Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Arc 4 - Tập 8: Những kẻ mất trí.

Trong gian phòng rộng lớn, chính giữa được đặt một bộ bàn ghế được chế tác vô cùng tinh xảo từ thứ những thứ nguyên liệu gần như mọi thợ rèn trên đời chỉ dám mơ mới có được cơ hội đụng tay vào tại Alternative này.

Nhưng nó đang ở đây, chứng tỏ người làm ra chúng chẳng phải người bình thường hay gì, đúng ra Kana phải nhận ra nó ngay từ khi bước vào đây nhưng do sự nghi hoặc của cô đặt lên Kaela đã khiến cô phân tâm khỏi các tiểu tiết.

"Kaela Kolvaskia, cô là thứ gì...?"

Sự thận trọng quay trở lại với Đọa thiên, cô mặc kệ việc mình đang nằm gọn trong tay tay của Kaela, bởi cô tin mình có thể phản kháng và thoát ra khỏi đây bất kì lúc nào cô muốn, nhưng khi nhận ra Kaela và hai người kia chẳng phải nhân vật tầm thường gì, Kana bấy giờ mới hiểu mình đã ngu ngốc đến thế nào.

"Nào, thoải mái đi chúng tôi không định đem cô mổ xẻ ra nghiên cứu hay gì đâu, tôi chỉ là một thợ rèn bình thường thôi."

Hai chữ 'bình thường' phát ra từ người kia sao nghe thật đơn giản làm sao, nó tự nhiên đến mức như là muốn thuyết phục người nghe phải tin vào nó dù có phải thật hay không.

Một thứ năng lực nguy hiểm mà cô chưa từng biết đến nằm trong giọng nói ngon ngọt kia, nhưng Kana chẳng phải người dễ bị dụ dỗ như vậy.

Cái nụ cười kia, vẻ mặt thản nhiên đi kèm lời nói như một cái bẫy mật ngọt ngào cho bất kì sinh vật ngu ngốc nào vô tình ngã vào nó.

"..."

"Đừng nhìn tôi với ánh mắt ấy, chúng tôi thật sự là người tốt mà."

Cô nàng thợ rèn chỉ mỉm cười chếch môi trước cái nhìn của Kana, cô có lẽ là không sợ, hoặc là không quan tâm.

Dường như để chứng minh cho sự trong sạch của bản thân, Kaela tiến đến chỗ mà cô mèo lười Zeta đang nằm cuộn mình như cục bông, trên chiếc ghế Sofa ở góc phòng.

"Nào, dậy đi, dậy làm việc này chúng ta có khách đấy."

Với chiều cao khác thường của mình, Kaela dễ dàng xách cả người cô đặc vụ kia lên, lắc lắc đung đưa qua lại như món đồ chơi cho đến khi Zeta chịu mở mắt dậy.

"Hue...? H....heh?...khách hàng..."

Cô nàng điệp viên nhảy xuống khỏi tay của Kaela, duỗi người dài ra hệt như mấy con mèo mới bị đánh thức khỏi giấc mơ đẹp đầy cá của chúng, rồi cô mới nhìn sang bên bàn tiếp khác, nơi mà Kana đang đứng.

"À."

Cô ồ lên một tiếng ngắn, sau đó quay đi như đang chuẩn bị cái gì đó.

"Để thực hiện nó thì cần có điều kiện nhất định, cô ấy chỉ đi lấy chúng ra thôi."

"Chúng?"

Chẳng để cho cô nàng kia đợi quá lâu, Zeta đã nhanh chóng trở ra từ trong gian phòng phía sau.

"Chỉ là vài thứ công cụ phiền phức thôi."

Cô nàng điệp viên rút từ trong chiếc túi treo bên hông ra một cây kim loại nhỏ dài, nhìn qua chỉ nghĩ nó là một thanh sắt vô giá trị nhưng chỉ khi Zeta sử dụng nó thì cái thứ kia mới làm cho người đang chứng kiến phải bất ngờ.

"Hình chiếu....?"

Đọa thiên bất ngờ bật ra câu nói trong vô thức khiến Zeta quay sang nhìn cô ngay lập tức, như thể đang nhìn một thứ mà cô chưa từng được thấy trước đây.

"Làm sao cô biết?"

Thứ Zeta vừa rút ra thực chất là một chiếc bảng cảm ứng hiển thị hình ảnh tương tác trực tiếp trên không, một thứ phát minh mà dù không cần nói cũng có thể biết chắc chắn là không thuộc về thời đại này, có thể là cả thế giới cũng chỉ có vài người biết về nó.

Nàng điệp viên đảo mắt sang Kaela như muốn nói gì đó nhưng người thợ rèn chỉ lắc đầu cười rồi ra hiệu cho cô tiếp tục.

"Thật tình, tôi cứ nghĩ chỉ có Hakui Koyori là biết về thứ này chứ..."

Zeta phồng má ra vẻ giận dỗi nhưng vẫn tiếp tục làm việc mà Kaela yêu cầu, hẳn là do phong thái khi làm việc hoặc do cô thực sự tin tưởng vào người thợ rèn kia.

Sau khi đã thao tác một vài bước với chiếc bảng cảm ứng, Zeta tiếp tục triệu hồi ra một con dao nhỏ qua thứ ngôn ngữ ma thuật khó hiểu của cô rồi tự cắt ngón tay để lấy một chút máu.

"[Tracking: Laplus Darknesss]."

Cô đẩy con dao có dính máu của mình về phía trước, tại một điểm nhất định con dao cắm sâu vào trong không khí, rồi từ từ mở ra một con mắt trong khe nứt kia, sau một hồi tiếp tục tương tác với chiếc bảng điện tử, Zeta tiến tới rút con dao kia ra khỏi con mắt và để nó đóng lại.

"Xong, có kết quả rồi đây."

Nàng điệp viên chiếu hình ảnh lên trên không giữa cả ba người, nhưng thứ được hiển thị trên đó chỉ là một dấu hỏi chấm kèm theo bóng đen của một cô gái có cặp sừng lớn ở trên đầu.

"Lịch sử cho thấy quả thật từng có người mang cái tên Laplus Darknesss trên Alternative, nhưng việc cô ấy còn sống hay đã chết hoàn toàn không được biết tới bởi bất kì cá nhân nào, vậy nên việc truy tìm ra địa điểm cụ thể là bất khả thi."

Zeta trình bày trong khi Kana chỉ đứng đó lắng nghe và theo dõi toàn bộ quá trình.

Ban đầu khi mới tái sinh, cô đã nghĩ nhiệm vụ của mình sẽ tương đối đơn giản, dù sao thì cũng chỉ là tìm kiếm và bảo vệ một người cụ thể, nhưng xem ra phải có một lí do để người giao cho cô nhiệm vụ là một cổ thần chứ chẳng phải một cái nhiệm vụ hộ tống thông thường mà có thể được bắt gặp ở bất kì đâu.

Có vẻ riêng việc tìm kiếm cũng sẽ tốn của cô rất nhiều thời gian, nhưng so với việc phải tìm kiếm từ con số không thì những thông tin kia ít nhất cũng giúp cô yên tâm hơn phần nào, dù sao thì nếu theo lời của Soer thì Laplus chắc chắn phải còn sống ở đâu đó không thì chắc chắn thế giới đã chịu một điều gì đó vô cùng khủng khiếp rồi.

"Và đó là tất cả-....huh?"

Trong khi Kana vẫn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân, bỗng từ trong chiếc túi của Zeta có một âm thanh kì lạ như tiếng báo động vang lên, cô nàng điệp viên vội lấy cái thứ đang phát ra âm thanh ấy ra đeo lên tai rồi chạm nhẹ vào như trả lời một cuộc điện thoại.

"Có chuyện gì vậy?"

Đọa thiên định tiến tới nhưng đã bị kéo vai lại bởi Kaela, cô nhìn người thợ rèn kia với một cái nhìn khó hiểu nhưng có vẻ như câu trả lời lần này lại đến trước khi cô kịp hỏi thêm bất kì câu hỏi nào.

"Sao cơ, ở Demonic Realm làm sao?"

"Demonic Realm?"

Một cái tên thân thuộc.

Không hiểu tại sao, khi nghe Zeta nhắc đến cái tên ấy qua thiết bị kia, Kana lại có một cảm giác kỳ lạ. Với cô của hiện tại, đó chẳng là gì ngoài một địa điểm cô chưa từng đặt chân đến, chỉ thoáng qua mơ hồ với kiến thức của Soer, nhưng sao cô lại có cảm giác quan tâm tới nó như vậy?

Như thể nó rất quan trọng với cô vậy.

Gạt bỏ tay của Kaela, Đọa thiên tiến tới chỗ của Zeta mà giật lấy thứ thiết bị liên lạc trong tay cô, ngạc nhiên thay ở đầu dây bên kia dường như lại là một Zeta khác với chất giọng thực sự không khác với Zeta đang ở đây là bao.

"Nơi đây đang hỗn loạn, dường như có một ma pháp diện rộng đã tha hóa linh hồn của toàn bộ người dân và biến họ trở thành đám thây ma không có ý thức, một vài người đang chiến đấu nhưng có vẻ hi vọng là không nhiều...huh? Xin chào?"

Dường như người ở đầu dây bên kia đã nhận ra người cầm máy không phải là Zeta nữa, nhưng đó chẳng phải là vấn đề chính ở đây, có chuyện đã xảy ra ở Demonic Realm và nó nghe không giống một chuyện có thể dễ dàng nhắm mắt cho qua được.

"Này! Cô làm cái gì thế hả-"

Zeta bây giờ mới phản ứng, giật lại thiết bị liên lạc từ tay của Kana nhưng dường như Đọa thiên chẳng hề có ý định phản kháng hay gì nữa, cô đang suy nghĩ.

Cô nên làm gì?

Người thợ rèn ở phía sau bỗng quay sang Zeta như muốn xác nhận chuyện gì đã xảy ra nhưng Zeta chỉ lắc đầu một cái mà không nói gì rồi quay đi nói vài lời vào trong thiết bị kia.

"Có vẻ Demonic Realm đang gặp phải rắc rối, phiền ghê nhỉ." Kaela gãi đầu ra vè lười nhác, hẳn cô cũng dự đoán được phần nào của câu chuyện rồi.

Câu hỏi chung của họ bây giờ là nên làm gì.

"Hãy để tôi đến đó."

**********

Quay trở lại thời điểm sau khi Rushia bị ám sát bởi Chloe. Tưởng chừng như nàng chiêu hồn sư đã nằm xuống dưới lưỡi dao của Chloe, nhưng một việc không ngờ tới đã xảy ra, Rushia đứng dậy như chưa từng có chuyện gì xảy ra và bắt đầu thay đổi ngoại hình, trở thành một con người hoàn toàn khác.

"Nơi này...Demonic Realm sao?"

Một luồng ám khí cực đại phát ra từ cơ thể của nàng chiêu hồn sư, nó tỏa ra như muốn nuốt trọn bất kì sinh vật sống nào mà nó chạm phải và hẳn là nó thực sự có khả năng để làm như vậy.

Luồng khí xung quanh Rushia lan tỏa ra khắp nơi, xuyên mọi ngóc ngách mà lan ra cả bên ngoài thành phố, bao trọn lấy toàn bộ cả Demonic Realm như một làn sương dày đặc.

Chẳng mấy chốc, những âm thanh gào rú thảm thiết của những con người yếu đuối trước luồng khí kia đã vang vọng khắp mọi cung đường của Demonic Realm, nếu chẳng phải nó bị nhốt ở trong bởi lớp rào chắn ma thuật thì chắc nó cũng đã lan ra đến cả khu rừng ma thuật.

Trước cảnh tượng ấy, cô nàng sát thủ của holoX lại cảm thấy như là...buồn ngủ...?

"...hơ...?"

Chloe nhắm mắt lại, ngã gục ra sàn như một con búp bê vô tri giác.

"...?"

Dù chỉ một khắc ngắn ngủi, nhưng cứ như thể cả ngàn năm đã trôi qua, Chloe từ từ mở mắt ra, ngồi dậy dụi dụi hai con ngươi chưa kịp thích nghi với ánh sáng.

"...hmm?"

Có gì đó kỳ lạ, chẳng phải là Chloe đã dậy rồi hay sao.

"Heh?"

Thế cái người đang nằm trên mặt đất kia là ai?

"HẢ???"

Khi cô cuối cùng cũng nhận ra đây không phải là cơ thể của cô, thì bỗng một luồng tri thức kỳ lạ bị nhồi nhét vào trong đầu cô một cách gượng ép khiến Chloe bất giác ôm đầu vì đau đớn.

"Đây là...Aragami Oga?"

Kiến thức cũng như kinh nghiệm chiến đấu qua hàng ngàn năm sinh sống của Oga ào vào trong tâm trí kia như một thước phim dài tập, từ trước khi gặp được hiệu trưởng đến lúc trở thành người đứng đầu học viện, tất cả.

"Humu humu..."

Nhưng những việc đó có thể để dành vào một lúc khác, dù sao thì với Chloe đây cũng đều là những thứ đã biết từ trước, holoX có Laplus mà, lịch sử hay quá khứ của một người nào đó cũng chỉ như một tờ giấy với họ.

Vấn đề trước mắt là làm sao giải quyết được con quái vật vừa được sinh ra kia.

Chloe chống kiếm đứng dậy, quả thật là cô vẫn chưa quen với cơ thể mới này cho lắm, chỉ mới cách biệt về chiều cao đã làm cô bất ngờ rồi, nhưng với kinh nghiệm chiến đấu cả từ cơ thể cũ lẫn cơ thể mới thì cô đã nhanh chóng làm quen được.

"Để xem cơ thể của hiệu trưởng Demonic Realm có thể làm được trò trống gì nào...!"

Ngọn lửa màu xanh lục bùng cháy trên lưỡi kiếm dài, rạo rực lên làm cho thanh kiếm nhìn như to lớn hơn mấy phần. Chloe nắm chặt chuôi kiếm chuẩn bị cho một đòn đánh lén từ phía sau lưng.

"Mục tiêu Uruha Rushia, khóa."

[Quỷ kiếm Aragami], đó là cách mà người ta thường gọi Oga trước khi anh trở thành hiệu trưởng của học viện từ hàng nghìn năm trước, và cái tên ấy dường như chưa bao giờ bị người đời quên lãng.

Và cơ thể cùng kỹ năng của người kiếm sĩ ấy giờ đây đang nằm trong tay của một trong những sát thủ giỏi nhất từng được biết tới với tỉ lệ mục tiêu mất mạng gần như là tuyệt đối.

"...."

Khi sắp chuẩn bị lao tới, bỗng Chloe có cảm giác như có một ánh mắt mang luồng sát khí từ phía sau lưng của cô, nhưng điều đó là vô lý bởi rõ là Rushia đang ở ngay trước mặt cô cơ mà? Hơn nữa cô lại đang trong cơ thể của Oga, không đời nào tại học viện có một ai dám có ý định giết anh ta cả.

Vậy nên cô mặc kệ cảm giác ấy, cứ lao đến đoạt mạng chiêu hồn sư kia như đã dự tính từ trước, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, ngay cả thần linh cũng vậy, chỉ là có những giới hạn nằm ở quá xa đến độ người ta nhận định như không tồn tại.

"!?"

Đúng như dự tính ban đầu của cô, cơ thể của Oga có lực bật mạnh gấp nhiều lần so với một con người thông thường, thậm chí trong hàng ngũ những Quỷ nhân mà cô được biết tới cũng rất ít có thể đạt đến ngưỡng này.

Nhưng đó lại chính là điểm chết người của việc có một sức mạnh mà mình không thể kiểm soát.

Chloe trong cơ thể của Oga lao nhanh tới Rushia, nhưng chiêu hồn sư kia như đã biết trước mọi thứ mà chuẩn bị sẵn cho cô một bất ngờ nho nhỏ....

"...ah...."

Cơ thể của Rushia bỗng tan ra trở thành những con Hắc điệp bay tứ phía loạn xạ khắp cả thư viện, thế vào chỗ của cô là một bức tường bằng xương trắng với đầu vuốt sắc nhọn như một cái bẫy chết người cho bất kì ai đâm đầu vào mà không có suy nghĩ.

Chloe nhận ra đã quá muộn để có thể đổi quỹ đạo của cú nhảy, cô chỉ kịp vung thanh kiếm về phía trước để tạo ra một tấm màn lửa với hi vọng có thể nung chảy đống xương kia nhưng chúng quá cứng cáp vì một lí do kì lạ nào đó, nên sau cùng cô cũng đành chấp nhận bị ghim trên bức tường bằng xương nhọn kia một cách tức tưởi.

"Guh...phiền chết được mà poe..."

Nàng sát thủ thở dài, vậy là cô đã đánh giá sai sức mạnh của con mồi mang tên Uruha Rushia, trong những ghi chép của cô không hề có ghi về việc Rushia có những loại năng lực như thế này, vậy nên chỉ còn hai khả năng có thể còn lại.

Một là Rushia đã che giấu hoàn hảo năng lực thật sự của cô, còn hai là...

"Cô ta không phải Uruha Rushia mà mình biết."

Từ ngoại hình đến cách hành xử, đến cả cái biểu cảm vô hồn kia cũng hoàn toàn như một kẻ nào đó đang điều khiển cơ thể kia chứ chẳng phải nàng chiêu hồn sư của Demonic Realm, nhưng rốt cục thì đó là ai mà lại có thể điều khiển cả người được gọi là Chiêu hồn sư mạnh nhất chứ?

Chloe loay hoay mất một lúc mới có thể thoát khỏi được bức tường xương nhọn hoắc kia, quả thật cảm giác bị găm một chỗ như thế này khó chịu thật, cô chỉ mới từng làm thế với những nạn nhân chứ đây là lần đầu tiên cô được trải nghiệm, đúng là một cảm giác khó quên.

Rất may là cô đang ở trong cơ thể của Aragami Oga, một quỷ nhân với sức hồi phục kinh dị mà chính cô cũng vừa được chứng kiến vài phút trước đó, vậy nên những lỗ thủng khắp người cô đã nhanh chóng hồi phục lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhận thấy một mình mình không phải đối thủ của kẻ trước mặt kia, trong đầu cô bỗng hiện lên một ý nghĩ bỏ trốn nhưng rồi lại quên ngay khi nhận ra mình đang kẹt trong cơ thể của tên quỷ già này.

"Chết thật...giá mà có cách biết làm sao để quay trở lại được..."

Cô đánh mắt sang cơ thể gốc của mình, có vẻ như nó vẫn chưa tỉnh dậy, dù cô không chắc kẻ đang trong thân xác kia là ai nhưng nếu có một chút hi vọng thì cô mong đó là một người có thể chiến đấu, trường hợp tốt nhất là Oga bởi dù sao cô cũng đang điều khiển cơ thể của anh ta rồi nên sẽ có thể đề nghị hợp tác dễ dàng hơn.

"NÀY! TỈNH DẬY MAU ĐI!"

Chloe hét lớn, với chất giọng đặc trầm của Oga, dù có chút xấu hổ khi một người mang tâm hồn thiếu nữ như cô lại nói cái giọng nam tính này nhưng mà muốn thắng thì phải có thêm đồng minh.

Tiếng hét kia dường như đã chạm được đến cái người đang nằm bất tỉnh trong cơ thể của cô, người đó từ từ ngồi dậy dụi dụi mắt cũng y hệt như cô ban nãy, dường như hoán đổi linh hồn làm con người ta có cảm giác như vừa mới ngủ dậy khỏi một giấc ngủ dài.

"...huh?"

Việc người kia thức dậy cũng vô tính kéo đến sự chú ý của 'Rushia' đang lơ lửng trên kia, chiêu hồn sư kia vẽ ra một vòng tròn ma pháp ngay trong không khí bằng tay không, miệng liên tục lẩm bẩm những ký tự ma pháp khó hiểu mà có khi cả những pháp sư đã sống cả nghìn năm như Shion cũng chỉ từng gặp phải vài lần.

Từ trong vòng tròn kia phóng ra một loạt khúc xương dài như những mũi tên được vuốt nhọn ở đầu lao thẳng về phía của người kia.

"Đúng là....phiền phức quá đó!!"

Chloe nhanh chóng nhảy đến trước thân thể của mình, liên tục chém gãy các mũi tên lao tới với một tốc độ đáng kinh ngạc, ngọn lửa trên thanh kiếm bừng cháy theo đường kiếm như tạo lên cả một bức tường lửa phía trước mặt cô.

"Này, làm gì đó đi chứ! Gọi Vikla lên đây giùm cái coi!"

Cái người đang trong cơ thể của Chloe kia dù chưa hiểu chuyện gì, nhưng dường như cũng đã nhanh chóng bị cơn đau đầu do ký ức của Chloe dồn vào làm cho tỉnh ra, mặt đất phía dưới chân hai người nhanh chóng trở thành một vũng nước đen ngòm từ từ kéo cả hai xuống dưới nó.

"Thật tình, bất tỉnh gì mà lâu dữ vậy trời, giả vờ ngất đó hả? Có biết tui đã dậy từ trước đó cả phút luôn không!"

Chloe càm ràm nhưng cái người kia vẫn chưa mở miệng nói ra một câu gì, chỉ nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ như thể lần đầu nhìn thấy người ngoài hành tinh vậy.

"Ai đang trong cơ thể đó vậy?"

Mất một hồi im lặng người kia mới chịu đáp lại Chloe, vừa câu đầu tiên đã hỏi như vậy thì chắc hẳn là Oga rồi.

"Phiền ghê đó đồ quỷ già kia, tôi là chủ nhân của cái cơ thể ông đang trú ngụ đấy, cái sự hoán đổi kỳ quái gì đây cơ chứ, tôi là một thiếu nữ cơ mà poe..."

Nghe cái 'Poe' phát ra ở cuối câu kia trong chất giọng của mình, gương mặt Oga hay cũng chính là mặt của Chloe biến sắc không ít, dù sao thì nó cũng thật sự quá là xấu hổ đi mà.

"Cơ mà có vẻ như cả tôi và ông đều có thể điều khiển được lũ thú cưng của tôi, Vikla không tấn công sau khi tôi bị lọt xuống đây cũng tức là nó nhận ra tôi là chủ nhân của nó, hay ông thử gọi Alass ra luôn đi."

"Alass...? À, cái con slime ấy hả, đây."

Oga đưa tay ra, Alass cũng theo đó mà trườn ra khỏi cơ thể kia mà tụ thành một cục trên tay của anh.

"Mày đây rồi Alass, nghe này, nhớ bảo vệ cơ thể của tao cho kỹ nhớ chưa, cơ thể này có khả năng hồi phục nên một vài vết thương nhỏ không phải vấn đề đâu, nếu khi tao về mà có một vết xước hay bỏng nào trên đó là tao phạt đó, nhớ chưa!"

Cục nước kia dù không có biểu cảm nhưng nhìn chung nó cũng có thể biểu lộ ra cái vẻ rụt rè thông qua cái cách nó gật gật như đang run kia, nói rồi nó liền quay trở lại vào trong cơ thể của Chloe hay bây giờ là của Oga.

"Này nhé, dù cơ thể tôi cứng và có thể hồi phục thật đấy nhưng cô cũng đừng nói như thể tôi bất tử như vậy chứ, trúng phải đòn chí mạng là vẫn chết như thường đấy nên đừng có chơi kiểu liều mạng...urgh, chết tiệt tôi quên mất là cô cũng có ký ức của tôi..."

Oga đưa tay lên che mặt như mới nhận ra bản thân mình khác quái gì đâu mà có quyền đi chỉ trích người khác, dù sao từ trước đến giờ phong cách chiến đấu của anh cũng là lao lên đầu tiên và không ngại thương tích mà.

"Đúng là đồ quỷ già phiền phức."

"Thế, tình hình là như thế nào, cô ám sát Rushia vì nghi ngờ việc cô ấy sẽ trở thành một thực thể thiên tai và bây giờ cô ấy thực sự trở thành một thực thể như thế, phiền phức nhân hai sao?"

Bỏ qua việc tán nhảm và tiếp tục câu chuyện chính, Oga giở giọng trách móc cô nàng sát thủ kia, nhưng Chloe cứ đứng khoanh tay như thể đó không phải là nghĩa vụ của cô để trả lời.

"Dù sao cũng là chuyện sớm muộn thôi mà, sao phải càm ràm như vậy chứ, giết cô ta sớm thì sẽ bớt tốn công sức hơn là chờ cô ta tích lũy thêm sức mạnh rồi trở nên không thể bị đánh bại, chẳng phải đánh kẻ thù lúc còn non yếu là sách lược hiển nhiên hay sao!"

"Nhưng mà các cô cũng có thể gửi yêu cầu đến ta để cùng nhau lên kế hoạch mà, cần gì phải lén lén lút lút như vậy hả, có biết là sẽ gây ra rất nhiều tai tiếng không đáng có không!"

"Làm như thể là các người sẽ nghe theo lời của chúng tôi và ngoan ngoãn tham gia vào công cuộc hạ sát Uruha Rushia ấy! Tưởng bọn tôi là đám ngốc à!"

Chloe đáp trả lại mạnh mẽ, cô có một niềm tin vững chắc vào mọi quyết định của holoX, dù đôi khi có còn do dự nhưng một khi cô đã nhận được mệnh lệnh thì không bao giờ làm trái, đó là nguyên tắc đầu tiên trong việc làm một sát thủ.

"Có."

Nhưng câu trả lời từ Oga đã làm cô lung lay mất cảnh giác.

"Có?"

"Phải, chúng tôi sẽ tham gia, như những chú cừu ngoan ngoãn vậy."

"Các người điên rồi à? Đó là bạn của các người đấy?"

Nghe những lời ấy của Chloe, Oga không khỏi cảm thấy thật buồn cười, rốt cục thì họ đã sống cách nhau nhiều thế kỉ, chẳng thể trách cô nàng kia được.

"Bạn? Nếu là bạn mà sau này sẽ trở thành kẻ thù thì chẳng phải nên tiêu diệt trước để phòng mối họa sau này sao? Như cô đã nói thôi, đó là một sách lược hiển nhiên mà."

Nàng sát thủ đã không hề mong chờ những lời nói ấy thực sự hợp với vẻ mặt của cô đến như vậy, một sự máu lạnh thuần khiết, một kẻ không quan tâm đến bất kì thứ gì ngoài lợi ích bản thân, một sát thủ đích thực.

"Sau vụ này chúng ta sẽ có nhiều điều để nói đấy."

"Nói trước khi làm không phải là điều nên làm đâu, sống sót qua vụ này trước đi và đừng có gây tổn hại đến cơ thể của tôi quá nhiều đấy."

Hai người nhìn nhau rồi cùng gật đầu thay cho cái bắt tay xác lập mối quan hệ hợp tác, mục tiêu chung là tiêu diệt mối họa mang tên Uruha Rushia càng sớm càng tốt.

Rời khỏi vùng nước đen của Chloe, cả hai trở lại với thư viện nhưng bên trong đã trống trơn chẳng một bóng người, có vẻ như chiêu hồn sư kia đã rời khỏi thư viện từ lâu và tiến ra bên ngoài thành phố.

"Việc này tệ rồi đây...!"

Oga vội vàng chạy đi trước, theo ngay phía sau là Chloe, hai người lần theo những con hắc điệp bị để lại phía sau mỗi bước đi của Rushia, xuyên qua dãy hành lang dài không một bóng học viên mà tiến ra bên ngoài của Học viện.

Cảnh tượng khi ấy là một thảm họa.

"Chết tiệt, chúng ta đến quá muộn rồi."

Bầu trời trong xanh thường ngày giờ đây bị phủ kín bởi một màn sương đen lẫn trong là sắc xanh huyền ảo cứ thay phiên nhau lấp ló liên tục, độ đậm đặc của nó cao đến mức gần như đã nuốt trọn hết toàn bộ ánh sáng mà mặt trời chiếu xuống mà để lại một bóng tối rợn người bao trọn cả Demonic Realm.

"Nhìn chỗ này 'demonic' hơn rồi đó nhỉ?"

Chloe thong thả huýt sáo ngắm nhìn bầu trời đen kịt kia, dù sao thì sinh mạng người dân nơi đây cũng chẳng liên quan gì đến cô, chỉ là sẽ rất phiền phức nếu nơi này biến mất và cô phải trở lại cơ thể gốc nên mới phải lựa chọn chiến đấu như thế này.

"Cũng buồn cười đấy, nhưng mà chúng ta có mối họa to hơn ở đằng kia rồi nên đùa để sau đi nhé."

Oga chẳng thèm đếm xỉa đến vẻ vô tư kia của cô nàng sát thủ, ánh mắt anh chỉ hướng đến môt mục tiêu duy nhất là cái thứ xanh xanh đang lơ lửng giữa những làn sương trên bầu trời kia, Uruha Rushia.

"Ôi chà, xem chừng chúng ta không phải là những người duy nhất bị hoán đổi thân xác nhỉ?"

Dù mất một lúc để nhận ra, nhưng khi tia lửa cháy bùng lên từ mặt đất chiếu rọi thẳng một đường lên phía của chiêu hồn sư kia thì mọi thứ đã trở nên rõ ràng, đó không gì khác mà là mũi tên của Shiranui Flare nhưng ma thuật yểm lên nó nhìn sao cũng ra được cổ tự của loài rồng, không khó để đoán được thân xác ấy đang được ai sử dụng.

Dù nhìn có vẻ như mũi tên kia sẽ trúng đích, nhưng hiện thực đã nhanh chóng vả vào mặt của những kẻ dưới kia, chiêu hồn sư kia còn chẳng thèm đánh mắt tới mà chỉ gọi ra một đàn Hắc điệp bay xung quanh cô như một lớp rào chắn cản lại mọi sát thương dạng ma thuật.

"Flare và Coco...nói thật thì tôi bắt đầu thấy vụ đổi xác này thú vị hơn là phiền phức rồi đấy."

"Không, vẫn chỉ là phiền phức thôi đồ quỷ già ham vui."

Chloe tiến đến gõ nhẹ một cái vào đầu của Oga, chênh lệch chiều cao làm cho hai người nhìn như ông cháu nhưng tuổi của cả hai thì cách nhau phải nhiều thế hệ rồi.

"A! Đau đó, làm cái trò gì thế."

"Không muốn bị ăn gõ thêm thì nhanh nhanh đi đòi lại cơ thể đi."

Chloe nói dứt câu, ánh lửa màu xanh lục đã bừng lên trên lưỡi kiếm dài, cô vào thế chuẩn bị lao lên nhưng không quên dặn dò Oga cách chiến đấu trong cơ thể của cô.

"Đứng ở dưới chờ đi, tôi sẽ gõ cho cái con bướm đó rụng xuống rồi anh chỉ cần cắt cổ cô ta là xong, cùng lắm thì một phát vào tim đi cho chắc, đám chiêu hồn sư sống dai như đỉa ấy...poe..."

Cô nàng tặc lưỡi một cái như thể hiện sự khó chịu xen lẫn cay cú, cũng bởi vì đã rất lâu rồi cô mới thất bại trong một nhiệm vụ ám sát như thế này, lòng tự tôn của một sát thủ của cô đã bị đụng chạm và cô phải tiêu diệt bằng được chiêu hồn sư kia để lấy lại cái gọi là hãnh diện ấy.

Đoạn, cô nhảy vút lên lao đi nhanh như tên bắn, chẳng mấy chốc mà cô đã gần chạm đến được độ cao của Rushia.

"cho-xin-cái-mạng-đê!!"

Cô vung kiếm, lần này đã cắt ngang qua cả được bức tường được làm bằng Hắc điệp kia, có vẻ như nó chỉ vững trãi trước ma pháp chứ trước đòn tấn công vật lý nó chỉ là một đám bươm bướm thông thường mà thôi.

Lưỡi kiếm rực lửa khi vụt qua đàn bướm đã vụt tắt trở về thành một thanh kiếm thông thường, nhưng việc ấy cũng chẳng thể ngăn cản sự thật là lưỡi kiếm ấy đang hướng trực tiếp vào phần da thịt không được bảo hộ kia của Rushia.

"...?!"

Ngay vào lúc tưởng chừng lưỡi kiếm đã xuyên qua được lớp da kia, Chloe mới bàng hoàng nhận ra một chuyện.

"...chà.."

Rushia đã chặn lại đường kiếm kia, chỉ bằng một ngón tay.

"Đồ gian lận chết tiệt này...!!"

Chloe nghiến răng, cố gắng tiếp thêm sức vào thanh kiếm nhưng chẳng thể di chuyển nổi dù chỉ là một mili, ngược lại thì ở phía kia cô nàng chiêu hồn sư chẳng hề biểu lộ một chút cảm xúc gì trên gương mặt, như thể đây là một chuyện hiển nhiên.

"[Aim - Xuyên thủng]."

Trong khi vẫn đang bối rối về việc nên tiếp tục hay rút xuống, bỗng từ dưới mặt đất, một ánh đỏ lóe lên từ trong một khung cửa sổ, có một viên đạn được bắn lên từ đó xuyên thủng qua đàn Hắc điệp, bắn đứt lìa ngón tay kia của Uruha Rushia.

"Heh...? Er...dù không biết là ai nhưng mà cảm ơn nhá!"

Chloe dù bị ngắt mạch suy nghĩ giữa chừng nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận biết được chuyện gì vừa xảy ra, cô nhanh chóng xoay lưỡi kiếm hướng lên trên xoay thành một đường tròn quay trở lại hướng thẳng vào Rushia.

Nhưng có vẻ như ngần đó vẫn là chưa đủ, cô vẫn có cảm giác như kiếm của mình đã bị một thứ gì đó chặn lại, một cái gì đó mà dường như cô vẫn chưa thể nhìn thấy được.

Một thứ đã quá hiển nhiên.

"Chết tiệt, cái gì chứ, tại sao vẫn không thể...!"

Câu trả lời đến với Chloe nhanh hơn cô dự đoán, nhưng nó là một câu trả lời rất thỏa đáng nên cô nàng sát thủ chỉ biết nở một nụ cười gượng gạo méo mó chứ chẳng biết phải phản ứng như thế nào hơn.

Từ vị trí mà thanh kiếm của cô bị cản lại, Chloe nhận ra ở đó có một cục tròn kỳ lạ màu trắng, cục tròn ấy bây giờ mới bắt đầu mọc dài ra, tự hoàn thành chính nó từ phía sau lưng của Rushia, càng hoàn thiện thì nó trông càng rõ hơn đối với những người đang chứng kiến.

Sau một lúc, cuối cùng thứ kia cũng lộ diện là một bộ xương trắng mục nát với vương miện và mũ giáp đầy đủ đến tận chân, thứ đã chặn đường kiếm của Chloe ban nãy chính là một phần thanh kiếm của nó.

"Thật là mỉa mai làm sao..."

Chloe đánh nhẹ mắt lên biểu tượng hoàng gia ở bên trên bộ giáp cũng như thanh kiếm.

"Vị vua cuối cùng của vương triều Palsonia, vua trong các vị vua, Dolan Noir."

Đó chính là biểu tượng của vương quốc đã sụp đổ cách đây cả thế kỉ tại Wasted Land, và điều ấy cũng dẫn đến một kết luận hiển nhiên.

"Hah..."

Giờ đây Chloe đã hiểu tại sao Lui lúc đó lại ra lệnh cho cô dứt khoát phải hạ sát Uruha Rushia đến như vậy.

Biểu tượng của sự diệt vong, kẻ mang đến tai họa, vị vua trên đống đổ nát, là thảm họa cấp tai ương số một trên toàn cõi Alternative.

Tử Linh Vương đã quay trở lại với thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro