Tập 8: Thư Viện của sự toàn tri.
Màn đêm buông xuống, tại cơ sở của Pekora mọi người giờ đây đang chìm sâu vào giấc mộng. Thế nhưng ở căn phòng cuối hành lang kia ánh đèn vẫn còn sáng, Sora vẫn chưa thể chợp mắt được kể cả khi người bên cạnh là người con gái cô yêu nhất-AZKi. Trong đầu cô giờ đây chỉ ngập tràn về những lời nói của Rushia khiến cô mãi suy nghĩ về nó rồi giờ đây cũng vì những lời lẽ ấy mà cô không thể nào mà yên tâm mà nghỉ ngơi được.
Bỗng trong căn phòng chỉ có ánh đèn ngủ yếu ớt kia lại vang lên một tiếng hát. Nó thúc giục cô nàng đi tìm nguồn phát của tiếng hát ấy cứ như là có ai đó đang điều khiển suy nghĩ của Sora vậy. Nhẹ nhàng xuống khỏi giường để không khiến người bạn tỉnh giấc, Sora khéo léo rời khỏi phòng rồi men theo hành lang dài, đuổi theo giai điệu để rồi từ lúc nào cô đã đến căn phòng nơi bản thể của Rushia đang cư ngụ - Zuna mà không hề hay biết.
"Đến rồi sao? Có vẻ như em đoán không sai nhỉ..."
Lời nói của Zuna vừa dứt thì bầu không khí bỗng im lặng đến lạnh sống lưng. Ánh đèn từ khe cửa tắt vụt đi chỉ để lại một căn phòng tăm tối. Dù cô đã rất nhẹ nhàng di chuyển thật đến trước cánh cửa thế nhưng Zuna giống như đã chuẩn bị từ trước.
Một cái búng tay đã phá vỡ sự yên lặng của màn đêm, cánh cửa trước mặt Sora bất ngờ bật ra để lộ một khoảng không tăm tối sâu thẳm cứ như con mồi đã lọt vào nanh vuốt của kẻ đi săn.
*Thụp
"Eh...?"
Khi Sora còn đang sốc vì khung cảnh trước mắt thì từ sau lưng ai đó đã đẩy cô vào khoảng không sâu thẳm này. Cô cứ thế rơi trong đó cho đến khi âm thanh của cái búng tay ban nãy lại vang lên một lần nữa.
"Có vẻ như chị vẫn ổn sau khi tâm trí bị thao túng nhỉ? Sora~senpai..."
"Hà...hhh đây là đâu?"
Sora quỳ sụp xuống giữa căn phòng mà thở hổn hển cứ như cô vừa trải qua một cơn ác mộng. Dù cho cô đang rất tỉnh táo nhưng trong một khoảnh khắc lại có cảm giác giống như đang trong một giấc mơ, cảm giác ngột ngạc khó thở, sự nặng nề ở trong tâm trí rất thật giống như chúng đều là thật vậy
"Tiếc thật... Kể cả là anh hùng mạnh nhất thì có vẻ như chị vẫn không thể vượt qua nó nhỉ."
Zuna nói với vẻ đầy tiếc nuối, cô đã hy vọng vào người được gọi là nhân loại mạnh nhất nhưng có vẻ như đó cũng chỉ là một danh hiệu để an ủi mọi người mà thôi.
"Bài kiểm tra? Ý em là sao?"
"Về cơ bản thì giờ nếu chị muốn ngăn chặn "Nó" thì sức mạnh của chị cần phải được đảm bảo trên mức cần thiết, thế nhưng đến ảo giác mà em tạo ra chị còn không thể vượt qua được thì..."
Zuna ngừng lại rồi đi lại phía chiếc tủ ở góc phòng, một luồng ánh sáng xanh phát lên sau đó là cánh cửa tủ bật ra để lộ một chiếc cổng
"Dù không thể vượt qua nhưng mấy ông già kia thì chị vẫn phải gặp đấy, Sora-senpai..."
Zuna bước vào cánh cổng bỏ lại Sora đang quỳ ở giữa căn phòng. Nữ anh hùng khó khăn bám vào chiếc ghế gần đó mà đứng dậy rồi cố gắng di chuyển từng bước một đến phía cánh cổng mà Zuna vừa bước qua
"Rốt cuộc em đang muốn nói gì, Zuna...?"
Sora hít một hơi thật sâu rồi đi vào cánh cổng. Ngay khi bước vào cánh cổng, một con đường đen tối trải dài đến sâu thẳng hiện lên trước mắt Sora, nó tạo ra một áp lực mạnh mẽ đè lên cơ thể của cô nàng cùng với đó là sự khó chịu do không gian này mang lại cũng như là cảm giác sợ hãi từ cơn ác mộng vừa nãy khiến cho việc di chuyển đã khó nay càng khó khăn hơn
Di chuyển một hồi lâu thì không gian thay đổi. Màu đen tăm tối ở đầu con đường giờ đây lại ngả dần sang màu trắng của ánh sáng, cơ thể cô cũng bớt đi sự khó chịu và cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Ánh sáng phía cuối con đường đã hiện lên trước mắt Sora, cô dùng hết sức mình chạy thật nhanh đến đó. Một khu vườn lộng lẫy kèm với đó là Zuna đang đứng đợi cô ở cổng dẫn vào khu vườn
"Chào mừng chị đến với "Khu Vườn Của Tạo Hóa"... Đi thôi người ấy đang đợi chị..."
Không kịp để Sora hỏi bản thân bất cứ điều gì, Zuna xoay người tiến vào trong khu vườn. Cô nàng anh hùng thấy thế liền vội vã đuổi theo và cố gắng hỏi mọi thứ thế nhưng nhận lại chỉ là sự im lặng đến từ Zuna
"Rốt cuộc "Vườn Tạo Hóa" là sao? Em biết những gì về "Nó"? Liệu bọn chị có cách nào ngăn cản được "Nó" không? Và ai đang muốn gặp chị...?"
Zuna vẫn cứ lặng im mà tiếp tục dẫn Sora đi qua khu vườn, lúc này lọt vào tầm mắt của hai người là khung cảnh hai người đang ngồi thưởng thức tách trà trên bộ bàn ghế ngoài trời trông rất là thư thái cùng với đó là ván cờ đang dang dở
"Cô ấy đến rồi đây ông già..."
"Vậy là tạo vật của ông vẫn chưa sa sút quá đà nhỉ Hazu... Mà Zuna này cô đừng có gọi ta là ông già nữa được không? Ta mới sống hơn hai trăm năm thôi mà"
"Rồi rồi...... Ai mà chẳng biết ngài Zero đây là người duy nhất dám thách thức cách vị đấng rồi bị đập cho tý thì đi bán muối..."
Zuna nói với giọng điệu chế giễu, dường như cô chả quan tâm mấy đến việc người mình đang nói chuyện là chủ nhân của Thất Ảnh cũng như là kẻ duy nhất dám thách thức các vị đấng tối cao
"Haizz... Sao cô không thể giống Rushia ở cách nói chuyện nhỉ...mà bên cạnh đó thì Hazu lần này có lẽ ông nên nói chuyện nghiêm túc nhỉ, vị thần toàn năng của nhân loại? Ta cá là ông sẽ không bỏ trốn như lần đó đâu nhỉ?"
"Một danh hiệu nghe thật phô trương đấy...suy cho cùng thì tôi vẫn là người yếu nhất trong cả năm người mà...với lại đã lâu không gặp nhỉ, Sora?"
Một giọng nói quen thuộc và điềm đạm vang lên khiến Sora đứng hình, trước mắt cô là vị đấng tối cao đã ban cho cô trọng trách này cũng là người đã giúp cô thoát khỏi cái quá khứ đen tối đó
"Ngài...thì ra ngài vẫn luôn dõi theo chúng thần sao...."
Sora xúc động mà không nói nên lời, Zuna thì im lặng tiến lại gần vỗ về an ủi. Zero thì tiếp tục ngồi trầm ngâm yên lặng suy nghĩ về nước cờ tiếp theo của bản thân
"Xin lỗi nhóc...ta không thể can thiệp vào thế giới quá nhiều được, đó là luật của bọn ta đã đề ra. Ta chỉ có thể giúp con đến từng đó mà thôi"
"Thế ngài đã biết về những truyện đã xảy ra chưa?"
"Ta biết rất rõ...lần này có thể nó còn căng thẳng hơn cả sự kiện của mười sáu năm về trước"
"Vậy..liệu ngài có cách nào để ngăn chặn nó lại không...hoặc chỉ là một lời hướng dẫn thôi cũng được..."
"Tiếc rằng ta không thể giúp gì được..."
"Đến cả ngài cũng không thể giúp được...sao? Chẳng lẽ thế giới này cũng đến lúc tàn rồi ư...?"
Sora gục xuống như người mất hồn, cô đã mong rằng thế giới được cứu, cô đã hi vọng rằng cô có thể làm gì đó nhưng giờ đây mọi tia hi vọng đã tan vỡ. Lúc này Zero đã đi nước cờ của bản thân xong mới chép miệng mà nói
"Cách thì không hẳn là không có, chỉ không biết là cô nhóc này có chịu tìm ra nó không thôi?"
"Có...cách sao...? Ngay cả khi Hazu-sama cũng không thể giúp được ư?"
"Haizzz... Có lẽ là có nếu như cô chịu tìm nó ở "Thư viện của sự toàn tri"...hoặc là không...ta cũng chả chắc đâu...suy cho cùng nơi đó cũng chỉ dùng để lưu trữ thông tin mà..."
Trong đôi mắt của Sora lúc này sáng lên một tia sáng của hi vọng, tương lai của nhân loại giờ đây đã có cơ hội để cứu được
"Từ từ đã...không phải đến đó thì Sora khác gì tự tìm vào chỗ chết đâu? Đó là nơi duy nhất chỉ có các Đấng như bọn ta mới được phép đến mà thôi..."
"Vậy thì cô bé kia các ông tính như nào?"
"Ý cậu là Shiori? Sao lại nhắc đến nó lúc này?"
"Ông quên à? Các vị đấng như ông đã sửa sai bằng cách gì? Trao cho một đứa loài người khả năng bất tử rồi bắt nhốt nó trong thư viện đó vĩnh viễn?"
"Lần đấy không phải do cậu sử dụng tới hình dạng đó khiến điểm giao nhau mất sự ổn định làm thư viện lộ ra ngoài sao?"
"Waooo... Rồi các vị đấng sửa sai hay quá... Tôi thấy bất ngờ đấy..."
"Đó là cách cuối cùng rồi... Nếu không thì con bé buộc phải chết"
Hazu dù rất tức trước lời lẽ khiêu khích của Zero nhưng ở trước mắt của Sora ông vẫn phải tỏ ra điềm đạm vả lại nếu giờ ông với hắn đánh nhau ở đây thì khu vườn sẽ bị xóa sổ mất
"Vậy thì nếu bây giờ tôi giết con bé luôn thì ông tính sao? Không phải ông cũng đã tự nhận bản thân mình là yếu nhất sao?"
Bầu không khí giờ đây đã khác hẳn, hai sự tồn tại mạnh nhất của các thế giới đang ngồi đối diện nhau, họ cứ như đang trong một cuộc chiến vô hình mà Sora cùng Zuna không thể nào thấy được
"Được rồi lần này cậu thắng... Sora ta mong con sẽ không nói chuyện này với bất cứ ai, mọi thứ con chuẩn bị chứng kiến đều là bí mật không được phép tiết lộ..."
"Thần hiểu rồi......"
Bầu không khí lại quay lại với trạng thái vốn có, Hazu thì đăm chiêu suy nghĩ về lời giải thích với bốn người kia còn Zero thì vui vẻ ngồi chờ đợi một điều gì đó
"Zuna cô ở lại đây nhá... Ta cá chắc rằng cô cũng có việc riêng mà nhỉ?"
"Được thôi nếu ông muốn... Cơ mà ta không chắc lúc nào xong đâu"
Zuna thở dài rồi quay lại phía đường hầm, còn Sora thì được vị Đấng kia dắt đi qua một cánh cổng được tạo lên từ những chiếc dây leo
"Lâu lắm rồi ta mới quay lại đây nhỉ? À mà nơi này vẫn vậy nhỉ? Hỗn loạn y như năm xưa..."
"Kể từ lần đó bọn tôi cũng ít khi đến nơi này hơn, đằng nào ở đây cũng đã có chủ nhân của nó...ít nhất là mong con bé vui vẻ..."
"Để mà nói thì việc mấy người biến con bé thành thế thì không hẳn là xấu, lúc con bé rơi vào thì ta cũng có lướt qua chút ký ức của nó...xem nào...có vẻ nhưng ở cùng với đống sách đó thì con bé mới thực sự được sống..."
"Lần đó cậu dùng cặp mắt "đó" cơ mà? Vẫn giữ được kỹ năng của cặp mắt hiện tại à?"
"Về cơ bản thì tôi cũng không thích dùng nó lắm...thực sự thì nó không phù hợp với tôi lắm..."
Hai người vừa đi vừa trò chuyện trên con đường đến tận khi trước mắt cả ba là thư viện rồi bọn họ vẫn chưa có ý định vào mà tiếp tục trò chuyện tiếp, Sora nghe xong thì cũng có chút tò mò người trong thư viện kia
"Sora vào trong trước đi... Bọn ta có chút việc ở ngoài..."
"Tại sao...hai người lại không vào cùng?"
"Con cứ yên tâm, bọn ta chỉ mất một lúc thôi..."
Dứt lời Sora bị kéo vào bên trong thư viện, nơi đây tuy không có chút ánh đèn nào nhưng kì lạ thay cô vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ như kiểu mắt cô có thể nhìn trong bóng tối vậy. Nàng anh hùng nhìn ra phía cửa sổ, ở bên ngoài là một khoảng không tối om được bao quanh bởi các hòn đảo lơ lửng, không chút ánh sáng, không một sinh vật sống
"Nơi này thật quỷ dị..."
Đó là lời duy nhất Sora thốt ra được lúc này, bên trong thư viện là một dãy đầy tủ sách được xếp thẳng hàng, những quyển sách đều được sắp xếp ngay ngắn và được phân loại ra thành từ lĩnh vực của từng thế giới, lang thang một hồi lâu thì cô đã đến được khu vực trung tâm. Nơi mà người được nhắc đến trong cuộc trò chuyện của Zero và Hazu đang ngồi đọc một quyển sách về Linh Giới
Trước mắt Sora là một cô nàng có mái tóc nửa đen trắng rõ rệt giống như là phần âm và phần dương vậy. Đôi mắt màu hổ phách được tô điểm bởi đôi mi dài cùng với đó là đường kẻ mắt khiến cho ánh nhìn của cô nàng đầy sự đáng sợ. Cô mặc một chiếc váy đen trễ vai kèm theo đó là khoác bên ngoài là một chiếc áo lông đen tuyền
"Ngươi là kẻ đột nhập hay là kẻ lang thang vô tình rơi vào nơi đây? Mà kệ nhỉ đằng nào khi đặt chân đến nơi đây thì thứ đang đợi ngươi chính là cái chết rồi."
"Tokino So..."
Không để Sora giới thiệu bản thân, ba quyển sách rơi xung quanh cô. Nàng thủ thư gấp quyển sách trên tay lại rồi đứng lên trước mặt Sora
"Tên ta là Shiori Novella... Thay mặt các vị Đấng ta sẽ ban cho người một cái chết thật nhẹ nhàng..."
Một luồng sáng kì bí xuất hiện từ những quyển sách xung quanh Sora, chiếu sáng cả không gian, những trang giấy lật ra nhanh đến không tưởng, từ trong đó là những kí tự bí ẩn không hề thuộc về thế giới này, chúng tập trung lại trước mặt người Thủ thư, từ từ xây đắp lên cơ thể được kết nối bằng ti tỉ con chữ mỏng manh mà bền chắc mà dựng nên hình hài khổng lồ kia.
Giáp trụ là những trang bìa bao bọc cơ thể cùng với chiếc lõi không ngừng tỏa ra ánh sáng đen kết hợp pha trắng quỷ dị khiến bất kì kẻ nào cũng phải khiếp vía.
"Khoan đã......"
Shiori không nói gì mà ra lệnh kẻ bảo hộ kia tấn công Sora, dù tuy nhìn chúng có vẻ lù đù những tốc độ ra đòn của bọn nó lại nhanh đến bất ngờ
*Rầm......
Sora may mắn xoay sở né đi cú đòn trời giáng tới từ kẻ bảo hộ phía sau lưng cô, không để cô kịp thở hai kẻ bảo hộ trước mặt cô lao đến húc cô bay thẳng vào kệ sách
"Ặc....."
Cú va đập mạnh khiến cô bị choáng váng trong đôi lúc, ba kẻ bảo hộ kia vẫn tiếp tục tiến đến gần cô nàng chuẩn bị kết thúc cuộc chiến này
"Khốn nạn thật... Cú va đập vừa rồi khiến mình chưa thể đứng lên được...Tsk..."
Sora nghĩ thầm rồi quyết định sử dụng đến sức mạnh của bản thân một lần nữa cho dù có thể nó sẽ nuốt chửng lấy cô như Suisei hoặc tệ hơn là cô sẽ chết thế nhưng giờ nữ anh hùng chẳng còn sự lựa chọn nào khác
"Kiếm-ta ra lệnh cho ngươi hãy hiện hồn lên và bảo vệ cho ta..."
Đáp lại lời gọi của cô một luồng sáng xuất hiện rồi từ từ nhô lên một thanh kiếm, chỉ trong thoáng chốc thanh kiếm đó hóa thành một kị sĩ linh hồn sừng sững và oai nghiêm
"Thưa tiểu thư người có việc gì gọi cho thần?"
"Ba kẻ bảo hộ trước mắt xử lý nó đi..."
"Tuân lệnh thưa tiểu thư..."
Ngay khi nghe được lệnh từ Sora, "Kiếm" đã ngay lập tức vào tư thế phòng thủ chuẩn bị nghênh chiến với ba kẻ bảo hộ đang tiến tới. Thấy sự khiêu khích từ đối phương bọn chúng lao lên ồ ạt tấn công trước sự phòng thủ tới từ "Kiếm", Sora lúc này cũng đã bớt đi cơn choáng váng từ ban nãy. Cô bám vào kệ tủ bên cạnh khó khăn đứng dậy rồi sau đó nấp dưới bóng của kị sĩ linh hồn chờ cho bọn chúng xuất hiện điểm mù rồi chuồn đi mất
"Tận dụng thời cơ rồi trốn? Cũng thông minh lắm... Nhưng giờ ngươi định làm gì chứ?"
"Kiếm nhảy ra chỗ khác mau..."
Kị sĩ linh hồn kia nhảy vọt sang bên trái cùng hướng với Sora lúc nãy chạy trốn, bỗng nhiên chiếc tủ gần đám bảo hộ đổ rầm xuống đè lên một trong số chúng
"Hờ...hờ..còn gì nữa không...?"
Ánh mắt Sora đã trở nên tàn nhẫn y như cô của trước kia-một người con gái khi đã bị đẩy đến tận cùng của sự hận thù và tuyệt vọng
"Hmm? Giải quyết xong một đứa rồi à sao...cơ mà hai con còn lại người định làm gì?"
Hai kẻ bảo hộ còn lại tiếp tục lao lên tấn công trong khi Sora cùng Kiếm vừa đánh vừa lui tìm kế sách đối phó
*Rầm!!!
Từ trong tủ sách thêm một kẻ bảo hộ khác xuất hiện khiến Sora không kịp trở tay, giờ đây cô đã bị kẹp giữa bọn chúng
"Ngươi nghĩ chỉ có ba con thôi sao? Ngây thơ làm sao..."
"Tsk...Kiếm câu giờ cho ta hai con phía trước, ta sẽ xử lý con còn lại."
"Tuân lệnh"
Kiếm dùng cơ thể của mình lao lên cố gắng cản bước và câu giờ cho Sora, kị sĩ vung nhát chém thật mạnh vào một con thủ vệ sau đó dùng sức đạp thật mạnh vào con còn lại. Tuy có là hai đánh một nhưng dường như đối với Kiếm hai kẻ bảo hộ kia cũng chỉ là bao cát cho ông ta mài dũa kĩ năng của mình. Còn cô nàng anh hùng cũng chớp lấy thời cơ lao thật nhanh đến phía kẻ bảo hộ còn lại kia. Ngay thời khắc nó vung tay về phía cô nàng, Sora kịp trượt xuống sàn và né đi được đòn chí mạng đó
"Dao Găm ta ra lệnh cho ngươi xuất hiện và làm vũ khí của ta..."
Trên tay của Sora bỗng chốc xuất hiện một con dao găm được làm từ Mythic, lợi dụng quán tính khi đang trượt trên sàn nhà cô cắt ngang phần chân của kẻ bảo hộ làm nó mất thân bằng mà ngã xuống đồng thần phần chân bị cắt của chúng dần hóa thành những trang giấy bay xuống đất.
Sora xoay người lấy sức bật lên cao rồi ngay lập nhắm chuẩn lao thẳng xuống đâm thật mạnh vào phần lõi và kết thúc nó, ngay khi cô thở phào thì đằng sau cô lại trồi lên một kẻ bảo hộ khác. Nó chụm hai tay lại rồi vung thật mạnh xuống người cô
"Tiểu Thư đằng sau cô..."
*Rầm!!!
Những trang giấy bay tứ tung trong căn phòng, giờ đây âm thanh của tiếng di chuyển nặng nề của chúng đã biến mất thay vào đó là tiếng thở hổn hển của Sora, cô đã kịp triệu hồi ra khiên mà đỡ đi đòn chí mạng đó
"Kiếm..."
Kị sĩ linh hồn kia lao vút tới tung đòn tất sát chém ngang người kẻ bảo hộ, lưỡi kiếm của ông ta đi tới đâu thì kẻ bảo hộ kia hóa thành những trang giấy dọc theo đường chém
"Có vẻ như con bé tới giới hạn rồi nhỉ?"
"Có lẽ là vậy...mà thuốc cũng bắt đầu có hiệu quả nhỉ?"
"Cái...gì? Khốn thật...tại sao đầu mình nặng..quá"
Sora gục xuống ngay sau đó, Kiếm, Khiên và Dao Găm cũng biến mất ngay khi cô gục xuống. Những kẻ bảo hộ còn lại cũng dần biến mất trước sự điều khiển của Shiori
"Này sao cô ta mất thời gian để ngấm thuốc quá vậy? Nhìn xem cái thư viện thành cái gì rồi kia?"
Shiori cau mày tức giận, cô đã tốn rất nhiều thời gian để sắp xếp lại thư viện nhưng vì kế hoạch của hai người kia giờ đây nó lại bề bộn như trước kia
"Rồi rồi bọn ta chuẩn bị từ trước rồi!"
Trong thoáng chốc thư viện đã khôi phục trở lại trạng thái của nó, kết giới đã được giải vì vậy mọi thứ đã xảy ra giờ đây biến mất. Shiori bế Sora lên rồi sau đó đưa cô vào chiếc giường đã được chuẩn bị sẵn
"Thế...Nhóc nghĩ sao Shiori?"
"Hmm...để mà nói thì sự trả giá vẫn chưa quá nặng, miễn là cô ta không dùng nó quá giới hạn thì vẫn có đủ thời gian để ngăn chặn thứ sắp đến"
"Haiz...sao loài người các ngươi mệt thế nhỉ? Sinh ra đã không có mana rồi, giờ nhận được sức mạnh khai mở thứ vốn có thì lại phải trả giá cho nó...Hazu ông tạo ra loài người kiểu gì đấy?"
"Tôi đâu có giống bốn người kia? Tôi muốn tạo ra một thế giới nơi sinh vật sống phải thực sự sinh tồn bằng khả năng của bản thân...cơ mà nó hơi khác với kế hoạch một tý"
"Giờ thì tôi hiểu sao ông yếu nhất rồi..."
Zero chán nản mà bỏ đi tìm cuốn sách mà bản thân đang cần còn Hazu thì lại tìm kiếm thứ gì đó, một thứ có thể nó sẽ giúp Sora sau này
"Thế...tôi phải chăm sóc cô nàng này đến bao giờ vậy hai ông già?"
"Đến khi cô nàng tỉnh lại thôi. Dù sao thì chúng ta ở đây để làm điều đó mà..."
"Zero, cậu có chắc rằng thứ bọn chúng nhắm đến là ma thuật hồi sinh không?"
"Theo thông tin mà tôi thu thập được là như vậy, bọn chúng muốn hồi sinh lại Tà Thần Abell vì vậy chúng cần đến khả năng chiêu hồn của cô nhóc necromancer kia..."
"Nếu đó là thật thì không phải các đấng bọn ta và cậu cũng có thể tham gia vào sao?"
"Không! Chỉ khi nào Abell được hồi sinh thì tôi mới tham gia vào...lúc đó tóm gọn cả đứa đứng sau mọi truyện không phải tốt hơn sao?"
"Đúng là thế nhỉ..."
Sự tĩnh lặng lại bao trùm lên thư viện, Shiori thì lại mở cuốn sách mình đang đọc dở ra tiếp tục thưởng thức nó. Zero và Hazu tiếp tục công việc của bản thân, tất cả đều bình thản không lo lắng gì hết giống như bọn họ đã có kế hoạch để đối mặt với chuyện này vậy
<Còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro