Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Chiêu Hồn Thuật Sư-Necromancer!


     -La...la! Người thiếu nữ phù thủy xinh đẹp, mái tóc màu tro tàn tung bay trong gió, tỏa lên nét đẹp lẫn tài năng rạng rỡ, đôi mắt lung linh phản chiếu ánh mặt trời của buổi chiều tà, là ai vậy nhỉ?...

Cô gái vừa nói từ từ bay xuống khỏi thanh kiếm khổng lồ, bước lại chỗ của Ame.

-Tôi là Leina Kyogi!

-A...xin chào!

Một cô gái với mái tóc trắng xám như màu của tro tàn, đeo trên người chiếc mặt nạ hình cáo che đi khuôn mặt. Và không lẫn đi đâu được khi Leina đang khoác chiếc áo y hệt của Kirima với chữ thập nền đen, ngoài ra thì còn một chiếc nón phù thủy khá to.

-Nè, cô làm gì mà cứ đứng đờ ra thế?

-...A...xin lỗi...Tại chiếc áo cô đang mặc giống với người quen, à không kẻ thù của tôi.

Leina suy nghĩ một lúc, cười rồi chỉ tay vào cằm của Ame giống như đã đoán ra điều gì đó.

-Có phải...cô đang gặp rắc rối với anh chàng tên Kirima phải không?

Ame giật mình, lập tức lùi lại với tư thế cảnh giác. Thế nhưng đáp lại thì Leina chỉ nhẹ nhàng bước đến rồi giải thích với cô.

-Khiến cô hiểu lầm rồi, tên đó làm sao biến thành người xinh đẹp như tôi được chứ!

-Vậy...?

-Chắc cậu ta chưa tiết lộ nhỉ? Mà...cô chỉ cần biết rằng tôi quen cậu ta thôi.

Leina khẳng định bản thân không có ý định xấu hay mục đích như Kirima, mà còn muốn đi cùng với Ame đi tìm những người được chọn khác. Sau đó, Leina chỉ tay đến một thành phố gần đó.

-Đó là một phần của "The Alternative", tôi nghĩ ở đó sẽ có thứ cô cần đấy!

-Tôi sẽ đến đó xem sao, dù gì tôi vẫn chưa có ý định nào!

("The Alternative" sao? Nó làm mình liên tưởng đến Prism of Reality.)

Ame lên đường tiến đến thành phố đó, nhìn từ xa thì là một vùng đất được bao quanh hoàn toàn bởi một bức tường màu trắng che khuất toàn bộ bên trong. Trên trời là những hòn đảo bay thơ mộng cùng một chiếc vòng với quả cầu màu trắng đang lơ lửng ngay chính giữa thành phố. Nếu đây là một bức ảnh thì nó sẽ như được vẽ ra vậy, hẳn là Ame cũng nghĩ thế.

-Này cô gái, sao cô lại ở đây thế? Đột nhiên xuất hiện ngay dưới chỗ tôi? Là do cái lăng kính đó à?

Leina tò mò về lí do Ame đi được đến đây, và một phần vì cô nghĩ liên quan đến Kirima khi nhắc đến "Lăng Kính".

-Leina-san cũng biết đến sự tồn tại của lăng kính ư? Tôi bị đưa đến là do ma pháp của lăng kính đã trộn lẫn với không gian thuật của Kirima...

Sự trộn lẫn xảy ra khi hai ma pháp có đặc tính giống nhau hoặc một luồng ma pháp mạnh hơn luồng còn lại va vào nhau. Tính chất sẽ được chuyển đổi thành ma pháp lớn hơn và triệt tiêu luồng nhỏ hơn.

-...Vậy nên ma pháp không gian của Kirima đã chuyển hóa ma thuật của lăng kính và gây xáo trộn không gian (dịch chuyển) thay vì đưa toàn bộ vũ trụ về số 0.

-Thế sao Kirima lại muốn giết những người được chọn?

-Đó là một câu chuyện dài...theo kí ức của tôi.

_________

Ngày trăng máu năm 2600, một cuộc tàn sát đẫm máu đang diễn ra dưới sự chứng kiến của Ame (Ame#2290)

Nơi này là một nhà thờ nằm sâu trong rừng, nơi những người sở hữu Prism of Reality tập hợp lại để ngăn chặn thảm họa Apocalypse dựa trên lời tiên tri của Họa Lăng thần Anoversa.

-AAAAAAAAAA!
-Ng...ngươi là a-

Xoẹt! Xoẹt! Từng người một nằm xuống trước thanh kiếm của Kirima, máu loang lổ, tạo nên mặt đất chỉ tràn ngập một màu đỏ. Dưới góc nhìn của Ame, cô đang ngồi hấp hối với một cánh tay bị chém đứt và anh ta đang tiến đến ngày một gần.

-M...mục đích của ngươi là gì?

-Là gì sao? Đương nhiên là "ngăn chặn" Apocalypse rồi! Anoversa đã tạo ra những lăng kính PoR (Prism of Reality) để trao cho con người vũ khí chống lại Apocalypse ư? Thiển cận, tên thần đó tạo ra những lăng kính làm tiền đề cho sự lợi dụng loài người thôi.

-Ồ, ngươi có vẻ ung dung với trí tưởng tượng phong phú của mình nhỉ?

Kirima chỉ cười lên một tiếng, sau đó kề thanh kiếm vào cổ Ame.

-Ừ, và ta sẽ dùng cái ngươi gọi là trí tưởng tượng đó để ngăn chặn Apocalypse.

Xoẹt! Thanh kiếm đưa ngang qua đầu của cô.
_______

-Vậy sao? Tính ra cậu ta cũng giết lắm người ghê ha!

Nói chuyện được một hồi, hai người đi đến qua một vườn cà rốt lớn ở gần vương quốc và gặp một cô gái đang cố gắng kéo chiếc thùng xe gỗ chứa một củ cà rốt khổng lồ.

-Nè nè hai cô gì đó! Hai cô có thể giúp tôi kéo chiếc xe này về cổng thành được chứ peko!

-Hm? Hình như cô gái đó đang nhờ tôi phải không?

Ame dừng lại và đi đến chỗ của cô gái đó.

-Xin chào! Có vẻ như cô đang gặp rắc rối với củ cà rốt này à?

-Đúng đấy! Tôi là Usada Pekora, rất vui được gặp mặt peko!

-Amelia Watson, cô gái đeo mặt nạ đằng kia là Leina!

Ame vốn dĩ tự tin với sức lực của mình như vậy nhưng khi kéo mới thấy củ cà rốt bất thường này vô cùng nặng, phải nhờ Leina cùng kéo mới có thể di chuyển chiếc xe.

Một lúc sau, cả ba đã thành công đến được trước cổng thành. Nó là một phần nhô lên khá cao so với tường thành, thiết kế khá cổ kính và đậm chất fantasy. Phía trên là biểu tượng với ba hình tam giác xoáy đều với hình tròn màu xanh ở giữa.

-Cảm ơn hai người nhiều nhé!

Pekora dừng chiếc xe lại ở chỗ những người thương nhân gần đó, rồi đi ra đằng sau lấy ra bốn củ cà rốt đem đến cho Ame.

-Cho tôi sao?

-Ưm, cà rốt tôi trồng ngon lắm đó peko! Coi như trả công!

Nhận túi cà rốt trước nụ cười tươi rói của Pekora, Ame cũng chả thể từ chối mà cầm lấy. Sau đó hai người cũng chào tạm biệt nàng thỏ để tiến vào trong thành phố.

-Nếu thấy ngon thì cứ đến vườn cà rốt ủng hộ tôi nhé pekoo!

Pekora từ đằng xa vẫy tay hét lớn. Ame cũng vẫy tay chào lại rồi quay người đi.

-Cô gái đó dễ thương nhỉ? Thêm cả hai chiếc tai thỏ trên đầu nữa.

-Pekora có tặng chúng ta mấy củ cà rốt này, ăn không Leina-san? Cô cũng góp công mà!

-Xin kiếu! Tôi ghét nấm với cà rốt lắm!

Ngay khi bước vào thành, điểm đặc biệt nhất tại nơi đây chính là công nghệ khoa học tại đây vô cùng phát triển. Những quán hàng, tòa nhà, giao thông đều giống như một xã hội hiện đại so với khung cảnh cổ tích khi nhìn từ ngoài vào. Chỉ duy nhất một con đường lớn và nó kéo thành một vòng tròn xung quanh vùng đất, đại loại như một dãy phố kéo dài vô tận nếu cứ tiếp tục đi, mấy chốc sẽ về lại chỗ cũ.

-Cái gì thế này? Một khung cảnh hoàn toàn khác!

-Ừm, do ảnh hưởng của "The Alternative" đã khiến cho công nghệ phát triển được đến mức này!

Leina cũng không cảm thấy kì lạ với sự hứng khởi của Ame, cô dẫn Ame đến một khách sạn gần đó để nghỉ chân.

-Tạm thời chúng ta cứ nghỉ chân ở đây đã, tôi đãi. Dù gì cô cũng không mang tiền phải không?

-C...cảm ơn Leina-san! Tiền của tôi để quên mất ở Los Angeles rồi! Mọi chuyện đột ngột quá!

Khách sạn này tên là Kaiyo Hoteru, nó thuộc sở hữu bởi một người quen của Leina. Mang một phong cách đậm chất Fantasy, cùng hương vị của biển với thiết kế cổ kính, trang trí những sản vật đại dương.

Leina dẫn Ame lên phòng của mình.

-Cô cứ thoải mái ở đây nhé! Dù gì thì---

Cô gái ấy đột nhiên sững người lại một hồi rồi trở lại bình thường.

-Leina-san, sao thế?

-À, không có gì đâu! Tôi có việc cần phải đi, nếu cô muốn đi ra ngoài thì nhớ cầm lấy chiếc chìa khóa này nhé!

Ame nhận lấy hai chiếc chìa khóa được đưa cho rồi trong chớp mắt cơ thể Leina sáng lên và ngay lập tức biến mất.

-Đi mất rồi...

Cô thờ thẫn rồi ra ngoài cửa sổ, lúc này mới thấy gần như toàn cảnh thành phố trong tầm mắt. Nhưng tâm trạng của Ame vẫn không trở nên tốt hơn, cô suy nghĩ về tình trạng của những người bạn kia.

-Không biết giờ họ ra sao rồi nhỉ?

Ngắm nhìn khung cảnh thành phố lung linh bởi những ánh đèn và ánh nắng phản chiếu, cô tự khắc muốn lấy lại tinh thần, nhắc nhở bản thân "có ủ rũ cũng không giải quyết được vẫn đề gì".

Ame đi ra khỏi khách sạn với mục đích thăm quan thành phố.

-Quả nhiên là đi tìm hiểu vẫn giúp ích hơn!

Đi một vòng quanh thành phố, cô mới biết rằng nơi đây không hề dùng đến một dạng máy móc nào. Những bảng hiệu đèn sắc màu, những chiếc điện thoại đều nhờ ma thuật. Đó là pha lê thiết lập, một loại đá trong suốt, có khả năng hiển thị hoạt ảnh, tái hiện và mang tất cả khả năng mà một chiếc smartphone có ngoại trừ game (vì có vẻ nó khó để làm ra). Rất fantasy!

Vụt! Một cảm giác quen thuộc ánh lên khi có một con bướm màu xanh ngọc bay qua vai của Ame. Cô quay ngược lại và đuổi theo nó đến một chiếc nhà kính màu đen khá to, nơi những con bướm khác cũng bay đến và bay đi.

Nhẹ nhàng bước đến, cô đẩy nhẹ cánh cửa kính và đi vào. Bên trong là cả một khu vườn sinh thái như bước vào thế giới khác so với ngoài kia. Dù trời đang là buổi chiều, nhưng không gian ở đây như một màn đêm bao phủ với ánh trăng từ mái vòm tạo nên sự bình yên lạ thường.

-Đẹp ghê!

Ame tiến sâu vào và thấy một nơi khá thoáng cây, một người phụ nữ nhỏ đang nhảy múa dưới ánh trăng, điệu múa lung linh cùng với đàn bướm màu xanh lấp lánh. Màn biểu diễn kết thúc cũng là lúc Ame vô thức nói ra "thật tuyệt".

-Linh thuật: Linh Chuỗi!

Khi Ame vẫn đang đăm chiêu vào điệu múa, những dây xich từ dưới long đất trồi lên và chói chặt lấy tay chân của cô.

-Hả? Gì thế?

Ame cố gắng vùng vẫy, trở nên căng thẳng vì dường như những sợi xích đang khiến cho cô dần mất nhận thức. Còn cô nàng kia thì vẫn đang quỳ xuống và ôm mặt.

-Làm sao đây! Cô ấy vừa nhìn mình múa đó sao? Xấu hổ quá!

Cô nàng đỏ mặt lên sau đó nhìn về phía Ame và nhận ra sự "không ổn" của Ame liền thả cô ra.

-Ehh? Cậu có sao không?

-Ui da! Ai mà lại đi trói người khác ngay lần đầu gặp mặt thế! Suýt thì chết!

-Xin lỗi! Anou, tôi là Rushia, Uruha Rushia, cậu cần gì sao?

Rushia bối rối rồi đỡ Ame đứng dậy, cô nói rằng bản thân đã nhầm Ame với những con ma nên đã xảy ra cơ sự này.

-Xin lỗi vì đã nhầm! Tại gần đây chỉ có mấy con ma đến thôi à!

-À ừ thì không sao đâu! Cậu bình tĩnh đi!

Ame cũng tự giới thiệu lại bản thân là Amelia Watson. Rushia đã mời cô đến một bàn uống trà gần đó, nhưng lại chỉ có duy nhất một chiếc ghế. Và cứ thế ngồi xuống mà quên mất Ame đang ở bên cạnh.

-Rushia-san? Cô còn ghế không?

-Cậu có thể ng—

Dường như lại nhận ra nhầm lẫn của mình, Rushia lại xin lỗi rối rít rồi mang đến một chiếc ghế gỗ đặt đối diện.

-Xin lỗi! Tại vì ma không cần ngồi nên tôi...Xin lỗi!

-Ừm! Mà tại sao ma lại không cần ngồi?!

Sau khi xử lí xong, Rushia chắp hai tay lại như đang hứng lấy, tạo ra những luồng sáng nhỏ từ giữa tay. Từ đó hiện lên một lăng kính hình tam giác nhỏ, nó xoay liên tục và biến ánh sáng thành những sợi dây chỉ.

-Đó là...

-Construc: Hồng trà!

Những sợi chỉ bắt đầu đan vào vào nhau, từ từ tạo ra lần lượt ấm trà, tách trà và cả những chiếc thìa. Ame đang ngồi phải bật dậy vì ngạc nhiên, ánh mắt cô sáng lên vì đã tìm thấy thứ mình cần. Cô chạy đến và để tay vào vai Rushia.

-Prism of Reality! Là nó sao?

-Vậy nó tên là PoR sao? Tôi đã tìm thấy nó trong linh hồn của ai đó!

-Linh hồn sao? Rốt cuộc cô là ai thế?

Rushia hạ thấp người xuống, hai tay cầm lấy chiếc váy, những con bướm màu xanh ngọc cũng bay đến như đang chào đón.

-Xin giới thiệu lại! Tôi là Uruha Rushia, chiêu hồn thuật sự mạnh nhất của vùng đất này!

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro