Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34

*ktr

sáng hôm sau, tôi vẫn đến tiệm bánh như mọi khi, nhưng hôm nay có vẻ không khí có phần ảm đạm hơn thường ngày. có lẽ là do mọi chuyện ngày hôm qua xảy ra ngay tại đây nên tâm trạng phấn khởi của tôi bỗng dưng biến mất đi.

tôi vẫn làm những công việc của mình như thường lệ, kiểm tra các loại bánh đã hết hạn sử dụng chưa, kiểm tra nguyên liệu, quét dọn tiệm bánh sạch sẽ ngăn nắp lại,...

tất cả mọi việc tôi đã làm hoàn thành, nhưng tôi vẫn cảm thấy thiếu. tôi vẫn cứ suy nghĩ thật sự là đang thiếu cái gì thì bỗng dưng tiếng chuông điện thoại vang lên. tôi nhấc máy lên để xem ai đang gọi mình, hóa ra là chị chủ tiệm bánh.

"dạ em chào chị"

"cậu taerae à? cậu đến tiệm bánh chưa?"

"em đến rồi ạ, có việc gì không chị?"

"hôm nay cậu chịu khó làm việc một mình nha, mẹ của cậu junhyeon lên thăm cậu ấy nên cậu ta dẫn bác đi một vòng seoul rồi"

"cậu thông cảm nha, gia đình cậu ấy lên thăm đột ngột quá nên chị không từ chối được"

"thật hả chị?"

"đúng rồi. nếu cậu làm một mình không nổi thì tôi nhờ cậu sung hanbin làm thay ca cậu junhyeon nha?"

"dạ không cần đâu ạ, em làm một mình cũng được rồi"

"vất vả cho cậu rồi. chúc cậu một ngày làm việc vui vẻ nhá"

"vâng ạ, chào chị"

vừa cúp máy tôi liền thở phào ra, cái gì vậy trời? cậu ta chắc chắn cố tình tránh mặt mình mà. mà cũng đúng thôi, chuyện hôm qua đã như thế rồi làm sao cậu còn can đảm để gặp tôi nữa, nếu ngày hôm qua tôi nói sự thật thì mọi chuyện đâu tồi tệ đến thế.

tôi vội vàng gọi điện cho cậu nhưng kết quả là cậu không bắt máy, tôi tiếp tục gọi nhiều cuộc cho cậu, và kết quả là vẫn như thế. ngay lúc này tôi như đang ngồi trên đống lửa, không biết cậu đang ở đâu hay làm gì, không biết cậu đang suy nghĩ như thế nào.

trong lúc đang vô cùng lo lắng thì đột nhiên có khách vào tiệm bánh nên tôi phải tạm gác lại một bên để tập trung vào công việc.

công việc cứ diễn ra như vậy cho đến khi nghỉ trưa tôi mới được giải lao một chút. trước khi nghỉ trưa tôi cũng không quên đi vứt rác trong bếp rồi mới nghỉ ngơi.

tôi đi đến khu vực vứt rác quy định thì bỗng nhiên tôi có cảm giác như ai đang nhìn mình. tôi chầm chập liếc sang bên phải vì tôi có cảm giác ở hướng này. và đúng như suy nghĩ của tôi, tôi nhìn thấy một cậu thanh niên đang hướng mắt về phía mình. mà khoan...đấy là cậu junhyeon à?

tôi vội bỏ túi rác xuống đất rồi chạy về hướng đó thì cậu đã biến mất từ khi nào. thật sự là cậu đang ở quanh đây hay là do tôi bị hoa mắt vậy?

"junhyeon à, cậu xuất hiện đi, tôi sai rồi!"

nhưng lời cầu mong ấy có lẽ chỉ có mình tôi nghe thấy thôi, còn nếu cậu có ở đây thì hãy mau xuất hiện đi chứ? cứ lãng tránh như vậy đâu thể giúp ích được gì.

tôi đành vội rời đi vì phải về trông tiệm bánh. vừa trở lại tiệm tôi bỗng thấy có một cậu trai cao ráo nhưng đang trông ngóng tìm ai đó.

"cậu tìm ai đó?"

"chào anh ạ, em là kim gyuvin, bạn của junhyeon ạ"

bạn của junhyeon ư?

"thế à? cậu đến đây có việc gì không?"

"à, lúc sáng nó đi làm em thấy balo nó còn trong phòng nè, nhưng mà em gọi nó hoài không được nên đem qua tận đây luôn"

"cậu có lầm không chứ...hôm nay cậu ấy nghỉ một hôm rồi"

"vậy hả anh? thế sáng giờ nó ở đâu vậy?"

"cậu cũng không biết luôn?"

"vâng ạ. lúc sáng em ngủ dậy em nghĩ nó đi làm rồi để quên đồ thôi"

kì lạ vậy? đến bạn của cậu mà cậu cũng không bắt máy nữa. cậu đang ở đâu vậy junhyeon?

"em nghĩ là nó đang ở quanh đây thôi, nó cũng vừa vào seoul à nên cũng không biết nhiều địa điểm đâu"

"anh cứ ở đây đi, em tìm được nó em nắm đầu nó về cho"

"vậy nhờ cậu nha"

"vâng ạ, giờ em có việc rồi, em đi trước nha"

"chào anh"

"chào cậu"

tôi vẫn cứ chờ, cứ chờ cậu cho đến lúc tan làm, cậu vẫn tránh né tôi, không xem tin nhắn của tôi. junhyeon à, cậu cũng giỏi làm người khác lo lắng như vậy sao?

tôi mang tâm trạng đầy nặng nề này về kí túc xá thì tình cờ gặp gyuvin. tôi vội vàng đi đến hỏi cậu ấy xem đã tìm được junhyeon chưa.

"gyuvin!"

"chào anh ạ"

"cậu tìm được junhyeon chưa?"

"xin lỗi anh nha, chiều giờ em có hẹn với người yêu nên chưa kịp tìm nó nữa"

tôi đơ ra một lúc, ủa vậy là bạn dữ chưa vậy?

"nhưng mà em cũng có đi tìm quanh đây rồi, cuối cùng vẫn chưa tìm được nó"

"em xin lỗi ạ, do hôm nay đột ngột em có hẹn nên..."

"thôi được rồi, tôi biết cậu ấy ở đâu rồi. cậu cứ ở đây đi"

nó rồi tôi liền ra khỏi kí túc xá khi sắp đến giờ đóng cửa. theo trí nhớ của tôi thì chắc chắn cậu đến điểm này.

tôi chạy thật nhanh đến sông Hàn, nơi cậu nói nếu có tâm trạng buồn bã hay áp lực thì sẽ ra đây thư giãn. tia hi vọng trong tôi dần được lóe lên. tôi chạy khắp bờ sông Hàn để tìm cậu, ngó mắt liên tục trong sự chờ đợi.

bờ sông Hàn mặc dù rất dài và rộng nhưng tôi vẫn cứ chạy và tìm, và cuối cùng tôi vẫn chưa thấy được cậu ở đâu. tia hi vọng trong tôi dần phai đi, thay vào đó là nỗi lo lắng đến sợ hãi.

"muộn rồi sao anh không về kí túc xá đi?"

đến lúc tôi chuẩn bị bỏ cuộc thì có một giọng nói vang lên. giọng nói này...là cậu đúng không?

ngay lập tức tôi quay về phía sau, nơi mà giọng nói ấy cất lên. và...đúng là cậu rồi.

tôi vội chạy đến ôm chầm lấy cậu, vừa làm xoa dịu tổn thương trong cậu, vừa xoa dịu nỗi lo lắng trong tôi.

"cậu đã ở đâu vậy? sao cậu lại không bắt máy?"

cậu nhẹ nhàng gạt đôi tay tôi đang níu lấy cậu ở trên người ra và dùng ánh mắt chứa đựng những nỗi đau nhìn tôi.

"em chỉ đang an ủi bản thân thôi"

"không phải, cậu đang tránh né tôi. nếu như vậy cậu phải cho tôi biết dù chỉ là một tin nhắn thôi chứ?"

"anh nghĩ...em còn đủ mạnh mẽ như lúc trước hả?"

"bây giờ...em chỉ muốn phai mờ cái cảm xúc mà em đã mập mờ che giấu trước đây"

"nếu gặp anh nó chỉ làm em đau thôi"

"và...em cũng không muốn nhìn thấy anh bị tổn thương..."

"sao cậu có thể nghĩ như vậy được?"

"cậu đừng nhìn nhận mọi chuyện về một phía tiêu cực chứ?"

"cậu đã hứa sẽ bên cạnh và bảo vệ tôi mà, cậu nhớ không?"

"tôi vẫn còn chờ lời hứa ấy đó. vậy mà...cậu lại bỏ rơi tôi như vậy rồi"

tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu rồi ổn định lại tâm trạng để nói những gì mà mình cất giấu những ngày qua.

"nghe tôi này"

"cậu đừng từ bỏ cảm xúc của mình"

"bởi vì..."

"tôi..."

sao vậy? sao ba chữ "tôi thích cậu" nó lại khiến tôi ngập ngừng như thế này?

"/mày hãy nói nhanh đi taerae à! cơ hội đang đến với mày đấy!/"

"tôi cũng..."

"...thí.."

"junhyeon!"

đâu đó có một tiếng kêu làm cho bầu không khí này ngay lập tức vỡ vụn.

"gyuvin?"

gyuvin từ đâu chạy đến rồi khoác vai cậu vô cùng tự nhiên.

"sáng giờ mày ở đâu vậy? còn anh nữa, tìm được nó rồi sao không dắt nó về đi ạ?"

"đứng ở đây lâu quá muộn rồi không vào được kí túc xá đó"

"còn mày? sao mày không ở trong phòng đi?"

"yujin để quên ví tiền trong balo của tao nên tao qua đưa cho em ấy. rồi vô tình gặp mày luôn nè"

tôi đứng đó im lặng một lúc, những gì tôi chuẩn bị từ hôm qua nay đã vỡ hết bởi cậu bạn đáng quý của junhyeon.

"thôi giờ mình về đi, đứng đây chi nữa"

"muốn nói gì thì về nhắn tin hay gọi điện gì đó"

"kẻo là bị nhốt ở ngoài ấy"

gyuvin hồn nhiên khoác vai kéo cậu junhyeon đi để lại tôi bơ vơ ở đây. rốt cuộc là để nói ra sự thật khó đến như vậy sao? cơ hội đến gần như thế tôi cũng không thể nắm được, thật trách bản thân tôi quá.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro