Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39

*kjh

sau một lúc đi dưới màn đêm tối lạnh lẽo thì cuối cùng cậu cũng đã đưa anh về phòng, may là không quá giờ đóng cửa của kí túc xá nên cậu và anh không bị phạt.

cậu đưa anh lên phòng nhưng không phải là phòng của anh mà là phòng của cậu, vì cậu sợ làm phiền đến những người bạn ở phòng của anh cũng như nếu nửa đêm anh có dấu hiệu nào không ổn thì cậu còn biết để mà chăm sóc anh.

vừa bước vào phòng, căn phòng đã tối òm vì gyuvin và ricky đã ngủ, junhyeon chậm rãi cõng anh đi lại giường của cậu rồi đỡ anh nằm xuống không một chút suy nghĩ. dù phòng chỉ có ba chiếc giường đủ cho ba người nhưng cậu vẫn nhường chiếc giường của mình cho anh. trong tình huống này cậu không thể cho anh nằm dưới đất được.

khi đã nhẹ nhàng đỡ anh nằm xuống giường, cậu còn không quên đắp chăn cho anh đỡ lạnh. nhìn gương mặt lấm lem nước mắt của anh cậu không kiềm lòng được mà nhẹ nhàng vuốt ve nó như một sự an ủi, dỗ dành anh. sau đó cậu đi vào nhà tắm lấy một chiếc khăn ướt, đi lại chỗ anh đang ngủ rồi từ từ lau lên những vệt nước mắt đang đọng lại trên gò má của anh. đơn giản là vì cậu không muốn thấy anh khóc, không muốn anh cảm thấy khó chịu trước những giọt nước mắt cay cay đó.

khi những vệt nước mắt ấy đã được lau đi, gương mặt hồng hào, trắng trẻo của anh xuất hiện ngay trước mặt cậu. cậu hứa với lòng mình, hứa với anh sẽ mãi mãi bảo vệ, che chở anh trong mọi hoàn cảnh, luôn mang lại cho anh những niềm hạnh phúc, những điều tích cực, vui vẻ và mãi gìn giữ tình yêu này, không bao giờ thay đổi. bởi vì chính anh, chính anh đã làm cho cuộc sống của cậu bước sang trang mới.

những dòng suy nghĩ đó, những lời hứa ngọt ngào mà chân thành ấy được cậu nén lại bằng một nụ hôn trao cho anh ở vần trán. nụ hôn ấy vừa tạo cho anh cảm giác tin tưởng, che chở và yêu thương.

tận hưởng thời gian ở gần anh như vậy chưa được bao lâu thì cậu đã dần thiếp đi, có lẽ những việc vừa xảy ra khiến cho cả taerae lẫn junhyeon rơi vào tâm trạng hỗn độn đến mức chìm vào giấc ngủ.

từng giờ từng phút trôi qua và trời đã sáng, người luôn thức dậy đầu tiên trong phòng luôn là ricky. mọi thứ có vẻ đều bình thường như mọi ngày cho đến khi cậu phát hiện ra có điều gì lạ lạ trong phòng, cảm giác phòng có nhiều người hơn mọi lần. cậu lần theo cảm giác của mình và nhìn ra junhyeon đang ngủ dưới đất, cậu thắc mắc rồi nhìn lên giường của junhyeon thì mới phát hiện ra người đang nằm trên đó là taerae.

ricky bỗng dưng đứng hình một lúc vì không biết chuyện gì đã xảy ra, sau khi đã hoàn hồn lại mới lây người gyuvin dậy để hỏi chuyện.

"gyuvin, gyuvin!"

gyuvin bị đánh thức một cách bất ngờ làm cho cậu ngáy ngủ vài tiếng.

"hửm...gì vậy? mấy giờ rồi?"

"nhìn...nhìn nè.."

ricky liên tục chỉ vào hai con người đằng kia.

gyuvin nhìn theo hướng của ricky cũng nhìn ra được vấn đề, cậu cũng bất ngờ không kém nhưng có vẻ cậu cũng ngầm hiểu có lẽ cả hai con người kia đã có bước tiến triển gì đó. liền nở một nụ cười nhẹ.

"cậu biết gì à? sao cười vậy?"

"ờ không có gì đâu. tớ nghĩ chúng ta nên chuẩn bị nhanh rồi lên trường sớm"

gyuvin nhanh chóng bước xuống giường rồi đi vào nhà vệ sinh, thường ngày cậu là thành viên chậm chạp nhất phòng nhưng nay lại khác khiến cho ricky đã thắc mắc lại càng thắc mắc hơn. cậu ấy đứng ngơ người ở đấy vì không biết tại sao có người khác trong phòng.

sau khi ricky và gyuvin đã chuẩn bị xong tất cả, ricky thấy junhyeon và taerae vẫn còn ngủ muốn ngỏ ý đánh thức hai người đó dậy nhưng bị gyuvin cản lại.

"sao thế? định để cho hai người đó trễ học à?"

"một xíu hai người đó cũng dậy à, còn sớm mà"

thật sự gyuvin đang tạo không gian riêng cho junhyeon và taerae nhưng không dám nói cho ricky biết vì ngay tại thời điểm này không thích hợp để nói. cũng may lúc đó bất ngờ có sự xuất hiện của lee jeonghyeon.

"ricky!"

cậu giật mình quay lại người vừa gọi tên mình.

"jeonghyeon hyung? sao hôm nay anh đến sớm vậy?"

"anh vừa mới biết chỗ bán đồ ăn sáng ngon lắm nên muốn dắt em đi, may quá em vừa mới dậy luôn"

"đúng rồi anh ấy nói đúng đấy. ricky cậu ấy cũng chuẩn bị đi luôn nè, hay anh với cậu ấy đi ăn sáng vui vẻ nhá"

gyuvin nhanh chóng đánh trống lảng để ricky không để ý hai người kia. đồng thời cậu còn lấy thân mình che bên trong để jeonghyeon không thấy taerae.

"thế thôi anh với ricky đi nhá, bye em"

"vâng ạ, chào anh"

sau khi jeonghyeon và ricky rời đi cậu mới thở phào nhẹ nhõm và cũng không khỏi phấn khích. gyuvin nhẹ nhàng đóng cửa lại và rồi trong phòng chỉ còn junhyeon và taerae.

*ktr

tôi dần dần tỉnh dậy sau cơn say tối qua, bản thân đang rơi vào trạng thái mơ mơ màng màng không biết mình đang ở đâu. tôi dụi mắt mình vài cái để cho bản thân mình tỉnh táo hơn. sau khi đã có chút tỉnh táo, tôi ngạc nhiên khi trước mặt mình là junhyeon, nhìn qua nhìn lại đây cũng không phải là phòng của tôi, chả lẽ là phòng cậu?

thầm nghĩ chắc chắn là vậy rồi, tôi gõ vào đầu mình vài cái để nhớ ra đêm qua mình có làm gì sai trái hay ăn nói như thế nào với cậu không, bởi vì con người tôi khi có men vào sẽ không thể làm chủ được hành động hay lời nói của mình. người ta thường nói khi say ta thường nói thật, tôi là một trong những số đó, nhưng đôi khi tôi không thể kiểm soát được bản thân và rồi buông lời khiến người khác đau lòng, liệu đêm qua tôi có nói gì quá đáng với junhyeon không?

càng lúc tôi càng ráng nhớ lại những gì đã xảy ra ở đêm qua, nhưng thật sự tôi không nhớ gì hết, có lẽ tôi uống quá nhiều rồi nên bây giờ còn đang hơi mơ hồ.

"haiz..ráng nhớ lại coi taerae"

tôi thầm trách bản thân mình sao lại để bản thân say xỉn trước người mình thích. dạo đây tôi với cậu ấy đang gặp chuyện, trong tình huống khó xử như bây giờ nữa, tôi không biết liệu kết cục sẽ ra sao.

"anh dậy rồi ạ?"

tôi giật mình khi cậu đột nhiên thức dậy, đã vậy còn kêu tôi khiến tim tôi như muốn nhảy ra ngoài.

"ờ...hôm qua cậu đưa tôi về hả?"

"đúng rồi, mà công nhận lúc anh say khác hằng ngày lắm"

là sao?? khác hằng ngày là khác như thế nào? không lẽ tôi lỡ lời nói gì đó không hay hay làm gì sai với cậu rồi?

"ý cậu là sao vậy? là tôi làm gì sai với cậu à..."

tôi khép nép, rụt rè hỏi cậu.

"bình thường anh đã đáng yêu rồi, lúc say vào...đáng yêu đến phát điên luôn"

tôi đã quá quen với những câu thả thính đầy mùi mẫn này của cậu rồi. nhưng mọi lần khi cậu nói lên những lời này tôi đều né tránh vì cảm thấy nó rất sến, bây giờ thì lại khác, tôi vui vẻ đón nhận lấy nó, cảm giác như mọi suy nghĩ gì trong đầu tôi như tan biến, đồng thời còn có cảm giác như lúc trước, lúc tôi và cậu luôn ở cạnh nhau từ trường đến đi làm rồi về kí túc xá, khoảng cách của tôi và cậu mãi xích gần nhau như vậy.

"anh ổn hơn chưa?"

"hả? tôi..tôi không sao"

vừa trả lời cậu bỗng dưng đưa tay lên trán tôi mà chưa hề nói gì khiến tôi có chút bối rối.

"sao trán anh hơi nóng nóng nhỉ?"

"ờ chắc tối qua...tôi uống hơi nhiều"

tôi ngại ngùng trả lời junhyeon.

"thế hôm nay anh nghỉ một buổi đi cho khỏe, để em lấy khăn lau mặt cho anh"

cậu vừa đứng dậy định đi thì tay tôi vô thức giữ cậu lại. tim tôi bây giờ đang đập rất nhanh cộng thêm trong đầu tôi cũng không chắc chắn những điều đêm qua đã làm. tôi hít vào một hơi thật sâu rồi hỏi cậu.

"junhyeon à, đêm qua tôi..."

"tôi...có nói gì khiến cậu khó chịu không?"

đang trong bầu không khí ngợp thở, tôi vừa hỏi xong cậu liền cười nhếch mép một cái rồi dí sát mặt vào mặt tôi. tôi lúng túng và không hiểu gì trước hành động của cậu.

"anh không nhớ thật à?"

người ta uống nhiều như thế đương nhiên là không nhớ rồi mà cậu ấy còn nhấn mạnh lại nữa. thật sự tim tôi như muốn nổ tung ngay bây giờ.

"chỉ mình em nhớ là được rồi"

cậu càng nói tôi lại càng thêm nghi ngờ.

"tôi uống nhiều quá nên không nhớ thật mà"

tôi đành bất lực trước sự chọc ghẹo này của cậu. nhưng cậu càng dí sát lại gần tôi hơn. cậu ghé sát tai tôi và nói.

"anh không cần nhớ, chỉ cần biết anh sẽ là của em thôi"

tôi đứng hình trước câu nói của cậu, có vẻ là tôi đã nói ra cảm xúc của mình rồi ư? ý của cậu ấy là như thế nào, là sự thật hay là một câu thả thính như mọi ngày vậy?

nói xong cậu mới trả lại không gian cho tôi thở, trước khi rời cậu còn xoa đầu tôi một cái, nở một nụ cười khiến tôi đắm chìm vào nó. một hành động và lời nói của cậu đều đã trưởng thành hơn lúc trước, khác với một junhyeon tinh nghịch và ngây ngô mà bây giờ là một junhyeon luôn thể hiện những hành động lãng mạn khiến tôi phải đổ gục.

_______________

tớ đã trở lại sau kì thi căng thẳng của cuộc đời🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro