Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cuộc sống mới

Đã được một tuần từ khi cái ngày định mệnh của thế giới xảy ra, hàng trăm triệu người dân trên khắp các nước ở các châu lục đều đã chính thức trở thành cư dân của Tân Thế giới Avegrasil. Với tư cách là những mạo hiểm giả, thương buôn cũng như nhiều loại nghề nghiệp khác để sinh sống trong thế giới đặc biệt này.

Tôi là Yagami Shiro, một gamer may mắn vì được chơi thử bản Beta của "Thế giới" này từ trước và nắm giữ được những quy luật cơ bản của nó.

Bên cạnh tôi là cô bạn thuở, dù cho cô ấy đã chuyển đi sau khi chúng tôi lên sơ trung nên tôi cũng không có nhiều kí ức với cô ấy lắm. Lí do cho việc đồng hành chính là vì cô ấy đã năn nỉ nhờ tôi giúp nên tôi đành chấp nhận. Tuy nhiên thì...

_ Yagami, cậu xem con sói này trông dữ ghê á. Tớ phải làm sao đây? - Fubuki nhìn con sói trước mặt mình rồi quay sang tôi.

_ Cậu cấp độ bao nhiêu rồi mà không đánh nổi con sói mới lv 3 là sao? - Tôi thở dài nhìn cậu ta.

_ Nhưng mà tớ... - Fubuki ngập ngừng, trước giờ cô đâu có ý định giết hại một con vật nào đâu chứ, tại sao cô phải làm vậy với mấy con thú ở thế giới này cơ chứ?

Như vậy đấy, Fubuki luôn luôn không thể ra tay trước mấy con thú có hình dạng giống như những con vật ngoài đời thật như sói hay lợn rừng.

Thế nhưng cô ấy lại không nhân từ với mấy con quái vật như zombie, skeleton, quỷ gấu,... chính vì vậy mà cho dù đã ở lv 22 nhưng cô ấy vẫn không thể đi một mình được. Đơn giản vì cô ấy sẽ bị mấy con thú dữ cơ bản như sói rừng tấn công để rồi bị hạ gục một cách nhanh chóng mà thôi.

Vì thế cho nên cô ấy vẫn luôn đi theo tôi từ khi đến thế giới này tới giờ và là một thành viên trong party của tôi cùng với những người khác. Hai người trong số đó là bạn cùng lớp của tôi khi tôi vào cao trung và họ cũng là những thành phần cá biệt trong lớp, có lẽ vậy nên tôi mới làm bạn được với họ.

--------//---//--------

Lần đầu quen biết nhau là qua một game online mang tên Dragon Quest IV. Lúc đó chỉ là do họ thiếu người khi tham gia một event nên mời tôi. Nhưng sau vài trận chiến thì chúng tôi đã thân nhau hơn và bắt đầu trao đổi thông tin với nhau. Bất ngờ là chúng tôi đều học cùng lớp và ngồi cách nhau cũng không xa lắm.

_ Oya, Ookami vẫn mệt mỏi vì cô bạn này à? - Một cô gái tộc Elf có mái tóc dài vàng cam, mang sau lưng một bộ cung tên nhìn tôi hỏi sau khi tôi cùng Fubuki đi săn về. Ookami là biệt danh dành cho nhân vật của tôi vì chủng tộc mà tôi đã chọn.

_ Cậu thấy rồi đấy Flare, Fubuki vẫn không thể xuống tay với chúng được. - Tôi thở dài.

_ Có phải chăng vì chúng có cùng loại với cậu không Shiro? - Một anh chàng Human mang trên lưng một thanh kiếm và cái khiên to lớn sau lưng vì class của cậu ta một là Tanker. Một class chống chịu và thu hút sự chú ý của quái vật và là tấm khiên sống để bảo vệ đồng đội ở phía sau cùng với Sword-man làm tiên phong.

_ Cái gì chứ, tuy tôi là Ookami nhưng không phải cùng loại với chúng đâu nhé! Còn cậu thì sao hả Kenzi, không phải cậu cũng đang gặp rắc rối với bà chị ma pháp sư Wizard của mình kia sao? - Tôi lườm cậu ta.

_ Đừng nhắc tới chị ấy nữa mà Shiro, chị ấy đang luyện kĩ năng nấu ăn của mình lên cao để tạo ra nhiều món ăn quái dị hơn nữa.. Á. - Cậu ta còn chưa nói xong thì đã bị một luồng sét đánh trúng người bởi một ma pháp sơ cấp hệ sét, tất nhiên người gây ra nó chính là chị họ của cậu ta, Rinko.

_Em dám nói xấu chị hả Ken-chan? Mấy món ăn của chị mà em dám chê là sao hả! Chúng thật sự rất ngon đấy...

Sau một tràng dài nhồi nhét vào đầu cậu em trai của mình những thứ cao siêu về các loại thức ăn. Rinko lúc này mới quay sang tôi và hỏi.

_ Nguyên liệu nấu ăn hôm nay đâu rồi Yagami-kun?

_Ở đây ạ. - Tôi chuyển số thịt sói sang cho Rinko. Tuy hình thức của món ăn có hơi.. kì lạ nhưng chúng thật sự rất ngon và vô cùng cần thiết cho những chuyến hành trình dài như thế này. - À mà, chị có thấy Nakiri ở đâu không vậy Rinko?

_Em ấy à? Hình như lại đi luyện tập với mấy con quỷ gấu trong đấy rồi, tối nay chắc sẽ có thịt gấu hầm đấy.

Rinko chỉ tay về phía khu vực spam Quỷ Gấu và nói. Ngay cả bản thân cô cũng khó mà tưởng tượng một cô gái bé nhỏ như Nakiri lại là một kẻ cuồng luyện tập như vậy.

Nakiri là một người khá ít nói và thường hành động riêng lẻ bởi tính cách cũng như class mà em ấy chọn, Assassin. Trong một lần tình cờ khi chơi bản beta, tôi đã gặp được em ấy.

Cơ thể nhỏ bé đầy sự nhanh nhẹn, mái tóc dài màu trắng bạc cùng cặp sừng quỷ đỏ của tộc Oni đang một mình chiến đấu chống lại lũ Goblin lv8.

Trong khi em ấy chỉ vừa mới lv 5 nên điều đó là bất khả thi vì khi đi thành nhóm thì lv của những Goblin sẽ tăng từ 1 đến 2 lv. Tình thế của em ấy lúc đó khá là nguy hiểm.

Do vậy, tôi rút kiếm của mình ra và lao vào trận chiến ấy để giúp đỡ mặc dù tôi chỉ mới lv 10, chỉ cao hơn bọn chúng một chút thôi. Trận chiến lúc đó khá là khó khăn và cả hai chúng tôi đã suýt chết sau đó.

Dù rất chật vật nhưng chúng tôi cũng đã chiến thắng và em ấy đã yêu cầu add friend với tôi như một lời cảm ơn. Bây giờ chúng tôi đang ở chung một party như lúc trước, nhưng chúng tôi không còn đơn độc mà có thêm nhiều bạn đồng hành để cùng họ khám phá hết thế giới này.

--------//---//--------

_ Nakiri, tới giờ ăn trưa rồi này. - Tôi gọi cho em ấy thông qua chức năng liên lạc đặc biệt trong hệ thống. Nó cho phép bạn liên lạc được với những người đã được add vào friendlist cho dù có xa nhau thế nào đi nữa.

_ Em biết rồi, về ngay đây Master.

Nakiri lúc nào cũng gọi tôi là Master hết, mặc dù nó không gây trở ngại gì nhiều nhưng vẫn rất dễ gây hiểu nhầm khi em ấy là một Oni như vậy. Mà thôi kệ đi, dù sao tôi là một Beastman. Việc này không hề gây ra vấn đề gì quá lớn. Hơn nữa, nó cũng đã thành thói quen của tôi và em ấy từ khi cả hai chơi chung với nhau từ lúc đó luôn rồi.

Chỉ có Fubuki là vẫn chưa quen được vì dù sao thì cậu ấy cũng chỉ vừa ở cùng chúng tôi một tuần mà thôi. Từ từ thì cậu ấy sẽ quen nên tôi cũng không để ý gì nhiều về việc đó.

Chỉ có một việc tôi đang suy nghĩ đó là về cuộc hành trình lần này của chúng tôi. Để đến thị trấn mới tiếp theo thì chúng tôi cần phải đi bộ vì sẽ cổng dịch chuyển sẽ không mở nếu bạn chưa đến được cổng ở địa điểm kế tiếp.

Việc này đồng nghĩa là chúng tôi sẽ phải đối mặt với nhiều loại quái vật và mối nguy hiểm luôn rình rập trên đường đi. Thực phẩm và nước uống sẽ không phải là vấn đề nhưng mối lo lắng của tôi lại đến từ những tên PK - Player Killer.

Tuy rằng chúng tôi sẽ không chết nhưng coins và nhiều vật phẩm khác sẽ bị cướp mất nếu bị người chơi giết bên ngoài khu vực an toàn.

_ Chúng ta lên đường thôi nào, còn khoảng hai ngày đi đường nữa là chúng ta đến nơi rồi. - Tôi gọi cả nhóm sau khi đã nghỉ ngơi xong.

Sau đó, chúng tôi lại tiếp tục con đường đã được đánh dấu trong bản đồ để đến thị trấn Migala để làm Quest nâng rank ở đó. Tất cả chúng tôi đều đã ở Rank D bởi những nhiệm vụ diệt quái đã được hoàn thành gần đây.

Có thể nói là chúng tôi là một party Rank C bởi sức chiến đấu cũng như là sự đoàn kết và tin tưởng đồng đội đã giúp chúng tôi có được điều đó. Con đường của chúng tôi chỉ mới bắt đầu thôi.

  P/s: Cầu vote, cầu cmmt a~ ai có xem qua xin để lại vài lời, hay gạch đá gì đó thì tui cũng xin nhận. Tui cần động lực để tiếp tục viết a~   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro