Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Arc 4 - Tập 11: Tầm nhìn của tương lai.

Thân xác của 'kẻ phản bội' Uruha Rushia sau khi phân tán trở thành đàn Hắc điệp thì bay đi tứ hướng, cảnh tượng khiến người nào nhìn thấy cũng có thể nghĩ kẻ kia đã tận mạng mà trở về với trời xanh, nhưng cuối cùng khung cảnh ấy hóa ra cũng chỉ là ngụy trang cho một sự rút lui lén lút.

"Có vẻ như cô đã tỉnh."

Cô nàng chiêu hồn sư từ từ mở hai mắt, trước mặt cô bây giờ là một khung cảnh không hề quen thuộc, có vẻ như là một phòng tiếp khách đặc biệt của quý tộc nào đó và cô đang được đặt nằm trên chiếc ghế đệm dài.

"Đừng vội vàng như vậy, chúng ta còn có rất nhiều chuyện để nói với nhau đấy."

Nói như vậy là bởi dù chỉ vừa mới tỉnh giấc, trên tay Rushia đã lấp ló cuốn sách ma pháp như thể sắp phải chiến đấu tới nơi.

Nhưng có lẽ chỉ được đến thế, bởi ngay sau đó cô đã phải chịu một cơn đau đầu kinh khủng khiếp và suýt chút nữa đã mất ý thức thêm lần nữa.

"Đây là đâu...?"

Chiêu hồn sư kia từ từ ngồi dậy, chống tay lên đầu làm điểm tựa để không ngã gục xuống ghế, từ từ nhìn một vòng xung quanh căn phòng.

"Không cần lo lắng, ta không phải kẻ địch của cô, hoặc ít nhất thì hiện tại là như vậy."

Cách nói từ từ hạ giọng về cuối câu kia khiến Rushia có phần không thể yên tâm nổi, nhưng có lẽ dù có yên tâm hay không, hoặc là cô có khó chịu đi chăng nữa thì cũng sẽ chẳng có ý nghĩa gì.

Bởi kẻ đang ngồi đối diện với cô ở phía bên kia chính là bộ xương trắng từng đơn phương độc mã khiêu chiến với toàn bộ nhân loại và bán nhân cũng đồng thời là kẻ đã khiến cô thành ra nông nỗi này.

"Ông vẫn chưa chết..."

"Cái đó có hơi mỉa mai đấy, nhưng đúng vậy."

Chiếc đầu lâu trắng khẽ gật gù như thể hiện sự đồng tình với câu hỏi của Rushia, hai bàn tay xương xẩu cụm lại vào nhau báo hiệu cho một cuộc trò chuyện nghiêm túc không hề có chiến ý sắp tới.

"Trả lời đi, ngay từ ban đầu mọi thứ đều đã nằm trong kế hoạch của ông rồi đúng không...?"

Dù Rushia hiểu rằng vị trí của bản thân bây giờ hoàn toàn không phải kẻ có quyền đưa ra câu hỏi, nhưng cô cũng đồng thời hiểu được một sự thật rằng quả đúng bộ xương trắng kia không hề có ý định giết cô và cô phải tận dụng điều đó để lấy được nhiều thông tin nhất có thể.

"Cô nói như vậy cũng không sai."

Đúng như dự đoán, kẻ kia không hề tỏ ra khó chịu với cô, ngược lại dường như còn cảm thấy rất thoải mái khi cô chịu đáp lời hắn, có lẽ tên kia đã lo sợ cô sẽ cố trốn thoát hoặc phản kháng nhưng với một pháp sư đã sống cả nghìn năm như Rushia, cô thừa hiểu không gian xung quanh vốn đã được khóa chặt trong một lớp kết giới từ trước cả khi cô tỉnh lại.

"Có vẻ như cô rất hiểu chuyện nhỉ, có vẻ như việc ta đưa cô đến đây là một lựa chọn đúng đắn."

Câu nói thể hiện sự hài lòng nhưng dường như cũng mang trong đó là một sự mỉa mai không hề nhỏ đối với tình cảnh chim bị nhốt trong lồng của Rushia bây giờ.

"Cô được quyền hỏi ta ba câu trước khi chúng ta đi vào chủ đề chính và lí do tại sao cô xuất hiện ở nơi này."

"Trả lời câu hỏi của tôi đi, thứ gì đang trú ngụ trong thân xác này?"

"Có một lý do quan trọng khác để cô được phép xuất hiện ở đây...."

Khi nghe câu hỏi của cô nàng Chiêu hồn sư, bộ xương trắng kia có vẻ hơi chần chừ một khoảng, nhưng rồi cũng nhanh chóng mở miệng.

"Hạt giống linh hồn Tử linh vương."

Trong khoảnh khắc những từ đó được thốt ra, cả gian phòng rơi vào tĩnh lặng, có lẽ ngay từ đầu Rushia cũng đã mong chờ câu trả lời này, chỉ là cô muốn được xác nhận một cách trực tiếp từ cánh tay phải của Tử linh vương.

"Cô đã thấy 'người đó' rồi đúng chứ?"

Chẳng cần phải nói thêm nửa lời, Rushia chỉ lặng lẽ gật đầu, trong thâm tâm cô giờ đây tràn đầy những suy nghĩ phức tạp khiến cô chẳng thể phản hồi một cách tử tế.

Kể từ lúc 'ổ khóa' trong linh hồn cô bị phá vỡ bởi nhát dao của Sakamata Chloe, tâm trí cô dường như đã chìm vào một khoảng đen không lối thoát, nơi cô chỉ có thể nhìn thấy một con người ngồi yên bất động bị buộc trên một chiếc ghế gỗ cũ kỹ.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

Rushia cất tiếng hỏi, nhưng người đối diện cô chỉ thở dài và quay đi.

"Đó là một câu chuyện rất dài, cô có sẵn sàng nghe chứ?"

Là một Undead, lẽ ra bộ xương trắng kia không nên có những suy nghĩ này, vậy nhưng sâu trong hai hốc mắt trống rỗng tưởng chừng vô vị kia dường như lại đang ẩn chứa một thứ cảm xúc mãnh liệt khó nói nên thành lời.

"..."

Chẳng nói gì, Rushia chỉ khẽ gật đầu như một dấu hiệu của sự đồng thuận, có lẽ cũng bởi trong lòng cô giờ đây là những thứ cảm xúc vô cùng phức tạp đến chính bản thân cô chẳng thể giải thích được, và rằng cô đang hi vọng câu chuyện kia sẽ là lời giải đáp cho mọi thắc mắc mà cô đang có bây giờ.

"Vậy thì chúng ta bắt đầu."

Một cuốn sách bỗng từ đâu xuất hiện trên tay của bộ xương trắng kia, hắn nhẹ nhàng đặt nó lên trên bàn rồi lật mở từng trang sách cho đến khi chạm đến một mặt giấy bị vò nát, co lại như từng bị nước dính vào, vết ố có lẽ do đã trải qua hàng thế kỷ mà mờ nhạt đến độ khó nhận ra.

"Tất cả bắt đầu từ cuốn sách này."

Cô nàng chiêu hồn sư tỏ vẻ khó hiểu nhưng vẫn chăm chú lắng nghe, cứ như thể cô đang bị ai đó xúi giục rằng đây là một điều rất quan trọng mà cô không thể nào bỏ qua, cộng thêm vào đó nữa là chính bản thân cô kì lạ thay cũng cảm thấy cuốn sách kia dường như có gì đó rất quen...

Kẻ kia như đã biết trước phản ứng này của Rushia, và có lẽ đó cũng chính là lí do mà hắn đưa thứ này ra đầu tiên để bắt đầu.

"Rất lâu về trước, có một pháp sư ở một vương quốc nọ..."

...phản bội.

"Người đã chứng kiến tuyệt vọng..."

....lựa chọn.

"nếm trải đau thương..."

...trục xuất.

"gục ngã trước thiên quyền ..."

...lãng quên.

"thế giới này chẳng là gì đáng để người đó cứu lấy nữa."

"....?!"

Giật mình bừng tỉnh khỏi cơn mê, Rushia chợt nhận ra bản thân đã lịm đi từ lúc nào chẳng hay trong khi vẫn đang ngồi nghe câu chuyện về 'vị pháp sư' kia.

Một cảm giác kỳ lạ, cứ như thể vừa rồi cô đã bị ai đó đánh ngất đi hơn là tự mình ngã gục ra ghế...

"Có vẻ như người đó đã nghe hết câu chuyện giúp cho cô rồi."

Nghe xong câu đó, chẳng hiểu vì một lí do gì mà Rushia bỗng nhiên cảm thấy tức giận với kẻ ngồi đối diện cô, điều mà rõ ràng là cô không nên và cũng không thể bởi vì vừa rồi rõ ràng cô mới là kẻ bất lịch sự trong cuộc trò chuyện này.

Vậy mà cứ như bị sai khiến, miệng cô bất giác mấp máy mấy từ như trách móc bộ xương trắng kia.

"Tại...tại sao?"

Cuồng giả vương chẳng hề phản ứng gì trước câu hỏi của cô, mà có nói gì đi nữa thì ai lại có thể đọc được biểu cảm của một bộ xương trắng cơ chứ.

"...ban đầu ta đã rất bất ngờ khi cô vẫn còn có thể ngồi đây nói chuyện như thế này, Uruha Rushia."

'Ông đang nói gì vậy?' là điều mà cô định nói ra, nhưng có cái gì đó đã ngăn cản cô lại.

Ý của câu nói trên là gì, chẳng lẽ đúng ra bây giờ cô phải biến mất hay sao?

"Đúng, theo lẽ thường thì bây giờ cô đã tan biến vào hư vô rồi."

"....?!"

Càng ngày cô nàng chiêu hồn sư càng không thể hiểu được những gì mà kẻ kia đang cố truyền đạt cho cô, chẳng phải là cô vẫn đang ngồi đây hay sao?

"Thật ra trước khi cô tỉnh lại, ta đã có một cuộc trò chuyện ngắn với 'người đó'."

"Ý ông là...?"

"Phải, chính là phần Tử linh vương đang trú ngụ trong cô."

Đến bây giờ cô mới để ý đến bầu trời bên ngoài cửa sổ, ban đầu cô đã tưởng nó là bầu trời của xế chiều nhưng sự thật là mặt trời chỉ vừa mới mọc lên cách đây ít lâu, điều đó cũng có nghĩa là đã ít nhất một ngày trôi qua kể từ khi cô bị ám sát.

Và nó cũng đồng nghĩa với việc cô đã mất ý thức trong suốt quãng thời gian đó.

"Có lẽ cô nên tự hỏi người đó về chuyện đã xảy ra."

"Nhưng làm sao tôi có t..."

Ngay lúc chiêu hồn sư kia vừa nói bật lại thì bỗng một cơn đau đầu ập tới, lấn áp tâm trí cô như con sóng dữ tràn vào khiến cô lập tức ngã gục ra y hệt một con rối bị cắt dây.

Tầm nhìn của Rushia mờ dần đi cho đến khi đôi mắt kia nhắm chặt, để lại một thân xác bất động nằm yên trên bàn.

"Nếu đây đã là quyết định của người đó thì ta đây cũng chẳng thể can thiệp, phần còn lại hãy để cho chính người ấy kể cho cô."

Đúng ngay khi Rushia vừa ngất đi, từ bên ngoài cửa vang lên hai tiếng gõ nhẹ nhàng.

"Vào đi."

Hai cánh cửa mở ra, bên ngoài là một hình bóng quen thuộc, quốc vương của Đế quốc Savion, Kageyama Shien bước vào trong căn phòng với một người nữa đi phía sau.

"Tôi đã tìm được người theo đúng như yêu cầu của ông, một Quỷ tộc."

Thập thò từng bước phía sau lưng của Shien là một cô gái thấp hơn cậu ta một cái đầu, mái tóc hồng không được chải chuốt buông dài phía sau lưng đến tận ngang hông, hai chiếc sừng dài cong uốn về phía sau trên đầu như một lời khẳng định cho việc cô thật sự là một Quỷ tộc thuần chủng.

Có vẻ như cô và Shien đã có một cuộc trò chuyện trước khi đến nơi này, nhìn vào vẻ ngoài kia thì ai cũng có thể nhận ra được rằng cô quỷ này có xuất thân từ chốn nào.

"Đến cả Quỷ cũng chẳng thể có được một cuộc sống tốt ở cái quốc gia như thế này nhỉ..."

Trước khi cuộc nổi dậy của dân chúng diễn ra và Shien lên làm vua, Đế quốc từng ở trong tình trạng gần như là không thể nào tệ hơn được, điểm thấp nhất của thấp nhất mà nó có thể đạt được trong suốt lịch sử quốc gia.

Sau khi lấp ló được một hồi, cuối cùng cô quỷ kia cũng chịu bước ra phía trước với cái đẩy lưng nhẹ của Shien, để lộ ra một bộ dạng tàn tạ, dù quần áo đã được thay cho một bộ mới nhưng thế vẫn là chưa đủ để che giấu đi việc cô nàng đã bị bỏ đói trong bao lâu, cộng với đó là hình xăm xiềng xích kéo dài từ vai trái sang đến vai phải của cô, tất cả như đều chỉ về một sự thật đã quá rõ.

Quỷ tộc này là một nô lệ, hoặc ít nhất từng là một.

"Tên của cô là gì?"

Bộ xương trắng kia đánh tiếng hỏi, nhưng cô quỷ chỉ im lặng, miệng mấp máy như muốn nói gì nhưng lại chẳng thể nói ra. Cùng lúc đó thì Necy cũng ra hiệu cho Shien mang Rushia đang bất tỉnh sang một căn phòng khác.

"T...tên....tên là Aloe..."

"?"

"Mano Aloe...!"

Hiếm khi được nghe thấy một Quỷ tộc xưng ra họ của mình, nhưng cô gái này đây đã mạnh dạn nói ra nó một cách hoàn toàn tự nguyện.

Tên undead kia dường như hiểu được điều đó và tỏ ra vô cùng hài lòng, hắn đứng dậy từ từ bước về phía của cô quỷ kia.

"..."

Trước sự tiếp cận đó, Aloe vẫn đứng im như tượng không nhúc nhích lấy một li như có một niềm tin mạnh mẽ nào đó vào bộ xương trắng kia sẽ không làm hại mình.

Hai mắt cô nhắm tịt, cảm giác sợ hãi đang dần dâng lên trong lòng cô nhưng cơ thể lại từ chối động đậy dù chỉ là một li.

"Cô đã vất vả rồi."

Aloe giật bắn mình lên khi cảm nhận được có một cái gì đó chạm vào vai của cô, một thứ gì đó sắc nhọn như đâm xuyên qua lớp da mỏng kia, khi cô mở mắt ra thì mới nhận ra rằng đó chính là ngón tay của bộ xương trắng kia.

Nhưng trước khi cô kịp phản ứng theo bất kì cách nào khác, một cảm giác kỳ lạ đã giữ cho cô đứng thẳng tại chỗ, một sự thoải mái không tự nhiên như thể bị ép buộc.

Nhưng sự gượng ép ấy sau một hồi bỗng nhiên trở nên thật hơn, cảm giác bị ép buộc dần mất đi thế chỗ vào đó là một cảm xúc tự nhiên tìm đến cô nàng quỷ tộc khi cô vô thức đưa tay lên chạm vào vai mình.

"M-mất rồi...?"

Xiềng xích trên người cô đã bị gỡ bỏ, bởi một kẻ lạ mặt đáng sợ mà nhìn như có thể hủy diệt cả một quốc gia bất cứ lúc nào nếu như có người làm cho hắn cảm thấy không thoải mái.

Aloe nghẹn ngào, cô muốn nói lời cảm ơn nhưng dường như có thứ gì đó cứ bị nghẹn lại trong cổ họng của cô, sau một hồi cố gắng thì hai chân cô mất hết sức lực, cô quỷ ngồi gục xuống bật khóc.

Kẻ kia thấy vậy cũng chẳng nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng đặt bàn tay xương xẩu kia lên đầu Aloe mà xoa một cách vụng về.

"Cô đã vất vả rồi."

Thật ra thì trước khi được dẫn đến đây thì một bản tóm tắt giống như hồ sơ của cô quỷ này đã được chuyển đến tay của bộ xương già kia bởi Shien, sau một hồi nghiền ngẫm nó thì ông mới đưa ra quyết định cuối cùng.

Quỷ tộc là giống loài kiêu hãnh, chúng thậm chí còn có phân chia cả giai cấp địa vị giống như nhân loại ở phía trên, chỉ khác là cãi 'xã hội' kia dường như chẳng hề hoàn hảo như vẻ bề ngoài khi chỉ có một số kẻ quyền lực mới có được đặc quyền sở hữu thứ xa xỉ như 'họ'.

Khi một Quỷ tộc xưng ra họ của mình, hai trường hợp có thể xảy ra, một là đang thể hiện sự tôn trọng, giống như cách những quý tộc chào nhau, còn thứ hai là thể hiện sự phục tùng vô điều kiện.

Về trường hợp của cô nàng quỷ này thì có lẽ cũng chẳng cần phải đoán mò xem nó nằm ở cán cân bên nào nữa...

"Mano à..."

Khi mới nghe lần đầu, Necy dường như không hề có một ấn tượng nào về việc từng được nghe về nó trước đây, điều đó được xem là cực kỳ không bình thường khi nói về các Quỷ tộc mang họ, nhất lại là còn đối với kẻ đã sống qua vài thế kỷ như ông.

Chưa dừng lại ở đó, điều kỳ lạ hơn nữa là tại sao một Quỷ tộc mang họ lại có thể bị bắt và trở thành nô lệ cho nhân loại một cách dễ dàng như thế này, đến cả đứa trẻ con mới lớn cũng thừa biết là việc bắt phải một Quỷ tộc mang họ có thể đem lại những hậu quả như thế nào.

Quá nhiều dấu hỏi đang được ẩn giấu phía sau gương mặt mít ướt kia.

Sau một hồi khóc lóc chán chê, cuối cùng Aloe cũng đã chịu lau nước mắt và nói chuyện với bộ xương già kia một cách đàng hoàng.

"Cảm ơn ng-"

"Bỏ qua lễ nghi thừa thãi đi, ta không phải là đã giải phóng cho cô vì lòng tốt đâu."

"...đã rõ."

Necy quay trở lại chiếc ghế ban nãy và ra dấu cho cô quỷ kia đến ngồi vào vị trí đối diện nơi ban nãy là của Rushia đã ngồi.

"Như ta đã nói ban nãy, ta không hề phá bỏ 'giao ước' của cô chỉ để cho vui, ta muốn cô làm một việc này giúp ta, "

Một cách từ tốn, bộ xương trắng kia đặt lên trên bàn một tập giấy tờ dày cộm có đôi phần lộn xộn giống như bị sắp xếp một cách vội vã bởi một người không quen việc bàn giấy.

Aloe ở phía ngược lại chỉ ngồi khép chân, hai tay đặt lên đùi im lặng lắng nghe mà không động đậy lấy một chút, có vẻ cô vẫn còn chưa quen với việc nhìn thấy một bộ xương nói chuyện.

"Cô là một quỷ tộc trẻ, ta có thể thấy điều đó, vậy nên việc ta muốn cô làm bây giờ là hãy..."

Theo dõi từng lời của bộ xương trắng kia, cô quỷ chỉ biết nuốt nước bọt một cách bồn chồn, dù cô rất vui vì đã được giải phóng khỏi 'giao ước' vậy nhưng giờ đây dường như cô đang phải đối mặt với một thứ còn đáng sợ hơn 'giao ước' kia gấp cả vạn lần.

Nhưng sự lo lắng ấy có lẽ cũng dễ hiểu, công việc được giao bởi một bộ xương đáng sợ chắc chắn chẳng thể nào là một việc đơn giản được, mà cô thì lại đang ở thế không thể nào từ chối bởi vì nếu từ chối thì có chúa mới biết chuyện gì sẽ xảy ra với cô sau đó.

"Mano Aloe, ta muốn cô nhập học tại Học viện của Demonic Realm."

"...?!"

Khi bộ xương già kia nói hết câu, Aloe có vẻ vẫn chưa muốn tin vào những gì cô vừa nghe được, hai tai cô giật giật trong vô thức như bị điện giật, cả người cứng đờ như tượng.

"Hả?"

Trong tiềm thức cô không thể kiềm chế lại được mà lỡ miệng bật ra một chữ 'hả' to đùng trước lời đề nghị của kẻ kia.

"Cô chỉ cần đến đó trở thành học viên và định kỳ gửi báo cáo cho ta về tình hình tại nơi đó, ngoài ra thì cô có thể sống một cuộc sống hoàn toàn tự lập tại nơi đó."

Aloe sốc đến mức trở nên bất động tại chỗ, cô vẫn chưa hiểu những gì bộ xương kia vừa nói, nếu chỉ là như vậy chẳng phải hắn chỉ cần chọn một người ngẫu nhiên trong những thuộc hạ thôi sao, dù chưa biết là gì nhưng cô tin rằng một kẻ tầm cỡ như thế này không thể nào lại chỉ có một hai cấp dưới được.

"Đương nhiên, ta hoàn toàn có thể đưa một người khác đến nơi đó để làm công việc này nhưng như cô thấy thì nó chắc chắn sẽ không ổn định và khó có thể là một phương án lâu dài, mọi cấp dưới của ta đều quá mạnh để có thể làm một học viên tại nơi đó, mà chỉ cần sống một cuộc sống bình thường thôi cũng đã đủ để lôi kéo sự chú ý rồi, ngoài ra thì Demonic Realm vẫn tồn tại 'thứ đó'...."

Nói đến đây, bỗng Aloe giật mình như nhớ ra điều gì đó, tấm màn bao bọc lấy Demonic Realm như một lớp chắn bất khả xâm phạm, bất khả chiến bại ngay cả với những kẻ như bộ xương già trước mặt cô bây giờ.

Vậy nên hắn ta mới cần đến một người vô danh, tâm trí không mang ác ý, sức mạnh tầm thường không gây chú ý giống như cô để giao công việc này.

"Sao vậy, có việc gì mà cô không vừa ý à? Ta có thể yêu cầu Shien cung cấp tiền cho cô mỗi tuần."

Nhận thấy phản ứng có phần kỳ lạ của Aloe, bộ xương già kia chỉ nhẹ nhàng hỏi lại như muốn xác nhận sự đồng thuận của cô nàng quỷ.

"Ah- a...ah không! Ờm...! Có! Có! Tôi đồng ý!"

"Rất tốt, vậy chúng ta sẽ thành lập 'Khế ước'."

"?!"

Khi hai từ 'khế ước' được vang lên, Aloe đã không khỏi bất ngờ mà suýt tưởng mình vừa nghe nhầm điều gì nhưng khi nhìn lại thì quả thật bộ xương kia đúng là đã nói 'Khế ước'.

Dẫu là một khái niệm không quá xa lạ với Quỷ tộc, nhưng Khế ước không phải thứ mà bất kì ai muốn cũng có thể có được. Nó gần như đã chạm tới mức là một loại đặc quyền chỉ những thực thể vượt xa nhân loại như Phượng hoàng, Rồng, Thiên sứ tộc mới có thể sử dụng và thậm chí là trong những giống loài cao cấp ấy cũng chỉ có rất ít cá nhân có thể dùng được.

"Không cần quá bất ngờ như vậy, đây cũng chỉ là thứ quyền năng vay mượn của ta mà thôi."

Bộ xương già lấy từ đâu ra một tờ giấy da, đặt nó lên bàn rồi bắt đầu niệm thứ ma thuật đã thất truyền từ ngàn xưa.

Những ký tự ma pháp bắt đầu xuất hiện trong không khí, tụ tập lại thành nhiều vòng tròn bên trên tờ giấy da kia rồi từ từ in lên trên mặt giấy theo đúng thứ tự.

"Hãy nhỏ một giọt máu của cô lên tờ giấy này."

Trước khi Aloe kịp nhận ra, từ đâu đã xuất hiện một con dao ngắn đặt cạnh bàn ở chỗ của cô cứ như thể nó đã nằm ở đó ngay từ đầu vậy.

Do dự, nhưng cô nàng Quỷ cũng thừa biết bản thân không phải là người có quyền đưa ra lựa chọn trong cuộc trao đổi này, cô chỉ đành tiến đến nắm lấy con dao rồi cắt một vết nhỏ trên đầu ngón tay và nhỏ nó vào mảnh giấy da.

Ngay khi máu của Aloe vừa tiếp xúc với mặt giấy, cô quỷ ngay lập tức ngã gục ra bàn y hệt Rushia ban nãy, không nói không gì chỉ đột nhiên ngã ra giống như một con robot cạn năng lượng.

"Ta mong chờ những đóng góp của cô trong tương lai tới đây."

.

.

.

Giữa một không gian tối, tứ phương đều chỉ một màu đen tuyền chẳng có lấy một tia sáng, Rushia nhận ra bản thân đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ, tuy nhiên cô lại không hề bị trói hay ép phải ngồi tại đó hay gì cả.

"Uruha Rushia."

Bỗng nhiên trong cái không gian tối đen mịt mù ấy, một giọng nói lạ vang lên bên tai của cô nàng chiêu hồn sư, một giọng nói chắc chắn là cô chưa từng được nghe qua nhưng chẳng hiểu sao lại đem lại cho cô một cảm giác rất thân thuộc.

"Không cần trả lời đâu, bởi vì chỉ có mình ta có thể trò chuyện trong thế giới này thôi."

'Cô là khách', một cách nói thật mỉa mai nhưng quả thật đó chính xác là những gì Rushia đang là ở thời điểm hiện tại.

Xong, Rushia chợt nhớ lại khung cảnh này, một chiếc ghế giữa không gian tối đen, quả thật rất quen thuộc.

"Cô đoán không sai, ta chính là Aryen."

Cô nàng chiêu hồn sư mở trừng mắt khi cái tên ấy được đề cập, quả đúng như cô đã nghĩ, nơi đây thật sự là thế giới nội tâm bên trong tâm trí của cô.

"Xem ra tên học trò của ta đã gây cho cô không ít khó khăn nhỉ, về chuyện đó thì cho ta xin lỗi thay nó nhé."

'Học trò' mà giọng nói tự xưng là Aryen kia nhắc đến phải chăng chính là đang đề cập đến kẻ xưng danh Cuồng giả vương Necy? Cô chẳng thể chắc chắn được nhưng có lẽ không có sự thật nào khác có thể đúng hơn cái mà cô vừa nghĩ đến.

Dù chẳng bị trói buộc hay cưỡng ép, Rushia vẫn chọn việc ngồi yên trên chiếc ghế gỗ kia, một phần cũng là bởi cô hiểu rằng chính người kia đã cho cô quyền được phản kháng nhưng tin tưởng cô sẽ không làm như vậy.

"Vậy chúng ta nói chuyện một chút nhỉ?"

Thật chẳng ra gì khi người duy nhất có quyền mở miệng lại nói một câu như hãy cùng trò chuyện với một người không thể nói, nhưng có vẻ như Aryen có thể đọc được suy nghĩ của cô nên có lẽ cũng không bất công đến vậy.

"Ta cũng không biết cô có hứng thú với câu chuyện của ta không nhưng theo ta thấy thì cô đã tìm hiểu rất nhiều giai thoại và câu chuyện về cái tên 'Tử linh vương' nhỉ."

Khẽ gật đầu, Rushia vẫn tiếp tục ngồi yên trên ghế, quả thật là cô đã nghiên cứu rất nhiều về cái tên đó, nhưng thật sự là chính bản thân cô cũng chẳng thể hiểu lí do tại sao cô lại làm vậy, có lẽ đó chỉ là một cảm hứng ngẫu nhiên.

"Cô cũng tin tưởng những kẻ đó và nghĩ ta là một tồn tại báng bổ nên bị thánh thần trừng phạt chứ?"

Quả thật, Rushia cũng từng có một thời điểm mang ý nghĩ đó, vậy nên cô không thể đáp lại bất kì lời nào để biện hộ được.

"Vậy sao, chúng vẫn xem ta như một tai họa..."

Vì một lí do gì đó, cô nàng chiêu hồn sư cảm nhận rằng kẻ kia đang cười, một nụ cười rất mãn nguyện.

"Không có gì đâu, chỉ là ta mừng vì những gì mình làm đã không bị đổ sông đổ biển."

Ngay lúc ấy, bỗng Rushia lại nhớ lại được những gì cô đã nghe từ Necy khi cô hỏi về câu chuyện của Aryen.

"Phản bội, Lựa chọn, Trục xuất và Lãng quên, tên nhóc ấy thật sự rất biết cách chọn từ ngữ để sử dụng nhỉ."

Kẻ kia chỉ thở dài, quả thật là thời gian đã làm thay đổi con người, nhưng không ngờ cả những câu chuyện cũng chẳng thể tránh được ảnh hưởng của thời gian khắc nghiệt.

"Ta không phải anh hùng, cũng chẳng phải người được chọn sẽ giải cứu cả thế giới, đó là những gì ta đã tự rút ra được khi lần đầu bị Quốc vương từ chối sách lược để cải thiện hiện trạng của quốc gia."

Rushia lần đầu tỏ vẻ bất ngờ, bởi lẽ theo những gì cô đọc được thì vương quốc đó được viết là một quốc gia hưng thịnh, dân chúng hạnh phúc và không hề có sự suy thoái của vương quyền.

"Dối trá, sự thật là cả quốc gia khi ấy đã rất gần với khu rừng cháy mang tên Chiến tranh, và ta là kẻ duy nhất nhận thức được sự việc ấy."

Aryen hạ giọng, một sự thất vọng không tả xiết ám lấy trong từng câu từng chữ của kẻ bạo chúa mang danh Tử linh vương.

Có lẽ chẳng phải tình cờ mà có đến hai quốc gia cùng bị tuyệt diệt trong ngày khai sinh của cái tên Tử linh vương, Rushia thầm nghĩ.

"Chính ta là kẻ đã hạ sát quốc vương khi đó, nhưng đấy là điều cuối cùng ta có thể làm để cứu lấy những người dân vô tội nằm dưới sự cai trị đó."

Chiêu hồn sư kia lặng thinh không một ý nghĩ, như thể đang chờ đợi điều gì đó đến từ kẻ kia, nhưng cuối cùng lại chẳng có gì.

"Ta nghĩ phần còn lại của câu chuyện nên được dành cho trí tưởng tượng của cô."

Đó là môt lựa chọn đúng đắn, bởi chính Rushia cũng hiểu được phần còn lại kia chẳng còn ý nghĩa gì để kể nữa khi đã nói đến mức này.

"Vậy giờ khi cô đã nghe về câu chuyện của ta, có điều gì mà cô còn vướng mắc nữa chứ?"

Giữa hai câu trả lời có hoặc không, Chiêu hồn sư kia dường như đã chọn im lặng, có lẽ bởi cô vẫn cần thêm thời gian để suy nghĩ về những gì mình vừa được nghe và cách để chấp nhận nó.

"Cơ thể này ban đầu nó là của cô, vậy nên ta hoàn toàn không có ý định chiếm dụng nó hay gì cả, nhưng ta nghĩ cô nên làm theo những gì mà tên học trò kia của ta nói."

'Tại sao?' Rushia muốn đáp lại, nhưng lại chẳng có cách nào bởi vì cô không có quyền được nói trong không gian này.

"Không vì gì cả, nhưng đây chính là lời khuyên tốt nhất của ta hiện tại, bởi ta tin rằng tên nhóc đấy sẽ không bao giờ làm gì ngu ngốc gây hại cho nhân loại."

Thật ngu ngốc khi tin vào những lời nói tưởng như bông đùa như vậy, nhưng không rõ tại sao Rushia lại cảm thấy rằng cô thật sự nên tin vào những gì kẻ kia đang nói.

"Có lẽ hiện tại sẽ chưa thể nói nên điều gì, nhưng ta tin rằng mục đích của ta và tên học trò đó vẫn chưa hề thay đổi, thứ bọn ta muốn vẫn luôn chỉ có một...."

Rushia bất giác cảm thấy rằng Aryen đang cười, nhưng chẳng phải mỉa mai hay là nụ cười của một kẻ độc ác với dã tâm thống trị thế giới.

"...một thế giới không có chiến tranh, ngay cả khi chúng ta phải đấu tranh vì nó."

Khi mảnh ghép cuối cùng nằm vào đúng vị trí của nó, bức tranh hoàn chỉnh về kẻ mang tên Tử linh vương hiện rõ lên trong tâm trí của Rushia hơn bao giờ hết và cũng vào lúc đó, cô biết rằng mình đã không hề sai.

Chiêu hồn sư kia chỉ khẽ gật đầu, mọi suy nghĩ khác của cô dường như đều đã biến mất hết, không gian đen kia dần sụp đổ thành từng mảnh vụn.

"Ta đặt niềm tin này vào cô, Uruha Rushia."

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro