Arc 1 - Tập 1: Demonic Realm và Pháp sư mạnh nhất.
"Nè ~ Flareeeee, chúng ta đang đi đến đâu vậy, dừng lại nghỉ chút đi."
Giữa một khu rừng với những cây cổ thụ cao quá chục mét, ánh sáng chiếu xuyên qua những tán lá dày rậm lên mái tóc bạch kim sáng bóng của cô nàng kỵ sĩ Noel.
"Tớ đã nói với cậu là chúng ta đang tiến đến Demonic Realm rồi mà, mà không phải là chúng ta chỉ mới đi được vài ngày thôi ư, cậu là Đoàn trưởng của Ngân Sắc đoàn thật đấy à?"
Flare đáp lại với vẻ mặt khó chịu, cô tiếp tục nhìn vào bản đồ và chỉ tay về phía trước.
"Cố gắng thêm chút nữa đi, chỉ còn chút nữa thôi là chúng ta đến nơi rồi."
"Một chút nữa của cậu là bao xa thế...chúng ta đã đi liền hai ngày không nghỉ rồi đấy...."
Noel buông thõng hai tay xuống và bước những bước đi nặng nhọc.
"Hừm....Có lẽ chỉ cần đi nốt ngày mai nữa thôi là sẽ đến nơi đấy."
Flare nói với vẻ mặt tỉnh bơ, chẳng có chút cảm xúc thương cảm nào đến người bạn đang vừa đi vừa thở dốc kia.
Noel ngồi gục xuống tại chỗ "Tớ không đi nổi nữa rồi, ngồi xuống ăn chút gì đi mà."
Flare đành bất lực quay lại chỗ Noel đang ngồi và lấy ra một chút đồ ăn trong cái balo to đùng mà Noel đang đeo trên lưng.
"Chúng ta chỉ còn đủ đồ ăn cho nửa ngày nữa thôi nên là nghỉ xong phải di chuyển nhanh hơn nếu không cả hai sẽ phải nhịn đói cả ngày mai đấy."
"Tớ biết mà..." Noel nói với giọng mệt mỏi "Cơ mà chúng ta đến đó để làm gì vậy Flare?"
"Cậu đang cố tình đùa tớ phải không, tớ đã nói là chúng ta đến đó để gặp Shion một phù thủy cực mạnh mà, chúng ta cần sự giúp đỡ của cô ấy thì mới có khả năng chống lại con rồng phiền phức đó."
Lại là cái vẻ mặt khó chịu ấy, Flare vừa nói vừa cho nốt miếng bánh mì vào miệng.
"Ahaha, tớ xin lỗi mà." Noel cười trừ, lấy bình nước ra uống rồi đưa qua cho Flare "Của cậu đây."
"C..cái đó...cậu vừa uống xong phải không...?" Giọng của Flare bỗng trở lên kì lạ.
"Phải rồi, có vấn đề gì với nó à?."
Noel nhìn chăm chú vào mặt của Flare và hỏi.
"Cậu bị cảm hay gì à? Mặt cậu giờ đang đỏ lắm đấy." Noel vươn người tới trước mặt của Flare và đưa trán mình lên kiểm tra nhiệt độ.
Bị tấn công bất ngờ, đầu của Flare xả hết khói ra ngay lập tức, cô đấy người Noel ra và lùi lại vài bước.
"Cậu...cậu làm gì mà đột nhiên dí sát mặt lại thế?"
"Ui sao cậu lại đẩy tớ, tớ chỉ lo việc cậu bị cảm thôi mà, chúng ta đang ở giữa một khu rừng đấy, nếu giờ cậu đổ bệnh thì tớ biết làm thế nào?"
Noel từ từ đứng dậy, phủi đi lớp đất trên bộ giáp của cô.
"X...xin lỗi...tại cậu....bất ngờ quá..."
Đầu vẫn không ngừng bốc khói, Flare liền quay ngoắt mặt đi về hướng mà vừa nãy hai người đang đi và nói.
"Nghỉ như thế là đủ rồi, chúng ta cùng đi tiếp thôi nào."
"Ehhhh, tớ chỉ vừa mới ăn xong thôi mà, cứ ngồi lại nghỉ thêm xíu nữa cũng có sao đâu."
"Không được! Chúng ta phải di chuyển càng nhanh càng tốt, cậu nên nhớ là chúng ta chỉ còn đủ đồ ăn cho nửa ngày nữa thôi đấy."
"Được rồi...Vậy thì đi tiế...khoan đã Flare! Phía trước có.....ở....có."
"Có cái gì cơ?" Flare với cây cung trong tay và những mũi tên đang bốc lửa trên đó quay sang Noel.
"Ý cậu là bữa tố....- ý cậu là mấy con sói mà tớ vừa bắn hạ á?"
"Uhhhhh, lần sau tớ không thèm cảnh báo cậu nữa đâu."
.
.
.
- Ngày hôm sau.
"Kia là....?"
Noel chỉ tay về phía hai cánh cửa lớn khổng lồ ở phía xa.
"Có vẻ là chúng ta đã đến nơi sớm hơn dự tính rồi."
"Đó là cánh cổng để vào Demonic Realm đúng không Flare?"
Noel nó với giọng háo hức nhìn cô bây giờ trông như một đứa trẻ vậy.
"Phải, bước qua nó là sẽ vào Demonic Realm."
"Tớ đã để ý từ lúc nhìn nơi này từ xa rồi, nhưng mà không phải là tường thành ở đây hơi thấp hay sao?"
"Về chuyện đó thì cậu không cần phải để ý đâu, những bức tường thành mà cậu đang thấy thật ra không hề được dựng lên với mục đích bảo vệ đâu."
"Ý cậu là sao, tớ vẫn chưa hiểu."
"Để nói về việc này thì nó là cả một câu chuyện dài đây"
Cô nàng bán Elf từ từ khép hai hàng mi lại như đang cố nhớ về một câu chuyện từ thuở bé mà cô được nghe.
"Từ thời chiến tranh giữa nhân loại và các bán nhân, có ba con người phi thường được gọi là dị giới nhân, họ tuy là nhân loại nhưng lại không đứng về phía nhân loại mà quyết tâm bảo vệ các chủng tộc khác nên ba người này đã quyết định sẽ chống lại phần còn lại của nhân loại, dựng nên học viện này dành cho các chủng tộc không phải nhân loại như một cách để chống lại sự phân biệt đối xử và cũng để cho các chủng tộc kể cả các con người phản đối cuộc chiến có thể sống bình ổn mà không cần tham gia vào nó".
"Vậy tại sao tường thành ở nơi này lại mỏng như vậy? Tớ vẫn chưa thể hiểu."
"Cậu vội vàng quá rồi đấy, chẳng phải tớ nói là câu chuyện này rất dài hay sao. Tập trung mà nghe tiếp đi, câu chuyện tiếp diễn vào khoảng hơn một nghìn chín trăm năm trước khi mà nhân loại đã hết kiên nhẫn với chiến tranh và tấn công vào học viện này, họ tập trung những con người mạnh nhất vào thời điểm đó với quyết tâm lật đổ nơi này, khi con người bắt đầu tiến vào trong thành thì một trong ba người thành lập nên nơi này đã quyết định sử dụng phép thuật tối thượng, hy sinh bản thân để dựng nên một bức tường ma thuật vô hình và cánh cổng khổng lồ mà cậu thấy, nó có khả năng kiểm tra quá khứ, năng lực, mục đích của người bước qua và tự đưa ra quyết định có cho phép người đó bước qua hay không, nói cách khác là chỉ những người không mang tâm niệm xấu có thể bước qua cánh cổng và vào trong học viện. Loài người khi ấy không còn lựa chọn nào khác ngoài đưa ra thỏa thuận hòa bình và chấp nhận các chủng tộc khác cũng là một phần của nhân loại."
"Vậy là xung quanh đây có một bức tường ma thuật vô hình có thể cản tất cả những người có ý xấu bước vào à? Nhưng tớ vẫn chưa hiểu tại sao nhân loại lại dễ dàng chấp nhận thỏa thuận đó như vậy, chẳng phải họ chỉ cần chờ cho bên trong đó bùng nổ dân số là ổn ư? Nơi đó chỉ là một thành phố nhỏ, không sớm thì muộn cũng phải xảy ra chuyện đó chứ?"
Flare bất ngờ trước suy nghĩ này của Noel, cô nghĩ Noel chỉ là một con ngốc chỉ biết khua khua cái chùy lung tung thôi chứ?
"À....về chuyện đó thì thật ra còn một lí do khác mà loài người đầu hàng các bán nhân loại, đó là vì chênh lệch sức mạnh. Ngay từ ban đầu các bán nhân loại đã vượt trội hơn nhân loại ở nhiều mặt rồi và đây cũng là lý do mà cuộc chiến đó nổ ra, nhân loại sợ rằng một ngày nào đó các bán nhân loại sẽ thống trị toàn bộ Alternative, nhưng các bán nhân loại thì chưa bao giờ có những suy nghĩ như thế, họ cũng chỉ như con người, mong một cuộc sống bình thường không có chiến tranh." Flare vừa đi vừa kể câu truyện một cách đầy cảm thán.
"Tuy nhiên Giáo hội khi ấy lại quá phát triển, đến mức gần như đã điều khiển cả nhân loại, giáo hoàng khi ấy thậm chí còn có thể xoay chuyển suy nghĩ của toàn bộ loài người chỉ bằng một câu nói:"Bán nhân loại là kẻ thù của chúa" chỉ vì họ không tôn thờ cùng một vị thần với nhân loại, cộng với sự thật rằng bán nhân cũng có tôn giáo riêng vậy là toàn bộ những tín đồ hoàn toàn bị thuyết phục rằng các bán nhân đều là lũ dị giáo, chỉ có một vài người biết được sự thật mới chuyển đến Demonic Realm còn một số khác thì đứng ngoài cuộc chiến không theo phe nào cả."
Noel thì vẫn chăm chú nghe không lọt ra ngoài chữ nào, mặt thể hiện sự bất ngờ không hề nhỏ.
"Vậy là ai ở trong Demonic Realm Academy ai cũng mạnh cả đúng không?? Umuuuuuuuuuuu, tớ háo hức quá!! Bên trong Demonic Realm thì cư dân thế nào? Đồ ăn ở đó có ngon không??! Hóng chết đi được."
Noel nhảy cẫng lên với hàng loạt câu hỏi về phía Flare.
Cô nàng bán Elf thì bất lực không hiểu bằng cách nào mà người bạn đồng hành của cô có thể đi đến kết luận ấy sau khi nghe câu chuyện trên.
"Lúc khởi hành cũng là những câu hỏi này và tớ đã trả lời cậu hết ngay từ lúc đi rồi mà."
Dù có nói cũng không thể cải thiện được gì nên Flare chỉ có thể thở dài bất lực trước sự trẻ con của người bạn đồng hành.
Trong lúc mải mê kể truyện thì cả hai đã đến ngay trước cánh cổng khổng lồ khi nãy, họ chạm tay vào nó và ngay vào khoảnh khắc khi họ chạm vào cánh cổng thì hai cánh cửa kia từ từ mở ra, chào đón hai người ở phía bên kia chính là một thành phố náo nhiệt với đủ các chủng tộc từ con người, Elf, Dwarf đến những thú nhân với đôi tai mèo, thỏ, cáo,....
"Nơi này vẫn náo nhiệt như ngày nào....." Flare nói trong vô thức.
"Như ngày nào....? Không lẽ cậu từng đến đây rồi hả Flare?"
"Đương nhiên là thế rồi, thậm chí đây còn là nơi mà tớ sinh ra nữa cơ....." Đôi mắt Flare nhắm lại một chút.
"Tớ hiểu rồi, vậy giờ chúng ta đi kiếm một nơi để nghỉ lại đi, tớ thấy trời có vẻ sắp tối rồi đấy."
"Cậu..... urghh.... được rồi, đi kiếm tạm một nơi để nghỉ thôi, dù sao thì tớ cũng không nghĩ là chúng ta có thể gặp được chị Shion ngay khi đến đâ-"
"Hai người vừa nhắc đến tôi à."
Không biết từ đâu, đột nhiên có một cô gái với mái tóc dài màu xám tro, đội một chiếc mũ phù thủy nhỏ nghiêng về bên phải một cách khó hiểu xuất hiện đằng sau lưng Noel và Flare.
"Ara~ Không phải là Flare đây sao, điều gì đã đưa em quay lại nơi này sau một trăm năm vậy?"
"Chị....chị Shion!?" Flare suýt chút nữa thì đã hét lên vì bất ngờ.
Nhìn thấy phản ứng kỳ lạ của Flare, Noel trở nên cảnh giác hơn một chút, nhưng điều đó là hoàn toàn không cần thiết.
"Còn dắt theo cả một cô gái dễ thương về nữa, Flare ngoan ngoãn ngày trước của chị đâu rồi vậy ta~"
Shion bắt đầu tiến sát đến gần Noel và vuốt nhẹ lên gò má cô khiến Noel bất giác bước lùi về sau một bước.
"Oh.....cô bé này." Shion bắt đầu tập trung nhìn kỹ vào sâu bên trong con mắt màu lục bảo tuyệt đẹp của Noel.
"Chị Shion! Chị đừng có trêu đùa với bạn của em nữa được không!!" Flare dù sau một trăm năm không thấy mặt vẫn dễ dàng nhận ra cô phù thủy bé nhỏ kia là đàn chị của mình lúc trước.
"Thôi nào Flare, chị chỉ đang tò mò về cô bé mà đứa em dễ thương của chị dắt về thôi mà~" Vẫn là cái giọng đùa cợt ấy, Shion quay lại phía của Noel "Xin lỗi vì chị chưa giới thiệu, chị là Shion, là đàn chị kiêm giáo viên cũ của vợ em."
Trong khi Flare và Shion đang vui vẻ với nhau thì Noel tội nghiệp vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra và hai người kia đang nói cái gì.
Bỗng Noel mang máng nhớ lại cái tên "Shion" mà Flare đã nhắc đến khi trước.
"Uhm....tớ xin lỗi nhưng mà đây có phải là phù thủy vĩ đại mà chúng ta đang tìm kiếm không hả Flare...?"
"Phù thủy vĩ đại luôn hả Flare, em tâng bốc chị hơi quá rồi đó nhé, chị chỉ mới sống được có hơn một nghìn bốn trăm năm thôi mà, còn em cũng mới chỉ có hơn hai tră-"
Đang nói giở thì bỗng nhiên Shion bị Flare lao nhanh đến bịt miệng lại.
"A.....à phải rồi, trời sắp tối rồi đó, chúng ta tốt hơn là nên tìm nơi để nghỉ chân trước khi trời tối nhỉ?" Flare bỗng nhiên nói lắp một cách khó hiểu trong khi vẫn đang giữ tay trên miệng của Shion.
"Ăc...em bỗng dưng làm cái gì vậy hả Flare, bỗng dưng lao đến và bịt miệng chị." Shion gỡ tay Flare ra khỏi miệng mình "Mah, kệ đi sao cũng được, chị ở đây là để đón hai đứa đấy, hai đứa có việc gì mà phải đến tận đây tìm chị thế?"
"Chuyện này....kể ra thì dài lắm, chúng ta hãy tìm một nơi để nghỉ lại đêm nay đã, nhưng sao chị lại biết bọn em sẽ đến đây?"
Shion im lặng một lúc rồi bình thản nói "Đơn giản thôi, chị đã thấy hai đứa trên đường trở về từ một ngôi làng gần bìa rừng."
"Cơ mà bỏ qua vấn đề đó đi, nếu là chỗ nghỉ thì hai em có thể đến chỗ của chị đấy" Shion chỉ về phía một khu nhà lớn "Chị hiện đang là một giáo viên không thường trực trong Học viện nhưng chị cũng sở hữu một căn nhà riêng đó nhé."
Noel nhìn sang Flare với ánh mắt lo ngại nhưng cô chỉ gật đầu và cả hai đi theo Shion.
.
.
.
Cả ba hiện tại đang đứng trước nhà của Shion, đây là một căn nhà gỗ với lối kiến trúc khá cổ, không quá lớn nhưng cũng không phải là nhỏ so với những căn nhà mà ba người đi qua trên đường đến đây.
Khi vừa bước vào trong, bầu không khí u ám hẳn đi khiến cho Flare và Noel phải giật mình.
"Chào mừng hai đứa tới với nhà riêng của chị, cứ tự nhiên như ở nhà nhé."
"Tớ biết như vậy là hơi vô lễ nhưng đây là nhà của một con người thật ư....?" Noel bám vào Flare với vẻ mặt run sợ.
"Tớ hiểu cảm giác của cậu mà....dù đã một trăm năm trôi qua nhưng nơi đây vẫn mang một bầu không khí đáng sợ như vậy... tớ đã từng đến đây nhiều nhưng cũng không thể nào quen với nó được." Flare nói trong khi vẫn đơ người ra đó không động đậy chút nào
"Hai đứa sao thế, vào đi chứ, huh? À mấy em đang lo nó sập đúng không, đừng lo vì chị đã gia cố nó bằng mấy phép thuật rồi nên không cần lo đâu."
"Vâng....bọn em vào liền đây." Flare dần lấy lại được bình tĩnh "Dù đã một trăm năm nhưng nó không thay đổi nhiều nhỉ."
"Đương nhiên rồi, vì chị chủ yếu sống ở kí túc xá dành cho giáo viên của học viện mà, tuy nhiên thì chị vẫn thường về đây mỗi lúc muốn thử một công thức chế thuốc mới nên là ở đây có một chút mùi lạ của mấy thứ nguyên liệu mong hai em thông cảm nhé." Shion vừa nói vừa chỉ tay vào cái lu to chứa một loại nước gì đó trông cực kỳ khả nghi và rõ ràng là không nên chạm tay vào.
"Uh.....bọn em rồi hiểu ạ...."
Flare vừa bình tĩnh lại được đã lại run tiếp khi nhận ra thứ nước kia có khả năng giết một người bình thường, đương nhiên là nó không đủ để làm hại cô và Noel nhưng vẫn nên cẩn thận thì hơn.
Shion ngồi xuống chiếc ghế trông có vẻ sắp gãy đến nơi tại phòng khách.
"Vậy chuyện gì khiến em phải quay về tận đây để tìm chị thế?"
"Uhm...thật ra thì chuyện là-"
"Bọn em muốn nhờ chị cùng bọn em chinh phạt một con rồng ạ!"
Bằng một cách rất thẳng thắn, Noel chen ngang lời Flare và đi thẳng vào vấn đề mà thậm chí còn chẳng thèm kể đầu đuôi câu chuyện gì.
Flare đứng đờ người ra, một phần vì bất ngờ trước một Noel thẳng thắn mà cô chưa từng thấy, một phần khác là vì cô không đoán trước được việc mình lại bị ngắt lời một cách nhảm nhí thế này.
"Oh, một con rồng hửm?" Shion thì chẳng thèm để ý đến Flare đang đóng băng kia mà chỉ nghĩ về câu nói của Noel "Kể thêm về nó cho chị đi."
"Bọn em nhận được một báo cáo là có một con rồng cực lớn hiện đang làm tổ tại một hẻm núi băng trong Magical Forest." Noel tiếp lời và cũng có vẻ chẳng thèm quan tâm Flare vẫn đang đông cứng ngay cạnh cô "Bọn em cũng đã tận mắt chứng kiến sức mạnh của con rồng ấy khi quan sát một đoàn lính muốn chinh phạt nó từ trước."
"Hể...." Shion trầm ngâm một lúc .
"Chị hiểu đại khái câu chuyện rồi, vậy là sau khi chứng kiến con rồng ấy tàn sát quân lính thì Flare mới nhớ đến người chị đang cô đơn ở đây hả?" Bây giờ Shion mới liếc mắt qua Flare tội nghiệp.
"Em không c-"
"Chị nói vậy cũng không sai.....chỉ là....uhm.....đoàn lính đó không có một ai thiệt mạng cả." Khi Flare chuẩn bị được rã băng thì Noel lại lấy lại sự chú ý của Shion vào mình làm cho Flare một lần nữa không nói được câu gì.
"Hửm? Không ai chết? Chị có chút hứng thú với con rồng này rồi đấy." Shion cười nhẹ "Được rồi, chị sẽ đi cùng các em, nhưng trước đó thì chị cần sự cho phép từ Học viện trước đã, ngày mai các em cùng chị đến học viện chứ? Sẽ rất thú vị đấy~"
"Thật sao chị? Em có thể được tham quan học viện ạ?! Chắc chắn là em sẽ đi rồi!!" Vẫn tính trẻ con ấy, Noel nhảy lên nhảy xuống làm cho mặt đất có vẻ rung lên một chút.
Shion nở một nụ cười ẩn ý khi nhìn vào Noel nhưng cô đã xóa nó khỏi khuôn mặt ngay khi Flare lấy lại ý thức sau khi ăn hai cục bơ to tướng.
"Vậy tối nay bọn em sẽ nghỉ tại đây à chị Shion? Em không muốn nhắc đâu nhưng em không nghĩ là căn nhà này có đủ giường cho ba người..."
"Đương nhiên là không rồi Flare của chị, chúng ta sẽ nghỉ tại một nơi khác."
Vừa dứt lời thì Shion búng tay một cái, một cánh cửa hiện ra trên bức tường trống kia.
"Đường tắt đến kí túc xá giáo viên do chị tự tạo đấy, không có ai biết về sự tồn tại của nó đâu nên là giữ bí mật giúp chị nhé, giờ thì đi thôi."
Shion đi qua đầu tiên, tiếp đó là Flare và Noel bước theo.
-Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro