Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Arc 1 - Tập 7 - Tập cuối: Hồi kết và Lời tạm biệt đến nàng kiếm sĩ thây ma

- Ngày 4 Tháng 5 Năm 2216 Sau Đại Chiến Phi/Nhân

Quay lại với chiến trường Demonic Realm

"Tớ....tớ xin lỗi...." Rushia quỳ xuống, cô không thể ngăn được hai hàng lệ đang rơi xuống nữa.

"Rốt cuộc thì Ollie bị làm sao vậy hả Rushia!!?"

Shion cố lay vai của Rushia, cô cố gắng giúp người bạn của mình bình tĩnh lại nhưng Rushia chỉ đáp lại "Chúng ta....chúng ta mất Ollie rồi..."

"RUSHIA!!" Shion lay mạnh hơn nữa, cô hét vào mặt Rushia "BÌNH TĨNH LẠI!"

"....."

Rushia không nói gì mà chỉ quỳ gục xuống, cuốn sách đang bay trên tay cô cũng rơi xuống đất.

Nhìn thấy cách hành xử kỳ lạ của Rushia, Shion nhìn lên bầu trời nhưng bầu trời khi này đã quay trở lại bình thường, quân đoàn quỷ cũng dần dần bị đẩy ngược lại còn Cuồng giả vương cùng hai quỷ nhân hồi nãy thì đã mất hút.

"Có gì đó rất lạ đang xảy ra..." Shion cố gắng nhớ lại những phép thuật cổ đại mà cô đã từng đọc trong lần vào thư viện với Rushia.

"..Tớ....tớ xin lỗi...." Rushia vẫn tiếp tục quỳ tại đó và khóc.

"Không lẽ đây là......Ah"

Khi Shion chỉ vừa nhớ ra gì đó thì Ollie đã lao vào tấn công.

"Tch....<Percutiens Protect>!'

Một làn gió nổi lên xung quanh người Shion, tạo lên một vòng tròn bao quanh Shion và Rushia một vùng bất khả xâm phạm.

Nhưng Ollie dù cô có bị điều khiển hay sao đi nữa thì vẫn là kiếm sĩ mạnh nhất nhân loại, không thể có chuyện cô không có cách đối phó với kĩ năng dạng này.

"<Lama Cascus Ignis>"

Hai cây kiếm của Ollie hợp lại thành một, một cây kiếm dài gần bằng cơ thể của Ollie, được bao bọc trong chân hỏa hình dạng thật sự của ngọn lửa cổ đại. Rồi cô tung một đòn chém xuyên qua lớp phòng thủ của Shion, sóng kiếm từ cú chém còn bay xa hơn đến tận lớp chắn của thành phố, quét qua và cắt đứt đôi tất cả những gì trên đường bay kể cả những con quỷ.

"K...không...không thể nào..." Shion sốc nặng trước kiếm kĩ của Ollie và cũng vì sóng kiếm của đòn vừa rồi đã bay ngang qua đầu cô "Không còn cách nào khác..."

Shion sử dụng dịch chuyển kéo theo Rushia trở lại vào trong khu trị liệu của thành phố.

"Bình tĩnh lại đi Rushia!" Shion cố gắng gọi Rushia dậy nhưng cô đã ngất đi từ khi nào, miệng vẫn lẩm bẩm câu "Tớ xin lỗi..."

"Rushia bị sao vậy!?"

Một nữ tu đến gần chỗ Shion và Rushia và hỏi.

"Cô đó hả Reeve, đúng rồi phụ giúp tôi giải nguyền đi"

"Giải....nguyền? Gì cơ?"

Không cần chờ cho nữ tu kia hiểu chuyện gì đang xảy ra, Shion đã lật tung cuốn sách của cô ra đến trang với phép Thanh tẩy

"Tôi sẽ giải thích sau, giờ thì cứ giúp tôi trước đã!"

"Tôi...tôi hiểu rồi, <Heilige Kathedrale>"

Reeve quỳ xuống vào tư thế cầu nguyện, rồi một cột sáng xanh chiếu thẳng từ bầu trời xuyên xuống người của Rushia, bao bọc cô trong ánh sáng thuần khiết của chúa.

"Được rồi, cảm ơn cô giờ thì, <Heilige Läutern>"

Shion cũng tiếp tay vào, từ trang sách vừa mở ra, nhiều tinh linh nhỏ bay ra và lượn xung quanh người Rushia rồi nhập thẳng vào người cô.

"Thế nào rồi?" Reeve vội vã đứng dậy tiến đến gần chỗ Rushia nằm.

"Làm ơn hãy thành công đi mà, vừa rồi là Thánh hệ ma pháp thanh tẩy cao cấp nhất mà tôi có rồi đó...."

Shion nắm chặt lấy tay Rushia và cầu xin, Reeve đứng sau cô cũng chắp tay vào cầu nguyện.

Và rồi....

"Ư....m..?"

Rushia từ từ mở mắt, cô nhìn xung quanh và nhận ra mình đã bị đưa về thành phố.

"Cái...gì? Khung cảnh này...nhà thờ...?"

"Cuối cùng cậu cũng đã tỉnh dậy rồi Rushia, tớ lo cho cậu lắm đấy, rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy!"

Shion ôm chầm lấy Rushia ngay khi cô vừa cất tiếng.

"Nào nào, bỏ tớ ra đi cậu đang ôm tớ chặt quá rồi đấy...nàyyyy"

Rushia cố gắng vùng vẫy ra khỏi vòng tay của Shion nhưng sức mạnh của một Necromancer suốt ngày ru rú trong học viện không thể nào đọ được với một phù thủy lang thang bạt khắp nơi như Shion nên cô hoàn toàn chẳng thể làm gì.

<Giải thích: Shion chỉ là giáo viên không thường trực, hay có thể hiểu là việc làm giáo viên chỉ là bán thời gian, đôi khi cô mới dạy còn lại cô thường đi khắp nơi để chơi>

"Uhh....mà khoan đã, Ollie! Ollie đâu rồi??" Rushia nhớ ra khoảnh khắc trước khi cô ngất đi, nhớ lại lúc mà cô dùng <Necromancer's vision> để nhìn vào Ollie.

Shion im lặng không nói gì, đến cô cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra với Ollie và còn cả Noel nữa....dù cô đã báo với Marine bằng thần giao cách cảm nhưng sự thật vẫn là cô đã bỏ Noel ở lại đó....

"....Tớ xin lỗi, nhưng Ollie vẫn còn ở ngoài đó..."

Rushia dần nhớ ra khoảnh khắc mà cô bước ra khỏi lớp chắn của thành phố, khoảnh khắc mà tinh thần của cô bị hủy hoại hoàn toàn vì một lí do không rõ, thứ duy nhất cô cảm thấy lúc ấy chỉ có sự tuyệt vọng.

"Tớ nhớ ra rồi....linh hồn của Ollie đã..."

"Tớ rất tiếc..." Shion nhẹ nhàng đặt tay lên vai người bạn của mình để an ủi "Nhưng chúng ta không thể bỏ mặc Ollie ở lại ngoài đó được"

"Cậu nói Ollie vẫn còn ở ngoài đó!?"

"Đúng vậy....dù tớ đã báo với Marine rồi nhưng tớ không chắc cô ấy có thể chống chịu được lâu đâu..."

Rushia lúc này gọi ra quyển sách của mình từ hư không, tạo ra cánh cổng dịch chuyển lại đúng nơi vừa nãy Shion đã dịch chuyển cô về mà không cần chờ Shion nói gì thêm.

"Marine!!"

Khi vừa đến nơi, cảnh đầu tiên Rushia thấy là một Marine với cơ thể đầy vết thương, quần áo thì rách nhiều chỗ còn chiếc mũ quen thuộc thì đã cháy rụi trong chân hỏa đang quỳ gục xuống trước Ollie.

"...Rushia....tớ xin lỗi"

Đôi mắt vô hồn của Ollie nhìn Marine không thương tiếc, cô đưa cây kiếm rực lửa của mình lên với ý định chém một đường kết liễu Marine ngay lập tức.

"ĐỪNG HÒNG LÀM VẬY!!!"

Ngay khoảnh khắc Ollie tung đòn kết liễu Marine thì Noel đã kịp lao đến đỡ lấy đường kiếm của Ollie trong gang tấc, đánh bật cây kiếm của Ollie ra xa, cây kiếm dù đã cắm chặt xuống đất nhưng ngọn lửa nguyên thủy vẫn rực cháy trên lưỡi kiếm.

Dù cũng đang thương tích đầy người cùng những mảnh giáp không còn nguyên vẹn gắn trên người cũng chỉ như đồ trang trí, Noel vẫn có thể nắm chặt vũ khí hiện đã trở về thành cây chùy, và đứng chặn trước mặt Marine.

Lúc Ollie vẫn chưa kịp định thần vì mất vũ khí thì bốn viên đạn từ hư vô bay đến khóa chặt cả chân và tay Ollie lại bằng ma thuật băng.

Shion lúc này cũng mới vừa dịch chuyển theo đem theo Reeve, với hi vọng có thể làm gì đó cứu Ollie.

"Rushia, sao cậu lại đứng đờ ra đó vậy? Làm gì đó đi chứ!?'

Khi Shion chỉ vừa chạm tay vào vai Rushia thì cô đã như mất hết sức lực mà quỳ xuống tuy vậy, quyển sách của cô không rơi xuống, chứng tỏ cô vẫn còn lý trí để giữ cho nó không rơi.

"Tớ đã hiểu rồi..." Rushia nói với vẻ mặt vô cảm "Ollie đang bị khống chế bởi <Einfluss Seele>...."

Trong khi Shion có vẻ như chưa từng nghe về ma pháp này thì Reeve đã hai chân không vững khi chỉ vừa nghe Rushia nói.

"Đó là ma pháp gì mới được cơ chứ?!"

"Là một lời nguyền khóa chặt linh hồn của mục tiêu.....một ma pháp trận cổ đại mà được cho là có thể khống chế được cả những con quái vật mạnh nhất...." Reeve nói với vẻ e ngại.

"Tớ xin lỗi.....chúng ta mất Ollie thật rồi...."

"Ít ra cậu cũng phải làm được gì đó chứ? Đúng không Rushia? Nói với tớ là có đi!! Chúng ta không thể để mất Ollie một cách nhảm nhí như vậy được!!"

Rushia cùng với Reeve không nói gì, khuôn mặt cả hai cùng tối sầm lại.

"Cậu hãy làm gì đó đi mà Rushia!!" Shion tiếp tục nói lên những lời tuyệt vọng của mình.

"TỚ KHÔNG THỂ!!!"

Rushia hét lớn, cô đã chịu đựng quá đủ rồi.

"Tớ....tớ..."

"Tớ xin lỗi....."

Shion không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ mở cuốn sách của mình ra.

"Tớ hiểu rồi...." Shion nói với một cảm xúc phức tạp "Cậu nhớ lời hứa 'khi ấy' với em ấy chứ?."

Khi Rushia nhìn lên thì đôi mắt Shion đã đẫm lệ từ bao giờ, đến cả chính Shion cũng không nhận ra là mình đã khóc từ khi nào.

"Ừm..." Rushia từ từ đứng dậy, cô lau đi hai giọt nước mắt vẫn chưa kịp chảy xuống khỏi đôi mắt của mình "Đương nhiên là tớ phải nhớ rồi."

Rồi cô quay sang Reeve và nói:

"Nhờ cô lo cho hai người đằng kia nhé."

Reeve dù không hiểu gì đi nữa thì cô cũng biết trách nhiệm của một Mục sư là gì và chạy đến chỗ hai người mà Rushia vừa chỉ để hồi phục.

"Được rồi, chúng ta lên nào Shion."

"Tớ...tớ biết rồi....mà." Cô nàng phù thủy sụt sùi lau đi dòng nước mắt của mình.

Ollie lúc này đã phá bỏ được lớp băng từ ma pháp của Lamy và nhặt lại cây kiếm của mình, cô một lần nữa vào tư thế chiến đấu với đôi mắt vô hồn không thể hiện bất kì cảm xúc gì ấy.

"Tớ có kế hoạch này." Rushia lật liên tục nhiều trang sách trong cuốn sách của cô ra "Cậu có thể câu giờ giúp tớ được chứ?"

Shion dù hơi bất ngờ trước đề nghị của Rushia nhưng cô vẫn cố gắng gật đầu đồng ý "Cũng...được thôi."

Rushia bắt đầu tạo ra một vòng tròn phép dưới chân cô, đứng ở giữa vòng tròn và bắt đầu đọc lên những thần chú được viết bằng ngôn ngữ vượt ngoài tầm hiểu biết của con người, mái tóc của cô dần dần chuyển sang màu tím, bộ quần áo cũng đang từ từ chuyển sang màu đen tuyền cùng một vài điểm trắng, đây là trạng thái mà cô chỉ dùng khi phải thực hiện những ma pháp cao cấp nhất của Chiêu Hồn Thuật.

Khi Shion đang định lao lên một mình thì Noel và Marine lúc này đã được hồi phục đứng dậy và đến bên cạnh cô.

"Hãy để bọn tớ giúp nữa." Marine nắm chặt Anya trên tay, từ từ tiến đến đặt tay lên vai Shion.

"Chỉ là câu giờ thì đơn giản thôi." Noel nói với nụ cười tự tin nhất của cô, dù lúc này cô đã trở về dạng bình thường với bộ giáp trắng và cây chùy.

Ollie đứng từ xa có vẻ không thích cảnh tình bạn của những người kia cho lắm nên đã ngay lập tức sử dụng <Lama dell'illusione> triệu hồi những cây kiếm xung quanh bản thân và lao vào ngay lập tức.

Marine ngay lập tức lao đến đỡ lấy đường kiếm ấy, Anya không phải một cây kiếm bình thường nên cô bé không thể bị đốt cháy bởi Chân hỏa và cũng không chịu ảnh hưởng từ nó như những vũ khí thông thường khác nên có thể coi Marine là khắc chế cứng của khi đối phó với Chân hỏa.....nhưng đó là trong trường hợp kiếm kĩ của cô nàng có thể được với đem ra so sánh với Ollie....

"Aaaaa!" Marine kêu lên đau đớn khi bị những cây ảo kiếm cắt sượt qua cơ thể chỉ vừa được hồi phục của cô.

Dù cho Anya không chịu ảnh hưởng của Chân hỏa, nhưng Marine thì không được như thế, dù với <Diversion>, cô cũng không thể kháng lại sức nóng ấy mà chỉ có thể làm chệch hướng đường bay của những cây kiếm đang lơ lửng sau lưng Ollie.

Noel đương nhiên là không chỉ đứng yên và nhìn Marine bị đánh bại lần thứ hai, cô cũng lao đến hỗ trợ, buộc Ollie phải nhảy lùi về sau vài bước để tránh cú chùy của cô.

"Nhanh quá!"

Shion đứng từ xa, cô đang chọn thời điểm để tham gia vào cuộc chiến này nhưng Shion hoàn toàn không thể theo kịp được tốc độ của cuộc chiến.

"Geez, việc tớ ghét nhất là phải đối đầu với Ollie đấy, tốc độ của con bé bình thường thôi đã đủ kinh khủng rồi, giờ thêm <Bloodfall Beast> thì ai mà theo kịp cơ chứ." Shion vò đầu tỏ vẻ tức giận thấy rõ "Nếu đã vậy thì..."

Shion lôi sạch đống vũ khí của mình từ trong cuốn sách ra chỉ trừ những vũ khí tầm xa, còn lại thì tất cả những loại vũ khí cận chiến đều đang bay xung quanh Shion.

"Chơi tất tay luôn!!"

Nhảy thẳng vào cuộc chiến với cả đống vũ khí bay xung quanh mình, Shion thực sự đã làm Marine và Noel có một cái nhìn khác về cô nàng phù thủy của Demonic Realm.

Bằng một cách nào đó, Ollie đã có thể chống đỡ lại được tất cả những đòn tấn công dồn dập và liên tục của cả ba người kia, nhưng dù thế thì cô cũng không thể phản lại được một đòn nào, nói đúng hơn là cô không có cơ hội để làm thế.

"Tiếp tục đi, câu giờ cho Rushia!"

"Đã rõ!"

Ở phía của Rushia, nàng chiêu hồn sư vẫn đứng đó, vòng ma pháp xung quanh chân cô ngày càng lớn hơn, những con Hắc Điệp cũng bay loạn xạ khắp xung quanh Rushia để ngăn không cho những con quỷ tiếp cận cô.

Ollie bây giờ mới để ý đến Rushia đang thực hiện ma pháp cổ đại, dù cô không biết nó là gì nhưng chắc chắn một điều là cô không đời nào chịu để cho ma pháp đó được hoàn thành. Cô bộc phá, kết hợp <Lama Fiery Vortice> với <Cascus Ignis>, cô đã thành công đẩy lùi được cả ba người kia cùng một lúc, bộ giáp và cây chùy của Noel bị chảy ra một phần, Marine thì bị bỏng nặng ở cả hai bàn tay trong khi Shion thì đã phải dùng toàn bộ chút ma pháp còn sót lại của cô để chặn lại sóng kiếm từ cú bộc phá kia, hậu quả là cuốn ma thư của cô hoàn toàn bị cắt lìa thành nhiều mảnh.

"Cô ấy tới kia Rushia!!" Shion hét lớn về phía Rushia.

Reeve rất muốn đến hỗ trợ nhưng giờ cô đã ở quá xa Rushia để có thể đến tiếp ứng, mà dù cô có ở gần đi chăng nữa thì cũng không hề có một cơ hội cho cô để cản Ollie lại dù là vài giây.

"Uryaaaaaaaa!!!"

Ollie hét lên một loại âm thanh chắc chắn không phải thuộc về một con người bình thường trong khi lao đến chỗ Rushia với một tốc độ vô lí, nhưng Rushia vẫn chỉ đứng tại đó, không có vẻ gì là cô sẽ né hay bỏ chạy khỏi cú chém của Ollie.

"RUSHIAAAAA!!!" Marine hét lên cảnh báo Rushia dù hai bàn cô vẫn đang bị đốt cháy bởi Chân hỏa.

Rushia chậm rãi gấp quyển sách lại và đưa một tay ra phía trước.

.....xoẹt....

Đường kiếm của Ollie không hiểu vì sao mà chỉ cắt sượt qua cánh tay đang đưa ra của Rushia.

"Chị xin lỗi vì đã không thể cứu em...." Rushia nhẹ nhàng chạm tay lên gương mặt đầy những vết kim chỉ của Ollie "Câu chuyện của hai ta bắt đầu bằng một nhát chém của em lên chị, vậy thì nó cũng sẽ kết thúc như thế, chị sẽ đón nhận vết thương này như hình phạt cuối cùng của em dành cho chị....."

Rushia và Ollie cứ giữ nguyên tư thế đó, họ không nói gì thêm nữa, vòng tròn dưới chân Rushia sáng lên, hàng nghìn con Hắc điệp bay từ dưới đó lên, tạo thành một cột sáng xanh lục pha xanh huyền ảo bao quanh lấy cả hai người.

Khi cột sáng chiếu lên cũng là lúc một cánh cổng ma pháp được mở ra ở trên bầu trời.

"Đừng nói là hắn ta quay lại nhé....."

Shion cắn răng, nắm chặt tay thành nắm đấm, hiện tại cô đã không còn gì để chiến đấu nữa rồi, cuốn sách của cô đã bị đứt làm đôi vì phải đỡ sóng kiếm của Ollie, Marine thì vẫn đang chật vật với ngọn lửa đang thiêu đốt hai bàn tay, Noel thì gần như đã mất hết ý chí chiến đấu....Nếu bây giờ hắn quay trở lại thì không có một phép màu nào có thể cứu được Demonic Realm nữa....

......

Nhưng kẻ bước ra từ cánh cổng đó còn vượt xa cả khái niệm phép màu.

"Thực thể đó......" Marine cố gắng nói ra những suy nghĩ cuối cùng của mình trước khi ngất đi.

"A....." Noel thậm chí còn không thể mở miệng ra nói được một từ hẳn hoi khi nhìn kẻ vừa bước ra khỏi cánh cổng.

"Không thể nào.....một Tử Thần Chân Tử...?"

Thực thể vừa bước ra khỏi cánh cổng đó mang một vẻ đẹp tuyệt mỹ với mái tóc hồng xõa dài xuống, khoác trên mình bộ váy đen tuyền dài hở đùi đầy quyến rũ, chiếc áo choàng cùng màu đen dài bị rách nát ở phần đuôi như cố tình tăng thêm vẻ tàn lụi của "cái chết" cùng với chiếc lưỡi hái dài hơn cả chính cơ thể của thực thể ấy. Tất cả những điều trên kết hợp với luồng năng lượng hắc ám đều chỉ để thể hiện một sự thật rằng "cái chết" đang hiện hữu ở nơi đây.

Thực thể ấy từ từ mở mắt ra, chứng kiến cảnh chiến trường loạn lạc nhưng cô chỉ chú ý đến cột năng lượng xanh huyền ảo kia.

Cột năng lượng biến mất, vòng tròn ma pháp dưới chân Rushia và Ollie cũng mờ dần đi, để lại một Ollie bất động nằm trọn trong vòng tay của Rushia.

Mọi thứ khi ấy tĩnh lặng một cách lạ kỳ, dù đang là ở giữa chiến trường nhưng không ai có thể nghe thấy bất kì âm thanh gì phát ra từ bất kì đâu, thời gian như bị ngưng tụ lại dưới quyền năng của thực thể kia, nó từ từ bay về phía của Rushia và Ollie trước sự bất lực chứng kiến của ba người còn lại. Nó nhẹ nhàng đưa lưỡi hái lên và tung một nhát chém vô cùng mượt mà xuyên qua cả Rushia và Ollie.....nhưng cả hai người ấy đều không bị sao cả, chỉ còn một quả cầu màu đỏ bám dính lại trên chiếc lưỡi hái lạnh ngắt kia.

"Nhiệm vụ của ta ở đây coi như đã kết thúc."

Vừa ngắt lời, thực thể kia mở cánh cổng ra một lần nữa, bước vào trong đó, không gian khi này mới trở về như bình thường, thời gian tiếp tục trôi, mọi thứ lại tiếp diễn như những gì mà đúng ra phải xảy ra vào mười giây trước, Rushia ôm chặt Ollie trong vòng tay và khóc nức nở, Shion, Marine và Noel bất lực ngồi tại chỗ chờ Reeve đến hồi phục.

"Mọi chuyện....đã kết thúc rồi nhỉ."

Ở trên tường thành của Demonic Realm, Botan, Lamy, Oga, Towa và Flare đều đã chứng kiến mọi thứ, kể cả việc "cái chết" ghé qua chiến trường này.

"Em không định khóc sao Flare? Ollie vừa mới chết đấy." Towa nói với vẻ mặt bình thản, có vẻ cô từ lâu đã không còn coi cái chết như một thứ gì đó ghê gớm nữa rồi.

"Không..." Flare đáp "Em cảm thấy mừng cho em ấy vì đã có thể được giải thoát...."

Mặc cho những lời nói mạnh mẽ như vậy, hai hàng lệ vẫn không ngừng chảy trên khuôn mặt của Flare, cho thấy cảm xúc của cô khi chứng kiến mọi việc vừa qua.

"Những con quỷ còn sót lại đều đã chạy trốn vào Magical Forest rồi, sắp tới chúng ta sẽ có nhiều yêu cầu tiêu diệt lũ nhoi nhoi này đây." Oga vừa nói vừa vươn vai một cách mệt mỏi "Ta sẽ trở về học viện trước đây, chào mấy đứa."

Nói rồi Oga biến mất như thể ông chưa từng đứng tại vị trí đó.

"Mahhhh, vừa đến thành phố này mà đã phải tham gia chiến đấu rồi, giờ tôi đói quá, đi kiếm gì đó ăn nào Lamy." Botan đứng dậy, cất gọn khẩu súng ngắm của cô vào lại chiếc hộp và đến cạnh đưa tay về phía Lamy.

"Ưm....vâng...." Lamy ngượng chín mặt nhưng vẫn nắm lấy tay Botan, rồi hai người cũng rời khỏi tường thành.

Trên bức tường bây giờ chỉ còn Towa và Flare.

"Chà....biết nói gì giờ nhỉ a.....bây giờ chị có việc phải đi rồi, chào em nhé!"

Tuy vậy Towa cũng mở cánh và bay đi mất bỏ lại Flare bơ vơ trên tường thành cùng những người lính của Demonic Realm mang những người bị thương đi qua lại.

Cô nhìn về phía Magical Forest với ánh mắt xa xăm.

- Ngày 7 tháng 5 năm 2216 sau Đại Chiến Phi/Nhân -

"Cậu đã phải đi rồi hả Marine?" Rushia đứng dưới bến tàu và đang ôm lấy Marine.

Marine nhẹ nhàng vỗ về Rushia "Đừng lo, tớ sẽ sớm quay lại đây thôi, dù sao thì tớ cũng không thể già đi được nữa rồi, haha..."

Đúng là dù trong bất kì hoàn cảnh nào thì Marine cũng có thể đùa những câu như vậy được mà. Rushia thầm nghĩ.

"Thôi vậy đủ rồi, còn nữa thì tớ bế cậu lên thuyền luôn mất."

"Senchou!~ Em đi ngủ được chưa....?~"

Nghe vậy Marine vội vàng rời khỏi vòng tay của Rushia, Anya đứng cạnh trở về chân dạng là thanh kiếm treo bên hông của Marine vì cô buồn ngủ lắm rồi.

"Vậy thôi chào nhé, hẹn gặp lại~"

Marine lên tàu, trở lại làm vị thuyền trưởng đáng tin cậy của những thủy thủ đoàn Houshou và chào tạm biệt Demonic Realm.

"Rồi một ngày chúng ta sẽ gặp lại nhau."

-Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro