Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

*rk+ljh

chiều hôm sau, sau khi tan học, ricky có buổi luyện tập vũ đạo để chuẩn bị cho buổi hòa ca của nhà trường. cả câu lạc bộ đều quyết định luyện tập ở sân khấu của trường để dễ thích nghi hơn và có cảm giác như đang biểu diễn thật cho mọi người xem.

đang tập suốt một tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ, ai ai nấy đều cũng mệt rã rời, nhưng họ đều muốn có những tiết mục hoàn hảo nhất nên cũng đã cố gắng hết mình.

bỗng dưng jeonghyeon đến chỗ câu lạc bộ của cậu đang luyện tập, cầm theo đó là một túi nước uống.

"mọi người tập mệt chưa, anh có mang nước cho mọi người này"

mọi người ai nấy cũng đều thở phào, mừng rỡ rồi đi về phía anh. những lời cám ơn cũng liên tục phát ra.

cậu đứng đó nhìn không dám bước vào, đợi cho mọi người lấy xong rồi mình mới đến để lấy.

"quan rui, nước của em nè"

cậu đứng hình trước sự chủ jeonghyeon, sau đó lịch sự cúi đầu cảm ơn anh và cầm lấy chai nước. tim cậu lúc này đang đập rất mạnh và nhanh.

"ờ sau này anh cứ gọi em là ricky đi cho dễ ạ"

"ricky, tên cũng hay đó, với lại cũng hợp với em nữa"

"em cám ơn ạ. mà sao anh biết câu lạc bộ tụi em đang luyện tập mà đem nước đến vậy ạ?"

"ờ, anh với chủ tịch câu lạc bộ nhảy là bạn thân, lâu lâu ảnh cũng mời anh đến xem tụi em luyện tập như thế nào, sẵn tiện anh cũng mua nước mời tụi em luôn"

cứ ngỡ bắt chuyện với anh sẽ bớt ngại ngùng, ai mà có dè, người cậu cứng như đá luôn rồi đây nè.

nói cho rõ hơn thì tua về lại ba năm trước, lúc đấy ricky đang học lớp 10, do ba mẹ qua hàn làm ăn nên cậu cũng đã học cấp ba ở đấy. tiếng hàn lúc ấy của cậu vẫn còn bập bẹ nên cậu đã vừa học tiếng anh vừa học tiếng hàn để có thể giao tiếp với mọi người.

ngoại hình lúc ấy của cậu chưa xuất sắc được như bây giờ đâu, nước da cậu hơi rám nắng, đường nét gương mặt chưa hoàn hảo cùng với cặp răng đang niềng dày cộp nên cậu khá là tự ti. đôi mắt kính cận cũng là thứ phong ấn nhan sắc cậu ngay thời điểm đó.

cậu vẫn nhớ như in khoảnh khắc này. khi vừa tan học ở trung tâm tiếng anh, trời đổ mưa rất to, sấm chớp cứ kêu lên liên tục khiến cậu càng thêm sợ hãi. lúc cậu nghĩ phải chờ cho đến tạnh mưa mới về nhà được thì bỗng có một giọng nói của một chàng trai xuất hiện, từng biểu hiện của cậu đều rơi vào tầm mắt của anh ấy.

"nhà em xa không?"

giọng nói ấm áp này như xua đi cái lạnh của cơn mưa, cậu quay lại nhìn người đang hỏi mình, và chàng trai đó không ai khác là lee jeonghyeon.

"dạ...cũng xa ạ..."

anh lấy chiếc dù trên tay mình rồi đưa cho cậu, cậu thì ngơ ngác không hiểu vì sao anh lại giúp mình.

"em cầm đi, nhà anh cũng gần, đi bộ một xíu là xong"

"nhưng mà...mưa to lắm ạ...với lại em có quen anh đâu"

"không sao đâu, giúp được gì thì anh giúp"

anh lấy tay của cậu rồi đặt cây dù lên.

"thế nhá, anh về trước, về cẩn thận nha"

anh vừa chạy vừa dùng chiếc balo để trên đầu mình.

ngay từ lúc này, mọi hành động và lời nói ấm áp của jeonghyeon đã khiến ricky trúng vào tiếng sét ái tình, đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, cả thời gian và thời điểm. tia sấm chớp kia đi ngang qua cậu không còn một chút sợ hãi, thay vào đó cậu còn tưởng tượng đó là tia sáng tình yêu mang đến cho cậu.

sau hôm đấy, mỗi lần đi học tiếng anh ở trung tâm cậu đều lén nhìn trộm anh vào mỗi lúc tan học. do là lúc đấy jeonghyeon đang ở cuối cấp nên lịch học sẽ khá nhiều hơn so với lớp khác, đó là lợi thế để cậu được nhìn ngắm anh mỗi ngày.

ngày qua ngày cứ thế cho đến khi cậu biết được trường đại học mà anh mong muốn qua lời kể của mọi số bạn trong lớp tiếng anh trung tâm của mình. vì đã lỡ yêu anh nhiều, cậu đã bắt đầu chăm sóc lại bản thân, tìm ra thế mạnh và rèn luyện nó, nhan sắc cũng dần hoàn thiện sau khi gặp jeonghyeon.

và từ lúc bắt đầu lớp 12, cậu đã quyết định chọn vào trường đại học mà anh đang chọn, một phần là vì cậu muốn tìm anh, mặt khác cậu cũng cảm thấy đây là trường đại học tốt vì khá nhiều bạn trong lớp đều chọn trường này.

trở về thực tại, sau khi nghỉ giải lao thì cậu cùng đồng đội đều tiếp tục luyện tập. cứ ngỡ anh sẽ về, nhưng không anh đã ở đây xem các cậu tập như thế nào.

mỗi lần đến đoạn phải nhìn về hướng đối diện khán đài, cậu đều lỡ va trúng ánh mắt của jeonghyeon khiến cậu liên tục trật nhịp hơn mọi người, đây cũng là lần thứ ba cậu trật nhịp.

"stop!"

tiếng kêu dừng của anh trưởng câu lạc bộ làm cho cậu sợ hãi, chắc chắn người bị mắng sẽ là mình rồi.

"không sao hết, cố lên!!"

vài giây sau tiếng hô to của anh giúp cậu bớt căng thẳng đi, có lẽ anh cũng nhìn thấy được điều này mà làm bầu không khí giảm phần nặng trĩu, sau đó mọi người tiếp tục vào vị trí để tiếp tục phần luyện tập.

bây giờ cậu đã dám tự tin nhìn vào phía khán đài, cũng đồng nghĩa là nhìn vào mắt anh. cậu dập tắt những sự ngại ngùng ấy bằng những động tác mạnh mẽ, uyển chuyển tạo ra một màn biểu diễn không thể không hoàn hảo hơn.

kết thúc màn trình diễn, cả anh và các bạn hỗ trợ đều đồng loạt đứng lên vỗ tay. cậu có thể mình thấy được sự tự hào trong đôi mắt anh dành cho câu lạc bộ.

sau màn tập dợt lần này thì câu lạc bộ cũng được ra về. khi dọn đồ chuẩn bị đi về cậu bỗng nghe được cuộc nói chuyện giữa jeonghyeon và đội trưởng câu lạc bộ.

"jeonghyeon, chú mày thấy màn trình diễn vừa nãy khi nào?"

"trên cả tuyệt vời, không ngờ mấy em năm nhất có thể giỏi đến thế luôn"

"thế thì mày thấy thành viên nào nổi bật nhất?"

"hmm..khó nhỉ?"

"ricky! cậu ấy vừa là năm nhất, vừa là người ngoại quốc mà có thể teamwork một cách tuyệt vời như thế"

"thế à, vậy thì anh mày sẽ trau dồi giúp cậu ta"

"đúng rồi, thế càng tốt"

nghe xong cuộc nói chuyện, trong lòng cậu hạnh phúc không nói nên lời, đây có phải giấc mơ không vậy? những lời như thế cậu nằm mơ còn không nghĩ mình sẽ nghe được. từ lúc đó cậu nhận ra, anh luôn là sự cố gắng, động lực giúp cậu luôn hoàn thiện mỗi ngày. và cũng như là...giúp cậu tiến gần với anh hơn.

(trừi ưi chap nì là của jeongri rồi nha mn, junrae sẽ sớm quay lại)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro