
6
*ktr
đã 19h tối. tôi đã mệt rã người, nhưng nhìn sang junhyeon thì thấy năng suất làm việc cậu ta rất khỏe. cậu lau chùi từng khây bánh rồi đến lau sàn quét dọn liên tục. có lẽ chắc cậu yêu cái sạch nhỉ? nhưng mà phải công nhận nhìn cậu ấy làm những công việc này càng thấy quyến rũ như nào ý.
"cậu junhyeon, sắp đến giờ tan làm rồi. cậu ngưng được rồi á"
"em đang lỡ tay rồi. anh đợi em một xíu nha"
"thôi được rồi, nãy giờ tôi thấy cậu lau đi lau lại cả tiếng rồi á. vào nghỉ đi rồi còn đi về"
nói xong cậu ấy mới nghe lời tôi rồi đi vào trong, tôi cũng khóa lại ngăn đựng tiền rồi chuẩn bị dọn dẹp đi về.
ra ngoài tiệm bánh tôi không quên khóa cửa lại rồi xoay bản hiệu "close" ra ngoài.
"taerae hyung, em về trước nha. bye anh"
"khoan đã, đi về chung đi. sẵn tiện làm quen luôn, thường ngày tôi về một mình cũng chán lắm"
"cũng được ạ..."
"cho cậu nè, nguyên ngày hôm nay cậu vất vả rồi"
tôi đưa cho cậu hộp bánh quy vị cafe mà tôi làm ở nhà định hôm nay ăn để làm việc. nhưng tôi đã suy nghĩ lại, tôi sẽ tặng cho cậu ấy hộp bánh này coi như quà làm quen.
"dạ..."
thấy cậu ấp a ấp úng, tôi lấy tay của cậu ấy rồi cầm lên hộp bánh.
"không có gì phải ngại hết, này là quà làm quen tôi tặng cậu"
lúc này cậu mới ngại ngùng cúi đầu cảm ơn rồi nhận lấy hộp bánh.
"đi, tụi mình về thôi"
tôi và cậu ta cùng nhau đi về chung một con đường dưới cái thời tiết se se lạnh này.
vừa đi tôi và cậu ấy cùng tâm sự với nhau cho không khí bớt đi phần ảm đạm.
"junhyeon, vì sao cậu lại vào trường này để học vậy?"
"dạ...tại..."
vẻ mặt ấp úng của cậu khiến tôi càng thêm thắc mắc.
"tại vì...theo nguyện vọng của mẹ em ạ"
tôi khá bất ngờ trước câu trả lời của cậu, có vẻ chắc cậu cũng áp lực vì tôi nhìn thấy cách trả lời của cậu như thế nào.
"thế cậu có trường nào mà cậu mong muốn được vào không?"
"em cũng không biết nữa, vì suốt cấp ba em chỉ cố gắng để hoàn thành theo nguyện vọng của mẹ em, nên em cũng không biết mình thật sự có ý định vào trường nào nữa"
"nhưng mà mẹ em cũng đúng, vì hiện tại em cũng cảm thấy khá phù hợp trong ngôi trường này"
"ừm, không sao đâu. có gì khó thì tôi sẽ giúp đỡ cho cậu"
"em cám ơn ạ"
nghe cậu nói thế tôi cũng thấy nhẹ lòng hơn giúp cậu, nhưng cái cảm giác không tìm thấy được bản thân mình cần gì và muốn gì nó rất là lấn cấn. mà cậu đã chịu đựng cái cảm giác đó suốt ba năm cấp ba, cái năm mà nhiều người có thể tự suy nghĩ và tạo ra tương lai của mình, điều đó tôi lấy làm tiếc cho cậu.
"vậy cậu lên seoul có một mình à?"
"đúng rồi ạ"
"thế cậu sống ở đâu vậy?"
"em ở kí túc xá XX ạ, vì ở đó cũng có vài bạn cùng là sinh viên năm nhất cùng trường với em"
"kí túc xá XX á? trùng hợp thật nhờ, tôi cũng sống ở đó luôn"
"tôi ở khu C, còn cậu?"
"em ở khu...."
đang trả lời thì đột nhiên cậu dừng lại. đồng thời sau lưng tôi có một lực rất mạnh kéo tôi vào trong lòng ngực cậu ấy. nhưng tôi cũng có thể cảm nhận được hơi ấm từ cậu ta, nó khiến tôi mơ màng mà không biết chuyện gì đang xảy ra.
vài giây sau tôi dần thức tỉnh lại, nhìn xuống eo mình thì thấy đôi bàn tay của người đối diện đang siết chặt lại. tôi ngơ ngác ngước lên nhìn lên cậu, ánh mắt cậu hoảng loạn cùng với hơi thở nặng nề. sau đó cậu nhìn xuống tôi, lúc này bốn mặt đã chạm vào nhau, cảm giác này tôi từng thấy ở đâu rồi, nhưng có lẽ bây giờ tôi mới cảm thấy rõ. đôi mắt đen nhánh không kém phần dịu dàng làm cho tim tôi có phần xáo trộn.
cậu vội buông tôi ra, gương mặt ngại ngùng không dám nhìn vào tôi và tôi cũng vậy. nhưng đến bây giờ tôi vẫn không biết chuyện gì vừa xảy ra nên tôi đã hỏi cậu.
"ờ...có..có chuyện gì vậy?"
"vừa nãy...có chiếc xe đến suýt lao vào anh nên em..."
"ờ...cám..ơn cậu"
đến đây thôi cũng đã hiểu, cậu ta mà nói thêm nữa chắc tôi ngại điên mất.
sau lúc đó, tâm trạng ngại ngùng của chúng tôi cứ bộc phát ra mãi khiến tôi và cậu ấy không biết nên nói về vấn đề gì với nhau. mãi đến khi về kí túc xá tôi và cậu ta mới vẫy tay chào tạm biệt nhau rồi phòng ai về phòng nấy.
*kjh
vừa về phòng, cậu thở dài vì không hiểu sao mình lại làm điều khiến cậu lẫn anh phải ngượng ngùng đến vậy. nghĩ lại hành động đó cũng không sai, vì nếu không làm vậy có thể anh ấy sẽ bị thương, cũng may là taerae không bị gì cả.
cậu nhìn về phía đối diện, bỗng dưng trong phòng lại xuất hiện người lạ!? cậu ta thảnh thơi nằm bấm điện thoại trên chiếc giường kế chiếc giường tầng của cậu và gyuvin.
"gyuvin, này là ai vậy?"
nhìn khuôn mặt cậu ta khá nghiêm túc và khó gần nên cậu có chút sợ hãi.
"làm gì sợ quá vậy? bình tĩnh, đây là..."
"tôi là shen quan rui. cậu cứ gọi tôi là ricky đi"
cậu ngớ người vẫn chưa hiểu vấn đề gì xảy ra. gyuvin thấy vậy cũng liền nói thêm vào.
"hồi sáng mày không có ở đây nên mày không biết, này là ricky. cậu ta mới vừa được nhập vào kí túc xá, cậu ấy sẽ ở chung với tụi mình"
"mà tại sao lại tên là shen quan rui, cậu ta là người ngoại quốc hả?"
câu hỏi vô tri như thế cậu cũng hỏi cho bằng được.
"chứ sao nữa ba, cậu ta là người trung quốc"
người trung quốc, hèn gì cậu nhìn nét mặt của cậu ấy khá là sắc sảo và khó gần. trong đầu đang suy nghĩ như vậy thì tự nhiên ricky đi lại gần cậu. đưa tay ra như muốn làm quen.
"cậu tên gì?"
"ờ...tôi tên kum junhyeon"
thấy ricky vẫn đưa tay ra như thế, cậu vội vàng cầm lấy và bắt tay ricky. cái bắt tay này cảm giác sợ sệt cũng dần biến mất. vì cậu cảm nhận được những người có gương mặt khó gần như thế là những người cậu rất sợ hãi và lo lắng ở trong quá khứ.
nhưng ngược lại, ricky không như cậu nghĩ nên cậu cũng bớt đi một chút lo ngại, thay vào đó là cởi mở và chào đón cậu bạn này. dù gì thì cậu ta là người ngoại quốc nên càng nhiều sự giúp đỡ và thấu hiểu hơn.
"ờ junhyeon, sáng giờ mày đi đâu vậy? nhớ bình thường cuối tuần mày hay ngủ tới trưa lận mà"
cậu cũng không giấu mà trả lời thành thật với gyuvin.
"tao đi xin việc làm"
"xin việc làm? mới lên đại học được ba tháng mày xin việc gì vậy?"
"thì tiệm bánh zerose ở gần kí túc xá đó"
"tiệm bánh? à...vậy là hôm bữa mày nhặt cuốn sổ công thức làm bánh của người ta rồi mày lấy làm của riêng đúng không?"
"mày khùng hả, tao biết nó là của ai rồi"
"thôi tao đi tắm, sáng giờ junhyeon đây làm việc rã người rồi, không như cậu nằm sung sướng nói chuyện với bồ"
cậu quay sang thì thấy ricky đứng ngơ ngác không biết cậu ta có hiểu những gì cậu với gyuvin nói với nhau hay không, thấy thế cậu liền bảo.
"ờ...nãy giờ tụi mình chỉ đang nói chuyện về vấn đề trên lớp thôi, cậu đừng để ý nha"
cậu ta cười rồi gật đầu quay đi chỗ khác, nhưng junhyeon đâu nào biết ricky đã sống ở hàn quốc được ba năm.
"oki, có gì tôi sẽ đến ủng hộ tiệm bánh"
quê một cục. không ngờ cậu ta lại hiểu tất tần tật cuộc nói chuyện lúc nãy của cậu với gyuvin. quá là nhục, cậu mang đồ rồi lẳng lặng vào nhà tắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro