Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

*kjh

6h30 sáng, khi đang chuẩn bị mọi thứ để đến trường. junhyeon nhìn qua gyuvin thì vẫn thấy thằng bạn mình vừa ngủ vừa ngáy rất ngon lành. do là một người cũng không quá vô tâm nên cậu gọi gyuvin dậy.

"ê, dậy đi học, biết mấy giờ rồi không"

và kết quả thì vẫn như vậy, gyuvin vẫn ôm gối đắp chăn rất thoải mái mà chưa hề hay biết gì. biết cách này sẽ không hiệu quả nên cậu đánh mạnh vào điểm yếu của gyuvin.

"dậy đi, em bé yujin của mày đến đón mày đi học nè!"

không nằm ngoài suy nghĩ, gyuvin bật dậy ngay lập tức rồi dòm ngó xung quanh. miệng liên tục nói.

"đâu đâu, yujin đâu? em ấy đến khi nào vậy? em ấy đợi tao lâu chưa, hay yujin về luôn rồi"?

cậu không biết nên làm gì chỉ đứng đó rồi cười lớn. thật sự ngay lúc này gyuvin nó rất ngơ và như trẻ em đang tìm mẹ.

"tỉnh chưa ông cụ non, yujin nào ở đây, ẻm đi học từ lúc mày vẫn còn ngủ ngáy khò khò rồi. chỉ có cách này mới gọi mày dậy được chứ"

"nhanh lên đi tao đợi"

cậu và gyuvin nhanh chóng chạy đến trạm xe buýt. cũng may là kịp khi chuyến xe buýt cũng vừa tới nơi. vừa bước lên xe cậu choáng ngợp khi thấy hôm nay lại đông hơn thường ngày. junhyeon và gyuvin đành đứng một chỗ trống gần đó vì tất cả ghế ngồi đều đã kín mít.

vài giây sau cũng có một người lên chuyến xe này, nhưng có gì chút vừa lạ vừa quen. dáng người, đầu tóc, cách ăn mặc cậu hình như đã gặp ở đâu rồi. cho đến khi anh ta đi lên xe cậu mới tá hỏa. đó là kim taerae. tâm trạng ngại ngùng của junhyeon cũng bắt đầu bộc phát, luống cuống núp vào một góc. nhưng đâu có ngờ, chỉ còn đúng một chỗ trống ở gần cậu, và taerae cũng là người lắp đầy chỗ trống đó.

đi được một đoạn cậu luôn luôn rút mặt nhìn về một hướng, tai cậu đỏ lên rơi vào tầm nhìn của gyuvin.

"ủa junhyeon, sao tai mày đỏ vậy?"

cậu ngơ ngác lấy điện thoại ra xem, đúng, mà là rất đỏ là đằng khác.

"không...không gì đâu, bình thường tao cũng hay bị vậy mà..."

junhyeon đành trả lời qua loa để không bị phát hiện.

đột nhiên một hơi ấm từ bàn tay chạm vào bàn tay cậu khi đang nắm trên thanh sắt. cậu quay lại nhìn thì thấy tay mình đang nằm trong lòng bàn tay của anh ta. cậu không dám nhìn thẳng vào mặt taerae vì biết nếu làm như vậy có khi cậu ngất tại chỗ mất. vì quá xấu hổ trước tình huống đi xin lại tiền, và cũng không hiểu sao khi nhìn vào anh cậu có chút gì đó không làm chủ được cảm xúc.

cậu rút tay mình ra, định nắm vào chỗ khác nhưng thanh sắt đã kín hết. junhyeon bất lực đành cầm lên bắp tay gyuvin.

"ê mỏi thằng kia, sao không nắm trên thanh sắt đi"

"nắm trên thanh sắt tao dễ bị té lắm, cho cầm xíu đi, sắp tới rồi"

trong lòng cậu nôn nao muốn rời khỏi chỗ này ngay lập tức. đột nhiên có một lực thắng mạnh khiến người với người nghiêng về một phía. anh trượt chân rồi ngã vào trong lòng cậu. junhyeon cũng bất giác mà đỡ anh lên để không bị ngã.

khuôn mặt thanh tú với đường nét hài hòa hiện lên trước mắt junhyeon. thật sự đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên cậu có thể gặp một người đẹp đến thế nên trong lòng có chút hoảng loạn.

chiếc xe tiếp tục chạy với tốc độ bình thường, taerae đứng phắt dậy rồi quay qua nói với junhyeon.

"ờ...cám ơn cậu"

"vâng ạ..."

đúng là giọng nói này, trầm ấm nhưng cũng có phần dịu dàng. hình như cậu đã nghe thấy ở đâu từ rất lâu rồi mà không nhớ.

*ktr

chuyến xe buýt cuối cùng cũng đã dừng, tôi bước xuống xe cùng lúc với cậu thanh niên lúc nãy đỡ tôi. nhưng có điều tôi thấy cậu ấy khá quen, từng cử chỉ và hành động cũng thế. cậu ta luôn cố gắng tránh né tôi rồi đi vào trường mà tôi đang học.

tôi nghĩ chắc đây là sinh viên năm nhất, có lẽ cậu ta sẽ gặp tôi hoài hoài thôi, nhưng nhìn lại thấy cậu ta cũng có chút gì đó thú vị phết. tôi thầm cười rồi đi vào trường.

sắp đến phòng học bỗng có một lực kéo khiến tôi xoay người lại.

"taerae, chào buổi sáng cậu, cậu ăn sáng chưa, tớ có mua sandwich này"

"ờ...cám ơn.."

tôi rụt rè nhận lấy rồi đi vào phòng học, nhưng tại sao tôi lại có biểu hiện như vậy?

đó là jang woojun - sinh viên năm 3 cùng với tôi, khoa công nghệ thông tin.

từ năm 2, tôi và cậu ấy đã ở cùng kí túc xá với nhau. woojun rất tốt bụng và luôn quan tâm đến tôi. tôi cũng không lấy làm lạ mà cũng rất vui khi có người bạn như thế. nhưng một hôm cậu ấy đã bày ra sân trường một màn tỏ tình khiến cho mọi người không ngừng bàn tán và háo hức. và người mà cậu ấy tỏ tình chính là tôi.

nhưng lúc đó tôi chỉ xem cậu ấy là bạn cũng như anh em chung một nhà. do đứng trước nơi quá đông người tụ tập như thế, tôi cũng không dám từ chối thẳng thừng khiến cậu ấy buồn lòng nên tôi đã nói là để suy nghĩ thêm nữa. tôi đã gặp woojun để nói chuyện riêng và giải thích lí do tôi không thể bước tiếp thành người yêu của cậu ấy. cậu ta cũng chấp nhận lời từ chối này và chúng tôi vẫn quay về làm bạn bè bình thường. tôi cũng chọn ở chung với người khác vào năm 3 để không cảm thấy áy náy khi gặp cậu.

nhưng không hiểu sao càng về sau cậu ấy như muốn níu kéo tôi, có lẽ tình cảm lúc trước cậu trao cho tôi quá lớn khiến woojun không thể thoát ra được. tôi cũng đã bảo cậu ấy đừng quan tâm tôi như những ngày đầu nữa và hãy coi tôi như một người bạn bình thường, vì tôi không muốn cậu phải chịu cô đơn trong cái tình cảm đó.

tôi đang nhìn chiếc bánh rồi suy ngẫm lại, không biết bây giờ nên làm thế nào để cậu ấy tin vào thực tại.

bỗng dưng jeonghyeon và hanbin từ phía sau vỗ vào vai tôi khiến tôi giật mình.

"ủa, lúc nãy tao thấy thằng woojun đem đồ ăn đến cho mày phải không?"

jeonghyeon hỏi tôi, tôi thở dài rồi gật đầu.

"ê, tao thấy nó dai thật luôn ấy, bộ mày không thấy khó chịu hả?"

"thì dù gì tao với nó cũng là bạn, lúc trước nó cũng tốt với tao, nên tao..."

"thôi đủ rồi, mày cũng hiền nữa nên không nỡ đúng không?"

tôi ngậm ngùi gật đầu trước câu nói của hanbin.

"thôi, đừng bàn vấn đề này nữa, từ từ rồi cũng ổn thôi. hai đứa bây làm xong bài báo cáo chưa?"

tôi ngay lập tức chuyển qua chủ đề khác để không bàn về vấn đề này nữa.

"làm rồi, để tao lấy ra cho mày xem"

tôi và cả hai đứa bạn đều lấy bài báo cáo ra để xem và chỉnh sửa lại. nhưng mà khoan, hình như trong cặp tôi thiếu thiếu cái gì đó. tôi tìm lại trong túi quần cũng không thấy.

"ủa, mày kiếm gì vậy?"

tôi sợ hãi nhìn jeonghyeon và hanbin.

"cuốn sổ công thức làm bánh của tao mất rồi..."

"gì!? mày có để quên ở trong phòng không?"

"không, ngày nào tao chả mang theo"

tôi đáp lại với hanbin với giọng nói như muốn khóc. thật sự cuốn sổ ấy rất quan trọng đối với tôi. tôi đã dành rất nhiều công sức để cho ra những công thức của riêng mình.

"tao nghĩ là mày làm rơi trong trường thôi, chắc cũng có ai nhặt được rồi trả cho mày à, chả phải mày cũng đã viết tên để làm dấu rồi đúng không?"

"ừm..."

tao thở phào rồi hi vọng mọi thứ cũng như lời của jeonghyeon nói.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro