04.
Xe riêng chở hắn đang hướng ra đại lộ, bình thường Kang Taehyun sẽ tự lái tuy nhiên hôm nay lại sử dụng đến tài xế riêng thì đích đến chỉ có duy nhất một nơi mà thôi, đó là dinh thự của gia đình. Đơn giản vì mỗi lần hắn bước ra từ ngôi nhà đó, bản thân sẽ chẳng còn tha thiết động tay vào bất cứ việc gì.
Không gian trong xe tĩnh lặng như tờ, biểu tình trầm ngâm của hắn đã nói lên tất cả, Taehyun nghiêm túc suy nghĩ về việc lão già ấy lại đánh hơi được gì từ chuyện của hắn. Đầu ngón tay gõ đều đặn lên bệ để tay bên cạnh, đôi mắt lạnh tanh phóng ra bên ngoài, đang mải mê nghĩ ngợi thì bị cắt ngang bởi cuộc gọi đến. Nhìn tên của chủ nhân hiện lên, Taehyun liền thay đổi thái độ ngay lập tức.
"Nhớ tôi rồi à?" Kang Taehyun mở đầu bằng một câu nói thiếu đánh, nét mặt ung dung tràn đầy tự tin.
"Quần áo của tôi anh đem đi đâu rồi, trả đây!" Giọng Beomgyu xối xả như đang thét qua điện thoại, sau đó là tiếng hắn cười khẩy vì trong đầu hoàn toàn hình dung ra vẻ mặt cáu kỉnh và bộ dạng trần như nhộng của cậu hiện giờ.
Vài giây sau kính chắn gió được hắn hạ xuống một nửa, để âm thanh gắt gỏng kia thoát ra bên ngoài, hắn thản nhiên đáp lại.
"Tôi vứt rồi, bộ đồng phục rẻ tiền đó không hợp với em đâu. Tôi đã chuẩn bị đồ mới cho em rồi còn gì."
"Hừ... anh có lương tâm quá nhỉ! Chẳng có cái quần nào hết, tôi mặc gì ra ngoài đây."
Thanh âm khinh khỉnh phát lớn nhưng thay vì khó chịu, nó lại làm không khí nặng nề khi nãy cũng đột ngột biến mất như chưa từng tồn tại. Hắn nhớ lại cái cách Beomgyu đã đuổi khéo mình thế nào để dành lại không gian riêng, vậy mà Taehyun rời đi chưa được bao lâu đã muốn bỏ chạy. Sau đó hắn khẽ đảo mắt ra ngoài lần nữa, thỉnh thoảng không kiềm được lại liếc mắt vào dòng chữ trên màn hình. Chất giọng nhè nhẹ thả ra.
"Vậy thì em ngoan ngoãn ở đó đợi tôi đi."
"Không thích đấy! Chỉ cần một cái áo là đủ rồi." Trái ngược với sự nhẹ nhàng kia thì Beomgyu lại giở giọng trêu ngươi thiên hạ. Mà thiên hạ ở đây là hắn.
Chiếc xe bẻ lái đi vào làn đường riêng biệt, hai bên rừng thông đất um tùm bao phủ, ôm lấy con đường dài ngoằn nghoèo và tĩnh lặng. Không còn lâu nữa sẽ đến nơi nhưng hắn hoàn toàn không đếm xỉa tới. Chỉ chăm chăm vào việc tâm trạng đang bị Beomgyu chọc ngoáy một cách triệt để khiến mi tâm ngay lập tức chụm lại thành nếp nhăn rõ nét, sau đó gằn giọng xuống.
"Đừng có bày trò mà ở yên một chỗ đi, tôi sẽ sớm quay lại đón em. Đến lúc đó mặc cho tôi xem cũng không muộn."
*RỤP*
Không thèm tiếp lời, Choi Beomgyu nhanh chóng dập máy trong sự ngỡ ngàng của đầu dây bên kia, để lại cảm giác chưng hửng cùng chiếc điện thoại yên ắng nằm gọn trong tay hắn. Kang Taehyun bất ngờ đến mức nực cười với chính mình, không ngờ bản thân lại bị ngắt máy trước. Dẫu vậy thì hắn thừa biết Beomgyu cũng chẳng thể ra khỏi phòng dù chỉ nửa bước, ngoại trừ cách lao thẳng ra ban công và cắm đầu nhảy từ tầng 30 xuống đất.
Kang Taehyun nhấn nút kéo kính xe lên, dập tan cơn gió mát rượi bên ngoài đang lộng vào, trả lại trạng thái ban đầu rồi hắng giọng ra lệnh.
"Lái xe nhanh hơn đi!"
.
Chiếc xe êm ái lướt đi trên con đường dài dẫn vào dinh thự, âm thanh bánh xe sột soạt trên sỏi trắng. Vượt qua hàng rào cao sừng sững xuyên qua cánh rừng, cổng sắt đen bóng với những hoa văn tinh xảo đang rộng mở. Chiếc xe tiến vào sâu hơn, Kang Taehyun ngao ngán khi hình ảnh dinh thự rơi vào tầm mắt, từng chi tiết của ngôi nhà cũ kỹ hiện rõ mồn một, những bức tường đá xám và ô cửa sổ cao ngất gợi lên một cảm giác vừa thân thuộc vừa khó chịu.
Tài xế dừng xe và bước ra trước, nhanh chóng mở cửa xe cho hắn. Taehyun lịch thiệp bước xuống, đưa đồng tử đảo một lượt quanh dinh thự rồi tiện tay đóng chiếc khuy áo vest trước ngực như một cách để che giấu sự khó chịu vào lúc này. Tiếng giày vang đều đặn trên lối đi lát đá, trong lòng hắn không cảm thấy chút hào hứng nào khi trở về nhà của chính mình.
"Cậu chủ, cậu về nhà rồi." Lão quản gia đã đợi sẵn từ lâu, người làm cũng chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, chỉ chờ đến lúc hắn bước vào và tiếp đón.
"Ông ấy đâu?"
"Chủ tịch đang ở phòng làm việc, thưa cậu. Không biết cậu cần dùng gì không?"
"Tôi sẽ đi ngay, tốt nhất đừng làm phiền."
Giọng điệu mà hắn phát ra dứt khoát khiến người làm chỉ biết gật đầu rồi rút lui. Kang Taehyun nhẹ nhàng lướt qua mặt họ, không khí trong nhà yên tĩnh đến ngột ngạt, chỉ có tiếng chân hắn bước trên từng bậc thang, tiến thẳng đến phòng làm việc. Không hề do dự đẩy cửa bước vào vì hắn muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này.
Căn phòng rộng rãi phảng phất hương gỗ và thảo mộc. Bên trong, chủ tịch Kang đã yên vị trên bộ ghế sa lông tiếp khách, với tách trà đã vơi đi phân nửa và vẻ mặt trầm ngâm nhìn trực diện vào hắn. Không thốt ra lời nào, Taehyun lặng lẽ đóng cửa, để lại cả thế giới bên ngoài phía sau cánh cửa gỗ, rồi tự động ngồi xuống phần ghế bên cạnh mà không cần sự cho phép của bất kỳ ai.
"Đến ba mày cũng không thèm chào hỏi sao?"
"Điều đó cần thiết à. Tôi đâu phải đến đây để làm chuyện này." Taehyun đáp lại ngay tức khắc bằng giọng nói lạnh lùng, ánh mắt không hề lay chuyển.
"Mày không đến buổi hẹn của Yoo Rin. Lý do là gì?" Chủ tịch Kang vẫn giữ vẻ điềm đạm dù rõ ràng không hài lòng, nói tiếp. "Nếu định làm tao bẽ mặt thì chưa đủ đâu, vì trước sau gì mày cũng phải cưới nó."
Mặc kệ thái độ của ông, hắn nhẹ nhàng vuốt ve mặt đồng hồ đính đá quý bên tay trái, âm điệu phát ra bình thản nhưng quyết liệt.
"Có vẻ ông vẫn còn thích chơi trò điều khiển người khác theo ý mình nhỉ. Nhưng tôi chỉ tò mò muốn xem lần này ông sẽ xử lý đến mức nào thôi."
Kang Taehyun khẽ nhếch môi cười, thản nhiên đâm chọt vào chỗ nhức nhối của ông ấy. Từ trước đến nay vốn dĩ gia đình hắn và gia đình Yoo Rin chưa một lần xem nhau là người có thể hòa hợp, xung khắc lớn đến mức mọi nỗ lực hòa giải đều trở nên vô nghĩa. Thế nhưng may mắn lại đứng về gia đình Taehyun, khi Yoo Rin vừa gặp mặt đã đem lòng say mê hắn, hết lần này đến lần khác muốn được về chung nhà. Vì vậy hắn biết rõ ông muốn cái đám cưới này diễn ra nhanh chóng vì điều gì. Rốt cuộc cũng chỉ để phục vụ cho tư đồ riêng của mình mà thôi.
Về phía chủ tịch Han, ông ta cũng chẳng phản đối, một phần vì muốn chiều lòng đứa con gái, nhưng phần lớn là không ngại đem con gái mình ra làm mồi nhử, với mong muốn sẽ có thể thuần phục được con hổ non nớt là hắn. Đến cùng thì đối với họ, con cái cũng chỉ là công cụ được mang ra để đấu đá lẫn nhau.
Gương mặt ông đột nhiên giãn ra, chủ tịch Kang không muốn dài dòng, chắc hẳn ông không thể nào gọi hắn đến tận đây khi trong tay chưa nắm thóp được gì. Không lâu sau liền ném lên bàn một đống ảnh chụp.
"Xem ra tao đành phải xử lý con chuột nhắt này trước vậy."
Kang Taehyun nheo mắt lướt qua từng tấm ảnh sắc nét nằm rải rác trên bàn, dù không biết đã bị chụp lén từ khi nào nhưng hắn biết ông ấy đang ám chỉ ai, bởi trong đó là hình ảnh hắn vác Beomgyu đang bất tỉnh rời khỏi Cloud Ace và đưa đến khách sạn. Từng hành động đều bị chụp lại không sót một chi tiết.
Đôi mắt Kang Taehyun vốn đã mang một bầu không khí lạnh lẽo đến tột độ nhưng lần này lại khác, hắn đột nhiên hạ mắt một cách nhàn nhã lạ thường và mở miệng đáp trả.
"Vậy thì để tôi cho ông thật nhiều cơ hội vào nhé, nếu không thì nó sẽ trở nên nhàm chán đến chết mất."
Đối với hắn, cuộc nói chuyện vô nghĩa này không nên được kéo dài thêm nữa. Taehyun nhắm mắt phớt lờ lời đe dọa kia để đứng dậy, chiếc đồng hồ tinh xảo phản chiếu lại ánh sáng nhè nhẹ sau hành động đút tay vào túi quần. Không còn lý do để ở thêm, hắn đi thẳng ra cửa, đúng lúc đó tiếng chủ tịch Kang phát ra lần nữa từ đằng sau, như một lời cảnh cáo cuối cùng.
"Cứ việc giữ nó thỏa thích đi, vì sau này tao sẽ không để yên cho mày tự do chơi đùa danh dự của cái gia đình này theo khẩu vị của mày nữa đâu. Những thứ tao đã cho mày, thì tao cũng có thể lấy lại bất cứ lúc nào, kể cả căn nhà đó. Vì vậy chỉ cần mày im lặng và cưới Yoo Rin, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều."
Đồng tử của Taehyun co giật dữ dội, chuyển sang đục ngầu. Vầng trán nhẵn nhụi nổi từng mạch máu đỏ thẫm vì tức giận, hắn nín thở kiềm nén khi nghe từng câu từng chữ từ miệng ông ta.
"Ông cứ việc lấy hết mọi thứ của tôi, nhưng đừng hòng đụng vào một đồng của Ji Yoon. Cho nên đừng cố tỏ ra mình là một tên cáo già cặn bã trước mặt tôi."
Kang Taehyun nói rồi lập tức ra khỏi phòng, cánh cửa đóng sầm lại trước cặp mắt ánh lên tia đáng sợ cùng đôi mày cau có của chủ tịch Kang. Taehyun vừa ra ngoài đã tiến thẳng xuống cầu thang để ra xe, không thèm để ý đến lão quản gia đang lúng túng theo sau. Cửa xe được đóng lại, hắn vẫn không thể gạt bỏ được lời mà lão già đã nói ra khỏi đầu, nhanh chóng ngửa đầu ra thành ghế một cách trầm lặng.
"Giám đốc, ngài quay lại khách sạn ạ?" Tài xế liếc nhìn tình hình qua gương gắn trên đầu vô lăng và hỏi.
"Không, đến công ty đi!" Kang Taehyun vội vàng thay đổi kế hoạch, dường như muốn xử lý chuyện gì đó, nhưng vẫn không quên người kia.
"Cậu cho xe đến khách sạn đón em ấy về nhà rồi tan làm đi, tôi sẽ tự lái xe về sau."
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro