ông ta buộc phải làm vậy.
-Suy nghĩ thấu đáo đấy ông già!
Nhưng tại sao? Dù cho thứ ông ta muốn gần như ngay trước mặt? Chỉ cần để mọi thứ thuận theo tự nhiên và tiếp diễn như những gì Kẻ biện hộ đó muốn, chẳng phải mọi thứ tự động vào tròng và dễ dàng cho kế hoạch của ông hay sao? Chứng minh rằng Thành phố trong quá khứ đó vẫn còn những cá thể còn sống, để chúng phải gánh lấy hậu quả mà tổ tiên mình gây ra, buộc chúng phục vụ dưới trướng mình vậy là có được nguồn sức mạnh gần như vô biên. Chỉ một cá thể kỳ lạ đó có thể gây ra một sự kiện tương tự với Thảm Họa mà thế giới này luôn chực chờ đối phó không phải tốt sao?
Mọi chuyện đâu đơn giản đến mức đó.
Nếu như sự thật bị phơi bày là Atlantic có dính dáng đến phiên tòa, vậy thì việc buộc tội Watson là kẻ giết người không còn ý nghĩa gì nữa. Một khi chúng vô dụng, tức mục tiêu thật sự mà ông hướng đến khi tạo ra phiên tòa này nhanh chóng bị phanh phui.
Mọi phe phái chính trị đâu dễ bỏ qua phiên tòa như thế này, đặc biệt hơn nếu nó dính dáng đến đại sự kiện hủy diệt ngày trước. Họ buộc phải nhúng tay vào tránh mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát, cũng như ngăn chặn cơ hội vùng lên của một thuộc địa quá mạnh về thể thức quân sự khi đạt được mục tiêu.
Nói thẳng ra, nếu phiên tòa chứng minh được Atlantic vẫn còn người sống, vậy tức người đó phải mang vào mình chiếc còng nô lệ hòng trả nợ cho tổ tiên của chính mình, phải sống và làm hết mọi yêu cầu từ những thành phố ngày xưa phải chịu thiệt hai sau sự kiện đó đặt ra. Ông Guiner có thể dựa vào khế ước nô lệ mình đạt được sau khi phiên tòa kết thúc để yêu cầu người hộ vệ cuối cùng đó chỉ phục vụ cho riêng ông, vậy là các thành phố cùng chịu thiệt hai còn lại không thể làm được gì khác. Chỉ mình ông ta có quyền điều khiển thứ sức mạnh có thể tạo nên sóng thần hủy diệt diện rộng.
Nhưng trước khi viễn cảnh đó xảy ra, buộc phải giữ bí mật về mục đích thật sự của phiên tòa. Cũng chính là lý do duy nhất để ông ta cất lời ngăn chặn Smol. Nếu không, tất cả những phe phái chính trị còn lại buộc phải nhúng tay vào ngăn chặn âm mưu độc tài này từ ông, điều tệ nhất có thể xảy ra là thủ tiêu để diệt trừ hậu họa.
Kế hoạch bại lộ, cũng là lúc mọi công sức của ông trở về với không gian của đêm đài tăm tối.
Vậy nên, không thể để mọi thứ bị phơi bày một cách dễ dàng. Ông Guiner buộc phải ngăn chặn hành động mang đến cho mình nhiều phiền phức hơn là lợi lộc. Chỉ cần sau khi phiên tòa này kết thúc với tuyên án có tội, việc dùng cái chết nàng thám tử để đe dọa Gura tự thừa nhận trước mặt công chúng không phải tốt hơn sao?
-Thay vì chứng minh điều không cần thiết, cô có thể tiến hành những gì mình làm trước đó. Để tôi nói lại một lần nữa, nhân chứng vừa nói rằng cô ta tận mắt nhìn thấy bị cáo cùng bốn người khác lướt qua mắt mình và tiến vào nhà ăn, ngay sau đó chính bị cáo cũng ở lại hiện trường và thực hiện thảm sát. Vậy cô có thể tiếp tục chứng minh thân chủ của mình vô tội dựa vào lời khai chắc nịt như vậy không?
Không cần đến đám thực thi luật pháp vô dụng nữa, chính ông ta đặt ra câu hỏi rồi lại ngạo nghễ tựa lưng vào chiếc ghế đặc biệt mềm dại dành riêng cho mình.
Kẻ thực thi luật pháp tiếp lời ông Guiner bằng giọng điệu không thể nào hãi hùng hơn, tự nhận định rằng ông ta vừa được chính người chủ của mình du di và cứu nguy một bàn thua trông thấy.
-Đúng vậy! Dừng việc kéo phiên tòa vào một thành phố không liên quan thì trước tiên hãy chứng minh thân chủ của mình vô tội trước đã.
-Chẳng phải rất đơn giản sao?
-Dẫn chứng đi chứ! có gì sai ở lời nhân chứng không?
-Không cần phải căn thẳng đến vậy đâu. – Smol nhìn về phía Kẻ thực thi luật pháp. – Để nói về điểm sai hay vô lý thì rõ là lời khai này quá hoàn hảo và hoàn toàn chính xác với sự thật.
-Vậy tức là cô thừa nhận thân chủ của mình là kẻ giết người.
-Không!? Chính vì nó không sai nên mới tạo ra nhiều nghịch lý, nếu so sánh nó với lời buộc tội của mọi người thì rõ là có nhiều mâu thuẫn.
-Dừng ngay việc ấp úng khốn nạn đó và nói ra điều cô cho là không hợp lý ngay bây giờ!
-Trước đó tôi muốn ông tự mình trả lời câu hỏi từ tôi.
-...Xin mời...!
Ông ta sắp gục ngã rồi, trước uy quyền của kẻ tham vọng vô biên, hay là màng chơi đùa tâm trí vô cùng ranh ma của hai con tiểu quỷ đội lốt người. Dù sao nó cũng chẳng mấy quan trọng. Cô coi đây như hành động thể hiện chiến thắng của chính mình, Smol đập mạnh bàn tay gỗ giả xuống bàn, hét lên đầy uy nghiêm trái ngược với bản tính đùa cợt cô tự sắp đặt cho nhân vật Kẻ biện hộ mình đang sắm vai.
-Nhân chứng bảo rằng năm người bao gồm bị cáo đã tiến vào nhà bếp, sau đó cô ở lại cùng một người nữa trước khi thông báo được đưa ra và đẫn đến vụ thảm sát. Vậy câu hỏi được đặt ra ở đây, nếu như chính bị cáo nhận ra mình bị truy nã trước lời thông báo, vậy tại sao lại không rời đi trước lúc có thông báo mà phải ở lại và thực hiện hành vi gây án?
-...Hả!?
-Ngay từ đầu đảm nhận vai hung thủ giết người nhưng ở lại chính nơi nguy hiểm đã không hợp với hoàn cảnh. Xét theo lời khai mà nhân chứng luôn một mực khẳng định thì hãy còn một yếu tố quan trọng khác ta chưa động vào. Thân chủ của tôi đúng là còn mặt ở hiện trường VÀ Ở CÙNG MỘT NGƯỜI CON GÁI KHÁC.
Lần đầu tiên trong phiên tòa, danh tính của kẻ giết người thật sự được nhắc đến.
*Takahashi Kiara – Thành phố Trung Tâm*
Kiara giữ chặt Gura đang đứng phía sau mình, cố gắng tránh né cuộc gặp gỡ không cần thiết.
-Cô? Sao cô lại ở đây?
Chờ đợi họ ngay tại cổng chào của Thành phố vô cùng khan trang với bản hiệu đầy to lớn thông báo cho ngày lễ hội lịch sử là bóng người vô cùng thân quen. Tinh nghịch, dễ thương, xinh đẹp, tàn bạo, máu lạnh, vô tư, là những tính từ hợp lý nhất thể hiện rõ phần tính cách có phần khác người của cô nàng. Người con gái mang dáng hình màu tím đặc trưng, đứng tựa vào tường với phong thái đầy ung dung như thể biết rằng họ sẽ quay trở lại.
-Ninomae Ina'Nis, tôi tưởng rằng cô được giao phó ở cạnh Ame cơ mà?
-Àaaa! Nhỏ thám tử đó có người khác bên cạnh mình rồi nên đang khá rảnh rỗi.
-Ý cô là Calli? Nếu vậy họ phải đi cùng cô mới đúng!
-Nó đâu quan trọng với cả tôi và cô đúng chứ?
Trên tay Ninomae là thanh tre nhỏ giống với thứ còn sót lại của món ăn vô cùng bắt miệng mà ngày hôm qua cả hai người được Calli mua cho khi họ đi dạo trên đường. Y hệt phong thái của thời điểm ấy, nó chuyển động xoay tròn một cách vô cùng điệu nghệ nhờ vào từng ngón tay chuyển động nhịp nhàng, cùng nét mặt lanh như băng trái ngược hoàn toàn với những gì mà giọng điệu cô ta muốn truyền tải.
-Không quan trọng ư?
-Tôi không hề có ý định tạo phản còn gì, Wah!
-À, vào lúc đó nhỉ....
-Vậy nên cô có thể vào thành phố tìm kiếm người yêu của mình, cứ để Geo... để Gura lại cho tôi.
-Xem ra không đáng tin lắm.
-Chúng ta là đồng minh, tôi có làm gì Gura đâu, để cậu ta ở cạnh tôi, chúng tôi có thể đi dạo đôi chút.
Đối với Kiara mà nói, giữa cô và Gura không thân thiết đến mức độ phải bảo vệ cô nàng mọi nơi mọi lúc, xét về mặt thời gian cũng chỉ như một khoảnh khắc nhỏ trong cuộc đời vĩnh hằng của cô.
-...được rồi, cũng chẳng mấy quan trọng....
Tuy vậy, hơn một tháng ròng rã bên cạnh nhau, có thể nói rằng Gura mang cho cô khá nhiều ấn tượng lạ lùng. Đôi khi là ngưỡng mộ, là ghen tỵ, là tủi thân khi nhìn thấy hai người gắng kết.
Rồi dần cực đoan hơn khi cô cùng họ rời khỏi đáy biển, quê nhà của chính cô nàng cá mập có phần nhỏ bé này. Sự khinh bỉ khi cô ta không hề mạnh mẽ như vẻ bề ngoài, không còn giữ được hình tượng mà cô cũng mong muốn có được.
Kiara chưa từng thừa nhận trước mặt ai khác rằng cô xem Gura là một tấm gương cho việc chấp nhận bản thân mình như một cá thể đặc biệt, không nhất thiết đối với thế giới rộng lớn bên ngoài, ta chỉ cần đặc biệt với thế giới sâu rộng bên trong tâm hồn của một người là đủ. Người mà ta hết mực yêu thương, và cảm giác đó còn hạnh phúc biết bao khi tình cảm này cũng được đối phương đón nhận.
Đã từng có một Gura mà Kiara âm thầm ngưỡng mộ như thế? Vậy tại sao? Tại sao chính Gura lại gỡ bỏ hình tượng đó của bản thân, thay vào lại là hình mẫu yếu đối, nhu nhược y như bản sao cô ngày trước.
Của những ngày cô không ngừng xỉ vả bản thân mình không chỉ qua ngôn từ mà còn cả hành động thiếu suy nghĩ.
Tự cào rách mặt mình mỗi khi nhìn thấy nó trước gương. Tự cắt đi lưỡi mình mỗi khi cô kêu gào thảm thiết. Tự bóp chặt trái tim mình mỗi lần cô cảm nhận được nhịp đập ấp áp vốn dĩ không nên tồn tại. Cả những lần tự phế bỏ ngũ quan và đưa trí óc vào không gian tối đêm cô độc.
Kiara không thể chấp nhận được một Gura mang đậm dáng vóc của chính mình.
Một hành động thể hiện rằng cô chưa từng vứt bỏ được bản thân xưa cũ. Dẫn đến suy nghĩ muốn rời khỏi hai con người khốn khổ này để tâm trí cô dừng nghĩ về nó, dừng lại những dằng vặt của quá khứ xa xôi mãi ăn sâu vào trí óc.
Giờ đây cô mới biết được những gì Calliope muốn truyền tải đến mình.
Cả hai không đơn thuần ở cạnh họ chỉ để giúp đỡ trong cuộc hành trình. Mà còn đó là quá trình chữa lành đi vết thương tâm lý vẫn còn chìm sâu trong lòng Kiara. Thử hỏi xem, một người tuyệt vời đến thế có xứng đáng nhận lại những lời lẽ đầy cai nghiệt mà cô đã lỡ miệng thốt lên vào ngày hôm qua không chứ?
Calliope chưa bao giờ quên bất kỳ điều gì, hơn cả thế nàng thần chết với khả năng ăn nói gần như bằng không này chỉ đang giúp đỡ mối quan hệ của cả hai người theo cách riêng mà chính nàng ta không thể truyền đạt bằng lý lẽ.
Để cô bên cạnh Gura, cho cô thời gian tự mình đón nhận một bản thân của quá khứ đang hiện hữu không thể nào rõ ràng hơn bên trong một con người tuyệt vọng khác. Để cô cảm nhận một lần nữa quá khứ và hiện tại, đồng thời chữa lạnh vết thương tâm hồn cho Gura như cách mà Calliope đã làm ngày trước.
Kết cục mà nàng ta hướng đến không đơn thuần là thoát khỏi sự truy đuổi dài đằng đẵng của những vị thần. Thứ Calliope tìm kiếm, là hạnh phúc mà cô có thể dành cho Kiara trong chuyến hành trình, cũng như cách để chính cô đón nhận lấy tương lai không còn những đay khổ dày vò từ quá khứ.
-Xin lỗi Ninomae, tớ phải đi tìm Watson... cậu ta đang gặp nguy hiểm.
-Thám tử đã có hai người này lo liệu rồi, cô giờ chỉ cần đi cùng tôi thôi.
-Không được, tớ không muốn phải phản khán trước cậu. Nhưng tớ cũng không muốn bỏ mặc Watson.
-Đi cùng tôi, sau đó gặp lại Watson cũng chưa muộn.
Bị kéo lê với quyết tâm từ Ninomae, Gura hiện cũng không còn khả năng chống trả dù có là lời lẽ lẫn sức mạnh thuần túy. Buộc mọi thứ rơi vào tay Kiara, cô phải quyết định, hoặc tiếp tục trốn tránh trách nhiệm và quá khứ của chính mình, để Gura rời đi. Hoặc...
-Chờ một chút!
Đối diện với quá khứ của chính mình, đón nhận từng cơ hội nhỏ nhoi mà nàng thần chết hết lòng trao tặng.
-Cô làm gì có tiền mua xiên que đúng chứ?
-Đúng vậy, Calliope và thám tử mua cho tôi đấy.
Kiara ôm chặt Gura vào lòng, kéo nàng cá mập khỏi con người độc đoán.
-Cô không nhớ hôm qua Calliope đã nói gì à? "Mỗi người chỉ được một xiên thôi đấy"!!
-Thì sao?
-Nếu đã như thế thì không có chuyện cô được hai người họ mua cho. Ninomae, cô đang nói dối, và đúng như Gura cảm nhận được. Thám tử đang gặp nguy hiểm.
Xúc tu hiện lên từ hư không, đe dọa một Kiara đổi thay nay đã ngừng quá trình trốn chạy khỏi quá khứ.
-...Haizzzz! Tôi cũng chỉ muốn thỏa thuận của chúng ta kết thúc trong hòa bình, nhưng xem ra...
Làn khói đen tỏa ra từ người Nữ tư tế che lấp đi bầu trời tràn ngập tia sáng oi ả, từng chiếc xúc tu trước mặt cô dần lao đến. Hãi hùng không chỉ vì khung cảnh biến đổi, còn ở mục đích giết người với không chút sát ý nào, chỉ là ý muốn giết người một cách thuần khiết.
Đối với Ninomae, tất cả sinh mạng đều rẻ mạc như nhau. Giống với cách cô được sinh ra nơi thế giới hoang tàn bên ngoài bầu trời bình yên giả dối của hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro