42
*ktr
suốt giờ học, trong đầu tôi cứ nghĩ về việc sau giờ học junhyeon hẹn tôi ra sân sau trường để làm gì. cậu ấy có bất ngờ gì cho tôi à? hay có chuyện gì khó nói mà không thể nói trực tiếp cho tôi ngay lúc sáng. càng nghĩ tôi càng không thể tập trung vào bài giảng của giảng viên.
cho đến khi jeonghyeon ngồi kế bên vỗ vai gọi tôi tôi mới hoàn hồn lại.
"taerae!"
"hả hả?"
"cho tao mượn cuốn sách màu đỏ kế bên mày với"
"ờ ờ"
tôi vội đưa cuốn sách mà jeonghyeon muốn mượn cho cậu ấy. sau đó tôi dần dần tập trung lại bài giảng ở phía trên, tạm gác lại những dòng suy nghĩ ấy.
cuối cùng cũng tới giờ tan học, tôi vội xuống dưới sân sau trường như lời hẹn của junhyeon. trong lòng cũng có chút lo lắng không biết cậu có xảy ra chuyện gì không. tôi luồng lách qua những dòng người ở cầu thang để đến chỗ cậu nhanh nhất có thể.
haiz, cái trường to thật chứ, tòa tôi học với sân sau của trường cách xa nhau vô cùng gần 15 phút tôi mới đến chỗ cậu, thế là nhanh rồi đấy.
vừa đến sân sau, may mắn tôi đã thấy cậu đang ngồi ở hàng ghế ở ngay trước mắt. nhưng việc đầu tiên là tôi phải thở trước đã, chưa biết cậu có sao không.
"anh sao thế? trông mệt mỏi vậy?"
"tôi không sao, tôi sợ cậu có chuyện gì nên chạy như bay đến đây"
cậu phụt cười trả lời tôi.
"em có bị gì đâu, anh suy nghĩ sâu xa quá rồi đấy"
"cậu giỏi làm người ta lo lắng muốn chết"
"thôi anh ngồi xuống đi, uống nước cho đỡ mệt"
cậu dìu tôi đến ghế ngồi. sau đó lấy nước cho tôi uống, cũng không quên lấy khăn giấy cho tôi dặm mồ hôi.
khi đã lấy lại nhịp thở tôi bắt đầu vào vấn đề chính với cậu.
"chuyện cậu với tôi lúc sáng, cậu có chuyện gì muốn nói với tôi à?"
"ừm...thật ra là..."
"em chỉ muốn ở bên anh một chút xíu thôi"
khi nghe được câu trả lời tôi chỉ muốn cốc vào đầu cậu một cái.
"haiz...cậu thật sự...làm tôi lo thật đó"
"em xin lỗi nhưng mà...em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi mà"
"anh không thích hả?"
không thích cũng không đúng, nhưng mà với cái cách này tôi cảm thấy như mình như bị cuốn vào những dòng suy nghĩ tiêu cực.
"không phải. nhưng mà sau này...cậu đừng hẹn tôi cái kiểu đó nữa"
"tôi sợ lắm"
cậu nhẹ nhàng xoa đầu tôi như đang trấn an tinh thần của tôi lại.
"em xin lỗi nhé"
một giọng nói nhỏ nhẹ, thủ thỉ khiến hơi thở tôi cũng dần ổn định lại. tôi cũng chả muốn giận dỗi mấy chuyện cỏn con này với cậu làm gì, cậu ấy nhận ra cái lỗi của mình rồi tôi cũng không muốn dỗi hờn làm gì cả.
"em có bài này cho anh nghe nè"
cậu lấy một bên tai nghe đeo lên tai tôi, một bên ở tai cậu. tôi nghĩ đấy chắc là một bài hát về tình yêu mà cậu tâm đắc muốn truyền đến cho tôi nhưng không, giọng hát ấy là...của tôi.
tôi giật mình quay qua nhìn vào màn hình điện thoại của cậu, bất ngờ hơn nữa đó là lúc tôi trình diễn ở buổi hòa nhạc. rồi lại ngước lên nhìn cậu với vẻ thắc mắc.
"sao...sao cậu biết cái này vậy?"
"hôm đấy em có đến mà"
"buồn thật, lúc đó anh chả thấy em"
"nhưng mà không sao, nghe anh hát là em thấy hạnh phúc rồi"
thì ra, tôi đã hiểu lầm cậu rồi. haiz, chính tôi mới là người làm bản thân đau khổ suốt mấy ngày hôm đó. thật sự...tôi tệ thật chứ, có lẽ là cậu đã âm thầm đến đấy và tận hưởng màn trình diễn của tôi để tránh những ánh mắt của những người xung quanh, vì thế tôi không thế tìm thấy cậu, rồi lại nghĩ sai về junhyeon.
"tôi tưởng cậu không đến chứ"
nước mắt tôi bỗng dưng rơi trong vô thức.
"sao anh khóc vậy? em có đến mà, em cổ vũ lắm ấy. lúc anh lên note cao, em đã ồ lên một cái..."
chưa kịp nói hết câu tôi đã nhào lên ôm lấy cậu. nó như sự hạnh phúc cũng như lời xin lỗi đến cậu, cậu luôn dành cho tôi những điều dịu dàng như thế nhưng lúc đấy tôi chỉ nghĩ về một hướng tiêu cực.
"thôi nín đi nè. em không đi đâu hết á, anh yên tâm đi nhé"
"tôi xin lỗi..."
"sao anh xin lỗi em? thôi không khóc nữa"
tôi từ từ nín khóc lại rồi dần buông cậu ra. bản thân cũng bất giác cười lên một cái như niềm hạnh phúc mà tôi cảm nhận được từ cậu. rồi cả hai nhìn nhau cười không nói gì cả.
bỗng dưng tôi cảm thấy cậu đang sát lại tôi, cậu định hôn tôi sao? khoảng cách của cậu càng đến gần, đến gần làm cho cơ thể tôi cứng nhắc ở đấy không thể di chuyển. cứ nghĩ mọi thứ sẽ như mình tưởng tượng nhưng không, cậu dừng lại khi hai đầu mũi của tôi và cậu chạm vào nhau.
tôi ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra. điều khiến tôi bất ngờ hơn nữa là park hanbin và cậu gyuvin đột nhiên xuất hiện ở đây, theo sau là dắt một cô gái lạ mặt.
"hoi đừng có hít lấy hít để nữa thằng kia, tao bắt được rồi nè"
cậu và tôi cùng bật dậy khi nghe gyuvin gọi. trông cậu thì rất bình tĩnh còn tôi vẫn chưa hiểu là chuyện gì.
"chuyện gì vậy? hanbin? sao mày ở đây?"
"đây là người đã theo dõi tụi mày bấy lâu nay nè. khỏi chối nha cô gái, tôi có bằng chứng hết rồi"
"đây là vấn đề chính để em hẹn anh ra đây đấy"
thì ra là vậy. nhưng mà nhìn cô gái này trông có vẻ quen quen. giống như cái người đã theo dõi tôi từ lúc hôm hòa nhạc.
*kjh
"trả lời cho tôi biết đi, tại sao cô lại làm chuyện này?"
cậu nghiêm túc hỏi cô gái ở trước mặt.
"tôi...tôi..."
"cô nghĩ chuyện này sẽ làm cho chúng tôi vui hả?"
"trả lời đi, tại sao cô lại theo dõi tụi tôi?"
chất giọng của cậu càng lúc càng gằn mạnh hơn
"thật ra là...tôi..."
"tôi...thích taerae oppa"
câu trả lời của cô ấy đã làm cho bốn người ở đó không khỏi bất ngờ. cô ấy thích taerae?
"cô thích? hay cô bị điên tình hả!?"
junhyeon đột nhiên đứng phắc dậy, gương mặt vô cùng tức giận đến mức gyuvin phải giữ cậu lại ở kế bên.
"cô có biết, chính vì hành động của cô đã ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của tụi tôi không?"
"đêm ngày tụi tôi cứ sống dằn vặt, không dám tiếp xúc với bất cứ ai, không dám chào nhau một tiếng. ám ảnh những ánh mắt của người khác đến sợ hãi"
"thế mà gọi là thích à?"
"hay gọi là biến thái? đừng có nói với tôi là cô thẳng kí túc xá nam để theo dõi bọn tôi luôn nhá?"
cậu bất lực không thể chịu đựng được câu trả lời này của cô ta. đau lắm, cậu đau dùm anh, anh đã trải qua chuyện tình cảm không hạnh phúc với woojun, nay lại biết sự thật này nữa. tại sao cuộc sống của anh lại có những người như vậy xuất hiện, anh xứng đáng nhận được điều đó à?
cô ta không biết nói gì, gương mặt câm nín và chỉ biết khóc. nhưng cô càng khóc cậu càng tức giận.
"cô khóc cái gì? cô khóc vì cái hành động dơ bẩn của mình đã làm hả? cô có nghĩ đến taerae hyung những ngày qua đã đau đớn như thế nào không?"
"đây là cái cách cô thích một ai đó à? hay là muốn chiếm đoạt được anh ấy bằng mọi cách cho dù nó ghê gớm đến mấy?"
"cô không suy nghĩ đến hành động mình đã làm à?"
"thôi được rồi junhyeon, đủ rồi"
anh đứng dậy ngăn cậu lại để không xảy ra xô xát ở đây.
"tôi nói cho cô biết, tôi với taerae hyung là gì của nhau không tới lượt cô có quyền soi mói. dừng lại hành động ấy của mình đi để có được hạnh phúc. tôi chỉ nói tới đây thôi, mong cô hiểu nhiều"
cậu lấy hết sự bình tĩnh trong mình để cảnh cáo cô ta, đâu đó trong câu nói của cậu có niềm hi vọng mong cô ấy nhận ra lỗi lầm của mình mà sửa lỗi cho bản thân. dù tức giận đến mấy thì cậu cũng muốn đối phương hãy sống trở nên tích cực chứ không đau khổ làm cho cậu hả dạ. trên cuộc sống này, có thêm một người tốt sẽ làm cho xã hội thăng tiến lên một bậc đấy.
"đừng xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa. xin lỗi cô"
thật sự là cô ta là người có lỗi nhưng người xin lỗi lại là taerae. đó như là lời từ chối cũng như mong muốn cô có thể tìm kiếm một chàng trai khác để cô cảm nhận đúng về tình yêu.
câu nói vừa đấm vừa xoa của anh cũng dần cho cô ấy tỉnh ngộ. trước khi rời đi cô ta còn không quên cúi đầu xuống xin lỗi cậu và anh cũng như gyuvin và park hanbin rồi rời khỏi đấy.
ánh hoàng hôn vào chiều cũng dần xuất hiện, gyuvin và hanbin cũng ngụ ý nên rời đi để trả lại không gian riêng tư cho hai người kia.
"thôi, tụi tao về kí túc xá trước nha"
"ừm, bye"
"vâng, chào anh ạ"
khi cả hai người họ rời đi sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì cậu chợt nhận ra gương mặt anh như đang sắp khóc đến nơi. hiểu được vấn đề cậu vội ôm anh vào lòng.
"thôi không khóc nè, không sao hết, ổn rồi anh"
"yên tâm nhé, em luôn ở đây không đi đâu hết"
"cậu làm tôi hoảng thật đấy. thì ra đây là lí do cậu tránh né tôi suốt mấy ngày qua hả?"
"em xin lỗi, nhưng mà thấy em ngầu không?"
anh không khóc nữa mà đổi qua bật cười khi nghe cậu hỏi câu hỏi vô tri này. ngầu có được nhiêu phút đâu, vô tri ngay à.
"nhưng mà..."
anh nhẹ nhàng buông cậu ra, nhìn cậu rồi nói.
"còn mẹ cậu thì sao?"
phụ huynh chính là vấn đề lớn nhất trong tình yêu này. chuyện gì cậu và anh cũng có thể giải quyết nhưng phụ huynh là không thể. một bên nghĩa, một bên tình, một thử thách lớn cho cậu lẫn anh.
"không sao đâu, từ từ mẹ em sẽ hiểu cho tụi mình thôi. anh đừng lo"
nói rồi cậu hôn nhẹ lên trán anh tạo cho anh cảm giác tin tưởng, được bảo vệ. dù bất cứ chuyện gì xảy ra, cậu cũng sẽ không để đánh mất anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro