Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

*rk+ljh

cả đêm nay, cậu nằm trằn trọc suy nghĩ về chuyện của mình và jeonghyeon, cậu cũng không ngờ nó có thể đi xa đến vậy. bản thân vừa thấy có lỗi vừa thấy đỡ phiền toái, vì một số fan girl đã chấp nhận và không quấy rối cậu nữa. tuy nhiên vẫn còn một phần lớn ở ngoài kia, suy nghĩ một lúc thì cậu đã say vào giấc nồng mà không hay biết.

sáng hôm sau, cậu lờ đờ thức dậy bởi tiếng gọi của ai đó, không ai khác người đánh thức cậu đầu tiên vẫn là anh.

"ricky, dậy này anh đưa đến trường"

"jeonghyeon hyung...?"

"ừm anh này, chân em đỡ chưa?"

"dạ...cũng một chút"

"thôi nhanh lên nè. để anh cõng đến trường"

"vâng..."

cậu cứ ngỡ là sau chuyện hôm qua anh sẽ tránh mặt mình, mà không ngờ anh vẫn ân cần và chu đáo như chưa biết chuyện gì. nhưng cậu vẫn cứ nghĩ đơn giản là anh chỉ đang làm tròn hình phạt của mình thôi, mặc dù vậy nhưng cậu cũng đã thấy rất ấm áp rồi.

"woa...hạnh phúc thật!"

"ganh tị thật ý!"

tiếng vỗ tay vang vọng cùng hai câu cảm thán từ gyuvin và junhyeon khiến cậu cứng người lại.

"hai cậu nói gì thế?"

"dạ đâu có gì...thưa anh tụi em đi học"

hai cậu nhìn ánh mắt sắc lẹm của jeonghyeon đang nhìn mình mà sợ hãi nên vội vàng mang cặp chạy ra khỏi phòng.

"anh có làm gì nó đâu mà như ma đuổi vậy?"

"tại thằng cậu ấy cũng hay hài hước vậy á anh. thôi anh đợi ở đây đi, em vào làm vệ sinh nha"

"ừm"

cậu nhanh chóng chuẩn bị hết tất cả mọi thứ rồi cùng anh đến trường. cậu được anh cõng trên lưng, trên đường cũng không ít người nhìn nhưng cậu cũng không biết họ nghĩ gì. cậu cũng liền hỏi anh vài điều mà mình đang suy nghĩ.

"jeonghyeon hyung"

"sao á?"

"anh...có phiền không?"

"phiền gì?"

"thì...chuyện của tụi mình...hôm qua đã bị lan rộng rồi"

"chuyện này chắc chắn trước sau gì cũng phải biết. nhưng em có quyền được yêu mà, không sao đâu"

"còn anh? em chỉ sợ anh sẽ bị ảnh hưởng, không nhiều cũng ít thôi"

"vấn đề chính ở đây là anh đang chuộc lỗi em mà, em thấy thoải mái là được, anh không sao"

"gần đến cuối tuần thì mình tính sau, em đừng lo"

"vâng ạ"

"anh nói rồi đó, em còn nhắc đến vấn đề này nữa anh sẽ không tha đâu"

anh nhìn cậu cười rồi nhấc bổng cậu lên để tìm điểm tựa, sao đó đi với vận tốc nhanh hơn.

*ktr

hôm nay tôi bỗng thấy sức khỏe có dấu hiệu giảm sút khá nhiều, suốt một buổi sáng tôi không ngừng ho và khá choáng. nhưng tôi vẫn chủ quan chỉ là do khá mệt mỏi trong học tập nên không nghĩ gì nhiều.

đến giờ trưa tôi vẫn xuống nhà ăn như thường tuy nhiên bữa nay tôi không thể nuốt nổi những món ăn khô khốc như mọi lần.

"taerae, sao không ăn đi?"

"tao không biết nữa, ăn không nổi"

"mặt của mày xanh thế?"

hanbin vội lấy tay để lên trán tôi.

"trời ơi, nóng hổi luôn. sao sáng giờ mày không nói với bọn tao?"

"không sao đâu mà..."

"không sao cái gì, suốt ngày cứ không sao, chưa thấy hậu quả chưa sợ"

hanbin nói thế tôi cũng chả dám nói gì thêm nữa.

"giờ đặt cháo cũng muộn rồi, thôi lấy canh ăn với cơm đỡ đi"

"ừm"

"dầm mưa chi rồi bây giờ bị vậy nữa. từ giờ về sau cứ bị gì thì bảo tụi tao, có bạn ở đây mà cứ giấu hoài"

jeonghyeon cũng bắt đầu nhập hội.

"tao biết rồi"

sau giờ ăn trưa cũng đến thời gian để cho sinh viên nghỉ ngơi hoặc làm việc. thường ngày tôi tranh thủ tận dụng thời gian này để lên mạng tra cứu một số bài báo, nhưng hôm nay tôi chỉ muốn một giấc cho thật khỏe thôi.

chuẩn bị vào giấc ngủ thì hai cậu bạn của tôi đến, trên tay cầm một gói thuốc và một chai nước.

"này. uống thuốc trước đi rồi muốn ngủ gì thì ngủ"

tôi ngồi bật dậy, lấy thuốc và nước trên tay jeonghyeon rồi uống.

"đó vậy mới ngoan"

giờ phút này mà hanbin vẫn có tâm trạng để chọc tôi.

"rồi nè, thôi tao đi ngủ nha. nhớ kêu tao dậy"

trước khi vào giấc ngủ tôi cũng không quên nhờ hai cậu bạn canh giờ hộ.

sau giấc ngủ trưa thì tôi thấy cơ thể cũng đỡ mệt mỏi hơn lúc sáng, tâm trạng trở nên hưng phấn hơn. tôi vào lớp học như thường lệ. quay qua quay lại cũng đến giờ ra về.

(mình xin tua những đoạn học ở trường vì mình chưa vào đại học nên không rành ạ, mn thông cảm ạ)

lúc học ở tiết trước tôi nhớ thầy giáo có dặn mua vài sách theo yêu cầu của thầy về tham khảo nên tôi đi một mạch đến nhà sách gần trường. jeonghyeon và hanbin thấy tôi đi về hướng ngược lại của kí túc xá nên liền hỏi.

"taerae, đi đâu đó?"

"tao đi mua sách"

"mày khỏe chưa mà đi vậy. mua sách gì để tụi tao đi cho"

"lúc trưa tụi mày cho tao uống thuốc nên đỡ hơn rồi. nhà sách gần đây mà đi một xíu là đến"

"mày có chắc là đi được không vậy?"

hanbin hỏi tôi thêm một lần nữa cho chắc nịch.

"trời ơi tao như nào tao biết mà, sẵn tiện tao mua thêm vài thứ cần thiết. hai đứa bây đi về trước đi yên tâm"

sau vài lời xúi giục của tôi thì hai người cũng đi về.

tôi nhanh chóng đến nhà sách gần đấy.

tôi loay hoay đi tìm quyển sách mà thầy giáo đã yêu cầu như tìm mãi chả thấy, vì trong đây chỗ nào cũng ngập tràn sách nên khá khó khăn.

trong lúc đang đi xung quanh để tìm thì vô tình tôi va vào khu vực của truyện boylove. tôi có cảm giác ở đây như mê cung, không thể tìm được lối thoát.

tôi cũng chả để ý gì nhưng không hiểu vì sao hay là do tôi quá tối cổ nên không biết tại sao thể loại này lại có nhiều truyện đến thế, điều đó càng làm tôi chú ý hơn.

một lúc sau do càng thêm sự chú ý ở khu vực này nên tôi đã quên mục đích chính của mình. dần dần tôi tham quan ở trong thế giới này nhiều hơn, càng làm tôi thêm tò mò, cũng không biết có thế lực nào thúc giục tôi hãy mua nó đi.

suy nghĩ nhiều chút tôi lại liên tưởng đến cậu junhyeon, không lẽ cậu là lí do khiến tôi bị mắc kẹt trong thiên đường này à? tôi từ từ tỉnh táo lại rồi thoát ra cái suy nghĩ ấy. ở đây khá đang nhiều các bạn nữ đang nhìn tôi bằng ánh mắt bẽn lẽn theo dõi, tôi cảm nhận được điều đó nên cố gắng tìm đường trốn khỏi đây nhưng không thể. là do nó thiết kế theo mô hình mê cung hay nó không cho tôi thoát ra vậy?

lí trí tôi cũng đang kêu gọi 'hãy mua nó đi', nó càng làm tôi thêm tò mò và muốn hiểu biết hơn. tôi thầm nghĩ chắc chọn mua một quyển thì sẽ có lối ra. tôi làm theo cái suy nghĩ vô tri ấy, lựa đại một quyển truyện boylove rồi tìm đường tẩu thoát, cuối cùng cũng ra khỏi được.

khi cầm cuốn truyện trên tay, trong đầu tôi cũng dần muốn khám phá nhiều điều. tôi đã từng nghe qua rất nhiều điều về đồng tính nhưng chưa từng nghe qua những câu chuyện ấy như thế nào. coi như đây là một câu chuyện giúp tôi biết thêm nhiều điều về tình yêu đồng tính hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro