8
*kjh
giờ trưa cũng đã đến, trong khi junhyeon đang ngồi ăn cùng với gyuvin thì ricky cũng đi tới chỗ của hai cậu để nhập hội. đồng thời sau lưng cậu ta cũng có vài ba fan girl đi theo, ngay lập tức các cô nữ sinh ấy cũng ngồi gần bàn của các cậu.
"ricky à, trông cậu cũng có vẻ nổi tiếng nhỉ?"
"ờ, tôi cũng không ngờ là đông đến vậy"
"sao lại không ngờ?"
"ờ thì, tôi chỉ hay up những hoạt động hằng ngày của tôi lên instagram, lượng follow cũng khá ổn"
"nhưng...đâu ngờ ở trường này nhiều người biết tôi đến vậy"
cậu khá bất ngờ với lí do của ricky, mà cũng đúng thôi. cậu ta có làn da trắng, gương mặt thu hút cùng với mái tóc màu bạch kim óng ả, thân hình cao ráo, nhiều fan cũng là chuyện bình thường.
"thế...cậu có tip nào để trở nên thu hút không?"
gyuvin quay sang hỏi cậu ta như đang muốn được tăng thêm độ nhận diện.
"tip á? tôi cũng không biết nữa. nhưng trước hết phải có nhan sắc"
"có đây"
gyuvin giơ ngón tay hình dấu tick lên cằm, nở một nụ cười tự tin.
"và có cả...thần thái nữa"
nghe xong câu trả lời của ricky cậu đang uống nước bỗng dưng sặc nhẹ.
"thần thái á? nó là thần kinh chứ thần thái gì"
cậu cười khúc khích tưởng tượng cảnh gyuvin được đám fan girl bao vây xung quanh chắc cười đột quỵ quá. vì là ở cùng với cậu ấy được một thời gian nên cũng đủ hiểu độ tửng của gyuvin ở mức level nào.
"ê, đừng có chê tao nha"
"chứ mày hỏi để làm gì? đừng quên là có em bé yujin của nhà ngươi sẽ ghen nha"
yujin là điểm yếu của cậu ấy, vừa nhắc đến gyuvin liền quay xe vào chén khây cơm như chưa có chuyện gì xảy ra.
còn cậu thì lắc đầu cười bất lực, như vậy cũng thấy được độ ngơ và tài lanh của thằng bạn cùng phòng mình. nhưng nói đi cũng phải nói lại, cậu ấy hơn junhyeon được cái là có người yêu sớm hơn.
"shen quan rui"
cậu ta quay lại về phía có giọng nói đang kêu tên mình. junhyeon thắc mắc là tại sao không gọi là "ricky" cho dễ thay vì đọc là "shen quan rui".
anh chàng đó đi lại gần ricky rồi đưa cho cậu ta một tờ giấy rồi bảo.
"anh đội trưởng câu lạc bộ duyệt hồ sơ của em rồi, giờ em kí vào đây coi như đã xác nhận"
"à vâng ạ"
"đây anh"
"ờ mà sao anh không gọi em qua kakao? trông anh có vẻ mệt nhờ"
"à, điện thoại anh hết pin, với lại cũng cần em kí vào giấy xác nhận nên anh cũng đi tìm luôn"
"à ra là vậy"
"thế nha, anh đi trước. chào mấy đứa"
cả ba cậu đều cuối đầu chào tiền bối. cậu tò mò không biết ricky vào câu lạc bộ nào nên đã hỏi.
"ricky, cậu vào câu lạc bộ nào vậy?"
"câu lạc bộ nhảy"
"câu lạc bộ nhảy á, hơi bị nhiều trai xinh gái đẹp. cậu vào đấy là đúng bài rồi"
"ờ cũng thường thôi, vì tôi thích nhảy nên dù ai như thế nào đi nữa tôi cũng chả có vấn đề gì"
"tôi cũng không dám so kè với ai đâu"
"woa, đúng là người thành công có khác"
cậu tấm tắc khen ngợi từng câu nói của ricky. đến khi nào cậu mới có thể nói được những lời như vậy đây?
"ờ mà cái anh vừa nãy là ai vậy, trong cậu có vẻ thân thiết nhỉ?"
"anh đó là lee jeonghyeon, sinh viên năm ba cùng khoa kinh tế với tôi. vì lúc sáng tôi vào đăng kí câu lạc bộ, anh ấy là người đăng kí hộ tôi nên mới có sự việc lúc nãy ấy"
cuộc nói chuyện dần dần cũng kết thúc đến hết giờ nghỉ trưa rồi vào tiết học. thời gian trôi qua như thế đến giờ ra về.
bình thường mỗi lúc ra về junhyeon đều muốn đi về phòng nằm xả lưng trên chiếc giường thân yêu của mình. nhưng hôm nay lại khác, cậu vô tình thấy taerae đang đi một mình trong có vẻ hơi cô đơn.
"hai người về trước đi, tao có xíu việc"
nói xong cậu ngay lập tức phi đến chỗ của anh để lại gyuvin và ricky ngơ ngác đứng ở đó.
"taerae hyung"
anh giật mình quay qua nhìn cậu.
"em làm anh giật mình hả?"
"à không"
"anh đi đâu vậy, này là hướng đi qua tiệm bánh mà, nay đâu có ca làm đâu"
"à tôi mua thêm bột và trứng, trong kho sắp hết rồi"
"vậy à, thế em đi cùng cho. dù gì chắc cũng nhiều lắm, hai người cho đỡ mệt"
"ờ...cũng được, cám ơn cậu"
"vâng ạ"
cậu và anh vừa đi vừa tâm sự cuối cùng cũng đến siêu thị.
vừa vào trong khu nguyên liệu làm bánh cậu choáng ngợp khi thấy ở đây toàn là những đồ khổng lồ, sao con người nhỏ bé như anh có thể một mình vác hết được.
"anh định mua bao nhiêu á?"
"chắc...mỗi thứ hai loại"
"vậy anh định vác từ siêu thị về kí túc xá hả?"
"xe buýt chứ cậu"
cậu thở phào nhẹ nhõm, nếu mà vác trên lưng những thứ này đến kí túc xá chắc xương loãng hết ra rồi.
lựa chọn một hồi thì cũng đến lúc thanh toán, tổng hết là bốn túi lớn. mới nhìn với đây thôi cậu đã thấy hơi chóng mặt, nghĩ vác tầm hai túi thôi là mình có thể vật lộn với gyuvin rồi.
"junhyeon à, cậu giúp tôi mang mấy túi này lên xe đẩy với"
may mắn là vẫn có chiếc xe đẩy này. cậu mừng rỡ liền giúp anh mang từng chiếc túi vào trong, nếu không có là chắc hai cánh tay cậu bị bại liệt mất.
đang chuẩn bị đi ra ngoài bỗng cậu thấy gyuvin cũng đang ở trong siêu thị, cứ ngỡ cậu ấy đã về phòng rồi chứ.
"gyuvin, mày đi đâu vậy?"
"tao đi mua quà sinh nhật cho yujin, còn mày? ủa mà đây là...?"
gyuvin thắc mắc chỉ vào anh nên cậu cũng nhanh chóng giới thiệu.
"này là kim taerae hyung, sinh viên năm ba khoa kinh tế cùng trường mình ấy"
"kim taerae? có vẻ quen nhỉ? à...cuốn sổ công thức làm bánh"
"cuốn sổ công thức làm bánh? cậu cũng biết cuốn sổ đó à"
"vâng ạ. tối nào junhyeon nó cũng lấy ra xem mân mê..."
bỗng nhiên cậu nhanh chóng bịt miệng gyuvin lại.
"ờ...không có gì đâu anh, nó nói xàm ấy, anh đừng quan tâm"
vừa giải thích xong cậu liền xua đuổi gyuvin ra khỏi đây.
"gì vậy ba, ê từ từ té"
anh đứng đó ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra. cậu vội vàng quay lại chỗ anh rồi bảo.
"đi về nhanh đi anh, sắp muộn rồi, mai còn đi học nữa"
taerae cũng để ý thấy thế nên cũng không quan tâm đến chuyện vừa nãy nữa. cả hai nhanh chóng đến trạm xe buýt.
vừa lên xe cậu và anh liền chọn một vị trí ngồi êm ái để ngả lưng ra.
"haizz...thường ngày tôi đi có một mình à, may là hôm nay có cậu cũng đỡ chán, cám ơn cậu nha"
"dạ...không có gì đâu ạ"
cậu ngại ngùng gãi đầu trả lời.
không khí có vẻ yên lặng cho đến khi cậu cảm thấy bên vai của mình có vẻ khá nặng trĩu một xíu. quay lại nhìn thì thấy anh đã ngủ gục trên vai cậu lúc nào không hay biết.
nhìn vào gương mặt ửng hồng pha chút mệt mỏi của anh khiến tim cậu đập nhanh hơn một nhịp, cũng như là cũng lo lắng cho sức khỏe của anh. không nghĩ ngợi gì nhiều cậu cũng chỉnh lại tư thế giúp anh để tựa vào vai mình một cách thoải mái.
có lẽ sống trong thế giới xô bồ ngoài kia, một bờ vai ấm áp là thứ mà anh đang cần nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro