Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27

*ktr

"junhyeon, cậu đã rung động ai chưa?"

không gian yên tĩnh bao trùm trong phòng của tôi, cậu nhìn tôi ngập ngừng rồi loay hoay như không thể mở lời.

"em..."

lúc này tôi mới chợt nhận ra mình vừa nói gì rồi lắp bắp giải thích.

"à không, ý tôi là...cậu đừng động vào tay tôi. tôi...tôi nhột..."

tôi nở một nụ cười hết sức công nghiệp để xua tan bầu không khí này, sau đó tôi liền rút tay của tôi ra khỏi tay cậu.

thật sự câu hỏi hết sức ngu ngốc vừa nãy của tôi là do tôi không thể nào làm chủ được cảm xúc của mình. đó là vì nhìn junhyeon có nét trông giống chàng nam chính trong bộ truyện boylove tôi đang đọc. cảm giác tôi như đang thả mình vào trong bộ truyện ấy, sự dịu dàng và ân cần của cậu là lí do khiến tôi phải thốt lên như thế.

còn phần cậu, tôi có thể thấy gương mặt cậu đã ngượng chín mặt, tai cũng đỏ lên rất rõ. hiểu được vấn đề tôi liền trấn an cậu.

"thật sự là tôi không có ý gì đâu, cậu đừng nghĩ gì nhiều nha. tôi xin lỗi"

cứ ngỡ cậu sẽ lơ đi nhưng khác với suy nghĩ của tôi, cậu quay sang nhìn thẳng trực tiếp tôi rồi cười nói vui vẻ.

"anh có làm gì sai đâu mà xin lỗi, em hiểu mà. thôi để em lau người cho anh tiếp nha"

"ừm..."

tôi ngại ngùng gật đầu.

*kjh

trong lòng cậu như nhẹ hẵng ra, câu hỏi vừa nãy của anh cậu không nghĩ mình có thể nghe thấy nên có chút căng thẳng. nhưng thật may nó chỉ là sự hiểu lầm.

cậu tiếp tục lau người cho anh. xong hai cái cánh tay thì cậu chuẩn bị lau xuống hai đôi chân của anh. cậu bỗng khựng lại một chút, đó là vì đôi chân của anh quá đỗi trắng trẻo, nuột nà trong chiếc quần đùi ngắn. đến lúc này cậu phải cố hết sức bình tĩnh để đứa con trong người không được trỗi dậy.

cậu chầm chậm lau lên đôi chân của anh, ngay lúc này cậu muốn mình phải hoàn thành thật nhanh để tâm trạng có thể bình tĩnh lại, nhưng tại sao mọi hành động của cậu lại hoạt động rất chậm ở vị trí này.

"/kum junhyeon à, mày hãy nhanh nhẹn lên đi chứ, nếu không thì sẽ mất mặt lắm đó!/"

dòng suy nghĩ ấy xuất hiện trong đầu cậu. cậu thở một hơi thật nhẹ nhàng để xua đuổi những suy nghĩ dư thừa, sau đó động tác của cậu cũng nhanh hơn lúc nãy vì cậu đã lấy lại được phong độ.

sau một hồi lau người cho anh thì cuối cùng cũng đã xong. cậu vừa vất vả vừa phải kiềm nén lại cảm xúc để cho chuyện không hay không thể xảy ra.

"em lau xong rồi đó. anh thấy đỡ mệt hơn chưa?"

"ờ...cũng đỡ hơn rồi, cám ơn cậu nha"

"nãy giờ cũng lâu rồi, anh có đói không?"

"không, tôi chưa đói"

vừa dứt câu tiếng rột rột kêu đói từ trong bụng anh phát lên.

cậu cười nhẹ với anh một cái rồi bảo.

"anh nằm nghỉ ở đây đi, em đi mua cháo cho anh ăn"

"không cần đâu, phòng tôi có cháo ăn liền. tôi ăn cái đó cũng được rồi"

"cháo ăn liền không đủ dinh dưỡng đâu, anh đang bệnh nữa. anh ở đây nha em ra ngoài mua rồi về liền"

"không cần đâu junhyeon..."

chưa kịp ngăn cậu lại thì junhyeon đã ra khỏi phòng để đi mua cháo cho anh.

*ktr

nghĩ lại nếu cậu ra ngoài như thế tôi sẽ có thêm thời gian đọc bộ truyện đang dang dở kia. tôi vội vàng lấy cuốn truyện ra rồi tranh thủ đọc lấy đọc để trước khi cậu về.

là một con người ít khi đụng đến truyện tranh nhưng từ ngày tôi sỡ hữu bộ truyện boylove này con người đó của tôi đã dần tan biến đi.

sau mười lăm phút, tôi thấy cậu vẫn chưa về. có lẽ do hàng quán cũng khá xa nên cậu đi hơi lâu một tí. còn tôi thì cũng dần dần đọc truyện một cách thong thả và tập trung hơn.

"haiz...đúng là loại con gái trơ trẽn, bị đuổi ra khỏi nhà mà vẫn mặt dày như thế"

"gặp tôi là không cho nó vào nhà dù chỉ nửa bước"

tâm trạng tôi bắt đầu cục súc khi đọc đến phân cảnh đầy ức chế, cảm xúc của tôi đều dồn vào bộ truyện nên không mấy để ý những thứ xung quanh.

"anh không cho em vào phòng hả?"

nghe giọng nói đấy quen thuộc tôi mới bắt đầu ngộ ra. đôi mắt từ từ ngước lên nhìn sang về phía cánh cửa, thấy cậu đang đứng thẩn thơ ở đó tôi mới hốt hoảng.

"sao...sao cậu vào mà không gõ cửa?"

tôi vừa hỏi vừa giấu cuốn truyện nhanh nhất có thể lúc cậu không để ý.

"em có gõ mà không nghe anh trả lời nên vào luôn. mà...anh không cho em vào phòng hả?"

"đâu...đâu có, sao lại không cho"

"tại lúc nãy em nghe gì mà không cho nó vào nhà dù chỉ nửa bước. anh đang tức cái gì hả?"

đầu óc tôi như bị cứng đơ, những dòng suy nghĩ để giải quyết tình huống ngay lúc nào đều đi đâu hết rồi. tôi nhìn sang chiếc điện thoại ở gần tôi rồi ngay lập tức biện lí do.

"à...lúc nãy tôi lướt twitter, thấy vài vụ bất bình nên tôi hơi ức chế thôi"

"thế à, anh mà cũng quan tâm những vụ như vậy sao?"

"chỉ là vô tình nhìn thấy thôi. bây giờ tôi cũng đói rồi á..."

tôi liền đổi sang chủ đề khác để nhanh chóng thoát ra khỏi tình huống đầy căng thẳng này.

"em mua cháo về rồi này. anh ăn được không hay để em đút cho?"

"thôi được rồi, tôi bị ốm chứ đâu bị liệt đâu. tôi tự ăn được"

tôi nhận lấy hộp cháo từ trên tay cậu.

"cám ơn cậu nha"

"dạ, không có gì ạ"

đúng là đồ mua ở hàng quán có khác, cháo gà với nhân sâm luôn. không biết cậu từ đâu đến mà dư tiền đến thế nữa.

"tôi ăn xong thì cậu có thể về được rồi ấy. tôi ở lại một mình không sao đâu"

"đâu được, hanbin hyung bảo với em là khi nào anh ấy về em mới được về"

"/haiz...thằng khứa này, tao đâu phải trẻ lên ba đâu mà phải sai cậu nhóc kém tao 2 tuổi về chăm như em bé vậy?/"

"được rồi mà. cậu cũng vất vả rồi, tôi cũng khỏe hơn lúc nãy nữa. cậu cứ về đi"

"không được, anh mà ở lại một mình em thấy bất an lắm"

sau một hồi giằng co thì tôi cũng đành đồng ý cho cậu ở lại, vì hanbin là đàn anh nên cậu phải nghe lời như thế. đợi lúc cậu ta về tôi sẽ xử cậu ta sau

ăn xong người dọn dẹp mớ hỗn độn là junhyeon chứ không phải tôi. nghĩ lại cậu ấy đã thật lòng như thế tôi không nên từ chối để làm gì.

"thuốc nè, anh uống đi rồi nghỉ ngơi"

"cám ơn cậu"

tôi lấy viên thuốc giải cảm trên tay cậu rồi uống.

"anh nằm ngủ một xíu đi cho khỏe"

"ừm"

trước khi tôi ngã vào giấc nồng cậu còn không quên chườm khăn nóng lên trán tôi cho hạ sốt. sự tinh tế của cậu ngày một càng ghi điểm trong mắt tôi.

*kjh

sau khi anh say giấc, cậu cũng chả biết làm gì, do căn phòng khá bừa bộn nên cậu đã tiện tay mà dọn dẹp. từ giường của hanbin sang giường của jeonghyeon, cuối cùng là giường của anh.

khi đang đấp chăn cho anh lại thật kĩ càng thì cậu vô tình nhìn thấy một cuốn truyện. có vẻ hơi vướng víu nên cậu đã lấy ra. vừa nhìn sơ qua một lúc cậu đã phát hiện đây là bộ truyện mang thể loại gì.

cậu cười nhẹ một cái rồi nhìn xuống gương mặt ngây ngô, thuần khiết kia đang say giấc nồng.

"không ngờ...anh cũng thú vị đấy chứ"
______________________

mấy ngày vừa qua tui hông ra chap là do tui làm thêm phụ cô tui kiếm xìn á để mua alb của zb1. vả lại chap này cũng nhạt nên tui hông có tâm trạng mấy. mong mấy bồ thông cảm nha. cám ơn mọi người đã đọc<333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro