Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

holding back tears

.................

Em sẽ để cho con tim thật thanh thản ngay cả khi giữ lại những giọt nước mắt cho mình. Ở một nơi không quá gần không quá xa em tìm thấy bản ngã và sẽ không khóc nữa đâu anh.

Dù thật ngốc nghếch nhưng đôi ta đã luôn bên nhau. Nỗi đau em muốn ném bỏ vắt khô những giọt nước mắt, vẫn chảy trong cơ thể như suối ngầm.

Mang theo nước mắt em muốn thêm vào niềm tin của mình nhiều thật nhiều để tới một nơi không quá cao không quá thấp, nơi có một con người khác trong em đứng đó. Có thể vì nụ cười mỉm em sẽ cười nhiều hơn, rằng em đã quên như thế nào mà nó bắt đầu. Em không biết mình sao thế này?

Một ngày chưa hết dài thật dài . Em không biết. Ngày mai làm sao để tới được đây anh?

Em không thể làm gì chỉ có thể lặng để thời gian chầm chậm trôi qua. Anh đâu rồi? Anh đang làm gì vậy? Vì em chỉ có một người để nghĩ về, đó là anh. Là anh.

Em biết điều này là không được rằng em không thể yêu anh. Yêu anh sẽ khiến nỗi đau trong tim ngày càng thêm nhức nhối. Em biết chứ… biết chứ…

Nhưng dù có biết rõ như vậy em vẫn không thể ngăn nổi mình nghĩ về anh. Yêu anh.

Đôi mắt em nhắm vào mở ra cũng chỉ nhìn anh thôi. Chỉ mình anh thôi...

..............

1.

Junsu vui vẻ bước ra mở cửa ngay khi có tiếng gõ nhưng thật sớm, nụ cười trên môi cậu vội biến mất khi nhìn thấy Yoochun và một cô gái. Đôi tay cô ta tạo vòng ôm cứng lấy eo của anh.

“Chunnie~ Anh đã về.” Với nụ cười gượng gạo Junsu vẫn chào đón anh. Khi Yoochun bước vào, đi qua cậu và không đáp lại lời chào hỏi. Cánh cửa khẽ khép lại không quá muộn để trông thấy đôi mắt hoe đỏ của Junsu.

Đây là lần thứ tư trong tuần Yoochun mang một cô gái về căn nhà của họ. Junsu và Yoochun đã sống chung được 3 năm và thói quen này của Yoochun bắt đầu từ năm thứ hai. Điều này có nghĩa là Junsu đã phải chịu đựng điều này suốt một năm tiếp theo cho đến tận bây giờ.

Junsu lặng lẽ đi về phía phòng ngủ của hai người nhưng trái tim cậu lại bị đâm thủng thêm một lỗ khi ngang qua phòng dành cho khách. Từ bên trong căn phòng đó, những tiếng rên rỉ và cả tiếng thở hổn hển bắt đầu phát ra chẳng chút ngượng ngùng. Cố gìm lòng mình xuống, Junsu nhanh chóng bước qua cánh cửa nơi Yoochun của cậu và cô gái đó đang tạo ra thứ âm thanh làm phiền không gian ngôi nhà. Ngay khi đóng cửa phòng lại, Junsu giấu vùi khuôn mặt mình giữa những chiếc gối. Lấy điện thoại ra khỏi túi cậu tìm trong danh bạ và bấm nút gọi. Không quá lâu sau đó, đầu dây bên kia có tín hiệu trả lời.

[Min ah]

“Junsu ah~ có chuyện gì với cậu phải không?” Changmin người bạn thân thiết nhất của Junsu lập tức nhận ra sự mệt mỏi trong âm điệu của bạn mình qua điện thoại. “Là Yoochun, phải không?” Changmin hỏi tiếp dù cậu biết rõ câu trả lời là như thế. Junsu không nói gì cho đến câu hỏi tiếp theo “Anh ta lại về nhà với một cô ả nào đó ở quán bar phải không?”. Lần này Junsu chỉ khẽ “Umh”.

[Tớ qua đó với cậu nhé?]

[Không cần thiết đâu, Min. Tớ ổn.] Junsu thêm vào [Tớ thực sự không muốn làm phiền cậu nhiều vào lúc này.]

[Không sao đâu. Cậu chưa bao giờ làm phiền tớ cả.]

[Ngay cả khi là thế. Min, tớ chỉ muốn được nói chuyện với ai đó thôi. Còn thì ổn cả mà.]

Junsu nhận được một khoảng lặng từ Changmin phía bên kia dòng liên lạc. Cậu cũng im lặng như thế cho đến khi Changmin gọi tên cậu lần nữa.

[Junsu ah~ Tớ biết tớ đã hỏi câu hỏi này rất nhiều lần trước đây nhưng tó vẫn phải hỏi lại]. Chang min chậm rãi hơn. [Tại sao cậu không chia tay với Yoochun đi?]

…

[Tớ không thể. Tớ yêu anh ấy.]

[Nhưng liệu anh ta có yêu cậu như thế không?]

[Changmin...]

[Tất cả những gì tớ muốn nói là nguời đàn ông đó không có gì tốt đẹp cả và bên ngoài kia còn có những nguời còn yêu cậu hơn rất nhiều và sẵn sàng mang lại hạnh phúc cho cậu...]

Junsu khẽ cười [Ai cơ? Cậu hả?]

[Đúng] Changmin thêm sự ngượng ngùng trong câu khẳng định của mình. [Junsu, cậu biết rõ là tớ yêu cậu nhiều như thế nào. Tớ không thể chịu được khi cậu cứ tiếp tục bị tổn thương như vậy.]

[Changmin... chúng ta đã nói về việc này rất nhiều rồi mà...] cậu dừng lại, đổi điện thoại qua tay kia [Chúng ta là không thể được. Tớ cũng yêu cậu nhưng đó là tình cảm như những người anh em. Tớ hy vọng là cậu hiểu điều tớ nói.]

[Tớ hiểu nhưng tớ vẫn muốn nói là tớ chắc chắn sẽ đối xử tốt với cậu hơn Yoochun hàng ngàn lần nếu tớ có thể.] Changmin vẫn tiếp tục làm thuyết khách cho chính mình. [Anh ta, cái con người đó thậm chí còn không thèm quan tâm đến suy nghĩ, cảm xúc của cậu trong khi câu lúc nào cũng chăm lo cho anh ta từng chút một. Nếu được thì hãy cứ buông tay đi Junsu ah~]

[Đó là tình yêu. Và nó đau như nó vốn là thế.] Junsu khuôn mặt buồn bã khẽ cười

[Tớ hiểu] Changmin hiểu rằng sẽ không thể thay đổi được Junsu. Nhưng... [Nhưng nếu cậu chia tay với Yoochun thì cậu là của tớ. Hãy nhớ điều tớ nói. Cậu sẽ là của tớ ngay khi cậu và Yoochun không còn bất kỳ rằng buộc nào cả.]

[Ok, Changmin] Junsu lặp lại nụ cười của mình. [Những gì cậu đã nói, tớ quả quyết rằng nó sẽ không xảy ra đâu.]

[Tớ hy vọng nó thế!]

[Thật vậy ư?]

[Nghe có vẻ như đùa nhưng ý tớ đúng là thế.]

[Tớ hiểu] Junsu hơi ngập ngừng.[Cám ơn cậu nhiều lắm. Bạn tốt nhất của tớ. Tớ có việc bây giờ. Tớ buông máy nhé.]

[Ừ. Tớ yêu câu Junsu]. Changmin ngọt ngào nói.

[Cám ơn cậu. Đừng quá lo lắng. Tớ cũng yêu cậu. Tạm biệt Changmin.]

“Nói chuyện với Changmin vui vẻ nhỉ?”

Giọng nói có tông trầm vang lên mà Junssu biết rõ chủ nhân của nó là ai ngay khi cậu vừa tắt máy. Cậu khẽ quay lại và nhìn thấy Yoochun đang đứng lấp đi ánh sáng bên ngoài đương đổ vào phòng của họ. Cậu khẽ nuốt xuống.

“Y..Yoochun ah~” Junsu bỗng cảm thấy không được tự nhiên khi nghĩ tới việc Yoochun biết cậu vừa gọi điện cho Changmin và nhất là câu tạm biệt sau cùng đó. Khẽ điều chỉnh thân dưới, Junsu nhích qua một chút tạo thành khoảng trống đề Yoochun có thể ngồi xuống đó. Đôi chân mày của cậu ép lại với nhau khi nhận thấy Yoochun có mùi ‘vừa làm tình xong’. Cảm giác lờ lợ mon men nơi cuống họng cậu. “Chunnie” Junsu mở lời trước. Yoochun quay sang nhìn thẳng vào người bên cạnh và không nói gì cả… Còn hơn cả ngập ngừng cậu muốn hỏi tại sao anh lại làm như vậy, tại sao anh lại làm những điều đó nhưng cuối cùng cậu lại nói”Umh… thôi, không có gì đâu.”. Junsu không muốn anh không vui, không muốn Yoochun tức giận hay gì đó. Hơi cúi mặt xuống, đến một lúc sau đó Junsu cũng chỉ nói “ Em mệt rồi. Em đi ngủ đây.” Và ngả cơ thể mình xuống giường. Ngay trước khi Junsu đặt mình được xuống lớp nệm Yoochun liền vòng tay đỡ lấy eo cậu và ôm vào lòng mình. Vòng tay qua lưng Yoochun, Junsu mỉm cười mãn nguyện “Em yêu anh, Yoochunnie!” nhưng như mọi khi Yoochun vẫn không đáp lại tiếng nào.

Sáng hôm sau, khi vừa mở mắt thức dậy, Junsu nhìn thấy Yoochun đang ngủ bên cạnh mình. Cậu mỉm cười dịu dàng khi nhìn vào khuôn mặt say ngủ của anh. Một cách tinh nghịch Junsu dùng ngón trỏ của mình khám phá từng đường nét trên khuôn mặt ấy bằng việc lướt nhẹ nó trên làn da trắng tái đó. Ngay khi ngón tay đang đi trên sống mũi thẳng thì bị chủ nhân của nó thức dậy chộp lấy. Yoochun bắt đầu bằng câu nói hóm hỉnh khi nhìn vào mắt người yêu.

“Anh đẹp trai đến vậy ư?’’

“Ya~ Chunnie. Anh làm em sợ!” Quả thực ngay khi ngón tay bị chụp lấy, Junsu có đôi chút giật mình. Cậu nhanh chóng rút ngón tay lại, giấu nó đi một cách ngượng ngùng.

“Vậy cơ à?” Nói đoạn anh rướn người đặt lên môi Junsu nụ hôn. Khi anh rời ra trên đó Junsu vẽ một nụ cười. Rồi không sớm thì muộn cậu vội bôi xóa nó đi khi điện thoại của Yoochun đổ chuông.

“Alo~ Oh~ Yuri? Có gì không cưng?”

“Em muốn gặp anh, Yoochun oppa!” Cô gái tên Yuri như Yoochun gọi, trả lời bằng một giọng nũng nịu.

“Okie! Anh sẽ tới ngay. Gặp em sau nhé! Bye~” Như thế, Yoochun ngừng cuộc gọi.

“Ai vậy Chunnie?” Junsu liền hỏi, trong giọng nói có pha chút khó chịu

“Một người bạn.” Yoochun trả lời đơn giản hết mức có thể.

“Bạn ư?” Cậu nhướng đôi mặt màu nâu của mình lên nhìn anh.” Anh gọi bạn của mình là “cưng”?”

“Vậy thì sao? Có vấn đề gì với em sao?”

“Tất nhiên là có.” Junssu gần như kêu lên nhưng vẫn gắng giữ giọng mình lại.”Em là bạn trai của anh và thậm chí anh còn chưa từng gọi em như thế.”

Yoochun chỉ nhếch mép cười “ Phải rồi. Chính xác. Em chỉ là bạn trai của anh cũng như anh cũng chỉ là bạn trai của em thôi.”

Junsu mắt mở lớn một lúc sau đó vì kiềm mình mà khe nhắm lại, hơi thở thật sâu. Cậu đang cố gắng để không khóc. Không. Cậu không được khóc. Nhưng tuyến lệ một mực phản bội lại Junsu ngay khi để nước mắt trào ra, lăn dài trên đôi gò má đáng yêu ấy. Junsu rôt cuộc lại khóc mất rồi.

Ngày mới khởi đầu một cách hoàn hảo như vậy đấy.

2.

Junsu tự hứa với bản thân rằng hôm nay sẽ là ngày cuối cùng cậu khóc. Là ngày cuối cùng cậu rơi lệ vì Yoochun. Nỗi đau ấy, Junsu biết, nhưng liệu cậu có thể làm gì được hơn đây? Junsu rõ ràng đã yêu Yoochun quá đỗi đến nỗi không đủ dũng cảm để nói chia tay với anh. Junsu lúc nào cũng sẵn sàng đón nhận nỗi đau ấy. Junsu biết rằng cậu như thế là ngu ngốc là mù quáng nhưng vẫn không gì có thể ngăn nổi khao khát ở bên Yoochun và yêu anh tuyệt đối.

Như lúc này đây Yoochun đã ra ngoài, bỏ cậu lại nhà một mình. Junsu đôi mắt đượm buồn hướng lên nhìn ngắm ngôi nhà của hai người.

Ngay khi đó tiếng gõ cửa vang lên. Thật nhanh Junsu lau vội nước mắt trước khi ra mở cửa xem xem ai đến làm khách hoặc giả rằng cậu có đôi chút hy vọng đó là Yoochun trở về nhà. Tiếng gõ cửa lớn hơn và nhanh hơn, đến hồi thứ ba thì Junsu đã đến nơi. Và khuôn mặt tươi cười của Changmin xuất hiện sau cánh cửa.

"Good morning Su". Changmin vòng tay ôm Junsu kèm theo câu chào.

"Good morning Min". Junsu cũng ôm lại bạn mình và cũng đáp lại lời chào buổi sáng bằng chất giọng nói tiếng Anh kỳ lạ của mình. "Sao cậu đến sớm vậy?"

"À, tớ đóan là cậu đang rất cô đơn nên tớ đến để làm phiền đây."

"Cậu thật tốt, Min." Junsu mỉm cười. Changmin, bạn thân của cậu luôn biết cách làm cậu vui."Vào nhà đi. Cùng ăn sáng với tớ nhé."

..........

Bây giờ Yoochun đang đứng trước cửa nhà người bạn thân _ Jung Yunho. Anh bắt đầu gõ mạnh cửa, chính xác thì đang đập rầm rầm vào cửa, làm phiền Yunho cho đến khi chủ nhà ra mở cửa với bộ mặt khó chịu vô cùng. "Cậu hết việc để làm rồi à?"

Yoochun thản nhiên bước vào nhà bỏ ngoài tai lời cằn nhằn của người bạn thân mà chỉ bình thản đáp "Chào cậu, Yunho." cùng lúc với viêc thả mình xuống tấm trường kỷ trong phòng khách.

Vẫn còn bực dọc với thái độ thô lỗ và bất cần của Yoochun, Yunho tiếp tục. '’Cậu đã ăn phải cái gì sáng nay vậy?"

"Vẫn chưa ăn gì cả"

Lần này giọng điệu của chủ nhà gần như chuyển sang sự mỉa mai.

"Hôm nay không đi cùng cô em nào ở bar sao?"

"Cậu không cần phải nói thế. Tôi vừa hẹn hò với Yuri rồi."

Yunho nhất thời không nói gì cả, ánh mắt giản ra một chút, anh bỏ tư thế khoanh tay trước ngực và đi về phía Yoochun, ngồi xuống bên cạnh bạn mình.

"Đến chừng nào cậu mới chịu dừng lại đây hả Yoochun?"

"Dừng cái gì lại?" Yoochun tỏ rõ vẻ không để tâm lắm đến ẩn ý trong câu hỏi của Yunho.

"Mọi thứ. Khi nào cậu mới dừng việc tìm những cô gái ở quán bar."

"Tôi quen với Yuri được năm ngày rồi."

"Cậu im kiểu nói đó đi. Hãy trả lời câu hỏi của tôi." Yunho dần có dấu hiệu giận dữ trở lại khi anh gần như gắt lên.

Khác với sự chờ đợi một câu trả lời thỏa đáng của Yunho, Yoochun chỉ bâng quơ đáp.

"Tôi không biết."

"Cậu là thằng ngu! Park Yoochun!"

"Đừng có xúc xiểm tôi như thể!"

"Được! Cũng được thôi! Hãy cứ điên khùng làm những gì cậu muốn. Bây giờ thi ra khỏi nhà tôi và đừng đến làm phiền như thế này nữa!!"

Yunho lớn tiếng với Yoochun còn anh không nói không rằng tức giận đi khỏi ngôi nhà đó.

......

Trong bếp, Junsu đang làm bữa sáng như mọi khi. Changmin thích điều này. Changmin thích mọi điều từ Junsu. Cậu lúc nào cũng mong ước là người được ở bên Junsu thay vì là Yoochun.

Junsu và Changmin quyết định xem phim trong phòng khách. Changmin đang chăm chú lựa xem nên xem phim nào trong khi Junsu nhìn liên tục vào chiếc điện thoại trong tay. Cậu tự thuyết phục bản thân rằng Yoochun sẽ có thể nhắn tin gì đó về cho cậu. Nhưng chẳng có gì ngoài màn hình mặc định cả. Tuy nhiên sau đó Junsu nghĩ rằng Changmin đã ở đây khiến cho cậu vui hơn vì vậy tạm thời hôm nay cậu sẽ không nghĩ nhiều về Yoochun nữa, mà sẽ dành một ngày thoải mái bên người bạn của mình.

”Changmin, cậu đã lựa được phim nào chưa?” Junsu cất tiếng hỏi.

Changmin đứng dậy vẫy vẫy cái đĩa trong tay: “ Titanic, tớ chọn nó. Hy vọng cậu cũng thích.”

”Ah~ một phim kinh điển. Được mà. Tất cả mọi người đều thích Titanic.”

Changmin đút chiếc đĩa vào đầu máy và nhấn "play" rồi vội vàng quay về tấm trường kỷ nơi Junsu đang ngồi đó. Nhạc dạo nổi lên, Changmin nhẹ nhàng nắm lấy tay người bên cạnh. Junsu không tỏ phản ứng gì thậm chí cậu còn thả lỏng cơ thể thoải mái dựa đầu vào vai người con trai cao lớn hơn.

Bộ phim kết thúc và Changmin nhận ra rằng từ nãy giờ Junsu không cử động. Khẽ nhìn qua vai, nhận thấy chàng trai nhỏ bé ấy đang ngủ. Đôi cánh mũi thở ra đều đều. Thật cẩn thận Changmin nâng đâu Junsu, hạ dần nó xuống đến khi yên vị trên lòng mình. Bàn tay Changmin lùa vào mớ tóc đen lòa xòa mềm mại của cậu và tiếp tục với một chương trình trên tivi. Ngay khi bàn tay Changmin thay chủ nhân mình nắm trở lại tay Junsu thì cậu chợt tỉnh dậy và nhận ra mình đang gối đầu lên lòng người bạn. NHưng Junsu hòan tòan tỏ ra thoải mái nên cậu vẫn tiếp tục nằm trong tư thế ấy cùng xem tivi với Changmin. Đó là một chương trình biểu diễn, tuyệt nhiên sẽ chẳng có gì cả nếu hai người vẫn tiếp tục xem chương trình đó cho đến khi cánh cửa bật mở.

Yoochun đã về.

Một điều đặc biệt là hôm nay anh về nhà một mình, không mang theo bất kỳ cô nàng nào cả. Junsu, khi đó, ngay lập tức bật dậy, chỉnh tư thế và như mọi ngày cậu vui vẻ chào đón anh về nhà.

"Anh đã về, Chunnie!"

Yoochun nở nụ cười ngọt ngào như chưa từng, anh tiến tới và ôm Junsu vào lòng, giọng nói như thì thầm "Có nhớ anh không?". Vì có một chút bất ngờ, khuôn mặt Junsu thóang đỏ, cậu bẽn lẽn gật đầu tỏ ý rằng cậu đã rất nhớ Chunnie của mình. Chỉ đợi có thế Yoochun vội vã kéo người con trai trong tay vào một nụ hôn say đắm. Một ít phút sau anh mới chịu dừng lại để cả hai có thể tiếp thêm dưỡng khi cho buồng phổi.”Anh biết em nhớ anh chứ.” Yoochun nói khi xiết chặt vòng tay quanh eo Junsu đồng thời gửi đến Changmin ánh nhìn chết chóc. Đương nhiên Junsu không biết điều này vì cậu đang mải vùi đầu mình trên vai Yoochun.

Changmin, tất lẽ dĩ ngẫu là hiểu ý nghĩa hành động này của Yoochun và với Changmin, nó thật đáng ghét bởi Yoochun làm như thế để tỏ rõ cho Changmin biết rằng: Kim Junsu là của Park Yoochun và không ai được chạm vào cậu ấy ngoài anh ra. Nén sự bực tức trong lòng, bằng một giọng điệu bình tĩnh nhất Changmin cất tiếng nói hướng về cặp đôi vẫn đang ôm nhau kia.”Su! Có lẽ tớ nên về.”

“Sao cậu không ở lại dùng bữa?” Junsu vội hỏi.

“Anh không chắc là cậu ta muốn ở lại đâu.” Trước khi Changmin mở miệng trả lời Junsu thì Yoochun đã cướp lời. Đánh mắt về phía con người đáng ghét đó khi người này vẫn tiếp tục”Đúng không Changmin?”

Junsu không rõ chuyện gì cả. Thậm chí cậu không cảm thấy không khí đang dần trở nên căng thẳng. Cậu không biết rằng có chuyện đã xảy ra khi cậu đang ôm Yoochun. Còn Changmin, khuôn mặt đang nhăn lại bỗng giản ra cùng với một ý tưởng.

“Tớ nghĩ là tớ có thể ở lại và dùng bữa.”

Rõ ràng là Changmin muốn chọc tức Yoochun.

“Thật đấy nhé?” Đôi mắt ngây thơ của cậu sáng rỡ lên. Changmin gật đầu thừa nhận ý tưởng ở lại ăn cơm cùng Junsu, cậu cười ngọt ngào nhằm trêu ngươi người còn lại đang nhìn mình tức tối..

Junsu rướn chân lên hôn vào má Yoochun và nói bằng giọng điệu vô cùng vui vẻ. “Em sẽ đi nấu bữa tối cho tất cả chúng ta.” Rồi đi về phía bếp. Bóng cậu vừa khuất sau cánh cửa cũng là lúc cuộc đấu nhãn bắt đầu.

“Cậu nghĩ là cậu đang làm gì ở đây hả?” Yoochun muốn hét lên nhưng phải đảm bảo rằng Junsu không thể nghe thấy anh nói gì.

“Tôi đang làm gì à?” Khoanh ta trước ngực, Changmin hất cằm về phía Yoochun hỏi ngược lại đầy thái độ. “Vậy nói đi Yoochun, anh đang làm gì?”

“Khỉ thật! Tôi là người hỏi trước đây.”

“Park Yoochun. Hoặc anh sẽ phải hối hận hoặc anh dám đường hoàng đối mặt với tôi?” Changmin lên giọng đầy thách thức.

Yoochun nhìn về phía người đối diện đầy hằn học trước khi bỏ về phòng ngủ của anh và Junsu.

“Giỏi lắm Changmin.” Changmin đứng đó tự tán thưởng bản thân mình trong suy nghĩ đoạn chạy vào bếp và giúp bạn mình chuẩn bị bữa tôi.

....

Trong phòng ngủ, Yoochun tâm trạng hoàn toàn có vấn đề không ngừng ném gối vào bức tường đối diện và tuân ra những câu chửi thề. Anh tức giận. Anh phát điên lên. Nhưng anh không hiểu tại sao. Điều duy nhất Yoochun biết là anh không muốn Changmin cứ lượn lờ quanh Junsu.

3.

Cố gắng kiềm chế cơn giận. Yoochun vuốt ngực bình tĩnh và bước ra khỏi phòng. Anh muốn kiểm tra Junsu.

“Yah~ hai người đang làm cái khỉ gì vậy?”

Yoochun kêu lên ngay khi anh bước vào bếp và nhìn thấy Changmin đang đè lên Junsu. Junsu giật mình vội vàng đẩy Changmin ra và đứng dậy phủi lấy nếp quần áo.

“Chunnie~ hãy... nghe.. e.. em giải thích.” Junsu run rẩy nhìn vào khuôn mặt Yoochun.

“Em định giải thích gì? Rằng em không may bị trượt ngã. Changmin đã cố đỡ em nhưng rồi cậu ta cũng mất thăng bằng và ngã đè lên em hả?:

Junsu cúi đầu xuống, giọng nói nhỏ hơn bình thường. “Nhưng đúng là như vậy mà.”

“Em nghĩ là anh sẽ tin vào cái lý luận đó à?”

Junsu tỏ ra ngày càng sợ hãi trước thái độ gay gắt của Yoochun. Tất nhiên Changmin đã nhìn ra điều đó.

“Tại sao anh không tin Junsu?” Changmin nhảy vào hỏi Yoochun.”Anh không tin cậu ấy ư?”

“Im đi Changmin!” Yoochun gầm lên

“Không Yoochun! Anh mới là kẻ phải im miêng.” Changmin tỏ ra không thua kém.

“Dừng..hai người dừng lại đi..." Giọng nói Junsu như sắp vỡ ra.”Xin hai người.. dừng lại đi.” Changmin thương xót nhìn người bạn của mình, lúc này đây chỉ muốn ôm chầm lấy Junsu và xoa dịu cậu.

Yoochun thở dài tiến về phía Junsu, anh dịu dàng vòng tay ôm xiết lấy thân hình đang run rẩy ấy. “Được rồi. Ổn rồi.” anh khẽ xoa dịu cậu.” Chỉ cần đừng lập lại điều này một lần nữa,Junsu.” Junsu gật đầu và thắt chặt vòng tay quanh eo Yoochun.

Junsu, theo một cách nào đó đã cô gắng làm dịu không khí xuống và giảng hòa mọi chuyện bằng việc thông báo rằng bữa tối đã sẵn sàng. Bữa tôi đã diễn ra trong không khí nặng nề vì Yoochun và Changmin không ngừng bắn sang đối phương tia nhìn chết chóc. Về phần Junsu ngây thơ, cậu không hề để ý đến một cuộc chiến ngầm đang diễn ra vì cậu.

Sau khi tiễn Changmin về, Junsu quay trở lại phòng khách và ngồi xuống cạnh bên Yoochun lúc này đang theo dõi tivi. Cậu bắt đầu hòa mình vào nhịp điệu chương trình cũng là khi Yoochun rời bỏ nó và chăm chú nhìn sang người đang sát bên cạnh mình. Đột nhiên anh đặt tay lên đùi Junsu và bắt đầu mơn trớn nó. Junsu ban đầu có chút ngỡ ngàng nhìn xuống nhưng sau lại yên tâm xem tiếp tivi. Yoochun chắc chắn không bằng lòng với phản ứng đó nên anh quyết định tăng tốc bàn tay, anh không ngừng xoa mạnh hơn, bóp nhẹ mặt trong đùi Junsu và tiến dần lên trên. Quả nhiên có tác dụng. Junsu cắn lấy môi dưới để ngăn những tiếng rên khẽ đang tìm cách thoát ra khỏi miệng cậu. Junsu không thích điều này chút nào vì Yoochun đang làm nó với vẻ đầy ham muốn.

“C... Chunnie... dừng lại đi mà... " Cậu yếu ớt phản kháng.

“Tại sao? Sao em không thích anh làm vậy với em?... Giọng Yoochun chợt khàn đi khi nhận thấy Junsu không đồng ý điều anh đang muốn. "Em không thích anh chạm thế này vào em nhưng Changmin thì được chứ gì?”

“Không Chunnie. Không phải thế..”

“Thế thì tại sao? Chết tiệt, Junsu~”

“Em... em.. vẫn... chưa sẵn sàng.”

Yoochun đứng dậy, thái độ tức giận.” Vậy đến khi nào em mới sẵn sàng đây? Nếu em yêu anh, em đã cùng với anh rồi.”

“Thực sự em... vẵn chưa có đủ tâm lý cho chuyện ấy, Chunnie. Xin hãy cho em thêm thời gian.” Junsu cầu xin.

“Đi vào phòng!!” Yoochun kiên quyết chỉ ngón tay về phía phòng ngủ của họ yêu cầu Junsu vào đó. Junsu khoảnh khắc đó, mắt mở lớn bàng hoàng, nhưng chân cậu như mọc rễ chôn sâu xuống đất. “Tôi nói là đi vào phòng! Ngay bây giờ!” Yoochun rít từng chữ qua kẽ răng. Junsu vẫn trong tình trạng chưa thể cử động trở lại. “Em không muốn tôi phải nhắc lại đấy chứ?” Yoochun tiếp tục gay gắt. Cuối cùng Junsu cũng đã trở lại được trạng thái hoạt đồng, cậu mệt mỏi nhấc thân người mình lên, từ từ đi về phía căn phòng.

“Không được ra ngoài cho đến khi tôi cho phép!" Đó là câu cuối cùng Junsu nghe thấy vào tối hôm ấy từ Yoochun. Về phần anh, sau khi cửa phòng ngủ khép lại, anh tự ném mình xuống tấm trường kỷ và nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra trong ngày hôm nay.

…...

Sáng nay, Yoochun đã không đánh thức Junsu dậy khi anh ra ngoài vì nghĩ tới cuộc cãi vã ngày hôm qua.. Tiếp theo anh tới gặp cô gái tên Yuri lần cuối và thề là sẽ không bao giờ gặp lại cô ta nữa. Sau đó anh về thẳng nhà, hy vọng rằng tâm trạng Junsu đã khá hơn. Về Changmin, Yoochun biết Changmin yêu Junsu nhiều hơn cả một tình bạn, nhưng Junsu luôn khẳng định với anh rằng Changmin chỉ là một người bạn, không hơn. Yoochun cũng đã quen với việc Changmin luôn đến những nơi có Junsu tuy vậy anh ghét vô cùng mỗi lần nhìn thấy họ đững cạnh nhau. Anh không biết tại sao mình lại ghét đến như thế.

Là vì yêu ư?

Từ “yêu” vốn không tồn tại trong từ điển của Park Yoochun. Anh thậm chí còn không hiểu ý nghĩa của nó. Yoochun phủ nhận tình yêu và gọi nó là ham muốn đơn thuần. Anh tự hứa rằng sẽ không bao giờ vướt qua giới hạn đó.

Thật ngu ngốc.

Nghĩ lại mọi chuyện thì tất cả bắt đầu từ một vụ cá cược của Yoochun với mấy người bạn. Trong đó có cả Yunho. Vì một vài thành tích mà Junsu và Changmin khá nổi tiếng ở trường đại học của họ. Họ biết Junsu và Changmin không phải là dân đồng tính chính vì vậy thứ cược ra là: nếu ai trong số họ cưa được hoặc Junsu hoặc Changmin thì sẽ được những người còn lại mua cho thứ mà kẻ chiến thắng muốn, dù nó đắt đến đâu. Yoochun là kẻ xung phong và anh đã chọn Junsu. Khi đó Yoochun muốn có một chiếc Harley Davidson. Với Yoochun thì Junsu là một mục tiêu dễ dàng và sóng bước bên cậu đồng nghĩa với sự nổi tiếng trong trường.

Junsu, tất nhiên ko phải là đồng tính có điều là cho đến trước khi gặp Yoochun. Ấn tượng của Junsu về Yoochun trong lần đầu họ gặp nhau đó thì anh là người ngọt ngào, tuyệt vời nhất mà cậu từng biết. Ngược lại với Junsu, Changmin ghét Yoochun từ ánh mắt đầu tiên. Changmin sau này đã không ngừng thuyết phục Junsu rằng Junsu, Yoochun đó không phải là người tốt. Đừng tin anh ta. Nhưng lúc đó Junsu đã yêu Yoochun đến mù quáng rồi nên tuyệt nhiên không điều gì của Changmin lọt vào tai cậu cả. Yoochun mang đến cho Junsu một cảm giác vô cùng đặc biệt, vô cùng quan trọng chính vì vậy mà không lâu sau đó Yoochun trở thành bạn trai của Junsu. Tất nhiên Yoochun vui mừng lắm nhưng bạn bè của anh thì không. Họ đã không thể mua cho Yoochun một chiếc Harley Davidson bởi nó quá đắt so với khả năng.

Trong năm đầu tiên, Yoochun đối xử với Junsu như thể cậu là một nàng công chúa. Thời gian đó hai người ngọt ngào đến nỗi tất cả sinh viên trong trường tin rằng họ là cặp đôi tuyệt nhất. Sang năm thứ hai thì có sự thay đổi. Yoochun bắt đầu cảm thấy chán ngấy với viếc cứ phải quanh quẩn bên Junsu. Junsu là một bạn trai tuyệt vời, Yoochun thừa nhận điều đó. Nhưng Yoochun không hiểu và không biết tại sao mỗi lần anh có ý làm “chuyện đó” với Junsu thì cậu đều viện cớ từ chối. nếu là trong năm đầu tiên của họ thì Yoochun có thể hiểu rằng Junsu chưa sẵn sàng và thời gian họ bên nhau chưa đủ lâu. Junsu đã biến anh thành kẻ chiến bại trong vấn đề này. Chính vì vậy mà Yoochun hình thành thói quen qua đêm với những cô gái.

Với Yoochun, một điều rõ ràng rằng anh không yêu Junsu. Không yêu. Vậy thì cảm xúc này là gì? Tại sao anh lại cảm thấy như thế? Tại sao mỗi lần nhìn thấy Changmin bên cạnh Junsu anh lại bị kích động đến vậy chứ?

Là vì anh đã phải lòng Junsu mất rồi. Yoochun ạ.

4.

“Sao anh ấy lại cư xử như kỳ lạ như thế?” Junsu tự hỏi như vậy khi nằm trên giường, mặt hướng lên trần phòng ngủ. Cậu muốn ra ngoài bây giờ nhưng lại sợ Yoochun sẽ giận vì anh đã nói cậu không được phép ra ngoài cho đến khi anh đồng ý. “Chuyện gì đang xảy ra với Chunnie mà mình biết? ó phải bây giờ Chunnie đã ghét mình rồi không?” lật người qua bên Junsu lo sợ với ý nghĩ Yoochun đã ghét cậu. Một rảnh nhỏ nông xuất hiên ở khóe mặt khi cậu nghĩ về điều đó. “Không thể như thế được. Anh ấy sẽ không ở bên mình nếu anh ấy ghét mình.Mình biết anh ấy giận vì mình đã không làm anh ấy hài lòng nhưng Chunnie yêu mình mà, đúng không?” Nghĩ tới đó Junsu tự mỉm cười với chính mình. “Tất nhiên là thế. Chunnie yêu mình. Tại sao anh ấy lại yêu cầu mình trở thành bạn trai nếu anh ấy không yêu mình chứ?... và… sao mình lại tự độc thoại thế này? Yah~”. Junsu lăn tiếp trên chiếc giường của cậu và Chunnie cho đến khi ổn định ở tư thế nằm sấp, không lâu sau đó thì lơ mơ chìm vào giấc ngủ cùng cái cười mỉm trên môi vui vẻ với ý nghĩ: Yoochun yêu cậu.

........

Junsu thức dậy và nhận ra đôi tay đang ôm vòng quanh eo cậu. Tất nhiên cậu biết chủ nhân của nó là ai, khẽ mỉm cười Junsu nhìn sang bên cạnh. Yoochunnie của cậu đang ngủ với khuôn mặt hết sức đáng yêu. Mộit buổi sáng thức dây với Yoochun nằm bên cạnh khiến Junsu chẳng còn muốn rời căn phòng nữa tuy nhân cậu vẫn nhẹ nhàng gỡ tay anh ra khỏi eo mình và xuống giường chuẩn bị cho buổi sáng. Trước đó theo thói quen Junsu kiểm tra thư thoại trên chiếc di động của mình. Có một cuộc gọi nhỡ từ Changmin.

[Min.] Junsu bấm số và gọi lại cho Changmin ngay sau đó.

[Ah~ Junsu~] Giọng ngái ngủ vang lên.

[ Cậu đang ngủ dở à? Tớ xin lỗi nhưng hôm qua cậu gọi có việc gì vậy?]

[À, tớ muốn hỏi là hôm nay cậu có rảnh không? Jaejoong hyung từ Nhật trở về, đến sân bay đón hyung ấy với tớ nhé?]

[Thật sao? Huynh ấy về rồi à? Ok! Tớ rảnh. Chúng ta sẽ đi đón Jaejoong hyung! Khi nào vậy?]

[Khoảng trứoc bữa trưa nhé!]

[Ok! Hẹn gặp lại cậu!]

Junsu cúp máy và bỏ vào phòng tắm. Cậu không biết rằng Yoochun đã dậy và nghe được cuộc đối thoại vừa rồi.

.........

11 giờ trưa. Junsu đứng trước gương chỉnh lại kiểu tóc của mình, không để ý thấy Yoochun ở phía sau và nhìn cậu chằm chằm.

"Em đi đâu à?" Anh hỏi.

"Vâng! Em và Changmin sẽ tới sân bây đón Jaejoong hyung!"

"Em và Changmin?" Junsu gật đầu."Ý em là em sẽ đi cùng cậu ta và để anh ở nhà một mình ư?" Yoochun khẽ bĩu môi. Anh vòng qua lưng Junsu đến phía trước cậu dùng ánh mắt ngây thơ nói với cậu bằng một giọng con nít nũng nịu "Anh đi chung với nhé!"

Junsu lúc đó, tạm thời đứng hình, đôi mắt mở lớn ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên Yoochun làm như thế trước mặt cậu. Có chút bối rối vì vì thực sự với cậu những hành động đó quá đỗi dễ thương."Anh... chắc là muốn.. đi chứ?". "Ừ" Yoochun ngay lập tức gật đầy quả quyết."Umh... vậy mình sẽ cùng đi!" Làm sau Junsu có thể từ chối được anh mà nhất là hôm nay anh lại đáng yêu đến thế này.

"Cám ơn em, Susu~" Ngay lập tức Yoochun hôn nhẹ lên đôi môi cậu và đi thay quần áo để lại Junsu với khuôn mặt đỏ lựng.

"Changmin! Tôi xem xem cậu tán tỉnh Junsu kiểu nào đây?" Yoochun nhủ thầm mục đích của mình trong suy nghĩ.

.....................

"Ở đây Jun... Yoochun ư?" Mắt Changmin tối lại khi nhìn thấy Junsu đi cùng với Yoochun."Chẳng nhẽ anh định sẽ đi với chúng tôi??" Yoochun khẽ nhún vai đi qua Changmin và bước vào xe. Chiếc xe của Changmin.

Máu trong người Yoochun sôi lên khi thấy Junsu vào xe nhưng lại ngồi ở hàng ghế trên cạnh Changmin. "Su" Anh cất tiếng gọi kéo Junsu nhìn xuống phía sau."Xuống đây ngồi với anh."

"Cậu ấy không xuống đâu." Changmin trả lời thay cho bạn của mình.

"Tại sao?" Yoochun cau có.

"Bởi vì tôi đã nói, Junsu ngồi trên đây với tớ đi."

"Sao cậu dám nói thế chứ Shim Changmin. Tôi là bạn trai của Junsu và cậu ấy phải ngồi cạnh tôi dù muốn hay không!"

Vẫn không quay lại nhìn Changmin hỏi ngược lại Yoochun khi nhìn vào kính chiếu hậu phía trước cười tinh quái."Sao? Anh ghen à?"

"Tất nhiên là không!" Yoochun rít lên. Dường như Yoochun không bao giờ thắng được con người đáng ghét đó trong mọi cuộc đấu khẩu về Junsu vậy. Anh ngồi ở chỗ của mình phía sau tay khoanh trước ngực vận sức vì sự bực tức.

Changmin cũng không nói gì nữa, anh ta kéo cần số và lái xe hướng về sân bay. Khi đi được một đoạn thì điện thoại của Yoochun đổ chuông thu hút sự chú ý của cả Junsu và Changmin đang ngồi phía trước.[Alo~ Oh~ Yoona à? Lát nữa ư? Được thôi cưng! Anh sẽ tới! Bye em~]. Changmin để ý thấy biểu hiện của Junsu, cậu đặt tay mình lên tay Junsu xoa nó nhè nhẹ. Junsu hiểu Changmin muốn làm cậu thấy thoải mái và ổn. Đôi lông mày cậu khẽ nhích lại, sau một lúc chần chừ cuối cùng Junsu cũng hỏi Yoochun."Yoona là ai vậy Chunnie?"

" Là bạn anh."

"Lại là bạn? Anh gọi cô ấy là "cưng"?"

"Sao em cứ để ý tới việc nh gọi bạn mình là gì vậy?" Junsu nghe vậy liền im lặng, không nói thêm gì nữa, điều này nhất thời khiến Changmin rất tức giận vô thức ghì chặt tay lái, từng đốt ngón tay căng cứng cả lên rồi trắng bạch và ném cho Yoochun một cái nhìn đe dọa qua kính chiếu hậu trong xe. Dù không nói gì nhưng Yoochun thừa nhận rằng Changmin, là một kẻ đáng gờm.

Cám ơn Yoochun và Yoona cưng của anh. Không khí trong xe cứ duy trì sự im lặng như thế cho đến khi tới sân bay.

"Tớ sẽ tìm chỗ đỗ xe!" Changmin nói với Junsu trứơc khi cậu định bước xuống. Rất nhanh Yoochun bước ra khỏi xe, mở cửa phía Junsu, nắm tay cậu kéo ra khỏi xe. Bị kéo bất ngờ Junsu liền kêu lên "Yah~ anh kéo em Yoochunnie~". Yoochun không quan tâm cứ nắm chặt tay Junsu như thế trong khi Changmin đi đỗ xe. Khi vừa nhìn thấy Changmin quay lại Yoochun liền kéo Junsu sát vào mình hơn và siết chặt bàn tay cậu. Changmin nhìn thấy điều đó nhưng không nói gì cả chỉ khẽ nhướng mày.

.................

"Jaejoong hyung!!!!" Changmin gọi lớn và không ngừng vẫy tay về phía người thanh niên được gọi là Jaejoong.

"Changmin ah~! Jaejoong chạy nhanh về phía người con trai cao hơn ôm chầm lấy, gọi bằng cái tên thân mật "Minnie! Hyung nhớ em lắm đấy!"

"Em cũng nhớ hyung nhiều!" Changmin tươi cười với hyung của mình.

Jaejoong nhìn sang Junsu sau khi buông Changmin ra."Junsu phải không nào?"

"Hyung~"

"Đúng là em rồi". Jaejoong vòng tay tạo thành cái ôm bao hết bờ vai của cậu."Em vẫn không thay đổi chút nào. Vẫn là Su dễ thương mà hyung biết."

"Su?" Cái người tên Jaejoong gọi Junsu là "Su"? Yoochun nghĩ rằng chỉ có anh là được gọi Su thân mật như vậy. Ok, bỏ qua Changmin vì họ vô cùng thân thiết, chưa kể Changmin lại còn thích Junsu nữa. Suy nghĩ của Yoochun ngay lập tức bị chặn lại khi một cái vỗ lên vai anh.

"Cậu tên là gì?" Jaejoong hỏi.

"Yoochun". Yoochun đáp bằng thái độ lạnh lùng.

Jaejoong nhìn rõ cái con người này đang tỏ thái độ khó chịu với mình, liền không kiêng nể dùng tay đập lên đầu Yoochun khiến anh kêu lên "Yah~"."Này~ cậu thái độ kiểu gì thế? Không đàng hoàng chút nào cả!" Yoochun xoa cái đầu đang bốc khỏi nhìn Jaejoong. Jaejoong hyung của Changmin và Junsu quay sang Junsu hỏi:"Junsu~ Chắc anh ta đối xử với em tệ lắm phải không?!"

"Umh... anh ấy... Yoochun..." Junsu lắp bắp hoàn toàn. Cậu không biết phải nói như thế nào vì cả Yoochun và Changmin đều đang ở đây.

"Jaejoong hyung! Tại sao bây giờ chúng ta không đi ăn nhỉ?" Changmin xen vào. Changmin biết Junsu thực sự khó xử vì cậu hỏi của Jaejoong.

Jaejoong gật đầu đồng ý. Thế là họ rời sân bay và đi chiều lòng những cái dạ dày của mình. Lúc bữa trưa đang dở dang thì Yoochun đứng dậy "Xin lỗi, tôi phải đi bây giờ." Anh nói.

"Anh đi đâu vậy Chunnie?" Junsu ngước hỏi Yoochun.

"Không phải việc của em.". Ngay sau đó, Yoochun rời bàn.

Junsu cảm thấy rất ngượng vì hành động của Yoochun. Nó khác rất nhiều so với những gì anh thể hiện lúc trước khi hai người tới chỗ Changmin. "Cậu ta hành động thật bất lịch sự." Jaejoong lên tiếng. Jaejoong rõ ràng là không thích Yoochun rồi.

"Em xin lỗi... chỉ là anh ấy... tâm trạng...." Junsu muốn biện minh cho Yoochun, rằng là do tâm trạng anh hôm nay không được tốt nhưng cậu cứ ấp úng mãi...

"Thôi được rồi. Không sao cả. Chúng ta nói chuyện khác đi, ok!" Jaejoong xoa đầu Junsu giúp cậu bình ổn lại tâm trạng. Jaejoong không ngốc. Jaejoong biết và muốn tìm hiểu xem có chuyện gì đó giữa Junsu và Yoochun.

Trên tất cả, con người này chính là Kim Jaejoong.

5.

Suốt bữa trưa hôm đó Junsu cố gắng cư xử hành động nói năng như bình thường nhưng ý nghĩ về việc Yoochun bây giờ đang ở đâu làm gì vẫn khiến cậu đôi lúc thần người ra. Tất nhiên Junsu biết Yoochun đang ở đâu. Ở bên cô gái tên Yoona đó. Tình trạng này của Junsu khiên hai người ngồi chung bàn với cậu vô cùng lo lắng. "Hãy quên cái tên đó đi!" Junsu quay sang phía người nói. "Hôm nay hãy chơi thật thoải mái vào. Đến nhà Minnie đi. Hôm nay hyung cũng sẽ ngủ ở đó. Ba chúng ta sẽ có nhiều thời gian trò chuyện hơn. Chẳng phải đã lâu lắm rồi từ lần cuối ba chúng ta được ngồi chung với nhau thế này sao?"

Junsu nghĩ về ý tưởng của Jaejoong hyung, cậu muốn đến đó với hai người bạn của mình nhưng khuôn mặt giận dữ của Yoochun khiến cậu băn khoăn. Nhưng dù sao cậu cũng chỉ đến nhà bạn của mình ngủ một đêm thôi mà, còn có cả Jaejoong hyung nữa, chính vì vậy cậu đồng ý với Changmin và Jaejoong.

"Hyung, em sẽ qua nhà Min với hyung!"

"Thật chứ? Tuyệt, Junsu~" Changmin gần như reo lên bởi cậu không nghĩ tới một vài chuyện xảy ra gần đây sẽ ngăn Junsu đồng ý với ý tưởng của Jaejoong hyung.

"Ok! Tất cả đều đã thông qua." Jaejoong đứng lên vỗ hai tay tán thưởng."Còn bây giờ, sau bữa trưa chính là thời gian tuyệt nhất cho việc mua sắm~"

"Em tưởng với hyung lúc nào cũng là giờ hòang đạo cho sở thích tốn kém đó chứ." Changmin nói với hyung mình bằng giọng vui vẻ pha chút đùa bỡn.

Jaejoong cằn nhằn vì câu đùa của Changmin trong khi cầm hóa đơn và thanh tóan cho bữa trưa của họ.

"Nào bây giờ thì trung tâm mua sắm thẳng tiến."

Junsu cười vui vẻ với hai người bạn của mình khi theo họ ra xe.

..........

Tại quán cafe, Yoochun chọn cho mình một chỗ ngồi tách biệt hẳn với không gian xung quanh. Anh khẽ nhấp vị cafe trong tách trong khi chờ một người.

"Yoochun!". Có vẻ người anh hẹn đã tới.

"Yunho."

Yunho ngồi xuống đối diện với Yoochun và sau khi đồ uống được mang đến Yunho bắt đầu một cách hòan tòan khó chịu.

"Cậu đang chơi trò khỉ gì vậy hả Yoochun?" Yunho giọng chiếc cốc xuống bàn." Trong điện thoại cậu gọi tôi là Yoona. Lại còn "cưng" nữa. Phát ói lên!"

"Xin lỗi Yunho~ Chỉ là đột nhiên gọi vậy thôi."

"Đột nhiên? Không phải đấy chứ? Cậu làm sao vậy? Hẹn tôi ra có chuyện gì?"

"Một vài rắc rối thôi."

"Rắc rối? Là Junsu phải không?"

Yoochun chậm dãi thở dài "Tôi không thể hiểu nổi bản thân mình, Yunho. Tâm trạng bây giờ thực sự là lẫn lộn. Junsu đó, tôi không yêu cậu ấy nhưng tôi không thể chịu nổi mỗi khi nhìn thấy Junsu cười nói vui vẻ bên cạnh Changmin hay bất kỳ ai khác. Như cái tên Jaejoong đó chẳng hạn." Yoochun nhấn mạnh chữ Jaejoong vì anh chợt nhớ tới cái bạt vào đầu trước khi đi ăn trưa. Nghĩ lại vẫn thấy ức vô cùng.

"Jaejoong? Ai vậy?"

"Là bạn của Junsu và Changmin. Mà Yunho.." Yoochun đặt cả khỷu tay lên bàn, người đổ về phía Yunho đối diện "Tôi cảnh báo trước cho cậu biết, nếu có gặp cái tên Jaejoong đó thì tuyệt nhiên đừng lại gần. Đó là một kẻ bạo lực!" Yunho dường như không chú tâm đến lời cảnh báo mang tên "Jaejoong" lắm nhưng anh vẫn gật đầu theo quán tính.

"Yoochun này." Người đối diện với Yoochun nói bằng giọng nghiêm túc của anh "Vì cậu chưa nhận ra điều này nhưng tôi sẽ nói với cậu luôn bây giờ."

"Huh?"

"Tôi nghĩ là: Cậu đã phải lòng Kim Junsu. Cậu yêu cậu ta rồi đấy."

"Gì cơ? Cậu đùa à? Tôi mà yêu Junsu ư? Không đời nào!!" Yoochun nhảy dựng lên thận chí anh đứng bật dậy làm chiếc ghế ngã xuống bất ngờ trước điều Yunho đang nói, rằng: anh yêu Junsu. Người đã sống cùng trong ba năm qua.

"Ok, vậy được thôi. Cậu không yêu Junsu thế thì chia tay với cậu ấy đi!" Yunho phán quyết điều này theo cách hòan tòan hiển nhiên.

"Tại sao tôi phải làm thế chứ?"

"Mọi chuyện trước đây chỉ là một trò cá cược nhưng đã ba năm rồi đấy, Yoochun. Đáng nhẽ nó phải chấm dứt từ lâu rồi. Nếu cậu còn kéo dài cậu sẽ càng làm tổn thương Junsu thôi. Cậu nói cậu không yêu Junsu thì hãy buông tha và giải thóat cho Junsu đi. Nó không còn là trò chơi, trò cá cược nữa rồi. Không sớm người hối hận sẽ là cậu đấy." Yunho không ngừng vừa nói vừa chỉ vào người Yoochun, anh ta hy vọng Yoochun có thể tìm được câu trả lời, lời giải thích và lối thóat cho những rắc rồi "Junsu" của mình. Song đáp lại chỉ là sự lắp bắp.

"Tôi... tôi không thể.."

"Rõ ràng là cậu đã yêu Kim Junsu. Park Yoochun này đến khi nào mới chịu nhận ra đây." Yunho lắc đầu nhìn nguời trước mặt mình, khuôn mặt rõ ra là đang bối rối vô cùng. Có lẽ những lời nãy giờ anh nói với khả năng của Yoochun thì tiêu hóa không kịp rồi. Phải giải cứu cậu ta ra khỏi mớ bòng bong này mới được. Nghĩ thế, Yunho vỗ vai bạn mình nói."Chun.Tôi cần phải mua vài thứ. Cùng đến trung tâm mua sắm nhé?" Thực tế thì Yunho không có gì cần mua cả, anh chỉ muốn Yoochun ngừng chôn mình vào đống suy nghĩ đó thôi nhưng không thể nghĩ ra được điều gì ngoài việc rủ Yoochun đi mua sắm. Thực thì nghe chẳng hợp chút nào cả.

Yoochun ngẩng lên nhìn Yunho với ánh mắt kiểu như tâm-trạng-cậu-thoải-mái-còn-tôi-thì-không-vậy-tại-sao-tôi-phải-đi-với-cậu-chứ-?

"Oh~ thôi nào đừng có nhìn tôi như thế. Tôi chỉ muốn làm bạn mình thoải mái hơn bằng việc đi dạo qua các gian hàng thôi mà. Đi một mình chán lắm~" Rồi không đợi Yoochun đồng ý, ngay tức thì Yunho kéo tay anh và cứ thế lôi đi.

Bây giờ thì họ đang ở trung tâm mua sắm có điều không biết phải làm gì cả. Đây là sáng kiến nhất thời của Yunho nhưng khi Yoochun hỏi "Đến rồi đấy, cậu muốn mua gì?" thì Yunho chỉ nhún vai "Cứ đi xung quanh xem thế nào đã."

Yoochun gật đầu và họ bắt đầu đi loanh quanh các gian hàng, đôi khi dừng lại xem một chút nhưng không mua gì cả cho đến khi Yunho ngồi phịch xuống băng ghế gần đó kêu lên "Yah~ Tôi mỏi chân rồi. Nghỉ chút đi Chun!". Yoochun cũng thấy mỏi chân vì vậy anh ngồi xuống cạnh Yunho, tự hỏi:"Mình và cái tên này đang làm cái khỉ gì ở cái trung tâm ngớ ngẩn này vậy? Ra sức đi lung tung cho đến khi hai chân mỏi nhừ ư?". Đúng lúc đó Yunho kéo tay áo anh nói bằng cái giọng "Eureka"."Này Yoochun! Kia chẳng phải là Junsu và Changmin sao?"

"Đâu?" Yoochun ngay tức thì phản ứng theo.

"Kia kìa. Ở quầy bán kem đó. Hai người họ và ai đó nữa."

"Đó là cái tên bạo lực mà tôi đã kể với cậu đó: Jaejoong!"

"Ồ~" đó là tất cả những gì Yunho có thể nói khi nhìn thấy Jaejoong như lời chỉ dẫn của Yoochun.

"Đi nào!"

"Đi đâu cơ?"

"Tất nhiên là đi theo bọn họ." Yoochun trả lời đồng thời kéo Yunho đứng dậy" Đi xem Junsu làm gì với hai kẻ đó.". Yunho lại lắc đầu nhìn Yoochun. Nhìn điêu bộ lén lút của bạn mình, Yunho đã sớm đưa ra được một chân lý vô cùng đứng đắn, rằng: Park Yoochun quả nhiên là đồ đại ngu ngốc!

..........

Sau khi ăn kem xong, ba người tức Junsu, Changmin và Jaejoong đi vào khu đồ chơi và lựa lấy vài món đồ chơi khá dễ thương. Lúc này gương mặt đang tươi cừoi của Junsu chợt ngừng lại và cậu bắt đầu nhìn quanh quất. "Sao vậy, Su?" Jaejoong liền hỏi khi thấy thấy hành động bất chợt đó.

"Sao em cảm thấy như chúng ta đang bị theo dõi vậy hyung ạ?"

"Này~" Changmin lên tiếng ''Tớ biết là cậu rất đáng yêu nhưng chắc không đến nỗi tưởng mình bị bám đuôi bởi kẻ cuồng mộ nào đó đấy chứ? Ha ha~". Junsu liền phùng cặp má bầu bĩnh của cậu lên, chu môi tỏ vẻ giận dỗi. "Rồi rồi, tớ chỉ đùa thôi mà." Changmin vì không cưỡng lại được điệu bộ giận dỗi quá đỗi dễ thương đó mà phải xin lỗi Junsu luôn rồi chòang tay qua vai cậu giảng hòa. Kế đó họ tiếp tục đi dạo xung quanh sau khi rời gian đồ chơi.

Mặt khác Yoochun lúc này vô cùng lén lút như kẻ gian đang không ngừng lầm bầm nguyền rủa Shim Changmin vì dám chòang vai bá cổ "Junsu của anh". Còn người bên cạnh biểu hiện ngán ngẩm và mệt mỏi với bạn của mình. Yunho nói "Yoochun này. Nếu tôi mà là cậu thì tôi sẽ không làm cái trò theo dõi thiếu quang minh chính đại này đâu."

"Câm miệng cậu lại ~ Jung Yunho. Tôi không mượn cậu bình phẩm."

"Không cần phải giận dữ vậy đâu! Đây là lời khuyên chân thành của người bạn thân đấy."

"Cám ơn nhưng tôi cũng không cần lời khuyên của cậu!" Yoochun quay lại nhăn nhó với mỗi lời Yunho nói ra. "Thôi được rồi. Thôi được rồi, tôi không nói nữa là được chứ gì." Yunho xua tay nói trước khi Yoochun nổi điên lên mà lao vào anh.

..........

"Này~" Jaejoong chợt nói khi đi phía sau Changmin và Junsu. "Trông hai người đẹp đôi lắm đấy~"

"Tất nhiên là thế rồi~" Changmin cười rất tươi trước lời nhận xét của Jaejoong còn Junsu chỉ bẽn lẽn nhỏ tiếng nói huyng mình "Hyung này~''

"Chúng ta còn có thể là một cặp cơ mà Junsu" Changmin nghĩ.

Jaejoong, Junsu và Changmin hôm nay đã có một khỏang thời gian rất vui vẻ bên nhau. Đã nhiều năm rồi họ không hội ngộ như thế này. Cả ba vốn là bạn thời thơ ấu nhưng nhiều năm trước Jaejoong theo gia đình qua Nhật định cư. Nhưng bây giờ khi có thể tự lập được, Jaejoog quay về Hàn Quốc bởi ở đây có hai người bạn thân thiết nhất của anh. Jaejoong sẽ ở lại nhà của Changmin cho đến khi tìm được một căn hộ thích hợp. Với Jaejông thì Changmin và Junsu như hai người em trai nhỏ vậy và rất mực yêu thương họ. Nếu có chuyện gì xảy ra với hai người ấy Jaejoong nhất định sẽ vì họ mà tìm mọi cách an ủi. Và với một Jaejoong xưa nay tuyệt nhiên tin vào linh cảm của mình cho rằng, có chuyện gì đó đã xảy ra với Junsu đáng yêu kia. Anh phải tìm hiểu mới được dù bị tiếng là bao đồng thì nhất đinh Jaejoong cũng phải điều tra cho ra.

Yoochun giọng mạnh tay vào tường tức tối khi ba người đó đi vào một cửa hàng. Anh không thể theo vào đó được rồi thì Junsu và Changmin đi sát rạt cạnh nhau cười nói rất ư là vui vẻ nữa. Máu nóng trong người anh đúng là đang sôi lên bùng bục ấy. Yoochun thực sự đã mất nhẫn nại khi đợi mãi mà không thấy họ đi ra. Yunho lo lắng nhìn một Yoochun cứ như đang bốc cháy bên cạnh hỏi:"Yoochun ah~ Cậu ổn chứ?"

"Nhìn tôi có vẻ ổn lắm à?" Yoochun quay ra gắt lên với Yunho. "Tôi về". Yoochun cay cú đứng lên bỏ lại Yunho còn đương ngồi trong tư thế khó coi vô cùng.

"Cậu ta cần gì phải phản ứng gay gắt vậy chứ?" Yunho đầu nghệch sang một bên, khuôn mặt vẫn còn ngù ngờ tỏ vẻ đăm chiêu lắm.

Yunho ah~ anh có biết như thế trông rất dễ thương không vậy?

6.

Yoochun tâm trạng chán chường gò ép ném mình lên tấm trường kỷ đặt trong phòng khách. Khoảng chừng một chốc như thế thì điện thoại trong túi quần kêu lên. Có người gọi tới, anh lần mò mãi mới lôi được nó ra. Tất nhiên tên người gọi cũng đã hiện cả lên màn hình rồi.

[Chunnie~]

Giọng nói nhẹ nhàng của Junsu vang lên kéo mí mắt đương ngái ngủ của anh mở căng ra.

[Junsu~ Em đang ở đâu vậy?] Yoochun hỏi đầy vẻ lo lg nhưng không biết thế nào mà qua đường truyền tín hiệu, nó bỗng trở nên thật giận dữ khi đến tai Junsu..

[Umh... Em... đang ở cùng với Jaejoong hyung và Changmin.] Cậu ngập ngừng một chút. [Chunnie này...]

[Uh? Có việc gì?]

[ Tối nay em sẽ ngủ lại nhà Changmin.]

[Em sẽ... cái gì?]

[Em nói là... là tối nay ngủ.. ]

[Tất nhiên anh nghe rõ nhưng việc quái gì em phải ở lại đó tối nay chứ?] Yoochun gằn hỏi với giọng giận dữ vô cùng.

[Umh... lâu rồi em không gặp Jaejoong hyung nên sẽ ở lại nhà Changmin với hyung ấy tối nay. ] Junsu dè dặt trả lời.

[ Không được.] Yoochun lập tức phủ quyết.

[Nhưng em đã đồng ý với hyung ấy rồi.]

[Tại sao em lại tự quyết định mà không hỏi anh chứ hả?]

[Vì... vì em nghĩ là anh sẽ đồng ý.]

[Không đời nào] Yoochun đang định gắt lên như thế thì có một giọng nói khác vang lên.

[Này, đồ bất lịch sự!] Điện thoại của Junsu bị rút ra khỏi tay và hiện đang trên tay của một người khác.[Kim Jaejoong đây. Su yêu sẽ ngủ ở đây tối nay bất kể anh có đồng ý hay không.].

[Alo? Alo? Này~ yah~] Dù cố gào vào điện thoại nhưng đáp lại Yoochun chỉ là những tiếng tút tút báo hiệu ngắt nguồn.”Chết tiêt!!!” Yoochun bức tức chửi thề sau khi ném chiếc điện thoại khỏi tay.

........

“Jaejoong hyung, sao hyung lại làm vậy?” Junsu hỏi anh.

“Hyung cần phải làm vậy.”

“ Nhưng....”

“Junsu ah, đừng quá lo lắng như thế. Không sao đâu. Tớ và Jaejoong hyung đảm bảo đấy.” Changmin vỗ nhẹ lên vai Junsu giúp cậu thả lỏng tinh thần. Cảm thấy lòng nhiệt tâm từ hai người bạn Junsu cũng bớt lo lắng hơn, cậu mỉm cười với họ.” Ừ. Cám ơn hai người.”

Ngày hôm nay ba người Jaejoong, Junsu và Changmin đã rất vui vẻ với nhau. Họ đi chơi khắp nơi và ăn nhiều thứ. Họ thật sự là những người bạn thân thiết nhất của nhau. Bây giờ cả ba đang ở trong phòng khách nhà Changmin cùng ôn lại những kỷ niệm thời thơ ấu.

“Jaejoong hyung! Thời gian hyung học Đại học bên đó thế nào?” Junsu hỏi

“Chán lắm.” Jaejoong chống cằm, mặt khép hờ như đang hồi tưởng về khoảng thời gian bên Nhật.

“Bộ hyung không có bạn bên đó sao?”

“Có chứ Changmin. Hyung có hai người bạn. Họ cũng rất tốt nhưng hyung ít khi đi chơi với hai người ấy lắm. Cảm giác không giống với khi hyung ở bên Min và Su của hyung đâu.”

“Ôi hyung của em~” Changmin nhất thời xúc động lao vào ôm chặt lấy Jaejoong hyung của cậu. Jaejoong cũng vui vẻ xoa đầu bới tung mái tóc của Changmin lên.

Junsu và Changmin tiếp tục hỏi Jaejoong vài chuyện linh tinh khác của anh bên Nhật. Sau cùng tới lượt Jaejoong, bằng thái độ nghiêm túc anh quay sang Junsu chậm rãi nói: “Junsu này, vì chúng ta đã hứa với nhau là sẽ không tồn tại bí mật giữa cả ba. Vậy nên em có thể nói cho hyung biết có chuyện gì với mối quan hệ của em và tên họ Park đó vậy?” . Junsu mím chặt môi khẽ cúi mặt xuống sau khi nghe câu hỏi của người đối diện, tạm thời cậu không biết phải nói với hyung của mình thế nào cả. Cậu biết Jaejoong sớm đã nhìn ra giữa cậu và Yoochun dường như có chuyện gì đó và cũng biết là trước sau gì hyung ấy cũng sẽ hỏi. Chỉ có điều Junsu không nghĩ rằng Jaejoong lại hỏi luôn trong hôm nay thế này. Jaejoong lúc này tất nhiên nhìn rõ ra là Junsu đang rất bối rối để có thể đưa ra câu trả lời thỏa đáng cho anh nên nhẹ nhàng cầm tay Junsu lên, xoa vào mu bàn tay đều đều mà noi:”Su, em cứ yên tâm nói cho hyung nghe đi. Hyung là bạn thân thiết của em mà, lại còn là hyung của em nữa. Cứ nói hyung nghe, hyung sẽ không làm gì Yoochun đâu. Hyung hứa đấy. Hyung muốn biết rõ chuyện để có thể sẵn sàng giúp đỡ bất cứ khi nào Su của hyung cần mà. Nhé?”

Jaejoong sau một lúc gắng thuyết phục Junsu nói cho anh nghe mọi chuyện không được bèn hỏi Changmin xem cậu có biết gì về chuyện của Yoochun và Junsu không. Đương nhiên là Changmin sẽ kể cho anh biết vì Changmin nghĩ Jaejoong hyung cần phải biết như thế mọi người sẽ cùng nghĩ cho Junsu nhiều hơn. Thói quen tệ hại của Yoochun, cách mà Yoochun đối xử với Junsu của họ, mọi thứ. Nghe xong khuôn mặt Jaejoong tỏ ra không thoải mái chút nào, tất cả về người tên Yoochun đó.

“Hyung~” Junsu nói với Jaejoong khi nhìn thấy biểu hiện gây lo lắng đó “Xin hyung đừng làm gì Yoochun. Anh ấy sớm sửa đổi thôi mà. Em không thể sống thiếu Chunnie được.”

“Tại sao?”

“Em yêu anh ấy. Dù thế nào em vẫn yêu Chunnie.”

“Junsu, nếu em đã yêu Yoochun đến vậy thì hyung ủng hộ em. Em phải mạnh mẽ lên hơn nữa.”

“Tớ cũng luôn ủng hộ cậu” Changmin dừng một chút “Tuy nhiên đừng quên lời hứa giữa chúng ta, Su.”

“Lời hứa?” Jaejoong nhìn Changmin tò mò về điều cậu vừa nói tới.”Hứa gì vậy?”

“Junsu đã hứa với em rằng: Nếu cậu ấy và Yoochun chia tay thì cậu ấy sẽ thuộc về em.”. Changmin trả lời với nụ cười mỉm tự tin trên khóe miệng.

“Ồ, Changmin. Em đuợc lắm!” Jaejoong ngạc nhiên vô cùng nhưng vẫn không quên vỗ đốp vào lưng Changmin tán thưởng.

Ngay lúc đó thì tiếng đập cửa rất lớn vang lên cắt ngang bầu không khí của ba người. Tiếng đập cửa lớn hơn, buộc cả ba phải ra mở cửa xem ai tới làm phiền vào lúc tối thế này và không sớm họ nhìn thấy gương mặt không mấy vui vẻ của Yoohchun phía sau cánh cửa.”Chunnie!” Junsu lên tiếng đầu tiên.”Sao anh lại tới đây vậy?”

Yoochun trả lời Junsu nhưng không quên trừng mắt nhìn Changmin đang đứng chắn ở cửa “Anh đến đưa em về nhà.”

“Nhưng không phải em đã nói với anh là em sẽ ở lại đây ư?”

“Không được phản đối.” Yoochun gắt ầm lên.”Em phải về nhà với anh.” Đoạn Yoochun túm lấy tay của Junsu kéo về phía mình nhưng có một lực kéo khác ngăn lại. Không ai khác đó chính là Changmin.

“Cậu ấy sẽ không về với anh!” Changmin quả quyết.

“Junsu sẽ về và cậu không có tư cách xen vào chuyện của chúng tôi.” Yoochun tiếp tục xiết chặt cổ tay Junsu mà kéo.

“Đau quá, Chunnie~” Gương mặt Junsu nhăn nhó khi Yoochun cứ không ngừng xiết tay cậu ngày một chatự.

“Bỏ tay ra! Anh đang làm cậu ấy đau!” Changmin quát lên giận dữ khi nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của Junsu.

“Không cần cậu quan tâm. Tôi là bạn trai của Junsu và tôi muốn làm gì với cậu ấy là chuyện của tôi.

“Nếu cậu là bạn trai của Junsu...” Jaejoong nãy giờ im lặng quan sát mọi chuyện đã không kìm được mà lên tiếng, bằng một giọng đầy nguy hiểm.” Thì hãy dừng việc đối xử với Junsu như một thứ đồ chơi đi.” Jaejoong đó, khuôn mặt bây giờ rõ ràng là đang tức giận vô cùng trước thái độ và cách cư xử của Yoochun với Junsu.

“Tất cả dừng lại đi!” Giọng Junsu vỡ vạc vang lên. Ba người mải tranh cãi mà hoàn toàn quên Junsu bây giờ khuôn mặt đẫm nước mắt. “Em xin đó, đừng cãi nhau nữa... dừng lại đi....”

Yoochun nhìn khuôn mặt ướt át nước mắt của Junsu mà trong lòng chợt thấy xót xa vô cùng và rơi vào trạng thái thất thần buông lỏng bàn tay mình ra khỏi cổ tay sưng đỏ lên của Junsu.

“Chúng ta đã làm gì thế này. Chúng ta đã khiên Junsu phải khóc.” Changmin cất giọng nói. Cậu khẽ bước tới gần hơn nhẹ nhàng ôm Junsu vào lòng, bàn tay cứ thế mà xoa đều trên lưng Junsu.”Đừng khóc nữa mà Su. Chúng mình xin lỗi. Đừng khóc nữa~”

“Su, huyng cũng xin lỗi em. Là hyung giận quá. Em đừng khóc nữa.” Jaejoong cũng vội vàn xin lỗi Junsu rồi quay qua phía Yoochun với ánh mắt: cậu-cũng-phải-xin-lỗi-đi. Nhưng Yoochun đó rốt cuộc chẳng nói nổi một lời xin lỗi mà chỉ lắp bắp.

“Su, về... về nhà với anh nhé!” Đích thực Yoochun muốn nói xin lỗi lắm nhưng không hiểu sao không nói ra được. Anh khẽ kéo Junsu lại gần mình, tay đi xuống nắm lấy tay Junsu một cách nhẹ nhàng.

“Đừng có chạm vào cậu ấy.” Changmin liền phản ứng luôn.

“Không dừng lại đi.” Junsu nhìn Jaejoong và Changmin mà nói “Em sẽ đi với Yoochun. Xin lỗi hyung, Jaejoong.”

“Nhưng mà Su...” Changmin vẫn cố gắng ngăn Junsu lại.

“Không sao đâu, Min. Sẽ ổn cả thôi. Tớ sẽ gọi cho cậu và Jaejoong hyung sau khi về tới nhà, ok?” Junsu quay vào lấy đồ của mình và bước ra khỏi nhà thậm chí cậu đi mà không đợi Yoochun.

Junsu đi như chạy trên đường. Vừa đi cậu vừa cố lau khô những giọt nước mắt. Trong tâm khảm Junsu mong đã không có chuyện xảy ra vào hôm nay. Nhưng nó vẫn xảy ra. Không ai mong nó xảy ra cả. Yoochun thì mải miết chạy theo sau Junsu, không chịu được khoảng cách giữa hai người cuối cùng Yoochun cất tiếng gọi Junsu. Junsu nghe thế bèn quay lại đợi Yoochun nhưng tuyệt nhiên không nói lời nào cả. Yoochun chạy tới nắm lấy bàn tay Junsu mà rằng "Anh đã nói là em không được ở lại đó cơ mà." Rồi cứ thế mà nắm cho đến khi về tới nhà. Vừa bước vào nhà Junsu đi ngay vào phòng ngủ đóng cửa lại. Cậu quá mệt mỏi để có thể nghĩ về bất cứ việc gì. Junsu muốn quên hết tất cả những gì xảy ra ngày hôm nay. Yoochun nhận thấy điều đó nên anh cũng không vào phòng mà ngồi ngoài phòng khách, bối rối, bấn loạn với những suy nghĩ trong đầu.

Hiện Changmin và Jaejoong vẫn còn bàng hoàng vì những gì vừa xảy ra ở cửa nhà họ. Yoochun thực sự quá đỗi tệ hại. Trong khi Changmin không ngừng mắng chửi Yoochun trong suy nghĩ thì Jaejoong đang rất lo lắng cho Junsu. Junsu đã nói rằng cậu sẽ gọi lại cho cả hai nghay khi về tới nhà nhưng đã hơn một tiếng trôi qua rồi mà vẫn chưa có cuộc gọi nào từ Junsu cả trong khi hai nhà chỉ cách nhau 15 phút đi đường.

Jaejoong đã cố gắng gọi cho Junsu nhiều lần nhưng cậu không chịu nhấc máy trả lời. Vì như thế Jaejoong bèn quay ra nói với Changmin rằng, Changmin này, ngày mai chúng ta phải tới thăm Junsu thôi.

........

Yoochun he hé cửa nhìn vào phòng ngủ và nhận thấy Junsu đã ngủ, cơ thể cậu co tròn lại như một trái bóng trên giường. Chiếc chăn thì rơi trên nền nhà. Yoochun đi vào phòng một cách rón rén anh đi theo kiểu nhón chân tránh gây động làm Junsu thức giấc. Khi đến giường Yoochun nhặt chiếc chăn lên đắp choàng qua tới vai cho cậu đoạn khẽ khàng vén mớ tóc đương lòa xòa trước trán cậu. Junsu nằm ngủ như một thiên thần. Tại sao anh không nhận ra điều này trước đây. Nhìn ngắm khuôn mặt Junsu càng nhiều Yoochun càng cảm thấy hổ thẹn. Trước khi bước ra khỏi phòng theo cách rón rén như khi đi vào, Yoochun dịu dàng hôn lên trán người con trai nhỏ nhắn đáng yêu ấy.

Sau tất cả những năm tháng đã trôi qua, hôm nay Yoochun chợt nhận ra rằng dường như đúng là anh đã phải lòng Junsu rồi.

7.

Junsu thức dậy và nhận thây sự trống trải bên cạnh. Như vậy là rõ, tối qua Yoochun đã không ngủ trong phòng. Cậu thở dài mệt mỏi. Có lẽ Yoochun đã ra ngoài với ai đó rồi. Tâm trạng nặng trĩu Junsu không muốn làm gì cả nên cậu quyết định nằm lại trên giường. Nghĩ về ngày hôm qua, Junsu không sao hiểu được tại sao Yoochun lại hành động thiếu suy nghĩ đến vậy? Đó là lần đầu tiên Junsu thấy Yoochun không kiểm soát hành vi và điều này làm cậu buồn bởi chúng khiến cậu rất xấu hổ trước mặt những người bạn của mình.

Nghĩ tới Jaejoong và Changmin thì Junsu muốn nói chuyện với họ ngay lúc này bởi vậy cậu trở mình tìm di động nhưng không thấy nó đâu cả. Suy nghĩ một lúc thì cậu nhớ ra là Yoochun đã lấy nó. Cậu muốn gọi cho Jaejoong và Changmin để thông báo tình hình của mình cho hai người ấy để họ không quá lo lắng nhưng bây giờ thì không liên lạc được rồi. Junsu mệt mỏi nằm xuống quay quắt trên chiếc giường cho đến khoảng 10 giờ bụng cậu phát ra những tiếng kêu nhộn nhạo. Thể trạng mệt mỏi Junsu kéo mình rời khỏi giường tới bếp và quyết định làm chút ngũ cốc lót dạ. Ngay khi vừa trộn sữa vào thì tiếng gõ cửa vang lên. Changmin và Jaejoong xuất hiện phía sau cánh cửa."Hai người làm gì ở đây vào giờ này vậy?" Junsu ngạc nhiên khi nhìn thấy hai người đứng trước cửa nhà.

"Đây là cách em đón khách hả Susu?"

"Em xin lỗi. Chỉ là em bất ngờ không nghĩ tới việc hai người ghé thăm thế này."

"Bây giờ thì cậu biết rồi." Changmin lên tiếng "Có thể mời hai người bạn này vào nhà được rồi chư?"

"Tất nhiên! Tất nhiên rồi. Tớ xin lỗi ~"

Cả ba ngồi trong phòng khách và ngay lập tức Changmin bắt đầu vấn đề của họ.

"Junsu ah~ tối qua Jaejoong hyung đã gọi cho cậu rất nhiều lần nhưng sao cậu không chịu nhấc máy vậy?"

"A~ umh... là vì... vì..." Junsu ngập ngừng, mắt nhìn xuống, bàn tay đặt trên đùi đã nắm chặt lại "Yoochun đang giữ điện thoại của tớ..."

"Cái gì?" Junsu hơi giật mình ngước lên nhìn phản ứng của hai người "Anh ta giữ điện thoại của em?" Jaejoong hỏi với một giọng cao vút ngờ vực nhằm xác thực điều Junsu nói. Junsu nhìn biểu hiện trên gương mặt hyung của mình dè dặt đoạn chỉ khẽ gật đầu. Jaejoong sau khi nhận được sự xác nhận từ phía Junsu lập tức kéo tay cậu đứng lên "Nào, đứng lên Junsu. Đi với hyung!"

"Jaejoong hyung? Hyung đưa em đi đâu?" Junsu đứng lên theo Jaejoong.

"Hyung sẽ dạy cho hắn, cái tên Chunnie của em đó một bài học." Anh gằn giọng.

"Nhưng... không... hyung à..."

"Junsu~ Tớ không biết Jaejoong hyung định làm gì nhưng tớ chắc chắn nó là vì cậu. Vậy hãy cứ theo hyung ấy đi." Changmin cũng đứng lên, tỏ ý tán thành với kế hoạch nào đó đang tồn tại trong đầu Jaejoong.

"Nhưng Jaejoong hyung, hyung định làm gì với Yoochunnie?" Junsu hỏi đầy lo lắng.

"Đừng lo Susu~ Hyung chỉ muốn Yoochun nhận ra rằng em quan trọng đến thế nào, Kim Junsu giá trị ra sao mà hắn dám đối xử như thế. Kế hoạch là em sẽ đến nhà Changmin và ở đó với hyung cho đến khi nào hyung đưa ra bước tiếp theo. Hyung biết điều này gây khó dễ cho em nhưng như Changmin đã nói rồi đấy. Là vì muốn tốt cho em thôi. Hyung muốn Yoochun phát điên lên đi tìm em. Nên nhớ Yoochun đang giữ điện thoại của em _ cách liên lạc duy nhất bây giờ." Jaejoong nói thêm. "Sẽ sớm thôi, Yoochun phải hối hận."

"Em không hiểu hyung... em không muốn hiểu nếu kế hoạch này diễn ra... nếu như anh ấy không đi tìm em.." Junsu sắc mặt lộ rõ sự lo sợ khi cậu nghĩ đến khả năng nếu như Yoochun không đi tìm cậu? Sẽ như thế nào đây nếu Chunnie cậu yêu không đi tìm cậu?

Chàng trai nhiều tuổi nhất khẽ thở ra, ánh mắt hiền lành đặt tay lên vai em mình " Nếu như thế... thì Junsu ạ tức là Yoochun không hề coi trọng em. Không một chút nào cả. Và em cũng không cần phải nhọc lòng vì một kẻ như thế."

Jaejoong chấm dứt câu nói của mình trong khi Junsu đang nhìn anh đầy thảng thốt. Rồi đôi bờ mi Junsu chậm rãi cụp xuống dần dần theo hướng ánh mắt đi xuống. Hai bàn tay cậu nắm chặt, những ngón tay bối rối bấu vào nhau. Kế hoạch này là sự mạo hiểm đối với cậu. Trước giờ Junsu hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu của mình dành cho Yoochun và cậu cũng tin Yoochun yêu mình bởi như lập luận của cậu, nếu anh không yêu cậu thì sao lại chấp nhận chung sống suốt ba năm trời... nhưng... nhưng nếu như... nếu như Yoochun không đi tìm cậu thì sao? Điều này vô cùng đáng sợ... tuy nhiên cậu đã sợ quá nhiều thứ rồi và lần này Junsu muốn mạo hiểm. Kết quả là hạnh phúc hay nỗi đau Junsu nhất quyết phải thử. Yoochun là mối tình đầu của cậu và Junsu yêu anh biết bao. Có câu tình yêu đầu tiên là tình yêu cuối cùng trái tim giữ lại được. Có thể Jaejoong hyung đúng với những suy lý của hyung ấy và từ khi Yoochun đối xử với cậu không còn dịu dàng như trước nữa. Junsu không muốn anh đối xử với cậu theo cách ấy. Junsu muốn biết đích thực vị trí của mình trong tim anh. Vì vậy Junsu à, phải mạnh mẽ hơn, không thể cứ yếu mềm mà yêu anh thế này mãi.

Cho nên sau cùng Junsu gật đầu đồng ý với kế hoạch mà Jaejoong đưa ra.

......

Từ sau việc xảy ra đêm qua Yoochun nhận ra rằng anh ghét cái cảm giác không có Junsu bên cạnh hay khi cậu ở cạnh một ai khác không phải là anh. Có thể nó vốn là tính sở hữu của Yoochun từ trước tới giờ đối với "những thứ thuộc về mình" nhưng bây giờ với Junsu thì khác. Chính xác thì anh luôn muốn cậu ở bên cạnh mình. Rằng Yoochun đã biết: Junsu quan trong như thế nào với anh. Thậm chí anh đã dành cả một đêm thức trắng để nghĩ về điều này, nghĩ về Junsu. Tự hỏi tại sao trước đây lại ngu ngốc đối xử với người con trai ấy như thế. Từ bây giờ Yoochun tự hứa sẽ tốt với Junsu hơn. Và khi về nhà anh muốn dành cho cậu một sự bất ngờ. Tất nhiên Yoochun phải cần đến sự giúp đỡ của Yunho, con người lúc nào cũng đầy trong đầu một lô những ý tưởng.

Ngay lập tức anh gọi đến cho Yunho để chắc rằng người này đã dậy. Yoochun biết rõ Junsu rất thích sự lãng mạn mà đã lâu rồi anh không làm điều gì thật lãng mạn khiến Junsu vui cả. Và kế hoạch được mở ra là: anh và cậu sẽ có một buổi hẹn hò thật lãng mạn ở một nhà hàng với ánh nến lung linh.

Yoochun kiểm tra đồng hồ 10:10 AM. Bây giờ chắc rằng Junsu đã dậy. Nhưng trước tiên anh lái xe đến nhà Yunho để tham khảo ý kiến của người bạn về kế hoạch của mình đã. Trong suốt quãng đường trên môi Yoochun luôn thường trực một nụ cười. Nụ cười được vẽ bởi một người tên Kim Junsu. Khi đó trong đầu Yoochun vẫn không ngừng tự trách móc bản thân, rằng anh đã quá ngu ngốc với tình cảm của mình trước đây. Nếu sớm nhận ra được điều trái tim mình muốn thì có lẽ đã không có quá nhiều việc xảy ra thế này... anh thật tệ. Thật tệ với Junsu của mình.

"Su, anh xin lỗi ~"

Trong khi Yoochun đang bận bịu với kế hoạch lãng mạn của mình thì lúc này ở nhà Jaejoong, Changmin cũng đang xúc tiến kế hoạch "Giá trị của Junsu".

Junsu cẩn thận sắp xếp những dồ dùng cần thiết để cậu mang sang nhà Changmin trong thời gian sống ở đó với cả Jaejoong.

"Cậu sắp xếp xong rồi phải không? Nào, để tớ." Changmin hỏi đồng thời cầm lấy quai túi đựng đồ của Junsu.

"Được rồi mà Changmin. Cứ để tớ tự mang."

"Không, Su. Để tớ mang dùm cậu." Changmin nhấn mạnh nghĩa cử của mình.

Junsu mỉm cười nhìn người bạn mình rồi cuối cùng cậu cũng phải đồng ý để Changmin mang túi giúp mình. Bỗng Jaejoong hỏi Junsu.

"Su, em đã ăn sáng chưa?"

"Umh rồi. Em đã ăn ngũ cốc sữa." Junsu thật thà trả lời.

"Cậu gọi ngũ cốc sữa là bữa sáng sao?" Changmin hỏi cậu vẻ không tin tưởng.

"Đó không thể gọi là bữa sáng. Nào, Junsu, ba chúng ta sẽ ra khỏi đây và đi ăn cái gì đó thật ý nghĩa." Jaejoong đề nghị.

.......

"Cậu lại gây ra họa gì nữa đây?" Yunho hỏi người bạn thân nhất của mình.

"Ý cậu là gì khi hỏi rằng tôi đã làm điều gì mà cậu cho là họa?" Yoochun hỏi lại không thoải mái.

"Chứ không phải cậu lại làm điều gì khiến Junsu buồn à?"

"Tất nhiên là không." Thật kỳ lạ, Yoochun mỉm cười sau câu trả lời của mình. Yunho nghĩ thế. "Yunho" Yoochun tiếp tục. "Tôi muốn cậu giúp tôi. À... umh... một vài lời khuyên cho kế hoạch của tôi."

"Kế hoạch của cậu?"

"Cậu đã đúng. Tôi nhận ra rằng Junsu rất quan trọng với mình. Tôi biết thời gian qua đã không phải với Junsu... Tôi đã thực sự yêu cậu ấy. Tôi muốn bắt đầu lại với Junsu."

"Chắc chứ?"

"Chắc chắn. Giống như tôi đang đùa lắm sao?" Yoochun quả quyết trước câu hỏi ngờ vực của Yunho.

"Tốt. Tôi rất vui khi cậu thành thực với bản thân như vậy, Yoochun. Ok~ vậy kế hoạch của cậu là gì?"

"Cũng đơn giản thôi. Tôi chỉ muốn cùng Junsu có một bữa tối lãng mạn tại một nhà hàng. Liệu cậu có biết nhà hàng nào là thích hợp không? Không cần quá hào nhoáng đâu."

"Vậy hãy tới Do Ha Gun ở Samcheong-dong. Nhà hàng đó rất đẹp và thích hợp cho một bữa tối lãng mạn đấy." Yunho gợi ý đầy thích thú.

"Junsu sẽ thích nơi đó chứ?"

"Sẽ thích!"

"Ok ~ Cám ơn cậu nhiều. Bạn tốt của tôi!"

.......

"Changmin ah~ Junsu sẽ ngủ ở đâu đây?" Jaejoong cất tiếng hỏi chủ nhà. Họ đã kết thúc bữa ăn đúng nghĩa và hiện đang ở nhà Changmin.

"Hyung và Su ngủ trong phòng của em đi. Em sẽ ngủ trên sofa."

"Không được Min. Đây là nhà của cậu, cậu hãy ở trong phòng của mình. Tớ sẽ ngủ ngoài phòng khách." Junsu vội lên tiếng bác bỏ sự sắp xếp của Changmin.

"Umh... hay cậu cùng ngủ với tớ trong phòng nhé?" Changmin xoa cằm đăm chiêu.

"Gì cơ?" Junsu chỉ còn nước muốn hét lên "Cậu đùa à?"

"Ồ đừng lo lắng. Tớ sẽ không làm gì cậu đâu mà." Vị chủ nhà tinh ranh đáp lại.

"Tốt nhất là không nên." Jaejoong thêm vào." Hyung sẽ không tha thứ cho em nếu em làm điều gì đó với Junsu ngay cả khi đó là em, Changmin ạ ~"

"Ôi ~ hyung" Changmin trề môi tỏ vẻ hờn giận. "Em yêu Junsu đồng nghĩa với việc em sẽ không bắt ép cậu ấy làm những gì cậu ấy không muốn. Hyung hiểu em mà?"

"Hyung không hiểu tại sao em lại chọn Yoochun thay vì Changmin cơ chứ?"

Junsu chỉ khẽ cười. Cậu không nói gì cả. Có lẽ Jaejoong hyung đúng khi nói thế. Changmin yêu cậu theo cái cách vô cùng dịu dàng và che chở của cậu ấy nhưng cậu lại chọn Yoochun_ người có thể sẽ khó mà dịu dàng với cậu như thế.

......

Mất cả một buổi chiều để Yoochun chuẩn bị tất cả mọi thứ cho buổi hẹn lạng mạn của anh và Junsu. Bây giờ trời đã ngà ngà tối và anh phải quay lại nhà mình để đón Junsu. Yoochun đã không thể đợi được lâu hơn nữa để có thể gặp lại cậu trong ngày hôm nay.

"Yunho! Tôi phải đi luôn không sẽ muộn!" Yoochun thông báo với bạn của mình.

"Đợi đã Yoochun~ " Yunho gọi với theo, anh xoay vai Yoochun lại, đặt hai tay mình lên đó "Cố lên và hãy nắm chắc lấy! Đừng khiến tôi thất vọng!"

Yoochun nở nụ cười chân thành trước lời động viên chúc may mắn của Yunho.

"Cám ơn cậu, người anh em!"

Yoochun bước vào xe và khởi động máy. Quãng đường về nhà như dài ra, anh vô cùng nóng lòng để sớm đón được Junsu.

Nhưng cuối cùng Yoochun cũng đã về tới nhà. Anh vội vã tắt máy, rút chìa khóa, bước ra khỏi xa chạy như bay về phía cửa. Trong lòng không ngừng hồi hộp, Yoochun đưa tay gõ cửa. Anh gõ cửa. Một vài lần nữa. Junsu vẫn không ra mở cửa. Lo lắng, Yoochun ngó qua khe cửa và thấy tất cả đèn trong nhà đã tắt. Không thể chậm trễ, Yoochun thọc tay vào túi quần lấy chìa khóa nhà của mình.

Yoochun lao vào trong nhà miệng không ngừng gọi."Junsu! Junsu ah~". Anh đi tất cả các phòng, bật tung cửa ra tìm kiếm người con trai vẫn luôn nhẫn nại đợi anh ở nhà mỗi tối ấy. Nhưng hôm nay căn nhà lạnh lẽo không thấy bóng cậu đâu.

Yoochun trạng thái thất thần, cố gắng gọi cho Junsu nhưng rồi anh chợt nhớ ra mình đang giữ điện thoại của cậu.

"Yah~ chết tiệt!"

Yoochun như đang nguyền rủa chính bản thân mình vậy.

8.

Trong khi Yoochun gần như đang phát điên lên trong nhà thì Junsu đang nói chuyện vui vẻ với Jaejoong và Changmin. Cậu chợt nghĩ, tạm thời ở xa Yoochun một thời gian cũng không hẳn là tệ lắm. Tuy nhiên cậu vẫn không ngừng nghĩ về Yoochun và anh sẽ thế nào khi về nhà và không thấy cậu ở đó.

"Cậu đang nghĩ tới Yoochun phải không?"

Junsu giật mình, là Changmin đang hỏi cậu. Changmin nhận thấy vẻ mặt bỗng nghệch ra của bạn mình.

"Không... là tớ chỉ đang nghĩ về... một số việc thôi."

"Việc nào đó, thứ nào đó và người nào đó. Yoochun. Junsu ah~ hãy ngừng nghĩ về Yoochun đi được không. Cậu ở đây là để không phải bận tâm với những suy nghĩ về anh ta nữa cơ mà."

"Tớ... xin lỗi, Minnie."

"Không sao. tớ hiểu mà." Changmin ngồi xích lại gần, vòng cánh ta ra sau ôm choàng lấy bờ vai Junsu đưa đẩy.

…..

"Junsu ~ bây giờ em đang ở đâu đây?"

Yoochun tìm kiếm Junsu khắp căn nhà vẫn không tìm thấy cậu. Yoochun bàn tay run rẩy nắm chặt lấy chiếc điện thoại. Anh không thể gọi cho cậu bởi điện thoại của Junsu đã bị anh ngu ngốc giữ lấy. Cũng không thể cứ đứng mãi ở đây và bất lực thế này nên sau cùng Yoochun quyết định tới nhà Yunho.

"Yunho!!!"

Yoochun gọi lớn ngay khi vừa đặt trên tới thềm cửa. Nghe tiếng réo gọi tên mình Yunho ngay lập tức ra mở cửa và bắt gặp Yoochun ở đó. Anh không khỏi ngạc nhiên.

"Yoochun? Sao bây giờ còn ở đây?"

"Junsu không có ở nhà! Cậu ấy biến mất rồi!!!" Yoochun thông báo theo cách không thể nào mất bình tĩnh hơn.

"Bình tĩnh lại nào Yoochun! Cậu chắc là Junsu đã biến mất?" Bằng giọng ôn hòa Yunho cố gắng kiềm người bạn nóng nảy của mình lại.

"Thế cậu nghĩ tôi bịa ra chuyện này sao? Tôi đã tìm khắp nhà nhưng vẫn không thấy Junsu đâu cả?"

"Tất nhiên tôi biết cậu không bịa chuyện. Nhưng thực sự Junsu đã đi đâu, theo cậu? Có thể Junsu đang ở nhà Changmin hay ai khác thì sao?

"Changmin ư?" Lúc ấy trong một chốc Yoochun bỗng thần người ra.

"Phải phải! Sao cậu không tới đó và xem liệu Junsu có ở đó không?"

"Đúng! Sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ? Cám ơn cậu Yun. Nào bây giờ thì đi thôi" Yoochun không đợi thêm lập tức chộp lấy tay Yunho cứ thế mà lôi đi.

Yunho khi này bị đẩy vào trong xe đầy khó chịu. Suốt quãng đường không ngớt càu nhàu về kẻ gây phiền phức _ Yoochun.

……

"Junsu ah~ sao thế?" Changmin hỏi bạn mình khi nhận thấy biểu hiện kỳ khôi trên khuôn mặt ấy. Mắt thì đăm chiêu trong khi môi chu ra.

"Minnie này… đột nhiên mình thèm ăn kem quá!"

"Vậy hả? Thế thì đi mua kem thôi. Tớ sẽ đi cùng với cậu."

"Cám ơn cậu Min~ không chỉ vì "kem"~ Junsu ôm lấy bạn mình cảm ơn "Su yêu Min nhiều lắm.

Changmin, tất nhiên là hiểu ý nghĩ từ yêu này của Junsu, nó không mang ý nghĩa như cậu vẫn hằng mong nhưng vẫn đủ khiên Changmin thấy hạnh phúc. "Tớ cũng yêu cậu nhiều, Su ạ ~"

Jaejoong đứng cách đó một khoảng nhìn về phía hai người em của mình miệng cũng tự động nở nụ cười hạnh phúc. Nếu Junsu không đến với Yoochun thì mọi sự đã không xảy ra, Junsu cũng có được hạnh phúc xứng đáng với cậu ấy điều đơn giản mà Yoochun khó mang lại được.

.....

Sau tất cả nỗ lực phóng xe trên đường Yoochun đã tới được nhà Changmin, thậm chí không đợi Yunho, Yoochun rất nhanh lao ra khỏi xe chạy tới phía cánh cửa và bắt đầu gõ vội vã. Không có ai đáp lại cả, anh thử lại lần nữa. Có người đang ra. Jaejoong mở cửa và nhanh chóng nhận ra đó là Yoochun. "Yoochun? Tôi có thể giúp gì được cho anh?" Jaejoong hỏi Yoochun khi đang đứng chắn ở cửa, đúng hơn thì anh chỉ tạo một khoảng vừa đủ để ló đầu ra ngoài quan sát người khách không mời ấy. Giữ nguyên thành kiến Jaejoong nhìn Yoochun một cách lạnh lùng, ánh mắt như muốn nói "Anh định làm gì ở đây nào?" ngay cả khi đó là bạn trai của Junsu. Jaejoong thực sự không có chút thiện cảm với người này.

"Junsu đâu?" Yoochun đi thẳng vào vấn đề, mắt vẫn không quên nhìn qua vai Jaejoong tìm kiếm bóng dáng Junsu.

"Sao tôi biết được. Cậu ấy không ở đây!"

"Đừng nói dối tôi. Junsu ở đâu?" Yoochun gằn giọng.

Jaejoong nhướng đôi lông mày thanh mảnh của mình lên " Này, tôi không nói dối anh. Nếu không tin anh có thể vào nhà và kiểm tra." Ngay khi nghe câu nói đó, Yoochun không ngần ngại mà bước thẳng vào nhà sau khi Jaejoong mở hẳn cửa ra. Yoochun đi vào và bắt đầu kiểm tra mọi ngóc nghách. Lợi dụng lúc Yoochun không để ý mà mải mốt tìm kiếm, bằng tốc độ thần sầu Jaejoong đã kịp rút điện thoại và nhắn một tin gửi đi.

Min, đừng về bây giờ. Yoochun đang ở đây và tìm Junsu. Khi nào có thể về hyung sẽ nháy máy.

Jae hyung.

"Rõ ràng là cậu đang nói dối." Jaejoong giật mình bởi giọng nói phát ra ngay bên cạnh mình. Anh vội vàng cất điện thoại đi và quay lại. Người đàn ông đi cùng với Yoochun.

"Anh là ai?" Jaejoong dùng vẻ ngờ vực của mình quét đối phương từ trên xuống dưới.

"Yunho. Bạn của Yoochun." Yunho giới thiệu tên nhưng vẫn không quên hỏi về Junsu. "Vậy Junsu đâu rồi?"

"Tôi không biết!" Jaejoong vẫn một mực quả quyết.

"Tôi đã nhìn thấy tin nhắn cậu gửi cho Changmin rồi. Cậu và Changmin đang cố dấu Junsu đi. Mà ngay cả không có tin nhắn ấy tôi vẫn biết mọi chuyện là do cậu và Changmin làm."

"Anh khôn ngoan hơn vẻ bề ngoài của mình đấy." Jaejoong mỉm cười giấu đi sự ngạc nhiên của mình. "Ok~ vậy thì hãy đi nói sự thật với bạn của anh đi."

"Ồ không, tôi sẽ không nói đâu." Yunho cười xòa trước khi giải thích. "Tôi biết tại sao hai người lại làm vậy chứ. Yoochun cần nhận được bài học vì tất cả mọi việc mà cậu ta đã gây ra cho Junsu. Cậu ta phải nhận ra sai lầm của mình và hối hận vì chúng nữa."

Jaejoong nhận thấy ngưới này không ngừng khiến anh thấy ngạc nhiên vô cùng, song vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, jaejoong mỉm cười hài lòng. "Dù là lần đầu gặp mặt nhưng tôi thừa nhận là rất thích anh. Yoochun có một người bạn tốt đấy chứ!"

Đương nhiên về phía Yunho anh cũng có cảm giác tương tự "Tôi cũng thế. Cậu cũng là một người bạn tốt. Vậy chắc đây chính là Jaejoong hyung của Junsu phải không?" kèm theo cái nháy mắt.

"Yeah~ tôi chắc là Yoochun đã nói một vài điều không hay về tôi rồi."

"Cũng không hoàn toàn thế. Cậu ta nói cậu là người có xu hướng bạo lực."

"Ồ ~ có thể tôi là một người có xu hướng sử dụng vũ lực ở một phần sự thật nào đó nhưng tuyệt đối không phải là tay côn đồ nào đó đâu."

"Dĩ nhiên rồi." Yunho mỉm cười nhìn con người thanh nhã trước mặt quả quyết điều này." Vậy liệu chúng ta có thể là bạn được không nhỉ?"

"Tôi nghĩ là được. Chúng ta dường như khá hợp nhau."

" Vậy là bạn bè." Yunho chìa tay mình ra phía trước. Jaejoong cũng đồng thời bắt lấy và họ giới thiệu về nhau kỹ hơn.

"Tôi là Kim Jaejoong. Như anh đã biết là một trong hai người bạn thân nhất của Junsu. Gia đình định cư ở Nhật nhưng tôi trở lại Hàn Quốc vì lý do cá nhân. Hiện sẽ tìm việc và một căn hộ thích hợp để mưu sinh."

"Tôi là Jung Yunho. Như cậu đã biết tôi là bạn thân nhất của Yoochun. Hiện không có ý định tìm việc. Tôi có kế hoạch cho kinh doanh nhưng vẫn đang tìm người hợp tác. Sẵn đây tôi là kẻ đơn thân trong một căn nhà khá rộng. Nếu cậu muốn thì có thể chuyển đến sống cùng. Sẽ không phải trả tiền thuê nhà đâu."

Jaejoong hoàn toàn bất ngờ vì hai câu cuối của Yunho. "Ý anh là gì?"

"Tôi nói nếu cậu muốn có thế chuyển đến nhà tôi ở cùng."

"Cám ơn ý tốt của anh nhưng câu trả lời của tôi là "không". Tôi mới chỉ gặp anh hôm nay thôi và anh đã mời tôi về sống chung nhà với anh ư?"

"Tôi nghiêm túc đấy. Vì cậu nói đang tìm một nơi để ở mà tìm được nhà tốt không phải là dễ chính vì vậy tôi đề cử căn nhà của mình." Yunho giải thích chậm rãi.

"Tôi ... sẽ suy nghĩ thêm về đề nghị này." Jaejoong đáp lại người đàn ông kỳ lạ đứng trước mặt mình. Quá đỗi ngạc nhiên Yunho đang khiến Jaejoong cảm thấy bối rối.

Vào một ngày, một người bạn gặp lần đầu hỏi ý bạn xem liệu có muốn chuyển đến sống cùng anh ta hay không?

9.

"Junsu không có ở đây, Yunho." Việc xuất hiện trở lại bất thần của Yoochun giúp Jaejoong thoát khỏi sự thu hút kỳ lạ của người đàn ông tên Jung Yunho.

"Tôi đã nói là không có mà." Jaejoong nhanh chóng đáp sau khi kéo mình quay lại thực tại trong khi đó Yunho vẫn không ngừng nhìn anh và nó khiến Jaejoong khó tránh khỏi cảm giác không thoải mái. "Nào, Junsu không có ở đây vậy thì bây giờ anh vui lòng đi cho." Yoochun vì câu nói này và tâm trạng không tốt hiện giờ, ném một cái nhìn giận dữ về phía người phát ngôn, vẻ mặt hằm hằm bước ra khỏi cửa. Jaejoong thấy vậy cũng không thích thú gì nhưng chỉ lầm bầm trong miệng mấy tiếng khó chịu.

"Khó trách cậu ta được." Jaejoong giật mình ngó lại. Là Yunho, Yoochun đã ra khỏi cửa nhưng anh thì vẫn đứng đó.

"Ok. Tôi hiểu~"

Yunho bỗng đưa tay vân vê cằm mình một lúc sau đó nở nụ cười bất chợt quay lại nói với Jaejoong "Đưa tôi điện thoại của cậu?"

"Huh?"

"Điện thoại của cậu, đưa tôi mượn một chút." Jaejoong một mặt không hiểu Yunho tính làm chuyện gì với điện thoại của mình nhưng mặt khác vẫn đưa nó cho Yunho. Yunho đón lấy chiếc điện thoại, bấm bấm một dãy số sau đó hoàn nó lại cho chủ nhân mà không quên nói "Tôi đã lưu số của tôi vào máy cậu rồi. Đừng quên nhắn tin hay gọi cho tôi nhé, ok? Nếu đồng ý với đề nghị vừa rồi thì gọi nhé." Jaejoong nghe thế chỉ gật đầu, hoàn toàn vô thức mà làm hành động đó.

Yunho rời khỏi căn nhà cùng Yoochun để lại một con người vẻ mặt đăm chiêu "Anh ta...".

……

Lúc này Junsu và Changmin vẫn còn ở tiệm kem. Junsu đang không ngừng ăn những chiếc kem của cậu, Junsu có thói quen ăn cái gì đó - thật nhiều khi cảm thấy ức chế về tâm trạng. "Junsu" Changmin gọi nhưng bị làm lơ. "Junsu ah, đừng ăn nữa~" lần này cậu ngăn người bạn đang say sưa với món kem yêu thích lại bằng một cái vỗ nhẹ vào vai. Junsu ngừng lại chứng tỏ nó hiệu quả, Changmin nhìn người thanh niên thấp hơn nhưng vô cùng đáng yêu ấy "Khá muộn rồi, chúng ta về thôi!"

"Nhưng tớ vẫn chưa ăn xong mà~~" Junsu nhìn món kem dang dở và như thể nó là một vấn đề quan trọng cần giải quyết trước tiên vậy.

"Junsu." Changmin nhấn giọng.

"Được thôi. Về."

……………

"Yah ~ chết tiệt!!"

Yoochun tức giận giọng nắm đấm xuống mặt bàn.

"Ya~ cậu đang phá cái bàn của tôi đấy. Có biết nó đắt lắm không vậy?" Yunho nhanh chóng đỡ lấy bàn tay của Yoochun đưa nó ra xa cái bàn kính của anh trước khi cú đập thứ hai được nện xuống.

Yoochun trừng mắt nhìn người bạn thân của mình " Cậu coi cái bàn đó hơn tôi hả?"

"Tất nhiên rồi." Yunho đáp "Có điều cậu nhất thiết phải làm nghiêm trọng vấn đề vậy không?"

"Tôi biết Junsu ở đó. Chắc chắn là như thế!"

"Nhưng cậu đã tìm khắp nơi trong căn nhà đó rồi. Tôi cũng đã ở đó đấy thôi. Mà… điều gì khiến cậu chắc chắn rằng Junsu đang ở đó?"

"Tôi cảm thấy vậy. Thế thôi. Chắc chắn Junsu đã ra ngoài với Changmin trước khi chúng ta đến. Khỉ thật, tôi sẽ giết Jaejoong!" từng chữ đều được Yoochun nghiến trên răng.

"Bình tĩnh nào Yoochun. Nhưng tại sao lại là Jaejoong, cậu ta vô tội mà."

"Sao cậu lại bênh vực cái kẻ khốn kiếp luôn giả ngây giả ngô đó chứ? "

"Tôi chỉ thấy rõ là như vậy thôi. Tại sao cậu không bình tĩnh lại mà xem xét vấn đề chứ? Và ngừng gọi nguời khác là "khốn kiếp" đi."

"Cậu bảo sao tôi có thể bình tĩnh được khi không tìm thấy Junsu chứ??? Tôi điên lên mất!" Yoochun rối trí vò tung mái tóc của mình trước khi bỏ ra ngoài.

Bóng con người bấn loạn đó vừa khuất, Yunho buông tiếng thở dài lẩm bẩm "ĐÓ là lý do tại sao cậu đang dần trở thành một kẻ loạn trí đấy ~"

……

"Hyung, Yoochun đã tới đây sao?" Changmin ngay lập tức hỏi Jaejoong khi vừa mới bước vào nhà.

"Yoochunnie đã ở đây?" Junsu hỏi, vẻ mặt không giấu nỏi sự ngạc nhiên.

Jaejoong, khuôn mặt thoáng nụ cười "Ừ, Yoochun đã tới đây tìm Susu."

Ngay lập tức khuôn mặt Junsu bừng sáng, cậu nắm lấy tay Jaejoong "Anh ấy thực sự tới đây tìm em ư? Hyung có nói với Yoochun là em đang ở đây không?"

Jaejoong khẽ lắc đầu trước vẻ mặt khó hiểu của Junsu "Umh, không hyung không nói."

"Sao vậy hyung? Em rất nhớ anh ấy!"

"Tất nhiên hyung biết em nhớ anh ta nhưng chúng ta cần kéo dài bài học này lâu thêm một chút. Mới chỉ từ hôm qua thôi mà, Junsu." Jaejoong giải thích.

Junsu lắng nghe hyung của mình nói, cố gắng thấm từng chứ vào đầu không để ý vẻ mặt kỳ lạ của Jaejoong. Nó rất tươi và hình như còn cười mỉm mà không tính tới chuyện giấu diếm. Nhưng Changmin đã nhìn thấy biểu hiện có phần hơi ngớ ngẩn ấy.

"Hyung, trông hyung kỳ lắm! Có gì vui đến vậy?"

"Hả? Ah~ không có gì đặc biệt đâu." Jaejoong trả lời Changmin trước khi quay qua hỏi Junsu thế này "Junsu, em có biết người bạn của Yoochun không?"

"Yunho hyung ạ?"

"Ừ"

Junsu lẫn Changmin ngạc nhiên không biết tại sao Jaejoong lại biết Yunho tuy nhiên hai người nghĩ tới khả năng rằng có lẽ khi nãy Yunho đã tới đây cùng Yoochun. Nhưng sao Jaejoong lại hỏi về Yunho chứ?

"Anh ta... là người tốt chứ?"

"Hyung? Anh thích anh ta à?"

"Hả? Không!" Jaejoong phản đối câu hỏi của Changmin "Vì hyung đang suy nghĩ về lời đề nghị của anh ta khi nãy. Không biết con người này thế nào nên hyung mới hỏi ý kiến của Junsu thôi."

"Thế thôi ạ?"

"Thế thôi." Jaejoong tránh ánh mắt đôi chút dò xét của Changmin. Changmin rất nhanh chộp lấy cổ tay hyung của mình khi anh tính đi vào bếp, Jaejoong ngạc nhiên quan sát biểu hiện của cậu "Hyung, nói rõ cho em biết chuyện hyung và Yunho, nếu không em sẽ không để hyung qua~"

Jaejoong thở ra, anh biết Changmin là người vô cùng kỹ tính, đối với mọi thứ cậu luôn có một cảm quan ngờ vực, không chắc chắn. "Được rồi, nhưng em bỏ tay hyung ra đã. Ok~ chắc hai đứa cũng đoán ra Yunho tới đây cùng Yoochun phải không? Khi anh ta ở đây, hyung có nói chuyện một chút về việc hyung đang tìm nơi ở. Yunho nói nhà anh ta còn dư một phòng và tỏ ý hyung có thể đến ở chung. Thêm nữa là hyung không phải trả tiền trọ vì đó là nhà của anh ta."

"Thật vậy ư?" Junsu hứng thú "Woa~ nếu vậy thì hyung ah~ hyung nên đồng ý. Yunho hyung là người rất tốt. Hyung ấy khác Yoochun (trong suy nghĩ của hyung). Em có thể đảm bảo về hyung ấy!"

"Em thật sự nghĩ hyung nên đồng ý?"

"Umh, Yunho hyung là người biết chăm sóc người khác. Hyung yên tâm....mà em thấy có vẻ... hyung ấy để ý đến hyung thật..." Càng về cuối câu giọng Junsu càng nhỏ dần.

"Ý em là gì hả Junsu??"

"Không có ý gì đâu hyung. Em phải đi ngủ đây!" Junsu cười nói rồi chạy ngay về phía phòng ngủ trước khi Jaejoong kịp nổi đóa lên với cậu vì cái câu đầy ẩn ý đó. Trước khi khép cánh cửa vẫn không quên nhắc Jaejoong rằng, anh nên đồng ý với lời đề nghị của Yunho.

.........

Changmin bước vào phòng mình và thấy Junsu đang sải người trên giường, ánh mắt hướng lên trần nhà. Hẳn rằng cậu ấy đang nhốt mình trong suy nghĩ về việc mà ai cũng biết đó là việc gì. Changmin vì không muốn làm phiền Junsu nên cố gắng hết mức thật nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, ngắm nhìn người bạn ấy. Junsu cảm thấy sức nặng dồn lên tấm nệm và nó đủ để kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ riêng tư của mình. Nhìn sang bên trái Junsu bèn nhổm dậy "Changmin ah~ xin lỗi tớ không để ý cậu vào phòng khi nào cả ~"

"Không sao đâu Su. Vì tớ không muốn làm phiền cậu nhưng bây giờ thì có rồi."

Junsu không đáp lại thay vào đó đôi môi nhỏ vẽ cong một nụ cười hàm ý "Changmin chưa bao giờ làm phiền tớ cả." Quan sát nụ cười ấy, Changmin trong một lúc chợt im lặng, không nói gì. Cậu muốn nói với Junsu rằng, Junsu cậu đáng yêu nhất là khi cậu cười đấy nhưng rốt cuộc lại không nói ra. Thấy bạn mình đột nhiên tĩnh lặng như thế Junsu vì thế mà thấy cần phải hỏi, Changmin nghĩ gì mà thần mặt ra như thế?

"Min ah~ cậu đang nghĩ gì vậy?"

Changmin nghe vậy bèn ngồi lên giường, tấm nệm lún xuống theo trọng lượng cơ thể của cậu. Sau khi lựa được tư thế thoải mái bên cạnh Junsu, Changmin mặt mày nghiêm túc hẳn nhìn thẳng vào Junsu mà hỏi.

"Su ah, có thể nói cho tớ biết: cậu yêu Yoochun nhiều đến vậy ư?"

Dường như một vùng sáng vừa đi qua làm sáng lên ánh mắt Junsu như thể chỉ cần nghe thấy "Yoochun" thôi thì đôi mắt ấy không ngừng phát sáng. Thả lỏng cơ thể, Junsu chống hai tay hướng phía sau, hơi ngả người tạo một góc 60 độ so với mặt nệm.

"Tớ không biết chính xác tớ yêu Yoochun nhiều như thế nào. Tớ chỉ biết rằng tớ yêu anh ấy và đủ để hiểu Yoochun là tất cả những gì tớ có."

"Vậy còn tớ thì sao khi Yoochun là tất cả những gì cậu có?"

Quay sang nhìn khuôn mặt như một đứa trẻ đang hờn dỗi, Junsu có phần hơi ngạc nhiên song vẫn cầm tay Changmin nói thế này.

"Min ah~ tớ cũng yêu cậu mà." không quên nở nụ cười.

"Junsu, tớ yêu cậu."

"Changmin, cậu nói điều đó với tớ mỗi ngày."

"Vì nó là sự thật."

"Ừ, tớ biết."

"Junsu ah~ tớ hỏi cậu thêm một câu nữa. Yoochun có lần nào đánh cậu không?" Dù hơi ngập ngừng nhưng Changmin cũng đã hoàn thành việc hỏi điều này.

"Sao cậu lại hỏi thế?" Junsu không nén ngạc nhiên.

"Đơn giản là tớ muốn biết thôi."

"Oh~ không. Tất nhiên là không!" Ngay lập tức Junsu quả quyết.

"Cậu không che dấu cho anh ta chứ?"

"Không. Tại sao tớ phải nói dối cậu?"

"Ok~ Su, thôi nào. Sự thật là gì?"

Junsu e dè nhìn người thanh niên cao hơn, ánh mắt đó như len lỏi vào suy nghĩ của cậu, nắm bắt nó phải nói ra điều gì đó mà cậu muốn lấp liếm. Quả Changmin là người hiểu cậu nhất nên sau cùng cậu cũng thật thà trả lời.

"Thật ra thì có ... nhưng là vì khi đó Yoochun uống say."

Nhận được câu trả lời mình muốn nhưng nội dung bên trong khiến Changmin muốn trở thành kẻ giết người ngay bây giờ. Cậu rít qua kẽ răng "Hắn ta đã làm vậy? Hắn ta đánh cậu. Con khỉ đó, tớ sẽ giết hắn!!!!!!!"

"Không, Changmin! Đừng mà! Tớ đã nói rồi là do anh ấy say rượu không kiểm soát được hành động." Junsu hốt hoảng vùng tới nắm chặt lấy tay Changmin ngay khi thấy bạn mình đứng bật dậy. Nếu là Changmin, Junsu hoàn toàn tin vào điều cậu nói.

"Junsu~" Changmin căng giọng. "Cậu đã cho tớ thêm một lý do để ghét Yoochun và muốn tách cậu ra khỏi hắn!! Tại sao đến bây giờ cậu vẫn không chấp nhận tớ?!"

"Lý do chỉ có một thôi Changmin. Cậu biết mà."

"Phải tớ biết. Vì cậu-yêu-hắn. Cậu nói điều này cả triệu triệu lần và tớ chán phải nghe nó rồi!" Changmin gắt tới và có vẻ khó mà bình tĩnh trở lại.

"Tớ không muốn tranh cãi với cậu về chuyện này thêm nữa."

"Chúng ta không tranh cãi nhau. Junsu cậu ngây thơ hay ngoan cố không chịu nhận ra những gì đang xảy ra với cậu vậy? Yoochun, hắn ta đối xử với cậu một cách tồi tệ và cậu để cho hắn gây tổn thương cậu! Tớ không muốn nói ra điều này nhưng cậu thật sự ngu ngốc! Junsu! Cậu là đồ ngu ngốc!!!" Cơn thịnh nộ của Changmin bùng phát và phun trào đến độ chủ nhân không còn ý thức được dẫn đến mất kiểm soát lý chí. Changmin đang amwngs Junsu xối xả.

Những lời Changmin nói ra tuyệt nhiên đã khiến tâm trạng Junsu trở lên xáo trộn. Đôi mắt đỏ hoe ầng ậc nước. Cậu ôm lấy khuôn mặt mình ngăn dòng nước mắt một hai muốn chảy ào ra, giữ chặt lấy từng giọt cậu cố gắng nuốt chúng vào trong.

Junsu lúc nào cũng tự hứa, đây sẽ là lần cuối cùng cậu khóc. Junsu không muốn khóc, không muốn khóc nữa. Cậu đã quá mệt mỏi khi cứ luôn phải đỡ lấy nước mắt một mình.

...........

......

...

10.

"Changmin, đừng nói nữa. Tớ biết tớ ngốc nghếch nhưng hãy cứ để tớ như thế. Tớ không thể mất Yoochun. Xin đừng bắt tớ phải từ bỏ bất cứ thứ gì quan trọng đối với tớ." Junsu cố thuyết phục người bạn thân nhất của cậu.

Cuối cùng, Changmin giải tỏa hết sự giận dữ của bản thân bằng tiếng thở dài. Cậu mau chóng kéo Junsu vào lòng mình _ người luôn khóc bất cứ lúc nào. Đôi tay nhè nhẹ xoa tròn trên lưng Junsu, "Tớ xin lỗi, Su. Tớ thực sự không muốn nổi điên lên với cậu. Chỉ đơn giản là tớ không muốn cậu bên cạnh Yoochun mà chịu tổn thương, điều này luôn xảy ra. Cậu có biết những lúc như thế tớ thấy đau đớn thế nào không? Thật khó khăn khi tớ nhìn thấy hai người ở bên nhau nhưng vô cùng đau đớn khi tớ biết hắn ta đối xử tệ với cậu…"

"Tớ xin lỗi Changmin." Junsu cất tiếng nghẹn ngào, chúng đương bị cản lại một phần bởi lồng ngực của Changmin.

"Cậu không cần nói lời xin lỗi. Chúng ta sẽ cùng đối diện với chuyện này chứ?" Junsu rời khỏi cái ôm và nhìn Changmin với ánh mắt có chút khó hiểu.

"Đối diện với chuyện gì?"

"Chỉ là một việc đơn giản thôi. Là điều mà cậu đã hứa với tớ đó. Mọi lời hứa đều có thể bị phá vỡ, nhưng cam kết là cam kết. Điều này hoàn toàn tốt cho chúng ta, đặc biệt là với tớ." . Junsu gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. "Nếu Yoochun lần nữa khiến trái tim cậu bị tổn thương hoặc chính cậu quyết định chia tay anh ta thì hãy quay lại, tớ sẽ bảo vệ cậu. Sẽ là người xoa dịu trái tim cậu. Tớ biết cậu yêu tớ không như yêu Yoochun nhưng dù sao hãy cho tớ một cơ hội, được chứ?"

"Nhưng, Changmin ah…."

"Junsu, đây là điều duy nhất tớ cầu xin cậu và xin hãy đồng ý yêu cầu của tớ."

Junsu thở dài bất lực. "Được, tớ đồng ý với cậu. Nhưng nếu điều đó xảy ra, hãy mang hạnh phúc thật sự đến cho tớ."

Changmin mỉm cười nhẹ nhõm "Tớ sẽ biến cậu thành kẻ hạnh phúc nhất."

"Cám ơn Min. Có điều cậu yêu tớ nhiều đến vậy ư?"

"Còn nhiều hơn cả tưởng tượng của cậu."

_

Hiện Jaejoong đang suy nghĩ xem có nên đồng ý với yêu cầu của Yunho hay không. Một phần trong cậu thì muốn đồng ý, phần khác lại không muốn. Cậu cân nhắc kỹ những gì Junsu nói, Jaejoong biết Junsu luôn nói sự thật song quá vội vàng để chấp nhận đề nghị của Yunho. Jaejoong ngồi trên giường và bắt đầu nghĩ về nó nhiều hơn, ngay sau đó điện thoại bên cạnh rung lên.

Sender: My lovely Yunho

To: My Jaejoongie

Message: Thế nào, đồng ý hay không?

Khóe mắt cậu khẽ giật. Cậu đọc lại tin nhắn một lần nữa. My lovely Yunho <3 ư? Từ khi nào mà tên của Yunho được lưu như thế trong danh bạ di động vậy? Jaejoong nghĩ.

Ở một nơi khác, Yunho không ngừng mỉm cười sau khi gửi đi tin nhắn đó. Ngay lâp tức anh nhận được hồi đáp.

Sender: My Jaejoongie

To: My lovely Yunho <3

Message: My lovely Yunho cái mông tôi >_< (*). Tôi vẫn chưa quyết định nhưng sẽ suy nghĩ kỹ về nó.

Sender: My lovely Yunho <3

To: My Jaejoongie

Message: Sao cậu vẫn chưa đồng ý vậy? Đó là một lời đề nghị tốt đấy, còn gì băn khoăn chứ.

Sender: My Jaejoongie

To: My lovely Yunho <3

Message: Nó không dễ quyết vậy đâu.

Yunho cau mày đôi chút trước khi nhắn tin lại, nhưng anh chợt mỉm cười vì điều vừa mới xuất hiện trong đầu.

Sender: My lovely Yunho <3

To: My Jaejoongie

Message: Ôh thôi nào. Đồng ý đi mà? Còn nữa, nếu cậu đồng ý, tôi có thể giúp cậu chuyện của Yoochun và Junsu.

Sender: My Jaejoongie

To: My lovely Yunho <3

Message: Thật ư? Được, thỏa thuận.

Ngay lập tức, Yunho đọc tin nhắn mới đến, anh nở nụ cười lớn hơn trên môi. Yunho sẽ không nhắn trả lại nhưng anh muốn nói chuyện với cậu. Yunho nhanh chóng bấm số của Jaejoong.

[Jaejoong ah~] Yunho gọi tên cậu đầy hào hứng như một lời chào khi Jaejoong bắt máy.

[Này, sao lại là anh gọi vậy?]

[Cậu nghiêm túc chứ?] anh hỏi [Cậu thực sự đồng ý với đề nghị của tôi?]

Jaejoong bật cười khúc khích [Đây là lý do anh gọi cho tôi ư? Chỉ để xác nhận tôi có đồng ý thật hay không à?]

[Umh] Tiếng Yunho ậm ừ trong cuống họng [Phải... ]

[Rồi, tôi sẽ sớm chuyển tới chỗ anh.]

[Đã nói là không được rút lại đâu đấy!] Yunho gần như reo lên trong điện thoại.

Jaejoong không ngừng nhìn chòng chọc vào di động sau khi Yunho đột ngột gác máy (vì quá phân khích) 'Cái khỉ gì xảy ra với anh ta vậy?'

_

Changmin, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt đương say ngủ của Junsu. Đã hơn một tiếng từ lúc hai người tranh cãi và làm hòa ngay sau đó. Cuộc tranh cãi ấy, Changmin thừa nhận đó là cậu sai nhưng không cố ý. Hoàn toàn không cố ý.

Cậu vuốt nhẹ gò mà bầu bĩnh của Junsu. "Junsu ah~ tại sao? Tại sao cậu không nhìn ra rằng cậu và hắn ta không thể ở bên nhau chứ? Tớ ở đây, luôn ở đây bên cạnh cậu. Tớ sẽ không bao giờ đối xử với cậu như hắn ta đã làm. Tớ yêu cậu." sau đó cậu đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán Junsu. "Tớ rất yêu cậu."

Changmin tiếp tục chiêm ngắm khuôn mặt Junsu thêm một lúc trước khi chìm vào giấc ngủ bên cạnh Junsu.

Changmin không biết rằng Junsu đã thức và nghe thấy mọi điều. Junsu cảm thấy bản thân thật tệ đối với Changmin nhưng cậu không thể rời bỏ Yoochun được. Điều này vượt quá khả năng của cậu. Junsu muốn nói chuyện Yoochun nhưng điện thoại của cậu lại không ở đây. Và ý nghĩ lóe lên.

_

Yoochun vẫn không thể tin rằng bạn thân nhất của anh lại có thể nghĩ rằng Jaejoong đáng yêu hay cái gì đó đại loại như thế. Anh biết Jaejoong không phải là một kẻ xấu xa nhưng không ngừng được sự tức giận với cậu vì Yoochun chắc chắn rằng Jaejoong biết Junsu đang ở đâu nhưng lại không nói cho anh biết.

Yoochun ngồi trên trường kỷ và suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo (để tìm ra Junsu) và điện thoại của anh đổ chuông.

[Alo?]

[C-Chun?]

Mắt anh mở lớn hết cỡ. [J-Junsu?]

[Umh, là em.]

[Em đang ở chỗ khỉ nào vậy, huh? Anh đã tìm em khắp nơi.] Yoochun chỉ thiếu điều là hét lên rồi.

[Em... em xin lỗi. Em chỉ...]

Yoochun giật mình nhận ra rằng bản thân đương khiến Junsu sợ hãi. [Anh xin lỗi, anh không định lớn tiếng với em... chỉ là anh quá lo lắng. Vậy giờ em đang ở đâu vậy?]

[Bây giờ em không thể nói cho anh biết nhưng em sẽ sớm về thôi.]

[Nói cho anh biết đi Su, tại sao em lại chạy trốn anh?]

[Em... em...]

[Có phải vì tất cả những gì anh đã làm phải không?] Junsu lắng nghe. [Anh biết anh là kẻ tồi tệ nhưng anh muốn chúng ta bắt đầu lại. Anh hứa sẽ không qua đêm với bất cứ ai nữa, anh cũng sẽ không cư xử thô lỗ với em cũng như kiên nhẫn chờ đợi đến khi em sẵn sàng.]

[Chunnie, thật thế chứ?] Junsu không thể tin được vào những điều cậu nghe thấy.

[Sự thật, Su. Dù thật khó nhưng hãy tin, anh sẽ cố thay đổi. Anh sẵn sàng thay đổi tất cả, vì em. Anh yêu em Junsu. Thật sự yêu em.]

[Chunnie...] Yoochun có thể nghe thấy tiếng nấc của Junsu bên kia dòng liên lạc.[Đây là lần đầu tiên. Lần đầu tiên anh nói những lời này với em.]

Yoochun mỉm cười hạnh phúc, ngay cả khi Junsu không ở đây anh cũng muốn Junsu nhìn thấy anh như thế này. [Vậy khi nào em sẽ về nhà? Anh muốn dành tất cả thời gian bên em, bù đắp cho khoảng thời gian đã mất.]

[Sớm thôi Chunnie, sớm thôi.] Junsu trả lời [Umh... Chunnie...]

[Ừ?]

[Anh... anh có thể nói lại những lời vừa rồi được không?] Junsu hỏi bằng giọng cá heo e thẹn của mình.

Yoochun tủm tỉn cười, tại sao anh không sớm nhận ra Junsu lại đáng yêu đến vậy chứ? [Anh yêu em Junsu. Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em.]

[Chunnie, em cũng yêu anh. Thật tuyệt khi được nghe anh nói yêu em.]

[Sau này ngày nào anh cũng sẽ nói yêu em. Anh yêu em. Anh mong em sớm quay về, anh nhớ em lắm, có biết không?]

[Em cũng rất nhớ anh.]

Yoochun bỗng nhớ ra một vài điều cần hỏi. [Su, nghe anh hỏi. Anh đang giữ di động của em, nhớ chứ? Vậy, em đang dùng di động của ai vậy?]

[Umh... là... nó...]

[Của Changmin phải không?]

[Vâng...]

[Nghĩa là em đang ở nhà cậu ta?] Yoochun không nghe thấy câu trả lời. [Nói anh biết. Đừng lo, Su. Anh không có ý gì cả, anh chỉ muốn biết thôi.]

[Vâng, đúng vậy.]

[Chết tiệt. Rõ ràng là trò của Jaejoong.] Yoochun cau có.

[Xin lỗi vì đã dấu anh, nhưng Jaejoong hyung và Changmin không muốn em nói cho anh biết.]

[Ổn mà Su, anh hiểu. Họ là bạn tốt của em. Em có đang làm gì khác không?]

[Em ở trong phòng Changmin và không thể ngủ được.] Cậu trả lời thành thật.

[Em nói gì?] Yoochun như thét lên, bật ngửa trước câu trả lời của Junsu [Em ngủ với cậu ta??]

Lúc này Junsu mới nhận ra vấn đề trong câu trả lời của mình. [Oh Chunnie, đừng hiểu nhầm. Em không ngủ với cậu ấy, em chỉ ngủ trên giường cạnh cậu ấy thôi. Em và Changmin không phải kiểu như thế. Cậu ấy là bạn thân, không hơn.]

[Anh tin em mà Su. À, anh sẽ gửi điện thoại đến cho em và chúng ta sẽ nói chuyện thường xuyên hơn. Anh nhớ em lắm. Anh xin lỗi vì những gì trước đây.]

[Tốt thôi mà Chun. Em rất hạnh phúc khi biết anh cũng yêu em.]

[Anh vô cùng yêu em và không bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi nói ra điều này. Bây giờ cũng khá muộn rồi., em nên đi nghỉ đi. Nhớ gọi cho anh ngay khi nhận được điện thoại nhé.]

[Okay, Chunnie.]

[Và trước khi anh quên mất, nhớ đừng có làm điều gì ngốc nghếch với Changmin đấy.]

Tiếng Junsu cười giòn tan. [ Vâng,thưa ngài!]

[Anh sẽ ghi nhận nó như một lời hứa. Bây giờ thi chúc ngủ ngon, Su. Anh yêu em!]

[Em cũng yêu anh, Chunnie. Hãy mơ những giấc mơ đẹp nhé.]

[Anh sẽ mơ về em.] Yoochun ngắt máy sau khi khiến Junsu đỏ mặt vì câu nói cuối.

[tbc]

(*) Nguyên văn: MY Lovely Yunho my ass! >_<

11.

Sáng hôm sau, Junsu thức dậy với tâm trạng vô cùng thoải mái, cùng nụ cười trên môi cậu bước vào bếp sẵn sàng cho bữa sáng đang chờ đợi mình.

"Chào buổi sáng, Junsu ah~ em ngủ thế nào?"

Junsu mỉm cười đáp lời hyung của mình "Chào buổi sáng Jaejoong hyung! Em đã có một giấc mơ đẹp."

"Này, thảo nào trông em lại hạnh phúc vậy?"

Junsu băn khoăn không biết có nên nói cho Jaejoong về chuyện của Yoochun và cậu hay không nữa? Nhưng cậu nghĩ tạm thời chưa nên nói vội "Không có gì đâu hyung. Vì em thấy hôm nay tiết trời rất đẹp."

"Vậy thì tốt." Jaejoong xoa đầu người em nhỏ tuổi hơn. "Hyung vẫn đang làm dở bữa sáng, hãy đợi trong phòng khách, được chứ?"

"Vâng". Junsu trả lời và dợm bước quay về phòng khách. Chú ý thấy Changmin đang xem tin tức buổi sáng vì vậy cậu tiến tới và cất lời chào người thanh niên cao hơn ấy. "Chào buổi sáng Min."

Changmin quay đầu lại mỉm cười nhìn bạn mình."Su, cậu có bưu phẩm đấy." và chỉ vào một chiếc hộp

Junsu ngồi xuống bên cạnh Changmin và bắt đầu lột lớp băng dính bên ngoài. Đó là điện thoại di động của cậu. Đúng như Yoochun đã nói, anh gửi trả nó lại cho cậu. "Chunnie..." cậu thì thầm cái tên khi nắm chặt điện thoại trong tay.

"Ồ, vậy là anh ta gửi trả nó cho cậu." Changmin nói, rõ ràng trong lòng dấy lên thứ cảm giác khó chịu khi nghe thấy Junsu gọi tên Yoochun một cách dịu dàng như vậy.

"Ừ, là anh ấy." Junsu đáp lại đồng thời đứng lên quay trở vào phòng ngủ của Changmin. Khi đã vào bên trong, cậu hồi hộp bấm số liên lạc của Yoochun.

"Alo?" giọng người đàn ông ở đầu bên kia vang lên một cách lười biếng.

"Chunnie, em nhận được điện thoại rồi." Junsu vui vẻ thông báo.

"Oh, Su. Chào buổi sáng!" Tông giọng Yoochun thay đổi trở nên hồi hộp và vui vẻ lạ kỳ. "Hôm qua em ngủ thế nào?'

"Em đã có một giấc mơ đẹp, Chun."

"Mơ về anh ư?" Yoochun trêu chọc.

"Umh... không mà. Là thứ khác. Em xin lỗi."

"Sao em cứ luôn nói "xin lỗi" vậy. Đó đâu phải lỗi của em chứ. Được rồi, em đã ăn sáng chưa?"

"Jaejoong hyung đang chuẩn bị. Anh thì sao? Đừng cứ ngủ như vậy, có rất nhiều việc để anh làm mà Chunnie."

"Nhưng anh vẫn muốn ngủ. Anh không muốn làm gì hôm nay cả và thật chán khi không có em bên cạnh."

Khuôn mặt Junsu ửng hồng, thật may là Yoochun không ở đây nếu không anh ấy sẽ ngay lập tứ trêu chọc cậu. "Em sẽ nói chuyện với Jaejoong hyung về chúng ta và sẽ sớm về nhà."

"Thật chứ?" Yoochun reo lên hào hứng.

"Vâng. Em sẽ thử nói chuyện với hyung ấy nhưng không dám chắc về hyung ấy lắm."

"Anh hiểu mà. Chúng ta sẽ nói chuyện sau, bây giờ anh cần phải tắm đã. Umh, anh yêu em."

"Em cũng yêu anh, Chunnie." Junsu ngắt máy, bước ra khỏi phòng hướng về nhà bếp nơi Jaejoong hyung của cậu đương làm bữa sáng. "Umh, Jae hyung, chúng ta nói chuyện một chút được không?"

Lúc này Jaejoong đang bận rộn quậy nồi súp của mình. Cẩn thận tắt bếp lò Jaejoong quay sang phía Junsu, "Tất nhiên rồi Su. Chuyện gì nào?"

"Đó là về Yoochun. Hyung, chúng em sẽ làm lại từ đầu. Hôm qua khi em gọi điện, anh ấy xin lỗi và nói yêu em rất nhiều. Em tin anh ấy. Đây là lần đầu tiên Yoochun nói những lời đó với em. Em biết nó là sự thật."

Junsu nắm chặt tay Jaejoong "Hyung, em tha thứ cho anh ấy. Em yêu Yoochun và vô cùng hạnh phúc khi anh ấy cũng yêu em. Anh ấy cũng nói sẵn sàng thay đổi bản thân vì em."

Jaejoong thở dài "Nếu đây là điều em muốn thì hyung luôn ủng hộ em. Nhưng phải chắc chắn rằng anh ta sẽ không làm tổn thương đến em thêm lần nào nữa. Nếu không chính hyung sẽ ra tay với anh ta."

"Vâng thưa hyung!" Junsu cười nhẹ.

"Nhưng Junsu, còn về Changmin thì sao? Em đã nói chuyện này với Changmin chưa?"

Cậu khẽ lắc đầu. "Em chưa nói chuyện với cậu ấy. Em muốn nói với hyung trước."

"Được rồi, nhưng đừng khiến cậu ấy buồn quá nhé."

"Vâng" Sực nhớ ra điều gì Junsu liền hỏi "Hyung, có phải hyung đã nói chuyện với Yunho hyung?"

"Ừ, ngày mai hyung sẽ chuyển tới nhà của anh ta."

Junsu nghiêng người nói ghé vào tai hyung của mình. "Em rất vui vì điều này, hyung. Em nghĩ hyung sẽ hạnh phúc với Yunho hyung."

"Yahhh! Hyung và anh ta không phải kiểu như thế. Chỉ là sẽ sống chung nhà thôi!'

"Hyung nói gì cũng được. Em phải nói chuyện với Changmin bây giờ." Junsu để lại cho Jaejoong một cái nháy mắt trước khi nhanh chóng rời khỏi nhà bếp. Khi trở lại phòng khách, cậu thấy Changmin vẫn nhìn vào màn hình tivi. "Min, tớ có chuyện muốn nói."

"Về Yoochun phải không? Cậu và anh ta sẽ quay lại với nhau?"

"Cậu biết rồi?"

"Tối qua cậu dùng điện thoại của tớ để gọi cho anh ta nên tớ nghĩ hai người đã làm lành."

"Tớ xin lỗi vì đã dùng điện thoại khi chưa hỏi ý kiến của cậu…"

Changmin chạm khẽ vào bàn tay Junsu. "Không phải vì chuyện đó. Tớ không để tâm việc cậu dùng điện thoại của tớ để gọi cho Yoochun. Điều khiến mình lo lắng là cậu cơ. Nếu như anh ta lại xử tệ với cậu, tiếp tục gây tổn thương đến cậu thì sao?"

Junsu nở nụ cười rạng rỡ cầm lấy ta Changmin mà nói "Không đâu Min. Tớ biết tất cả những điều đó sẽ không lập lại nữa. Và nếu chúng xảy ra thì chẳng phải là lợi thế cho cậu sao?"

Changmin trong một lúc suy nghĩ về điều Junsu nói, đoạn khóe môi hai bên nhướng lên "Phải rồi nhỉ. Nhưng sau cùng, tớ vẫn muốn cậu được hạnh phúc. Dù bây giờ tớ trả cậu lại cho Park Yoochun nhưng cũng đừng quên những gì chúng ta đã nói tối qua."

"Okay, Min ah. Cám ơn cậu rất nhiều."

"Tất cả đều vì cậu cả, Junsu. Tớ yêu cậu." sau đó dang tay ôm Junsu vào lòng.

"Cám ơn cậu Changmin. Cám ơn cậu rất nhiều!''

Junsu cảm thấy mình tuyệt nhiên hạnh phúc khi được Changmin yêu nhưng đồng thời cũng cảm thấy đau khổ vì không thể đáp lại được tình yêu ấy.

__

Có thể nói hôm nay là một ngày vô cùng hạnh phúc của Yoochun. Sau khi tắm xong, anh đã tự làm bữa sáng cho mình, điều mà bản thân chưa từng làm trước đây. Trước đây Junsu luôn làm bữa sáng cho anh. Ngay khi đang vừa nấu ăn vừa hát thì một gióng nói xen vào phá vỡ bầu không khi vui vẻ của Yoochun. Ai đó đã gọi "Yoochun" ngoài cửa và căn cứ vào giọng nói Yoochun biết là Yunho tới tìm.

Anh nhanh chóng mở cửa cho người bạn thân "Oh Yunho ah~ có việc gì mà đến sớm thế?"

"Tớ có một vài chuyện muốn nói với cậu, Yoochun."

"Được thôi. Đợi tớ tắt bếp đã."

"Tắt bếp? Cậu đang nấu ăn?" Yunho hỏi với đầy vẻ ngạc nhiên.

"Ừ, rồi sao?"

"Trước đây cậu chưa bao giờ nấu nướng. Chuyện gì đã xảy ra với Park Yoochun vậy?"

Yoochun cưởi ranh mãnh "Junsu và tớ làm lành rồi. Bất ngờ không?"

"Quá bất ngờ. Cậu đã xin lỗi cậu ấy chứ?"

"Umh rồi. Và tớ cũng đã nói tớ yêu cậu ấy rất nhiều."

Yunho nghe xong câu trả lời hào hứng khoác vai người bạn của mình. "Tớ rất tự hào vè cậu Yoochun. Nhưng nhớ đừng bao giờ khiên Junsu bị tổn thương như trước đây."

"Tất nhiên. Tớ sẽ chết trước khi lặp lại sai lầm đó." Anh quả quyết.

"Tuyệt!"

_

Cùng lúc đó trong phòng khách nhà Changmin, có ba người đang dùng bữa sáng.

"Hyung" Changmin bắt đầu. "Hyung và Yunho thế nào rồi?"

"Gì cơ?"

"Ý em là hai người bây giờ là một cặp ah?" cậu hỏi lại.

"Không!" Jaejoong đáp trả ngay lập tức.

"Hyung không thích hyung ấy?" Junsu tò mò

"Không phải thế. Chỉ là hyung và anh ta không phải là một cặp."

Hai người còn lại gật đầu hiểu ý. "Khi nào hyung chuyển ra ngoài?" Changmin hỏi tiếp.

"Có thể là muộn hơn ngày mai."

Junsu nhướng mày khó hiểu "Nhưng hyung nói sẽ chuyển đi vào sáng mai mà?"

"Hyung đã nói vậy à?" Junsu gật đầu. "Vậy sẽ là ngày mai."

"Hyung có vẻ vui lắm?" Changmin cất giọng trêu chọc.

"Hyung á? Không!"

"Được rồi hyung ah, thế hyung đã nói với Yunho là mai hyung sẽ chuyển tới chưa?"

Người thanh niên lớn tuổi nhất nghiêng đầu "Hình như là chưa…"

"Vậy hyung phải nói cho anh ta biết sớm đi."

"Để sau đi.." khi Jaejoong chưa nói hết câu thì cuộc nói chuyện của ba người bị ngắt quãng bằng một vài tiếng gõ cửa. "Để hyung."

Cánh cửa mở ra được một khoảng đủ để Jaejoong thấy được nụ cười thường trực của Yunho và nhận thấy khuôn mặt lúc nào cũng có vấn đề (theo Jae) của Yoochun. "Chào!" Yunho mở lời chào Jaejoong đầy vui vẻ khi anh nhìn thấy con người này.

"Hyung ah, ai… ah~ Chunnie!" Junsu người theo sau Jaejoong reo lên ngay khi Yoochun của cậu xuất hiện ở cửa bên cạnh Yunho. Cậu nhanh chóng chạy về phía Yoochun và lao vào vòng tay của người đàn ông ấy. "Em nhớ anh quá!"

Yoochun xiết chặt người yêu vào lòng, thì thầm "Anh cũng nhớ em lắm. Anh yêu em, Su." Và hôn lên đôi môi dễ thương đó.

"Em cũng yêu anh." Cả hai ôm xiết lấy nhau, Yoochun nắm lấy bàn tay Junsu dịu dàng.

…

"Này, Yoochun kia~" cặp tình nhân dừng lại quay sang nhìn Changmin."Nếu dám làm tổn thương Junsu tôi sẽ vặn cổ anh." Changmin lên tiếng đe dọa.

"Sẽ không đâu. Đừng lo Changmin."

"Vậy thì tốt." Changmin mỉm cười nhưng bên trong cậu vẫn le lói mọt nỗi đau khi nhìn thấy hai người ấy bên nhau."Jaejoong hyung, Junsu sẽ rời khỏi đây, vậy nếu hyung cũng ra ngoài thì hãy khóa cửa cẩn thận nhé." Sau khi nói xong, Changmin lặng lẽ bước ra khỏi cửa.

Jaejoong cười vui vẻ khi thấy biểu hiện hạnh phúc của Junsu bên cạnh Yoochun. Junsu ngốc cứ cười như thế mãi từ khi Yoochun đến.

"Tôi rất vui vì họ ở bênh nhau hạnh phúc như thế." Yunho_ người mà trong một lúc Jaejoong chợt quên mất anh ta đang đứng cạnh mình.

"Này, đừng nghĩ là tôi đã quên việc cậu nói sẽ chuyển đến ở với tôi."

12.

Jaejoong nhìn người đàn ông đứng đối diện mình, trong một chốc tránh ánh mắt ánh mắt của anh ta, cất giọng lúng túng "À, umh... tôi tính ngày mai sẽ chuyển tới?"

"Ngày mai?" Cậu gật đầu "Tại sao không phải là hôm nay?"

"Ah hả?"

"Được đấy, nhanh nào tôi sẽ giúp cậu chuyển đồ." Yunho vừa nói vừa nắm tay Jaejoong xăm xăm đi sâu vào trong nhà. "Cậu đang ở phòng nào?" Jaejoong chỉ vào một căn phòng trên hành lang, Yunho ngay tức thì kéo cậu vào đó.

"Chuyện gì xảy ra thế nhỉ?" Junsu hỏi người yêu mình ngay khi Yunho và Jaejoong thoát khỏi tầm nhìn của cậu.

"Anh không rõ." Yoochun cũng ngạc nhiên trước thái độ của Yunho. "Mà thôi, thế bây giờ em muốn làm gì nào?"

Người con trai dễ thương mỉm cười đáp lại "Sao cũng được chỉ cần có anh bên cạnh."

"Vậy buổi trưa chúng ta sẽ cùng ăn trưa được chứ? Em nghĩ sao?"

"Em thích thế. Lâu rồi chúng ta không cùng ăn trưa."

Chính vì vậy cặp đôi rời khỏi ngôi nhà, đi đâu đó chỉ hai người trước khi đợi đến bữa trưa ở nhà hàng yêu thích của họ. Giờ đây, hai người đã trở lại bên nhau và không ai đòi hỏi gì thêm cả.

__

Yunho vẫn đang sốt sáng trong việc giúp Jaejoong đóng gói đồ đạc. Trong lúc đó anh đã chú ý đến một thứ đặt trên bàn của cậu. Đó là một bức ảnh chụp Jaejoong bên một người con trai khác. Một cảm giác khó chịu kỳ lạ dấy lên trong lòng Yunho khi Yunho không ngừng nhìn vào bức ảnh đó. Dù anh muốn hỏi cậu đó là ai nhưng Yunho lại cố gắng lờ nó đi. Jaejoong để ý thấy biểu hiện của Yunho bèn trả lời thay cho thắc mắc của anh "Đó là Heechul, bạn trai trước đây của tôi."

"Ồ." Đó là tất cả những gì Yunho có thể thốt lên... "Tại sao hai người lại chia tay?" Yunho quyết định hỏi sau một vài phút im lặng.

Nụ cười trên môi Jaejoong liền biến mất sau câu hỏi của Yunho "Tôi không biết. Một ngày, cậu ấy đột nhiên biến mất, không để lại bất cứ thứ gì. Ngay cả một câu "tạm biệt"".... Jaejoong ngừng lại một chút, cái thở dài của cậu khiến không gian trùng xuống "Đó là người bạn trai đầu tiên của tôi và tôi rất yêu cậu ấy..."

Những lời Jaejoong nói ra lại càng khiến cảm giác khó chịu khi nãy trong Yunho dâng lên.

"Tôi xin lỗi."

"Tôi ổn mà, không sao đâu. Dù gì tôi cũng đã vượt qua được chuyện này."

"Nhưng cậu vẫn còn giữ bức ảnh của bạn trai cũ."

"Well, tôi giữ nó lại như một kỷ niệm. Thậm chí tôi vẫn còn cả lần đầu tiên của mình."

"Umh, Jaejoong. Tất cả những người như cậu đều sẽ làm chuyện đó...?" Yuho hỏi một cách ngập ngừng và chỉ sau đó thôi anh muốn vả thật mạnh vào cái miệng của mình.

"Yunho, anh thật thẳng thắn. Câu trả lời có lẽ là: không hoàn toàn hoặc giả như có thì tôi nghĩ nó không phải là vấn đề." Jaejoong trả lời thành thật.

"Xin lỗi, tôi quá hiếu kỳ rồi."

"Tôi hiểu mà."

"Vậy hiện giờ cậu có mối quan hệ đặc biệt nào chưa?"

"Hiện giờ? Không ai cả. Vậy anh thì sao?"

"Cũng thế."

"Ồ".

Rồi hai người tiếp tục công việc dang dở trong im lặng. Khoảng một tiếng sau đó, họ kết thúc việc đóng gói đồ đạc. "Đã xong, thạt là mệt quá đi!" Jaejoong cảm thán kèm với việc duổi căng cả hai cánh tay.

"Chắc chắn rồi."

"Anh có muốn ăn gì không?" Jaejoong hỏi người vừa giúp đỡ mình. Yunho gật đầu. "Vậy tôi sẽ làm gì đó xem như bữa trưa."

"Tôi giúp cậu." Anh đề nghị

"Không cần đâu. Anh chỉ cần ở trong phòng khách, xem tivi hay làm gì đó cũng được trong khi chờ tôi."

"Tôi muốn giúp cậu." Yunho nhấn mạnh đề nghị của anh thêm lần nữa, ánh mắt hoàn toàn kiên quyết với ý định này.

" - Yunho..."

"Tôi sẽ giúp cậu." Yunho chắc chắn.

Người con trai nhỏ nhắn hơn thở dài "Ok. Nhưng tôi chỉ muốn anh giúp tôi bằng cách ở đây và xem tôi nấu là được rồi." Vất vả lắm Jaejoong mới thuyết phục được Yunho không đụng đến bất cứ thứ đồ nào trong nhà bếp. Thuyết phục người đàn ông này quả nhiên là khó.

__

Yoochun và Junsu đang dùng bữa trưa tại nhà hàng yêu thích thì một người con gái bỗng tiến về hướng bàn của hai người.

"Yoochun oppa~" káo dài giọng nói là cách cô ta chào đón Yoochun.

Yoochun nhìn cô gái mới tới này một cách khó chịu , cất giọng lạnh lùng " Có việc gì nào?" còn Junsu cậu không biết cô gái này là ai cả.

Cô ta bĩu môi "Oppa, em nhớ anh chết được. Bộ anh không nhớ em sao?"

Yoochun khịt mũi "Tại sao tôi phải nhớ cô nhỉ?"

Cô ta cảm thấy lạ vì thái độ lạnh lùng của Yoochun. Dù không hiểu tại sao nhưng vẫn cô vẽ ra nụ cười, kiên trì hỏi "Oppa, anh có rảnh không?"

Junsu ngỡ ngàng vì những gì cậu nghe và thấy. Chẳng nhẽ Yoochun vẫn chưa thực sự thay đổi ư? Cắn chặt môi dưới, Junsu hy vọng mọi chuyện không tiêu cực như vậy. Bây giờ cậu và anh đã ở bên nhau, sẽ không lặp lại những chuyện như vậy được. Cậu muốn thật hạnh phúc bên cạnh Yoochun.

"Yuri, dừng ở đây. Tôi không muốn gặp lại cô nữa. Và dừng việc gọi tôi là "oppa" đi. Qua giọng điệu Junsu có thế thấy được sự nghiêm túc của Yoochun. Điều đó khiến cậu rất vui.

"Sao vậy oppa~?"

"Tôi thấy phiền đấy. Cô không thấy là tôi đi cùng người khác sao?" Yoochun nắm lấy bàn tay Junsu mỉm cười ngọt ngào với cậu.

Yuri đánh ánh mắt khinh khỉnh của cô ả về phía Junsu. "Cậu ta là ai vậy?"

"Junsu. Cậu ấy là bạn trai tôi. Có vấn đề gì sao?" Lần này Yoochun xiết nhẹ bàn tay Junsu trong đôi bàn tay lớn của anh.

"Bạn trai?? Anh là gay???" Cô ta lớn tiếng, đôi mắt nâu mở to hết cỡ.

"Không phải rõ ràng lắm sao. Cô mau đi khỏi đây trước khi tôi nổi điên vì thái độ của cô." Yoochun đanh giọng đe dọa khiến Yuri ngay lập tức bước ra khỏi nhà hàng không ngoảnh đầu lại. Giây tiếp theo anh nhìn sang người yêu mình, giọng nói thật dịu dàng "Su, anh xin lỗi. Sẽ không xảy ra lần nữa đâu em."

"Không, Chunnie. Em rất vui khi anh nói em là bạn trai của anh."

"Nó là sự thật, Su. Không việc gì phải hổ thẹn khi thừa nhận nó cả. Anh yeu em."

"Em cũng vậy."

__

Trong khi những người bạn đang hạnh phúc bên người mình yêu và cũng dạng dạng như thế thì Changmin lại lái xe một cách vu vơ trên đường. Cậu vẫn cảm thấy đau đớn vì sự thật rằng Junsu đang trở lại bên Yoochun.

Vì mải mê suy nghĩ mà Changmin không để ý thấy bóng người đột nhiên băng qua đường. Quá bất ngờ Changmin ngay lập tức dậm chân phanh để rồi kêu lên "sh*t" khi người này bị xe cậu đụng phải và ngã xuống mặt đường.

http://yaoiland.it-4vn.com/showthread.php?t=15604&highlight=YOOSU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: