Chap 4: Archer và nghỉ ngơi.
Sau khi bước qua cánh cửa đó, bao phủ lấy tôi là một bầu không khí vô cùng ấm cúng và yên ả. Một hương rượu nho dịu nhẹ phảng phất trong không khí, những chiếc bàn ăn tròn bằng gỗ sồi hằn trên mình những vết gồ ghề do thời gian đẽo gọt.
Rồi đằng sau phía xa kia là quầy lễ tân nơi một cô bé với mái tóc màu hạt dẻ trong độ tuổi khoảng mười hai đang cặm cụi làm gì đó dưới gầm bàn. Tất cả, được trùm trong ánh đèn cam huyền dịu thực sự tạo nên cảm giác như được trở về nhà.
Không chần chừ thêm, tôi tiến tới quầy lễ tân.
"Xin chào bà chủ. Cho chị hỏi còn phòng trống không vậy?"
Cô bé ấy giật mình nhìn lên, vọng lại bên tai tôi là tiếng một vài đồng xu rơi leng keng xuống đất. Hóa ra cô nhóc ấy đang đếm tiền, làm việc riêng trong giờ hành chính là không được đâu bé ơi. Cơ mà cũng có phần cảm thông được, tại trong quán bây giờ chẳng thấy ma nào ngoại trừ một Player ngồi trong góc kia. Chắc bé nó chán lắm.
"Ah, eh. V-vâng! Chào mừng tới quán trọ {Golden Apple}. Bọn em vẫn còn phòng, chị cứ đi lên tầng hai rồi đi tới phòng 206 gần cuối hành lang là tới ạ."
"Oh, cảm ơn em nha. À, phải rồi! Em có biết nhà mạo hiểm tên là Noel ở phòng nào không?"
"Ưm, em không nhớ có ai tên như vậy hết nhưng có một vị khách dặn rằng nếu có ai hỏi vậy thì bảo người ấy tới phòng 309."
"Phòng 309 thì ở trên tầng ba đúng không?"
"Vâng, chị lên tầng 3 rồi rẽ trái tới cuối hành lang sẽ thấy thôi."
"Cảm ơn em nhiều."
"Không có chi ạ."
Tôi sau đó tức tốc chạy lên tầng 3 và rồi đi tới cuối hành lang như cô nhóc nói. Đứng trước cánh cửa gỗ với bảng số 309, tôi hít một hơi sâu và gõ nhẹ. Cánh cửa sau đó chầm chậm mở ra.
"Muộn quá!!"
Đứng trước tôi là một nữ Player xinh đẹp mang trên mình bộ giáp bạc sáng bóng cùng mái tóc ngân sắc óng ánh. Nhưng....ai đây nhỉ? Dù thấy được các đặc điểm nhận dạng nhưng tôi vẫn không thể nào lần ra được trong trí nhớ mình người con gái ấy là ai, tất cả chỉ là một cảm giác thân thuộc.
Giống như đôi khi gặp ai đó và não bạn hét lên: [Mình chắc chắn là từng gặp người này rồi nhưng đây là ai ta?] kiểu như vậy. Chưa kể bảng tên của cô ấy còn bị làm nhòe khi tôi cố nhìn nữa chứ.
"X-xin lỗi, tôi nhầm phòng?"
"Cậu nói gì vậy? Tớ đây mà. Sao phản ứng kiểu gì kỳ cục thế? À, quên mất, lỗi tớ, lỗi tớ."
Cô gái ấy sao đó đưa tay lên mặt và rồi sau đó, một Shirogane Noel mang bộ giáp sáng bóng hiện ra trước mắt tôi như thể cô ấy vừa bước ra từ màn sương mờ vậy.
"Cậu vừa làm gì thế?"
"À, đấy là hiệu ứng của một vật phẩm với cái tên {Mặt nạ của chuột}. Đa phần Player chơi game sẽ đeo nó nếu muốn tránh bị lộ danh tính thật. Tất nhiên là những người trong danh sách bạn bè sẽ miễn nhiễm với hiệu ứng ấy. Nó có bán ở cửa hàng đấy hoặc ta cũng có thể đi săn nguyên liệu rồi nhờ thợ làm thì sẽ rẻ hơn."
"Oh, tớ cũng muốn một cái nữa. Nhưng tại sao lại là 'chuột'?"
Trong mắt tôi, Noel lúc này như thể một học giả già nua đầy thông thái vậy. Lượng kiến thức đáng nể thật đấy. Ước gì lúc ở trên trường cậu ấy cũng được bằng một phần như bây giờ thì hay biết mấy.
"Mà, bỏ qua việc đó một bên đi. Flare làm gì mà trễ quá vậy hả? Trời tối luôn rồi đó. Hơn nữa, sao lại trông tả tơi quá vậy?"
"Thực sự xin lỗi, tại tớ lỡ chọn phải tộc Elf nên là bị thả hơi xa."
"Hả! Từ tận {ERUFINA} á!? V-vậy phải gọi cho tớ, ít nhất là từ lần đi lại thứ 3 chứ."
"Eh, nhưng tớ đâu có phải đi lại lần nào đâu. Khá may mắn là tớ không gặp phải con quái nào trong rừng."
"Khoan."-Noel vừa nói, vừa đưa một tay lên trán mình- "V-vậy có phải là ra tới bìa rừng cậu gặp một con quái hiếm đúng không?"
"Woah, sao cậu biết hay vậy? Đúng là tớ có gặp phải một con cừu kỳ cục. Tên nó là Ma...mana-"
"{Magna Sheep}"
"Đúng rồi, chính nó đó."
"Haaa...Flare làm mình đau đầu quá đi."
"K-không biết tại sao nhưng xin lỗi nha."
"Đừng bận tâm. Được rồi, vậy hôm nay ta nghỉ ở đây đi. Cũng khuya quá rồi, ngày mai chúng mình lên trường nói tiếp."
"Okay. Mà này Noel, cậu làm bài tập về nhà chưa đấy? Mai có tiết hóa đấy"
"Geh! Quên mất tiêu rồi." - Noel nói trong khi tiến tới phía chiếc giường. - "À, còn một việc nữa."Ngay sau đó, một tấm bảng trong suốt hiện lên tầm mắt tôi. Trên đó ghi: "Shirogane Noel đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn.", thấy thế tôi nhanh chóng chọn đồng ý. Phía Noel khi nhận thấy được phản hồi, cô ấy nở một nụ cười tươi như hoa rồi nằm xuống giường.
"Vậy, hẹn gặp ngày mai nhé. Chúc ngủ ngon!"
"Chúc ngủ ngon" - Tôi đáp.
Dứt lời, cơ thể cô kỵ sĩ ấy biến mất. Bản thân tôi theo đó cũng tiến lại chiếc giường ấy, dẫu cho mình tới chậm vậy mà còn không thông báo.
"Cậu ấy vẫn chờ đợi mình."
Không biết khuôn mặt mình hiện giờ trông như nào ta? Mà thôi cứ nằm xuống đã.
[Tiến trình của bạn đã được lưu. Cơ thể của bạn cũng đã được khôi phục hoàn toàn.]
Nghe giọng nói của A-chan xác nhận lưu. Tôi bấm {Log out} và rồi nhắm mắt lại.
.
.
{ Bảng trạng thái nhân vật }
- TÊN: Shiranui Flare
-LV: 6
- CHỦNG TỘC: ELF
-CLASS: ARCHER
-CHỈ SỐ NHÂN VẬT:
HP: 8/8
ATK: 18
DEF: 10
INT: 10
AGI: 14
DEX: 14
-KĨ NĂNG: {Eyes of Hunter Lv2}; {Clone Arrow Lv1}; {Spiral Force}
-TRẠNG THÁI: BÌNH THƯỜNG
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro