[Cakeverse][ShishiLamy] Phi vụ bắt cóc và Lần đầu.
Chiều thứ tư, ngày 07/01/20XX
Yukihana Lamy - Con gái rượu của chủ tịch Tập đoàn đa quốc gia Yukihana, đã được phát hiện là bị bắt cóc tại chính căn biệt thự riêng của mình.
Cảnh sát ngay lập tức mở cuộc điều tra mà không phí phạm một giây nào, họ ập tới, với lời cầu nguyện rằng cô gái ấy sẽ không sao. Tại hiện trường, họ đã kiểm tra từng phòng một và lục soát hết từng ngóc ngách để tìm kiếm tung tích của tiểu thư. Cho tới khi kiểm tra phòng ngủ, sự bừa bộn đã thu hút sự chú ý của họ và được cho là "Đã có xô xát tại đây.". Tủ quần áo đã bị lục tung, két sắt bị lôi ra để gần giường và có dấu hiệu bị cạy nhưng bất thành, ghế ngồi bị ngã xuống đất còn chăn gối thì bị cào nát hết. Mọi người không thể tưởng tượng nổi đã có chuyện gì xảy ra tại đây, họ thực sự không muốn nghĩ tới.
Nếu chủ tịch mà biết tin con mình có thể bị hành hung thì ai biết được ông ta sẽ làm gì đất nước này?
Lúc lấy lời khai của tất cả mọi người đã xuất hiện trong căn biệt thự ấy, họ còn mệt mỏi hơn. Bảo vệ thì là người từ quân đội và cảnh sát cũng tuần tra quanh khu đó để bảo vệ cho tiểu thư Lamy suốt ngày như một nhiệm vụ quan trọng, sau đó họ sẽ báo cáo cho Thanh tra Shishiro Botan - Người phụ trách giám sát đứa con của chủ tịch Yukihana. Họ đều gặp nhau, đồng nghĩa họ đã có chứng cứ ngoại phạm rõ ràng.
Không kẻ nào có thể đột nhập, càng không thể là người từ bên trong, vậy ai mới là tên thủ phạm thủ ác kia?
Riêng thanh tra Botan lại có khả năng bắt cóc hơn, vì cô có thể gặp tiểu thư Lamy 15 phút/ ngày để kiểm tra sức khỏe và được phép trò chuyện và làm bạn với nàng. Lamy luôn được cha mình bảo vệ chặt chẽ, với tính đa nghi của ông, nàng luôn cảm thấy mình như một chú chim nhỏ bị cha nhốt trong lồng mãi mãi mà không có lấy một sự tự do. Vậy nên thanh tra Botan, tuy gặp mặt trong thời gian ngắn thì vẫn khiến nàng vui vẻ được.
Ấy vậy mà giờ đây nàng biến mất, thanh tra lại bị tình nghi nhiều nhất.
Thế nhưng đời nào Botan lại đứng im chịu trói và bị nghi oan? Cô nhất quyết xin cấp trên để mình tham gia vào vụ án và hứa sẽ tìm ra nhanh chóng, đồng thời giải cứu tiểu thư một cách an toàn nhất.
Quả thật, sau khi Botan được chấp nhận, cô cứ như một vị Thần mở đường cho vụ án đầy bế tắc và khó khăn này. Cô tìm từng mẫu tóc dưới bồn tắm và đem đi xét nghiệm, không những thế, cô còn tài hơn khi khoanh vùng nghi phạm xuống còn đúng một người. Và kết quả xét nghiệm cũng trùng hợp với nghi phạm ấy.
- Theo nhật ký của tiểu thư, từ ngày 20/12 năm ngoái là cô đã có cảm giác bị theo dõi, đó cũng là 2 ngày sau khi cô chấm dứt tình cũ của mình. Theo lời khai của bạn bè trên lớp, người yêu cũ của tiểu thư cũng rất yêu tiểu thư kể cả sau khi bị bỏ, thậm chí có người còn thấy cậu ta hóa điên vì tiểu thư. Kết quả xét nghiệm cuối cùng cũng đã có, cậu ta cũng chẳng có bằng chứng ngoại phạm trong lúc tiểu thư bị bắt cóc, vậy nên cậu ta chắc chắn là hung thủ.
- Này, đọc nhật ký thì có hơi-
- Tất cả vì tính mạng của nàng ấy mà thôi.
Đặt bài báo cáo xuống dưới bàn cho cấp trên trong cuộc họp, Botan lạnh lùng giải đáp hết mọi câu hỏi mà mọi người đặt ra và nhận được rất nhiều sự khen ngợi. Cô được quyền áp giải hung thủ về nhưng cũng phải đưa nạn nhân về ngay, không xây xước và phải làm bằng mọi cách.
Kết quả, người yêu cũ của Lamy sau khi bị bắt luôn mở miệng hét lên rằng cậu vô tội! Nhưng sau khi phát hiện tiểu thư bị trói trong chính tầng hầm riêng của cậu ta, cậu ta hoàn toàn tuyệt vọng.
Nhưng không phải tuyệt vọng vì bị phát hiện, mà là tuyệt vọng vì giờ đây cậu nói gì họ cũng không tin được nữa.
-...Xin hỏi, mọi người là ai..?
Hóa ra vẫn còn chuyện xấu xảy ra, tiểu thư Lamy hoàn toàn quên hết về mọi người. Điều đó khiến chủ tịch buồn đến mức muốn đấm chết tên bắt cóc kia, nhưng với ông, con gái ông vẫn còn khỏe mạnh là được. Ông sẽ cố gắng khôi phục trí nhớ của cô sau, ông có tiền thì có quyền.
Nhưng mọi chuyện dễ dàng như thế sao? Nó chỉ đơn thuần là một vụ bắt cóc với cái kết hạnh phúc như vậy sao?
- Chà, tuy mệt mỏi nhưng mọi việc vẫn đúng như kế hoạch đấy chứ.
Đó là một buổi tối kể từ khi vụ án kết thúc, thanh tra Shishiro Botan vừa cởi bỏ bộ quân phục ra vừa than vãn. Nhưng mới cởi chiếc áo ngoài là cô lại dừng, đôi mắt của con sư tử kia liền nhìn vào bản thân trong gương và soi lại những vết sẹo trên người.
Botan từng là một đội trưởng trong Lực lượng đặc biệt và cũng đã từng chuyển được chuyển sang Cục Điều tra Liên bang Mỹ với tên gọi khác FBI khi xưa, mỗi ngày cô luôn phải làm những nhiệm vụ nguy hiểm mà không ai ngờ được. Bị thương rồi lại được trị thương, sau đó lại tiếp tục bị thương, cứ thế mà số vết sẹo đã tăng lên ngày một nhiều.
Đối với những kẻ có thể gặp Tử Thần bất kỳ lúc nào, chuẩn bị tinh thần để chết là điều bình thường. Không được sợ hãi, không được sợ chết, luôn chiến đấu và hoàn thành nhiệm vụ là những thứ mà Botan được dạy. Và với việc cô là một Nhân Sư dũng mãnh, cô là một "Thiên tài" đặc biệt nhất và hoàn hảo nhất trong Lực lượng và FBI nên rất được tôn trọng.
Nhưng rồi Botan bắt đầu tự hỏi mục đích cho việc làm ấy là gì.
Tại sao cô lại bảo vệ cho những người cô không quen? Để rồi khi cứu họ, họ lại trở thành kẻ xấu và đem tai họa đến cho người khác, và những người đau khổ sẽ có thể thành kẻ xấu kế tiếp.
Những cái ác luôn tồn tại ở mọi nơi, và Botan sẽ vĩnh viễn diệt trừ nó tới khi cô chết. Vậy thì, đó chẳng phải là một thứ gì đó vô nghĩa sao?
- ... Thật may mắn vì mình có thể tìm được một người giống hệt với tiểu thư Yukihana Lamy.
Vừa đi xuống dưới phòng khách, cô vừa lẩm bẩm. Sau đó cô lật những tấm gạch sàn ở dưới cầu thang rồi nhìn xuống, đó là một cái lỗ dẫn xuống tầng hầm bí mật của nhà cô.
Phải, Botan luôn sống vì người khác, nhưng khi gặp được một người, cô đã nghĩ riêng cho bản thân cô.
Một alpha luôn bảo vệ bản thân khỏi những omega khác, chẳng những vậy, cô đã bị mất đi vị giác kể từ lúc lên 25 tuổi lại khiến cô cảm thấy chán nản với cuộc đời hơn. Mọi thứ cô ăn đều không đem lại cảm giác ngon miệng, dù là mĩ vị cao sang, cô vẫn không biết chúng mặn hay ngọt. Botan cũng đã âm thầm đi khám, khi ấy cô mới nhận ra rằng bản thân đang tự phân hóa cô khác với mọi người thì việc ấy khiến cô cảm thấy khó chịu không thôi, cô cũng chỉ biết im lặng và giả vờ ăn ngon miệng để không ai nghi ngờ.
Botan sợ rằng, nếu mọi người đều biết mình khác biệt với họ, không biết liệu tất cả sẽ quay lưng với cô hay lợi dụng điểm yếu này hay không, liệu rằng sau khi biết thì họ sẽ kì thị cô không? Cô đành chấp nhận sự giả dối để bảo vệ bản thân, nhưng rồi "căn bệnh ấy" khiến cô tiếp tục bị suy sụp, vậy nên cô cũng phải chuyển về làm thanh tra cho một sở cảnh sát tại Tokyo để an toàn.
Nhưng khi đảm nhiệm việc bảo vệ tiểu thư Lamy, cô đã cảm thấy lạ khi bụng cô cứ đói cồn cào không ngừng mỗi khi bên cạnh nàng công chúa không hề quen biết từ trước ấy. Botan chưa từng có cảm xúc này bao giờ, thậm chí đó còn không phải "Chu kỳ phát tình", vậy tại sao nàng ấy lại khiến cô cảm thấy.. Kì lạ? Cô không thể hiểu nổi, nhưng cũng cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Dĩ nhiên vì không rõ đối phương có là Omega hay không, Botan vẫn phải giữ khoảng cách, nhất là khi cô đã nhận ra cơ thể của bản thân luôn "đòi hỏi" thứ gì đó mỗi khi gần kề với nàng.
Nhưng 3 ngày sau đó, Botan đã hiểu ra tại sao bản thân lại thèm khát nàng tiểu thư ấy như vậy. Chỉ trong một lần Lamy từng bị ám sát bất thành khi đang đi dự tiệc, những giọt máu chảy trên cánh tay thon dài ấy đã thu hút Botan không ngừng. Giả vờ dùng kế "Lấy nước bọt để ngăn máu chảy" để liếm vào vết thương nhẹ ấy, cô mới bất ngờ vì có thể cảm thấy vị ngọt như socola mà chiếc lưỡi này đã không cảm nhận được từ lâu. Cô cứ thế mà tiếp tục liếm, mặc kệ cho cô chủ của mình đang đau rát, cô còn xém chút nữa là cắn vào vết thương ấy. May thay, những vệ sĩ đã đem bác sĩ tới nên cô phải luyến tiếc dừng lại để không ai nghi ngờ.
Từ lúc ấy, Botan đã luôn nung nấu một kế hoạch trong đầu. Cô muốn được cảm nhận hương vị ấy một lần nữa, dẫu biết rằng địa vị hai bên khác nhau sẽ ngăn cô làm được điều đó. Vậy nên, bắt cóc là cách tốt nhất. Cô đã dùng quan hệ rộng của mình để được quyền xem hồ sơ của Lamy, cô cũng biết được rằng nàng tiểu thư ấy chính là một Omega chính hiệu nhưng cố che giấu với người khác, trong lòng Botan cứ sung sướng không nguôi.
Một alpha chỉ có thể cảm nhận được vị giác của duy nhất một Omega, trùng hợp như vậy chắc chắn là duyên trời định. Chúa đã sắp xếp cho Botan và Lamy gặp nhau, cô nghĩ vậy, nên cô sẽ làm hết sức để chiếm lấy "nửa kia" của mình.
Từ việc lập kế hoạch chặt chẽ, đến việc thực hiện là một quá trình dài và khó khăn. Botan đã phải tìm một người giống hệt Lamy, sau đó quan sát kĩ mọi hoạt động của tiểu thư mỗi 15 phút cho một lần gặp mặt duy nhất trong ngày. Cô phải lấy lòng tin, chuẩn bị hung thủ nhận tội thay cô, sắp xếp mọi thứ lại và cuối cùng là triển khai kế hoạch.
Than ôi, ai mà ngờ được phép màu vẫn tồn tại trên thế giới này? Một ai đó đã khiến cho cô cảm nhận được mùi vị ngọt ngào, phải, một người chứ không hề là một món ăn.
Yukihana Lamy, người con gái đoan trang, thùy mị. Công, dung, ngôn, hạnh đều có đủ, vẻ đẹp nhẹ nhàng cũng thu hút được hàng trăm cánh đàn ông. Ai mà ngờ khi được nếm lấy vị máu của nàng, dù chỉ là từ một vết thương nhẹ và trong một khoảng thời gian ngắn, mùi vị ấy đã được khắc sâu trong tim của Botan.
Tựa như cô đang được nếm mật, lưỡi của cô như muốn được bùng nổ.
- Phải chăng đây chính là định mệnh? Phải chăng nàng chính là nửa kia của ta?
Cô vừa tự hỏi như đang hát, vừa trèo xuống tầng hầm dưới lòng đất kia. Tuy cầu thang hơi bẩn, nhưng đây là cách để ngăn từ bên dưới cố trốn thoát và từ bên ngoài khỏi xâm nhập dễ dàng. Dù sao nơi đây cũng là tuyệt mật, sao có thể xây thứ cầu thang đi bộ của người dân bình thường được, phải khó khăn mới hợp với cô chứ.
Shishiro Botan bước xuống tận cùng của tầng hầm, xung quanh lại chỉ có mỗi không gian chật hẹp và tối tăm, phía bên trái ấy có một cánh cửa sắt đã bị gỉ khiến người ngoài mà có thể xuống dưới đây cũng phải tự hỏi rằng căn hầm này được xây từ khi nào. Nhưng nàng nhân sư không mấy bận tâm, cô mở cánh cửa ấy ra thật nhẹ nhàng.
Đập vào mắt cô chính là căn phòng mang màu sắc dịu nhẹ nhưng cũng toát lên vẻ thanh cao, khắp phòng chỉ có màu lam nhạt tựa như băng và nước cùng những cây cột trắng tinh khiến cho bất kỳ người khách nào nhìn vào có lẽ cũng cảm thấy yên bình và tự tin lạ thường. Đồ đạc trang trí rất ngăn nắp, thậm chí trong phòng còn có một chiếc đàn piano trông vẫn còn mới và rất sạch sẽ. Một căn phòng mà có lẽ rất nhiều cô gái hằng mong ước.
Thế nhưng nàng thiếu nữ, người chủ hiện tại của căn phòng này, lại không muốn ở đây thêm một phút nào nữa. Nàng muốn chạy, muốn hét, muốn thoát ra khỏi đây lắm rồi. Nhưng kẻ bắt cóc vẫn ở đó, cô tiến bước tới thật gần hơn.
- Shi-Shishiron.. Làm ơn.. Thả mình ra đi..! M-Mình sợ.. Mình xin lỗi..!
Nàng tiểu thư bán tiên quyền quý ấy ngồi trên giường, tay nắm lấy tấm chăn của vị thanh tra lạnh lùng đã chuẩn bị mà cầu xin với đôi mắt ướt đẫm những giọt lệ vẫn còn đang tuôn rơi. Giọng nàng chẳng khác gì cơ thể nàng, nó đang run dữ dội. Nàng không biết bản thân ở lại đây bao lâu rồi, nàng chưa hề nhìn thấy ánh mặt trời chói chang thêm một lần nào nữa rồi, nàng không thể cảm nhận cơn gió mát kể từ bị giam cầm dưới cái nơi đầy cô độc này rồi.
Nàng sợ, rất sợ. Mỗi lần nàng di chuyển là tiếng leng keng từ dưới chân phát ra, đôi chân trắng nõn của nàng đang bị khóa. Đó cũng là lý do nàng không thể chạy, dẫu cho cửa tầng hầm đang ở trước mắt nàng, nàng cũng chỉ có thể cắn răng bỏ cuộc trong tuyệt vọng.
- ... Lamy-chan, bình tĩnh nào. Cậu sẽ phá hư nhan sắc của cậu mất, những cô gái luôn tỏa sáng và đẹp đẽ là những cô gái luôn cười đấy.
Thế nhưng trái ngược với Lamy đang hoảng loạn thì Botan lại nhẹ nhàng và điềm tĩnh đến mức không ngờ, cô quỳ xuống để nhìn rõ người con gái mà cô yêu. Mặt đối mặt, tay nắm vào nhau, Botan cứ thế mà sát lại gần hơn nữa, đặt một nụ hôn trên gò má hồng hào ấy rồi liếm từng giọt nước mắt của Lamy.
Ngọt, ngọt đến mức gây nghiện, cô tiếp tục tiến tới để liếm sạch từng giọt mà chẳng nhận ra cô gái kia đang cảm thấy thế nào. Tưởng như dạ dày cô có vạn con bướm đang điên cuồng nhảy nhót bên trong, nước bọt không ngừng tuôn ra từ lưỡi, Shishiro Botan đói lắm rồi.
- Shishiron...
- Lamy-chan, nếu có đau cũng xin lỗi cậu.
Lamy vẫn chưa hiểu chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp, vậy mà bản năng của nàng liên tục mách bảo rằng "Nguy hiểm!". Nàng cố gắng vùng vẫy để nhân cơ hội đẩy con Nhân sư đang háu đói kia ra, nhưng sức lực của hai bên cách biệt rõ ràng, Botan vẫn liếm gò má của nàng mà lờ đi mọi cú đạp từ người bên dưới.
Tiếp đó, cô đặt lên bờ môi mọng nước kia một nụ hôn nhẹ, rồi chiếc lưỡi nghịch ngợm kia không yên lặng mà lại tách đôi môi ấy ra, nó trườn vào trong như một con rắn mà đi tìm bạn tình nhút nhát của nó. Cưỡng ép, nó cưỡng ép kéo nửa kia của nó ra, quấn chặt lấy nhau mà mút lấy, mà trao lấy chút dịch lỏng quanh "cơ thể" của chúng. Lamy cảm thấy sợ, nhưng nàng cũng có một chút nào đấy chiều theo, lưỡi của nàng cũng di chuyển theo nhịp với đối phương mà không có chút kháng cự nào, để rồi trong căn phòng cứ thế mà vang lên tiếng hôn sâu và mút lưỡi.
Đôi tay của nàng nhân sư lại tiếp tục sờ soạng bên dưới, tò mò mà chạm lấy phần ngực sau bộ váy trắng đáng yêu. Cô bóp nhẹ chúng, sau đó lại sờ nắn chúng, để rồi nhìn người bên dưới run rẩy nhẹ vì sự sung sướng này.
"Đáng yêu, rất đáng yêu. Đến mức mong muốn cắn chết người này cũng muốn ngưng lại và thay bằng muốn trêu chọc người này."
Yukihana Lamy có chút ngợp thở, nàng liền đạp mạnh vào Botan và nhăn mặt lại. Cô nàng nhân sư liền nhìn xuống, cô có chút luyến tiếc khi nhả ra. Nhưng rồi cô chuyển mục tiêu sang nơi khác.
- Botan- Làm ơn, đừng chạm vào.. Ngực mình.. Nữa-Ah! ?
Lamy rùng mình bởi đòn tấn công bất ngờ của Botan, nhột? Botan liếm nhẹ vào cổ của nàng tiểu thư, thậm chí là cả xương quai xanh cũng không tha. Nhưng chiếc bụng đói của cô cần thêm vị.
Cô cắn thật mạnh vào vai của Lamy khiến nàng ấy giật bắn lên, như muốn rứt cả vùng da thịt đó ra vậy. Nàng đẩy Botan ra, đôi mắt lại ngấn lệ mà cố cắn chặt răng. Thật may rằng Botan chỉ đang muốn nếm vị, cô liếm những giọt máu trên vết thương ấy mà ve vẩy cái đuôi. Cô thậm chí còn không quên liếm những giọt nước mắt của Lamy, thật sự là một cô gái dễ khóc mà.
Lamy chú ý tới chiếc đuôi kia, thầm nghĩ trong lòng rằng Botan có vẻ rất thích vị từ nàng. Nàng có nghe kể về loại này, một loại người mà chỉ muốn ăn thịt bạn tình của mình để đánh thức vị giác, loại mà không thể cảm nhận mọi món ăn trên đời..
Vậy nàng là bạn tình của Shishiro Botan? Vậy nàng sẽ bị ăn thịt?
Vui buồn lẫn lộn, nàng bắt đầu nghĩ cách. Thế nhưng một thứ gì đó lại chạm vào vùng kín của nàng khiến nàng giật mình.
Đũng quần của thanh tra Shishiro đang bắt đầu nhô lên, như một chiếc núi cao mà chạm tới lớp phòng vệ của nàng khiến nàng sợ hãi. Lần đầu gặp, lần đầu bị, nàng thật sự hoảng.
Nhưng rồi nàng nghĩ, liệu.. Shishiron đang muốn giao cấu với nàng? Cô ấy đang bị cơ thể này quyến rũ?
Liệu rằng, nàng có thể lợi dụng điều này, khiến cho Shishiron bận tâm vào nàng hơn là muốn ăn thịt nàng, sau đó lại quyến rũ lấy con người này rồi bỏ trốn?
Lamy cứ quyết như vậy, mặc kệ cơn đau từ những vết thương mới mà bắt đầu hành động. Dĩ nhiên là nàng sợ, sợ đến run ra! Nhưng nàng vẫn cố với tay tới nơi ấy, tới con thú đang bị kìm hãm dưới lớp quần kia.
- Shishiron.. Nơi này.. Cứng rồi này..
Nàng chà xát vào nơi ấy, sau đó lại bắt đầu kéo khóa quần xuống mà chạm vào lớp quần bảo vệ bên trong khiến Botan rùng mình. Cô nhìn lấy Lamy, thật sự không ngờ rằng nàng ấy lại chủ động thế này, thế nhưng khuôn mặt đỏ bừng thế kia thì liệu làm ăn được gì? Nhìn là biết đây là lần đầu nàng ấy gặp thứ này.
Chắc chắn là có mưu đồ xấu, nhưng việc được cảm nhận hơi ấm từ bàn tay nhỏ nhắn ấy khiến Botan có chút cương thêm. Cô chấp nhận, và cô sẽ hùa theo để điều khiển con người này thuộc về một mình cô, vĩnh viễn.
- Cậu muốn nó không? Nó thì đang muốn cậu tới điên rồi đấy.
Botan cười nhẹ, sau đó cô thậm chí còn liếm mép để biểu lộ việc cô muốn ăn lấy Lamy, theo nghĩa bóng. Cô biết chắc rằng Lamy vẫn còn lần đầu, và cô đang tự hỏi mọi thứ sẽ ra sao.
Thế nhưng việc bị cô chọc khiến Lamy bắt đầu đỏ mặt, những suy nghĩ đen tối bắt đầu chạy vào đầu nàng khiến nàng mất kiểm soát omega Pheromone. Mùi hương cứ thế mà bay vào mũi khiến Botan đờ đẫn ra.
Và bắt đầu mất đi lý trí.
- Lamy.. Pheromone..
Lamy giật mình, nàng lúng túng muốn dừng việc này lại nhưng không ngờ lại bị ảnh hưởng mạnh. Đầu óc lâng lâng, nàng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, sau đó lại quên đi kế hoạch ban đầu mà chỉ tập trung vào một thứ.
- Shishiron.. Thứ kia.. Nó đang run lên này..
Bị kích thích mạnh, Botan ngồi dậy và muốn đi tìm thuốc ức chế cho Omega đã mua sẵn nhằm đề phòng hành động này. Cô không hề có ý định cưỡng hiếp lấy người này, cô chỉ muốn chọc thôi, cứ đà này sẽ có sự cô phát sinh mất!
Thế nhưng khi cô vừa ngồi dậy thì Lamy cũng ngồi lên, nàng ấy dùng hai chân giữ Botan lại trước khi cô ra khỏi giường, đôi mắt cứ chăm chăm vào vùng hạ bộ của Shishiron đang ở trước mặt. Đôi tay ấy bắt đầu kéo quần của thanh tra xuống, trong khi Botan đang cố cầm tay nàng ấy lại nhưng không ăn thua.
Nóng, Lamy muốn thứ gì đó. Yukihana Lamy đang cần thứ gì đó lấp đầy nàng, bụng nàng đang ngứa ran và nhói không chịu được.
- Lamy! Bình tĩnh- Lại..
- Đây rồi.. Dương vật của Shishiron..
Tuy chưa kéo hết xuống, nhưng Lamy đã thành công đưa vật thể đó ra ngoài. Nó đang cương lên, dây gân nổi trên nơi ấy khiến Lamy hơi sợ. Thế nhưng hơi nóng từ nó đang thu hút lấy nàng, độ dài ấy, thật sự khiến Lamy như muốn tiết hết Pheromone ra.
- Dương vật của Shishiron.. To quá..
- Cậu.. Đừng.. Tớ không muốn khiến cậu gặp chuyện đâu..
Botan biết rằng, trong căn phòng này không có thứ gì liên quan đến việc làm tình cả. Từ chất bôi trơn hay cả bao cao su đều không có, giờ mà Botan bán lý trí cho dục vọng thì chỉ tổ khiến Lamy mang thai, gây thêm phiền phức sau này! Cô không thể ăn thịt và để con của mình bị mất mẹ được, thậm chí nếu Lamy mang bầu thì việc sinh đẻ sẽ khó khăn lắm vì Botan đang giấu cô đi cơ mà!?
Thế nhưng lời nói của Botan như nước đổ lá khoai, một nàng tiểu thư lại đang phát tình, tò mò và đang thèm khát thứ cự vật kia. Như một trò chơi hành xác Botan vậy.
- Shishiron, mình muốn nó... Mình muốn nó vào trong mình. Mình đang nóng ran, mình muốn nó khuấy động bên trong mình và cho mình tình yêu của cậu..
- Không, Lamy- Urgh..
Không thể ngăn lại, một tay của Lamy lại đang chạm vào nó khiến Botan cúi người xuống. Cái thân dài ấy như vật sống khiến Lamy càng thêm tò mò hơn, nàng đưa hai tay lên và cảm nhận lấy nó, mặc cho cô bach sư đang thở dốc đầy mệt mỏi.
Nàng bắt đầu đưa tay lên xuống, một chất dịch cứ thế mà rỉ nhẹ trên đỉnh đầu của chiếc dương vật đó khiến Lamy càng như tiếp thêm động lực. Nàng cứ tiếp tục làm hành động đó, với suy nghĩ muốn được nhìn thấy một Alpha ra trước mắt.
Botan cắn chặt răng, cô cố gắng không ra. Việc này so với cô khá đơn giản nếu như không có pheromone, còn giờ đây thì cô đang chết chắc. Chắc chắn chỉ cần vài phút nữa thôi thì Lamy sẽ đạt được ý nguyện mất.
- Tình yêu.. Của Shishiron..
Từ một cô gái nhút nhát, giờ đây lại chủ động thế này khiến Botan có chút hoang mang. Như rằng nàng ấy đang bị thôi miên vậy, hoăc là nghiện? Tình dục ư? Vì sự tò mò và pheromone!?
Shishiro Botan không hề đoán được điều này.
Thế rồi một bất ngờ nữa xảy ra, rút ngắn thời gian lên đỉnh của cô.
- !? Lamy.. Nhả.. Ra..
- ...
Yukihana Lamy lại đang ngậm lấy nó, nàng có vẻ bắt đầu quen với thứ này rồi. Dĩ nhiên không liếm từ bên đỉnh, nàng chỉ liếm xung quanh phần thân của cậu bé này rồi mới muốn liếm lấy nơi ấy. Nhưng Shishiron quá cao khiến nàng có chút khó chịu mà đẩy cô ngồi xuống, sau đó lại tiếp tục bò tới hành sự.
Phải nói rằng Yukihana Lamy khá điêu luyện, có vẻ vì thích nghi nhanh? Nàng ấy dùng tay vén tóc của mình lên, sau đó liếm nhẹ vào phần đầu khiến Botan run rẩy. Từ từ, đôi môi nhỏ của nàng ấy bắt đầu nuốt lấy cây gậy thịt của Botan. Bên trong khoang miệng ướt át ấy, chiếc lưỡi nhỏ lại quấn lấy khắp dương vật, thậm chí nó còn chọc nhẹ lên trên đỉnh đầu của cô khiến cô không thể chịu được mà hít một hơi thật sâu để kéo dài thời gian chịu đựng.
Tiếng mút cứ thế vang lên lần nữa, dù lần này có chút khác. Lamy thậm chí còn không dừng lại ở việc liếm, nàng như muốn nuốt gần hết cây gậy ấy rồi lại nhả tới phần đỉnh mà liếm, sau đó lại nuốt lại tới gần hết cỡ liên tục khiến Botan thở dốc. Cô muốn ra lắm rồi, nhưng cô lại không muốn. Để rồi dục vọng chiến thắng, dương vật của cô phun hết những tinh dịch kia ra ngoài. Chúng văng lên mặt của nàng tiểu thư kia, thậm chí còn dính vào hai phần ngực của nàng như đang tạo nên bức tranh đầy gợi dục.
- Tình yêu của cậu này.. Shishiron.. Mình vui lắm...
Như một đứa trẻ, Lamy liếm hết chất dịch trắng ấy từ mặt mình, thậm chí là cả trên chiếc dương vật kia. Nàng liếm sạch nơi ấy, rồi sát mặt tới gần Botan.
- Shishiron, cho mình thêm đi.. Mình muốn cậu.. Mình.. Yêu cẬu..
Dù cho Lamy đã nói như vậy, nhưng Shishiro Botan biết rằng nàng ấy chỉ muốn tìm người giải quyết sự thèm khát dục vọng bên trong. Nàng ấy chắc chắn sẽ lại sợ hãi, và rồi Botan sẽ lại ăn thịt Lamy từ từ.
Mọi chuyện nên chỉ như vậy mà thôi.
- ... Cậu không tin mình.. Mình biết mà.. Vậy giờ mình cho cậu lí do để cậu cưỡng hiếp mình nhé?
Lamy bắt đầu đứng dậy, nàng cởi chiếc quần lót của mình xuống tới khi nó mắc kẹt vào dây xích thì nàng ấy xé luôn. Sau đó lại tiến tới khuôn mặt đang bối rối kia và xăn chiếc váy lên, chất dịch lỏng từ vùng kín của nàng cứ thế mà chảy xuống theo đôi chân trần ấy, mùi hương lại kích thích chiếc bụng đói của Botan.
Nóng ran, Botan đang đói. Cô muốn liếm nó.
- Sao nào? Tới đây và liếm nó đi, Shishiron. Rồi đâm chiếc dương vật đang cương cứng kia vào trong đây đi, hãy khuấy động mình đi..
Quá gian xảo! Nhưng Botan không chịu được nữa. Cô chấp nhận bán mình cho dục vọng và quỷ dữ, đưa hai tay mà ôm lấy hai chân của Lamy kéo lại gần mặt. Nước dãi cứ thế mà chảy ròng ròng.
- Nào, nằm xuống đã. Hãy để mình giải quyết cậu bé của cậu nữa. Nằm xuống, và mình sẽ cho cậu nếm lấy nó.
Botan liền nghe lời mà nằm xuống, Lamy cũng bắt đầu chậm chậm ngồi lên mặt của cô. Chất lỏng ấy chảy xuống miệng khiến Botan không còn kiểm soát được nữa, cô dùng tay nhấn Lamy ngồi yên lại mặt mình, lưỡi của cô liếm sạch hết bên ngoài rồi xâm nhập vào trong sâu.
- Ah- Lưỡi của cậu.. Shishiron.. Dài quá.. A..
Vì bị một vật thể lạ xâm nhập vào cô bé của mình khiến Lamy run rẩy đôi chút, sau đó nàng bắt đầu làm quen dần mà thở ra một hơi dài. Rồi nàng ấy nằm xuống, bắt đầu liếm lấy phần cự vật đang cương lên như một cái cây cao lớn kia mà mút mát nó.
Tiếng rên của Lamy, pha lẫn với tiếng hành sự của cả hai bên tạo nên một bầu không khí đậm mùi dâm dục. Lắm lúc chiếc lưỡi nghịch ngợm của Botan lại đâm trúng điểm nhạy cảm khiến hông của Lamy giật nảy lên, làm nàng lại ra nhiều hơn nữa. Để trả thù, Lamy không từ thủ đoạn mà lại dùng phần ngực bự của mình cọ xát cây gậy ấy, thậm chí nàng còn kẹp cự vật ấy vào trong và tiếp tục liếm phần đỉnh đầu khiến Botan ra thật nhiều.
- Giờ thì tới phần mình mong đợi nhất thôi.
Lamy ngồi dậy, cô nằm ngay thẳng lại mà dang hai chân ra như ý mời gọi. Botan nhìn thấy thế lại cương lên lần nữa, như rằng nó đang to hơn khiến Lamy cảm thấy hưng phấn, nàng ấy đưa hai tay ra mà nói với chất giọng nhẹ nhàng khiêu gợi :
- Shishiron, lại đây nào.. Hãy đâm vào trong nơi này đi.. Hãy để bên trong của mình có thể nhớ rõ hình dạng cây gậy thịt của cậu đi.. Hãy để mình là của cậu.. Giã nát mình đi nào..♥︎♥︎♥︎.
Botan không nghĩ ngợi gì nhiều, ngay lập tức tới gần và cầm lấy dương vật đập vào cửa hang. Có thể nói thì bên ngoài nơi ấy khá sạch sẽ, có lẽ nàng ấy đã cạo hết vùng râu bên ngoài rồi nên mới nhìn hồng hào thế này. Thế nhưng khi bị đụng nhẹ lại tiết ra dâm thủy khiến nơi ấy trông thật gợi tình, làm Botan gầm gừ như muốn đâm thật mạnh và phá hủy Lamy ngay.
Nhưng cô không làm theo lời của Lamy, cô dùng hai ngón tay của mình và bắt đầu đâm mạnh vào nó khiến Lamy cong người lên.
- Ah.. Ah.. Tay.. Ngón tay của.. Shishiron- Sâu quá..
- Cậu nên nằm đó và rên thôi, Lamy-chan. Tớ sẽ yêu cậu thật nhiều, tớ chắc chắn sẽ khiến cơ thể cậu phải run rẩy và lên đỉnh mỗi khi tớ chạm vào cậu.. Tớ sẽ khiến cậu chỉ nghĩ về tớ và mỗi việc được làm tình tớ thôi, Lamy-chan.
Shishiro không hề nhẹ nhàng nữa, cô đâm thẳng hai ngón tay thon dài ấy vào trong và bắt đầu trêu chọc. Cô rút ra, rồi lại đâm thật mạnh vào trong, rồi lại rút ra, cứ thế mà làm liên tục. Thậm chí có lúc cô còn đâm vào điểm nhạy cảm khiến Lamy phải cong người lên vì sướng, mười ngón chân của nàng phải nắm chặt lại để kìm hãm sự sung sướng này. Chiếc ga giường cứ thế mà lôi thôi, xộc xệch, có khi lại ẩm ướt bởi nước dịch từ Lamy.
- Tớ sắp ra.. Tớ sắp ra rồi-Ah! Ah.. Tớ ra mất.. Tớ-
Thế nhưng khi Lamy cong eo lên lại là lúc Botan rút ngón tay của mình ra làm nàng không thể lên đỉnh được, nàng tiểu thư hoang mang nhìn lấy kẻ độc ác kia.
- Shishiron.. Tớ sắp ra.. Rồi mà..
Như bị rơi từ đỉnh núi xuống, Lamy có chút hụt hẫng và khó chịu khi Botan dừng giữa chừng như vậy. Bên dưới đang rất ẩm ướt rồi, nàng muốn thêm, muốn Shishiron của nàng phải đâm vào bên trong ngay.
Thế nhưng coi như quà tạ lỗi, Botan lại cầm cây côn thịt của mình mà đập vào nơi kia khiến nước tung toé khắp ga giường. Lamy vì bị tấn công bất ngờ mà run lên, nàng thở dốc nhìn dương vật của Shishiron trong sự thèm khát.
- Đây đây, cô gái tò mò của tớ. Cây côn thịt nóng hổi của cậu đây.
- Cho vào.. Cho vào đi.. Shishiron..
Nghe theo lời tiểu thư, Botan bắt đầu canh chuẩn cây gậy thịt mà đâm từ từ vào cô bé của Lamy khiến nàng thu hai chân lại. Nó to hơn nàng tưởng, như muốn xé rách màng trinh của nàng rồi xé toạc cả bụng của nàng ra vậy! Càng vào sâu, Botan càng hít hơi dài để không ra ngay lập tức. Bên trong quá ẩm ướt và bóp chặt, khắp nơi đều là tường thịt mềm mại và ẩm ướt khiến cô như muốn bắn ra ngay bây giờ.
- Urgh.. Nó.. Đau..
Lamy cắn chặt răng của mình, sau đó lại cố chiu đựng cơn đau từ bên dưới, đau muốn chết ấy chứ. Máu từ nơi ấy chảy ra như báo hiệu Botan đã phá đi lần đầu của Lamy, cô thở phào rồi bắt đầu ôm lấy Lamy an ủi, thẳng tiện lại liếm lấy mồ hôi và nước mắt của nàng.
- Được rồi, giờ tớ sẽ để cậu hết đau và cảm thấy sung sướng nhé?
Dứt lời, Botan nhấc hông lên để rút dương vật của mình ra một chút rồi đâm thật mạnh vào trong khiến Lamy rên thật to, nó thậm chí còn đâm tới nơi sâu nhất và lút cán. Lamy ôm chặt lấy người thanh tra kia, tay cào cấu thật mạnh để truyền cơn đau đi. Botan cũng không quan tâm mà cứ dập Lamy thật nhanh và mãnh liệt như tiểu thư của cô đã muốn. Đôi chân của Lamy cũng quấn chặt hông Botan mà hưởng thụ, từng cú thúc vào là cú va chạm mạnh giữa hai bên đùi với nhau.
Tiếng Bạch bạch bạch cùng tiếng rên sung sướng của Lamy cứ thế mà vang khắp căn phòng, mồ hôi từ hai bên hòa quyện vào nhau, có khi lại vào miệng Botan, thể xác cứ thế mà chà lấy nhau, cả hai như đang hòa làm một vậy.
Không nhân nhượng, Botan không ngừng lấy một giây mà thúc, cô không quên thúc vào nơi nhạy cảm nhất đến mức cây dương vật nhô lên từ bụng Lamy khiến nàng như muốn điên lên. Nàng thở không kịp, không lẽ nàng đã để một con thú động dục được quyền nó muốn rồi sao? Và nó sẽ dập nàng thật mạnh đến khi nàng không thể di chuyển được nữa?
Vậy còn việc bỏ trốn-
- Lamy-chan, Lamy-chan, Lamy-chan. Tớ yêu cậu nhất. Tớ yêu cậu không thể chịu nổi. Lamy-chan. Tớ sẽ khiến cậu không thể rời xa tớ.
- Shishiron.. Ah.. Ah..! Urgh, ah! Tớ.. Nhanh-A! Ah!.. Cậu-
Những lần đâm vào là những lời thổ lộ của Botan phát ra, trong khi đó Lamy lại bị thúc vào như bay hết chữ nghĩa. Sự sung sướng đến tê tái này khiến Lamy không thể nghĩ nhiều được nữa.
Bỏ trốn rồi bị cha giam lại vì "Sự an toàn", sau đó lại cưới một Alpha không quen biết rồi sinh con đẻ cái cho hắn sao? Thay vì được ở bên người mình yêu, người bạn đời đầu tiên nghe nàng tâm sự và được hạnh phúc sung sướng, nếu ngoan ngoãn sẽ được tự do?
Nàng thà chọn vế hai còn hơn.
Lamy bắt đầu thu người lại, nàng đang sắp ra. Trong khi đó Botan lại nhiệt tình vẫn chưa có dấu hiệu lên đỉnh.
- Tớ ra- Shishiron, chậ- Ah! Ah.. Ah! Tớ ra.. Tớ- Ưm! Ư- Shishiron..!
Thế nhưng khi Lamy ra, Botan lại không thèm dừng lại. Cô đang trong cơn khoái lạc, để rồi khi bên trong tự dưng co bóp chặt và bị dội một làn nước nóng lên dương vật thì cô mới chịu bình tĩnh lại. Lamy đã lên đỉnh, nhưng cô thì chưa.
- Để.. Tớ thở đã.. Tớ.. Mệt quá..
- Lamy-chan, cậu đã bảo hãy giã nát cậu mà? Tớ vẫn chưa ra đâu đấy.
Từ từ- Um!
Shishiro Botan đặt lên đôi môi của Lamy một nụ hôn, sau đó lại ôm lấy nàng và bắt đầu tiếp tục. Vì vừa mới ra nên Lamy vẫn còn đang rất nhạy cảm, nàng rên và van xin Botan cho nghỉ nhưng lại bất thành, khiến cho nàng chỉ còn cách ngâm mình trong dục vọng và chấp nhận để cô bé của mình bị đâm mà thôi.
Thế nhưng lần này có cảm giác khác, có lẽ vì bên trong vẫn còn đang rất khít nên nàng bán tiên có cảm giác dương vật của Botan đang dài và to ra? Nó còn không ngần ngại đâm vào điểm G, mà thêm việc nàng vẫn rất nhạy cảm khiến cho ba combo này làm Lamy phải điên đảo. Nàng cào thật mạnh vào lưng Botan, sau đó lại ra thật nhanh lần nữa.
- ... Cứ đà này tớ chưa ra thì cậu đã ra hơn 10 lần mất rồi, Lamy-chan. Nhưng vì tớ yêu cậu, tớ muốn cậu cảm nhận cậu bé của tớ nhiều hơn nữa nên để tớ giúp cậu đổi tư thế nhé?
Chưa kịp hoàn hồn sau hai lần tiếp xúc da thịt, Shishiron lại ôm cơ thể Lamy, hiện đang mỏi nhừ vì dư âm của những cú thúc, sau đó để nàng ngồi thẳng lên. Không cần phải làm gì, bỗng dưng giờ đây dương vật đã ở ngay cổ tử cung làm Lamy run rẩy và ôm lấy Shishiron.
Vì là người có sức khỏe tốt, Botan liền nhấc hai bên mông của Lamy lên rồi đâm xuống. Tư thế này.. Tuy hơi chậm nhưng lại đâm sâu, cứ đà này thì Lamy sẽ y như lời cô đã nói mất thôi.
- Shishiron, ah- Ah!.. H-Hôn tớ..!
Hai con người ấy lại tiếp tục trao đổi dưỡng chất trong khoang mịêng với nhau, pheromone càng lúc càng nồng nặc, cả hai thậm chí còn hôn một nụ hôn sâu và dùng cả lưỡi. Bên dưới thì vẫn di chuyển điều độ làm Lamy lại tiếp tục lên đỉnh.
- Shi.. Shishiron..
- Tớ vẫn chưa ra đâu ~?
Con quái vật biến thái!
Chỉ cần Botan chưa ra, Lamy chắc chắn sẽ còn bị hành dài dài. Cứ thế này thì kiểu gì cũng sẽ chết, nhưng Lamy chắc chắn phải có được Shishiron.
Và rồi hai người ấy tiếp tục với tư thế tiếp theo, doggy. Botan cuối cùng cũng rút cây gậy thịt của mình ra, đảo người bạn tình của mình nằm úp lại rồi sau đó cầu xin.
- Lamy-chan, quỳ nào. Đừng nằm nữa.
- Hai chân của tớ..
- Lần này chắc chắn tớ sẽ ra mà.
Dùng hết sức lực, Lamy cố gắng nâng hông lên để Botan canh chuẩn, sau đó lại đâm vào. Vì khô miệng nên Lamy ôm lấy cái gối đang nằm, úp mặt vào đó để ngăn bản thân rên nữa, tránh bị bể giọng.
Dương vật cứ thế mà đâm vào thật sâu, sau đó lại tiếp tục thúc mạnh vào, tựa như hai con thú hoang đang giao phối với nhau vậy. Botan nhìn lấy bờ lưng trắng của Lamy mà nuốt nước bọt, cô cố gắng vừa hành sự thật mãnh liệt vừa cắn vào nơi ấy, vì cơn đau bất ngờ nên Lamy bất giác bót lại làm Botan như muốn lên đỉnh, nhưng rồi vẫn cố gắng làm như thường.
Cô chỉ đợi cái lúc được đánh dấu Omega mà thôi.
Nhìn thấy cái gáy cổ đang phát tiết pheromone kia, Botan như bắt đầu lâng lâng mà không còn phân biệt được hành động của mình. Như một con sư tử tới kỳ động dục, cô liếm vào phần gáy, sau đó nhấm nháp nhẹ làm Lamy giật mình.
- Lamy-chan, được chứ?
-...Ư-Ừ, ưm!... Ah..
Botan mừng rỡ vì được đồng ý, sau đó lại cắn thật mạnh vào phần gáy. Vì được đánh dấu bất ngờ nên cả hai bỗng nhiên thêm phần hưng phấn và nhạy cảm, Lamy và Botan cứ thế mà ra cùng nhau.
- X-Xong rồi..
- Ah.. Mình.. Tình yêu của Shishiron.. Cậu.. Mình còn nhạy cảm rồi.. Đánh dấu rồi..
Botan thở dài, sau đó đặt Lamy xuống giường nằm rồi mới chịu rút chầm chậm ra. Trái với vẻ mặt sung sướng của Lamy, Botan lại nhìn đống chất dịch kia bắt đầu tràn ra thì cũng im lặng, có vẻ hơi quá nhiều mất rồi.
- ...Tớ xin lỗi, như thế này thì cậu sẽ có thai mất thôi..
- ?... Shishiron, sát mặt gần đây đi.
- ?
Botan liền nghe theo Lamy mà sát mặt tới gần, cô đang ân hận thì lại bị một đòn tấn công vào ngay trán khiến cô hoang mang.
- Tớ muốn có thai với Shishiron, được chứ? Nên giờ cả hai đã gắn kết với nhau rồi.. Đều đã đánh dấu rồi, nên cậu không cần lo về việc đó đâu.
- Nhưng-
- Giờ thì bế tớ lên và đi tắm cho tớ mau, cậu làm mạnh quá rồi.
- ...
Botan không còn lo nữa mà đi xuống giường, sau đó cô lấy chìa khóa trong túi quần ra rồi mở chiếc còng chân bên dưới ra. Cô nghĩ rằng bây giờ Lamy cũng không thể trốn khỏi cô nữa, cô nghĩ vậy rồi bế Lamy lên.
- Vâng, thưa tiểu thư của tớ.
[Kết thúc?]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro