Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06.

Choi Beomgyu bất giác đưa tay lên sờ trán rồi hạ xuống, nhìn máu nhuốm đỏ cả đầu ngón tay, có vẻ vết hở không hề nhỏ, máu lập tức chảy dọc xuống hốc mắt khiến cậu phải nhắm chặt. Beomgyu bình tĩnh đảo con ngươi còn lại khắp phòng, nhanh chóng tìm ra hộp sơ cứu được đặt trên tủ mặc cho cô bé bên cạnh cứ luôn miệng kêu lên. Cậu nghĩ nó đang cảm thấy có lỗi lắm nên lập tức an ủi.

"Anh mới là người bị thương nên em không cần hoảng hốt vậy đâu." Vừa nói cậu vừa lấy hộp sơ cứu rồi mở ra, nhanh tay thấm máu vào băng gạc.

Ji Yoon mặc dù còn hoang mang, nhưng cũng nhanh chóng đến gần, lặng lẽ đưa bông gòn cho Beomgyu, ánh mắt tràn ngập áy náy. Một lúc sau máu cũng ngừng chảy, để lại một vệt dài đỏ tía bắt mắt trên trán cậu. Cuối cùng phải dùng băng cá nhân để che lại.

Có lẽ đối với Beomgyu, một vết thương cỏn con thế này chẳng là gì, chỉ sợ nó sẽ để lại sẹo trên gương mặt hoàn hảo của mình mà thôi. 

Giải quyết vết thương xong, Beomgyu còn phải giúp Ji Yoon thu dọn đống chiến tích vương vãi khắp sàn. Những món đồ chơi bị nó ném lung tung, cái thì gãy, cái thì nứt, nhưng đa phần vẫn còn nguyên vẹn. Tuy nhiên nhờ vậy mà cậu mới để ý, bất giác quét mắt một vòng quanh căn phòng lần nữa, lần này thì cảm giác lạ lùng bỗng dâng lên. 

Dù không cần quá cầu kỳ làm gì nhưng Ji Yoon cũng là một đứa nhỏ lại còn là con gái mà với căn phòng này thì chẳng phải quá đơn giản hay sao. Tất cả đều được phủ một màu trắng lạnh lẽo, đơn điệu đến mức ngột ngạt, từ bốn bức tường trơn, không một bức tranh hay họa tiết trang trí, đến sàn gạch nhẵn nhụi không thảm trải. Chỉ vài vệt trầy xước nhỏ nằm rải rác trên tường là khác thường.

Choi Beomgyu lặng lẽ bỏ qua, cũng không hỏi bất cứ điều gì, bởi cậu hiểu rằng đó chỉ là những suy nghĩ chủ quan của mình mà thôi. Thay vì bận tâm, cậu lướt sang chuyện khác.

"Sáng em đã ăn gì chưa?"

Ji Yoon đứng lặng một hồi, đôi mắt chớp nhẹ sau đó chỉ lắc đầu vài cái cho câu trả lời. Nhìn đồng hồ vừa nhảy sang 10 giờ rưỡi, Beomgyu thở dài một cái, định bụng sẽ nấu cho con bé một vài món đơn giản, đương nhiên là trong khả năng của cậu.

Tuy nhiên, khi cả hai vừa bước vào bếp, Beomgyu thoáng bất ngờ khi nhìn thấy một chén súp cá được chuẩn bị sẵn ngay ngắn trên bàn, nhưng đồ ăn bên trong đã nguội ngắt từ bao giờ, chẳng còn hơi ấm, mùi tanh nồng bốc lên cực kỳ khó chịu. Cậu dáo dác nhìn xung quanh tìm người giúp, nhưng đến cả một tiếng động còn không nghe thấy, đành quay sang Ji Yoon.

"Đồ ăn đã nấu sẵn rồi, sao em không xuống ăn?"

Beomgyu hỏi với ánh mắt lo lắng. Nhưng thay vì trả lời, Ji Yoon giật mạnh tay ra khỏi cậu rồi quay người, chạy thẳng về phía tủ lạnh gần đó. Nhìn thấy Ji Yoon mở cửa tủ lạnh, với tay lấy ra một hộp sữa, sau đó vặn nắp uống từng ngụm lớn như một thói quen, ngay cả khi sữa tràn ra cả khóe miệng cũng không dừng lại.

Cảnh tượng ấy khiến Choi Beomgyu sững sờ, hai chân như có nam châm hút chặt trên nền đất. Mí mắt cậu mở to nhìn cô bé, từ cái cách Ji Yoon vội vàng uống sữa, mà không một lời giải thích đến cái cách nó tránh ánh mắt cậu, tất cả đều mang đến cảm giác kỳ lạ.

"Ji Yoon..." 

Beomgyu khẽ gọi, nhưng Ji Yoon từ đầu đến cuối vẫn không phản ứng. Nó đặt hộp sữa về chỗ cũ rồi đóng cửa lại, tay không quên chùi đi lớp bọt trắng dính trên mép.

Cảm giác râm ran khó tả như bị hàng trăm con kiến bò lúc nhúc trên da, trông như đang cố gắng kiềm nén một đống câu hỏi trong đầu. Sau một lúc định thần, Choi Beomgyu quay lại nhìn khay thức ăn lạnh ngắt trên bàn, bất đắc dĩ phải đổ hết vào thùng rác. Cậu quyết định vào bếp, nấu một đĩa cơm chiên đơn giản với trứng và xúc xích, trong khi đó vẫn không quên để mắt đến Ji Yoon, thấy nó ngồi lặng lẽ trên ghế, đung đưa chân như không có chuyện gì.

Sau khi bữa sáng kết thúc, Beomgyu đã dành cả một ngày chỉ để làm quen với Ji Yoon, để hiểu tính cách của nó. Cậu dẫn cô bé ra vườn đi dạo, kể vài câu chuyện vui, cố gắng làm không khí bớt tẻ nhạt nhất có thể. Thỉnh thoảng con bé lại nhắc đến tên của hắn nên Beomgyu phải tùy cơ ứng biến bịa đại một lý do nào đó để trấn an. Không phải Ji Yoon lầm lì hay bất mãn, ánh mắt nó vẫn trong trẻo, chỉ là có một khoảng cách vô hình mà Beomgyu không dám phá vỡ quá nhanh. 

Không ngờ thể trạng yếu ớt của Ji Yoon khiến cả hai chẳng thể đi nổi một vòng dạo quanh khu vườn. Chỉ cần nhìn nó liên tục thở dốc, trán đẫm mổ hôi đã làm Beomgyu lo sốt vó. Thế là cậu phải vội vàng cõng Ji Yoon trở vào nhà, đặt nó nằm trên ghế sofa để nghỉ ngơi, dù vậy thì người trong nhà này cũng chẳng mảy may quan tâm, chỉ khi được Beomgyu lên tiếng nhờ mang ly nước đến đây mới xuất hiện.

Phòng khách rộng lớn chỉ còn lại hai người, Beomgyu lúc này đến ngồi bên cạnh Ji Yoon, đôi mắt nó khép hờ, hơi thở dần ổn định hơn, nhưng làn da vẫn tái nhợt. Trong lòng Beomgyu không hiểu sao cứ cảm thấy có điều gì đó không ổn, cậu vội lấy điện thoại ra lần nữa, đã là cuộc gọi thứ năm trong ngày cho Taehyun. Lần nào Beomgyu cũng kiên nhẫn chờ đợi tiếng chuông vang lên đều đặn xen lẫn tiếng móng tay gõ liên tục lên lưng điện thoại. 

Vẫn không có gì thay đổi, đầu dây bên kia hoàn toàn là sự im lặng lạnh lùng kéo dài cho đến khi cuộc gọi tự ngắt. Ánh mắt lại dán lên người Ji Yoon khiến chân mày cậu bất giác cau lại, miệng khẽ bật ra tiếng chửi qua kẽ răng.

"Chết tiệt, tên điên đó không biết đang rúc trong cái xó xỉnh nào nữa!"

.

Hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Beomgyu, tên khốn Kang Taehyun đã bốc hơi mất dạng suốt hai ngày liền mà không có một động tĩnh nào. Giờ thì không chỉ cạn kiệt lý do để bịa ra mà thậm chí Ji Yoon còn không thèm để vào tai những gì mà cậu nói. Cái đáng ngại hơn là dù cậy miệng cỡ nào cũng chẳng chịu lên tiếng, khiến Beomgyu không tài nào đoán được nó đang nghĩ gì. 

Chỉ duy nhất một việc mà Beomgyu có thể chắc chắn, cứ mỗi tối Ji Yoon nhất định sẽ đi đến một nơi, nằm cách phòng ngủ của nó một dãy hành lang như thể cố gắng tìm kiếm ai đó. Và cậu thừa biết người đó là ai.

Phòng làm việc của hắn chứa đầy tài liệu và sách, chúng chất thành núi cả trên bàn lẫn dưới sàn. Thật khó tin khi trong một căn nhà hoành tráng và có cả người làm như thế này lại tồn tại một căn phòng đóng đầy bụi dày, mạng nhện giăng kín cả bốn góc tường mặc cho nội thất bên trong vẫn còn khá mới, như thể hắn rất ít khi sử dụng hoặc thậm chí là chưa bao giờ động tới mà chỉ dùng chúng để làm kho chứa đồ.

Choi Beomgyu đã quen với việc suốt ngày phải chạy theo con bé, từ sáng đến tối muộn, dù cho nó có nhàm chán đến phát điên thì cậu cũng chỉ biết thở ngắn thở dài cho qua vì bản thân đã lỡ nuốt trọn 20 triệu của hắn rồi, nào ngờ vừa đến cổ họng đã mắc nghẹn. 

Sau khi để Ji Yoon trở về phòng, thì đúng lúc này điện thoại từ túi quần bất ngờ đổ chuông. Choi Beomgyu chẳng mấy khi đoán già đoán non nhưng thú thật trong đầu chỉ hiện lên được mỗi cái tên của Kang Taehyun, kết quả là trật lất.

"Gọi làm gì?" 

Cậu nhấc máy, trả lời với giọng cộc lốc vì bị Dong Woo làm phiền vào giờ này. Tuy nhiên, đầu dây bên kia dù gọi đến trước nhưng chẳng nói tiếng nào. Beomgyu không giấu được sự bực dọc liền tặc lưỡi lên giọng.

"Này giỡn mặt hả? Không nói thì tôi cúp đấy."

Vừa dứt lời và định cúp máy thì một tiếng thở hổn hển bất chợt vang lên từ phía bên kia, cắt ngang hành động của Beomgyu.

"C-Cứu em với,... Beomgyu hyung, cứu em..." Giọng nói cứ đứt quãng vọng qua điện thoại, lẫn trong đó là tiếng gió rít và một loạt âm thanh hỗn loạn đằng sau.

Choi Beomgyu không thể nghe được chính xác chuyện gì đang xảy ra, đành cố gắng giúp Dong Woo bình tĩnh hơn, dứt khoát hỏi. "Cậu đang ở đâu?" 

Thanh âm phát ra trong điện thoại liên tục là tiếng thở hắt, Beomgyu có thể cảm nhận được giọng nói run rẩy và nhỏ dần của cậu ta.

"Gần Cloud Ace,... em không chắc nữa, nó giống như khu ở chuột vậy..." Giọng cậu ta lạc đi hẳn chỉ vài giây, Dong Woo gắng gượng thả ra từng chữ trong khi môi không ngừng cắn chặt, nhưng vẫn chẳng thể kiềm được tiếng rên rỉ bật ra đầy nặng nề. "Aghh!"

"Cậu bị thương rồi sao?"

"M-Một chút... Em vẫn ổn."

Có lẽ không giống như những gì cậu ta thốt ra chút nào nhưng với tình hình hiện tại, Choi Beomgyu không có đủ thời gian để hỏi chi tiết về tình trạng của Dong Woo, càng không thể tiếp tục kéo dài thời gian hơn. 

"Nghe này, giờ thì mau kiếm chỗ nào trốn đi, đừng để ai nhìn thấy cậu."

Dong Woo cố gắng điều chỉnh nhịp thở trong cơn hoảng loạn và nhắc nhở Beomgyu."Anh phải... cẩn thận đó...aghh!" 

"Được rồi, nhớ ở yên đó đợi tôi đến. Biết chưa!"

Không chần chừ thêm giây nào, Choi Beomgyu cúp máy ngay lập tức. Trước lúc rời đi, còn cẩn thận kiểm tra tình trạng của Ji Yoon lần nữa, may mắn là nó đã chịu đi ngủ. Dù không chắc việc này có tác dụng hay không nhưng để đề phòng tình huống xấu, Beomgyu đã viết vội số điện thoại của mình vào mẫu giấy nhỏ và đặt trên giường Ji Yoon. Cậu kéo chăn đắp lên người con bé, sau đó đứng dậy khoác áo qua vai và đóng cửa rời đi.

tbc.

_______________________

Lâu lắm rồi tui mới vào lại wattpad, không phải tui quên cái fic này rồi đâu mà do tui bận quá với lại lâu rồi không viết nên nhát tay kinh khủng. Mn thông cảm nha:(((

Sắp đến tết rồi nên tui mới có chút thời gian rảnh để update chap mới cho mn đây, không biết lên được nhiều không nhưng mà tui sẽ cố gắng...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro