07.
Gió lạnh thốc thẳng vào mặt cậu, quả nhiên không dễ để tìm ra vị trí chính xác của Dong Woo với phạm vi rộng như vậy. Thay vì dừng lại, Beomgyu vẫn tiếp tục lao nhanh về phía trước, cố xác định phương hướng dựa vào trí nhớ hạn hẹp của mình, đôi mắt thi thoảng hướng về chiếc điện thoại để kiểm tra xem cậu ấy có gọi lại hay không với khuôn mặt cực kỳ rối rắm.
Choi Beomgyu băng qua đường quốc lộ lớn, đối diện một khu đất hoang gần như bị san bằng với dãy tường bê tông mòn rục mà không một bóng đèn chiếu sáng, nơi này tối mù giống như một mê cung đổ nát, khác biệt hoàn toàn với khu Gangnam náo nhiệt ngoài kia. Trong quá khứ của mình, dù chỉ là vô tình, Choi Beomgyu còn chẳng thể nhớ nổi bản thân đã từng thấy qua nơi này hay chưa.
Tiếng gót giày đạp liên tiếp lên những mảnh sành bằng kính và đất đá khiến nó vỡ vụn thành trăm mảnh, bụi mịn bay khắp nơi dần ám lên người Beomgyu. Bên trong bị bao trùm bởi mùi rác thải chất đống đang bốc lên nồng nặc cùng với mùi chuột chết xộc thẳng vào mũi.
Beomgyu khẽ cúi đầu đi qua khối bê tông khuất ngang tầm nhìn và tiến sâu vào khu ổ chuột, từng bước đi đều theo cảm tính mách bảo. Bóng tối dường như nuốt chửng nơi này, bắt buộc cậu phải mở đèn pin trên điện thoại ở mức thấp nhất và hướng nó xuống phía trước mũi giày để tránh bị phát hiện.
Thoát khỏi bãi đất rộng bao quanh khu ổ chuột tồi tàn, Beomgyu căng thẳng lục tung mọi thứ mà mình đi qua. Trong đầu chẳng hiểu nổi chuyện gì đã khiến Dong Woo chạy đến tận đây.
Nhịp tim Beomgyu dần tăng lên khi nhìn vào đồng hồ trên điện thoại, đã 15 phút trôi qua nhưng vẫn chưa tìm được tung tích của cậu ấy. Trong lúc chính cậu còn đang băn khoăn có khi nào bản thân đã đi nhầm chỗ hay không thì đột nhiên nghe thấy tiếng sột soạt rất khẽ từ xa truyền đến, như tiếng giày chà sát trên nền đất. Rõ ràng là có ai đó ở gần đây, cậu thận trọng bước từng bước đến nơi phát ra âm thanh.
Phía trước, một bóng người lấp ló hiện ra, cả người dựa sát vào góc tường ẩm thấp, đầu gục xuống hẳn và gần như muốn lả đi, từng nhịp thở đều hỗn loạn. Đúng là Dong Woo, áo khoác của cậu ta rách bươm và lấm lem bùn đất. Cánh tay vẫn đang ôm chặt mạn sườn, máu thấm đỏ qua lớp áo.
"Dong Woo!" Beomgyu lập tức quỳ xuống bên cạnh, chân tay cậu ta tím tái như thể sắp gục ngã ngay lập tức.
Động tác vô cùng dứt khoát khi cố lay người Dong Woo dậy, bằng bất cứ giá nào cũng không được để cậu ta chìm vào cơn mê.
"Là tôi đây. Cậu tỉnh táo lại đi."
Dong Woo gắng gượng mở mắt, nhưng vẻ mặt nhợt nhạt như không còn giọt máu. "Hyung... bọn chúng chắc... vẫn còn ở quanh đây..."
Nhiệt độ càng về đêm càng xuống thấp, không những vậy xung quanh còn chẳng có nổi một tòa nhà che chắn, chỉ cần một cơn gió thổi qua đã khiến Dong Woo rùng mình và liên tục đổ mồ hôi lạnh. Không để thời gian trôi vô ích, Beomgyu nhanh chóng cởi chiếc áo khoác của mình, vòng tay qua lưng quấn quanh vết thương cho cậu ta.
"Trước tiên phải ra khỏi đây cái đã."
Ngay khi Beomgyu định dìu Dong Woo đứng lên, hàng loạt tiếng bước chân từ phía xa vọng lại, có bốn đến năm chiếc bóng lớn bất ngờ đổ ập lên người cậu. Beomgyu quay đầu, thân thể như chết lặng tại chỗ vài giây. Một đám người với dáng vẻ dữ tợn đã đứng chắn ngang trước mặt, chỉ nhìn vào con mắt sắc lạnh ấy, Beomgyu cảm thấy mình như một con mồi mà bọn chúng sắp ra tay.
Choi Beomgyu vốn không xa lạ gì với loại người như bọn chúng, nhất là đối với một người đã từng tiếp xúc qua không ít thể loại thối nát hơn thế này gấp trăm lần khi còn là nhân viên ở Cloud Ace như cậu. Dẫu vậy thì Beomgyu cũng không thuộc tuýp người sẽ sẵn sàng dấn thân vào những cuộc ẩu đả vô ích. Tốt nhất vẫn nên giữ khoảng cách thì hơn, nhưng không có nghĩa là cậu sẽ bỏ chạy.
Trước khi đến được đây, cậu đã tận dụng thời gian di chuyển để quan sát kỹ lưỡng khu này, đường đi bên trong khá phức tạp, vô vàn ngã rẽ lớn nhỏ khác mà cậu chẳng biết nó dẫn đến đâu. Thật ngu xuẩn nếu cậu lựa chọn chạy thục mạng ở một nơi như thế này và sẽ càng nguy hiểm hơn nếu cả hai đi vào ngõ cụt, hơn nữa việc kéo theo một người đang bị thương như Dong Woo sẽ càng bất lợi.
Giây tiếp theo, một tên côn đồ trong số chúng bất ngờ tiến thêm vài bước, có lẽ đó là tên cầm đầu. Gã ta hắng giọng đe dọa.
"Tao sẽ giữ mạng cho mày, để lại thằng nhóc kia rồi biến đi."
Choi Beomgyu cảm thấy hai tay mình như run lên khi nghe tiếng rên rỉ ngày một nặng trĩu của Dong Woo từ phía sau, không phải vì sợ hãi mà là vì giận dữ. Cứ tiếp tục kéo dài tình hình này, e rằng vết thương của cậu ấy sẽ càng tồi tệ thêm.
"Nếu tao muốn giữ mạng cho mình thì đã không phí sức đến tận đây. Chẳng phải kẻ nên biến đi là mày sao."
Bọn chúng cau mày vì bị cậu đối xử như một bầy thú hoang dễ bị kích động. Không để bất kỳ âm thanh nào lọt ra ngoài, trong nháy mắt, một thứ kim loại như xé gió lao đến, Beomgyu chỉ kịp nhìn thấy thứ ánh sáng lóe lên khi tên côn đồ bên cạnh phóng tới chỗ mình. Dù đã xoay người né đi nhưng vẫn chậm một nhịp. Chưa kịp định hình, cơn đau liền ập tới khi lưỡi dao sắc bén xuyên qua lớp áo cuối cùng của cậu và rạch vào cẳng tay.
Dong Woo gần như vùng vẫy trong vô vọng khi chứng kiến Beomgyu bị tấn công nhưng không còn đủ sức lực để cử động, chỉ biết thều thào kêu lên. "Hyung... hyung..."
Choi Beomgyu lùi lại vài bước, mặc kệ đường máu dài đang chảy qua kẽ tay và nhiễu từng giọt xuống mặt đất lạnh lẽo. Cố dùng cánh tay còn lại để bịt miệng vết thương. Cậu bất mãn chửi thề một tiếng qua cổ họng, trong người lúc này không có thứ gì để có thể làm vũ khí. Nếu bộ đồ mà cậu đang mặc là đồng phục của Cloud Ace thì ít ra sẽ có con dao nhỏ được cố định phía sau lưng quần bằng nẹp chuyên dụng, thường dùng cho những tình huống vượt ngoài tầm kiểm soát như hiện giờ.
Dựa vào cách vung dao và nhịp tấn công vừa rồi, có thể dễ dàng nắm bắt được tình hình, những tên này quả thực không hề có ý định muốn ra tay giết người.
Nhìn thấy đối phương bất động, tên côn đồ tiếp tục chĩa mũi nhọn tiến từng bước lại gần mà không chút phòng bị. Nhanh như cắt, Beomgyu chớp thời cơ, tựa một cơn gió phóng đến và thuần thục cướp lấy con dao từ tay tên kia rồi xoay cán dao đập mạnh vào trán kẻ địch. Hắn ôm đầu ngã xuống, máu bắt đầu tứa ra.
Ngay lập tức, không gian tĩnh mịch đột ngột bị xé toạc, những tên còn lại từ phía sau đồng loạt xông lên, chúng gầm gừ như mãnh thú. Beomgyu không mấy bất ngờ, có lẽ đã đoán trước được cục diện này sẽ xảy ra.
Chỉ chớp mắt, cậu đã túm gọn cổ tay kẻ đang vung dao đến rồi bẻ ngược cánh tay gã ta ra sau làm con dao rơi xuống. Đúng lúc đó, một tên khác lao tới, Beomgyu thân thủ linh loạt đã nhanh hơn một bước, chủ động lách người sang một bên để tránh đòn tấn công trực diện. Tất nhiên không cho đối phương có thời gian phản ứng, lập tức tung một cú đá chính xác vào xương sườn.
Giữa hàng loạt tiếng động lớn phát ra, Dong Woo ngọ nguậy trên đất, đầu óc vẫn giữ được chút tỉnh táo và nhận ra tình thế đang trở nên hỗn loạn. Cậu ta đem hết chút sức lực cuối cùng, nương theo bức tường để đứng dậy, tiện tay nhặt một thanh gỗ cứng gần đó lên và dùng hết sức giáng mạnh xuống kẻ sắp sửa lao vào Beomgyu.
Theo sau là một tiếng "rầm" rúng động, tên cuối cùng hoàn toàn đổ gục. Dong Woo nhìn cái xác trước mặt đổ ập dưới chân, gương mặt liền biến sắc, tay ghì chặt thanh gỗ trong tay như thể cậu ta đã moi hết tất cả can đảm từ trong ruột gan ra để làm chuyện đó.
Beomgyu đứng giữa vòng vây của đám côn đồ đang bất tỉnh, ngửa đầu hít một hơi thật sâu, bàn tay dính máu khẽ run lên, nhưng lúc này không có thời gian để suy nghĩ về vết thương. Cậu quay lại nhìn Dong Woo, thấy cậu ấy đứng lảo đảo liền nhanh chóng bước đến, kéo tay Dong Woo choàng qua cổ mình và đỡ lấy cậu ta.
"Hyung... không sao chứ?"
"Ừ, ra khỏi đây đã trước khi bọn chúng tỉnh lại."
Trong màn đêm đặc quánh mùi ẩm mốc, hai người men theo con đường cũ mà lúc nãy Beomgyu đã đi vào để ra ngoài. Dù máu đã được cầm kha khá, nhưng tình trạng của Dong Woo đang tệ đi rõ rệt. Thân thể cậu ta bắt đầu chểnh choảng, chân không tự chủ được mà liên tục khụy xuống.
"Dong Woo! Cố thêm chút nữa đi, tôi không đến chỉ để vác một cái xác về nhà đâu." Beomgyu nói như rống lên nhằm đánh động cậu ta, giọng lẫn vào hơi thở nặng nề.
Thoát khỏi khu ở chuột ngoằn nghoèo, tiến ra bãi đất rộng hoang vắng. Đúng lúc này, một chiếc xe hơi lao vút đến trong đêm, tiếng động cơ vang dội vào làn sương tê tái. Bao nhiêu đất cát bên dưới liền bị tốc lên khỏi mặt đất làm cho bầu không khí càng trở nên mù mịt.
Chiếc xe dừng ngay trước mặt, có điều đèn pha phía trước cố tình chiếu thẳng vào người họ, chiếc bóng đen đúa đổ dài trên đất. Beomgyu khựng lại, khó chịu nheo mắt, cố nhìn qua thứ ánh đèn chói loá đến nhức nhối, mọi hình ảnh hiện ra trước mắt đều mơ hồ.
Không lâu sau, cửa xe bật mở, đôi giày bóng loáng chạm đất. Người ngồi trong xe bước ra, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng toát ra uy lực không lẫn vào đâu được. Đâu đó trong màn đêm, một ánh mắt tận tuyệt như vô hình lóe lên khiến Beomgyu lạnh sống lưng.
"Kang Taehyun...?"
Taehyun đứng dưới ánh đèn pha, với bộ vest tối màu, đôi mắt sắc lạnh ấy quét qua Beomgyu và người bên cạnh.
"Em làm gì ở đây?" Kang Taehyun cất giọng, âm vực trầm và đầy kiểm soát. Tất nhiên đối với hắn đó không phải là một câu hỏi, nên không nhất thiết phải nghe câu trả lời.
"Người này đang bị thương nặng, tôi phải đưa cậu ta đến bệnh viện." Cậu nhanh chóng trả lời, tay siết chặt hơn để giữ Dong Woo đứng vững.
Kang Taehyun chậm rãi tiến thêm một bước, ánh mắt lại liếc nhanh qua Dong Woo nhưng không để vào mắt một giây nào. Hắn chợt dừng lại, nét mặt không hề dao động.
"Vậy đây là lý do em biến mất mà không báo trước?"
"Đừng nói nữa, làm ơn tránh ra đi! Dong Woo không thể cầm cự lâu hơn đâu." Choi Beomgyu dần đánh mất bình tĩnh, gay gắt đáp trả.
Không khí lập tức bị đẩy lên cao, ánh mắt Beomgyu đỏ gay, tràn ngập trong đó là những tia máu và tức giận. Hắn im lặng vài giây, chẳng rõ đang suy xét điều gì, rồi quay đầu ra hiệu. Một người đàn ông từ chiếc xe khác bước xuống, sẵn sàng làm mọi thứ theo lệnh của hắn.
"Đưa cậu ta đi."
Không thể kiểm soát được tình hình, Beomgyu loạng choạng khi Dong Woo bất ngờ bị người đàn ông lạ mặt tách ra và kéo đi không thương tiếc. Lúc này Dong Woo đã thật sự bất tỉnh.
"Không được! Tôi phải đi cùng cậu ấy."
Đương nhiên, Kang Taehyun không để cho cậu có cơ hội làm vậy. Hắn giữ chặt cổ tay Beomgyu như gọng kìm, một giây sau dứt khoát kéo mạnh cậu về phía xe riêng. Beomgyu dự cảm được chuyện chẳng lành, liên tục vùng vẫy hòng thoát ra, nhưng sức mạnh của hắn hoàn toàn áp đảo về mọi mặt. Cổ tay bị hắn siết như muốn nứt ra, đau điếng đến mức không thốt nên lời.
Sau khi bị kéo đến trước cửa ghế lái, Kang Taehyun đột nhiên buông tay ra, hất mặt về phía vô lăng rồi ra lệnh.
"Lái xe đi."
tbc.
___________________________
Tranh thủ thời gian thêm 1 chap nữa nè. Trộm vía chap này viết nhanh hơn chap trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro