Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08.

Chiếc xe chở Dong Woo và của hắn rời đi cùng lúc, nhưng hướng đi hoàn toàn khác nhau. Sau khi bị Taehyun đẩy vào xe, Beomgyu bất đắc dĩ phải trở thành tài xế cho hắn, thậm chí đến vết thương còn không kịp xử lý khiến vùng da xung quanh bắt đầu sưng tấy và nhiễm trùng, máu vẫn không ngừng rỉ ra, từng giọt nhỏ xuống ghế lái nhưng có vẻ Beomgyu không mảy may đem chuyện đó để vào tâm trí. 

Thời gian trôi qua không nhiều, tuy nhiên nó đã lấy đi hết kiên nhẫn của cậu. Đến bây giờ, Kang Taehyun vẫn chưa chịu mở miệng giải thích những việc vừa diễn ra. Sự xuất hiện của hắn đang làm tất cả mọi thứ xáo trộn và đó là lý do duy nhất khiến Beomgyu không ngừng bài xích.

"Anh định đưa Dong Woo đi đâu?"

Cậu giữ chặt chân ga trong khi nói, tiếp tục tăng tốc lách qua dòng xe thưa thớt giữa đêm muộn, làm mọi cách để trở về biệt thự nhanh nhất có thể.

Đối diện với câu hỏi ấy, Kang Taehyun vẫn bình tĩnh ngồi vắt chân ở ghế phụ mà không một chút đá động, ánh mắt lạnh nhạt hướng về phía trước như thể mọi chuyện chẳng hề liên quan đến hắn. Một lát sau, mới đáp lại một cách hời hợt.

"Nếu cậu ta có chết thì cũng không phải lỗi của em."

"Đừng nói nhảm!" Beomgyu nghiến răng, cậu thấy sống mũi mình tê rần, vội vàng phản bác. "Mau trả lời đi."

Đèn đường vàng hắt phản chiếu trên kính chắn gió mỗi khi chiếc xe lao vút trên cao tốc, len lỏi vào khoảng lặng đáng sợ của hai người. Taehyun vẫn giữ thái độ dửng dưng ấy, với khóe môi đầy chế nhạo mà Beomgyu ghét cay ghét đắng.

"Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi còn gì?"

Những ngón tay thô ráp của hắn gõ nhẹ vào mu bàn tay còn lại, đôi mắt thâm hiểm như thể đã nhìn thấu tất cả. Nhưng Taehyun vẫn muốn nghe chính miệng Beomgyu giải thích về sự biến mất của mình như một cách để thăm dò mọi chuyện.

Trong khi đó, Choi Beomgyu bị cơn đau buốt từ vết thương hành hạ đến mức phải nhăn mặt, việc lái xe liên tục từ nãy đến giờ khiến cậu không còn đủ sức để đôi co với hắn. 

"Dong Woo đang gặp nguy hiểm và đã gọi cho tôi, vì thế tôi không thể xem như không có chuyện gì. Nên mới chạy đến đây."

"Vào giữa đêm thế này?" Taehyun trầm giọng chấp vấn.

"Thì sao chứ! Tôi cứu cậu ta thì liên quan gì đến anh." Beomgyu phản ứng đầy gay gắt, đôi mắt xoáy sâu vào người đối diện. Cảm giác từng tất da tất thịt như bị kim châm, tiếp tục nói.

"Tôi và anh cũng chỉ là quan hệ đối tác trên hợp đồng mà thôi, căn bản đều không có quyền can thiệp vào cuộc sống đối phương. Nhưng anh lại chấp vấn tôi như vậy, chẳng phải anh hơi quá phận rồi sao?"

Sau câu nói ấy, Kang Taehyun bỗng im lặng một cách đáng sợ, chẳng nói chẳng rằng lao tới, hắn cố tình giật lấy vô lăng và bất ngờ bẻ ngoặt tay lái của cậu trong cuồng nộ. Giây sau chiếc xe lập tức lạng mạnh, bánh xe đánh gấp qua làn bên cạnh, ma sát trên mặt đường làm tia lửa tóe lên dữ dội trong khi cả người Beomgyu đổ nhào sang phải, đầu xe suýt nữa đã tông trúng dải phân cách và lao lên vệ đường.

"ANH BỊ ĐIÊN À!!!!" Beomgyu hét lớn, nhanh chóng lấy lại quyền kiểm soát vô lăng, mặt mũi bỗng chốc trở nên tái mét. Cậu hốt hoảng liếc qua gương chiếu hậu. May mắn thay, không có chiếc xe nào ở phía sau họ, nếu không, cậu không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra với mình.

Bầu không khí trong xe im bặt chỉ còn tiếng thở trầm đục, Beomgyu khẽ nuốt khan xuống cổ họng. Chắc chỉ có mỗi mình cậu cảm nhận được sự khó chịu và ngột ngạt đang bao trùm tất thảy, như thể những gì vừa mới xảy ra chẳng đáng để tâm đối với hắn. Sau một phen kinh hồn bạt vía vừa rồi, Beomgyu dần lấy lại tinh thần, lập tức quay phắt sang với đôi mắt đỏ bừng, vừa bất mãn vừa chán ghét, giọng lạc đi vì adrenaline vẫn còn cuộn trào trong máu.

"Nếu anh thích chết thì chết một mình đi, muốn chết chung hay gì?"

Nhìn đồng tử của Choi Beomgyu căng lên, hắn thích thú đáp lại với giọng mỉa mai, công khai nhắm thẳng vào người kia rồi nhún vai.

"Chẳng phải em thích nguy hiểm mà, tôi vừa cho em một chút trải nghiệm rồi đấy."

Từng câu từng chữ thốt ra khiến Beomgyu trừng mắt, vô thức siết chặt vô lăng đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Lần này thật sự nguy hiểm, nếu Taehyun không thả tay ra giữa chừng, có lẽ cái mạng này của cậu đã bị hắn phá nát rồi.

"Một chút? Tôi suýt chết vì cái "trải nghiệm" ngớ ngẩn của anh đấy. Tên điên!"

Kang Taehyun hấp hé cười mà không nói gì, chỉ ngồi khoanh tay nhìn đăm đăm về phía trước với ánh mắt khó đoán, mảng tối đen kịt chập chờn ẩn hiện từ phía bên kia mí mắt khi chiếc xe vút thẳng vào đường hầm. Một thoáng im lặng kéo dài, sau đó hắn đột nhiên chuyển chú ý sang cậu, lại dở chứng lên giọng.

"Nhưng em không chết được đâu. Vì em đâu có quyền làm vậy."

Choi Beomgyu lại một lần nữa cứng đờ người vì câu nói khó hiểu của hắn, sau đó tặc lưỡi một cái đầy khinh khỉnh với cái logic nhảm nhí và lố bịch, tự cho mình cái quyền định đoạt người khác của hắn.

"Vậy thì cũng không đến lượt anh quyết định."

Taehyun khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ thành một nụ cười mơ hồ, rồi lặng lẽ ngồi thẳng lại trên ghế. Kết thúc cuộc đấu khẩu giữa cả hai bằng một bài nhạc không lời với giai điệu nhẹ nhàng được phát ra từ thiết bị phát nhạc trên xe. Quả nhiên hắn hoàn toàn tảng lờ đi lời nói ấy.

"Chết tiệt... Đúng là đồ không bình thường." Beomgyu lẩm bẩm câu chửi trong miệng với giọng điệu quen thuộc, hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh, rồi tập trung vào việc lái xe.

Về phần Taehyun, hắn ngả lưng vào ghế ngồi và nhắm mắt để đó sau khi kiểm tra thông báo trên điện thoại, sóng mũi cao vót cùng xương hàm sắc nét như tạc tượng lộ ra. Trong không gian ấy, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, Taehyun lại mở miệng trước, hòa lẫn vào tiếng nhạc êm đềm đang phát, yết hầu nam tính khẽ chuyển động lên xuống, thản nhiên thảy cho Beomgyu câu trả lời mà cậu muốn.

"Tên đó chưa chết đâu."

.

Chiếc xe dừng lại trong khuôn viên của căn biệt thự, cả hai lần lượt vào nhà, bước chân vô cùng đều đặn. Beomgyu chậm rãi đi phía sau hắn, tay ghì chặt vào vết thương đang loang lổ màu tím tái, vài vệt máu dài chạy dọc xuống ngón tay đã khô từ bao giờ và in rõ trên da. Cậu không còn để ý được xung quanh nữa, hai chân mày cau chặt lại, cơ mặt nhăn rúm với đầu mũi đỏ ửng vì đêm lạnh.

Choi Beomgyu đặt bước chân nặng nề lên bậc cuối cùng, căn nhà chìm hẳn vào màn đêm sâu hun hút. Đột nhiên, có tiếng động loáng thoáng vang lên đâu đó, một giây sau toàn bộ đèn điện được mở toang, bóng tối lập tức bị phân tán. Phía trước là một loạt hình ảnh nhập nhoạng chợt lóe lên trong tầm mắt lem nhem, Beomgyu cố gắng thích nghi với thứ ánh sáng truyền đến.

Chẳng nói chẳng rằng, Kang Taehyun chủ động kéo cánh tay lạnh buốt của người kia lại gần, hại Beomgyu giật mình như bị đụng trúng điểm yếu. Hắn ấn nhẹ cậu xuống sofa, ánh mắt di chuyển một cách tự nhiên đến vùng da dính đầy máu. Không nhanh không chậm, tiến đến ngồi bên cạnh cậu với hộp y tế đặt trên bàn.

Trái tim đang phập phồng trong lồng ngực chợt kêu lên thành tiếng, Beomgyu rất muốn bỏ chạy trước tình thế trớ trêu thế này, nhưng thú thật cậu vẫn không thể chịu nổi sức nắm khủng khiếp của tên này, càng không có khả năng thoát khỏi vòng kìm cặp ấy cho dù bản thân có đang lành lặn đi chăng nữa.

"Ngồi yên đi, em muốn tay mình bị bẻ gãy mới chịu à?"

Vì không gian cực kỳ rộng lớn nhưng lại quá tĩnh lặng khiến âm thanh khàn đặc mà hắn phát ra càng quái gở. Tâm trí Beomgyu chợt tua lại mọi hành động điên rồ mà hắn bày ra khi nãy rồi mím môi. Bây giờ Beomgyu mới hiểu được một chút, rằng cậu thật sự không muốn liều mạng với người như hắn thêm lần nào nữa.

Việc tránh né không còn ý nghĩa ở thời điểm này, Beomgyu mới đành lòng ngồi yên. Ước chừng khoảng vài giây ngắn ngủi, ý thức của cậu đột nhiên bị đánh bật, làn da trở nên nhộn nhạo khi đầu ngón tay Taehyun lướt qua vết thương bị rách toạc, sau đó là cảm giác đau rát tột cùng thốc đến khiến cậu phải bật thành tiếng.

Choi Beomgyu bất giác nhìn xuống tay mình, không phải là người khác hay ít nhất là cậu mà chính tay hắn đang cẩn thận sát trùng lên vết thương cho cậu. Biểu cảm trên gương mặt Beomgyu lúc này thật sự không biết nên biểu hiện thế nào mới đúng. Chỉ thấy mọi thứ diễn ra trước mắt mình quá vô lý và kỳ quặc.

Sau khi bôi thuốc và lau sạch vết máu chảy, Kang Taehyun nhanh chóng kéo băng gạc ra, tỉ mỉ áng chừng độ dài trên tay cậu và bắt đầu thao tác. Từng chuyển động được phối hợp rất nhịp nhàng nên đường quấn băng vô cùng chính xác và gọn gàng, như thể đã quen với việc này trước đây.

Nút thắt cuối cùng được hoàn thành, Beomgyu tự động thu tay về trong tắp lự, miệng lập tức lẩm bẩm hai chữ "Cảm ơn" thật khẽ nhưng vẫn đủ để hắn nghe được. Cậu xem xét xung quanh vùng mới băng bó lần nữa, rồi thử làm một vài động tác vặn cơ đơn giản để kiểm tra chuyển động, rất may là không ảnh hưởng quá nhiều.

Choi Beomgyu tạm gác vấn đề của mình sang một bên, nhận ra chiếc vest ngoài đắt tiền của hắn đã bị cởi bỏ, trên người Kang Taehyun chỉ còn mỗi chiếc áo sơ mi trắng ôm sát cơ thể vạm vỡ, hắn vô thức xắn ống tay lên cao khiến những thớ cơ rắn chắc trên bắp tay nổi cuộn. Tầm nhìn của Beomgyu bất giác quay sang nơi khác, đầu óc lơ đễnh đến nỗi hắn lại gần lúc nào không hay, bèn kéo lý trí quay trở lại ngay lập tức.

"Tôi không cần gặp Dong Woo cũng được, nhưng làm ơn cho tôi biết cậu ấy thế nào rồi."

"Chỉ bị mất nhiều máu, không quá nghiêm trọng. Vết đâm cỡ đó chưa đủ hiểm để lấy mạng một người trưởng thành đâu. Em hài lòng rồi chứ!"

Beomgyu liền gật đầu, không định hỏi thêm vì cậu hoàn toàn dè chừng hắn, càng không muốn chọc vào ổ kiến lửa. Kang Taehyun nhếch môi, chăm chú nhìn vào mái đầu của Beomgyu đang chuyển động, ánh mắt vô tình dừng lại ở một điểm khiến nụ cười chợt tắt.

"Cái này là sao đây?" Kang Taehyun chậm rãi hỏi, đồng thời vươn tay miết ngang băng dán trên trán cậu, chất giọng trầm ấm như rót mật vào tai Beomgyu.

"À..."

Bất chợt bị hỏi đến, Beomgyu liền rơi vào trạng thái khó xử, cứ lấp lửng mãi, bởi cậu không muốn trả lời là do Ji Yoon gây ra. Tuy nhiên đúng lúc này, một giọng nói khác đã vô tình chen ngang, như một chiếc phao cứu sinh giải vây cho cậu.

"Anh Taehyun?"

tbc.

_____________________________

Chap cuối cùng của năm 2024 đến rồi đâyy!!!

Một tuần 3 chap đối với tui là năng suất hết cỡ lun đó, tui cố gắng viết cho xong để mọi người vừa đón Tết vừa có truyện đọc cho dui nè.

Năm mới chúc mn 8386, luôn dui dẻ và gặp nhiều may mắn nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro